Chương 7: Kẻ được chọn (part 2)
Độ dài 2,134 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:44:43
Part 2
Sau bức màn che của khu vực nội cung, Marilene có thể không nhìn ra ngoài nhưng bà vẫn có thể trông thấy quang cảnh đằng xa. Nhiều nơi trong thành phố đang đỏ rực màu lửa. Những vụ phóng hoả có chủ đích nhằm dụ Greygun phân tán binh lực nên thiệt hại có lẽ cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng. "Lệnh Bà..." từ trong góc tối phía sau cây cột trụ, một nhóm thị nữ mặt mày tái nhợt đang lo lắng ngoảnh nhìn về phía hoàng hậu. Về phần mình, Marilene vẫn tươi cười như thường.
"Mau trốn đi." Bà nói. "Đám lính điên loạn sẽ làm hại các ngươi mất. Không được lai vãng gần hoàng cung cho đến khi tình hình đã lắng xuống, rõ chưa?"
"Nhưng..."
"Ta đi đến đâu cũng bị người ta nhận ra thôi, trốn thế nào được. Thôi đi mau đi, đừng phí thời gian bàn cãi lôi thôi nữa. Đây là mệnh lệnh cuối cùng mà nữ hoàng giao cho các ngươi. Đi mau!"
Trong góc khu nội cung có một mật đạo dẫn ra ngoài thành. Thế nhưng, hoàng hậu Marilene đã không chạy trốn mà lại ưu tiên lối thoát đí cho nhóm thị nữ hầu hạ mình.
Tiếng gào rống của đám quân lính ngoài kia nghe rõ mồn một.
"Bắt Marilene!"
"Phải treo cổ con đàn bà đã mấy phen bán nước đó lên!"
Những tiếng gào thét đáng sợ kia đập vào tai Marilene nhưng bà vẫn không hề biến sắc. Nét mặt bà trông hệt như thể sáng nay vẫn bình thường như mọi ngày. Bà khoan thai ngồi đó, nhâm nhi chén trà ưa thích trong lòng bàn tay.
Sức mạnh tổng hợp của những binh sĩ được phóng thích và nhân dân thành Helio vượt xa sự đoàn kết của quân Xích Ưng. Ban đầu, bọn lính đánh thuê nhanh chóng kéo đến đàn áp, tàn sát hầu hết những người tiên phong cầm đầu việc phóng hoả và kích động quần chúng, dễ đến mấy chục mạng. Tuy nhiên, càng về sau các toán lính Xích Ưng trấn thủ xung quanh hoàng cung cứ nhụt chí dần, dẫu cho bọn chúng gần như không bị thiệt hại gì.
Hoàng tử điện hạ Rogier Helio còn sống.
Tin tức ấy được truyền đi theo bước chân những chiến sĩ Helio khi họ xâm nhập thành phố. Nó như làn gió thổi bùng lên ngọn lửa vốn đang cháy âm ỉ trong lòng người dân. Một khi hoàng gia Helio được phục hưng thì những ngày tháng thanh bình khi xưa nhất định cũng sẽ trở về. Muốn tương lai ấy thành hiện thực thì cần phải loại bỏ một số chướng ngại vật và tất cả đều sẵn sàng dốc hết sức lực, bất kể nguy hiểm tính mạng.
Không lâu sau, một bóng người nọ xuất hiện trên đỉnh toà tháp cao trong lâu đài. Đám đông xôn xao nhìn người đó giơ cao cây giáo lên bằng tay phải trong khoảnh khắc cuối cùng của một đêm dài đằng đẵng. Ánh bình minh đã bắt đầu nhá nhem ở đằng xa kia.
Đó là Lasvius, chỉ huy lực lượng kỵ sĩ rồng Helio. Thứ bị xiên trên mũi giáo của ông là thủ cấp của Greygun.
Trong giây phút ấy, đường phố như vỡ oà trong những tiếng hò reo. Bọn lính đánh thuê mất hết ý chí chiến đấu, bắt đầu tranh nhau tháo chạy. Bọn chúng bị ném đá túi bụi, vài tên xấu số bị mất đà ngã xuống và bị đánh đập đến chết. Một cuộc trả thù đầy máu me. Đám đông đang hân hoan phấn khích nhưng vẫn chưa thoả mãn. Lửa hận trong lòng họ càng lúc càng bùng cháy mãnh liệt hơn.
"Lôi ả hoàng hậu phản quốc ra đây!"
"Chặt đầu ả đi!"
Đoàn người hung hãn mở đường xông vào nội cung, lùng sục truy tìm con mồi.
Trong khi đó, Orba đã xuống cầu thang và đang trên đường rời toà tháp. Tất nhiên là cậu đã bỏ mũ trụ nguỵ trang bằng chiếc mặt nạ quen thuộc. Kẻ nào xui xẻo bị đám đông khát máu kia tóm được với trang bị của quân Xích Ưng trên người chắc chắn sẽ bị tra tấn đến chết mà không kịp mở miệng kêu oan.
