Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Hồn ma (part3)

Độ dài 2,947 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:42:50

Part 3

Chín ngày đã trôi qua kể từ khi Orba trở thành lính đánh thuê.

Đoàn quân dưới quyền chỉ huy của Bouwen Tedos đã rời thành Taulia. Lực lượng lính đánh thuê trong hàng ngũ cũng được trang bị đầy đủ áo giáp và vũ khí. Đoàn quân di chuyển dọc theo trục đường chính vốn đã tồn tại từ thời đại Zer Tauran, thẳng tiến về thành bang Helio ở hướng đông bắc. Cách duy nhất để sở hữu nhiên liệu Ether ở miền tây là thông qua buôn bán với vùng vịnh phương bắc, thành ra lực lượng không quân ở đây rất ít ỏi. Trong chiến dịch này, thành bang Taulia không triển khai một phi hạm cỡ lớn nào. Tuy vậy, Bouwen vẫn có tám chiếc phi thuyền chiến đấu. Tất cả chúng, cùng với các khẩu trọng pháo đều được tháo rời để tiện bề chuyên chở bằng xe rồng kéo.

Mất bốn ngày hành quân để đến Helio. Tối đến, binh sĩ dựng trại nghỉ ngơi dọc đường. Orba lặng lẽ ngồi tựa lưng vào một thân cây trong khi những người khác bày trò đỏ đen giết thời gian. Talcot tình cờ đi ngang qua.

“Ê, thanh niên kiếm thủ mặt quấn băng. Chú đánh kiếm giỏi phết đấy, chẳng biết chú có tí bản lĩnh nào trên chiếu bạc không?”

Gã vừa cười vừa xòe ra một bộ bài còn Orba thì vẫn lặng thinh. Talcot nhăn mặt lẩm bẩm ‘mọe’ rồi bỏ đi. Về phần mình, Orba tuy không có thành kiến gì với Talcot nhưng cậu cũng không có hứng tán chuyện mông lung với gã.

Tình cờ thay, Orba hiện đang đeo một cái mặt nạ do Duncan cấp. Cái mặt nạ che kín từ tràn xuống sống mũi. Khe hở quanh miệng lớn hơn nhiều so với cái mặt nạ hình đầu hổ hồi xưa…Không, phải gọi thứ đó là món đồ bị nguyền rủa bị gắn lên mặt cậu mới đúng.

Xa xa bên lề đường là đống đổ nát trông nhưmột pháo đài nhỏ.  Vẫn còn vài ba gian phòng tương đối nguyên vẹn, đầy đủ mái che và vách tường được cấp chỉ huy trưng dụng làm phòng nghỉ. Orba nghĩ đây hẳn là một phế tích từ thời đại Zer Tauran. Lí do không phải vì vẻ bề ngoài xưa cũ mà là do ngày nay, việc xây dựng công trình quân sự ngay sát đường cái là điều bất khả thi ở miền tây. 

 …”Hử? Tại sao lại không được?”

Orba ngẫm lại. Hồi còn làm thế thân cho hoàng thái tử, cậu đã điều tra chi tiết về tình hình tại miền tây Tauran. Vì việc này mà cậu bé người hầu Dinn cũng được dịp khoe khoang cái đầu đầy sách vở của mình. Cậu chàng giải thích:

“Nguyên nhân là vì trục đường lớn từ thời Zer Tauran nay đã trở thành tuyến đường giao thương với vùng vịnh phương bắc. Nó chính là nguồn sống  của xứ sở vốn hiếm khi tiếp xúc với bên ngoài như miền tây Tauran. Nếu tuyến đường huyết mạch này bị tắc nghẽn thì miền tây cũng cầm chắc họa diệt vong.”

“Lấy ví dụ đi. Thành Taulia nằm xa biển nhất, giả dụ các thế lực đối địch phong tỏa các ngả đường dẫn vào Taulia thì bọn chúng chắc chắn sẽ có ưu thế vượt trội, đúng không?”

