Chương 6: Thế chân vạc (part2)
Độ dài 3,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:13:24
Part 2
Hoàng tử Eric Amon Doria dẫn quân vượt qua đường biên giới.
Theo như tin tình báo được gửi về Garbera, hoàng tử Eric đã cắt ra 600 người trong đạo quân 2000 binh mã của mình với nhiệm vụ đóng chốt tại khu vực biên giới Ende – Mephius. Lực lượng này sẽ do Belmor Plutos làm chỉ huy. Trong nghi lễ tại điện thờ Thủy Tinh Linh lần trước, Belmor đã thể hiện giọng hát ‘dễ nghe’ của mình nhưng chắc chắn đó không phải là tài nghệ duy nhất của anh ta. Thân là con trai thứ trong gia tộc Plutos nhiều đời chinh chiến với quân man di phương bắc, Belmor dĩ nhiên là một chiến binh quả cảm, lòng gang dạ thép và rất được Eric tín nhiệm.
Tất nhiên, đạo quân còn lại với quân số 1400 người sẽ do Eric đích thân chỉ huy. Hiện giờ đạo quân này đang di chuyển về hướng nam dọc theo bờ đông sông Yunos. Dòng sông này là đường biên giới tự nhiên với Mephius và sẽ rẽ nhánh về hướng tây, cắt ngang qua địa phận pháo đài Zaim.
Một chiếc chiến hạm long thạch cỡ lớn, tàu ‘Venu’, đang oai vệ phủ bóng lên đầu đoàn quân. Con tàu này có sức chứa lên tới hơn 800 binh sĩ, tuy nhiên Eric lại không có ý định sử dụng nó cho công tác vận tải. Các tàu vận tải thường phải cắt giảm khả năng phòng vệ để đổi lấy tải trọng cho người và hàng hóa. Trong trường hợp này, khi quân lính di chuyển trên đường bộ bằng ngựa và nhu yếu phẩm được chuyên chở theo đường sông bằng sà lan thì tàu Venu đích thực là một pháo đài bay bọc giáp trên bầu trời.
“Đất nước Garbera rất thành thạo kĩ thuật lái phi thuyền.” Eric nhận xét, nghĩa là khả năng đánh bom phi hạm của quân Garbera cũng rất đáng gờm. Một chiếc chiến hạm được giảm tải trọng chắc chắn sẽ dễ xoay sở hơn.
Mặt khác, cánh quân thứ hai do Belmor chỉ huy còn có thêm một chiếc phi hạm nữa, tàu ‘Regin’. Con tàu này được đóng hoàn toàn bằng long thạch, không có vỏ giáp với mục đích tối đa hóa tốc độ.
“Bọn Garbera…” Một chiến binh trẻ của gia tộc Plutos bật cười trên đường hành quân. “…chắc giờ vẫn đang đinh ninh là ngài Belmor đang phải dè chừng quân Mephius.”
“Ta cũng mong như thế lắm.” Eric đáp ngắn gọn, hơi giật cục trên lưng ngựa. Vị vương tử xứ Ende đeo một chiếc vòng bảo hộ trên trán. Anh đang chờ thông báo của hoàng đế Guhl cho phép quân Ende hành quân qua lãnh thổ Mephius. Còn nữa, trong trường hợp quân Garbera tấn công cánh quân thứ hai thì Belmor chỉ cần lui qua biên giới Mephius là bọn chúng sẽ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, muốn đánh không được mà rút cũng không xong. Nói cách khác, quân Garbera ở Zaim sẽ tự chặt đôi binh lực của mình ra một cách vô ích.
Ấy là còn chưa kể Belmor đã bày sẵn trận địa trên dãy Nouzen. Chỉ cần quân chủ lực Garbera xuất hiện là bọn chúng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị đánh tập hậu hay bị dồn vào thế gọng kìm.
“Có điều…phiền phức ở chỗ hình như bên phía Mephius cũng đang xảy ra biến động.”