Bản thân Orba cũng đành nhắm mắt làm ngơ trước hành vi của họ. Cậu vẫn còn nhiều vấn đề cần xử lý. Quân Garda đã không tiến đánh Taulia, nghe nói bọn chúng đang trên đường đến Cherik. Vì vậy, cậu phải khẩn trương ổn định lực lượng, đem cánh quân vừa được phóng thích ở Helio cùng đạo kỵ binh chủ lực của Lasvius đến chi viện cho quân Taulia ở Cherik càng sớm càng tốt.
Quân Garda phản ứng cứ như thể bọn chúng đã nắm rõ mọi đường đi nước bước bên phía Taulia. Cậu phải tạm thời bỏ ngỏ nghi vấn đó trong đầu.
"Người đằng kia." Orba vừa bước ra đến cửa thì bỗng nghe một giọng âm trầm gọi mình. Cậu ngoảnh lại, thì ra đó là cựu vương Hardross Helio. Bên cạnh ngài còn có hai người lính theo tháp tùng, cả hai đều mang đầy đủ vũ trang và đeo mũ giáp che mặt. Ắt hẳn họ là vệ binh trung thành với hoàng gia. Người của Lasvius chắc chắn đã mật báo trước cho Hardross về kế hoạch nổi dậy.
"Ta đã gặp nhac ngươi một lần ở sảnh thiết triều rồi thì phải? Lúc ấy ta đã thấy hơi lạ rồi, hoá ra ngươi là thuộc hạ của Lasvius cải trang làm lính đáng thuê."
"..."
Xem ra Hardross đang tưởng lầm chiến binh đeo mặt nạ này là thám tử do Lasvius cử vào Helio. Về phần mình, Orba cũng không giải thích làm gì cho phiền phức, chỉ hạ giọng đáp "vâng".
"Kế sách lần này quả là cao minh. Rogier vẫn ổn chưa hả?"
"Thưa, Điện Hạ đang rất khoẻ mạnh."
"Ừm..." Ông cụ già nhắm mắt lại, cơ hồ không kìm nén được nỗi xúc động trong lòng rồi ngay sau đó lại thốt lên những lời vô cùng bất ngờ.
"Công lao đó phải dành cho hoàng hậu."
"Cho...phu nhân Marilene ư?"
"Chính Marilene đã sắp đặt cho thằng bé chạy trốn." Ông cụ già nhỏ nhẻ nói. Giữa lúc Helio chìm trong máu lửa nội chiến sau cái chết của nhà vua Elargon, Jallah đã phát hiện ra hoàng tử Rogier và mẹ đang ẩn náu trong một nhà kho ngầm dưới đất. Tuy là phần tử phản loạn nhưng bản thân Jallah không phải là kẻ hiếu chiến. Một phần là do đồng đảng lôi kéo, một phần là vì coi trọng an toàn tính mạng hơn lòng trung thành với hoàng tộc nên cuối cùng y đành phải miễn cưỡng tham gia.
Đúng lúc ấy, Marilene tìm đến Jallah. Bà khẩn khoản cầu xin y bảo hộ, từ đó bắt đầu gián tiếp bày mưu tính kế giúp y.
"Quả là thông minh." Cựu vương Hardross nở nụ cười. "Con bé ắt hẳn đã dùng Jallah làm bình phong để tiếp cận phe phản loạn, lừa cho bọn chúng đấu đá quyền lực dẫn đến xâu xé lẫn nhau."
Nhờ có Marilene nên Rogier mới chạy thoát. Bà đã cho thị nữ đem hoàng tử đến nhờ cậy Lasvius, khi đó vẫn đang cố gắng chống trả quân phản loạn trong thành phố.
"Rốt cuộc, Jallah chẳng cần phải bỏ công sức ra tranh đấu mà vẫn được hưởng trái ngọt. Kiểm soát y cũng dễ thôi, thế nên Marilene dự định sẽ trở thành hoàng hậu để phục hưng Helio."
Orba không hiểu cớ sao Hardross lại tiết lộ sự thật này chi một người không liên quan gì như mình. Không, là ai cũng được. Vị cựu vương hẳn đang có quá nhiều tâm sự muốn giãi bày.
"Chúa Thượng..." Orba lặng lẽ nghe đầu đuôi câu chuyện rồi đột nhiên lên tiếng. Cậu cứ suy nghĩ mãi về tình cảnh của Marilene.
"Sao?"
"Như vậy nghĩa là phu nhân Mảilene đã cố bảo vệ Helio?"
"Chính phải."
"Phu nhân chấp nhận làm hoàng hậu của Greygun để dễ bề tiếp cận, kiềm chế sự bạo ngược của hắn, giảm thiểu phần nào nỗi cơ cực cho nhân dân."
