Chương 6: Thế chân vạc (part1)
Độ dài 2,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:13:12
Chương 6: Thế chân vạc
Part 1
Doug chạy đến, liếc mắt nhìn bộ dạng thê thảm đầy máu và nước dãi của gã đàn ông đang nằm dài dưới đất.
Orba đang dùng mấy mảnh áo rách trên người để lau mình. Cậu thậm chí còn không cười đáp lại tiếng gọi phấn khởi của Doug, “Mày làm được rồi!”
“Ê, mày kiếm cho tao cái áo để thay đi.”
“Có ngay, nhưng…” Doug phân vân nhìn Orba. “…mày sẽ làm gì với lão?”
“Cứ để đấy tao lo.”
“Sao không giết phứt thằng khốn này đi cho rồi? Hay mày muốn tra tẫn lão đến chết?”
Đại loại thế. Orba đáp bằng điệu cười vô hồn.
Doug nhún vai. “Huh, mà mày chiến đấu như quỷ vậy. Mày đã nhẹ tay khi đánh với tao đúng không?”
“Đừng để bụng chuyện đó. Nếu lúc đấy mày mà nằm sấp thì tao sẽ gặp rắc rối to.”
“Cái gì? Mày, cái thằng chuyên gia gây sự thời trẻ con mà còn nói như thế được à?”
Quần áo mới đã được đem đến cho Orba. Trong lúc cậu đang mặc quần áo, Doug nói, “Lần này tao bỏ qua nhưng lần sau mày phải đánh hết sức đấy.”
“Ờ, nếu có lần sau. Thế mày đã tính sau này sẽ làm gì chưa?”
“Còn chưa rõ, nhưng chắc đây là dấu chấm hết cho băng đảng rồi. Tao sẽ chia đều tiền cướp được của bọn Mephius rồi cho mọi người giải tán. Về với các làng quanh vùng, sống cuộc sống bình thường nghe cũng không quá tệ.”
Orba không phải là người duy nhất hoàn thành tâm nguyện. Cậu nhìn quanh, ánh mắt của những người đang đang ôm lấy nhau với nụ cười trên môi đã tàn lụi đi ít nhiều. Không còn rực sáng, không còn hung hăng nữa. Orba hiểu. Nỗi thống khổ và bất hạnh vì bị mất gia đình đã tích tụ thành thù hận. Thế rồi, khi thù đã trả, oán đã báo, họ còn lại gì?
Chiến đấu, báo thù…
Khi đã hoàn thành sứ mệnh, con người ta thường thấy trống rỗng, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Có điều, sứ mệnh của Orba vẫn còn dang dở. Cậu vặn mình mấy cái, kháng cự lại ý nghĩ muốn bỏ mặc sự đời của mình rồi sải bước rời làng. Doug chạy theo gọi.
“Orba, sau này mày tính sẽ làm gì?”
“Cái danh phận hoàng thái tử Mephius vẫn chưa buông tha tao.”
“Thế khi mày xong?”
“Tao đã phát bệnh với việc làm hoàng tử với đấu sĩ rồi.”
Tao sẽ đi con đường khác thôi. Doug diễn giải lời nói của Orba như vậy. Y định gọi Orba lại nhưng bỗng nhiên lại thôi, chỉ nhìn bóng lưng cậu đi khuất dần. Cuộc đoàn tụ sau sáu năm chia cách nay đã chấm dứt.
“Đại ca, thằng Orba đi rồi à?”
Một người cùng làng với Doug hỏi. Tuy gọi là ‘đại ca’ nhưng kỳ thực ông này hơn Doug tận 6 tuổi và cũng là người quen của Roan. Dĩ nhiên, ông cũng biết mặt đứa em trai thích gây sự của Roan.
“Ừ.”
“Ầy, đéo ai ngờ chuyện hoang đường như thế lại có thật trên đời chứ. Đến giờ tao vẫn chưa tin được là thằng Orba từng phải làm võ sĩ giác đấu rồi lại thành thế thân cho hoàng thái tử. Rồi nhờ chính câu chuyện hoang đường ấy mà an hem ta mới có thể báo thù. Không tin được, cảm tưởng như bây giờ nhắm mắt lại là tao sẽ tưởng đây là mơ.”