Vẫn còn đó mối bận tâm về việc đạo quân thừa lệnh hoàng thái tử Gil Mephius đi tiếp viện cho Garbera bị tướng quân Odyne Lorgo chặn đường biên giới. Tuy nhiên, các chiến binh trẻ tuổi miền Dairan lại không chú ý gì mấy đến chuyện này.
“Hãy coi đó là bằng chứng cho thấy hoàng đế Mephius đã giữ lời. Không cần phải lo lắng làm gì.”
“Hãy cùng chứng tỏ sức mạnh của miền đất Dairan cho bọn láo toét Garbera kia sáng mắt ra, cũng như đám người Ende đã sống trong nhung lụa quá lâu đến mức hóa thành lũ hèn nhát.”
Nghe tiếng binh sĩ thì thầm, Eric cười nhăn nhở. Anh đã sống tại Dairan, miền đất sục sôi lửa chiến tranh, suốt từ thời thơ ấu. Thay vì mở yến tiệc, lập nghi lễ hay đắm mình trong những phong tục đôi phần cổ hủ của Ende, anh thích được sống như bây giờ, cùng những chiến hữu mà tin tưởng, cùng cưỡi trên lưng chiến mã lao vào chiến trận. Hoàng tử Eric tin chắc rằng mình có đủ khả năng để mở mang bờ cõi cho Ende.
Mục tiêu đầu tiên là pháo đài nhỏ do Noue Salzantes cấp tốc xây dựng. Theo như báo cáo trinh sát thì ở đó có khoảng 300 quân đồn trú.
Bọn Garbera định dùng cứ điểm này để cầm chân ta, chờ quân chủ lực ở Zaim đến chi viện à?
Trước khi lên chỉ huy trận tiền, Eric ghi nhớ lại sơ đồ địa hình khu vực trong đầu.
Nhưng pháo đài Zaim vốn nổi tiếng kiên cố. Phe phòng ngự đóng cổng cố thủ chắc chắn là phương án an toàn, có điều…
Hiện thời, Eric không muốn chia nhỏ binh lực thêm nữa. Nếu quân Garbera ở Zaim kéo đến đây thì cánh quân của Belmor sẽ di chuyển qua lãnh thổ Mephius rồi tập kích pháo đài từ hướng tây. Khi đó, quân chủ lực có muốn quay lại cứu pháo đài cũng không được và lợi thế quân số khi công thành sẽ nghiêng về phía Eric.
*
Noue Salzantes nhận tin trinh sát báo về rằng Eric đang kéo quân về hướng pháo đài trên núi do mình thiết lập.
Noue cho người đưa tin của hiệp sĩ đoàn Thép Đen lui đi rồi bắt đầu khoanh tay lại. Eric đang hành quân dọc theo bờ sông Wendth , vượt qua hẻm núi với vách đá cheo leo kẹp giữa hai bên. Tốc độ hành quân cho thấy bọn chúng vừa di chuyển vừa khảo sát kĩ địa hình xung quanh, cho dù phải tiêu hao nhiều nhiên liệu Ether cho phi thuyền.
Vậy nghĩa là Eric đã sắp xếp bọc hậu, đảm bảo an toàn cho các cánh quân khác.
Gã này khá đấy.
Có một vài tin đồn liên quan đến hoàng tử Eric Amon Doria rằng anh ta tuy có tài cầm quân nhưng lại chẳng có chút cẩn trọng nào. Tuy nhiên, bất kể năng lực chính trị của Eric ra sao, một khi đã động đến lĩnh vực quân sự thì câu trả lời luôn chỉ có một.
Noue vẫn chưa nhận được liên lạc nào từ phía Mephius. Bây giờ đã quá muộn để gửi sứ giả đến Apta rồi. Bên cạnh đó, thành chủ Zaim – Zenon Owell – ngay từ đầu đã không đặt chút niềm tin nào vào Mephius.
Việc Garbera sắp phải trực tiếp xung đột với Ende cũng chính là thất bại của cá nhân ta.
