Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Thương gia lừng danh thành Birac (part1)

Độ dài 3,988 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:11:03

Rakuin no Monshou

Tác giả: Tomonogi Sugihara Minh họa: 3

Tập 3

Chương 2: Thương gia lừng danh thành Birac.

Part 1

Birac là thủ phủ lớn thứ hai Mephius. Vùng đất này bao gồm nhiều cao nguyên bị chia cắt thành mảng lớn nằm trong hẻm núi. Khu vực cao hơn dành cho giới thượng lưu với những tòa nhà bằng đá cẩm thạch trắng còn khu vực dưới thấp thì dành cho dân thường với những ngôi nhà nằm ngay sát bờ vực.

Sông Zwimm chảy ngang qua khu đông của quận quý tộc. Nơi đây đã trở thành một đầu cầu thương mại với các quốc gia phương bắc, hằng ngày đón vô số lượt hàng hóa qua lại. Thương nghiệp nở rộ. Thành phố cũng có một lượng lớn người ngoại quốc.

Thành phố này, Birac, chính là nơi hoàng tử Gil dẫn quân đến.

Thiên hạ tưởng rằng hoàng tử chỉ dừng lại nghỉ chân ở đây rồi sẽ ngay lập tức hành quân đến Apta. Tuy nhiên, hoàng tử lại không có vẻ gì là sắp sửa lên đường, cho dù ba ngày đã trôi qua kể từ ngày ngài đặt chân vào thành Birac.

“Ông có biết không? Đêm nào cũng như đêm nào, hoàng tử điện hạ lại chu cấp một khoản tiền rủng rỉnh cho bọn lính tráng dưới trướng để chúng nó đi chơi bời.”

“Như hình bọn nó còn gây sự ở quán Julia. Nghe nói là tại chúng nó không thấy đứa con gái nào hợp mắt.”

“Sẵn nhắc đến hoàng tử Gil, ông có biết là ngài ấy khét tiếng là một thằng cha ất ơ không? Nhờ việc bình định Ryucown và dập tắt cuộc nổi loạn của Zaat nên dạo gần đây danh tiếng của hoàng tử tăng lên, nhưng thế này quả thật không bình thường.”

Những tin tức và lời đồn đại kiểu như vậy lọt đến tai nhà buôn Zaj Haman của thành Birac không biết bao nhiêu lần.

“Đó chính là mẫu người khó đối phó nhất. Ông thấy đấy, hắn ta nào có hành xử theo lẽ thường đâu. Y hệt như con rồng con, khoảnh khắc ông cho rằng nó đã quen hơi con người cũng là lúc nó quay lại cắn ông. Ông chỉ có nước cầu khấn sao cho đó không phải là sự thật mà thôi.” Zaj nói rồi cười lớn.

Thương nhân chiếm một tỷ trọng tương đối trong cơ cấu dân số thành Birac. Họ có khả năng tự điều tiết và cũng không kinh sợ giới cầm quyền, bao gồm cả hoàng gia và quý tộc, nhiều hơn mức cần thiết. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là họ khinh rẻ giới quý tộc, nhưng đây có lẽ là điểm đặc trưng của thương nhân. Trong trường hợp bị dồn vào tình thế ngoài ý muốn, họ sẵn sàng cầm vũ khí lên bảo vệ tính mạng và tài sản của mình, cho dù như thế có nghĩa là chống lại phe cầm quyền.

“Vậy là việc làm ăn của ông vẫn trơn tru bất chấp thế sự à?”

“Làm gì có chuyện đó! Chủ quan chính là kẻ địch lớn nhất. Chỉ chớp mắt một cái thôi là mọi sự có thể sẽ hỏng bét hết.”

