Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Trở về (part3)

Độ dài 3,842 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-31 04:16:00

Part 3

Bình minh đang dần ló rạng.

So với vương đô Solon thì ban đêm tại thành Apta lạnh lạ thường. Bầu không khí mát lạnh vẫn còn vương lại khi màn đêm dần tan biến. Buổi sáng nay trời trong vắt, gió hiu hiu.

Chuyện này để sang ngày mai có phải tốt lành hơn không. Rouge Saian hít sâu một hơi nắng sớm vào phổi, trong lòng thầm nghĩ.

Quân của Rouge đa phần là thanh niên, lẽ thường tình trong lực lượng không quân. Đến Apta chưa được mấy ngày mà các thanh niên này đã bắt đầu đi tán gái khắp thành, không phải hầu gái trong lâu đài thì cũng là mấy cô ngoài phố, tận hưởng tối đa thời gian ăn chơi trước thềm cơn bão chiến tranh đang chực chờ bùng nổ.

Buổi sáng đẹp thế này mà đi tản bộ thì sướng lắm, Rouge thầm nghĩ. Giá như vụ hành quyết kia diễn ra vào ngày mai thì khối chàng trong quân của ông đã có thêm một cơ hội để đưa người yêu dấu đi chơi rồi.

Đáng tiếc, thời cuộc không biết chờ đợi. Rouge đã quyết ý và ông sẽ làm, không xét lại.

Nắng sáng quàng lên sườn núi Belgana ở hướng tây một tấm khăn lấp lánh trắng tinh. Cùng lúc đó, những cựu thành viên của đội Cận vệ Hoàng gia bị giải ra giữa sân huấn luyện rồng trong cảnh gông cùm.  Dân thành Apta đang tụ tập cả ở đó, vừa nhìn thấy bóng dáng họ là đám đông rộ lên những tràng chửi bới gào thét.

“Sao chúng mày dám phản bội Điện hạ Gil!”

“Lũ chó má!”

“Tao sẽ tiểu tiện lên xác chúng mày!”

Thời gian cai quản thành Apta của hoàng tử Gil dẫu ngắn ngủi nhưng đầy sự kiện. Ngài đã lập nhiều chiến công hào hùng tại đây. So với vương đô Solon thì người dân Apta trọng vọng ngài hơn và vì thế cũng đau xót cho cái chết của ngài hơn hết thảy.

Tuy nhiên, trong đám đông vẫn có vài người chọn giữ im lặng, chỉ đăm đăm quan sát nhóm cựu Cận vệ, nay đã là tội nhân, bị trói đứng trên cọc thập tự. Vì hoàng tử rất được lòng dân Apta nên những tin tức về ngài cũng trở thành đề tài nóng hổi, được dân thành mổ xẻ đến từng chi tiết. Họ đều biết đội Cận vệ đều xuất thân là nô lệ rồi về sau trở thành lực lượng thân cận, là tai mắt, là chân tay của hoàng tử. Câu chuyện này là một chiêu tuyên truyền hiệu quả nhằm tranh thủ thiện cảm dành cho Gil. Cũng vì thế nên trong dư luận có không ít người hoài nghi cái tuyên bố rằng đội Cận vệ tiếp tay cho âm mưu ám sát hoàng tử Gil. Đồng thời, cũng vì Apta nằm xa khỏi vương đô Solon nên người ta đem chuyện đó ra bàn luận mà không kiêng dè gì, thậm chí còn nói oang oang ‘Chắc là Hoàng đế bịa đặt ra hòng lấy cớ đem quân sang miền tây đấy.’

Đám đông đứng chật kín khu bãi tập, dán mắt nhìn từng người một bị trói đứng trên cột. Chỉ cần hơi cử động hay có biểu hiện chống cự là họ sẽ bị đập bằng gậy hoặc cán giáo.

“Khốn kiếp!”

“Tụi này đã làm gì đâu chứ. Bỏ ra!”

Đội Cận vệ, những người vốn dĩ không phải là quân nhân chuyên nghiệp, giờ sắp bị trừng phạt cho tội ác mà họ không gây ra. Tất nhiên là đâu có ai cam chịu, có người chống trả mạnh đến nỗi bị quân lính xúm vào đánh túi bụi, dễ chừng sẽ chết trước khi bị hành hình nữa.

Trong số đó có hai người, Pashir và Gowen, là vẫn điềm tĩnh.

