Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Lính đánh thuê xứ Tauran (part3)

Độ dài 3,683 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:42:35

Part 3

Duncan, ba mươi tư tuổi, thủ lĩnh của đội lính đánh thuê là một sĩ quan thuộc biên chế Quân Đoàn 5 dưới quyền tướng Bouwen Tedos. Quân đội Taulia đánh giá rất cao năng lực chỉ huy và lèo lái những tên lính đánh thuê vô tổ chức của ông. Ngoài ra còn có tin đồn là ông sắp được thăng chức, trở thành một chỉ huy cao cấp trong quân đoàn.

Hiện giờ Duncan đang có khá nhiều lí do để buồn bực. Thể theo ý chỉ của chúa công Ax Bazgan, thành bang Taulia đang chiêu mộ lính đánh thuê quy mô lớn. Số lượng dự kiến đã đủ rồi, vậy mà hàng người dài dằng dặc chờ đến lượt báo danh bên ngoài doanh trại vẫn chưa có dấu hiệu vơi bớt. Lính đánh thuê đến ứng tuyển bao gồm đủ loại thành phần gốc gác. Hầu hết là người Zerdia trong khi nhóm thiểu số còn lại thì đa sắc tộc, nào địa phương tại các thành bang miền tây, các chiến binh du mục hay thanh niên từ các thôn làng nhỏ bé miền sơn cước.

Tuy nhiên, đám người này vẫn chưa phải là vấn đề. Adelber, một tay lính đánh thuê có thâm niên phục vụ trong quân đội Taulia mới là nguyên nhân khiến ông phải đau đầu.

Hồ sơ lý lịch ghi lại câu chuyện rằng Aldelber là hậu duệ của một gia tộc làm cận vệ cho lũ vua man rợ người Geb. Sáu tháng trước, y đặt chân đến Taulia và nhanh chóng được nhiều vị chỉ huy biết mặt nhớ tên. Y rất có thực tài. Trái ngược với thể hình hơi gầy gò của mình, Adelber có thể vung thanh trường kiếm dễ dàng như không và áp đảo đối thủ bằng tốc độ vượt trội. Trong chuỗi trận giả chiến dưới lí do sơ tuyển, y đã hạ gục cả những binh sĩ chính quy của Taulia bằng một màn trình diễn đầy khoa trương.

Tuy nhiên, quá trình điều tra nhân thân đã xác minh Adelber thực ra là một cựu thủ lĩnh băng cướp. Tính kỷ luật trong thành phố của y cũng rơi vào loại tồi tệ. Quịt tiền ăn, tiền rượu, hành hung phụ nữ rồi sau này là gây sự với binh lính của các thành bang khác.

Ban đầu Adelber muốn làm quân nhân chuyên nghiệp nhưng không sĩ quan nào muốn thu nhận một kẻ có lí lịch nhập nhằng như thế. Cực chẳng đã, y phải đi làm bảo kê ngoài chợ để kiếm tiền sống qua ngày. Mãi đến gần đây, khi nghe tin thành bang Taulia mở rộng tuyển lính đánh thuê, y mới từ bỏ giấc mộng quân nhân và chuyển sang làm lính đánh thuê. Một kẻ võ nghệ đầy mình như y trúng tuyển âu cũng là lẽ đương nhiên.

Lâu nay chỉ huy Duncan vẫn luôn vỗ ngực khoe khoang năng lực uốn nắn những thành phần vô tổ chức đầy rẫy thói hư tật xấu – những kẻ khác một trời một vực so với tính kỷ luật quân nhân chuyên nghiệp – thành một lực lượng lính đánh thuê có quy củ đàng hoàng. Adelber là thể loại đầu trộm đuôi cướp, đúng, nhưng Duncan tự tin rằng mình đủ sức khuất phục y. Năm ngày sau, ông mới bắt đầu hối hận. Adelber ranh ma đã không công khai làm bất cứ điều gì gây bất bình, cũng có nghĩa là Duncan không có lí do gì để thi hành kỷ luật với y.

Tình hình này kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến sĩ khí.

