Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Thương gia lừng danh thành Birac (part3)

Độ dài 3,724 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:11:14

Rakuin no Monshou

Tác giả: Tomonogi Sugihara Minh họa: 3

Part 3

Vào buổi sáng sớm ngày hôm sau, Gil chính thức đưa ra thông báo khởi hành.

Dĩ nhiên là quân lính bị đẩy vào tình cảnh phải vắt giò lên cổ mà chạy, ngoại trừ đội Cận vệ hoàng gia và đội chiến nô của Pashir ra. Họ vội vàng mặc áo giáp, leo lên yên ngựa trong khi đầu óc vẫn còn đang ong ong sau hai ngày rượu chè be bét, miệng lầu bầu.

“Mẹ kiếp! Thằng đần độn khốn nạn đó!”

Bị ép phải lên đường khẩn cấp như vậy, có không ít người thậm chí còn không kịp thắt dây áo giáp lại cho đàng hoàng.

“Ít nhất thì hắn cũng phải báo trước lấy một lời chứ.”

“Tao dám cá là nàng công chúa quả cảm xứ Garbera vừa mới táng cho hắn một đạp tung mông.”

Tất cả đều đến vừa kịp lúc, lập thành đội ngũ rồi bắt đầu tiến ra cổng thành Birac. Lần này đoàn quân đi theo chủ ý của hoàng tử, thành ra không có đám đông nào đến đưa tiễn cả.

Đi tiên phong là đội kỵ sĩ cưỡi rồng Tengo cỡ nhỏ. Cỗ xe ngựa của công chúa Vileena đi ở trung tâm đoàn quân và được bảo vệ bởi những chiến binh tinh nhuệ nhất tuyển từ trong đội Cận vệ hoàng gia cùng với kỵ binh bao bọc cả phía trước lẫn phía sau, ngoài ra còn có lính bộ binh tăng cường phòng vệ ở cả bốn hướng. Tiếng vó ngựa vang vọng.

Rồng Houban cỡ lớn kéo cũi nhốt vài con rồng Baian cỡ vừa. Nhìn bề ngoài thì nó trông giống một con nhện khổng lồ bọc vảy với tám cái chân cùng với cơ thể trơn nhẵn.

Khoảng một giờ kể từ khi rời khỏi Birac…

“Lạ thật.” Ở đoàn hậu quân, một người đàn ông lẩm bẩm. Người này bị gắn xiềng xích ở cả hai tay, sợi xích gắn vào một cái cũi nhốt rồng ở đằng trước. Người đi bên cạnh gã chỉ dùng mỗi ánh mắt để đáp lại, có lẽ là do quá mỏi mệt.

“Số lượng quân lính ít đi. Tại sao hắn ta lại bỏ lại một bộ phận binh lực ở Birac chứ? Lực lượng trong tay hắn vốn đâu có được bao nhiêu.”

“Hình như mày lưu ý kĩ lắm nhỉ?” Một người ở đằng sau góp lời. “Còn tao thì không thảnh thơi được như thế. Dám cá là bọn ấy đánh bài chuồn rồi. Nếu không bị vướng phải mấy cái dây xích này thì tao cũng cao bay xa chạy luôn rồi.”

“Nếu vậy, bọn chúng hẳn phải ở lại để tăng cường nhân lực cho Birac-“

“Pashir!”

default.jpg

Ngay lúc ấy, một con ngựa trắng chạy vồng lại, đến chắn trước mặt người đàn ông.

“Mi có vẻ thư thả ghê nhỉ, còn tán chuyện phiếm được cơ đấy. Ta có nên cho tăng tốc độ hành quân không đây?”

“Gil.”

Trên lưng ngựa, Orba đưa mắt nhìn xuống Pashir, người đang phải nai lưng kéo cái cũi nhốt rồng. Gương mặt gã cáu bẩn đầy bụi bặm, tuy nhiên ánh mắt vẫn sáng ngời. Nhóm nô lệ chiến tranh có hơn hai trăm người, quá nửa trong số đó đang phải vừa đi vừa kéo bốn cái cũi rồng.

“Toàn bộ cái màn vội vội vàng vàng này là sao? Đằng nào thì với một nhúm quân thế này, chúng ta cũng chẳng có cơ hội bảo vệ pháo đài. Thứ mưu mô gì đang ẩn sau cái bản mặt ác độc của mày vậy?”

