Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Thế chân vạc (part3)

Độ dài 2,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:13:25

Part 3

Đúng như Yuriah lo ngại, trong khi ông đang bị phân tâm thì hoàng tử Gil – hay thực ra là Orba – đã đem quân băng qua bình nguyên Domick theo đường bộ. Đạo quân này đã bắt đầu hành động ngay từ đêm trước khi chiến hạm Dhum rời thành Apta làm mồi nhử. Ngặt nỗi, quãng đường từ Apta đến Garbera sẽ khiến đoàn quân phải mất thêm năm ngày rong ruổi trên lưng ngựa, còn trong trường hợp bất khả thi là đi cả ngày lẫn đêm không nghỉ thì cũng cần không dưới ba ngày.

Vì thế nên trước lúc khởi hành, Orba đã phái tín sứ đi đưa tin. Người nhận tin là Zaj Haman, vị thương gia giàu có thành Birac chuyên kinh doanh trong lĩnh vực vận tải bằng phi thuyền. Theo đó, sau một ngày hành quân không nghỉ bằng đường bộ, đạo quân sẽ được đón lên một đoàn phi thuyền cao tốc đang chờ sẵn. Người và ngựa đều được nghỉ ngơi trong khi đoàn hộ tống giả dạng làm tàu buôn phóng đi hết tốc lực suốt đêm.

Gần như không có ai ở Solon biết gì về mối quan hệ giữa hoàng tử Gil và Zaj Haman và, tất nhiên, đoàn tàu buôn của ông ta không hề bị chặn lại kiểm tra một lần nào. Tuy vậy, khi cạn nhiên liệu Ether thì đoàn quân lại phải tiếp tục cuộc hành trình trên lưng ngựa.

Ba ngày kể từ khi lên đường rời thành Apta, Orba đã đến vùng bình nguyên dẫn vào dãy Nouzen và hội quân với lực lượng do Kain chỉ huy.

*

“Or-“

Vừa thoáng thấy bóng dáng Orba thúc ngựa chạy đến từ đằng xa, Kain – chàng đấu sĩ đeo mặt nạ đã không giấu nổi nỗi vui mừng, giơ cả hai tay ra vẫy vẫy. Cậu chàng thậm chí còn quên mất là mình đang đóng giả Orba và toan gân cổ lên gọi ‘Orba!’ với một người khác, kết quả là bị Gowen bịt mồm.

Gowen quỳ gối thi lễ trước ‘hoàng tử Gil’.

“Hoàng tử điện hạ, thần không ngờ Người lại đích thân đến tận đây nên cũng không kịp chuẩn bị đón tiếp-“

“Miễn lễ.” Orba xuống ngựa, lời đáp vẫn cụt lủn như mọi lần.

Oho? Chợt nhận thấy có điều gì đó khang khác, Gowen liếc mắt với Shique người đang ở sau lưng Orba. Anh chàng cựu đấu sĩ đẹp trai gật đầu. Chỉ thế thôi là Gowen đã đoán ra là chắc chắn đã có chuyện gì đó liên quan đến Oubary.

Hắn ta đến thật kìa.

Ở đằng xa, Pashir đang khoanh hai tay lại, ánh mắt dõi theo hoàng tử. Y vốn không hiểu rõ con người hoàng tử, có chăng cũng chỉ là một vài nhận xét cá nhân mà thôi. Tuy nhiên, y hơi bận tâm đến việc nét mặt hoàng tử không hề có lấy một chút ‘khí chất’ nào.

Hồi ở Apta, tuy lúc nào cũng tỏ ra bình thản nhưng ‘khí chất’ của hắn thì lại sáng rực rỡ đến ghê người.

Không rõ vì sao mà hiện giờ hoàng tử lại tạo ra ấn tượng rằng tất cả những tham vụng, những hoài bão trong lòng y đều đã lụi tàn. Pashir đã gặp kha khá những nét mặt như thế trong quá khứ. Võ sĩ giác đấu ai ai cũng tỏa ra một thứ ‘khí chất’ tương tự, thế rồi chúng đột nhiên biến mất. Hết ngày này qua ngày khác phải chém giết để giành giật mạng sống, tất nhiên sẽ có lúc con người trở nên mệt mỏi, muốn buông xuôi.

