Chương 4: Huyết chiến trên đồi Coldrin (part2)
Độ dài 3,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:43:30
Part 2
“Thế là thế nào!?” Bouwen lẩm bẩm, ngỡ ngàng đến nỗi suýt buông rơi cương ngựa.
Ngạc nhiên cũng đúng thôi. Mới nãy trinh sát còn quả quyết rằng quân Garda phải mất thêm một ngày nữa mới đến nơi và quân liên minh có thể thoải mái tổ chức bố trận.
“Đùa nhau à? Lẽ nào đây là ma thuật của quân đoàn Garda?”
Nếu chần chừ không hành động thì quân địch sẽ sớm kéo đến Helio.
Orba thầm nghĩ trong khi đám quân xung quanh la ó những lời tương tự.
Đối với đoàn quân vừa vất vả đường dài từ Helio đến đồi Coldrin thì con dốc thoai thoải trước mắt trông thật không khác gì tường đồng vách sắt. Xem ra quân địch đã lập bản doanh trên một cao điểm với địa thế như vùng cao nguyên hiểm trở. Đáng lo hơn nữa là trọng pháo cũng xuất hiện ở hai mặt đông và tây của các cứ điểm trên đồi nhưng lại không thấy bóng dáng một chiếc phi hạm nào, trái ngược với những tin đồn đang lan tràn. Có điều…
“Quân địch nhất định đã dùng phi hạm chở quân đến đây trước. Chúng ta cần phải mau chóng đoạt lại cao điểm trước khi bọn chúng đem thêm viện binh tới.” Greygun quả quyết nói.
Đúng vậy, quân số trên đồi khó có thể đạt đến hai ngàn người như thông tin trinh sát báo về. Ngót một nửa số đó, có lẽ vậy.
“Trong trường hợp đó, chúng ta cũng nên sắp xếp pháo binh ở vị trí cao để chặn đánh tàu tiếp tế.”
Trời sẽ tối trong vòng hai giờ nữa. Nếu cứ điểm trên đồi bị công phá và phi hạm địch đem quân đến tiếp viện trong đêm thì quân liên minh sẽ nhân lợi thế đêm tối để cướp tàu.
Hai giờ đồng hồ trước lúc mặt trời lặn sẽ đóng vai trò then chốt trong trận chiến này. Khi trời đã tối hẳn, quân địch đang đóng chốt trên đồi chắc chắn sẽ có lợi thế. Đèn đuốc của quân tấn công sẽ thành bia tập bắn cho súng và pháo, đồng thời khả năng công kích cũng bị suy giảm vì quân lính không thể nhìn rõ địa thế xung quanh mình.
Tất nhiên, một số tướng lĩnh đã tỏ ý bất đồng với sách lược này . Tuy nhiên, đúng như những tin đồn trong nội bộ binh lính thì Greygun hầu như đã tự coi mình là chủ tướng rồi. Sở chỉ huy vừa được thiếp lập xong là gã đã lập tức cho triệu tập các sĩ quan cấp cao đến họp.
Nhận ra trận chiến sắp sửa khai màn, tinh thần quân sĩ trở nên căng thẳng thấy rõ.
“Quân địch có biểu hiện gì lạ không?”
“Dạ, trinh sát báo về là quân trên đồi đều là người Zerdia, trông hoàn toàn bình thường và cũng không thấy dấu hiệu gì của phi long hay ma quỷ phục tùng Garda như trong truyền thuyết.”
“Mẹ kiếp! Tại sao người Zerdia lại chịu phục tùng tên thuật sư chứ?”
Tiếng loảng xoảng của việc chuẩn bị vũ khí vang khắp nơi. Quân Garda trên đồi chắc chắn sẽ không nghe thấy, ngặt nỗi tiếng động làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt kinh hồn, đến nỗi thỉnh thoảng lại có người gắt lên ‘im lặng coi!’
Sau cuộc họp, chỉ huy Duncan triệu tập đội lính đánh thuê Taulia gồm một trăm năm mươi người.
“Nghe đây, lũ cuồng sát bán mạng vì tiền…” Duncan nói oang oang. “…chúng mày được vinh dự đảm nhiệm một nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm, cơ hội dễ dàng để lập công to.”