“Một thằng nô lệ không cần lo đến chuyện đấy.” Orba cười giễu. “Quan trọng hơn, thái độ đó là sao? Ta đã phải chịu bao nhiêu phiền phức để cứu mạng nhà ngươi. Nhớ lấy, nếu không muốn phí phạm cái mạng đó thì đừng có chuốc lấy ác cảm của ta.”

“Vậy thì, thưa hoàng thái tử điện hạ, tiểu nhân có một thỉnh cầu thế này.” Pashir châm biếm đáp. Xét theo thần sắc, gã là người duy nhất tỏ ra là mình có thể tiếp tục đi như thế này suốt hàng tháng, thậm chí cả năm ròng.

“Cái gì? Nói ta nghe.”

“Khi đến pháo đài, liệu điện hạ có thể cho tiểu nhân đấu một trận với thằng võ sĩ giác đấu Orba được không? Đấu một-chọi-một, dùng trường kiếm. Không, thực ra nếu phải đánh tay không thì tiểu nhân cũng chẳng bận tâm. Tiểu nhân tin chắc nó sẽ là màn trình diễn giải trí hấp dẫn mà điện hạ có thể thưởng thức bên li rượu.”

“Ta còn tưởng mi nói chuyện gì. Hai đứa chúng bây đã đánh nhau thỏa thích ở Solon rồi, đúng không?”

-Thằng này…

Orba giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, cố kiềm chế nụ cười hung hăng đang sắp sửa hiện ra trong vô thức.

“Cả thằng đó lẫn tiểu nhân đều còn sống. Được thua vẫn chưa phân!”

“Sau này ta sẽ ban cho mi một cơ hội, nếu thằng đó cũng nghĩ như thế.”

Orba lại nhoẻn miệng cười rồi thúc ngựa lên trước.

Toàn bộ bình nguyên Domick là đồng bằng hoang vu không màu sắc. Dẫu vậy, Orba cảm thấy tâm can mình như đang bay lên theo từng nhịp vó ngựa. Quê nhà cậu cách thành Apta không xa. Giờ đây, trở lại nơi này sau hơn sáu năm trời khiến bao nhiêu nỗi niềm trong lòng cậu trỗi dậy, cho dù nó cũng gợi lại những ký ức đau thương.

Sau hai quãng nghỉ, vào lúc mặt trời đã bắt đầu đứng bóng, cuối cùng cảnh sắc cũng thay đổi: địa hình bán hoang mạc nhiều cát bụi với một rặng núi đá trải dài. Cây bụi mọc rải rác theo con đèo lên trên đồi. Đi thêm vài kilomet nữa là thấy một ngôi làng với khoảng hai trăm mái nhà. Người dân đã được sứ giả gửi thông báo từ trước. Đoàn quân nghỉ qua đêm tại đây.

Ngày hôm sau, đoàn quân bắt đầu băng rừng. Tán cây mọc rậm rạp, đan vào nhau như một mái che khổng lồ khiến cho anh sáng chỉ lờ mờ chiếu xuống mặt đất. Cảm giác như thể đang đi trong hang động vậy.

Apta là vùng lãnh thổ quý giá với tài nguyên rừng và sản vật phong phú. Mephius hẳn đã phải chịu một đòn đau khi vùng đất này bị Garbera đoạt mất. Cuối cùng thì nơi đây cũng trở lại là một phần của Mephius, vậy mà hoàng đế lại chỉ gửi một đội quân nhỏ nhoi đến trấn thủ. Orba không hiểu nổi ý đồ của ông ta.

Cậu thậm chí còn nghĩ, lẽ nào tầm nhìn của ông ta không còn vươn xa hơn vòng tay của mình được nữa hay sao?

Tuy nhiên, đầu óc Orba nhanh chóng chuyển sang việc khác trong khi đang rong ruổi trên lưng ngựa. Gác những mưu tính và ý đồ của hoàng đế sang một bên, hiện giờ cậu cần phải tập trung vào những vấn đề cấp thiết trước mắt và thích nghi với tình thế. Cậu nhẩm lại những tin tức mình đã nghe được từ Zaj Haman về lịch sử miền tây.

Ở phía tây Mephius, nơi thường được gọi là tỉnh lỵ Tauran, có một nhóm các thành bang riêng lẻ.