"Đúng, đúng lắm." Ông cụ già tiếp lời, chất giọng càng lúc càng thêm buồn thảm. "Chúng ta ra vẻ thù ghét nhau cốt để thổi phồng tin đồn rằng người cuối cùng của hoàng gia Helio vẫn còn sức ảnh hưởng. Con bé chúc ta mạnh khoẻ sao cho thiên hạ nhìn vào phải xì xào rằng ả rắn độc Marilene ăn nói hai lòng. Bằng cách đó, dân chúng sẽ mong chờ ngày Rogier trở về với tư cách là người kế thừa chân chính của Helio."
Hardross và Marilene chắc chắn không có cơ hội bàn bạc kế sách. Hai người cứ lặng lẽ tuỳ cơ ứng biến. Chính vì thế nên lâu nay Hardross luôn sống trong u uất. Không phải Marilene, Jallah hay Greygun, ông căm ghét sự vô dụng của chính mình. Ông không có cách nào khác để bảo vệ tổ quốc ngoài gán ghép mọi tội lỗi lên đầu con dâu mình.
"Con bé cho rằng Helio không thể tiếp tục chia năm xẻ bảy trong khi mối hoạ Garda đang đến gần nên mới lập Jallah làm vua. Về sau, vì không thể để mọi quyền hành rơi vào tay quân Garda nên nó mới chấp nhận cho Greygun lên làm vua. Quả là thông minh. Quá thông minh. Giá như nó ngu ngốc đi một chút, chỉ xinh đẹp không thôi thì thiên hạ sẽ nhớ đến nó như một vị hoàng hậu đáng thương, một món chiến lợi phẩm trao tay trong trò chơi vương quyền."
Tin đồn Marilene câu kết với Cherik hòng chiếm đoạt Helio là hoàn toàn sai sự thật. Bà hẳn đã nảy dạ hoài nghi khi Jallah hoan hỉ tiếp đón Greygun nhưng cũng không thể nào ngờ đến khả năng ông anh trai Yamka II đã thông đồng với Garda từ trước.
Bên ngoài kia, những tiếng gầm thét ầm ĩ của đám đông đang lên đến cực điểm. Liếc mắt nhìn cảnh hàng đoàn người dân và quân lính tràn vào trong nội cung khiến ruột gan Orba cồn cào như lửa đốt.
"Hoàng hậu..."
"Ta biết." Hardross ngắt lời cậu. "Và Marilene cũng đã lường trước kết cục này từ lâu rồi. Một khi Rogier trở về, hoàng hậu sẽ bị xử tử với tội danh phản quốc. Đổi lại, con bé sẽ bảo toàn vương quyền cho hoàng gia Helio. Con bé là người phụ nữ như thế đấy."
Lốbịch! Các thớ cơ trên tay và vai Orba cứng đờ trong khi bàn tay cậu đã nắm chặt lại thành quả đấm trong vô thức. Tại sao chứ, tại sao hoàng hậu lại phải khổ công bảo vệ Helio, bảo vệ hoàng gia? Bà, người lo nghĩ cho quốc gia nhiều hơn ai hết để rồi bị chính thần dân của mình xử tử, phải mang tiếng xấu ô nhục đến muôn đời.
Giọng nói nọ đột nhiên vọng lại từ trong kí ức Orba.
Chúng ta...
...sinh ra là hoàng tộc. Nghĩa vụ của ta là dốc hết sức lực vì tổ quốc.
Tại thung lũng Seirin, cô gái đó - Vileena Owell, đệ tam công chúa của Garbera - đã nói những lời ấy với Gil Mephius, hay thực ra là Orba đang giả trang. Lúc ấy, cậu nghĩ chúng chỉ là mấy lời hống hách của kẻ có quyền. Tất cả đều chỉ lac nguỵ biện của lũ người mang danh 'cao quý', cho cái đặc quyền tuỳ nghi định đoạt số phận con người, cái quyền mà chúng tự trao cho mình.
Ấy vậy mà lại có một người thực sự làm tròn nghĩa vụ đó. Cho dù bà bị dân thường phỉ nhổ, bị quý tộc nguyền rủa là ả đàn bà bán nước cầu vinh, bị quân lính dùng giáo mác xua đuổi ra pháp trường thì Marilene vẫn ngẩng cao đầu mà tiến bước. Và bà sẽ đón nhận cái chết với đôi mắt mở to và nụ cười trên môi.
Không rõ vì sao Orba lại thẫy Marilene sao thật giống với cô gái nọ với mái tóc bạch kim dài ngang lưng đến thế? Cậu dám chắc trong hoàn cảnh tương tự, cô gái ấy cũng sẽ đi theo con đường của Marilene.
Orba đứng sững tại chỗ, tựa hồ như đang choáng váng. Cậu nhìn đăm đăm vào cái bóng của chính mình đang trải dài dưới ánh bình minh lọt vào từ ngoài khe cửa.
-------------
Trans note:
Đời lính nhiều lúc thật vailoz
Nắng thì khổ, mưa thì thốn
Chỉ được mỗi cái không phải sợ dịch bệnh méo gì thôi.