Noue nghĩ thầm. Trong cuộc chiến này, cách duy nhất để giành chiến thắng là không tham chiến. Garbera sẽ không thu hái được lợi ích gì đáng kể, cho dù có đánh tan đạo quân của hoàng tử Eric đi chăng nữa thì họ cũng không đào đâu ra quân tiếp viện, tận dụng lợi thế để phản công, đánh vào biên giới Ende.
Còn nữa, nếu vùng trung tâm lục địa tiếp tục rơi vào xòng xoáy chiến tranh, cường quốc Allion phương đông nhất định sẽ nhân cơ hội can thiệp vào. Allion với Ende vốn đã có mối quan hệ ngoại giao lâu đời.
Chính vì nguy cơ này nên Noue mới cố tình tìm cách khiến cho hoàng tử Gil Mephius phải nợ mình một món nợ ân nghĩa nhằm buộc hoàng tử phải ra mặt đem quân Mephius đến chi viện cho Garbera. Quân Ende ắt hẳn đã toan tính từ trước và đã có thỏa thuận ngầm với Mephius. Bọn chúng nhất định sẽ hoang mang khi thấy quân Mephius xuất hiện trên chiến trường, sẽ phải xem xét lại chiến thuật đã vạch ra và, theo như giả định của Noue, sẽ chọn phương án rút lui.
Quân Mephius sẽ không đến kịp đâu.
Về phần mình, Noue đã trù tính sẵn khoảng non nửa rồi, cho dù bản thân anh nghĩ rằng như thế này thật đáng xấu hổ. Noue Salzantes lúc bình thường chắc chắn sẽ không bao giờ quên việc chuẩn bị cho chiến tranh.
“Kể cả Eric cũng không muốn phải đánh lâu dài.”
Noue vuốt vuốt mái tóc bóng bẩy của mình, đôi mắt màu hạnh nhân nhìn xuống dòng sông Wendt ở xa kia. Ở trong phòng còn có đội trưởng kỵ binh Rogier. Ông thỉnh thoảng lại liếc nhìn mà không nói gì. Chỉ riêng việc Noue đang lẩm nhẩm một mình đã đủ thấy anh đang tập trung suy nghĩ.
“Cứ điểm phụ có lẽ sẽ phần nào hạn chế được khả năng hành động của quân Ende. Còn quân Mephius, bọn chúng sẽ không trơ trẽn đến mức đem quân đến để chi viện cho bọn Ende cùng đánh thọc sườn quân ta đâu chứ?”
Dĩ nhiên, nếu quân chi viện của hoàng tử Gil đến kịp thì tình hình sẽ khác. Phương châm của Noue luôn là không đưa ra toan tính chiến thuật dựa trên những nguồn tin không đáng tin cậy. Thế nhưng, nét mặt táo tợn của hoàng tử Gil lại hiện lên trong đầu óc anh.
Tình thế dẫu có bất lợi đến đâu đi nữa thì vẫn luôn có phép màu chực chờ xuất hiện, đường đột và bất ngờ đến độ oái oăm. Những kì vọng của Noue Salzantes không dễ dàng bị gạt bỏ.
*
Hai ngày trước sự kiện quân Ende tiến vào lãnh thổ Garbera.
“Nhà ngươi vừa nói gì?”
Tại thành Solon, vương đô của đế quốc Mephius.
Giọng quát dữ tợn của hoàng đế Guhl Mephius bất chợt vang vọng trong khi ngài đang trên đường đi thị sát công tác xây dựng điện thờ Long Thần. Xung quanh ngay lập tức im lặng như tờ.
Viên cận thần đang quỳ dưới chân Guhl xanh mặt, tưởng như mình sắp chết đến nơi rồi. Nhưng không, cơn thịnh nộ của Guhl không nhắm vào người đến báo tin mà là kẻ được nhắc đến trong tin báo: con trai của ông ta, hoàng tử Gil Mephus.
“Vậy là nó không những không thu hồi quân chi viện mà còn cho chiến hạm Dhum rời Apta!”