Về phần Pashir, gã đang nghĩ vẩn vơ. Rốt cuộc bọn Mephius vẫn giết mình thôi. Nếu là Pashir hồi xưa thì gã sẽ chiến đấu đến cùng, chí ít cũng phải đánh lại vài phát nhưng đó là quá khứ rồi, cái giai đoạn mà gã liều lĩnh nhất, bất cần sống chết nhất. Thế rồi, kẻ quái dị mang tên Gil Mephius xuất hiện và cho cuộc đời của kẻ đáng lẽ đã phải chết được kéo dài thêm. Gil nay đã không còn và sinh mạng này sẽ sớm nối gót y.

Còn Gowen, xưa nay ông vẫn là sĩ quan chỉ huy đội Cận vệ. Về lí mà nói thì ông phải về Solon tường trình trước hoàng đế và biện hộ cho những tội danh gán lên đầu đơn vị của ông. Tuy nhiên, hoàng đế Guhl lại nghĩ khác. Ông ta không cần nghe giải trình và càng không muốn có ai khác biết về những chuyện thực sự đã xảy ra. Những chi tiết kiểu ấy trong mắt hoàng đế thật phiền toái biết bao. Nabarl đã đoán ý chủ nhân mà làm theo, gã điền tên Gowen trên đầu danh sách.

Gowen bị trói chặt vào cột mà vẫn tỏ vẻ ung dung không khác Pashir là bao, thậm chí còn đang cười tươi là đằng khác. Trong lòng ông thấy nhẹ nhõm vì cô con gái nuôi Hou Ran sẽ không chịu chung số phận với mình hôm nay. Sống thêm hôm nay là tốt rồi, còn số phận của cô sau này chắc cũng khó mà tốt đẹp cho nổi.

Con bé tự sẽ biết tìm cách. Bọn chúng khinh thường nó, càng tốt, nó thông minh hơn lũ các ngươi tưởng nhiều.

Chỉ vài hôm nữa thôi, ông nghĩ, là Ran sẽ dẫn bầy rồng tự do đi về cuối chân trời với gương mặt hồn nhiên vô tư lự.

Hồi xưa ông từng làm nghề tổng quản nô lệ trong đấu trường. Cuộc sống không đến nỗi bất hạnh mà bảo là vui vẻ ấm áp thì cũng không hẳn. Ông huấn luyện nô lệ, đưa chúng nó vào chỗ chết để nuôi thân, những mong sau này mình có thể chết trong yên bình. Thế rồi thằng Orba xuất hiện, chẳng hiểu bằng cách nào mà nó trở thành thế thân cho hoàng thái tử. Ông về làm việc cho nó, nhận nuôi Ran… Thời gian cứ thế trôi, nghĩ lại thật như một giấc mơ. Bây giờ, ông chẳng còn gì lưu luyến hay hối tiếc với cuộc đời.

Chỉ trừ-

Cái thằng của nợ giờ đang lưu lạc phương nào, đang làm trò gì rồi?

Hình bóng Orba chợt hiện lên trong tâm trí ông.

Cứ như thế, 50 người bị trói vào cột.

Đám đông ồn ào bỗng nhiên lặng hẳn đi. Bầu không khí cũng có biến chuyển. Tất cả đều dán mắt vào nhóm người mới tới: một đội binh sĩ diễu hành theo hàng dọc qua bãi đất trống, tay bồng súng sẵn sàng. Sĩ quan đi đầu là Gareth, phó quan của Nabarl. Mấy hôm trước, cũng chính y là kẻ đã ‘gợi ý’ kế hoạch xử tử đội Cận vệ cho chủ tướng.

Xung quanh đã lặng ngắt như tờ, nhìn đội lính vào vị trí, những chiếc mũ trụ bọc sắt bóng loáng dưới ánh nắng sớm.

Rouge Saian dán mắt theo dõi mọi diễn biến trên sân rồi chợt buông tiếng thở dài.

Đến lúc rồi.

Khi Gareth nhấc tay lên chuẩn bị ra lệnh nổ súng, quân của ông sẽ ập vào cướp pháp trường. Thanh gươm bên hông ông sẽ rời khỏi vỏ và chĩa vào Nabar. Ông sẽ khống chế gã làm con tin, ép lính của gã phải đầu hàng, trả tự do cho đội Cận vệ. Sau đó sẽ đến lượt ông buông vũ khí, chờ đợi lệnh trừng phạt từ Solon.

Cho đến khi phán quyết đó tới, ông sẽ làm đúng như những gì mình đã tuyên bố với Odyne. Không một binh một tốt nào của Mephius được phép bước chân sang miền tây Tauran.