Những tay đấu sĩ đã không còn quan tâm đến chiến đấu nữa…

Nói cách khác, khi người đấu sĩ đã không muốn chiến đấu để sinh tồn nữa thì chỉ còn con đường chết mà thôi.

Quả thật, Pashir đang cảm thấy không ổn nhưng cảm giác đó lại không thực sự nhắm vào hoàng tử. Không phải vì Gil là hoàng thái tử Mephius, đất nước mà Pashir sẽ không bao giờ ngưng thống hận mà là do Pashir không thể đo lường nổi con người hắn cũng như làm rõ quan điểm của cá nhân mình đối với hắn.

*

Chừng hai tiếng sau khi Orba hội quân với nhóm Kain, Odyne Lorgo nhận được tin báo hoàng tử Gil đã đem quân đến tận đây. Ông ta cùng hai mươi kỵ sĩ rời trại đến trước doanh trại của hoàng tử. Bầu trời đang sáng rõ bỗng nhiên bị mây đen phủ kín, che mờ vùng bình nguyên xung quanh dãy núi Nouzen.

Dĩ nhiên là Odyne không ngờ hoàng tử lại đích thân xuất chinh. Ông ta nói vài câu chào hỏi với gương mặt nghiêm nghị rồi vào thẳng vấn đề bằng một lời cảnh cáo đanh thép

“Thần rất lấy làm tiếc nhưng Điện Hạ không thể đi xa hơn được nữa. Đây là ý chỉ của Bệ Hạ.”

Về phần mình, hoàng tử Gil đang ngồi trên chiếc ghế gấp đặt trước mũi phi hạm, mặt ngẩng lên nhìn trời chứ không hề đưa mắt ngó Odyne lấy nửa cái.

“Trời sắp mưa thì phải?” Ngài cất giọng hỏi Gowen, người đang quỳ gối bên cạnh mình. Vị cựu tổng quản kiếm nô ngẩng đầu lên.

“Trong hôm nay thì không ạ.”

“Thế à. Nếu trời mưa, mực nước sông Wendt sẽ dâng cao, quân Eric sẽ không dễ dàng vượt sông tiến vào sâu trong thung lũng được.”

Dọc đường hành quân, những người trong thương đoàn của Zaj Haman đã cung cấp cho hoàng tử những tin tình báo mới nhất về cuộc tiến công của Ende. Tất nhiên là không có gì cụ thể cả, chỉ có chút tin tức phong thanh đại khái mà thôi.

Mặt mũi Odyne hơi đỏ lên. Vốn đã có ấn tượng xấu với hoàng tử về việc ngài cất nhắc lũ kiếm nô, giọng điệu ông ta bắt đầu tỏ ra khiếm nhã thấy rõ.

“Thần xin phép mạo muội nói thẳng, tất cả mọi người đều đang đặt dấu hỏi về các hành động của Điện Hạ. Người đưa lũ nô lệ khố rách áo ôm lên làm lính cận vệ dưới quyền mình, lại còn kết đồng minh với Ax Bazgan. Lần này, nếu Điện Hạ kháng lại ý chỉ của Hoàng Đế thì đó sẽ bị coi là hành vi phản loạn, Người sẽ không thể nào thanh minh được đâu.”

Gil im lặng không đáp.

Odyne cho rằng hoàng tử Gil hẳn phải tin rằng sự xuất hiện của mình sẽ cho phép đảo ngược tình thế. Ngặt nỗi, hoàng tử đúng thật đã bộc lộ năng lực quân sự nhưng những kẻ dám cả gan chống lại hoàng đế luôn phải chịu chung một kết cục.

Nhiệm vụ này thật ngu xuẩn.

Cá nhân Odyne cũng không tin tưởng gì vào cách hoàng đế Guhl xử lí tình hình hiện tại hay như việc đem danh nghĩa ‘nhiệm vụ của quân đội’ và thân phận quân nhân ra để ngăn cản một quân nhân khác gửi chi viện đến cho nước đồng minh. Dẫu vậy, khi mà Ryucown ở Garbera và Zaat ở Mephius nối đuôi nhau nổi loạn, người ta cần phải hành xử thận trọng sao cho tình hình chính trị không bị cuốn vào xòng xoáy rối ren.