“Dạ…v-vâng đúng ạ…”
Dhum là kỳ hạm của đội Cận Vệ hoàng gia. Con tàu được ban cho hoàng tử Gil trong lần đầu tiên ngài cầm quân ra trận. Việc tàu Dhum rời thành Apta cũng có nghĩa là hoàng tử sẽ đem con tàu này đi chi viện cho Garbera.
Guhl khẩn trương quay lại hoàng cung rồi ra lệnh cho lực lượng không quân Solon xuất phát. Người nhận lệnh là một trong mười hai tướng quân của Mephius, rường cột của lực lượng không quân, chủ tướng của đạo quân Mũi Tên, tướng Yuriah Mattah.
Ngay khi biết tin, ngài Simon Rodloom đã tức tốc đến ngay điện thiết triều.
“Bệ Hạ!”
“Ngươi làm gì mà to tiếng thế hả?”
“Người vừa ra mệnh lệnh gì cho tướng Yuriah?”
“Hành động của Gil là không thể bỏ qua được. Ta đúng là đã cho nó toàn quyền quyết định đối với vấn đề Taulia nhưng lần này ta đã ra lệnh rõ ràng cho nó với tư cách hoàng đế. Hành vi phạm thượng trắng trợn như thế cần phải bị trừng phạt cho thỏa đáng. Vì thế nên ta đã lệnh cho Yuriah đem không quân đi chặn tàu Dhum. Sao nào? Có vấn đề gì à? Ta không cho rằng việc này lại làm ngài cựu Chủ tịch Hội Đồng nhiếp chính bận tâm đến nhường này.”
“Điện Hạ Gil hẳn đang nghĩ mình là người chịu trách nhiệm.”
“Trách nhiệm gì?”
“Sớm thôi, Điện Hạ sẽ thành hôn với công chúa Vileena, đóng dấu chứng minh cho quan hệ đồng minh của Mephius với Garbera. Điện Hạ không thể bỏ mặc Garbera trong cơn nguy khốn được. Đó được coi là hành động tùy tiện ư? Bệ Hạ, hoàng tử điện hạ không hề có ý muốn mạo phạm Người. Thần, Simon Rodloom, nhân danh gia tộc Rodloom cúi xin Bệ Hạ suy xét lại. Xin hãy khoan hồng với hoàng tử.”
“Ho. Cái tên gia tộc Rodloom bị coi rẻ đến mức này rồi sao?”
Nhận ra sự bất bình thường trong màn đối đáp giữa hai người, những nhà quý tộc có mặt trong sảnh đều ngoảnh sang nhìn nhau. Ngoài ra cũng có khá nhiều người cuống quýt chào hỏi qua loa rồi cáo từ gấp vì sợ bị vạ lây.
“Ngươi đang chỉ trích ta…À không, không. Lẽ nào… ngươi đang bất mãn vì ta không cho phép đem quân đi chi viện cho Garbera?”
“Hoàng tử điện hạ đã được người Garbera trợ giúp trong lúc nguy khốn tại Apta. Đây là vấn đề danh dự giữa hai phe đồng minh. Lần này đến lượt người Mephius đứng ra chứng tỏ điều đó.”
“Ngu xuẩn!” Guhl khịt mũi, bộ râu trắng đong đưa. “Ta được biết là Công Quốc Ende chỉ phái đi một đạo quân do hoàng tử Eric chỉ huy. Đây không phải là một cuộc chiến toàn diện đe dọa đến sự sinh tồn của quốc gia mà chỉ đơn thuần là tranh chấp lãnh thổ ở địa phận pháo đài Zaim mà thôi. Chưa hết, Simon, ngươi quên mối quan hệ giữa Ende với Allion rồi à? Nếu Mephius hồ đồ can thiệp vào, đó sẽ trở thành cái cớ cho Allion can thiệp vào vùng trung tâm lục địa dưới danh nghĩa ‘bạn của Ende’. Phương án tối ưu trong cuộc xung đột này là để cho Garbera tự mình xoay sở hết mức có thể mà thôi.”