Ngày nay, người Zerdian vẫn sinh sống ở vùng cao nguyên giáp ranh với Mephius giống như những sắc dân du mục theo đạo thờ Long Thần vẫn làm từ thời xa xưa.

Câu chuyện bắt đầu cách đây khoảng hai trăm năm hay thậm chí còn xưa hơn nữa. Có lẽ do ảnh hưởng của gốc gác du mục mà người dân bản địa trên miền thảo nguyên bao quanh sa mạc này thường không tin tưởng người ngoài và rất hay xảy ra xung đột.

Có một kẻ đã nhòm ngó đến xứ sở này. Hắn tên là Jasch Bazgan, chỉ huy của lực lượng kỵ binh Mephius. Y đã đem quân đến xâu xé, đuổi người Zerdian ra khỏi đất đai của họ. Dĩ nhiên là người Zerdian phản công quyết liệt, nhưng Jasch vẫn trụ vững nhờ có viện binh do Mephius gửi sang. Trong hoàn cảnh đó, ông ta được cho là đã được các trưởng lão du mục tặng ‘Long Trảo’, một trong hai chiếc vương ấn được lưu truyền từ thời đại của vương triều ma thuật.

Nhân cơ hội này, Jasch gọi vùng đất này bằng một cái tên mới, Zer Tauran và xưng vương dưới sự chứng giám của Long Thần. Ông ta còn ban cho thuộc cấp của mình những thành trì nằm rải rác trong vùng thảo nguyên và xây dựng lại khu phế tích ở trung tâm thành một điện thờ kỳ vĩ. Ông dự định sẽ dùng đạo thờ Long Thần làm công cụ để hợp nhất các bộ lạc nhỏ lẻ về một mối.

Ít lâu sau, Jasch gửi thông cáo cho Mephius, tuyên bố từ nay hai bên có vị thế ngang hàng. Hoàng đế nổi giận, điều quân đi tiêu diệt Jasch. Tuy nhiên khi đó đã quá trễ. Quân đội Mephius không những bị đánh đuổi mà còn để mất một phần lãnh thổ không nhỏ ở phía tây.

Có điều, đà phát triển của Jasch cũng chấm dứt tại đây. Ông ta đột ngột qua đời ngay vào đêm dịp lễ mừng năm mới vừa kết thúc, bốn năm sau ngày lên ngôi vương. Có người nói là ông ta đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Long Thần vì sự độc đoán của mình, cũng có người lại tin rằng các trưởng lão vì kinh hãi trước quyền thế đang càng lúc càng lớn của Jasch nên đã nguyền rủa ông ta.

Gia tộc Bazgan vội vàng lập ra một người kế vị, nhưng khi ấy chiến loạn đã lan tràn khắp miền đất Zer Tauran.

Khối thống nhất nay đã không còn, gia tộc Bazgan bí mật rời bỏ kinh thành Zer Illias, nơi họ từng ngự trị trong vinh hoa. Họ còn nắm giữ một trong hai viên Long Trảo, thứ có thể coi là biểu tượng của Zer Tauran, trong khi viên còn lại, thứ được dâng tặng cho thần điện, thì lại không kịp thu hồi trong lúc cấp bách.

Ít lâu sau, với một đội quân ít ỏi trong tay, gia tộc Bazgan lui về phía đông, đến với vùng đất mà ngày nay là thành phố pháo đài Taulia.

Khi ấy, Mephius cũng toan nhân cơ hội này để đòi lại vùng lãnh thổ đã mất, nhưng số mệnh lại mỉm cười với nhà Bazgan khi Mephius lại xảy ra chiến sự với các bộ lạc ở miền đông nam (nay là chư hầu của Garbera).

Cùng lúc đó, tại Zer Iliias, kinh thành của Zer Tauran, Garda – đại pháp sư, giáo sĩ theo đạo thờ Long Thần – đang gắng sức bảo vệ thần điện của thành phố khỏi bè lũ hàng trăm hàng ngàn những kẻ ngoại đạo, kẻ cướp và lính đánh thuê. Ông ta đã thực hiện hàng loạt những phép thuật với sức mạnh kinh thiên động địa đến nỗi người dân Zer Tauran ngày nay vẫn còn bị chúng ám ảnh.