Zaj tuổi đã ngoài sáu mươi. Dẫu vậy, ông ta vẫn thường xuyên ghé qua cửa hàng, ở lại tán chuyện phiếm bên chén trà. Ông làm ăn với nhiều khách hàng đến từ các địa phương và nhiều quốc gia khác nhau. Ông có thể lắng nghe những câu chuyện dài dằng dặc không hồi kết của họ, cho dù hai bên mới chỉ gặp gỡ lần đầu đi nữa, nếu như ông cho rằng vị khách này biết tin tức mà mình muốn biết.

Zaj Haman, thương gia lừng danh thành Birac.

Ở thành Birac phồn vinh này, không một ai là không nghe danh Zaj. Chủ sở hữu của một nghiệp đoàn vận tải mở ngay trong thành phố với lợi nhuận thặng dư lên tới bốn mươi phần trăm. Tàu thuyền của ông, với biểu tượng của Công ty Haman khắc trên thân, vẫn ngày ngày ra vào cảng Birac.

Trước tiên, ở Mephius hiếm khi có chuyện người ta đi buôn bán bằng phi thuyền. Ether - nguồn nhiên liệu cho các loại phi thuyền – được khai thác bằng cách sử dụng các cổ vật của những nền văn minh xưa kia để làm bay hơi nước biển. Mephius lại không tiếp giáp với những vùng nước dồi dào Ether nên đại bộ phận dân chúng rất khó tiếp cận với nguồn năng lượng này. Vì thu không bù nổi chi nên việc vận tải đường không thường không được dùng đến, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp.

Tuy nhiên Zaj Haman đã từng đi học chuyên sâu về điều khiển phi thuyền ở Garbera và đã biến Birac thành đầu cầu thương mại với các vùng lãnh thổ duyên hải gần đó, đồng thời cũng là người tiên phong trong việc mở tuyến đường giao thương độc quyền với quốc đảo phương bắc Zavina. Vùng biển xung quanh Zavina được biết đến vì có nồng độ Ether cao. Đến tận bây giờ người ta vẫn nói với nhau rằng chỉ riêng lợi nhuận từ việc bán Ether thôi đã là đủ để giải quyết vấn đề tài chính của toàn quốc đảo.

Tướng quân Kal Lighthel, quân chủ của Zavina, nổi tiếng là một kẻ hay nuốt lời. Dẫu vậy, Zaj vẫn vượt biển đến yết kiến ông ta ba lần liền và đảm bảo được một mối giao hảo cá nhân với người này.

Zaj không chỉ làm ăn buôn bán với dân thường mà còn đảm nhận cả việc tiếp vận cho quân đội trong thời chiến. Ở lễ duyệt binh không quân trong dịp lễ quốc khánh mới đây cũng vậy. Lúc ấy chỉ có một số ít phi thuyền có thể tham gia buổi lễ, trong khi thiên hạ lại cho rằng địa vị càng cao thì số lượng phi thuyền đóng góp phải càng nhiều, và thế là Zaj đã cho những nhà quý tộc mượn cả một đội tàu, đổi lấy một khoản chi phí nho nhỏ.

Như vậy cũng có nghĩa là Zaj cũng có mối quan hệ sâu xa với giới quý tộc.

Một phần danh tiếng của Zaj còn đến từ việc ông ta không câu nệ vấn đề quê quán hay quốc tịch khi tuyển người làm. Rất dễ dàng thu thập tin tức với đội nhân công đa quốc tịch cùng với những cửa hàng luôn tấp nập khách hàng ra vào. Ngược lại, không ít thương gia cũng như gia nhân nhà quyền quý tìm đến cửa hàng để mua chính những tin tức ấy, đến độ làm nổi lên tin đồn rằng quyền lực của Zaj có khi còn lớn hơn cả ngài Fedom Aulin, lãnh chúa thành Birac.

“Còn về hoàng tử Gil…” Trên tầng hai của cửa hàng, Zaj vừa ăn bữa trưa muộn vừa hỏi chuyện một người làm công.