Trinh sát cho hay cánh phải của quân địch tương đối mỏng, vậy nên Greygun lập kế nghi binh, một mặt ra vẻ như sẽ đánh trực diện trong khi đòn tấn công thực sự sẽ đến từ cánh trái. Nhiệm vụ của đội lính đánh thuê Taulia là vô hiệu hóa ở rìa phía đông, khu vực cánh phải của địch. Họ sẽ phải xung phong vào đội hình địch, thu hút càng nhiều sự chú ý càng tốt.
“Hò hét thật to, xông vào đánh rồi chuồn. Khi hỏa lực địch bị kéo sang cánh phải, tướng quân Bouwen sẽ hành động. Đến khi trận chiến vào hồi ác liệt thì quân chủ lực của Greygun ở phía sau sẽ lao lên tấn công.”
Đánh trực diện á? Không lạ gì khi thấy nhóm lính đánh thuê bị dao động trước mệnh lệnh này. Với nhiệm vụ tấn công vào trung quân địch, Bouwen sẽ mượn thêm một trăm kỵ sĩ của đội lính đánh thuê cũng như hợp binh với quân chính quy Helio, tuy nhiên đội quân này chỉ có ngót nghét hai trăm người. Quân Xích Ưng của Greygun sẽ chia ra làm hai nhóm, một nhóm đánh vào cánh trái trong khi nhóm còn lại đóng tại bản doanh với nhiệm vụ hỗ trợ cuộc tấn công của Bouwen. Cách bố trí này đã đẩy các đạo quân ngoại viện đến hỗ trợ Helio vào những vị trí cực kỳ nguy hiểm.
Hắn muốn chọc tức ta hay sao? Orba nghĩ thầm. Cậu mới gặp Bouwen đôi lần, một con cừu non so với con cáo già lọc lõi như Greygun. Gã ắt hẳn đã tước đi quyền lựa chọn của Bouwen chỉ bằng vài câu đơn giản, kiểu như ‘liệu ta có thể tin tưởng giao nhiệm vụ đột phá trung quân cho quân Taulia không?’
Rốt cuộc, tai vạ lại rơi vào đầu đội lính đánh thuê. Việc chiếm cứ điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn nhiệm vụ của Bouwen nhiều.
Làm thế nào bây giờ? Orba tự hỏi. Ví dụ, họ có thể giả bộ tổ chức tấn công quy mô lớn vào vùng yếu điểm ở cánh phải, nhử quân địch điều quân phản ứng rồi bất thần chuyển hướng sang nhắm vào vị trí các họng pháo. Làm theo cách này có thể giúp giảm bớt thương vong, tiếc là Orba giờ đã không còn là hoàng tử nữa và cậu cũng không trông đợi gì vào khả năng chỉ huy chịu một tên lính quèn góp ý chiến lược. Đối với một người lính bình thường thì mệnh lệnh của cấp trên là tuyệt đối. Ở pháo đài Zaim hay như ở Apta, quân lính đều phải nhất nhất tuân thủ mọi mệnh lệnh của cậu.
“Con mẹ nó, tại các ông chọc điên Greygun đấy.” Talcot tức tối nói trong khi tay cứ liên tục rút kiếm ra khỏi vỏ rồi lại thu vào. “Quý hóa quá, cái gì mà ‘cơ hội lập công to’. Này, nếu trận này tôi chặt vài cái đầu mang về cho Kay thì liệu nàng có chịu đổ không nhỉ?”
Dạo gần đây Orba đã ngộ ra Talcot hay mở mồm chửi bới thế chứ gã không hẳn là có ý xấu gì với cậu. Chỉ là gã mắc tật nghĩ gì nói nấy, không biết khi nào nên dừng.
“Cứ như thường lệ thôi Stan. Trực giác của mày bảo đi đâu tao đi đó. Tao tin mày mà, lên trước dẫn đường đi.”
“Vâng, đại ca.”
Xem ra đây là phong cách hoạt động của hai gã này trên chiến trường. Stan di chuyển bừa dựa theo thứ linh cảm siêu nhiên của mình và Talcot đi theo. Sống sót qua bao phen nguy nan chỉ với một chiêu này, hình như cả hai đều đã nảy sinh niềm tin mù quáng rằng lần này chắc cũng không vấn đề gì.