Adelber có một đặc điểm khiến cho người khác rất không thoải mái. Mắt y lúc nào cũng hơi liếc xuống với vẻ khinh thị, chưa kể điệu cười nhếnh mép mỗi khi mở mồm của y làm cho cả Duncan cũng phải cau mày. Đêm nào ông cũng lo ngay ngáy viễn cảnh thứ tác phong khó ưa đó của y lan sang các đơn vị khác khi y lôi kéo các nhóm lính đánh thuê đi uống rượu. Nói cách khác, Adelber là mẩu xương cá mắc trong họng Duncan. Một khi đã nhận ra mình bị hóc xương thì ông sẽ còn khó chịu dài dài.

Còn vào ngay giờ phút cam go định đoạt sự tồn vong của Taulia nữa chứ.

Duncan phải tìm cách tống khứ Aderber càng sớm càng tốt. Đến khi chiến sự nổ ra thì đã quá trễ rồi.

Lúc nãy tướng quân Bouwen Tedos đến thị sát chỗ Duncan. Ngài nhìn liếc qua đám thí sinh đang xếp hàng dài dằng dặc ngoài kia rồi nói.

“Trong đám đó có thể vẫn còn vài tên hữu dụng. Chúng ta hiện cần quân số là chính nên mới tiếp nhận toàn bộ những kẻ đến báo danh. Có điều, nếu bây giờ mà ngừng tuyển thì chúng ta có thể sẽ bỏ sót mất những chiến binh có tài. Ngươi xem xét sơ tuyển lại đi, đổi một vài thằng trong nhóm lính cũ lấy lính mới.”

“Rõ.” Ducan đồng ý ngay.

Bouwen Tedos là con trai nuôi của ngài Đại Công Tước Tedos. Tuy còn trẻ tuổi nhưng ngài đã được bổ nhiệm làm chủ tướng của Quân Đoàn Năm. Cá nhân Duncan cũng rất nể trọng lòng quả cảm cũng như tư duy nhanh nhẹn và không kém phần thực dụng của Bouwen.

Sang ngày hôm sau, đích thân Duncan ngồi ở bàn tuyển quân, hỏi han từng ứng viên một. Ông chợt để ý thấy một gã có vẻ ngoài dị thường. Thể hình gã chẳng có gì đáng kể so với đám đầu trâu mặt ngựa đang xếp hàng, tuy nhiên mặt mũi lại bịt kín mít bằng băng vải, chỉ hở ra mỗi đôi mắt, lỗ mũi với phần quanh miệng mà thôi. Nước da của gã cũng không giống với người Zerdia.

“Mặt mày bị làm sao thế?”

“Tại hồi bé nó bị mắc bệnh dịch đó ạ.”

Người trả lời không phải là gã đeo băng mặt mà là một đứa đang chờ ngay sau lưng nó. Tên này trông cũng rất lạ. Tóc để dài, cử chỉ mang đôi phần nữ tính. Y khiến cho Duncan thấy không thoải mái, tuy rằng ấn tượng về y khác hẳn so với Adelber. Ở miền tây Tauran, đàn ông mà có hành động, cử chỉ hay có vẻ ngoài giống với phụ nữ thường sẽ bị khinh rẻ, cho dù đó chỉ là tiết mục biểu diễn đi chăng nữa. Ngoại lệ duy nhất là các tư tế theo đạo Long Thần với điều kiện người đàn ông phải tuyên thệ sẽ sinh sống như một người phụ nữ. Chính vì tín ngưỡng này nên người dân miền tây mới coi việc đàn ông ăn mặc như phụ nữ là không đúng đắn.

“À, ơ, bệnh thì nó khỏi lâu rồi. Cái này chỉ là di chứng thôi, tại mặt nó bị rỗ kinh quá nên mới phải che băng vải”

“Rồi, tên mày là gì?”

Cuối cùng gã đeo băng vải mới mở miệng trả lời. Duncan nghiêng đầu phân vân khi nghe gã khai tên họ.

“Tên nghe quen à nha. A, là tên của gã người Mephius đã bắt sống đội quân của chỉ huy Natokk trong trận chiến mới đây ở Apta.”

“Vâng, vì thế nên chúng tôi mới tìm đường sang miền tây.” Cái tên mặt hoa da phấn kia lại chen vào. “Cái tên ‘Orba’ đang bị hiểu lầm ở Mephius, thành ra chúng tôi hơi khó kiếm cơm.”