Ý chỉ của hoàng đế Guhl thường rất ngắn gọn, dứt khoát. Hiện giờ, tuy đã vạch ra một lời giải tương đối thỏa đáng cho ý đồ của mình nhưng ông ta đang đối chất với Simon và những lí lẽ kia rất yếu khi phải che chắn cho nghĩa vụ đối với nước đồng minh của Mephius.
Simon im lặng không đáp. Hoàng đế tiếp lời.
“Ta là người lèo lái đất nước này. Một con thuyền mà có hai lái tàu sớm muộn rồi cũng lạc hướng, thủy thủ sớm muộn cũng sẽ hoang mang. Thằng con Gil của ta vẫn chưa nhận thức được vấn đề này. Ta quyết định sẽ tước bỏ binh quyền của hoàng tử Gil, từ nay về sau sẽ không cho nó thêm một cơ hội nào để suy nghĩ lại về nghĩa vụ của hoàng tộc nữa.”
“Bệ Hạ mới là người cần phải suy nghĩ lại.”
“Cái gì?”
Guhl trừng mắt, nhấp nhổm như sắp sửa bật dậy khỏi ngai vàng. Còn Simon, gương mặt ông cúi thấp, hoàn toàn vô cảm, miệng nói tiếp những lời lẽ kinh thiên động địa.
“Xin hãy lượng thứ cho miệng lưỡi vô phép của thần. Thần sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt. Tuy thật trơ trẽn nhưng thần, Simon Rodloom, cúi xin Bệ Hạ suy xét lại.”
“Câm họng!” Guhl đứng bật dậy, vung tay hất về phía Simon. “Xem ra Simon nhà ngươi đã đem lòng ưa thích một kẻ khác làm thuyền trưởng hơn là ta. Những kẻ chuyên gây xáo động lòng người như ngươi chính là nguyên nhân gieo rắc nội loạn! Cút mau! Đừng để ta thấy mặt ngươi thêm lần nào nữa!”
“B-Bệ Hạ!”
“L-lãnh chúa Simon! Ngài đang phạm thượng đấy! Mau mau tạ lỗi với Bệ Hạ, mong Người xá tội đi.”
Đến cả những bầy tôi hạng bét(*) cũng nháo nhào hết cả lên. Người duy nhất không hề lay động chính là Simon. Ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặt cúi xuống.
Một lúc sau, Simon quay lưng đi rồi rời khỏi sảnh thiết triều. Có một người nọ ở bên ngoài đang nhìn ông trân trối. Lão tướng Rouge Saian. Ông đang định vào trong sảnh thiết triều bỗng nghe tiếng quát giận dữ của hoàng đế vọng ra. Cuối cùng, ông bảo viên nội quan thôi không thông báo sự có mặt của mình nữa và đi về phía Simon. Nhà quý tộc vẫn tỏa ra phong thái đĩnh đạc như thường lệ, không xuôi vai hay cong lưng.
Rouge toan bắt chuyện nhưng thấy Simon như vậy, ông nghẹn họng không nói nên lời.
Xét về tuổi tác, Rouge hơn Simon năm tuổi. Dẫu vậy, ông luôn dành sự tôn trọng bậc nhất cho Simon. Ông công nhận Simon là người có tài dám thách thức mọi vấn đề của Mephius chứ không như ông, người chẳng có tài cán gì ngoài gươm giáo và súng đạn.
Và cả lần này nữa…
Hai người bước ngang qua nhau, khoảng cách gần đến mức bờ vai khẽ chạm. Rouge giơ tay lên vỗ vào phần ngực của bộ áo giáp gia bảo từ thời cha ông mình và đứng nghiêm chào Simon.
*
Dhum, chiến hạm cỡ lớn đóng vai trò là kỳ hạm của lực lượng Cận Vệ hoàng gia dưới trướng hoàng tử Gil Mephius.
