Chương 1: Nghỉ ngơi (part1)
Độ dài 3,760 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-24 18:45:49
Rakuin no Monshou
Tập 8: Nuốt trôi hổ, rồng tái sinh
Chương 1: Nghỉ ngơi
Part 1
Trời còn chưa sáng mà đường phố thành Taulia đã tấp nập người. Âm thanh huyên náo ồn ã vang từ quảng trường rộng lớn cho tới từng con hẻm nhỏ.
Khói lửa đang bốc ngùn ngụt ở một góc thành phố. Nhà cửa đổ nát, gạch vụn ngổn ngang. Đó là những gì còn sót lại cuar khu phố sau một đợt pháo kích. Tuy nhiên, đó không phải là do Taulia bị tấn công. Chủ tướng của lực lượng vệ binh thành phố, ngài Bouwen Tedos, chính là người đã ra lệnh đánh phá khu vực này.
Dĩ nhiên Bouwen đã cho sơ tán hết dân cư ở đây rồi mới hành động. Quân lính đến gõ cửa từng nhà, cưỡng chế mọi người phải dậy bất kể họ muốn hay không. Trong khi một đội lo hỗ trợ người dân khuân vác của cải vật chất thì một đội khác tất bật chuẩn bị trọng pháo. Chẳng bao lâu sau, tiếng pháo nổ rền vang xé toạc màn đêm, đánh thưc thành Taulia đang say giấc nồng.
“Lại đánh nhau nữa à?”
Người dân tụ họp lại, hết nhìn đám cháy ở đằng xa rồi lại quay sang ủ rũ nhìn nhau.
Chiến tranh là chuyện cơm bữa tại miền tây Tauran này. Xung đột xảy ra nhan nhản, thậm chí là hằng ngày, không ở chỗ này thì chỗ khác. Nét mặt mọi người cho thấy rõ ràng là họ đã quá ngán ngẩm rồi. Sự tác oai tác quái của quân đoàn Garda đã gây một cơn phong ba trên khắp miền tây, làm thay đổi bầu không khí trong khu vực.
“Hay là tàn đảng của Garda?”
“Là bọn người Cherik chứ gì? Hồi trước chúng nó đã động binh hòng chế ngự Taulia mà.”
“Không.” Một tay thạo tin vì có người thân làm trong lâu đài lắc đầu đáp. “Đảm bảo ông sẽ giật mình ngã ngửa cho mà xem. Nghe đâu đối phương là quân Mephius.”
“Nói vớ vẩn!”
Ngay lập tức có người lên giọng bác bỏ. So với xưa kia, thái độ bài trừ Mephius của người Taulia đã có những chuyển biến đáng kể. Đó cũng là bằng chứng cho thấy miền tây đang thay đổi.
Cách đây vài tháng, hoàng thái tử Gil xứ Mephius đã cưỡi ngựa diễu hành qua đường phố Taulia bên cạnh thành chủ Ax Bazgan. Mọi người ai cũng nhớ như in cảnh tượng ấy, khi hai quốc gia vốn là kẻ thù không đội trời chung bắt tay làm bằng hữu. Đó quả là một phép màu. Có điều-
“Hoàng tử Gil đã không còn.”
Người dân Taulia dĩ nhiên cũng biết tin Gil Mephius đã bị ám sát dưới tay một tên bề tôi phản trắc. Ngài ra đi khi còn quá trẻ. Kẻ phản bội ấy chắc hẳn đã nuôi lòng bất mãn với chính sách hòa bình với Taulia của hoàng tử.
“Họ còn nói chính hoàng đế Mephius đã ra lệnh.”
“Nhưng hoàng tử Gil vừa mới qua đời mà.” Một cụ già râu ria rậm rạp lắc đầu.
“Dù gì thì họ cũng không thể phủi tay hủy bỏ giao ước đã kí như thế được. Như thế là sai trái!”
“Nổi cáu với tôi làm gì.”
“Mặc kệ đầu đuôi thế nào, chuyện này đừng kéo dài thì tốt. Mấy cánh đồng ở ngoại thành sẽ bị phá nát bét lần nữa cho coi.”
Màn đêm hầu như đã tan biến, nắng sớm soi tỏ những gương mặt nửa giận dữ nửa sầu muộn. Đúng lúc ấy, một vài binh sĩ chạy về thành báo tin, hò hét vang trời.