Hai thằng này đúng là quái đản mà. Tình cờ thay, hội chúng nó còn có thêm một thành viên nữa, một gã khổng lồ đô con hơn hẳn tất cả những đứa khác đang đứng chờ. Duncan vừa nhìn thoáng qua đã lập tức quyết ý sẽ chọn gã to con kia làm ứng viên thay thế. Theo như lời kể thì nhóm này trước đây từng làm võ sĩ giác đấu ở Mephius.

Hừm…Có nên đặt mấy tên đấu sĩ Mephius vào chung hàng ngũ với quân lính Taulia không?

Cái thằng mặt quấn băng thì im thin thít trong khi thằng mặt mũi như con gái đỡ lời cho nó. Duncan cũng thêm tên hai đứa này vào danh sách, một phần là do hiếu kỳ, phần còn lại là đôi chút ác ý muốn nhìn cảnh chúng nó bị đánh cho tơi tả.

Sauk hi lựa ra hai mươi ứng viên, Duncan dẫn cả nhóm đến doanh. Một nhóm lính đánh thuê cũng do chính tay Duncan tuyển lựa đang chờ sẵn ở đó. Ý định ban đầu là hai nhóm sẽ tổ chức giao đấu một chọi một, ngặt nỗi số lượng ứng viên nhiều hơn dự kiến, thành ra một cặp đấu bị thiếu người.

“Đi gọi Talcot!” Duncan ra lệnh.

Phía sau doanh trại của Quân Đoàn 5 là sân tập dành cho công tác huấn luyện rồng. Các chiến binh dàn thành hàng ở hai hướng đông và tây trong lúc Duncan mang ghế gấp ra, ngồi xuống quan sát từng cặp đấu rồi quyết định xem ai đi ai ở.

Luật thi đấu không hề phức tạp. Hai đấu thủ muốn đánh thế nào cũng được với vũ khí là giáo đấu tập với đầu nhọn bọc vải hoặc kiếm gỗ, rìu gỗ. Ngoài ra cũng không có áo giáp hay mũ trụ bảo hộ. Nói cách khác, không ai thèm bận tâm nếu một gã lính đánh thuê kém cỏi nào đó, những kẻ vốn bị coi là người ngoài, bị thương, bị đánh què quặt, tàn phế hay thậm chí là mất mạng đi chăng nữa. Miền tây Tauran quả đúng là miền đất nhiễu nhương.

“Nhìn kìa…”

“Cái gì!”

Là ai đi nữa kẻ đã được chọn vào hàng ngũ hay gã ứng viên đang nóng lòng muốn thể hiện bản lĩnh đều sẽ phải đem hết sức bình sinh ra mà đánh nhau. Không cần phải vẽ vời ra khí thế chiến-đấu-vì-mạng-sống làm gì. Cùng với sự hoành hành của quân đoàn Garda, cuộc sống bình thường đã trở thành một khái niệm xa xỉ ở miền tây Tauran. Tuy không được nhiều thù lao, bù lại làm lính đánh thuê cho thành bang Taulia thì ngày nào cũng có cơm ăn hai bữa cùng ba thùng nước uống. Một cái giá quá hời để bán mạng làm liều.

Đúng như Duncan dự đoán, gã khổng lồ tên Gilliam nhanh chóng áp đảo đối thủ. Gã còn chẳng cần dùng đến cây rìu gỗ trong tay, chỉ né tránh nhát gươm bổ dọc nhắm vào mình rồi tung nắm đấm to như quả núi trúng ngay lưng đối thủ. Trận đấu kết thúc một cách chóng vánh. Tay chiến binh miệng sùi bọt mép kia được lôi ra ngoài, nhường chỗ cho lượt đấu tiếp theo.

Tiếp theo là thanh niên ẻo lả.

Ánh mắt Duncan lóe lên vẻ vui thú. Ông đã cố ý bắt cặp y với một tay kiếm được đánh giá là tương đối hữu dụng. Cái bản mặt nhăn nhở của y sẽ tái nhợt ngay khi phải nếm trải phong cách chiến đấu hung tàn của miền tây.

“Bắt đầu!” Một thuộc hạ của Duncan đứng chắn giữa hai người, tay phất xuống ra hiệu lệnh.

“Cái-!?”