Mặc dù là chiến hạm cỡ lớn nhưng tàu Dhum chỉ đủ chỗ chứa cho khoảng 200 binh sĩ. Bên ngoài phần khung bằng long thạch, tàu được gia cố thêm bằng các tấm kim loại và được trang bị số lượng động cơ đẩy Ether nhiều gấp ba lần bình thường, cộng lại tạo nên một chiến hạm vừa kiên cố vừa linh hoạt. Vận tốc hành trình của tàu Dhum thường ở mức 20km/h, tuy nhiên nếu loại bỏ vỏ giáp và ưu tiên cho động cơ đẩy, tàu có thể đạt đến vận tốc 70km/h, tốc độ gần như không tưởng đối với một chiến hạm cỡ lớn.
Với mục tiêu truy cản chiếc chiến hạm vừa rời thành Apta, tướng Yuriah Mattah ra lệnh cho hạm đội đóng tại các căn cứ nằm giữa Solon và Birac lập tức xuất kích và lập mạng lưới tìm kiếm trong vùng ngoại vi thành Birac. Hai ngày sau cuộc đối thoại nảy lửa giữa Simon và hoàng đế, cuối cùng hạm đội cũng lần ra hình bóng khổng lồ của tàu Dhum. Yuriah làm y chang những gì tướng Odyne Lorgo đã làm để ngăn cản đạo viện binh trên đường bộ của hoàng tử, phóng phi thuyền tiếp cận và ra hiệu yêu cầu dừng tàu.
Tướng quân Yuriah tỏ ra căng thẳng thấy rõ. Ông biết hoàng tử sẽ phản ứng như thế nào và đã chuẩn bị đối sách cho trường hợp phải dùng vũ lực. Nhưng lạ lùng thay, phía bên kia lại ngoan ngoãn chấp hành hiệu lệnh đến lạ thường.
Yuriah đích thân lên tàu, đặt thân hình to lớn của ông xuống tàu Dhum. Thế rồi, ngay khi bước vào cầu tàu, ông đã sửng sốt ngẩn mặt ra. Trên cầu tàu không thấy bóng dáng một binh một tốt nào ngoài số ít thuyền viên vừa đủ để đảm bảo vận hành tàu. Còn nữa, người đang cầm bánh lái là…
“Công chúa Vileena!?” Yuriah vô thức kêu lên.
Nàng công chúa mười-bốn-tuổi nhìn lại ông, nét mặt rõ ràng là đang bối rối.
“Ta vừa làm gì vi phạm luật pháp Mephius à?” Cô nghiêng đầu sang một bên. “Ta muốn Krau cho mình tập lái thử phi thuyền lớn…Ra là thế, bầu trời nào phải của riêng ai. Mephius hẳn cũng phải có luật sử dụng phi thuyền. Ta rất xin lỗi vì hành vi bồng bột của mình.”
“Ơ…không…cái đó…”
Người phụ nữ béo ú na ú nần bên cạnh Vileena hết nhìn cô rồi lại quay sang nhìn Yuriah, người đang ngượng chín mặt. Thuộc hạ của ông đi lục soát một vòng rồi báo lại là trên tàu không phát hiện ra một lính có vũ trang nào. Và hoàng tử Gil, tất nhiên, cũng không thấy tăm hơi.
Bị lừa rồi!
Yuriah tuổi mới ngoài ba mươi và là người trẻ thứ nhì trong số mười hai tướng quân. Ông nghiến răng ken két. Hoàng tử hiện giờ chắc đang trên đường đến Garbera theo cách khác rồi.
Có thể đúng thế thật, hoặc công chúa Vileena đây mới là người xúi giục hoàng tử Gil đem quân đi cứu quê hương Garbera trong khi cô ta ở đây giả đò ngây thơ. Yuriah cân nhắc đến khả năng đó nhưng cũng đành bó tay, chịu bất lực trước tình hình.
“Phi thuyền thú vị thật đấy. Thử tưởng tượng xem, ta có thể tùy ý bay lượn trên con tàu khổng lồ này. Krau, không biết liệu sau này con người có thể sinh sống trên bầu trời luôn không nhỉ?” Công chúa Vileena vẫn tiếp tục màn diễn giả bộ, trong khi cả Yuriah lẫn Krau, người giật thột vì bị gọi tên, đều không nhận ra cô đang bắt chước theo hình mẫu Ineli Mephius.