“Trở về rồi!”
“Họ đã chiến thắng trở về!”
Trong khoảnh khắc ấy, tưởng như bầu không khí bao bọc thành Taulia đã lập tức bị xóa tan dưới ánh bình minh.
Cổng thành đã mở, quân lính Taulia tiến vào với tướng Bouwen dẫn đầu. Tiếng rầm rập đều đều của vó ngựa, giáo mác sắc lẻm giương cao. Những gương mặt mới nãy còn đang lo lắng nhìn nhau nay đều sáng bừng lên niềm hân hoan. Ai cũng vui mừng hò hét. Họ đã thắng. Thành Taulia đã bảo vệ được tính mạng, gia đình và tài sản cho họ.
Bouwen vẫy tay đáp lễ đám đông. Dẫu còn trẻ tuổi nhưng ngài đã là tổng chỉ huy chịu trách nhiệm bảo vệ Taulia trong lúc thành chủ Ax xuất chinh. Ngài đã thành danh khi cùng công chúa Esmena Bazgan phá vỡ âm mưu đảo chính của Raswan Bazgan.
Bouwen là niềm tự hào của dân thành Taulia, bên cạnh thành chủ Ax, người đã đánh bại tên thuật sư Garda. Anh đã một lần nữa chứng minh tài năng xuất chúng khi bảo vệ thành phố khỏi sự tàn phá của chiến tranh. Mọi người đều nhớ như in cảm giác khi hay tin chiến thắng Garda và giờ niềm hân hoan ấy đang được tái hiện. Dù chưa rõ đầu đuôi sự tình, đến cả tên của kẻ thù cũng chưa rõ nhưng giờ tất cả đều đang tận hưởng men say chiến thắng.
Tuy nhiên, Bouwen trên lưng ngựa đang tươi cười mà sắc mặt lại không thoải mái cho lắm. Anh đã cơ hồ nhận ra đây mới là khởi đầu, cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ. Đúng như tin đồn đang lan truyền trong dân chúng, kẻ vừa đem quân đánh Taulia là nước láng giềng Mephius. Có nguồn tin còn cho hay pháo đài biên giới Apta của Mephius vẫn còn một đạo quân lớn đang đồn trú.
Bouwen đã phái sứ giả đi cầu viện các thành bang miền tây. Viện binh sớm muộn rồi cũng tới nhưng nếu quân Mephius ngoan cố không từ bỏ dã tâm xâm lược thì xung đột sẽ leo thang thành chiến tranh tổng lực. Tiềm lực của miền tây đang kiệt quệ sau cuộc chiến thảo phạt Garda. Liệu họ có đủ sức giành chiến thắng trong một cuộc chiến quy mô lớn nữa không?
Đã thế-
Cuộc chiến chống Garda đã sản sinh thêm một người anh hùng mới nổi nữa bên cạnh Ax và Bouwen. Thế nhưng, đoàn quân đang diễu hành sau lưng Bouwen lại không có vị anh hùng ấy.
Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi tướng quân chuyển sang vẻ buồn lo.
***
“Cố gắng lên!”
“Mày sắp có con rồi, nhớ không? Đừng để đứa bé lớn lên mà không có cha!”
Quân lính của Bouwen một nhóm đang diễu hành chiến thắng trên phố-
-còn một nhóm khác thì đang dùng cáng và xe đẩy tay vẩn chuyển thương binh qua các ngõ ngách của thành Taulia.
Người này bị trúng đạn vào bụng, người kia bị rồng đạp gãy xương, kẻ nọ bị cụt tay chân…Có người bị thương nghiêm trọng đến nỗi cơ thể không chỗ nào còn lành lặn. Một người đã chết, mặt đẫm máu đen ngòm.
“Orba!”
Chàng kiếm sĩ nọ đang nằm bất động trên xe kéo không phải ai khác mà chính là Orba, vị anh hùng đã tiêu diệt tên thuật sư Garda. Chiếc mặt nạ biểu tượng của cậu đã nứt rạn nhiều chỗ, nửa bên trái đã vỡ nát. Ấy thế mà làn da bên dưới vẫn không lộ ra. Nó đã bị che lấp bởi máu me.
“Orba! Cố lên Orba! Mày không được chết!”