Binh lính liều mạng chiến đấu trên chiến trường thường mê tín, tin vào điềm gở ở một mức độ nào đó. Khi chém kẻ địch, đừng chém ngang lưng từ trái sang. Bước chân phải lên đầu tiên khi chuẩn bị xung phong, như thế tên đạn của kẻ thù sẽ không bắn trúng mình. Lót tấm bùa may mắn người yêu tặng dưới áo giáp, nhất định sẽ sống sót trở về…Đúng ra, nếu không có cái gì để tin vào thì người lính cũng chẳng lấy đâu ra dũng khí để ra vào nơi chiến địa được.
Nghĩ lại mới nhớ, hồi ấy Alice cũng nói sẽ tặng bùa may mắn cho anh Roan. Orba đã nghe chính miệng Alice nhắc đến chuyện này khi anh Roan đã bị đưa đến Apta. Hồi đó cậu hối hận lắm, ước gì mình biết sớm hơn, biết đâu mình đã có thể làm được cái gì đó để tặng anh. Rốt cuộc Alice cũng không tiết lộ thực ra cô đã tặng cái gì cho anh Roan.
Không ổn, không ổn.
Orba lắc lắc đầu. Từ khi nào nhỉ, là khi làm thủ lĩnh bọn trẻ đầu đường xó chợ ở Birac hay khi đã vào hoàng cung Solon, cậu tình cờ đọc được một số ghi chép của quân lính trên chiến trường. Suy nghĩ về một người đã chết đồng nghĩa với việc bị cái chết ám ảnh…
Anh Roan chết rồi.
Sự thật luôn phũ phàng. Anh Roan đã chết, chết vì tuân lệnh cấp trên như một người lính quèn, trên người đeo bùa hộ mệnh.
Trên chiến trường, Tử thần luôn chực chờ. Chỉ cần một khoảnh khắc lơ là thôi một tay lão luyện đã bao phen cận kề cửa tử như Orba cũng có thể bị trúng đạn lạc mà chết. Cậu cố gắng tự động viên mình.
“Ta sẽ không chết đâu.”
“Sao thế Orba?”
“Không có gì.” Orba trả lời câu hỏi của Shique. Anh chàng vừa quay sang kiểm tra cậu, chỉ thấy cậu đang xem xét sức nặng của thanh kiếm trong tay mình.
*
Trời dần chuyển tối.
Theo lệnh Greygun, đội lính đánh thuê bắt đầu tổ chức tấn công. Quân Taulia do tướng Bouwen chỉ huy sẽ dàn trận toan đột phá trung quân địch. Đội lính đánh thuê sẽ phải đem hết sức bình sinh ra mà chiến đấu, bằng không đạo quân trung tâm sẽ bị tiêu diệt trước.
Để đảm bảo mục tiêu này, Bouwen đã phân phát một mẫu súng khác cho đội lính đánh thuê thay cho súng trường tầm xa. Bằng cách này, sẽ không có chuyện quân lính nấp một chỗ bắn bừa nữa.
“Rồi rồi, lập đội ngũ, chuẩn bị chiến nào. Nhiệm vụ của bọn mày là làm khiên thịt theo đúng nghĩa đen. Yên tâm đi, mặt mũi bọn mày tao nhớ hết. Thằng nào sống sót cứ về đây, đảm bảo sẽ được lãnh thưởng gấp ba lần.”
Duncan nhanh chóng lập kế hoạch tác chiến.
Mặt trời dần ngả xuống phía sau dãy nũi Belgana, tạo nên viền sáng đỏ thẫm.
“Lên!”Ngay lúc này, Duncan truyền lệnh. Súng đạn bắn tới tấp vào các tháp canh trong khi các họng pháo mà quân liên minh ngụy trang lẫn trong các bụi cây thấp ở rìa phía đông chiến trường cũng đồng loạt khai hỏa.
Đó chính là hiệu lệnh mở màn trận công chiếm đồi Coldrin.
Trong khoảnh khắc quân địch còn đang rối loạn, từ phía quân liên minh vang lên hàng loạt những tiếng hò reo phấn khích. Duncan vung tay chỉ về phía trước và hàng chục lính đánh thuê một tay mang khiên chắn đạn, tay kia cầm thứ vũ khí sở trường cùng đồng loạt xông lên.