“Tay hoàng tử đó đang làm trò gì ở thành Birac này vậy? Gã nấn ná ở lại để vui chơi phè phởn với bất cứ đứa con gái nào gã thấy vừa mắt hay sao?”

“Ngài nhắc tôi mới để ý…” Người nhân viên lắc lắc đầu. “Tin đồn kiểu đó mà liên quan đến bọn lính tráng thì nhiều lắm, nhưng về hoàng tử thì tôi chưa lần nào nghe thấy. Hình như ngài ý chỉ đơn giản là đang nằm ườn ra trong tư dinh của lãnh chúa Aulin thì phải?”

“Hừm…”

Đến cả người như Zaj còn nhận thấy Gil Mephius quả thực là rất bí ẩn. Nấn ná ở lại dài ngày ở Birac, điều hành quân lính dưới quyền không đến nơi đến chốn, những việc này còn đi kèm theo bao nhiều chuyện đồn đại gọi ngài ấy là ‘thằng khờ’. Có điều, nếu đúng thế thật thì người ta ắt phải đặt nghi vấn về vai trò của hoàng tử trong chiến dịch đầu tiên của ngài, khi ngài ra tay tiễu trừ Ryucown cũng như năng lực ngài đã thể hiện khi dập tắt cuộc nổi dậy của Zaat Quark.

Zaj đã dành gần như cả đời người để xây dựng Công ty Haman.

Mấy chuyện kiểu như ‘thằng khờ bỗng dưng hóa người hùng’, Zaj cho rằng nó thật quá khó tin. Ông nghĩ đây chỉ là trò tô vẽ bịa tạc nhằm củng cố cái danh ‘người kế vị ngai vàng’ của hoàng tử Gil.

Ngoài ra, dạo gần đây còn có tin báo rằng ngài Fedom, lãnh chúa Birac, đang trở thành thân tín của hoàng tử Gil. Nếu như lão đó chống lưng cho hoàng tử với mưu đồ thao túng ngài ấy thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cơ mà đến giờ mới xắn tay áo lên làm thì đã quá muộn rồi. Có thể là do sức khỏe của Hoàng thượng đột nhiên xấu đi, mà cũng có khả năng là một vị quyền cao chức trọng nào đó đã ‘gợi ý’ cho Fedom. Nhất định phải có nguyên do phía sau.

Cá nhân Zaj rất quan tâm đến vấn đề này, nhưng suy cho cùng thì ông cũng chỉ là một thương gia. Ông không muốn dính lứu quá sâu vào nó, cũng không có ý định lợi dụng cơ hội mà nó tạo ra.

Tối hôm ấy.

“Ô-ông chủ!”

Một nhân viên chạy hộc tốc tới chỗ Zaj.

“Có chuyện gì? Làm gì mà ầm ĩ thế hả?” Zaj nhăn mặt, ngẩng cái đầu với mái tóc bạc trắng lên.

Ngày nào ông cũng ngập ngụa trong công việc. Như hôm nay chẳng hạn, ông đang làm dang dở bản dự thảo cho việc thiết lập một trạm trung chuyển phi thuyền của công ty Haman tại một ngôi làng nằm giữa Birac và Apta, thành phố vừa được trao trả cho Mephius.

“T-Thưa ông. Có một vị khách, người ấy cứ khăng khăng đòi gặp ông.”

“Gặp Bart không được sao?”

Bart là con trai thứ của Zaj. Ông giao cho con trai và con dâu mình quản lí tầng một của cửa hàng và lo vấn đề nhập những mặt hàng đại trà.

Người nhân viên lắc đầu.

“Thực ra vị khách ấy là ai?”

Có lẽ nào là quân cảnh đến khám xét? Trong khi đang cau mày nghĩ ngợi thì Zaj đã được phen bất ngờ khi nghe danh tính của người kia.