Shique và Gilliam đang chạy bám theo xe. Suốt nãy giờ Shique cứ liên tục vươn tay lay gọi Orba như đang cố bắt cậu tỉnh lại. Không biết đã bao nhiêu lần Gilliam phải ngăn cản. “Tốt nhất là mày đừng động vào nó.” Shique nghe thì có nghe nhưng chỉ vài giây sau là đâu lại vào đấy.
Orba bỗng cong người ho dữ dội. Lớp bọt máu đặc quánh đọng quanh miệng cậu bong ra. “Orba!” Shique gọi mãi mà cậu không trả lời. Cậu còn thở, nhìn chung là đang mất ý thức. Shique nghẹt thở nhìn ngực cậu phập phù lúc mạnh lúc yếu.
Tối hôm trước, các lực lượng quân sự còn lại trong thành Taulia đã tiến hành mai phục đạo quân Mephius vừa bất thần xâm phạm biên giới. Đội lính đánh thuê của Orba dĩ nhiên cũng tham gia. Không chỉ vậy, tướng Bouwen còn giao cho họ một nhiệm vụ mang tính then chốt.
Đội Orba đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Họ đã phục kích và hủy diệt đạo biệt kích của quân Mephius rồi ruổi ngựa đến hỗ trợ cho Bouwen, khi ấy đang bị quân chủ lực Mephius đuổi sát nút. Vừa đến nới là họ lập tức lao vào đánh thọc sườn quân địch.
Biến cố xảy ra sau trận khổ chiến, khi ai cũng cho rằng nguy hiểm đã qua.
Orba bị một tên lính ẩn nấp giữa đống xác chết bắn trúng đầu. Thực ra viên đạn chỉ sượt qua mặt nạ nhưng lực đạn đạo đã hất cậu ngã ngựa. Góc bên trái chiếc mặt nạ bị vỡ, vô số mảnh vụn găm vào trán cậu gây chảy máu, đến giờ vẫn chưa dứt.
“Khốn nạn!” Gilliam vừa chạy kế bên chiếc xe vừa rên rỉ. “Lúc đánh nhau với Garda nó khỏe như voi thế mà giờ lại bị người Mephius giết à?”
“Nó sẽ không chết đâu!” Shique gào. Anh chàng giờ khác hẳn lúc bình thường. “Nó…đến thế này rồi…Nó sẽ không chết đâu! Nó vẫn còn nhiều-“
“Ừ. Phải ha. Anh em mình là đấu sĩ cơ mà, địa ngục nào cũng từng nếm trải hết rồi. Gì chứ cửa tử anh em mình ra vào hằng ngày, như đi chơi thôi. Nhất là thằng này. Thần Chết đến tìm có khi còn bị nó tẩn cho nữa kìa.”
Thương binh được đưa về doanh trại. Sĩ quan và người có xuất thân quý tộc được đưa đi điều trị ở một khu riêng rẽ còn quân lính bình thường thì chỉ có một khu lều tạm bợ dựng giữa sân. Khi lều trại hết sức chứa thì những người còn lại buộc phải nằm ngoài sân, đặt lưng lên chiếu.
Thầy thuốc đi lại tất bật, nước da ngăm đen của họ tương phản với tấm áo choàng trắng vấy máu.
“Lối này!”
Lính cuus thương chạy tới chỗ Orba, nhấc cậu đặt lên cáng. Họ ắt đã nhận lệnh phải ưu tiên cứu người anh hùng của miền tây, đặc cách đưa cậu sang khu điều trị cho sĩ quan. Tuy nhiên-
“Chờ chút.” Shique dứt khoát ngăn cản. “Cậu ấy kiệt sức quá rồi. Cho nghỉ chút đi. Orba, uống nước không?”
Anh chàng vừa nói vừa đưa bình nước của mình ra. Không thấy phản ứng gì, xem chừng nhận thức của Orba còn đang mơ hồ. Shique nhỏ chút nước lên đôi môi khô ráp của cậu.
“Ê, muốn cứu người thì phải khẩn trương chứ mày!”
Gilliam ở sau lưng bắt đầu thúc giục nhưng Shique có nhiều lí do để không muốn đứng dậy. Anh chàng nắm chặt tay Orba như muốn truyền ít hơi ấm cho cậu, lo cho cậu như mẹ lo cho con nhỏ. Mặt khác, anh chàng cũng có vấn đề khác phải bận tâm.
