Chương 4: Ngụp lặn (part3)
Độ dài 4,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-16 19:45:44
Part 3
Một khu trong tầng một của chái phía tây pháo đài Apta, nơi có tường thành ôm sát vách đá cao hiện đang được sử dụng làm trại giam. Pashir cùng với nhóm lính Cận Vệ cũ của hoàng thái tử hiện đang bị nhốt tại đây.
Ark, một sĩ quan của quân đoàn Đôi Cánh Rạng Đông đang dõi mắt nhìn xuống chỗ này với nét mặt đầy ưu tư. Thân hình gã cao lớn vạm vỡ, nhất hạng trong số các sĩ quan phi long, ấy thế mà gã lại là người đầu tiên phải nằm đo đất trong vụ ẩu đả với nhóm Pashir hồi trước. Nhớ lại nắm đấm như trời giáng ấy là gã lại bất giác giơ tay lên gãi cằm, tưởng đâu quai hàm vẫn ngâm ngẩm đau.
Ark một lòng tôn kính chủ tướng Rouge Saian, người được quân sĩ thân ái gọi là ‘Bố già’. Vị lão tướng tóc bạc đang bị thất sủng vì đã ủng hộ những hành động chống đối hoàng đế của hoàng thái tử còn cá nhân gã lại thấy như thế mới đúng là ông. Tuy nhiên, khi biết tin đội Cận Vệ cũ của hoàng thái tử gia nhập vào quân của Rouge thì gã đã cực kì bất bình. Trong lòng gã chất chứa nỗi bực tức và giận dữ.
So với lính bộ binh thì lính không quân nhìn chung có tinh thần gắn kết tập thể tốt hơn nhiều. Phi hạm chính là nhà, đã lên cùng thuyền nghĩa là anh em. Trong lúc chiến đấu, chỉ cần một tổ đội mắc sai lầm thôi là con tàu có thể sẽ bị bắn rơi, khi ấy tất cả thuyền viên sẽ cùng chung một số phận.
Thế rồi đám vớ vẩn nọ bỗng nhiên mò đến. Bọn này là thuộc hạ của hoàng thái tử, lại còn có Pashir – tên tội phạm khét tiếng từng âm mưu đảo chính ở vương đô – làm thủ lĩnh. Tướng Rouge vì dính dáng đến hoàng thái tử nên mới bị đày ải khỏi vương đô, thành ra quân của ông rất không hoan nghênh đám mới đến này.
Nhóm của Ark bắt đầu kiếm cớ gây gổ. Mục tiêu là Pashir. Phải dí ngay thằng cầm đầu đập cho một trận thì mới răn đe được. Ngờ đâu mọi việc bỗng dưng đảo lộn. Danh hiệu á quân giác đấu cùng nhiều năm kinh nghiệm làm chiến nô của Pashir tất nhiên không phải là tình cờ mà có. Hai bên đánh nhau một trận ra trò.
Giờ đây, cả đám đó, kể cả Pashir, đều đang bị tống giam vì bị nghi ngờ cấu kết với miền tây, mưu toan chống phá Mephius.
Cá nhân Ark tất nhiên không ưa gì Pashir nhưng chính gã cũng khó mà tin được những cáo buộc này. Người của đội Cận Vệ đa số đều là cựu nô lệ được hoàng thái tử Gil giải phóng. Chuyện bọn họ âm mưu ám toán hoàng thái tử nghe thật nực cười. Giả sử phe miền tây thật sự liên hệ, móc nối hay thậm chí là gợi ý hay vạch mưu cho Pashir thì một kẻ như y tất sẽ từ chối.
Chiến sự với miền tây nay đang rơi vào thế giằng co, thái độ của Rouge đang rất không tốt. Hiểu rõ tính cánh ‘Bố Già’, Ark biết ông chẳng mặn mà gì với chuyện này. Ngược lại là đằng khác, chính kiến của ông đang nghiêng hẳn sang một phía, khiến người ta xì xào rằng ông đang làm mọi cách để ngăn cản cuộc chiến.
Thầy nào trò nấy, Ark cũng cảm thấy tởm lợm với cuộc chiến với miền tây.