“Ôi, thần thật vinh dự khi được chào đón Người đến nơi đây. Thần chưa bao giờ mơ tưởng đến việc Điện Hạ lại đặt chân đến tệ xá này. Giá như được thông báo trước, thần đã có thể gấp rút sửa soạn để đón tiếp trọng thể hơn.”

Zaj không được để nỗi bất an trong lòng lộ ra ngoài mặt.

Vị khách nọ đang tò mò mân mê trong tay mấy món hàng hóa trong tiệm.

“Ta không bận tâm đâu. Cũng chẳng mong đợi gì ở một màn đón tiếp nồng hậu.” Orba gật đầu cho qua.

“Vậy thần xin phép đi pha chút trà.”

Zaj vừa nở nụ cười vừa dồn toàn tâm toàn ý quan sát người kia.

Gil Mephius, hoàng thái tử của Vương triều đế quốc Mephius.

Chiều cao không vượt trội nhưng hình thể lại cân đối, cộng với nước da ngăm cho thấy ngài ấy có thể chất của một người lính. Quan trọng nhất là ánh mắt, cái liếc mắt của Gil sắc sảo đến khó tin. Zaj không thấy ‘thằng khờ’ trong tin đồn đâu hết. Tuy nhiên, dùng vẻ bề ngoài để gây ấn tượng nhằm che giấu bản chất bên trong là chuyện bình thường.

Thế này… nhưng vì lí do gì mà ngài ấy lại thân chinh đến tận đây cơ chứ?

Hoàng thái tử đột nhiên tìm đến cùng với một người lính hộ vệ óc vẻ ngoài trông như con gái. Nếu chỉ là mua sắm đơn thuần thì chỉ cần gặp Bart, con trai Zaj là được. Zaj khấn trời sao cho không xảy ra rắc rối với trò nổi hứng nhất thời, tuy nhiên, ông sợ rằng khả năng đó sắp xảy ra.

“Ta không đến đây để tán chuyện suông. Ngươi biết không, ta nghe nói là ở đây có bán đủ loại thông tin ở nhiều nước khác nhau.”

“Thần có mọi thứ, dù là hàng hóa hay là tin tức. Điện hạ có thể coi đấy là ‘đặc thù’ của thương nhân. Nó có đôi phần bất tiện. Khi được hỏi ‘Có không?’ thần không thể thẳng thừng đáp ‘không’ được. Chính vì vậy nên hằng ngày chúng thần vẫn luôn thăm dò động tĩnh bằng mọi cách có thể. Có điều, thần e rằng tài lực hèn mọn của mình không làm thỏa mãn được kỳ vọng của hoàng tử điện hạ.”

“Không to tát gì đâu.” Orba vừa nói vừa nhấc một cái đồng hồ quả quýt ra khỏi kệ và xem xét nó. “Ngươi biết ta sắp đi đâu, đúng chứ?”

“Pháo đài Apta.”

“Phải. Đối diện với Apta là Ax Bazgan ở miền tây. Vào đề luôn nhé, ta muốn biết về Ax Bazgan. Tin tức về mọi vùng lãnh thổ ở xứ Zer Tauran xưa kia, dĩ nhiên trong đó phải có cả Taulia.”

“Gil-sama.” Zaj mở lời mà không hề biến sắc.

“Mọi hoạt động thương mại của Mephius với phương tây đều bị cấm tiệt. Không dễ thu thập thông tin về nơi đó một cách trực tiếp. Ngày mai, thần có lịch hẹn gặp khách hàng đến từ vùng vịnh phương bắc và có thể thăm dò xem sao, nhưng bây giờ thì…”

“Nghĩa là ngươi không có?”

“Ở thời điểm hiện tại, không.”

Một khoảng lặng ngắn. Gil nãy giờ vẫn cứ săm soi cái đồng hồ quả quýt. Nhóm nhân công và nô lệ xung quanh thỉnh thoảng lại lo lắng liếc về bên này.

Hóa ra đây đúng thực chỉ là ngẫu hứng nhất thời.

