Chương 7: Vương quốc đã mất(part4)
Độ dài 2,513 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:13:39
Part 4
Dưới cơn mưa nặng hạt, lực lượng quân sự Mephius và Ende lần lượt nhổ trại rút lui khỏi vùng núi Nouzen.
Hoàng tử Zenon Owell ngồi trên lưng ngựa, quan sát hai đoàn quân kia đi xa dần rồi vẫy tay ra hiệu cho toàn quân Garbera chuẩn bị rút lui.
Noue Salzantes, người ở lại trấn thủ Zaim, đang đứng trước cổng thành chờ nghênh đón hoàng tử. Zenon về đến nơi và nhẹ nhàng xuống ngựa.
“Ta đã gây rắc rối cho ngài rồi.” Zenon bắt chuyện với Noue trước tiên. “Ta vẫn còn nhiều điều phải học tập. Garbera cần có tài năng của ngài. Sau này ta chắc chắn sẽ phải nhờ cậy đến ngài, chỉ mong ngài vì chút sai lầm ngày hôm nay mà để bụng.”
“Tất nhiên.” Nét biểu cảm thường ngày vốn rất bình thảnh của Noue nay lại xen lẫn đôi phần xúc động, hoặc có thể là do y đang đứng dưới mưa. “Ngày hôm nay, hạ thần cũng đã nghiệm ra một bài học nhớ đời. Thần nhận ra là mình đã quá tự mãn. Bản thân thần cũng cần phải cải thiện mình.”
“Vậy sao?” Cơn mưa tạnh dần. Zenon ngẩng đầu lên, trông thấy vài tia nắng đã bắt đầu le lói qua tầng mây. “Thế thì Garbera sẽ càng thêm cường thịnh. Ta và ngài đều đã ngộ ra mặt yếu kém của mình nghĩa là chúng ta có thể khắc phục và vươn lên.”
“Vâng.”
Trong lúc Noue nghiêm trang đứng thẳng lưng làm nghi lễ nhà binh thì Zenon chợt bụm miệng cười.
“Thần vừa làm gì đó kỳ cục à?”
“Không…”
Chỉ là Zenon vừa chợt nghĩ đến hoàng tử Gil. Gã thanh niên luôn tỏ ra lạnh lùng đến độ như khiêu khích người khác, vậy mà khi nghe đến tên Vileena thì lại đỏ mặt.
Tuy rằng hai bên mới gặp nhau đúng một lần trong thoáng chốc nhưng Zenon đã chắc chắn là tính cách của Gil không hề tương đồng với Vileena chút nào. Hoàng tử không khỏi băn khoăn, tự hỏi mối quan hệ của hai người đã tiến triển như thế nào trong triều đình Mephius, xứ sở xa xôi vượt ngoài tầm quan sát của mình.
“Gil Mephius…” Trong lúc đang rảo bước tiến vào pháo đài Zaim, Noue vô tình nghe thấy tiếng Zenon lẩm bẩm. “Đúng là vẫn còn non kém nhưng sớm muộn rồi hắn cũng sẽ hóa thành con cáo già lão luyện, thậm chí còn khó nhằn hơn cả hoàng đế Guhl nữa.”
*
Cùng lúc đó, hoàng tử Eric Amon Doria đang khẩn trương rời khỏi dãy Nouzen, di chuyển liên tục không nghỉ suốt ngày đêm về hướng địa hạt Dairan xứ Ende. Trận chiến với Garbera đã lùi xa, nhường chỗ một nhiệm vụ khác. Những gì Eric sắp làm đây sẽ được nhân dân Ende ca ngợi như một huyền thoại.
Một bầy rồng háu đói và hung hãn đang tàn phá các làng mạc tại vùng Dairan, nơi quê hương xứ sở của các chiến binh bên cạnh Eric. Trong hoàn cảnh vô phương tự vệ khi hầu hết quân lính trong vùng đều đã theo hoàng tử đi viễn chinh, giới chức Dairan buộc phải cấp tốc đi cầu viện các địa hạt lân cận. Sự việc khẩn cấp đến mức sứ giả chạy ngang qua đoàn quân cũng đang hỏa tốc trở về của Eric mà không dừng lại.
Eric cùng với các chiến binh, với Belmor trên tuyến đầu, nhanh chóng chia quân thành các đội, tỏa ra bảo vệ các khu vực có rồng xuất hiện. Súng đạn bắn phá bầy rồng đang lăm le ngoài rìa các thị trấn, kỵ sĩ với gươm giáo cầm chắc trong tay ập vào tấn công những con rồng đã vào trong khu dân cư và đánh đuổi chúng.
