Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Đội quân Lasvius (part1)

Độ dài 3,275 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:43:55

Rakuin no Monshou

Chương 5: Đội quân Lasvius

Part 1

Thành bang Helio không ai là không biết đến Lasvius,vị tướng chỉ huy lực lượng kỵ sĩ rồng. Những chiến công hiển hách đã đưa tên tuổi của ông vượt xa khỏi biên giới quốc gia, lan khắp miền tây Tauran. Là một thần tử đã thề trung thành tuyệt đối với hoàng gia Helio, đội quân của ông đã ở lại trong thành phố, dũng cảm đối đầu với quân phản loạn trong cuộc nội chiến nổ ra sau cái chết của nhà vua Elargon.

Tuy nhiên, sau đó ông đột ngột biến mất. Người ta đồn rằng ông đã tử trận.

Trên thực tế, Lasvius vẫn còn sống. Ông cùng hơn ba trăm kỵ sĩ rồng trung thành với nhà vua Elargon hiện đang ẩn náu trên dãy núi Belgana.

Len lỏi giữa những đỉnh núi dốc đứng có hình hài tựa như răng nanh là một thung lũng lớn chạy từ đông đang tây. Lasvius đã phát hiện ra nơi này trên đường tháo chạy khỏi Helio. Ông cho chất đá làm tường bao che chắn lối vào và đem năm mươi người vào ẩn náu tại hang đá nằm sâu bên trong vách núi. Những người còn lại được chia ra thành nhiều tiểu đội, chia ra nhiều vị trí trú ẩn khác nhau, cùng chờ đợi diễn biến mới.

Cái hang nơi Lasvius ẩn náu là kết quả của quá trình xói mòn do một nhánh song nhỏ chảy qua thung lũng. Nhờ thế nên nước uống luôn có sẵn, khi cần chỉ việc ra bờ sông múc nước là xong. Tuy nhiên, vấn đề lương thực thì lại không dễ dàng được như thế.

Một tháng đã trôi qua kể từ ngày Helio rơi vào tay quân phản loạn. Binh sĩ cẩn thận chia nhỏ số quân lương mà mình mang theo, cố gắng cầm cự. Khi lương thực đã cạn, họ không còn cách nào khác ngoài giết thịt rồng và chiến mã yêu quý của mình, một hành động đáng xấu hổ của người kỵ sĩ. Họ vừa nhai miếng thịt vừa nuốt nước mắt vào lòng.

Nếu đội kỵ sĩ chỉ đơn thuần tháo chạy, họ cũng không thể nào chịu đựng nổi nỗi ô nhục và sẽ muốn chết trong danh dự, chết trong nỗ lực phục hưng Helio. Lasvius cũng vậy. Dĩ nhiên, ông không sợ chết nhưng hiện giờ ông nhất định phải bảo vệ một người. Người đó là hoàng tử Rogier, con trai của nhà vua Elargon, niềm hi vọng cuối cùng của quân Lasvius.

Chuyện bắt đầu từ khi Lasvius còn đang chống trả lực lượng phản loạn trong thành Helio. Hoàng cung đã bị chiếm hầu như toàn bộ, cựu vương Hardross và hoàng tử Rogier đều không rõ tung tích. Ngay lúc ấy, một nhóm thị nữ đã đưa Rogier thoát khỏi hoàng cung qua một mật đạo và tìm đến Lasvius. Ông ngay lập tức quyết định bỏ thành. Hoàng tử sẽ gặp nguy hiểm khôn lường nếu họ tiếp tục ở lại chiến đấu. Quan trọng nhất là người thừa kế chính thống của Helio vẫn còn sống. Không một kẻ nào khác, bất kể là thế lực nào, có thể tự xưng mình là vua hợp pháp của Helio. Giả sử có kẻ dám ngồi lên ngai vàng đi nữa thì hắn cũng chỉ là một kẻ soán vị ngạo mạn, một ngôi nhà không nền móng dựng lên để sau này bị lật đổ mà thôi.

Lasvius và các thuộc hạ trung thành đưa hoàng tử trốn khỏi Helio, lẩn trốn tại hang đá này.

Vì mục đích hoàn trả thành bang Helio về cho hoàng gia chính thống của nó, họ sẵn sàng chịu đựng mọi khổ cực. Những người lính cứ dần gầy ốm đi, vậy mà ánh mắt họ lại càng lúc càng sắc bén, tưởng như chính cơ thể họ đang trở thành những lưỡi gươm bén nhọn.