Nhóm quân bảo vệ các ổ pháo trên đồi có xấp xỉ hai trăm người. Xạ thủ dàn thành hàng ngang, nổ súng đáp trả những kẻ đang cố áp sát. Vài chục người mất mạng chỉ sau một loạt đạn. Nhóm lính đánh thuê nhanh nhẹn điều chỉnh, tản bớt sang hai bên để né đòn.
Nhân lúc cuộc tấn công làm phân tâm kẻ địch, các đơn vị pháo binh sử dụng rồng Yunion đưa pháo sang vị trí mới và khai hỏa, bắn tan một mảng công sự trên đồi.
Tiếng đại bác gầm vang làm rung chuyển mặt đất xung quanh. Loạt thứ nhất bắn vào vùng lưng chừng đồi trong khi loạt thứ hai lại bay quá khỏi vị trí các họng súng của địch. Mùi thuốc súng nồng nặc bay vào mũi Orba.
“Lên! Chiếm lấy nó!”
Không còn kế hoạch nào nữa, tất cả chỉ biết cố hết sức lao lên. Dẫu cho khí thế của phe tấn công đang tạm thời áp đảo quân địch nhưng lợi thế cao điểm của bọn chúng vẫn còn đó. Một đội xạ thủ nữa vừa xuất hiện.
Orba khom lưng lao lên trên đồi, giáo cầm chắc trong tay. Bỗng có tiếng đạn xé gió rít lên ngay bên tai.
Chậc.
Năng lực kiếm thuật hoàn toàn vô nghĩa trong việc sinh tồn trong những lúc như thế này.
“Kya!”
Một người chạy bên phải Orba đột nhiên ngã ngửa ra sau, gào lên eo éo như đàn bà. Gã bị trúng đạn vào cẳng chân. Orba cũng không có thời gian đâu mà ngoảnh lại, chỉ có thể cố hết sức mà xông lên. Cậu chạy như bay, trái tim đập dồn theo mỗi sải bước. Rốt cuộc, khi mục tiêu đã ở rất gần thì các nhóm lính đánh thuê ở phía trước Orba lại đột nhiên bỏ chạy tán loạn.
Từ trên đồi, một đoàn kỵ binh đang phi nước đại lao xuống, tựa như một bức tường bằng giáo mác. Tay kỵ sĩ dẫn đầu vung giáo và một tay lính đánh thuê không kịp chạy trốn ngay lập tức đầu lìa khỏi cổ. Kẻ xấu số thậm chí còn không kịp nhận ra mình chết như thế nào.
Orba nhảy ngay sang một bên, cố gằng tạo khoảng cách với nhóm phía trên. Ngặt nỗi, những tay lính đánh thuê trước mặt cậu đang bị quân trên đồi bắn tới tấp. Hết người này đến người khác trúng đạn, ngã lăn xuống dưới dốc.
Nhóm kỵ sĩ kia tiếp tục lao xuống đồi với khí thế mạnh mẽ, nhào thẳng vào nhóm lính toan ngăn chặn mình bên dưới rồi bắt đầu chạy vòng lên phía bắc. Bọn chúng chắc chắn sẽ còn quay lại.
Orba gập mình nấp dưới một tảng đá lớn.
“Pháo binh quân ta đâu rồi?”
Talcot và Stan cũng đang nấp ở đây. Cả hai đều nhễ nhại mồ hôi nhưng không bị thương tích gì.
Xem ra đội xạ thủ bên dưới đang phân vân giữa việc bắn yểm trợ cho nhóm tấn công hay bố trí chặn đánh nhóm kỵ sĩ sắp quay trở lại kia.
“Con mẹ lũ ăn hại! Lẽ nào lại xuống chửi cho chúng nó một trận?”
“Đại ca! Nhìn kìa! Là thằng Kurun cùng trung đội với mình.”
Ở đằng đó là Kurun, đang đứng loạng choạng tại chỗ mà không có gì che chắn. Bên hông gã đổ máu đỏ thẫm, nhiều khả năng là lúc nãy bị nhóm kỵ sĩ chém trúng.
Một tên lính trên đồi đang chạy xuống, nhắm vào Kurun. Gương mặt bên dưới mũ trụ của y trông còn rất trẻ. Thấy con mồi ngon nên muốn đánh tay đôi à, hay y tranh thủ muốn kiếm chút công trạng?