Zaj nghĩ thầm. Chắc hẳn hoàng tử tình cờ nghe được tin đồn về công ty Haman và quyết định tìm đến thử vận xem sao. Nếu đã như vậy thì Zaj vẫn sẽ tiếp đãi y, cho y thất vọng một phen rồi gửi y về tư dinh để gói ghém hành trang.

“Ngươi nói dối.”

“Dạ?”

Biểu cảm trên mặt Gil vẫn không thay đổi. Ánh mắt y rời khỏi cái đồng hồ quả quýt, miệng nở nụ cười nhạt.

“Ngươi nghĩ xem vì sao ta bỗng dưng lại tìm đến đây? Zaj Haman, nhà ngươi chắc chắn là đang có hành vi buôn lậu với miền tây.”

“Thần xin phép được phủ định điều này.”

“Ta không cần đến miệng lưỡi nhỏ mọn của ngươi.” Gil khẳng định. “Ta tin điều ấy là sự thật. Vì thế nên nó đúng là thật, không bàn cãi gì nữa. Tìm kiếm thêm chứng cứ là không cần thiết, mà ta cũng không có ý định sẽ mất công phanh phui chúng ra làm gì. Ngươi hiểu ý ta chứ?”

Cảm giác ớn lạnh ngâm ngẩm chạy dọc sống lưng Zaj nhưng ông vẫn thản nhiên.

Đúng lúc ấy, một người hầu mang đồ uống tới. Zaj gạt đi. Ông nói, cẩn thận lựa từng từ một.

“Nếu điện hạ có thời gian, sao chúng ta không cùng ra ngoài tản bộ nhỉ?”

Zaj dẫn Gil Mephius đến một nhà kho thuộc sở hữu của công ty Haman nằng ngoài cảng.

Trên đường đi, Zaj nhắc đến những công trạng hiển hách của hoàng tử và hết lời tâng bốc, vậy mà Gil còn không buồn ậm ừ đáp lại. Hai người liếc mắt nhìn theo những xà lan bọc đồng ra vào bến cảng rồi cùng đi vào một nhà kho trông rất đỗi bình thường.

“Mong Điện hạ lượng thứ vì phải nhọc công đến tận đây.”

Họ tiếp tục lên trên tầng ba. Hóa ra trên đó là một văn phòng giản dị. Zaj tự mình bày ly cốc và rót rượu hoa quả ra mời.

Nếu bây giờ bức tường sập xuống và quân lính ùa vào thì mình cũng không ngạc nhiên được nữa.

Gil Mephius – người có danh tính thực sự là Orba – tặc lưỡi.

Bản thân cậu cũng đã từng nghe danh Zaj Haman – thương nhân lừng danh thành Birac – nhưng dĩ nhiên là cậu không có ý định sẽ tìm đến ông ta, mãi cho đến sát thời điểm cậu rời Mephius. Khi phát hiện ra hoạt động thương mại với miền tây bị nghiêm cấm, Orba nhận thấy có gì đó không hợp lí. Cậu đã lục lọi ký ức và nhớ ra nó.

Phải rồi.

Chính thành Birac này là nơi Orba từng sinh sống. Hồi pháo đài Apta bị công phá, các làng mạc quanh đó đều bị tướng Oubary thiêu rụi và cậu đã lê bước tìm đến nơi đây.

Cậu đã có bốn năm trời làm thủ lĩnh của nhóm trẻ bụi đời, sống bằng nghề đầu trộm đuôi cướp và tổ chức đánh bạc bất hợp pháp.

Hồi ấy Orba cũng làm y hệt như bây giờ, cài người ở khắp nơi để nghe ngóng tin tức. Cậu đã nắm bắt được một tin đáng chú ý. Ở ngoài bến cảng có một đội phi thuyền nhỏ chất đầy hàng hóa và vàng thỏi sắp khởi hành. Tuy nhiên trong danh sách giám sát xuất nhập cảng của cơ quan quản lý lại không thấy đề tên đội tàu này. Có thể công ty Haman đã vung tiền mua chuộc, dự định sẽ cho tàu lẻn đi vào lúc tối trời.