“Đúng vậy. Tuy nhiên, người miền tây vẫn có chung một nhận thức rằng xưa kia họ từng là một quốc gia thống nhất. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ thấy quái lạ. Các thành bang nồi da xáo thịt liên miên là thế, vậy mà khi có ngoại xâm lại nhất tề hợp sức chống trả. Đó chính là những gì đã xảy ra trong cuộc xâm lăng lần trước của Mephius. Miền tây tuy ngập chìm trong loạn lạc nhưng tinh thần đoàn kết vẫn tồn tại mạnh mẽ trong lòng người.”

“Hiểu rồi. Đây là luật bất thành văn. Phe này đã dùng đến chiến thuật phong tỏa thì tất nhiên các phe khác cũng bắt chước, chẳng mấy chốc mà miền tây Tauran sẽ nối đuôi nhau chết đói. Bảo vệ thương mại cũng đem lại nhiều ích lợi trong trường hợp bị xâm lăng.”

“Đúng.”

Orba nhắc lại mấy câu mình đọc được trong sách khiến Dinn hơi bực mình vì khoảnh khắc khoe vốn hiểu biết hiếm hoi của mình vừa bị phá bĩnh. Cậu chàng nói tiếp.

“Luật bất thành văn là chưa đủ, Điện Hạ nên coi đó là điều tối kỵ thì đúng hơn. Người miền tây quan niệm rằng đường sá là phước lành do Long Thần ban xuống trong thời đại Zer Tauran. Kẻ nào dám chặn đường hay tấn công thương nhân dọc đường đều sẽ bị các thành bang hợp sức tiêu diệt. Thêm vào đó, bản thân các thành bang cũng có nghĩa vụ phải ngăn ngừa cướp bóc và bảo vệ thương nhân.”

Có điều…

Dù gì đi nữa thì miền tây Tauran về căn bản vẫn là xứ sở mạnh được yếu thua. Không lạ gì khi thấy hoàng tộc trị vì thành bang này chỉ duy trì được vài ba thế hệ, thậm chí bọn lưu manh cũng ngồi được lên ngai vàng. Thứ thỏa thuận ngầm này đã tồn tại bao lâu rồi? Mười năm trước, hình như Ravan Dol đã viết một bài hịch nhằm kêu gọi các thành bang cùng hợp sức chống Mephius và đã thành công, mặc dù bọn họ không có lí do gì để hưởng ứng.

Miền tây Tauran đã trở thành xứ sở vô chủ từ rất lâu rồi. Luật pháp  cũng như uy quyền của thời đại Zer Tauran gần như đã là dĩ vãng.

“Đang nghĩ ngợi gì thế ông?”

Orba ngẩng lên. Người vừa lên tiếng là Stan. “Ây dà.” Anh chàng lại gần rồi ngồi phệt xuống ngay cạnh Orba mà không xin phép. Nhìn gần mới thấy tay chân Stan tuy ngắn nhưng lại rất rắn chắc.

“Này.” Stan chìa một cái lọ con con ra cho Orba. Cậu khoát tay từ chối. “Không phải rượu đâu.” Stan nói thêm. “Mật ong. Hiếm có khó tìm à nha. Chiến lợi phẩm ở sòng bạc hôm qua đấy.”

Thường thì Orba sẽ chọn phương án không quan tâm nhưng anh chàng Stan này lại rất hòa nhã, trái ngược hẳn với nét mặt nghiêm trang. Anh chàng cũng không cưỡng ép gì, thế rồi Orba cũng tiện tay cầm lấy cái lọ, nhúng một ngón tay vào đấy rồi liếm thử.

Stan cười nhăn nhở rồi cũng nhúng ngón tay vào trong lọ mật ong. Đôi mắt vốn đã hơi hí của anh chàng nheo tít lại khi cười.

“Nói thật, tôi càng nhìn càng thấy nét mặt ông nó là lạ thế nào ấy.”

“Tôi đang đeo mặt nạ cơ mà, ông nhìn thấu được à?”

“À thì...tôi nhìn thấy ‘màu sắc’. Giải thích dài dòng lắm, đại loại là mỗi người có một ‘màu’ phản ánh tính cách của người đó. Mấy thằng có màu xanh lè thường sẽ gặp xui xẻo, ví dụ thế.”