Tất nhiên, trận chiến nào cũng có thương vong. Dẫu vậy, hoàng tử Eric luôn là người hò hét động viên quân sĩ trong giây phút cam go khốc liệt nhất. “Nhớ lấy! Chỉ cần một người dân lành bị tổn hại thôi thì đó cũng là một thất bại của quân đội Ende! Không thể nào có chuyện dân thường chịu hi sinh nhiều hơn quân lính được!”
Và rồi…
Eric một tay quăng khẩu súng hãy còn ám khói, tay kia vuốt ve con chiến mã ưa thích của mình. Trước mặt anh là cái xác vẫn đang rỉ máu của một con rồng. Những trận càn quét cuối cùng cũng đã đến hồi kết.
“Tuyệt vời.”
Một người đàn ông nọ đang giữ dây cương con ngựa của Eric.
“Tình hình ắt hẳn đã ổn định rồi.”
“Ngài Plutos.”
Người đàn ông này là phụ thân của Belmor Plutos, đương kim lãnh chúa vùng Dairan, Kayness Plutos. Từ thủa ấu thơ, Eric đã coi ông như hình mẫu của người cha, thậm chí còn hơn cả cha ruột mình.
“Tuy bây giờ đã quá trễ rồi nhưng miền Dairan vốn chẳng mấy khi thấy rồng xuất hiện. Lạ thật.”
“Ngài nói không sai.” Eric xuống ngựa. “Dọc đường về, ta còn đinh ninh là hoàng huynh ta đem quân đến đánh úp Dairan cơ.”
“Suỵt! Điện Hạ cẩn thận đừng nói lời hồ đồ như thế.”
“Sự việc lần này không thể nào tự nhiên mà có được… Quá bất thường. Chúng ta nên giả định là hoàng huynh ta có dính lứu đến.”
“Thôi thì…trước hết, lúc ấy Điện Hạ đang ở dãy Nouzen xa xôi, làm sao có thể biết tin cáo cấp nhanh như thế được? Không, Người hẳn đã lên đường tử trước khi nhân chứng kịp về đây cũng nên.”
“Do có người khác cảnh báo. Một kẻ đã nhin thấu âm mưu này.”
Eric tự hỏi, Gil Mephius có dụng ý gì khi úp mở về hành động đáng ngờ của Jeremie. Hắn chỉ đơn thuần muốn khai thác tin đồn liên quan đến mâu thuẫn giữa hai anh em thôi sao? Cũng đúng lắm, chỉ với một chiêu đó thôi là hắn đã khiến Eric tin là lâu nay mình đã bị Jeremie dắt mũi.
Giống như khi Noue mưu toan kích động mâu thuẫn trong nội bộ Mephius, lần này Gil cũng làm tương tự, xoáy vào vết rạn nứt trong lòng Ende.
“Gil Mephius” Eric vừa rảo bước đi về phía nhóm chiến hữu đang vẫy tay gọi mình, miệng lẩm bẩm khe khẽ. “Không đời nào có chuyện ta chịu im lặng bỏ qua cho sự việc lần này. Kết quả là Ende sẽ càng thêm suy yếu. Mephius tất nhiên sẽ được lợi và ngươi chắc chắn là đang cười thầm. Vì sự hiện diện của ngươi, Gil à, mà từ bây giờ Mephius đã trở thành một mối hiểm họa hàng đầu của Ende.”
*
Cái tên Gil Mephius đã trở thành chủ đề cho vô số những nhận xét và toan tính. Tuy nhiên, bất kể thái độ của thiên hạ là gì, kính nể, sợ hãi hay tung hô thì những những phỏng đoán mà họ đặt ra cho tiền đồ của vị hoàng thái tử xứ Mephius rốt cuộc đều hóa thành sai lầm.
*
Công chúa Vileena Owell nhìn theo bóng dáng Gil Mephius hồi lâu, trong lòng lưỡng lự không biết có nên bắt chuyện hay không.
Hoàng tử vừa mới về đến thành Apta. Anh ta cho gọi Vileena lên gặp mình tại sân thượng của khu doanh trại, vị trí cho thấy toàn cảnh công tác tái thiết Apta. Rặng núi đằng xa kia ánh lên màu vàng hoe, làn mây trắng lững lờ đong đưa bên đường chân trời rực đỏ như thể có ai vừa vạch bút vẽ một đường vậy.