Rõ là ngu xuẩn – gã thở dài rồi quay đi, được mấy bước thì bỗng một người phụ nữ vẫy tay gọi y từ chỗ hành lang gần đó. Cô kéo tay gã, thì thào rủ gã vào phòng mình. Ark biết cô này, một hầu gái trong lâu đài. Hơi lạ, bình thường cô này trầm lặng lắm cơ mà.
“Ay, đang giữa ban ngày ban mặt mà cưng.” Ark lựa lời thoái thác nhưng cô gái vẫn kiên quyết không chịu buông tay.
Thôi thì đôi khi đi ăn chơi chút cũng không hại gì. Ark nghĩ thầm. Nhưng rồi khi vừa bước vào phòng, gã thấy một người phụ nữ khác đang ngồi trên giường. Cái này thì gã tất nhiên không ngờ tới.
Lại nói, người phụ nữ kia xinh đẹp một cách kì lạ, gương mặt trắng trẻo tựa như mọi màu sắc khác đều bị hút đi mất. Kể cả Ark. Y bất giác nuốt khan, trống ngực đập thình thịch, cho đến khi cô ta lên tiếng.
***
Quãng nửa ngày sau, Ark chạy xộc vào văn phòng tướng Rouge Saian.
“Gì đây, có gì muốn báo cáo à? Cái này hơi bất bình thường đấy.”
“Báo cáo tướng quân, có vấn đề này thuộc hạ rất cần ngài đứng ra giải quyết. Một đơn vị phi thuyền của ta vừa gây gổ với lính của tướng Nabarl. Đáng lẽ nó không đến nỗi đáng kể nhưng hai nhóm hiện đang bị nhốt chung một khu và nhóm của tướng Nabarl thì có vũ khí. Bọn đó dám đem súng đem gươm ra làm bừa lắm. Thiết nghĩ tướng quân phải đến thì mới mong vãn hồi được trật tự.”
Vừa nghe hết câu là tướng Rouge lập tức đứng dậy và phăm phăm sải bước với tốc độ không tưởng so với tuổi tác của ông. Vụ Ark với Pashir đánh lộn hồi trước đã đành, nếu để xảy ra thêm vụ này nữa thì đây rõ ràng là tại ông quản quân không nghiêm.
Bằng lí do này, Ark đã đưa tướng quân đến căn phòng mà cô hầu gái hồi sáng đã dẫn y vào.
Cửa mở và phản ứng đầu tiên của Rouge là nhất thời ngẩn mặt ra vì ngạc nhiên, cũng tương tự như Ark. Có hai người đang ngồi trên giường, một là cô hầu gái hồi sáng đã bắt chuyện với Ark, người còn lại thì hoàn toàn lạ mặt. Diện mạo cô ta xinh đẹp đến nỗi Rouge cũng cơ hồ nghẹn thở. Gương mặt trắng ngần, đôi môi mọng đỏ thắm đầy khiêu khích…
“Đã lâu không gặp tướng quân.” Ngờ đâu mĩ nhân lại nói giọng đàn ông.
(Trans: đéo ai ngờ nàng là cú có gai)
Rouge giật mình chớp chớp mắt, không để ý Ark vừa khẽ khàng đóng cửa lại sau lưng. Giọng nói này ông biết. Nhìn kĩ lại một hồi, ông mới nhận ra chân tướng của người đối diện.
“Shique đấy à?”
“Ngài nói khẽ thôi.” Anh chàng Shique mặc đồ cải trang thành phụ nữ đưa ngón lên lên ra dấu che đi bờ môi đỏ thắm.
Rouge lập tức im bặt, đưa mắt nhìn Ark đang đứng nghiêm sau lưng mình. Tay sĩ quan phi long to con đồ sộ chỉ biết cười trừ chữa ngượng. Shique đã nói chuyện đôi ba lần với y từ hồi còn làm trong đội Cận Vệ, còn cô hầu gái thì là một người quen cũ. Anh chàng vốn là chỗ thân thiết với nhiều hầu gái trong lâu đài Apta nhằm nghe ngóng tin tức theo lệnh Orba. Công việc giao cho như thế nên anh chàng phải bấm bụng mà làm.