“Đó là trực giác thôi.” Orba đáp sẵng. Stan cũng không vì thế mà bực mình.

“Đừng coi thường nó. Như trên chiến trường chẳng hạn, đừng hòng có chuyện tôi lảng vảng lại gần mấy thằng màu xanh. Chúng nó sắp gặp họa lớn, nghĩa là sắp bị giết đến nơi rồi. Thật đấy, phần đông những thằng như thế thường không về đến doanh trại. Ông thấy đấy, tôi cũng đâu có xuất chúng gì lắm đâu, nhờ tài lẻ nên mới sống được đến bây giờ đó.”

“Ông nói ông lớn lên cùng những người du mục thì phải?”

Tâm tư Orba đột nhiên thay đổi. Từ khi rời bỏ Mephius đến nay, cậu hầu như không có hứng thú với bất cứ chuyện gì.

“Dân du mục Taulia ai cũng có năng lực như thế à?”

“Đời nào.” Stan cười, ngoáy thêm một ngón tay đầy mật ong nữa. “Người bình thường cả thôi, không khác gì dân thành phố.”

“Thế, giả dụ nhé, có ai đặc biệt giỏi thuần hóa rồng không? Đến mức chỉ cần động tay vào một con rồng đang nổi điên là nó ngoan ngay lập tức ấy? Gì mà ‘nghe được tiếng nói của rồng’ chẳng hạn?”

“Cái gì?”

“Nếu ông không biết thì thôi, đừng để ý.”

Orba ngoảnh đi, xem chừng như đã mất hứng. Trái lại, trí tò mò của Stan lại bị kích thích.

“Chuyện nghe hay đấy. ‘Tiếng nói của rồng’ à? Nếu là dân làng Babaroi thì có thể lắm.”

“Babaroi?”

Stan gật đầu đáp.

“Có truyền thuyết nọ kể về một ngôi làng ở vùng hồ Kuran, phía bắc Helio. Người dân xứ đó đã thờ phụng Long Thần từ thời xưa lơ xưa lắc, xưa hơn cả thời đại Zer Tauran nữa. Dân làng đó chính là những cư dân bản địa tại hành tinh này, trước cả khi tổ tiên loài người đi xuyên vũ trụ để đến đây.”

“Nghe như giả thuyết tộc Ryujin là Long Thần bị thoái hóa ấy nhỉ?”

“Hử? Nên để cái giả thuyết đó làm chủ đề cho đám học giả cãi nhau thì hơn. Tóm lại là người bản địa đã thua trong cuộc chiến với nhân loại và tan rã. Làng Babaroi là nơi họ định cư.

“Rất nhiều nhà thám hiểm đã đi khắp nơi nhằm tìm kiếm hậu duệ của tộc Ryujin, thành ra tin đồn với truyền thuyết cũng có vô số. Chuyện khó tin lắm, đã có ai phát hiện ra ngôi làng đó đâu.”

“Đúng lắm. Người Zerdia cũng ít khi lai vãng gần hồ Kuran. Người ta bảo nhau rằng miền đất đó thuộc về Long Thần, một thánh địa đối với người Zerdia. Hồi xưa, xưa lơ xưa lắc, có một vị tướng, hay vua chúa gì đó muốn đánh sang phía đông. Thấy khu vực hồ Kuran rất tiện dụng vì người Zerdia không dám bén mảng lại gần nên ông ta đem quân đến đó dựng pháo đài kiểm soát toàn bộ vùng đất ven hồ. Thế rồi pháo đài đó biến mất. Không phải do bị tấn công hay đốt phá, nó chỉ…biến mất thôi, không một dấu tích nào còn lại, hệt như ảo ảnh vậy.”

“Oh?”

“Garda.” Stan hơi ngập ngừng rồi nói. “Không biết kẻ mà chúng mình sắp đối đầu là thật hay giả nhưng Garda là một vị tư tế theo đạo Long Thần thời Zer Tauran. Hắn luôn tổ chức lễ thanh tẩy thường niên tại điện thờ Zer Illias. Không, phải là hiến té mới đúng. Hắn lựa ra một trăm người rồi đem họ đi dìm chết dưới hồ Kuran.”