“Apta…”
“Vâng?”
“…có mưa không? Ở Nouzen trời mưa to lắm.”
“A, có chứ. Mưa lất phất rả rich thôi nhưng người dân dưới phố nói là tối nay sẽ có mưa lớn.”
Gil lẩm bẩm đáp ‘vậy à’ rồi lại im lặng. Thất vọng, VIleena cũng đưa mắt nhìn theo hướng hoàng tử đang nhìn.
Nghe nói tình hình ở vương đô Solon đang rất rối ren. Simon Rodloom – vị đại thần kiệt xuất trong số những người quyền cao chức trọng - hiện đang bị quản thúc tại gia vì mâu thuẫn với hoàng đế. Đến cả những chính trị gia lọc lõi nhất trong triều đình Mephius cũng bị sự kiện này làm cho kinh hãi, cùng họp lại dâng thư xin hoàng đế xá tội cho Simon.
Tuy nhiên, cơn thịnh nộ của hoàng đế Guhl vẫn không hề suy giảm. Odyne và Rouge, hai kẻ đã ‘để mất dấu’ cánh quân của hoàng tử Gil đã bị cấm không cho phép tham gia nghị sự tại triều đình. Theo như tuyên cáo thì hai người họ không được phép đặt chân vào trong thành Solon, chỉ trừ trường hợp nhận lênh trực tiếp từ hoàng đế.
Có lẽ vì trận phong ba này nên hoàng tử Gil mới có thể ung dung về thẳng Apta mà không bị đạo quân nào cản đường nhưng như thế không có nghĩa là hoàng tử đã được an toàn. Hoàng đế nhất định sẽ luận tội Gil, sớm thôi.
Khi thời khắc đó đến, Solon sẽ hành động như thế nào?
Vileena nghe nói số đông công chúng ở thành Solon đang nhìn nhận hoàng tử Gil như một vị anh hùng đã dũng cảm cứu lấy danh dự quốc gia. Nếu hoàng tử bị trừng phạt quá đáng thì giới quý tộc và tướng lĩnh nhất định sẽ ra mặt phản đối. Vấn đề này có thể sẽ gây ra chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Mephius.
Tình cờ thay, công chúa Ineli Mephius vẫn còn nán lại thành Apta cho đến tận đêm hôm trước. Tưởng chừng như cô nàng phải vội vàng về Solon vì muốn tránh mặt Gil. Cô nàng chẳng thông báo gì với ai, cứ thế đi là đi, đột xuất đến mức Vileena cũng không kịp đến chào tạm biệt. Bản thân Vileena làm sao biết được là hành động của Ineli có liên quan mật thiết đến những diễn biến chính trị ở Solon, tuy nhiên…
Hoàng tử đang nghĩ gì?
Dĩ nhiên, tương lai của Vileena cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cô thầm mong hoàng tử - người trong cuộc - sẽ nêu ý kiến nhưng rốt cuộc hai người lại đứng yên trên sân thượng này suốt nửa tiếng đồng hồ.
“Hoàng tử…”
Vileena vẫn thấy khó khăn khi muốn đả động đến chủ dề này. Trước tiên, cô muốn cảm ơn hoàng tử vì đã cứu nguy cho Garbera.
“Ta rất xin lỗi vì đã đem cô lên phi hạm làm mồi nhử.”
Thế nhưng Gil lại là người mở lời trước. Một câu ngắn gọn thế thôi lại khiến cho Vileena phải bối rối.
“Ngài không cần phải xin lỗi. Bất kể là việc gì, miễn là ta có thể giúp đỡ ngài, ta nhất định sẽ giúp.”
“Nghĩ lại mới thấy, hồi đánh Ryucown, rồi Zaat, rồi đánh quân Taulia… công chúa à, những quyết định của cô luôn khiến cho những sĩ quan quân sự phải cúi đầu hổ thẹn.”
“Ng-ngài quá lời rồi.” Công chúa Vileena thoáng hiện ra vẻ bẽn lẽn của một thiếu nữ mười bốn tuổi. “Ta chỉ thích gì làm nấy thôi.”
“Ừ, công chúa rất thật thà và ngay thẳng.”