“Để tôi.” Orba mau chóng quyết định. “Tôi sẽ qua đó giúp Kurun.”
“Tại sao lại-“
“Rõ rồi.”
Stan trả lời trước khi Talcot kịp buột miệng chửi. Orba cũng chẳng để ý Talcot làm gì, cậu chú ý căn thời gian giữa hai loạt đạn từ trên đồi để xông ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Vừa đi được mấy bước thì một viên đạn bật nảy trúng vào mặt đất ngay sát chân Orba. Thoát được một đòn nguy hiểm trong gang tấc như vậy khiến cậu vô thức huýt sáo một cái.
“Aurg!”
Tên lính đang hùng hổ vung kiếm lao vào tấn công Kurun rít lên khi phải quay sang gạt đỡ mũi giáo của Orba. Y lỡ tay buông rơi thanh kiếm đã vung cao quá đầu trong lúc nóng vội. Khoảng cách quá gần cho một đòn đâm nên Orba vung phần cán giáo đập trúng mặt tên lính khiến y ngã ngửa. Cậu toan xông tới kết liễu thì quân lính bên dưới lại tập trung hỏa lực bắn về phía mình, chắc là họ muốn bắn yểm trợ.
“Rút quân! Rút!”
“Đằng này, Kurun!”
Orba kéo tay Kurun khẩn trương lách qua làn mưa đạn quay lại bờ đá lúc nãy với nhóm Stan.
“Oi, mày còn sống không thế?”
“Ờ- ừ.”
Vết thương có vẻ không nghiêm trọng. Tuy nhiên, Kurun đang thở không ra hơi, mồ hôi đầm đìa trên mặt. Thân thể chưa bị gì mà hồn vía đã bay đi đâu rồi.
“Này này, tỉnh táo lại coi. Thở từ từ thôi. Hôm thi tuyển tao thấy kiếm thuật của mày cũng khá phết còn gì.”
“Đ-đây là lần đầu tiên tôi ra chiến trường. Tôi...tập sự…”
“Lính đánh thuê mà còn tập sự gì nữa mày?”
Các họng súng của quân Taulia dưới chân đồi bắt đầu khai hỏa.Hình như Duncan đã truyền mệnh lệnh đến cho đội pháo binh. Một phát pháo nổ ngay sát đỉnh đồi, bụi đất tung mù mịt.
Orba thận trọng nhìn quanh. Thời cơ sẽ đến khi quân địch điều chỉnh pháo để đối phó với hỏa lực dưới chân đồi.
“Lúc nãy ông có thấy tay kỵ sĩ dẫn đầu không? Tổ mẹ, thằng đó là Moldolf chứ không phải ai khác.” Talcot nói.
“Modolf?”
“Không biết à? Moldolf, Xích Long thành Kadyne. Em trai hắn là Thanh Long Nilgif. Hai tên dũng tướng vô địch. Garda thậm chí còn thu phục những người như thế. Không sao, giết được là thế nào cũng có thưởng đậm.”
Đột nhiên bên dưới vọng lên tiếng rồng gầm. Duncan hẳn đã yêu cầu quân chủ lực chuyển hướng hành động. Những điều chỉnh mềm dẻo theo tình hình thực địa này còn cho thấy Duncan và tướng quân Bouwen tương đối ăn ý với nhau.
Đúng như Orba phỏng đoán, đội kỵ sĩ cưỡi rồng Tengo đang đồng loạt xông lên nhằm kéo dãn khả năng ngắm bắn của pháo binh địch.
“Kurun, ông ở lại đây.”
Orba cúi gập người lại rồi xông ra khỏi chỗ ẩn nấp một lần nữa với Stan và Talcot theo sát đằng sau.
Vài tay kỵ sĩ trúng đạn ngã khỏi lưng rồng nhưng tốc độ tấn công của toàn đội hình không vì thế mà bị chậm lại. Bàn chân rắn chắc của lũ rồng cứ thế leo lên trên đồi và rốt cuộc cũng vượt qua được hàng rào chắn, xông vào công sự pháo binh.
“Lũ khốn!”