Bản thân Orba vốn chẳng phải là người mê tín, vậy mà không hiểu vì sao làn gió mát đang thổi nhè nhẹ đột nhiên khiến cậu sởn tóc gáy.

“Nhắc mới nhớ, còn có truyền thuyết về những nữ tu của Long Thần ở làng Babaroi. Tôi không rõ liệu đó có phải là người ‘biết nghe tiếng rồng’ mà cậu kể hay không.”

“Ừ.”

Stan bắt đầu nói dông dài về việc dòng sông bắt nguồn từ hồ Kuran đã trở thành nguồn sống cho thành bang Helio. Dân xứ Helio đều là người Zerdia, họ coi nguồn nước này như một niềm vinh hạnh, một đặc ân đến từ vùng đất thánh. Orba vừa nghe vừa đảo mắt nhìn quanh.

Gươm giáo để bừa bãi khắp nơi, đặt dưới đất hay dựa bên mấy hòn đá. Ánh lửa hắt vào chúng, tạo nên ánh sáng phản quang bóng bẩy. Thứ mùi thô kệch đặc trưng của một hội hàng trăm gã đàn ông đem lại ấn tượng không thua gì trại kiếm nô. Xung quanh không ngớt vang lên tiếng chuyện trò đặc sệt thổ ngữ miền tây, lẫn lộn trong đó có tiếng ai gào rú, nghe như giọng Talcot.

“Ối giời.” Stan đứng dậy. “Tôi phải đi đây. Đại Ca chắc lại đang gây sự nữa rồi. Ổng tốt bụng lắm, mỗi tội hay nóng máu.”

Orba nhìn Stan đi khuất rồi quàng cái chăn mà mình được cấp phát cho lên vai rồi đặt lưng xuống ngủ. Cảm giác ngâm ngẩm khi cái mặt nạ chà xuống mặt đất thật đáng buồn làm sao. Cậu nhắm mắt lại, nụ cười héo úa của Esmena Bazgan lại hiện lên trong tâm trí. Nó bắt đầu biến dạng, lẫn lộn với một hình ảnh khác khiến cậu không tài nào yên giấc.

Đáng lẽ mình phải trốn đi thật xa.

Trốn đến nơi mà Orba không biết ai và cũng không ai hay biết về cái tên Orba hay Gil Mephius. Nơi nào đó xa thật xa, để cậu không bao giờ phải nghe đến những cái tên quen thuộc hay những đất nước mà mình từng sinh sống thêm một lần nào nữa.

*

Đoàn quân tiến về phương bắc, men theo dãy núi Belgana. Xa hơn về phía đông là vùng bình nguyên với vài làng mạc rải rác. Vùng đất đó hoàn toàn vô chủ, có vai trò như tấm màn chắn giữa các thành bang và cũng là vùng biên giới với Mephius. Trên đỉnh Belgana có một pháo đài canh phòng hai hướng đông và nam, sẵn sàng chống trả bất cứ thế lực nào dám xâm phạm.

Dọc đường từ trên đỉnh núi đi xuống, hình bóng của tường thành Helio cũng dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Một nhóm kỵ sĩ giáp phục chỉnh tề đang đứng dàn hàng ngoài cổng thành. Bouwen sai sứ giả đến truyền tin. Thông điệp nhanh chóng được hồi đáp và đoàn quân Taulia được cho tiếp tiến vào thành Helio.

“Ax cuối cùng cũng chịu nhấc cái mông nặng nề của lão rồi à?”

Người nọ lẩm bẩm khi nhìn cảnh tượng nhân dân thành phố mừng rỡ reo hò khi thấy quân tiếp viện. Gã đàn ông cao gầy vuốt lại mái tóc và chỉnh lại bộ ria mép. Nhìn thoáng qua có thể thấy gã là kẻ huênh hoang tự phụ nhưng cái khí chất của một con ác thú trên chiến trường cũng không lẫn đi đâu được. Hắn mặc hờ bộ lễ phục độn lên trên lớp áo giáp bọc kín toàn thân, một đặc điểm hơi khác người so với phong tục miền tây.