Tựa như con thú săn mồi, họ chuyên chú quan sát, kiên nhẫn chờ thời cơ. Lasvius cẩn thận cho người quay lại Helio, bắt liên lạc với một số binh sĩ trung thành với nhà vua Elargon.

Thời cơ cuối cùng cũng tới. Quân Garda từ thành bang Eimen đã động binh, buộc Helio phải cử một đạo quân lớn đi đón đánh. Một vài sĩ quan muốn chiếm thành ngay lập tức nhưng Lasvius vẫn chọn phương án cẩn trọng. Nếu đánh Helio bây giờ, đạo quân đang đi nửa đường kia nhiều khả năng sẽ quay lại cứu thành, dẫn đến một cuộc nội chiến nữa.

Để dễ bề hành động, họ cần chờ đến khi hai đạo quân bắt đầu giao chiến. Trong lúc đó, Lasvius gửi thêm người vào làm nhiệm vụ bí mật trong thành phố.

Rốt cuộc vận may lại không mỉm cười với chúng ta.

Hóa ra quyết định đó lại là một sai lầm.

Khi trận chiến trên đồi Coldrin sắp mở màn, Lasvius đang chuẩn bị hành động thì thành Helio đột nhiên thất thủ. Chưa hết, tên chỉ huy lính đánh thuê Greygun đã tạo phản, hợp lực với Garda đánh quân Helio tan tác. Lasvius đã tính toán sao cho nhóm quân tiên phong sẽ đến trước cổng thành Helio trong vòng nửa ngày và cho xuất binh chỉ hai tiếng trước khi trận chiến trên đồi Coldrin khai màn. Chính sự sắp xếp này đã làm ông lỡ mất thời cơ.

Nghe nói kẻ soán vị Jallah đã bị lột trần truồng đem đi diễu phố và bị hành quyết công khai.

“Đáng lẽ tên Jallah đó phải chết dưới tay chúng ta. Để bọn lính đánh thuê mạt hạng kia phỗng tay trên, thật không thể chấp nhận được.”

Lasvius nhớ lại cảnh người lính từ Helio quay về báo cáo, vừa la hét tức tưởi vừa khóc ròng.

“Marilene, đồ quỷ cái! Ả nhất định đã hợp mưu với Cherik! Ngay từ đầu Greygun đã giả bộ có mâu thuẫn với vua Cherik để kiếm cớ bỏ sang Helio. Ả hoàng hậu đó chắc chắn đã biết trước nên mới chiêu nạp tên con chim ưng kiêu căng thối tha ấy!”

Bằng chứng rành rành ra đó. Vương quyền ở Helio trong nháy mắt đã đổi chủ và Cherik lại nhè ngay lúc này để điều động quân đội. Bọn chúng không đến giải cứu Helio mà lại đóng chốt ở khu vực biên giới với Taulia. Bị uy hiếp, Taulia buộc phải dàn quân phòng bị, không thể sang chi viện cho Helio được. Đây rõ ràng là ý đồ của Cherik. Bọn chúng chỉ dựng trại ở nguyên một chỗ, không có dấu hiệu gì là sẽ tấn công Taulia.

Giờ đây, khi Helio đã thất thủ thì Taulia lại càng không dễ hành động. Họ phải đối mặt với nguy cơ bị dồn vào thế gọng kìm, bất luận là chọn đánh Helio hay Cherik.

Chỉ một sai sót nhỏ thôi là Taulia sẽ sa lầy.

Lasvius càng lúc càng thêm tức tối. Họ phải tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi nhưng quân của ông liệu có thể kéo dài thêm vài ba tuần nữa không? Họ đang phải đem trang bị ra đổi lấy lương thực của những bộ lạc du mục quanh đây. Nếu thân phận của họ bị phát giác, nhiều khả năng sẽ có kẻ đến tố giác với Helio. Quân Garda đang  trên đà thắng như chẻ tre nên chắc chắn sẽ có không ít người muốn lấy lòng hắn để được yên thân.

Nhưng ta thì khác – Lasvius nghĩ thầm. Nhà vua chính thống đang ở đây, ông không hề cảm thấy đói khát. Không, dẫu có phải tự đặt mình vào cửa tử, ông cũng không màng. Lasvius là mẫu người như vậy, một vị chiến tướng với mối liên kết sắt son với quân lính của mình. Ngay trong ngày nhận tin dữ từ Helio, ông đã đi một vòng kiểm tra từng vị trí. Nét mặt binh sĩ đều nhuốm đầy sự mệt mỏi và chán nản. Dẫu vậy, sức chiến đấu vẫn còn đó.