“Hồi chúng nó đốt làng tao cũng nghĩ thế. Tao nghĩ đấy chỉ là mơ thôi.”
Ánh mắt Doug tối sẫm lại, y ngoảnh sang nhìn nét mặt hân hoan của người kia.
Mình vẫn nghĩ đó là mơ. Chỉ là mơ, là ác mộng mà thôi, cho dù mình đang mở to mắt, thống khổ vì thực tại.
Giờ đây, cuối cùng Doug cũng tỉnh khỏi cơn mê, cũng chấp nhận quãng thời gian sáu năm kia là thật.
“Cơ mà, nó…”
“Nó?”
“Thằng Orba ấy. Xem chừng nó sẽ không về làng nữa đâu. Tất nhiên rồi, ở lại làm hoàng thái tử sướng hơn trở về làm thường dân nơi thôn dã nhiều.”
Doug quay lại nhìn theo hướng Orba vừa đi khuất. Y chợt rùng mình.
“Lần sau…mày phải đánh hết sức đấy.”
“Đại ca?”
“Tao chỉ thuận mồm nói thế thôi, chứ nó mà đánh thật thì…Tao không muốn phải đánh nhau với nó đâu.”
“Ý mày là sao?”
“Thằng Orba, nó không phải là người sẽ thỏa mãn với cuộc sống bình thường. Nó sẽ không về làng đâu. Đây là lần cuối cùng anh em mình gặp nó.”
Phỏng đoán của Doug về sau lại trở thành không chính xác. Tuy nhiên, lúc này đây y tin chắc điều đó là đúng.
Nó không còn là thằng Orba ngày xưa nữa, mà cũng không phải là hoàng tử Gil. Rốt lại nó thực ra là ai?
Theo lệnh Doug, xác của đám lính Giáp Đen đều bị lột sạch quân trang rồi bị ném lên giàn thiêu. Bản thân Doug cũng xắn tay áo lên hỗ trợ và việc này đã dẫn đến một sai sót. Trong số 150 cái xác của quân Giáp Đen do Oubary đem vào làng, có một cái xác đã biến mất, xác của kẻ bị cả làng biết mặt.
*
Orba đi xa khỏi làng rồi gọi Shique đến nhận lệnh. Lần này anh chàng mang theo một vài binh sĩ trong đội Cận Vệ đi về phía làng.
Orba uể oải nhìn theo bóng họ đi xa dần, thở dài một cái rồi ngoảnh lại và tròn mắt ngạc nhiên khi thấy công chúa Vileena và Hou Ran đang đứng kế bên nhau.
“Đây là…”
“Ran đưa ta đến đây.” Mặt mũi Vileena tái nhợt, giọng đứt quãng. Cô tỏ ra hoàn toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Thế là thế nào? Tướng quân…”
Câu hỏi nọ đã giúp Orba khẳng định là Shique đã nhanh trí kéo Vileena ra xa khỏi vùng chiến sự và cô cũng không nghe được phong thanh gì.
Orba giải thích tường tận sự thật trong lúc chờ Shique và đội Cận Vệ quay lại. Khói đen vẫn đang bốc lên ngùn ngụt từ hướng làng. Lần này thì Vileena là người phải tròn mắt ngạc nhiên.
“Tướng Oubary, ông ta...?”
“Chính phải. Trong quá trình thị sát Apta, ta đã thu thập được nhiều bằng chứng tố cáo việc quân đoàn Giáp Đen đã lợi dụng loạn lạc để cướp phá các làng mạc trong vùng. Lần này Oubary trở lại Apta, ta ngờ rằng hắn sẽ lại ngựa quen đường cũ và đang tiến hành điều tra hắn.”
“…”
“Khi biết tin ta đến làng này thu thập tin tức, Oubary sợ bị lộ bí mật nên đã đem đám thân binh đến đây hòng giết người diệt khẩu. May là ta nhận được tin báo từ trước nên đã kịp sắp đặt cạm bẫy và, ờ, cho hắn lĩnh báo ứng.”