Duncan bất giác kêu lên. Chỉ trong chớp mắt, gã thanh niên tóc dài trông như con gái kia đã rút ngắn khoảng cách, đánh bật thanh kiếm ra khỏi tay đối thủ. Món vũ khí bị đánh văng lên trời, quay mòng mòng rồi cắm phập xuống đất ngay trước mắt Duncan. Nhóm binh sĩ đang quan sát đều vô thức ồ lên hoan hô, còn gã ẻo lả lại cúi mình cảm tạ hơi thái quá.

Chậc.

Trái với những nhận xét ban đầu, gã này quả thật có tài và Duncan cũng không có lí do gì đáng kể để không chiêu mộ y. Cặp đấu tiếp theo, rồi tiếp theo…Đến khi chỉ còn vài ba cặp đang chờ lượt thì Talcot mới xuất hiện.

“Sếp gọi em có việc gì à?”

Talcot vừa tiến tới vừa lắc lư hai bên vai. Gã khai mình từng làm thủy thủ cho một quốc gia vùng vịnh phương bắc nhưng con mắt thạo đời của Duncan lại nghĩ khác. Ông dám cá mười ăn một rằng thực chất hồi đó thằng này hành nghề cướp biển.

Vừa nghe đến chuyện mình đang có nguy cơ bị thải loại là Talcot biến sắc ngay. Gã thanh niên tuổi mới hai mươi bảy phải vận hết chút năng lực nói năng bóng gió của mình để né tránh cái chủ đề khó ưa này. Y xoa xoa ngực như thể vừa mới lên cơn đau tim.

“Nhưng mà em đang bị thương, trong buổi tập hôm trước ấy. Không nghiêm trọng đâu, đến lúc thực chiến là khỏi hết, nhưng nếu hôm nay em vẫn phải đánh thì e là…”

“Mày vừa nói gì?” Duncan dằn giọng đe nẹt, gương mặt ông dữ tợn không thua gì một tên thuyền trưởng cướp biển.

“Tao ra lệnh cho mày, cầm kiếm lên và chuẩn bị ứng chiến.”

“Em khỏe lắm Sếp ơi. Chiến thắng hoặc là bị đuổi chứ gì, tại có nhiều thằng lính tuyển quá mà.”

Có thể coi Talcot là một dạng ‘chuyên gia’. Đồng đội của y, Stan, một gã trông hơi đần nhưng bù lại rất giỏi bắn súng cũng được tuyển cùng lúc với y. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng xem ra hai gã này đều đã có nhiều năm kinh nghiệm với nghề lính đánh thuê.

Ánh mắt Talcot chợt lóe lên vẻ nham hiểm.

“Đúng rồi, còn thằng Adelber thì sao?”

“Nó thì sao?”

“Lúc nào nó chả ngoạc mồm khoe mình từng đập vài gã lính chuyên nghiệp của Taulia ra bã. Nếu cứ bỏ qua không xử lí thì thể nào chúng ta cũng gặp họa.”

“Vấn đề là thằng Adelber nó mạnh thật. Bắt nó tham gia đấu loại, ngộ nhỡ nó thắng tiếp thì nó lại càng đắc ý hơn.”

Vừa nhắc đến cục xương đang vướng trong cổ họng là Duncan đã bắt đầu lưỡng lự. Talcot vồ ngay lấy cơ hội.

“Thứ lỗi cho em nói thẳng chứ thằng Adelber nó coi thường Sếp ra mặt. Gọi nó đến, bắt nó phải ngoan ngoãn tham gia đấu loại cũng là một cách để Sếp thị uy. Chỉ cần nó mở mồm chống đối một câu thôi là Sếp có thể tùy ý mắng chửi. Lính đánh thuê làm ăn theo cảm tính cả thôi. Một thằng khinh thường cấp trên rồi chẳng mấy chốc rồi cả bọn cũng bắt đầu bất tuân thượng lệnh. Gì chứ chuyện thằng Adelber thắng hay thua không quan trọng đâu.”

“Hừm…..”

Duncan khoanh tay chịu thua. Ông nhanh chóng ra quyết định, lệnh cho thuộc hạ đi tìm Adelber.

Ngặt nỗi, hiện giờ chỉ còn lại đúng một ứng viên. Gã thanh niên mặt quấn đầy băng vải.

Mẹ kiếp! Lúc nhìn thấy thằng khổng lồ, đáng lẽ mình phải bắt cặp nó với thằng Adelber ngay mới phải.