Thông qua người quen, Shique tìm được chỗ kín đáo để liên hệ với Ark rồi nhờ y sắp xếp đưa tướng Rouge tới nói chuyện.
“Ngươi vẫn còn sống sao? Ta dám chắc ngươi có tên trong danh sách mất tích sau cuộc giao tranh với quân Giáp Đen. Thế suốt từ đó đến giờ ngươi ở đâu, làm gì? Đội Cận Vệ hiện đều đang bị giam trong lâu đài. Ngươi ắt phải biết rõ rồi nên mới cải trang đi vào. Đừng nói là ngươi muốn cướp ngục cứu người đấy nhé. Tinh thần không màng hiểm nguy rất đáng khen nhưng tình hình bây giờ-“
“Tướng quân, ngài bình tĩnh đã.” Shique ngắt lời Rouge bằng một nụ cười tươi rói rồi ngay sau đó là một tràng ho rũ rượi.
“Tôi dĩ nhiên cũng lo cho họ nhưng hôm nay tôi đến đây vì mục đích khác. Để gặp ngài đó, thưa tướng quân.”
“Rồi, ta hiểu.” Rouge hít một hơi sâu tựa như muốn lấp liếm chữa ngượng vì đã mất bình tĩnh. Một cảm xúc khó tả đang dâng lên trong thâm tâm ông. Dẹp cảm giác ấy sang một bên, ông nhìn thẳng vào Shique. "Mà màn cải trang này trông được lắm. À không, ngẫm lại thì lúc tên Zaat Quark nổi loạn ngươi cũng đóng giả làm nữ nô lệ mà nhỉ.”
“Trí nhớ của ngài rất tốt.”
Shique bỗng gù lưng lại, mặt nhăn nhó, ra chiều sức khỏe có vấn đề. Cô hầu gái ngồi lên cứ luôn tay vuốt lưng cho anh chàng.
Rouge bỗng nảy ra một ý nghĩ. “Lần ấy là theo lệnh hoàng thái tử, thế còn lần này? Ngươi đã đào tẩu êm thấm sau trận chiến với quân Giáp Đen, cớ sao giờ lại mạo hiểm quay lại Apta.”
Shique chỉ lẳng lặng giở túi áo đưa ra một phong thư. Rouge đọc lướt qua mấy dòng…
“Không thể nào.” Ông lẩm bẩm, tay lật thư đọc lại từ đầu. Nhận thấy phản ứng của ông y hệt mình hôm trước, Shique toan cười nhưng thay vào đó là một trận ho sặc sụa.
Hơi thở Rouge dần trở nên gấp gáp. Đọc đi đọc lại một hồi, cuối cùng ông chỉ hỏi một câu, “Là thật à?” Sắc mặt ông trơ ra, có lẽ vì nội tâm đang gặp mâu thuẫn dữ quá.
“Thưa, trong thư viết rõ cả rồi.”
Ba ngày? Rouge thầm nghĩ. Sau ba ngày nữa, hoàng thái tử sẽ trở về. Chính phải, hoàng thái tử - điện hạ Gil Mephius. Nếu thư này là đúng thì điện hạ đã biết trước Oubary Bilan âm mưu ám sát mình và đã dàn dựng một màn kịch rằng mình bị trúng đạn ngã xuống sông. Mục tiêu dĩ nhiên là để vạch mặt Oubary cũng như truy bắt đám người thực hiện. Có điều, hoàng tử cho rằng chuyện này ‘có một bóng đen lớn đứng đằng sau’ nên đã quyết định giả chết, tạm lui sang miền tây ẩn náu.
Rouge thở dồn dập, đôi mắt hết nhắm lại suy nghĩ rồi lại mở ra.
Điện hạ còn sống.
Tại sao vừa thoáng nghĩ đến đây là tâm trí ông như muốn bay lên, tựa như nắng sớm xua tan đêm tối, xóa tan nỗi lo trong lòng ông, nỗi lo cho tương lai của Mephius? Hoàng thái tử Gil đã lập nhiều công danh trong vòng một năm đổ lại đây nhưng nhìn chung năng lực chính trị của ngài vẫn còn là một ẩn sổ.
Nhưng ngài ấy là hoàng thái tử.