Muốn điều trị thì bắt buộc phải tháo mặt nạ cho nó.
Dĩ nhiên, như thế nghĩa là Orba sẽ bị lộ mặt, ngặt nỗi dân thành Taulia hầu như ai cũng biết mặt cậu, hay đúng hơn là biết mặt Gil Mephius.
Anh chàng tự hỏi, trên đời này liệu có mấy ai chỉ nhìn thoáng qua một lần trong vài giây ngắn ngủi đã ghi nhớ được gương mặt của người khác. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có người săm soi mặt mũi Orba và bỗng thấy nó quen quen?
Khốn thật.
Gilliam ở sau lưng đang la lối hỏi mày đang làm trò gì thế. Shique mặc kệ, anh chàng cũng muốn khẩn trương lắm chứ. Orba cần phải được chữa trị càng sớm càng tốt.
Đến nước này thì cứ giải thích bừa là người giống người thôi. Lí do nghe nực cười nhưng thôi đành chịu chứ biết sao.
Vì tình cờ có diện mạo giống hệt với hoàng tử Gil nên Orba đã gặp nhiều tai họa, cực chẳng đã mới phải đeo mặt nạ rồi bỏ trốn khỏi Mephius.
Không còn lựa chọn nào khác. Shique toan đứng dậy thì thì bỗng một vị khách đặc biệt bước vào doanh trại đang đầy ứ thương binh.
Đó là – Vừa thoáng thấy người đó là Shique đã giật mình nuốt khan, lập tức bật dậy che chắn cho Orba. Vị khách nọ là một trong số ít người ở Taulia thực sự quen biết Gil Mephius.
“Công chúa!? Làm sao có thể - Tai sao Người lại hạ cố đến –“
“Hình như ngươi tên là Shique thì phải?” Esmena Bazgan, con gái thành chủ Ax đang đặt hai tay trước bụng, sắc mặt bình thản còn đôi mắt thì rực sáng lòng quyết tâm.
Những người xung quanh cũng nhận ra và lập tức đứng nghiêm. Vài người bị thương cũng cố nhỏm dậy thi lễ. Esmena xua tay ngăn cản họ.
“Mọi người không cần đa lễ.” Cô hòa nhã nói. “Các vị là những dung sĩ có công hộ vệ cho Taulia. Xin hãy yên tâm nghỉ ngơi.”
Cô cố giữ giọng điệu vui tươi trong khi sắc mặt thì lại tái nhợt. Đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh tượng này, thật không khác gì đia ngục. Có người bị mù một mắt, người kia mất tai, cụt tay, người nọ trúng đạn, toàn thân bầm tím biến dạng.
Đối với một tiểu thư khuê các như Esmena thì cô ngất xỉu tại chỗ cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng-
“Shique.” Cô sải bước đến thẳng chỗ anh chàng. “Ta nghe nói ngài Orba đang ở đây.”
“Eh?”
“Ta nghe nói vị anh hùng Orba đã được đưa đến đây. Ngài ấy đâu rồi?”
Shique ngẩn người, nhất thời không hình dung được việc công chúa Taulia đích thân đến tìm Orba. Trong tích tắc, Esmena nhìn qua vài Shique và không giấu nổi sự bàng hoàng khi nhìn thấy người đang nằm trên cáng. Anh chàng giật mình nhận ra và lập tức xoay mình che chắn, nhưng-
“Người đâu? Có ai không?” Esmena đột nhiên lớn giọng gọi. Mấy binh sĩ đang chờ khiêng cáng cho Orba vội chạy tới. “Các ngươi định để quý ông này nằm đây đến bao giờ? Mau đưa ngài ấy vào trong.”
“Dạ, dạ. Chúng thần đang chuẩn bị đưa đội trưởng Orba đi theo lệnh tướng Bouwen.”
“Ngài ấy là vị đại anh hùng có công giải cứu miền tây. Về lí mà nói thì an nguy của ngài ấy cũng là an nguy của quốc gia. Mau đưa ngài ấy vào lâu đài. Ta sẽ gọi ngự y.”
“C-Công chúa.”
Shique đã không còn là chính mình nữa. Anh chàng choáng váng đến nỗi không thốt lên lời. Một mặt anh chàng mừng vì như thế là an toàn nhất cho Orba, mặt khác lại thấy có nguy hiểm. Công chúa tất nhiên quen mặt Gil Mephius, đừng để cô tiếp xúc lâu với Orba thì hơn.