Lí trí Rouge đã sẵn sàng. Suốt ba hôm nay ông ăn không ngon ngủ không yên, hễ đặt lưng xuống là gặp ác mộng. Thân nhân của ông vẫn đang ở Solon. Cái giả thiết tồi tệ nhất khi hoàng đế trút cơn thịnh nộ lên đầu họ tất nhiên vẫn luôn ám ảnh đầu óc ông.

Hình ảnh vợ dại con thơ nằm bất động trong vũng máu hiện lên rõ mồn một…

Hãy tha thứ cho ta. Rouge Saian nhắm mắt cầu nguyện.

Và ông mở mắt ra, nhìn đội lính đã dàn hàng ngang chỉnh tề, súng cầm chắc trong tay. Ông lại thở dài rồi chợt giật mình khi thấy một người khác đến đứng cạnh mình.

“Ông…”

Odyne Lorgo đánh mắt liếc Rouge một cái. “Chúng ta cùng làm. Tôi đã cài người mai phục ngoài thành Apta rồi. Lính của Nabarl có muốn cử sứ giả về Solon báo tin thì cũng sẽ bị cản trở dài dài.”

 “Odyne…”

“Tướng quân, tôi đây không dại dột đi đâm đầu vào chỗ chết. Đây là hành động có chủ đích rõ ràng. Tôi đã quyết ý. Tại thành Apta này, hai chúng ta sẽ cùng nhau giương cờ chống lại hoàng đế Mephius. Từ đây, chúng ta sẽ hiệu triệu đồng bào và tất cả những ai chung chí hướng.”

“Không thể. Nếu chúng ta nổi dậy thì ai sẽ được lợi chứ? Thà để ta chịu mạo hiểm-“

“Đã quá trễ rồi, thưa tướng quân. Tôi không phải nô lệ. Tôi biết suy nghĩ và quyết định cho chính bản thân tôi.” (*)

(*)Trans note: tôi tư duy, tôi tồn tại. Ông nào học triết chắc biết câu này đấy.

Rouge và Odyne nhìn nhau.

Đồng thời, phó quan Gareth đến trước mặt nhóm tội nhân đang bị trói đứng trên cột, đọc oang oang bản cáo trạng và tuyên án rồi lùi xuống đứng sau hàng lính. Bắt đầu rồi. Đám đông xung quanh đều bất giác nín thở.

Mặt trời đã nhô cao khỏi rặng núi đằng xa, chiếu rọi lên hàng cọc gỗ và những con người bị trói trên đó, tỏa bóng đen kéo dài ra phía sau.

Gareth giơ tay lên.

Đội lính đồng loạt giương súng lên, chỉ thẳng vào tội nhân phía trước.

Miệng Gareth hơi hé ra, lệnh khai hỏa chực chờ nơi đầu môi-

Đúng lúc đó, bỗng có người chạy xộc vào.

“Cấp báo! Cấp báo!”

Gareth và Nabarl đều giật mình và tất nhiên, cả Rouge đang chuẩn bị phất tay ra hiệu hành động cũng tương tự.

Một cảm giác như niềm hi vọng vừa thắp lên trong lòng vị tướng già. Tuy nhiên-

“Tướng quân!” Binh sĩ nọ quỳ xuống trước mặt Nabarl. “Cấp báo từ đội biên phòng. Phát hiện quân Taulia tập trung bên kia sông Yunos!”

Khi Nabarl và đoàn tùy tùng, kể cả Rouge, chạy tới tường thành phía tây, khu vực vách đá ven sông Yunos, cảnh tượng đập vào mắt họ là một đội lính Taulia dàn hành ngang bên kia sông. Tuy nhiên, nhóm này không có dấu hiệu gì là sẽ dựng trại đóng quân. Mọi sự chú ý được chuyển sang chiếc phi thuyền giương lá cờ mang hai màu trắng – đen xen ngang nhau đang đậu gần đó.

Đó là lá cờ của sứ giả truyền tin.

“Chiếc phi thuyền có vẻ không có vũ trang.” Nabarl giật ống nhòm của lính canh để tự kiểm tra. Sau một hồi xem xét, gã cho phép con tàu được sang đưa tin.

Ai cũng nhìn chằm chằm cảnh con tàu hạ cánh với sắc mặt căng thẳng thấy rõ.

Sứ giả của Taulia bước xuống, mang theo một thông điệp muôn phần quái lạ.

“Quân binh người Mephius bị phía Taulia bắt giữ nay sẽ được trao trả bằng thuyền.”