Ngay lúc này, đó là điều duy nhất Rouge Saian quan tâm. Hơn tất thảy, một thành viên chính thống của hoàng tộc đang lên tiếng phản đối chính sách của hoàng đế.
Shique mặt mũi tái mét chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt đăm chiêu của Rouge. Một lúc sau, vị tướng già mới cất lời.
“Ta hiểu rồi.”
Ông chỉ nói có thế, chẳng đả động gì đến việc ông tin hay không tin nội dung bức thư, lập trường hay ý định lại càng không. Ở chiều ngược lại, ông hỏi Shique. “Bây giờ ngươi tính làm gì?”
“Tại hạ-“ Shique phải tạm ngắt lời để hắng giọng. “Tôi phải quay lại miền tây. Thực ra, lúc tôi đi ở đó xảy ra lộn xộn to lắm. Phải về xem xét thế nào-“
“Không được.” Rouge đáp thẳng.
“Tướng quân à…”
“Ta không cần biết nội tình thế nào, chỉ biết hiện giờ chúng ta và miền tây đang có chiến tranh. Đó là sự thật. Ta không thể nào gật đầu cho phép một kẻ đã bước vào doanh trại Mephius quay sang bên phía Taulia được.”
“Tại hạ nào có khiếu làm gián điệp. Bị chú ý quá trời-“
“Cải trang kĩ càng đến thế này mà ngươi dám mở mồm nói câu đó được ư? Tóm lại là ngươi phải ở lại Apta. Ta sẽ sắp xếp phòng riêng cho ngươi. Ở lại đây.”
“Tướng quân.” Shique lắc đầu nguầy nguậy, mặt tái mét. Anh chàng đã phải chạy khỏi thành Taulia như một tên đào ngũ, giờ mà quay lại chắc gì đã được yên. Chẳng qua anh chàng sợ chuyện rắc rối của mình sẽ gây họa cho Orba, ngoài ra cũng là để báo cáo đã chuyển thư thành công. “Ngài…tôi…”
Shique vừa toan đứng dậy, Rouge đã sấn tới kéo tay anh chàng. Cô hầu gái thét lên. Shique chới với ngã chúi ra trước. Rouge đỡ lưng anh chàng, mắt ngó xuống.
“Bị trúng đạn.”
Bộ trang phục của Shique phồng lên ở cả vùng lưng lẫn ngực. Trước ngực tất nhiên là để giả trang cho giống ngực phụ nữ còn sau lưng là do nhiều đường băng gạc cầm máu quấn chồng chất lên nhau.
“Đã gặp thầy thuốc chưa?”
“Xem chừng viên đạn còn kẹt bên trong.” Shique cười gượng, mặt xám như tro.
“Ngươi bây giờ chắc chắn không cách nào tìm được lương y tử tế, giỏi lắm chỉ có mấy tay lang băm hành nghề trong chợ đen mà thôi.”
Rouge nhận xét hoàn toàn chính xác. Trong nỗ lực rời Taulia, Shique đã bị một binh sĩ chặn đường bắn một phát trúng lưng. Phát đạn từ phía sau xuyên vào trong khoang ngực. Bị thương như vậy mà không ngã ngựa chắc hẳn cũng nhờ vào nhiều năm dày dặn trong kiếp võ sĩ giác đấu của anh chàng.
Shique dĩ nhiên đã sơ cứu và băng bó vết thương nhưng viên đạn còn găm trong cơ thể thì vẫn đau nhức nhối theo từng nhịp ngựa phi đi kèm với cơn sốt dai dẳng. Kì thực, anh chàng cố gắng đến được Apta đã là đáng kinh ngạc lắm rồi. Apta là chốn quen thuộc, cải trang vào thành không đến nỗi khó khăn. Rốt cuộc anh chàng vẫn cắn răng chịu đau, vào thành rồi mới tìm cách chữa trị vết thương. Mấy món trang bị mang từ thành Taulia được đem bán lấy tiền trả cho thầy thuốc, một tay lang băm chợ đen đúng như Rouge vừa nói.
Tất nhiên, kiểu chữa trị đó chẳng được tích sự gì. Vết thương nay đang mưng mủ chỉ được sát trùng sơ qua, thay băng gạc mới chứ không có gì khác.