Duncan chẳng trông đợi gì vào khả năng chiến thắng của gã đeo băng mặt. Với mười năm kinh nghiệm làm chỉ huy lính đánh thuê, ông hiểu rõ năng lực của Adelber là rất đáng gờm. Thế nhưng, Talcot nói có lý. Thắng thua không thành vấn đề, quan trọng là ông có thể bắt y phải tuân lệnh.

Khoảng lặng trong lúc chờ Adelber dài đến bất thường. Gã mặt quấn băng đứng nguyên tại chỗ, thỉnh thoảng lại bực bội ngoảnh đầu nhìn xung quanh.

“Chỉ huy muốn thay thế tôi bằng thằng ẩm ương vớ vẩn nào vậy?”

Adelber cuối cùng cũng tới. Đôi mắt nhỏ ti hí của hắn long lên sòng sọc. Về phần mình, Duncan ngồi thẳng lưng lên, giả bộ thờ ơ trước thái độ giận dữ của y.

“Nói về ‘ẩm ương vớ vẩn’ thì mày cũng hợp với định nghĩa đó lắm.”

“À? Cơ mà tôi nghĩ mình đã chứng tỏ bản lĩnh với người Taulia rồi.”

Adelber khinh khỉnh cười nhạt. Y đang ngầm phàn nàn, muốn dẹp luôn trò thử thách phiền phức này đi nhưng lại có cảm tưởng như y đang lên mặt giáo huấn một đứa nhóc con nhà hàng xóm. Còn Duncan, ông chỉ dửng dưng nhún vai.

“Tai nghe mắt thấy là chuẩn nhất.”

“À thế hả…”

Adelber nhổ toẹt một bãi nước bọt. Duncan còn đang tính xem nếu y cố quanh co không đánh thì thế nào nhưng bất ngờ thay, y chấp nhận. Y rất tự tin vào năng lực của mình. Thế rồi, khi đã ra đối mặt với gã thanh niên quấn băng đầy mặt tên Orba, y đột nhiên lên tiếng.

“Vung vẩy mấy que gỗ này chán muốn chết. Muốn kiểm tra khả năng thực chiến thì phải dùng vũ khí thật mới chuẩn.”

Duncan không bận tâm gì mấy. Ông liếc mắt về phía Orba và thấy nó gật đầu kiểu như muốn nói ‘thế nào cũng được.’

Và rồi hai đấu thủ, mỗi người cầm một thanh trường kiếm kiểu Taulia, đối diện nhau dưới ánh mặt trời càng lúc càng lên cao.

Adelber nhìn thẳng mặt Orba với điệu cười khinh miệt trên môi như thường lệ.

*

Ở phía xa kia, Talcot ngồi xuống với tư cách khán giả.

Gã ghét cay ghét đắng Adelber. Từ lúc mới đến y đã luôn tỏ thái độ trịnh thượng, ăn nói như thể ta đây là thủ lĩnh, coi người khác như lũ đầy tớ không hơn. Trong đội lính đánh thuê cũng có vài đứa ngưỡng mộ tác phong hoành tráng hay tài năng Adelber như một hình mẫu của người thủ lĩnh rồi ngày nào cũng đi chơi bời cùng y. Còn Talcot, từ tận đáy lòng, gã từ chối không muốn ngồi chung mâm với loại người như y.

Vì lẽ đó nên Talcot mong thằng Adelber sẽ bỏ mạng trong lúc thi đấu, không thì bị thương nặng cũng được. Ngặt nỗi…

Thật tình, đéo còn thằng nào mạnh hơn à?

Đối thủ cũng hoàn toàn không toát lên vẻ đáng tin cậy. Chưa hết, thể hình nó còn trông như trẻ con. Đúng là nhìn dáng vóc có thể thấy nó đã qua khổ luyện nhưng một đứa trẻ ranh chắc chắn không có cửa đối chọi với một kẻ lão luyện như Adelber. 

“Chà, nếu thằng nhãi đó chủ động đánh áp sát thì thằng Adelber cũng hết bài nhanh thôi.”

“Hóa ra là đại ca ở đây.”

Người vừa lên tiếng Stan, chiến hữu mà Talcot thân như an hem ruột thịt. Anh chàng này vóc người nhỏ con và đặc điểm nổi bật duy nhất là bề ngang quá khổ.