Rouge nghe mà trong lòng cũng mơ hồ. Tại sao chứ? Mà sao lại phải đúng lúc này? Về phần Nabarl, gã đang sung sướng ra mặt.

“Bọn Taulia sợ ta rồi. Chúng làm thế để tìm cách nghị hòa, tránh chiến tranh tổng lực đó thôi.”

Bất luận mục đích đằng sau là gì thì phía Mephius cũng không có lí do nào để từ chối.

Chỉ chờ Nabarl cho phép là đội lính Taulia bên kia sông lập tức chuẩn bị thuyền. Tù binh được đưa lên thuyền và tự sang sông. Dĩ nhiên, Nabarl không loại trừ khả năng đây là mưu kế công thành và đã đề phòng bằng cách cho phi thuyền tuần tiễu ngay trên đầu với vũ khí sẵn sàng nhả đạn.

Chiếc thuyền đầu tiên vượt sông sang đất Mephius. Một binh sĩ đón người vừa xuống thuyền bỗng thét lên đầy vui sướng. Xem chừng họ là chỗ thân quen, nghĩa là nhóm tù binh này quả thật là quân lính Mephius.

Mặt trời đã lên cao, chiếu rọi xuống sông Yunos tạo ánh phản chiếu trắng xóa. Chủ tướng Nabarl phải nheo mắt lại quan sát diễn biến.

Nhìn đoàn người đặt chân xuống bờ sông rồi men theo con đường bên vách đá mà vào thành, Rouge cũng phải nheo mắt lại nhưng vì một lí do khác. Tù binh ai cũng cởi trần, chỉ trừ đúng một người mặc áo choàng, đội mũ trùm kín mặt. Người này tác phong rất khác biệt, cứ ung dung mà đi, không hề đếm xỉa đến chỉ dẫn của lính gác. Nabarl cho rằng người này ắt phải là thân binh của mình. Y tất nhiên muốn trực tiếp đến gặp chủ tướng để xin tạ lỗi cho nỗi nhục bị bắt làm tù binh. Nghĩ vậy nên gã cười thật tươi, bước tới toan vỗ vai an ủi y-

“Đống cọc gỗ kia là thế nào?”

“Hử?”

Người đội mũ trùm bỗng làm bộ hất cằm hướng về đằng xa, nơi những chiếc cọc gỗ trói người đang cắm thành hàng.

“Ta hỏi ngươi đóng đống cọc gỗ kia xuống đất để làm gì?”

Thằng khốn này!? Nụ cười trên môi Nabarl đông cứng, lửa giận bùng cháy trong ánh mắt. Tên này như hình không phải lính của gã. Không, đó không thể là thái độ của tù binh được. Tên này ắt là sứ giả của Taulia. Trà trộn vào giữa đoàn tù binh vào thành, mục đích tất nhiên là đàm phán rồi nhưng miệng lưỡi tên này nghe kiêu lắm.

“Sẽ không có đàm phán gì hết. Dù đã trao trả tù binh nhưng tội ác của lũ Taulia các ngươi vẫn là không thể bàn cãi.”

“Tội ác á?” Dưới ánh nắng sáng, người đội mũ trùm vẫn mải mê quan sát hàng cọc gỗ như thể đang tách rời khỏi hiện tại. “Rouge.” Y thản nhiên gọi tên vị tướng già đang đứng cạnh Nabarl, thậm chí còn không dùng kính ngữ. “Ngươi nghĩ sao?”

Ánh mắt ẩn khuất dưới lớp mũ trùm chuyển hướng. Rouge Saian đang tỏ ra căng thẳng cực độ.

“T-tại hạ nghĩ sao – về…”

“Ngươi nghĩ sao, thành Taulia đã phạm tội ác tày trời nào vậy?”

“T-Thưa…”

Quân lính hộ vệ xung quanh Nabarl nhìn Rouge bối rối mà cũng rối trí treo. Người đội mũ trùm cũng không chờ đợi câu trả lời, quay sang với một người khác cũng đang đứng ngay cạnh Nabarl.

“Odyne.”

Vừa nghe giọng gọi là tướng quân Odyne Lorgo lập tức đứng thẳng lưng như thể vừa bị điện giật, mắt mở lớn chẳng khác gì vừa thấy người về từ cõi chết.

“Câu hỏi tương tự. Nói xem, cái tội ác mà tướng Nabarl đây đề cập đến là gì thế?”