Nếu đã là như thế thì dù tàu có bị cướp thì chúng cũng không há họng ra mà trình báo được.

Orba nghĩ vậy rồi bắt đầu vạch kế hoạch chặn đánh đội tàu buôn nọ. Trong nội bộ băng nhóm của cậu có một đứa là người của băng nhóm đối địch trà trộn vào. Trong quá trình chuẩn bị, thằng đó đã đem tin đi báo cho cảnh binh.

Và mình bị tống giam.

Phải rồi, chính tại nơi đây, thành phố Birac, âm mưu đánh cướp tàu buôn của Orba đã bị bại lộ cùng vô số những hành vi phạm tội khác. Kết quả là cậu bị đóng khắc ấn nô lệ lên lưng và bị ép phải mang mặt nạ.

Đúng là trùng hợp mà.

Orba thư thả đến bên cửa sổ nhưng vẫn đề cao cảnh giác sau lưng. Tận dụng những gì mình biết hồi ấy, giờ đây cậu đang mặt đối mặt với người đứng đầu công ty Haman với tư cách hoàng tử Gil. Điều cậu muốn hơn hết thảy chính là những thông tin Zaj Haman đang nắm trong tay.

Một chú chim màu nâu nhạt bay vèo qua ô cửa sổ. Nó gõ gõ mỏ.

“Hồi xưa lông nó có màu vàng tươi.”

“Hửm?”

Zaj đứng bên cạnh Orba, lịch thiệp đưa ra một li rượu mời. Orba nhận lấy.

“Nó là một trong nhiều món hàng thần đem về đây từ khắp nơi trên thế giới. Tiếc là giờ nó đã già rồi, nhan sắc cũng tàn phai. Tuy vậy, tiếng hót âm vang của nó vẫn như xưa. Bề ngoài dẫu có đổi thay nhưng tiếng hót - bản chất của nó – thì vẫn không quên gốc gác.”

“Ồ?”

Orba lắng tai nghe, tiếc là tiếng chim hót không hề khiến cho cậu động lòng. Tuy nhiên, lời của Zaj đã giúp Orba phần nào cảm nhận được dòng chảy của thời gian trong nó.

“Buồn thay, nó không bao giờ đến được khúc cao trào.”

“Ah..”

Con chim nhẹ nhàng vỗ cánh, tung mình bay đi mất.

“Và giờ…” Zaj mở lời gợi lại chủ đề đối thoại ban đầu. “Điện hạ muốn gì ở thảo dân?”

“Có bắt ta nhắc lại cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Ta muốn có thông tin.”

“Hoàng tử điện hạ. Nơi đây không phải hoàng cung, cũng không có đạo quân đông đảo nào ở đây bên Người hết. Chính tại những nơi như thế này, thảo dân có tầm ảnh hưởng lớn hơn, hơn cả Điện hạ hay Lãnh chúa Fedom. Một người trẻ tuổi như Điện hạ có lẽ sẽ thấy hơi khó hiểu, nhưng trên thế giới vẫn tồn tại những nơi như thế này. “

“Ngươi đang đe dọa ngược lại ta đấy à?”

“Đó chỉ là vài lời nhận xét mà thôi. Thảo dân thậm chí còn có thể bắt cóc Điện hạ tại đây và giao Người cho một nước khác. Thay vì phải cố đấm ăn xôi ở Mephius, thần tin có không ít quốc gia sẵn sàng chi ra một khoản tiền lớn hơn nhiều.”

Orba vẫn chưa uống một giọt rượu nào. Shique cũng vậy. Đây rõ ràng là minh chứng cho thái độ cẩn trọng của hai người. Sau một khoảng lặng ngắn, Orba đáp bằng giọng đứt quãng.