Có điều…

Hiện giờ, cảm giác bất an đang bao trùm hang động. Trên đường đi ra chỗ vách đá, Lasvius chợt thấy tên thủ phạm, gã đàn ông đeo mặt nạ đang nói chuyện với hoàng tử Rogier. Ông khịt mũi.

*

Hai hôm trước, Lasvius nhận được tin báo.

“Kurun đã về.”

Lasvius nhất thời không nhớ Kurun là ai, phải đến khi gặp tận mặt ông mới nhận ra đó là một kỵ sĩ tập sự của mình. Nhân lúc khả năng phòng bị của Jallah còn yếu vì vừa mới tiếm quyền, ông đã cài người đi các nơi nhằm thu thập tin tức. Kurun được cử đi trà trộn làm lính đánh thuê tại Taulia.

Kurun đã tận mắt chứng kiến trận chiến trên đồi Coldrin cũng như hành động phản bội của Greygun.Người lính tập sự thuật lại đầu đuôi câu chuyện trong nước mắt, giận dữ và tức tối.  Xem ra cậu ta đã kịp thời đào thoát trong đường tơ kẽ tóc. Lasvius cảm ơn nỗ lực của cậu, tuy nhiên Kurun lại không về một mình mà còn mang theo cả tướng Bouwen của thành Taulia cùng với một nhóm lính đánh thuê. Ngoài ra còn có một gã đeo mặt nạ lai lịch không rõ ràng nhưng Kurun nói y là một chiến binh tài giỏi.

“Thuộc hạ thấy người này sẽ rất đắc dụng khi chúng ta giải phóng Helio.”

Bouwen được đưa đến trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Lasvius cố gắng sắp xếp để anh được chăm sóc y tế, cho dù bản thân ông cũng chẳng còn lại gì nhiều. Một vị tướng của Taulia chắc chắn sẽ có lúc hữu dụng.

Còn nhóm lính đánh thuê kia có tới ba tên là người Mephius. Lasvius, cũng như hầu hết người Zerdia đều ghét Mephius. Mười năm trước, khi quân Mephius xâm lượ miền tây, cha ông đã tử trận trong một trận tập kích của bọn chúng. Dẫu vây, Lasvius vẫn ra lệnh cho binh sĩ không gây sự lôi thôi. Quân lính của ông đều bị ảnh hưởng không ít bởi cuộc nội chiến xấu xí và vô nghĩa ở Helio. Ý chí muốn phục hưng thành phố là  nguồn lực duy nhất giúp họ cố gắng cầm cự trong hoàn cảnh cả thể xác lẫn tinh thần đều bị kéo dãn đến cùng cực. Ngặt nỗi, với tâm lý như vậy, họ sẽ cho rằng những ai không cùng quan điểm đều chỉ là người ngoài cuộc, kể cả có là đồng minh đi nữa.

Bọn chúng đã biết về địa điểm này, có muốn đuổi cũng không được.

Nếu cần thiết, Lasvius sẽ phải kiếm cớ giết luôn mấy gã này. Trong thâm tâm, ông coi nhiệm vụ đưa Rogier lên ngai vàng là quan trọng nhất. Vì nhiệm vụ, ông sẵn sàng làm mọi việc, hứng chịu mọi nỗi ô nhục.

*

Trước đó vài phút.

Shique đến chỗ Orba, thấy cậu đang mài lưỡi kiếm, vẫn đeo nguyên mặt nạ, lưng tựa vào vách đá.

“Thế nào rồi?”

“Vẫn sốt. Vết thương trên vai là một, ngoài ra ngài ấy còn bị trúng đạn vào lưng. May nhờ có áo giáp bảo vệ nên nội tạng không bị tổn hại nhưng vết đạn vẫn cắm rất sâu vào trong da thịt.”

“Ờ.” Orba đáp, nhìn mặt kiếm bóng loáng phản chiếu nét mặt mình. Tướng quân Bouwen vẫn chưa tỉnh lại.

Có một dòng sông ngầm chảy qua hang động, nước uống luôn thừa mứa. Tuy nhiên, mọi người không được ăn bữa nào tử tế đã ba ngày nay rồi. Đói bụng sinh ra cáu gắt và bực bội. Những thành phần dễ nổi nóng như Talcot hay Giliiam hôm nào cũng gây sự với nhóm kỵ sĩ của Lasvius và lần nào cũng phải nhờ Shique và Stan can ngăn.