Nhưng cho dù có là pháp sư đi nữa thì Garda cũng không thể nào một tay quét sạch cả một đạo quân hàng ngàn lính kỵ binh được. Rốt cuộc thành Zer Iliias cũng thất thủ và chìm trong biển lửa. Dẫu vậy, khi cổng thành bị công phá và gươm giáo đã tìm đến đầu giáo sĩ, Garda tuyên bố:

“Chiếc Long Trảo này, ta đảm bảo sẽ không kẻ nào động tay vào được, cho dù tấm thân này có biến thành tro bụi, tan vào trong lòng đất thảo nguyên đi nữa.”

Và Garda biến mất. Quân xâm lăng tàn sát hầu hết những tín đồ trong thành và cướp đi vô số của cải và bảo vật trong thần điện, có điều, chiếc ‘Long Trảo’ lại không thấy đâu hết.

Sau sự kiện đó, thành Zer Tauran đổi chủ và tiếp tục tồn tại như một quốc gia trong một khoảng thời gian, nhưng rồi cũng sụp đổ sau chưa đầy ba năm trong những cuộc nội chiến liên miên. Các thành bang nhỏ kiểm soát các thị trấn nằm rải rác, lập quân đội. Quan hệ liên minh theo kiểu sớm nắng chiều mưa, hết hợp rồi tan cứ mỗi khi xảy ra tranh chấp. Trong khoảng thời gian này, quân đội từ vùng vịnh phương bắc và quân Mephius đã hai lần tấn công, tuy nhiên người Zerdian lại đoàn kết đến lạ thường mỗi khi đối mặt với ngoại xâm. Những kẻ mới ngày hôm trước còn lăm lăm thanh gươm tay đòi báo thù cho người thân bị sát hại nay lại đứng sát bên nhau, hợp sức chống lại kẻ địch từ phương bắc và phương đông, quyết chí một lòng dưới danh nghĩa ‘Cuộc thánh chiến bảo vệ Vương Ấn’.

Một thời đại đẫm máu, mãi cho đến thời điểm hiện tại.

Ax Bazgan, đương kim thành chủ của Taulia, năm nay 41 tuổi. Dĩ nhiên, từ cái tên đã cho thấy ông ta là hậu duệ của gia tộc Bazgan, cựu thần tử của Mephius, thế lực từng thống trị toàn miền tây năm xưa.

Đến tận bây giờ, quan hệ của nhà Bazgan với Mephius vẫn còn rất thù địch. Bản thân Ax cũng từng giao chiến với hoàng đế Guhl Mephius.

Ông ta còn nói trong cuộc chiến mười năm, quan hệ của Ax với Garbera đã trở nên thân thiết hơn.

Orba vừa nhấp nhổm trên lưng ngựa vừa ngẫm lại những gì Zaj đã nói. Ax thậm chí còn đề xuất cùng Garbera hợp lực chống Mephius. Tuy nhiên, thông điệp đó lại chuyển đến tay Jerog Owell, ông nội của Vileena, người khi ấy đã thoái vị. Ax cố tình liên hệ với Jerog, cho rằng một khi thuyết phục được ông làm đồng minh thì nhà vua Garbera, người bị đồn đại là không tài ba được như cha mình, cũng chỉ có cách gật đầu chấp thuận. Điều đó lại càng chứng tỏ ảnh hưởng sâu rộng của Jerog với Garbera.

“Mới nghĩ đến thôi mà đã thấy tởm rồi.”

Chiêu bài này đã bị Jerog nhìn thấu, khiến ông nổi giận lôi đình và, dĩ nhiên, đàm phán sụp đổ.

Đúng như mình tưởng tượng ở người đã để lại nhiều ảnh hưởng nhất đến công chúa Vileena. RIêng việc đó thôi đã đủ để gọi là thành công rồi.

Đến tận bây giờ Ax vẫn để bụng chuyện ấy và đôi lúc vẫn còn phỉ báng Jerog là ‘lão già chết toi’. Orba cong môi cười trong thoáng chốc.

Cậu cảm thấy một cơn gió thoảng qua.

Tuy vậy, Orba không thấy cây cối xung quanh đung đưa gì hết. Cậu nghiêng đầu, thầm nghĩ có lẽ vừa rồi chỉ là mình tưởng tượng. Ngay lúc đó, cách Orba chỉ chừng bốn mét, một kỵ sĩ và con chiến mã của anh ta đồng loạt đổ nhào. Đoàn kỵ mã đi phía sau khựng lại, làm cho vài người bị hất ngã khỏi ngựa.