“Chúng ta cũng không nên để nhiều người trông thấy diện mạo của ngài ấy.” Lời lẽ dứt khoát của Esmena làm Shique sốc nặng hơn nữa.
“Thành bang Taulia không bạc bẽo đến nỗi đi phơi bày điều mà người anh hùng cứu quốc muốn giấu kín. Nào, Shique, làm ơn giúp ta một tay.”
Shique để ý thấy công chúa hơi cụp mắt xuống. Chi tiết này làm anh chàng sửng sốt hơn hết thảy. Chẳng lẽ - Giả thiết nọ lóe lên trong óc anh. Chẳng lẽ công chúa đã biết chân tướng của Gil và Orba rồi?
Lúc Esmena bị tên thuật sư Garda bắt cóc, người đã cứu cô chính là Orba. Chắc hẳn vì muốn tạ ơn nên cô đã mời Orba đến thư phòng khi cậu vừa về Taulia. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người?
Tâm trí Shique đang rối tung rối mù nhưng cứ tình hình này thì mặt mũi Orba chắc chắn sẽ không bị phô bày ra cho cả thiên hạ nhìn. Binh sĩ nhấc cáng đưa cậu đi và Shique cũng theo sau. Gã khổng lồ Gilliam ở đằng xa nhìn theo bóng họ đi qua sân sau doanh trại rồi mất dạng trên con đường dẫn vào lâu đài Taulia.
Phải một lúc sau đội lính đánh thuê mới về. Ai cũng nhẹ nhõm ra mặt khi biết tin đội trưởng được đưa đi cứu chữa trong lâu đài. Nhưng rồi-
“Tiệc mừng công à… Nói thật, tao cụt hứng rồi.” Talcott nói.
“Tao thì không. Có cữ rượu nào là tao nốc ngay. Tự tao biết tính mình không thể im lặng ngồi một chỗ lo lắng cho bạn bè.”
“Thế cũng được.”
Talcott năng nổ quạt tay trái mấy vòng. Như hình gã bị bổ một rìu vào vùng giáp che vai trái, đến giờ vẫn còn tê dại.
“Quân Mephius sẽ còn quay lại chứ?”
“Có lẽ.”
“Gì chứ, lúc anh em ta đang làm lính đánh thuê ngon lành thì lại vớ phải đúng quân Mephius. Ý tao là, ờ, chuyện này rất tệ cho đội trưởng, ấy là chưa nói đến vụ bị thương đấy.”
Talcott tuổi còn trẻ mà đã trải nhiều, hết làm dân du mục, hải tặc rồi đến lính đánh thuê, thành ra gã khá thạo đời. Gã nói bang quơ mà nghe như một lời tiên đoán, đến cả Gilliam cũng thấy hơi chột dạ.
Quay lại với lâu đài Taulia, công chúa Esmena vừa rời phòng bệnh và lệnh cho thị nữ đi mời ngự y. Người này trước kia từng làm tổng quản ngự y trong lâu đài và là chỗ thân quen với cô từ thủa nhỏ. Tuy đã cao tuổi nhưng kĩ năng phẫu thuật của ông vẫn rất sắc bén. Ông tên là Faisai.
Esmena chọn người này tất nhiên vì cô tín nhiệm năng lực cũng như tính cách của ông, đồng thời cũng có nguyên nhân quan trọng khác. Lúc hoàng tử Gil sang thăm thành Taulia thì Faisai đang bị bệnh phải nằm nhà. Esmena nhớ rõ chuyện đó vì cô đã đích thân đến thăm hỏi ông sau bữa tiệc chiêu đãi Gil. Nói cách khác, Faisai chắc chắn không biết mặt Gil Mephius.
“Oh, tiểu công chúa mời đích danh ta cơ à?”
Faisai vừa hay tin đã lập tức đáp ứng đề nghị của Esmena, dù cho trời còn đang sớm tinh mơ.
Lại nói, Esmena lớn lên trong sự bảo bọc thái quá của cha. Chỉ cần cô hắt hơi sổ mũi hay ngã trầy da xước gối chút thôi là Ax đã gọi ngự y rồi. Lần nào cũng vậy, bất kể đêm hôm khuya khoắt hay đang bận thăm bệnh cho người khác, Faisai luôn đến ngay.