Nhóm Orba đã đành, căng thẳng trong nội bộ nhóm kỵ sĩ rồng cũng đang leo thang. Tất cả những gì họ có thể làm là ngồi một chỗ chờ thời cơ, thi nhau chửi rủa Greygun và thành bang Cherik. Tất cả đều cùng ôm mối hận với hoàng hậu Marilene.

Greygun vừa ngồi lên ngai vàng đã trơ trẽn đòi lập Marilene làm hoàng hậu và Marilene, cũng trơ trẽn không kém, đã ngay lập tức đồng ý.

“Tai họa cứ liên tục đổ xuống đầu Helio.” Shique thở dài nói, cậu chàng trông cũng kiệt sức thấy rõ. “Nhà vua chết trận, nội loạn bùng phát mà không ai ngờ, chiêu mộ lính đánh thuê về rồi bị hắn đâm sau lưng. Cuối cùng chỉ mỗi dân thường là chịu đau khổ thôi. Bọn Xích Ưng tác oai tác quái đã đủ tệ rồi, giờ lại còn thêm quân Garda nữa. Bọn chúng bắt người làm con tin, nghe đâu còn đem người sống ra làm tế phẩm…”

Có tin báo về những thảm cảnh kinh hoàng xảy ra khi Helio thất thủ. Lính đánh thuê xộc vào mọi nóc nhà, thi nhau cướp bóc xem thằng nào lấy được nhiều hơn. Bất cứ ai dám chống trả đều bị giết hại dã man, tiếng phụ nữ gào khóc vang khắp phố.

Sau khi lên ngôi, Greygun đã phải ra tay kìm chế bọn lính, nếu không chắc bây giờ bọn chúng vẫn còn đang hoành hành. Giờ hắn đã làm vua rồi chứ không còn là một tên lính đánh thuê quèn nữa, có lẽ hắn muốn duy trì chút ít lí lẽ và kỷ cương. Bất kể hắn cố gắng làm cái gì đi nữa thì cuộc sống ở Helio chắc chắn không được yên ổn như xưa nữa.

“Nghe nói một loạt những tên thầy tế trực tiếp phục vụ Garda đã vào hoàng cung và đòi mỗi ngày phải có vài chục người làm tế phẩm. Thừa lệnh tân vương Greygun, quân lính đi lùng sục cả ngày lẫn đêm trong thành phố, bắt những người phù hợp đem đi. Nếu thân nhân cố chống cự hay van xin thì cũng bị vác đi luôn.”

 “Đủ rồi.”

“Hi vọng Kay và Niels được an toàn. Họ bị bọn Xích Ưng để ý sẵn rồi.”

“Tao-bảo-đủ-rồi! Thôi ngay!” Orba giận dữ gầm lên. Shique ngạc nhiên, nín lặng nhìn Orba hùng hục mài kiếm.

Cơn giận dữ tích tụ suốt quãng đường trốn chạy vẫn còn đó, lồng lộn trong gan ruột Orba. Máu nóng sôi sung sục, cậu không chịu nổi khi nghĩ Greygun dám ngang nhiên quay về Helio, lại còn tự xưng làm vua.

Giờ là tư thù.

Hồi còn làm thế thân cho hoàng tử, Orba rất thích dùng mưu kế. Chính vì thế nên cậu lại càng thêm giận khi bị mấy cái mánh vặt con con ấy đánh cho một trận tơi bời, tưởng như chỉ muốn vác kiếm một mình chạy về Helio trả thù.

“Nhà ngươi đã đấu tay đôi với Moldolf bằng thanh kiếm này sao?”

Một giọng trẻ con chợt vang lên. Rogier, con trai mồ côi của nhà vua Elargon đang đến chỗ Orba. Ngoài ra còn có một nhóm tùy tùng đi theo, nhìn mặt là biết tất cả đều không đồng ý để cho chủ nhân mình gặp gỡ bọn lính đánh thuê vớ vẩn. Tuy vậy, cậu bé chín tuổi vẫn tò mò nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Orba.

“Nghe nói Xích Long thành Kadyne là một chiến tướng mạnh ngang ngửa Lasvius. Lẽ nào ngươi còn mạnh hơn cả Lasvius?”

Trong hoàn cảnh này, đến cả hoàng tộc cũng không được ăn đủ bữa. Mặt mũi cậu bé hốc hác, lấm lem bùn đất, duy chỉ có đôi mắt là ngời sáng.

“Uhm, tôi không biết.” Orba đành phải hạ kiếm xuống đất, không thể im lặng phớt lờ cậu bé được. “Hơn nữa, tôi đâu có thắng Moldolf. Tôi dồn hết sức đâm giáo thì cũng chẳng chạm vào được hắn. Hình như tôi còn bị gãy xương trong lúc giao chiến nữa.”