Orba thầm nghĩ trò bịa đặt này tương đối thuyết phục, kín kẽ không chừa ra khe hở nào.
“Phải công khai vụ bê bối nhục nhã này của Mephius, ta rất đau lòng, nhưng đây là sự thật. Hừ, vừa giải quyết xong việc với quân Taulia, ta rất không muốn phải dùng vũ lực với quân Mephius.”
“Nhưng…”Vẫn thấy có chỗ chưa thỏa đáng, Vileena lên giọng phản đối. Ngay lúc Orba định gật đầu theo theo kiểu ‘biết ngay mà’ thì…
“Cứ im lặng không bàn bạc gì với ai là thói quen xấu đó.” Một giọng khác bất ngờ chen vào khiến Orba hơi ngẩn ra. “Mà thôi, hoàng tử có nỗi khổ của riêng ngài. Đừng cãi nhau với anh ta ở đây thêm nữa, Vileena à. Nhìn đi, người ta mệt lử rồi kìa.”
Nghe Ran nói thế, Vileena cũng đành phải tạm dừng không căn vặn gì thêm nữa, mặc dù vẫn còn ngờ vực chuyện này.
Ngay khi Shique và đội Cận Vệ quay lại, Orba ra lệnh về thành Apta. Tình cờ thay, Shique có sẵn một cỗ xe ngựa và ném vào trong xe một cái túi bị buộc chặt bằng vải và dây thừng mà anh chàng mang từ trong làng ra.
“Thiệt tình, kế hoạch mẹ gì mà ngu thế hả?” Shique thúc ngựa chạy ngang với Orba, miệng làu bàu chửi. “Sai sẩy một li thôi là chú toi mạng rồi.”
“Lần đéo nào chả thế.”
“Cũng đúng.”
“Tao rất cảm ơn.”
Tiếng lẩm bẩm của Orba bị lẫn vào tiếng gió rít.
“Hả?” Shique hỏi lại. Orba không đáp, chỉ thúc ngựa tăng tốc.
“Thôi không sao, chú còn sống là tốt rồi.”
“Không.” Orba đáp rành rọt dưới ánh nắng chiều. “Sau vụ này, tao sẽ chết.”
*
Người dân thành Apta đổ ra đường đón chào hoàng thái tử Gil trở về.
“Hoàng tử!”
“Điện hạ đã trở về!”
“Người đã đi đâu vậy?”
Gil chỉ vẫy tay đáp lại đám đông cùng với nụ cười kì quặc trên môi rồi lui về phòng riêng trong pháo đài. Trước đó, ngài dặn dò một binh sĩ “Chuẩn bị cho sứ giả lên đường đến Birac.”
Đêm hôm ấy hoàng tử ngồi viết hàng tá thư từ cho đến tận tảng sáng. Khi bầu trời và mặt nước sông Yunos như đang tan vào nhau dưới ánh bình minh cũng là lúc cửa thư phòng bật mở và hoàng tử Gil – hay thực ra là Orba – bước ra.
“Ngươi là tín sứ?”
“Thưa, vâng. Thần sẽ lên đường ngay khi Điện Hạ ra lệnh. Thần đảm bảo tin tức sẽ được chuyển đến Birac trong vòng hai ngày – không, ngay ngày mai thôi.”
“Oh, tốt lắm.”
Orba triệu tập vài chục lính Cận Vệ còn lại trong thành và ra lệnh chuẩn bị xuất quân. Trong số những người đang tập trung tại đại sảnh có cả công chúa Vileena, Hou Ran và Krau.
“Hoàng tử…” Công chúa chạy tới chỗ Orba. “Ngài đang…”
“…chuẩn bị đi Garbera, đúng thế.”
Oooh. Binh sĩ bắt đầu xao động. Hiện thời, đạo quân Cận Vệ đi tiếp viện cho Garbera do đấu sĩ mặt nạ Orba chỉ huy đang bị tướng quân Odyne cản đường không cho vượt qua biên giới. Xem ra lần này hoàng tử sẽ đích thân xuất chinh.”