“Ho như thế nghĩa là bị thương vào phổi. Để mặc là chết đấy. Ta đã thấy nhiều trường hợp tương tự, hôm trước còn cười cợt hôm sau đã nằm áo quan rồi. Ở lại đây, đằng nào thì ngươi cũng không thể vác cái thân xác đó về Taulia được đâu.”
“…”
“Ta sẽ gọi chuyên gia phẫu thuật của quân đoàn đến xem cho. Người của ta, đừng lo.”
Nói đoạn, Rouge nhẹ nhàng đặt Shique nằm xuống. Anh chàng dường như cũng đã sức cùng lực kiệt, không chống cự nữa, vừa đặt lưng xuống đã nằm im luôn.
Shique được đưa sang một phòng khác để thầy thuốc tiến hành trị thương.
***
Nằm dài trên chiếc giường bệnh trắng tinh, anh chàng bỗng thấy tình trạng của mình vừa kì lạ vừa khó chịu.
Gian phòng chỉ có đúng một ô cửa sổ vuông vắn nằm cao hẳn bên trên, thứ duy nhất cho Shique liên hệ với thế giới ngoài kia. Mặt trời mọc rồi lặn, bóng tối bủa vây rồi mặt trời lại mọc… Đã ngủ thì thôi chứ hễ mở mắt là anh chàng cứ nhìn chăm chăm vào ô cửa sổ.
Vậy là hai ngày đã qua…Không, hay là ba ngày nhỉ?
Đầu óc anh chàng vẫn còn mơ hồ. Chắc tại uống thuốc. Ba ngày, nghĩa là giờ Orba đang tới rồi. Có thể thế, hoặc là cậu đã phát giác ra mình đang bị theo dõi gắt gao nên vẫn chưa thể rời thành Taulia.
Shique nghĩ vậy nhưng đang nằm bệnh thế này thì cũng chẳng thể làm gì ngoài trông cậy vào năng lực cũng như vận may của Orba mà thôi.
Ở thành Apta hình như cũng chẳng thấy có động tĩnh gì đáng kể. Quân đội không có dấu hiệu gì. Nếu tướng Rouge tin vào nội dung bức thư thì giờ ông đang làm mọi cách để ngăn cản tổng chỉ huy Nabarl.
Nhưng…nếu sau ba ngày mà Orba – hay đúng ra là Gil Mephius – không xuất hiện thì Rouge cũng đành bó tay không cản nổi Nabarl.
Nhớ lại sắc mặt của vị tướng già khi đọc thư, Shique nở nụ cười yếu ớt.
Ông vào vai hoàng thái tử chắc gì đã đến được nửa năm…
Ấy thế mà…
Chuyện này thật quá thú vị. Nếu không phải tại tình hình nội chính ảm đạm ở Mephius thì tướng quân chắc gì đã phản ứng như bừng tỉnh khỏi cơn mê khi biết ông còn sống chứ?
Đúng lắm.
Cứ như thể mọi sự, kể cả khổ hạn và thương đau, đều là một phần trên con đường đã vạch sẵn cho ông rồi sao?
Xem ra, cái tạo nên một người hùng ngoài phẩm chất cá nhân thì quan trọng nhất vẫn là thời cuộc, hoàn cảnh khiến cho thiên hạ phải cần đến một người hùng.
Đúng đấy chứ, đó chính là cái mà mình thiếu.
Shique xuất thân trong gia đình nghèo khó, cha mẹ phải làm việc cật lực suốt ngày mà vẫn thiếu ăn. Điều kiện thiếu thốn là thế nhưng mẹ luôn tìm cách đảm bảo cho con mình đừng hạ thấp phẩm giá. Bà hay mua sách, dù cho hôm nào như vậy là y như rằng cả nhà phải nhịn đói. Bà tỉ mỉ giáo dục Shique từ lời ăn tiếng nói, tác phong, đọc, viết, thậm chí là mấy loại ngoại ngữ kì lạ chỉ mình bà biết.
