• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Buổi học ngoài trời: Vũ khúc cuối của Hanabi (4)

Độ dài 703 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-08 09:16:32

Tôi kinh ngạc thở dài. Tôi không hề thấy cảm thông cho Hanabi, rốt cuộc cũng chỉ là gieo gió gặp bão thôi. Nhưng nếu bỏ mặc và có chuyện tồi tệ xảy ra, lương tâm tôi sẽ rất cắn rứt. Vì chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi quay lại chỗ Hanabi.

“Ugh...Augh…”

Co rúm lại trong bùn đất, tôi thấy khuôn mặt trắng bệt của cô ta trong lúc rên rỉ. Khuôn mặt cô đổ mồ hôi lạnh bởi bàn chân phải bị trật vị trí, trông cô vô cùng đau đớn. Dù không phải bác sĩ nhưng tôi vẫn biết nó đã bị gãy. Bởi là thành viên tham gia buổi học, mọi người hẳn sẽ nhận ra tôi vắng mặt khi điểm danh. Nhưng Hanabi thì đáng lẽ không nên ở đây nên nếu tôi không báo lại thì sẽ chẳng có ai đi tìm. Cũng chẳng có gi đảm bảo đám Kirigaya sẽ quay lại đây. Nếu tôi đi, Hanabi sẽ chỉ còn một mình. Kể cả tôi có thành kẻ giết người gián tiếp thì đều là lỗi của cô ta. Khi tôi định đi báo với giáo viên, một giọng nói vang lên.

“Ah…”

Khác với lúc tôi kiểm tra trước đó, giọng nói thanh tú của cô dần run rẩy. Cũng chẳng có gì lạ. Bị bỏ lại một, còn là trong bóng tối thì hiển nhiên sẽ thấy sợ. Đèn pin của cô thì hỏng, ánh trăng cũng chẳng còn. Mắc kẹt trong trong không gian nhỏ có thể khiến Hanabi hoảng loạn. Với người bình thường, ở một mình trong rừng buổi đêm sẽ thấy khó chịu, còn với Hanabi thì chẳng khác nào tra tấn vì cô sợ bóng tối nhất. Tôi không có ý định chơi đùa với suy nghĩ của cô ta, cũng như chẳng ngại việc bỏ mặc.

Và rồi, tôi bắt đầu xem xét theo một góc nhìn khác. Cho tới giờ, tôi đã cố tránh dính tới Hanabi. Việc ngăn cô ta liên tục nghĩ về tôi là không thể. Vậy nếu thay đổi cách đối xử thì sẽ ra sao? Bóng tối là điểm yếu của Hanabi và sự yếu đuối này chính là cơ hội không thể nào tốt hơn. Nếu lợi dụng nó, tôi có thể khiến cô ta hứa ngừng việc quấy rầy để đổi lấy sự giúp đỡ. Chà, đáng để thử đấy. Cách này có khi sẽ hiệu quả hơn tiếp cận trực tiếp. Được rồi, cứ làm vậy đi

 “…”

 Tôi thở dài và ngồi xuống, khuôn mặt đau đớn của Hanabi nhìn qua đầy bối rối.

 “Tại sao vậy chứ, Senpai…?”

 “Cô sợ bóng tối và còn ở một mình nữa. Với tình trạng hiện giờ, cô sẽ không thể tự mình leo lên dốc. Sau buổi cắm trại, họ sẽ điểm danh và hẳn sẽ tìm ra chúng ta trong nửa tiếng nữa. Người bị thương thường sẽ kêu cứu, đúng chứ?”

 Hanabi cau mày và lắc đầu.

 “Tại sao…anh lại quá tốt bụng như vậy chứ…”

 “…”

 “Em tưởng… Ugh… anh sẽ bỏ đi…”

 “Thì đúng rồi. Ý tôi là, chuyện này là do cô tự rước vào thân thôi.” Tôi ngạc nhiên trước cách Hanabi hợp lý hóa tình hình, lời nói cô ta bây giờ cũng không phải ngoại lệ.

“Vậy cô đang nói rằng vì tôi yêu cô nên mới không bỏ đi hửm?” Khuôn mặt tái nhợt của Hanabi cau lại trước lời nói thẳng thừng từ tôi. Sau đó cô ta gục đầu xuống và toàn bộ sức lực như rời bỏ cơ thể.

Ngay cả khi chuyện này có lợi đi chăng nữa, Hanabi không phải là kiểu người tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi. Tôi dám chắc cô ta thà chết chứ không để lộ điều đó với người mà cô luôn khinh thường.

Đó là lý do mà hiện giờ cô ta không cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Có lẽ là vì quá đau đớn nên không thể xử lý tình huống một cách hợp lý. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của Hanabi như vậy trông không khác một loài  động vật quý hiếm.

Và rồi, tôi nhận ra nước mắt đang lăn dài trên gò má nhợt nhạt đó.

Khoan...sao cô ta lại khóc vậy?

Bình luận (0)Facebook