Hoàng tử Gil – hay đúng ra là Orba – vẫn đang lơ đãng nhìn lên trời.

Phải ha. Mình cần gì phải làm trò này nữa chứ.

Những dòng suy nghĩ đang đảo điên trong tâm trí cậu. Không cần phải giả bộ nữa. Vào lần đầu tiên gặp mặt một ai đó dưới thân phận ‘hoàng tử Gil’, cậu thường sẽ tỏ vẻ cục cằn. Thông qua những lời mà phía bên kia nói ra, cậu sẽ có thể phán đoán về bản chất mối quan hệ giữa người đó với hoàng tử Gil thật. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại mãi rồi thành quen.

“Odyne.”

“Thưa, có.”

Orba nhìn vào mặt Odyne Lorgo lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu cuộc gặp. Khi hai ánh mắt vừa chạm nhau, vị tướng quân đột nhiên co người lại đôi chút.

“Nói vậy nghĩa là…ngươi không chịu tránh đường cho ta đi.”

Định bắt ta phải nhắc lại chắc…Odyne trấn tĩnh lại, cố gắng kìm chế vẻ khinh thường trong ánh mắt.

“Thần chỉ đang chấp hành mệnh lệnh của đức Hoàng Đế chứ không hề có ý chỉ trích Điện Hạ.”

“Thôi dẹp trò nhắc lại đó đi. Ý ngươi là ngươi không biết diễn giải chủ ý đằng sau mệnh lệnh của đức Hoàng Đế, chỉ đơn giản là bảo gì nghe nấy thôi phải không? Ngươi đúng là nỗi ô nhục của quân đội Mephius. Chăm chăm làm việc mà không cân nhắc trước sau, gặp phải vấn đề hệ trọng mà cũng không thèm suy xét, heh, ngươi hẳn phải thích làm nô lệ lắm. Ăn khi được cho ăn, làm khi được sai bảo, xong rồi đặt lưng xuống ngủ.”

“Điện Hạ… Người-người đang so sánh thần với một đứa nô lệ đó sao?”

“Hoàng tử!”

Âm thanh náo động vang lên bên phía nhóm lính Cận Vệ. Họ vẫn còn nhớ như in lúc tướng quân Oubary đến Apta và bị hoàng tử chĩa kiếm vào mặt trong cơn say. Hoàng tử Gil vừa rút kiếm ra, lưỡi kiếm đang dí vào sát cổ họng Odyne.

“Muốn chứng minh ta sai thì đừng có ‘bệ hạ, bệ hạ’ này nọ nữa, phát biểu ý kiến của ngươi xem nào. Trái tim ngươi hưởng ứng quyết định của ai? Lí trí ngươi liệu có tin theo tuyên bố rằng bỏ mặc nhìn đồng minh Garbera trong cơn nguy khốn sẽ không làm tổn hại đến đạo đức của người quân nhân một chút nào hết không?”

Odyne Lorgo lắc đầu. Không phải do lí trí mà là trái tim của ông, trái tim của người chiến binh đã từng nếm trải hơn hai mươi năm chinh chiến.

Ngay lúc ấy, một người khác, người không có lí do gì để có mặt tại nơi này, chợt góp lời.

“Hành vi bỏ mặc đồng minh chắc chắn sẽ khiến Mephius phải hứng chịu muôn vàn chỉ trích. Rất có thẻe các nước lân bang sẽ coi chúng ta là những kẻ bội ước và đem nó ra làm cái cớ để tấn công Mephius.”

“Rouge-dono!?”

Odyne giật mình ngoảnh lại, cả hoàng tử Gil cũng ngạc nhiên ra mặt. Lão tướng Rouge Saian vừa đến đây cùng với một nhóm kỵ sĩ.

“Rouge-dono,” Odyne vẫn đang quỳ tại chỗ, nét mặt tỏ rõ vẻ xót xa. “Tự ý điều động quân đội như vậy, ngài nhất định sẽ bị Bệ Hạ trách tội.”

“Làm gì đến mức đó. Nghe nói trăng đêm nay đẹp lắm. Đi chơi một mình cũng buồn nên ta mới gọi vài thuộc hạ thân tín cùng ra ngoài thưởng ngoạn chút chút. Ờ thì…ta đến hơi sớm.”