“Ta…ta không thể nhìn xa trông rộng được như ngài, hoàng tử. Lần nào cũng vậy, ta luôn hành động hoàn toàn theo cảm tính, sau rồi mới vỡ lẽ ra là mình thật sự là một đứa trẻ nông cạn. Thế rồi ta bắt đầu ghen tị với hoàng tử vì ngài luôn biết vạch kế hoạch, luôn nhìn vào tương lai.”
“Ta…ừm…” Gil lẩm bẩm nhắc lại rồi bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt Vileena. “Công chúa.”
“V-vâng?” Không rõ vì sao mà trống ngực Vileena lại đập thình thịch khi cô mặt đối mặt với hoàng tử. Dẫu vậy, cô vẫn nhìn ngược lại Gil mà không ngoảnh đầu đi.
“Tính chân thật ấy, ta hi vọng cô sẽ không đánh mất nó. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.”
Những lời bất ngờ khiến cho trái tim Vileena đong đầy nỗi bất an. Hoàng tử đang không hề lạc quan khi nghĩ đến tương lai. Có lẽ anh ta cố tình nói như vậy vì đã nhận ra số phận nào đang chờ đợi mình và đã chấp nhận nó.
Vileena phải cố kìm nén cảm xúc trong lòng để nở một nụ cười tươi rói.
“Việc đó phải nhờ ngài thôi, hoàng tử điện hạ.”
“Ta á?”
“Ta rất cảm kích ý tốt của ngài, ngặt nỗi ta lại không cho rằng mình sẽ mãi mãi làm ta của ngày hôm nay. Cả ngài nữa, hoàng tử Gil. Đầu tiên, ngài phải sửa cái tật lúc nào cũng giữ khư khư bí mật kia đi và tập tin tưởng ta hơn một chút.”
“Ờ…ừ.”
“Đó đó. Cứ lần nào ta gây áp lực là y như rằng ngài lại đảo mắt nhìn đi chỗ khác.”
“Thế à…”
“Ta có thể nói là bây giờ mình rất ổn, nhưng còn ngài-“
“Rồi rồi, ta hiểu rồi!”
Gil đầu hàng, thở hắt ra một hơi rồi đưa chân bước đi vài bước, tựa hồ như muốn giãn khoảng cách với Vileena. Về phần mình, Vileena nheo mắt lại hình bóng Gil giờ đây đang thẳng hướng với ánh mặt trời buổi hoàng hôn.
“Vậy nha, ngài sẽ hứa chứ?” Cô nói tiếp. “Từ giờ trở đi, ngài sẽ tin tưởng em và không giấu diếm gì nữa. Ngài hứa đi và em sẽ dốc hết sức mình ra tương trợ ngài.”
“Được rồi…nhưng…”
“Nhưng?”
“Xin công chúa chớ quên. Hoàng tử Gil xứ Mephius là một kẻ dối trá.”
Gil mỉm cười, hình bóng anh như đang tan vào trong nắng chiều. Vileena chớp chớp mắt, hơi ngẩn ra rồi ngay lập tức phùng má giận dữ.
“Thật tình!”
Gil cười ồ lên. Vileena cũng không giận mãi được và cũng cười theo. Tiếng cười sảng khoái như tô điểm thêm cho cảnh hoàng hôn.
Gil và Vileena, hai người vai kề vai cùng ngắm mặt trời lặn.Tất nhiên, Vileena không hề hay biết. Kể cả khi cô để ý thấy điểm bất thường thì nó cũng chỉ là chút cảm giác mơ hồ thoáng qua trong lồng ngực mà thôi.
Một trận gió hiu hiu thổi qua thành Apta. Gil hỏi.
“Công chúa thấy lạnh không?”
Vileena lắc đầu.
“Không, trời đang đẹp mà.”
“Vậy sao. Thế-“
Chúng ta cứ như thế này thêm một lúc nữa nhé?
Lời nói đã chực chờ nơi đầu môi nhưng rối cuộc Gil lại không mở miệng.
Vileena đỏ mặt chẳng vì lí do gì cả. Hai người cùng im lặng ngắm cảnh. Đây hình như là lần đầu tiên Vileena Owell xâm nhập vào đời tư của Gil Mephius và hai người cùng có một khoảng thời gian êm đềm bên nhau.
Cảnh hoàng hôn hôm ấy, Vileena sẽ còn ghi nhớ nó cho đến mãi về sau.
------------------
Trans: tình hình là nên vận động 500 anh em chờ ngày Việt Nam vào World Cup đã rồi mới đi bão, chứ cứ mỗi tháng làm một nháy thế này thì mệt vl ra