Tuổi tác ông đã ngoài 60 nhưng trông vẫn còn tráng kiện. Ông còn là bạn tâm giao của quân sư Ravan Dol, người cũng đang bị thương phải tĩnh dưỡng.
Faisai được binh sĩ dẫn vào phòng bệnh Orba-
-và lập tức trông thấy một cảnh tượng kì quái.
Một gã đàn ông trông như con gái đang nằm úp lên người bệnh nhân. Hình như tên này đang nhân lúc hỗn loạn để vào hôi của.
“Ngươi đang làm gì ở đây?” Faisai quát lớn nhưng gã kia không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Mặt gã nhễ nhại mồ hôi, tay cầm băng vải, chắc chắn là vừa quấn băng quanh ngực người bệnh.
“Để đấy ta lo. Mấy đứa lơ ngơ tránh hết ra.” Faisai hòa nhã là thế nhưng đã động đến công việc là ông luôn có cái uy nhất định, tựa như một tướng quân vậy..
“Đừng lại gần!” Gã đàn ông nữ tính kia gào trả. Người này tất nhiên là Shique chứ không phải ai khác.
Faisai thầm nghĩ chẳng lẽ tên này phát điên rồi nhưng ánh mắt gã thì rât lí trí. Ông dừng bước, sắc mặt ra chiều ngạc nhiên.
Shique quấn hết cuộn băng vải quanh người Orba rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Toàn bộ vùng ngực cậu đã được che kín. Xong xuôi rồi anh chàng mới rời khỏi giường rồi bước tới bên Faisai. “Cái đấy là bủa cầu may theo phong tục Mephius.” Anh chàng giải thích với tông giọng khác hẳn lúc nãy. “Thân nhân của người bị thương phải tận tình băng bó mới được. À thì không nhất thiết phải quấn quanh vết thương. Mong ngài đừng tùy tiện tháo băng, ít nhất là cho đến khi cậu ấy hồi tỉnh, không là tôi rủa chết ngài đấy."
Trong tích tắc, sắc mặt anh chàng tỏa ra sát khí. Nói là nguyền rủa chứ nếu bên kia không nhận lời thì anh chàng dám rút kiếm ra lắm.
Faisai nhìn Shique chằm chằm một hồi.
“Thôi được.” Ông gãi đầu. “Ta ngán mấy bà vợ hay cằn nhằn lắm, y như trò ma thuật rủa xả,”
Shique cúi đầu thi lễ như ngầm ra hiệu rằng anh trông cậy mọi việc còn lại cho ông. Đống băng vải ấy là để che đi khắc ấn nô lệ trên lưng Orba. Dân thành Taulia đều biết cậu là cựu kiếm nô nhưng sau này sẽ xảy ra vấn đề gì ai mà biết được. Anh chàng đang phòng hờ trường hợp người ta phát giác Orba chính là Gil Mephius.
Shique tin mình đã làm hết sức. Anh chàng không tin vào thần thánh, anh không cầu nguyện. Từ giờ anh chỉ có thể trông chờ vào vận may và sức sống của Orba mà thôi.
Shique tựa lưng vào tường, ngỡ như đang nghe thấy cơ thể mình kêu gào. Anh chàng đã gắng sức nhiều, suốt từ đêm qua đến giờ.
Nó sẽ bị giết dưới tay người Mephius, dưới tay đồng hương của mình sao?
Những lời hồi nãy của Gilliam chợt nhà lên trong tâm trí anh.
Mephius. Ừ, mình cũng là người Mephius mà nhỉ?
Trước kia chắc gì Gilliam đã nhận thức được rằng mình là dân Mephius. Từ khi sang miền tây thì mọi chuyện đã khác, gã không thể không để ý đến sự khác biệt về quốc gia dân tộc. Shique cũng thế.
Orba cũng là người Mephius. Không thể phủ nhận.
Trời đã sáng rõ. Một làn gió ấm áp thổi vào mặt anh chàng trên hành lang dẫn từ trong lâu đài ra ngoài sân. Ngầng lên, Shique thấy bầu trời đã chuyển màu xanh biếc. Đằng xa đó, xa khỏi tầm mắt, bên kia đường biên giới vô hình là Mephius. Mephius – nơi quê hương xứ sở nay đang là kẻ thù của anh.