Mẹ nói rằng thủa xưa gia đình bà là đại quý tộc của Vương triều Ma thuật. Vào thời hoàng kim, họ thậm chí còn có khả năng đòi quyền thừa kế ngai vàng, cho dù thứ bậc hơi thấp. Mấy chuyện truyền miệng kiểu đúng hay sai, Shique tất nhiên không biết nhưng mẹ thì đinh ninh đó là sự thật. Hoặc có lẽ kiếp sống cơ hàn đã khiến bà cố bấu víu vào một câu chuyện cổ tích nọ, lấy nó làm chỗ dựa qua ngày.
Ngặt nỗi, niềm tin ấy của mẹ gây ra gánh nặng lớn lên những người khác trong gia đình. Bố của Shique đã biến mất vào một ngày nọ, cứ như thể ông chạy trốn khỏi người vợ loạn trí tự huyễn hoặc mình là vua chúa. Từ đó, mẹ dồn hết yêu thương cho con trai – Shique. Bà sẵn sàng bán thân làm điếm để con được ăn học, được mặc quần áo đắt tiền, biết cả khiêu vũ lẫn đấu kiếm.
Đối với cậu bé Shique mà nói thì cái cách mẹ ôm vai mình, âu yếm thủ thỉ “Huyết thống của gia tộc Aeland đang chảy trong con” cùng ánh mắt lấp lóe yếu ớt đó cảm giác thật bức bối khó chịu làm sao.
Mẹ ơi…
Shique thầm gọi, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía ô cửa sổ.
Con không phải là đứa con mà mẹ hằng chờ đợi. nhưng niềm tin, niềm tự hào của mẹ vẫn tồn tại. Con đã tìm thấy nó.
Thế nên con…
***
Hai ngày đã trôi qua kể từ khi Shique đến Apta.
Gowen, Pashir và đội Cận Vệ tất nhiên không hề hay biết chuyện này. Trong buồng giam chật chội tối tăm, cảm giác bồn chồn bất an trong họ đang dồn ứ. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, im ắng, không có gì xảy ra.
Trời vừa chập tối bỗng xung quanh vang lên nhiều tiếng gào thảm và thế là số mệnh của đội Cận Vệ đã rẽ hướng.
Tiếng hét thất thanh tới từ khu chuồng rồng. Tổng quản Gowen bắt đầu có linh cảm chẳng lành.
Ngày hôm nay vẫn như thường lệ, Hou Ran được cho rời phòng giam để đi chăm sóc lũ rồng. Sự biến xảy ra khi cô vừa cho rồng đi dạo về và đang lùa chúng vào chuồng. Con rồng cuối cùng vừa chui vào trong cũi, còn chưa kịp cầm chìa khóa cửa thì cô đột nhiên bị tóm lấy từ phía sau.
Ran bị bịt miệng và bị lôi ra chỗ bãi cỏ gần đó.
Dọn dẹp chuồng rồng là việc nặng nhọc, thường phải cần cả tá nô lệ cùng thực hiện nhưng Ran thích tự làm một mình hơn, thành ra quanh đây hoàn toàn vắng vẻ.
Miệng không kêu được nhưng ánh mắt cô vẫn trừng trừng nhìn lại đám đàn ông đang vây quanh mình, chính là mấy tay lính hôm trước đã buông lời gạ gẫm cô. Bọn này chắc hẳn là quân của Nabarl, ánh mắt tên nào tên nấy tràn đầy dục vọng dán chặt vào đường nét cơ thể Ran trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng xen lẫn dưới bóng cũi rồng.
“Chỉ là một con đàn bà miền tây thôi mà. Anh em ta chơi bời chút cũng chẳng ai thèm trách đâu.”
“Bọn anh sẽ chiều chuộng cưng theo cách mà mấy thằng Zedian có nằm mơ cũng không làm nổi.”
Bọn lính thi nhau sờ soạng cơ thể Ran. Cơ thể cô bị khóa cứng, không thể phản kháng, chỉ trừ hơi thở gấp mang đầy sự phẫn nộ là còn thoát ra.
Quá say mê với sự phấn khích khi lột đồ nạn nhân, đám lính không nhận ra một bóng đen đồ sộ vừa xuất hiện, che khuất ánh hoàng hôn.
Đó là một con rồng Baian cỡ vừa. Nó vừa chui ra khỏi cái cũi chưa khóa, hay đúng hơn là vừa phá cũi chui ra. Đôi mắt nó đỏ ké.