Tiếng gầm như sấm động vang vọng trên đỉnh đồi và nhóm kỵ sĩ dẫn đầu bị hất văng khỏi lưng rồng. Một con rồng đang án ngữ lối lên đồi. Mỗi khi nó gầm lên là vài ba tay kỵ sĩ lại ngã xuống.
Đó là Moldolf. Hắn mặc bộ áo giáp đỏ chói, mũ trụ hình đầu rồng. Hắn nhẹ nhàng vung tay múa cây giáo dài hơn hẳn bình thường và không một tay lính đánh thuê nào dám xông lên. Cây trường thương ba ngạnh đẫm máu nhìn như thể những vết thương nó gây ra sẽ là vết thương cuối cùng mà nạn nhân phải gánh chịu.
“Hỡi quân lính Taulia! Ta chính là Xích Long Moldolf! Nếu còn biết quý cái bổn mạng thì mau chạy đi!”
“Phải chờ pháo binh thôi.”
Về phần mình, Orba không hề có ý định giảm tốc độ. Gió rít liên hồi bên tai cậu, máu nóng sôi sung sục trong đầu, cuốn phăng mọi thứ, không để lại bất cứ ý nghĩ thừa thãi nào. Xông lên, tiếp tục xông lên, tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là tắm mình trong cơn hào hứng muốn chém giết.
Còn Moldolf, tay chiến tướng dày dặn chỉ trông thấy một gã nhỏ con đang hung hăng xông tới. Gương mặt đầy râu của gã bật cười nhăn nhở.
“Whoa, whoa. Đừng bắt ta phải xuống ngựa. Giết một đứa như mi chẳng đem lại chút vinh quang nào hết. Ta tha cho mi đấy.”
Orba không trả lời, cũng chẳng hò hét lấy khí thế, cứ thế lẳng lặng xỉa giáo đâm tới. Moldolf khua đinh đa đỡ nhẹ như không. Mũi giáo của Orba gãy nát trước hơi thở phì phò của con rồng. Ngay lúc ấy, cậu rút kiếm, cầm chắc nó bằng tay phải và lia một nhát nhắm vào mặt Moldolf với tốc độ kinh hồn.
“Cái-!”
Moldolf vội vàng xoay đinh ba đỡ đòn. Orba mất đà loạng choạng chúi sang bên phải rồi ngay lập tức vào thế tấn, thu chân đứng vững trên mặt đất và tiếp tục tấn công kẻ địch trên lưng ngựa hết lần này đến lần khác.
“Ha ha! Để ta!”
Moldolf phản công, ra đòn tới tấp từ mọi hướng, cứ như thể đang huấn luyện tân binh vậy. Thế nhưng, không một đòn đánh nào của hắn đi trúng đích.
Tên này! Orba đổi hướng nhắm vào cổ con ngựa. Ngay khi Moldolf toan phòng thủ thì đường kiếm đột nhiên thay đổi phương hướng, xoẹt một tiếng ngay sát mũi hắn. Moldolf muốn cho ngựa di chuyển tạo khoảng cách nhưng những đợt tấn công liên tiếp của Orba không cho hắn cơ hội hành động.
Trong lúc đó, các nhóm lính đánh thuê cứ nối tiếp nhau leo lên đến đỉnh đồi. Lính pháo binh trên đồi đã bỏ súng mà chạy trong khi lính bộ binh cố gắng bọc hậu nhưng khi hai bên đã đánh giáp lá cà thì lợi thế nghiêng hẳn về phe lính đánh thuê.
“Orba!”
Shique và Gilliam đã đến.
“Chậc. Chúng ta tạm hoãn lần này!”
Moldolf liếc mắt xem xét tình hình rồi kéo dây cương thúc ngựa. Gã phi ngựa chạy xuống chân đồi ngược với hướng tấn công của nhóm Orba. Một kiểu tháo chạy điển hình.
Như vậy, quân Taulia đã hoàn toàn giành quyền kiểm soát các công sự tại khu vực này.
“Tốt, mau di chuyển pháo. Chúng ta sẽ bắn vào bản doanh địch, hỗ trợ cho đợt công kích của tướng quân Bouwen.” Duncan oang oang truyền lệnh ngay khi vừa lên đến đỉnh đồi.
Nhóm lính đánh thuê, với vũ khí và áo giáp dính đầy máu cùng hò lên tiếng gầm chiến trận.