“Như vậy không ổn.”
Ineli Mephius bước vào đại sảnh và tuyên bố với nụ cười khinh khỉnh.
“Cái gì không ổn?”
“Chẳng phải mọi việc đã được quyết định hết rồi sao? Mọi đạo quân đi tiếp viện cho Garbera đều sẽ bị quân đội Mephius ngăn cản theo lệnh Phụ Hoàng – theo lệnh đức Hoàng Đế Bệ Hạ. Hoàng huynh à, lâu nay anh vẫn được trao quyền tùy ý định đoạt nhưng anh chớ nên tự mãn cho rằng mình có thể bác bỏ ý chỉ của Hoàng Đế mà không bị trị tội.”
Ánh mặt trời chói lọi chiếu xuyên qua ô cửa sổ lớn của đại sảnh, soi sáng ánh mắt đắc thắng của Ineli Mephius.
Xem nào. Ánh mắt cô nàng như đang nói. Để xem, hoàng tử giả mạo. Nếu ngươi dám to gan làm phật ý Hoàng Đế, ngươi chắc chắn sẽ bị chú ý và có nguy cơ bị bại lộ chân tướng. Để xem, ngươi sẽ làm gì. Nếu quả thực ngươi là kẻ giả mạo thì ngươi sẽ không đời nào dám đi nước cờ rủi ro này.
Gil lặng đi không đáp, binh sĩ đưa mắt nhìn nhau. Vileena cũng nín thở quan sát diễn biến sự việc.
“Ineli,” Ít lâu sau, hoàng thái tử Gil đến bên Ineli, miệng cười tươi. “Bệ Hạ nhất định là đang muốn thử thách anh.”
“Thử thách?” Ineli ở chiều ngược lại cũng đang cười. Tên giả mạo này sẽ dùng lời lẽ gì để thoái thác, đây thật đúng là kịch hay. Tuy nhiên…
“Đúng thế. Bây giờ, trong khi Garbera – quốc gia đồng minh với Mephius – đang lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng thì hành động ‘từ chối tiếp viện’ chỉ là hư chiêu mà thôi. Em có nghĩ như vậy không? Bệ Hạ muốn nói là ‘nếu con ngu đến mức nghiêm túc chấp hành theo mệnh lệnh vớ vẩn và ngớ ngẩn đó thì đừng làm hoàng thái tử nữa’.”
“V-vớ vẩn?” Trong khi Ineli vẫn còn đang sững sờ thì Gil – hay thực ra là Orba - đã đặt hai tay lên vai cô.
“Nhãi con.” Orba hòa nhã nói, hạ giọng vừa đủ cho Ineli nghe rồi đi thẳng, bỏ mặc cô nàng trợn tròn mắt ngạc nhiên. “Dám nói là em hiểu anh à? Em chẳng hiểu cái gì hết. Còn mở mồm ỉ ôi thêm câu nữa là ta vặn cổ mi đó. Hiểu chưa hả, hoàng muội?”
Orba đi khỏi đại sảnh. Những người khác, Vileena, quân lính, đều lũ lượt đi theo. Còn lại một mình, nét mặt Ineli cứng đờ, mắt mở lớn. Hai vai cô nàng run rẩy, rồi toàn thân cũng run bần bật.
“Công chúa điện hạ?” Nhóm thị nữ của cô nàng lo lắng chạy tới. Họ giật mình nghẹn thở khi thấy chủ nhân của mình mặt mày xanh xám, mắt nhìn bâng quơ trong khi đôi môi vẫn đỏ chói đầy mê hoặc.
“Sao hắn dám…”Cô nàng lẩm bẩm trong họng, âm giọng quá nhỏ để những người xung quanh không nhận ra. “Sao hắn dám sỉ nhục ta! Nhớ lấy, khi ta về báo cho Phụ Hoàng, Người sẽ phanh thây ngươi ra!”
----------
Trans: KA.BOOM BABY