Cái mồm khổng lồ đầy răng và dãi há rộng. Con rồng đớp một cái và thế là một kẻ đã mất đầu, máu phun tung tóe. Hắn chết mà không kịp kêu lấy một tiếng. Tiếng hét, tiếng kêu gào thảng thốt vang vọng, tất cả đều bị nhấn chìm trong tiếng rồng gầm.
Nghe có huyên náo, lính gác lập vức vác vũ khí chạy tới, khi ấy thì đám lính xấu số kia đều đã chết không toàn thây.
(Trans: khắm chưa, con ciu làm mù con mắt. Gái được thú dữ bảo kê như thế mà vẫn cố cởi quần đòi húp được.)
“Chuẩn bị bắn!”
Một người trông như là chỉ huy quát to, binh sĩ lập tức quỳ một chân xuống đất, súng giương lên. Viên chỉ huy đang toan hô khẩu lệnh thì một bóng người bỗng lao ra chắn giữa toán lính với con rồng đang nhai nhóp nhép.
Ran. Cô gái toàn thân đẫm máu, mắt nhòa lệ.
“Tôi có thể dỗ được nó. Làm ơn đừng bắn!”
“Tránh ra! Không trách thì đừng trách súng đạn vô tình!”
“Đứa trẻ này đang chờ người đó trở về. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ nó.”
Vừa nói dứt câu là Ran đã quay lưng lại với họng súng và bám luôn vào cổ con rồng Baian. Con rồng rống lên, khoe bộ hàm nhầy nhụa máu me. Nó lắc cổ một cái, động tác theo kiểu bực bội và Ran bị hất xuống đất. Máu tươi đã kích động nó. Gặp phải tình huống này, đến cả thầy dạy rồng lão luyện nhất cũng có thể bị xơi tái trong chớp mắt.
Nhưng Ran không từ bỏ. Cô nhảy lên bám cổ con rồng hết lần này đến lần khác, cố sức bám chặt lấy cho dù bị hàm răng khổng lồ dí sát mặt hay bị cái đuôi to lớn quật mạnh vào người. Cô vẫn cố gắng xoa xoa lớp vảy trên thân con rồng, miệng thì thầm cái gì đó. Sau một hồi vật lộn, toàn thân cô gái cũng chịu đầy vết xây xước bầm dập vì nhiều cú ngã cũng như va chạm với lớp vảy gai cứng.
Gương mặt Ran giờ đây đẫm máu, rách nát. Máu của chính cô chứ không phải của đám đàn ông thô bỉ lúc nãy.
Nhìn cái cách cô gái đánh vật với con rồng, toán lính canh ai nấy đều ngẩn cả người. Họ chết lặng nhìn con rồng Baian kia dần thôi vùng vẫy. Rốt cuộc, nó đã thôi quẫy đuôi và giậm chân, đầu cúi xuống, có vẻ đã thuần trở lại. Về phần Ran, cô đang tựa lưng vào chân con rồng rồi từ từ đổ sập xuống đất. Cô đã bất tỉnh.
***
Báo cáo đến tai Nabarl, gương mặt y nhất thời méo mó, chẳng rõ là ngạc nhiên hay vui sướng.
Y cho phép thả lỏng việc giam giữ Hou Ran tất nhiên là có mục đích. Y đang chờ ả đàn bà miền tây này gây chuyện này nọ trong doanh trại, nhỏ nhặt hay to tát đều được, là sẽ có cơ hội cần thiết để hành động. Có điều, y quả thật không ngờ đến khả năng mấy tên lính được phân công giám sát ả bị rồng ăn thịt.
Thôi thì-
“Con đàn bà miền tây chết dẫm! Ả đã lộ bản chất rồi!” Nabarl đứng bật dậy, điệu bộ như đang nổi giận lôi đình. “Ả chắc chắn đang tìm cách phá hoại chúng ta từ bên trong. Bắt giam toàn bộ bọn lính Cận Vệ lại cho ta! Nhốt chúng vào cũi! Bọn này phải xử tử hình, phải xử bắn để thị chúng, cũng là để đáp trả bọn Taulia nữa!”