Vị lão tướng đã từng phụng sự hoàng tử Gil trong chiến dịch đầu tiên của ngài vô tư chỉ tay lên trời. Ánh sáng nhạt nhòa, mây đen phủ kín và, tất nhiên, chẳng thể thấy nổi mặt trăng ở đâu trong tình hình thời tiết như thế này.

“Nhiệm vụ của tôi là ở đây chặn đường mọi cánh quân chi viện đến từ Apta.”

“Odyne…ông vẫn-“

“Có điều…” Odyne ngắt lời Rouge. “Tai mắt nào cũng có điểm mù. Nếu như tôi không nhìn thấy ngài hay hoàng tử điện hạ thì cũng đành chịu bó tay, không cản được.”

“Odyne.”

“Tất nhiên là tôi sẽ về trình báo lại sự tình cho Bệ Hạ. Ngài vừa nói trăng đêm nay rất đẹp đấy thôi. Vừa đi vừa ngắm trăng, sáng ra là vừa về đến cổng thành Solon.”

“Thần xin phép cáo lui.” Odyne thi lễ với hoàng tử trước khi rời đi. Ông ta vẫy vẫy tay với nhóm thuộc hạ. Một hành động mang theo bao hàm ý không lời. Nhóm hai mươi kỵ sĩ thuộc hạ của Odyne đều tỏ ra nghiêm trang ra mặt nhưng rồi họ cũng gật đầu và quay ngựa vòng lại.

Trong lúc đang nhìn theo cột khói bụi do đoàn kỵ sĩ kia bỏ lại…

“Odyne không phải là người xấu…” Rouge thành thật nói. “…chỉ là…hơi quá thẳng thắn.”

“Hóa ra xứ Mephius cũng có dăm bảy loại người.”

“Ngài vừa nói gì?”

“Kh-không.”

Chợt nghe giọng nói chán nản của Orba, Shique và Gowen đều kinh ngạc.

Thực ra, trong lồng ngực Orba đang chất chồng bao cảm xúc. Vì quê hương đã bị quân Mephius hủy hoại nên cậu rất hoài nghi về cái thứ gọi là ‘danh dự’ của người Mephius nhưng... Có lẽ danh dự vẫn tồn tại trong lòng một số cá nhân Mephius.

“Ta rất cảm kích sự giúp đỡ của tướng quân.”

“Điện Hạ hà tất phải làm quá lên. Nào, chúng ta xuất phát được chưa? Thần đã không đặt chân đến Zaim suốt từ thời cuộc chiến mười năm – À không, lần trước chúng ta đã tham chiến tại Zaim mà. Đây hẳn là số mệnh.”

“Không. Tướng quân, ngài nên về đi thôi.”

“Tại sao Điện Hạ lại muốn thế?”

“Cho dù ngài có viện lí lẽ gì đi nữa thì hành động này vẫn đi ngược lại ý chỉ của Hoàng Đế. Để ta tự làm tự chịu là tốt nhất.”

“Gửi lời thăm hỏi của ta đến gia đình ngài. Khi có dịp ta sẽ lại đến thăm.”

Ánh mắt Rouge chùng xuống ngay khi nghe đến từ ‘gia đình’. Orba đã từng đến thăm và dự tiệc rượu ở nhà ông rồi. Nhắc đến sự kiện đó làm Orba chợt nhớ đến một việc khác.

“À, còn nữa. Con trai ông với con gái Odyne ấy. Hai đứa có vẻ thân nhau. Đừng để chút xích mích cá nhân làm rạn nứt tình bạn của con trẻ nhé.”

“Điện Hạ…”

Có lẽ do nhất thời không kìm chế được nên Rouge Saian phải ngoảnh mặt đi, giơ một tay lên che trán.

Mình ủy mị đi mất rồi. Orba thầm nghĩ. Tuy nhiên, từ giờ phút này trở đi, cậu sẽ không lãnh thêm bất cứ ‘trách nhiệm’ nào nữa. Cậu đã quyết định lần này là lần cuối cùng cậu làm tròn trách nhiệm của mình.

Bình luận (0)Facebook