“Vụ gì hay vậy?”

“Võ sĩ giác đấu lừng danh người Mephius. Mày muốn cá cược bữa tối cho thằng nhỏ băng mặt không?”

“Em có linh cảm không tốt về đối thủ của thằng Adelber.”

“Haaaaaả? Thằng đó nổi tiếng lắm đấy. Bị hàng tá thế lực truy sát nên giờ nó phải cải trang để che giấu thân phận kia kìa.”

“Oh, à em hiểu rồi.”

Stan vốn là người dễ bảo, hay đúng ra là đơn giản. Talcot chỉ cần o ép một chút là cậu chàng đã phải gật đầu hùa theo. Vậy là cho dù Adelber có thắng dễ dàng đi nữa thì chí ít gã vẫn thu hoạch được chút gì đó.

“Bắt đầu!”

Trận đấu khai cuộc theo hiệu lệnh của Duncan. Không để mất giây phút nào, Adelber lập tức ập tới như vũ bão. Một nhát, hai nhát… những cú đánh hung hiểm lao vào tấn công Orba.

Về phần mình, Orba vừa đánh vừa thủ. Gã nhảy sang trái, lách sang phải, thỉnh thoảng lại chùng gối xuống đỡ kiếm hay tung mình lùi ra sau để né đòn. Gã không thể chi phối được thế trận. Ánh mắt Adelber long lên ác độc.

“Đại ca, anh đi đâu thế?”

“Tao không vô cảm đến mức có thể trương mắt đứng nhìn thằng nhóc con kia bị chém bay đầu được.”

“Nhưng…nhưng trận đấu xem chừng sắp kết thúc rồi.”

“Chính vì tao không muốn phải chứng kiến cái kết nên mới-“

Talcot còn đang nói dở thì đột nhiên sân đấu đột nhiên ầm ĩ hết cả lên. Ngoảnh lại nhìn theo phản xạ, gã thấy Adelber lao vào tung đòn kết liễu. Nhát chém sượt quá đầu Orba khi gã bất chợt sấn tới thu ngắn khoảng cách, quạt chuôi kiếm trúng ngay mũi Adelber.

Abelder ngã ngửa, máu bắn tung tóe. Chân y giật giật mấy lần nhưng rốt cuộc vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy y sẽ đứng dậy.

“Trận đấu kết thúc!!!” Duncan hét to, thanh âm nửa hân hoan, nửa ngạc nhiên.

“Oi!” Talcot bất giác tóm lấy vai Stan mà lắc. “Thằng đó đánh hay vãi! Đập thằng Abelder lăn quay luôn!”

“Này đại ca, kèo này em thắng.”

“Ê, chú làm được rồi!”

Talcot mải vẫy tay tay hoan hô và cười nhăn nhở với Orba đến nỗi lờ tịt luôn câu nói của Stan.

“Tui tin chú sẽ thắng ngay từ đầu luôn! Chính tui đã nói với sếp Duncan là chú có vẻ là người có tài nên sếp mới cho chú vào diện thử thách đấy. Này, mời an hem một bữa tối nay đi! Đây là lần đầu chú đến Taulia phải không? Tui biết chỗ này-“

Giọng Talcot nhỏ dần rồi lịm hẳn. Phía bên kia chẳng đoái hoài gì đến gã, chỉ phăm phăm đi ra xa. Còn kinh khủng hơn nữa, y thậm chí còn không buồn liếc mắt nhìn gã lấy một lần.

Talcot đỏ tía mặt mày.

“T-Thằng lợn đó! Nó nghĩ nó là ai chứ!”

“Không hay rồi, đại ca! Đừng gây sự trước mặt sếp Duncan!” Thấy Talcot chỉ lăm lăm đuổi theo Orba đang đi xa dần, Stan ghìm ngay lấy vai y. “Thôi thôi, em hiểu mà. Bữa tối nay em mời.”

Con mẹ nó chứ! Cố nhịn không buông mồm chửi rủa, Talcot trừng mắt nhìn theo bóng Orba. Vừa tống khứ xong thằng Adelber, còn chưa kịp mừng đã rước ngay một cục nợ còn khốn nạn hơn vào thế chỗ!

Bình luận (0)Facebook