“Tất nhiên. Moldolf là vô địch khi chiến đấu trên lưng ngựa.”  Cậu bé có vẻ rất thích chuyện chiến trận, đúng kiểu con nhà hoàng thất. Rogier tự tin nói tiếp. “Nghe nói quân sư của các thành bang không muốn đối kháng với Moldolf mà chỉ tìm cách làm sao cho y ngã ngựa thôi. Dùng súng, cung tên để bắn y ngã ngựa hoặc đem rồng cỡ lớn ra để dọa con ngựa…”

“Thế sao không dùng con ngựa cái nào đẹp đẹp ấy?” Shique giật mình trợn tròn mắt với lời đối đáp của Orba. Cậu thậm chí còn không tỏ ý đùa cợt, cậu không quan tâm thì đúng hơn. Tất nhiên là nhóm tùy tùng của Rogier đều cau mày nhăn mặt, rồi…”nếu con ngựa của Moldolf mà quên mất chiến trận, lồng lên chạy đến bên con ngựa cái thì y chắc chắn sẽ không kịp chuẩn bị tinh thần để chiến đấu ‘hai mà như một’ với con ngựa của mình đâu.”

“Kế hoạch hay đấy.”Rogier thích thú với câu trả lời kỳ cục của Orba.” Nhưng mà…con người làm sao phân biệt được con ngựa nó đẹp hay xấu…”

“Một người bạn của tôi có tài ‘nghe tiếng rồng’ đó. Biết đâu đấy, ngoài kia có người nào đó biết nhìn tướng ngựa cũng nên.”

“Nhà ngươi nói năng như hoàng gia quý tộc ấy nhỉ?” Lasvius bỗng xuất hiện. Ông ta không chào Orba mà chỉ ném cho cậu một cái liếc mắt và phía bên kia cũng chẳng buồn lên tiếng.

Sắc mặt vị tướng quân cũng hốc hác không khác nhóm thuộc cấp là bao nhưng thể hình bên dưới bộ áo giáp vẫn còn tráng kiện. Ông năm nay ba mươi lăm tuổi. Có lẽ do bị gầy đi hoặc do phải tích tụ hàng loạt những giận dữ và oán hận nên đôi mắt xếch của ông lại càng trợn lên, tạo nên cái nhìn muôn phần dữ tợn.

Về phần mình, Orba hoàn toàn thản nhiên.

“Ngược lại là đằng khác. Tôi chẳng biết gì về quý tộc hay hoàng thất, thành ra nói năng hơi lỗ mãng. Xin lỗi nha.”

“Ngươi-“

Lasvius trừng mắt đáng sợ. Những người xung quanh ai nấy đều nín thở.

“Lasvius.” Rogier cắt ngang. Cậu bé thuật lại ‘mưu kế’ của Orba và hỏi xem trong quân có binh sĩ nào thạo về ngựa không. Lasvius cố gượng cười.

“Thần sẽ tìm hiểu thử xem. Điện Hạ, đến giờ học rồi. Mau đi thôi.”

“Một đứa trẻ lạc quan và trong sáng.” Shique bình luận. “Nhờ có sự trong sáng ấy nên thằng bé mới cứu được những người xung quanh. Nếu đòi lại được ngai vàng Helio, thằng bé sẽ trở thành một vị vua tốt.”

“Ờ, có thể.”

“Thấy hông, đến đứa trẻ con còn cư xử ra dáng người lớn hơn ông nữa. Ông cứ nổi điên với tất cả mọi người, y như ngày xưa luôn.”

“Mày câm.” Orba bực mình ngoảnh đi chỗ khác.

Dĩ nhiên là cậu không cố ý tỏ thái độ với Lasvius. Nỗi bực tức và thù hận trong lòng cậu cũng nhiều không kém ông ta. Trong lúc tháo chạy, cậu đã phải nếm trải cái cảm giác thời thơ ấu khi phải chạy khỏi quê hương.

Mẹ kiếp!

Chẳng phải Orba chiến đấu để ngăn chặn những điều tương tự, để không bị tước đoạt thêm thứ gì nữa hay sao?

Ta sẽ chém bay đầu hắn!

Cậu sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi mình có thể chà đạp lên cái mặt kênh kiệu của Greygun.

“Y như ngày xưa thôi.” Shique nói đúng. Orba, kiếm sĩ đơn độc chiến đấu vì sinh mạng và danh dự đã trở lại.

Bình luận (0)Facebook