Tạch! Tạch! Tiếng súng vang lên ở phía trước và phía sau. Orba dồn sức kéo mạnh dây cương, mặc kệ cát bụi đang lốc lên mù mịt.

“Xông lên! Xông lên!”

Có một ngọn đồi nhỏ nhô lên ở một bên cánh đoàn quân. Orba phát hiện ra có xạ thủ ẩn nấp trong lùm cây um tùm bên đó. Bọn chúng đã lường trước được việc đội kỵ sĩ rồng sẽ dẫn đầu và rình đến lúc đoàn trung quân của Gil đi qua.

Binh sĩ như bừng tỉnh, vội vàng hành động. Orba ngoái lại nhìn và thấy đội Cận vệ hoàng gia dẫn đầu bởi Shique cũng đang đến trợ giúp, đồng thời cũng đảm bảo an toàn cho cỗ xe ngựa.

Orba quay vòng lại, thúc ngựa chạy ngược đội quân đang xông lên, đưa ra một mệnh lệnh ngắn gọn cho đội lính súng trường. Và khi cỗ xe ngựa phóng ngang qua cậu…

“Hoàng tử!”

Công chúa Vileena ló đầu ra khỏi xe. Ánh mắt hai người gặp nhau trong thoáng chốc.

“Gặp lại ở Apta.”

Orba nói đoạn rồi lập tức hội quân với Gowen và đội kỵ binh của quân Cận vệ.

“Xông lên, Gowen!”

Orba dẫn đầu đội kỵ binh tấn công, phi nước đại dọc theo con đường dốc thoai thoải dưới chân đồi. Cậu cúi rạp mình trên lưng ngựa, không biết liệu mình có thể tránh khỏi làn mưa đạn đang nã tới tấp kia không. Dẫu vậy, cậu vẫn quyết tâm thúc ngựa xông lên, mặc kệ vết rạn nơi xương đòn phải đang nhói lên đau đớn. Thương tích trong trận chiến tại Solon đến giờ vẫn chưa lành.

Phía bên kia hàng cây, quân địch lộ diện. Một tên trong số chúng chống gối nhỏm dậy, giương súng lên. Họng súng chĩa thẳng vào Orba.

“Bắn!”

Orba vung tay, miệng gào lên, báo hiệu cho pháo binh dưới chân đồi khai hỏa. Cậu đã đem thân mình ra để lôi kéo sự chú ý của quân địch, tào điều kiện cho đội pháo binh ẩn nấp và chọn vị trí chiến đấu. Đa phần hỏa lực chỉ bắn thủng cành cây và bụi rậm xung quanh, tuy nhiên cũng có vài tên địch đổ gục do trúng mảnh đạn, máu túa ra.

“Chém chúng!”

Orba ngồi thẳng dậy trên lưng ngựa, tay trái rút kiếm ra. Cả đạo quân cùng rống lên tiếng gầm chiến trận và xông lên đồi.

Nhưng phía bên kia cũng phản ứng rất nhanh.

“Rút!”

Đến khi quân Orba lên đến đỉnh đồi thì bọn chúng đã chạy xa rồi. Có khoảng bốn chục, năm chục tên đang nhẹ nhàng phi ngựa chạy xuống sườn dốc, khuất vào trong vùng rừng rậm dày đặc như mê cung. Không áo giáp, có tên thậm chí chỉ mặc giẻ rách trên người. Gowen ghì cương ngựa.

“Trông như một băng thổ phỉ thông thường. Cơ mà, dám chặn đánh cả quân chính quy thế này… bọn này gan cũng lớn lắm. Chúng ta có nên truy kích không?”

Orba lắc đầu. Quân địch thông thuộc địa hình và quan trọng nhất là số lượng cũng không rõ. Tốt nhất là nên quay lại với quân chủ lực. Nhưng vẫn có một điều làm cậu lưu tâm…

“Sao thế?” Gowen quay sang nhìn vào mặt Orba với ánh mắt sắc sảo đầy kinh nghiệm. “ Mặt ngài trông như thể vừa đụng phải bia mộ của chính mình ở giữa chốn hoang vu vậy.”

“Diễn đạt hay đấy. Nghe đúng kiểu lời Shique sẽ nói.”

“Ngài có thể nói sao cho nó nghe hay ho hơn được không? Thần sắc ngài trông kém lắm.”