“Thưa…” Odyne đáp, giọng nghẹn ứ nơi cổ khiến ông phải ho hắng thật mạnh lấy hơi. “Thưa, thành Taulia bị kết tội chủ mưu vụ ám sát hoàng thái tử.” Lời lẽ ông khô cứng, có lẽ do bị căng thẳng.

Nabarl xen vào với tràng cười giễu cợt. “Lũ mọi rợ Taulia còn không biết cả lễ nghĩa cơ bản nữa. Ngươi đã xong việc ở đây rồi, mau cúp đuôi quay về với cái xứ sở của ngươi đi. À mà nó thuộc về ngươi trong bao lâu nữa thì-“

“Ám sát hoàng thái tử?” Người kia mặc kệ Nabarl, chỉ quăng cho gã một cái liếc mắt khiến gã giận đỏ tía mặt mày. Ánh mắt người đó hết nhìn Rouge rồi lại đến Odyne. “Rồi, ta hỏi một câu nữa. Các ngươi tin chuyện đó à? Rằng thành bang Taulia quả thật đã ra tay ám sát hoàng thái tử Gil?”

“Thưa…không….” Odyne lắp bắp trả lời rồi ngừng ngang. Rouge chêm vào. “Chúng thần không trực tiếp chứng kiến toàn bộ sự việc. Tất cả, từ đầu chí cuối đều là kết luận điều tra của Hoàng đế Bệ hạ. Phận là bề tôi, chúng thần chỉ có thể tin tưởng vào phán quyết của Người. Mọi người từ tướng lĩnh cho tới sĩ tốt đều như vậy.”

Cũng trong lúc này, quân sĩ xung quanh cũng nhận ra chuyện là và đang nín thở theo dõi.

“Chính phải.” Odyne bồi thêm. “Thủa trước, có một người nọ đã từng hỏi thần câu này: Bộ ngươi là thằng nô lệ cả đời chỉ biết vâng lệnh chủ thôi à? Trái tim thần dẫu đau xót thì cũng không thể trái ý Bệ hạ vì đây là vấn đề chính trị. Tại Mephius, mọi sự đều nằm dưới sự định đoạt của hoàng tộc và chỉ hoàng tộc mới có quyền quyết định.”

“…”

“Nhãn quan của Bệ hạ nhìn thấu thế giới, kế hoạch của Người định đoạt quốc gia, hay nói cách khác là định đoạt tương cho kẻ thường dân là chúng thần. Cả thế giới và quyền lực đó chính là tương lai của Mephius. Nếu như chúng thần, phận bề tôi mà cố ý vẽ ra tương lai khác với tầm nhìn mà Bệ hạ đã sắp đặt vì một lí do đơn giản là không thích, không hợp lí thì đó là bất tuân và nền chính trị Mephius sẽ sụp đổ. Quốc gia sẽ tan vỡ, sẽ bị chia năm xẻ bảy, nhân dân lầm than cơ cực.”

Nói chuyện nhăng cuội gì thế này? Hai vai Nabarl đang run lên bần bật cùng nỗi bực tức không lời nào diễn tả nổi. Gã muốn chấm dứt ngay sự việc vớ vẩn này rồi quay lại với buổi hành quyết, xong rồi sẽ về soạn tấu chương dâng lên hoàng đế. Quân Taulia trao trả tù binh nghĩa là bọn chúng đang bộc lộ điểm yếu, đây là cơ hội tốt để quân Mephius sang đánh miền tây thêm lần nữa.

Bah. Nabarl không muốn đứng ngoài nghe màn đối đáp dài dòng này thêm nữa. Gã phất tay toan ra hiệu đuổi tay sứ giả đi thì người kia bỗng phát biểu một câu khiến gã không thể cho qua.

“Được rồi. Thế nếu cái định hướng tương lai mà hoàng tộc vẽ ra là sai lầm thì sao?”

“Ngươi nói cái gì cơ!?”

“Nếu hoàng tộc dùng quyền lực để ép quốc gia đi vào con đường hoàn toàn sai trái thì sao? Các ngươi nghĩ sao? Sẽ ngoan ngoãn tuân lệnh như con chó à? Nếu đã biết con đường đó sẽ đưa Mephius đến hồi bại vong, sẽ hủy hoại lương dân Mephius thì các ngươi vẫn sẽ làm à? Như tên nô lệ cun cút làm theo ý chủ chứ gì?”

“Thằng khốn này!” Nabarl giận mờ cả mắt. “Lính đâu! Bắt tên điên này lại! Trói hắn lên cột! Cho bọn mọi rợ Taulia bên kia sông chứng kiến tên này chết như thế nào!”