“Không bõ công ngươi đâu.”

“Không bõ ư?”

“Lâu nay Ax Bazgan vẫn luôn là con dao bên mạng sườn Mephius. Một khi mối hiểm họa ấy không còn, ngươi sẽ có thể thoải mái làm ăn buôn bán. Được rồi, thế… nếu ngươi được nắm trong tay một nửa tuyến đường giao thương thì sao?”

“Ng-ngài đang…”

Zaj vô thức hắng giọng. Trong một thoáng ông đã toan bật cười bỏ qua nhưng nét mặt Gil lại rất nghiêm trang.

Gã này…

Nếu những lời vừa rồi không phải là đùa cợt thì Gil khác xa với gã đần độn không xứng đáng thừa kế ngai vàng mà thiên hạ vẫn đồn. Gã còn không có mấy điểm bị coi là ngờ nghệch.

“…Thật đáng tiếc khi phải nói điều này, thưa Điện hạ. Binh lực của Người đâu có được bao nhiêu đâu. Hơn mười năm trước, đức Hoàng đế bệ hạ đã phái một đạo quân đông gấp mười lần đi đánh Taulia. Dĩ nhiên, thảo dân tin chắc là Điện hạ biết kết cục của nó như thế nào. Tiềm lực của Ax Bazgan không lớn. Tuy nhiên, các tàn đảng của Zer Tauran tuy liên tục nổ ra nội chiến nhưng lại đoàn kết lạ thường mỗi khi đối mặt với ngoại xâm. Hoàng tử điện hạ, Người có thể làm được gì trước một thế lực ngang ngửa với Mephius đây?”

“Ngươi nói nhiều phết nhỉ.”

Ý của Orba là, đây chính là bằng chứng cho mục đích thực sự của cậu.

“Điện hạ.”

“Ta công nhận là lực lượng trong tay ta không lớn. Chính vì thế nên ta mới cần thông tin của ngươi. Không phải ba cái thứ cổ lỗ sĩ mốc meo mà phải là những tin tức mới nhất, gần đây nhất mà ngươi biết.”

“Đã nói như vậy, có lẽ nào Điện hạ thậm chí còn có thể đánh chiếm Taulia khi biết được những thông tin đó?”

“Ngươi dối trá quan chức Mephius và làm ăn với miền tây đã được bao lâu rồi?”

Orba dùng câu hỏi để vặc lại nghi vấn của Zaj. Zaj không thể giành lại thế chủ động trong cuộc đối đáp này, ông không còn sự lựa chọn nào ngoài nói thẳng.

“Hãy coi như…đã được bảy năm nay rồi.”

“Vậy ngươi muốn nó chấm dứt ở mốc bảy năm hay muốn nó được tiếp tục trơn tru thoải mái thêm mười, hai mươi năm nữa?”

Ah, Zaj thở hắt. Ngay lúc ấy, Orba uống một hơi cạn ly.

“Thương gia thành Birac, ta hỏi ngươi thêm một lần nữa.” Orba dùng mu bàn tay lau miệng, nói. “Thông tin mà ta muốn, ngươi có hay không có?”

Zaj cảm thấy như sắp xỉu khi nhìn trực diện vào hoàng tử. Ấn tượng của ông rằng đây là một thằng khờ vẫn không thay đổi. Có điều, nếu đây là ý nghĩa của nó…

“Thưa, có.” Zaj gật đầu và cũng uống cạn li. Ông dậm mạnh cái li xuống mặt bàn.

“Nghĩ lại thì chúng ta sẽ không cần đến ly thứ hai đâu. Thần vẫn không chắc những gì thần biết liệu có giúp ích gì cho Điện hạ hay không. Nếu nó có thể giúp Người đạt được ý nguyện, vậy thì…”

Bình luận (0)Facebook