“Tại vì mọi chuyển xảy ra quá đột ngột thôi. Chúng ta đi!”

Orba lờ tịt đi nét mặt như đang nói ‘mày lại thế nữa rồi’ của Gowen, đưa quân quay lại đường cũ.

Giọng nói đó…

Gã đàn ông đã quát ‘Rút lui!’ chắc hẳn là thủ lĩnh của bọn chúng. Giọng nói của hắn vẫn còn văng vẳng trong đầu Orba. Khẩu âm nghe hao hao thổ ngữ quê cậu.

Vụ đọ súng đã làm cả cả binh sĩ lẫn chiến mã bị giật mình, nhưng quan trọng nhất là lũ rồng cũng bị hoảng loạn.

Con rồng Houban kéo xe rống lên một tiếng vang vọng khắp núi rừng, khiến những người có mặt trong xe tưởng rằng mình sắp bị giẫm bẹp, điều đó còn đáng sợ hơn cả bọn thổ phỉ đang tấn công bên ngoài kia.

Bầy rồng Baian bị nhốt trong cũi cũng bị kích động, làm cho cỗ xe kéo chao đảo như sắp lật. Đúng lúc ấy, một bóng người áp sát cỗ xe mà không hề e ngại.

Hou Ran. Cô cưỡi ngựa lại gần bàn chân to tướng có thể giẫm nát vài người trưởng thành cùng một lúc của con rồng Houban, hơi dướn mình lên rồi nhẹ nhàng chạm vào chân nó. Cát bụi tung mù mịt khiến cho những chuyện xảy ra sau đó không thể nào quan sát được, chỉ biết khi tầm nhìn đã thoáng, đã thấy Hou Ran ngồi trên cái lưng nhẵn của con rồng và đang vươn tay vào trong cái cũi.

“Cứ như thể đang xem diễn xiếc vậy. Thật thần kì. Nếu rồng có thể quấn quýt bên con người như thế, có khi chúng ta sẽ được phép nuôi một con nho nhỏ trong dinh thự.”

Khi tình hình đã yên, Theresia bắt đầu hào hứng bắt chuyện với Vileena.

“Bình tĩnh lại đi, Theresia. Quan trọng hơn là hoàng tử…”

“Ah, nhìn kìa. Ngài ấy đang đến đây.”

Vileena đẩy luôn Theresia sang một bên và ló mặt ra ngoài cửa sổ.

Cô thở phào một cái nhẹ nhõm khi thấy đội lính với hoàng tử Gil dẫn đầu quả thật là đang đến đây. Không có một phút giây buồn chán nào khi có hoàng tử ở bên.

“Hoàng tử!”

Vileena gọi to, vươn hẳn nửa người ra khỏi xe.

Gil ghìm ngựa chậm lại. Hình như anh ta đang gọi nhóm nô lệ ở đằng sau cỗ xe. Nhóm này bị buộc vào con rồng Houban, thành ra cũng suýt nữa là bị cái cũi đè bẹp. Sau đó anh ta thúc ngựa chạy lên trước.

Anh ta đang vừa nói vừa cười cợt với ai đó. Hou Ran, người đang cưỡi trên lưng con rồng Houban, chỉ phẩy tay đáp lại.

Ánh nắng lưa thưa nhẹ nhàng chiếu sáng nụ cười nhạt của Ran. Cái cười đầy chất chín chắn vậy mà vẫn rất hợp với nét mặt của cô gái trẻ. Thêm mấy câu qua lại và hoàng tử Gil lại bật cười lần nữa.

“Có chuyện gì vậy?”

“Kh-Không có gì cả.”

Vileena vội vàng thu minh vào trong xe. Những cảm xúc không sao hiểu nổi đang dấy lên trong lồng ngực cô.

Một lúc sau…

“Vậy là cô vẫn an toàn.”

Hoàng tử Gil cưỡi ngựa đến bên cỗ xe.

“Cũng nhờ có công sức của ngài.” Vileena đáp.

Gil có lẽ đã cho rằng đây là cử chỉ biết ơn của nàng công chúa tài ba và quay trở lại với đội tiên phong.

Đoàn quân đi liên tục không nghỉ suốt hai giờ.

Vượt qua khu rừng, pháo đài Apta hiện ra trước mắt.

Bình luận (0)Facebook