“Số lượng cũng đông ra phết. Lão đang hoảng sợ thì phải? Chột dạ nhận ra nếu thành bang này thất thủ thì lão sẽ là nạn nhân kế tiếp rồi sao? Thôi cũng được, đã cất công đến đây rồi, ta sẽ tiếp đãi các ngươi thật nồng hậu.”

Gã đàn ông nói năng trịnh thượng như một vị vua nhưng kỳ thực gã lại không phải là người bản xứ Helio. Gã là Greygun, thủ lĩnh của đội lính đánh thuê từng phụng sự cho thành bang Cherik. Gã, cùng với quân đoàn ‘Xích Ưng’(*) của mình, cũng tạo được ít nhiều tiếng tăm. Sau những trận tung hoành trên chiến trường, tàn sát quân địch, hãm hiếp phụ nữ, gã thường đàn áp các làng mạc của nước đồng minh, bằng vũ lực nếu cần thiết rồi tự ý đóng quân tại đó.

((*)Trans: nguyên văn là ‘Red Hawk’. Berserk reference.)

Tuy nhiên, những hành động tùy tiện của Greygun đã làm nảy sinh mâu thuẫn với nhà vua Yamka II, kết quả là gã bị trục xuất khỏi thành bang Cherik. Khi ấy, gã đã đem theo toàn bộ đội lính đánh thuê của mình, thậm chí còn lôi kéo một bộ phận quân chính quy của Cherik đi theo với tổng binh lực lên đến bảy trăm người.

Tất nhiên, với số miệng ăn lớn như thế, Greygun cần phải khẩn trương tìm ông chủ mới. May cho gã là các thành bang miền tây đang rất cần quân lính thiện chiến để đối phó với cuộc xâm lăng của Garda.

Thế rồi Greygun chọn tìm đến Helio. Binh lực của thành bang này hầu như đã cạn kiệt sau chuỗi ngày nội loạn kể từ khi đạo quân chi viện cho thành bang Eimen bị tiêu diệt toàn bộ. Tân vương Jallah chào đón gã mà không mảy may đắn đo, kèm theo những hứa hẹn về vinh hoa phú quý sau này. Kể từ đó, gã bắt đầu tham gia, hay đúng hơn là tiếp quản toàn bộ quân đội Helio. Quân lính dưới trướng gã tỏ thái độ như thể thành Helio là của riêng bọn chúng.

Chuyện kể rằng Greygun vốn là trẻ mồ côi, con của một ả gái điếm bị vắt đến kiệt sức trên chiến trường. Gã thường nhắc về thủa thiếu thời trong cơn say, bằng giọng điệu nửa tự phụ nửa tự chế giếu.

“Tao sinh ra trên chiến trường và sẽ chết trong chiến trận.”

Greygun vừa quan sát đoàn quân Taulia từ trên tòa tháp cao vừa cất giọng hỏi người đàn ông đang ở sau lưng mình.

“Ngài nói xem, khi nào Garda sẽ động binh?”

Người đàn ông nọ ăn mặc như một người dân vùng sa mạc. Đầu quấn khăn, cái khăn được cố định bằng một chiếc vòng lớn. Hình thể ông ta tuy rắn chắc nhưng đồng thời lại gầy gò đến mức trông như đang ốm bệnh.

“Chúng ta sẽ hành động trong vòng một tuần nữa.” Giọng khàn khàn vang lên, rùng rợn như tiếng loài rắn sa mạc.

“Oh?” Greygun xoa xoa ngón tay rồi lại tiếp tục chỉnh ria mép. “Bọn Taulia thối tha vẫn đang ra vẻ mình là hậu duệ chính thống của Zer Tauran. Cứ chờ mà xem liệu cái mồm kiêu căng thúi hoắc của chúng nó có làm nên tích sự gì không.”

Bình luận (0)Facebook