Quân lính vội vàng hành động nhưng đều dừng lại trước một cái khoát tay rất ung dung của Rouge. Ông nói.

“Trong trường hợp đó - “Giọng ông khàn đặc. “-thì thần sẽ chiến đấu. “Nếu đôi mắt già cỗi đã không còn thấu suốt, không nhìn rõ được tương lai thì chúng thần sẽ phò trợ thế hệ tiếp theo đi tìm một tương lai mới.”

“Thần cũng vậy.” Odyne gật đầu hưởng ứng. “Có điều, như thần đã nói, chúng thần chỉ là thường dân thấp hèn. Chúng thần không có tầm nhìn viễn kiến, không có tài hoạch định trị quốc. Cũng chính vì thế nên những kẻ như chúng thần không có tư cách hoài nghi tầm nhìn của Bệ hạ.”

“Hoàng đế đã sai.” Người đội mũ trùm nói rành mạch.

Một cơn chấn động vô thanh vang dội khắp xung quanh.

Bầu trời xanh nhạt, điểm xuyết vài tầng mây thưa.

Nabal đã không còn giận dữ ở mức thông thường nữa. Gã đang chết đứng tại chỗ. Rouge lại hỏi.

“Cớ sao ngài lại nghĩ như vậy? Làm sao ngài có thể tuyên bố chắc nịch như thế? Ngài có thể chứng minh không? Ngài có cách nào để kiến giải rằng Hoàng đế Bệ hạ đã sai không?”

“À…”

“Đủ rồi! Đủ rồi! Đủ lắm rồi!” Nabarl ngoác miệng gào thét, lí trí gã đã đến giới hạn. “Các ngươi muốn kéo dài trò ngu xuẩn này thêm nữa à? Được, không ai dám làm thì ta làm! Chính tay ta sẽ bóp nát cái tên đần độn dám cả gan tuyên bố rằng Bệ hạ đã phạm sai lầm!”

Những người đang quan sát xung quanh bỗng thấy như có một trận gió lốc vừa lướt qua. Gió vẫn lặng. Cái cảm giác nọ đến từ thanh gươm trên tay Rouge và Odyne. Họ vừa đồng loạt rút vũ khí ra chắn, hay đúng hơn là kề ngay cổ Nabarl, động tác nhanh đến nỗi tạo ra uy lực hất tấm mũ trùm khỏi đầu người bí ẩn kia.

“C-Cái-!?” Hai mắt Nabarl trợn trừng, thiếu điều muốn lọt khỏi tròng. Chỉ trong tích tắc mà gã đã bị hai thanh gươm dí sát cổ. “Các ngươi có ý gì? Lâu nay ta vẫn ngờ ngợ, các ngươi liên tục tranh cãi, viện cớ vớ vẩn để tránh xuất quân, hóa ra là các ngươi đã cấu kết với bọn Taulia. Làm phản rồi! Các ngươi là kẻ thù dám phản bội hoàng tộc Mephius!”

“Trương mắt ra mà nhìn cho kĩ, Nabarl tướng quân.” Sắc mặt Rouge trơ cứng, sắc mặt của một người đã dằn xuống mọi cảm xúc, chỉ chừa lại lòng quyết tâm sắt đá.

“Cái gì?”

“Mở to mắt ra và nhìn xem ngài vừa rút kiếm đòi tấn công ai.”

Ánh mắt Nabarl chuyển từ hai thanh gươm sang người bí ẩn trước mặt. Mặt nước long lanh của sông Yunos phản chiếu ánh nắng khiến gã lóa mắt. Người kia thì vẫn đứng đó, như một bóng đen không rõ hình dạng.

Nabarl nheo mắt lại, khi đã quen với ánh phản chiếu, gã nhìn ra và vô thức hét lên.

“Ah!”

Thanh gươm trên tay gã rơi cái cộp xuống đất.”

“H-hoàng tử?”

Đôi môi gã mấp máy, run rẩy gọi tên người kia.

“Hoàng tử điện hạ…Gil Mephius!”

Đó chính là giây phút hoàng thái tử Gil Mephius, người đáng lẽ đã bỏ mạng tại Apta, trở lại với dương thế cũng ngay tại Apta.

Cũng là giây phút Gil Mephius trở lại trên vũ đài chính trị.

*****

Trans note: khi ông trưởng phòng đang gáy mà không biết chủ tịch (hay đúng hơn là con giai chủ tịch) đang đứng sau lưng.

Bình luận (0)Facebook