Chương 21: Hãy hẹn hò nào!
Độ dài 833 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-08 09:16:14
Solo: Loli666
==============================
Cơ thể liền khựng lại, đã lâu rồi tôi mới nghe âm thanh này. Nhưng không đời nào Hanabi có thể liên lạc qua điện thoại của tôi được, đúng chứ? Vậy chỉ còn một người có khả năng.
Sau khi thay bộ đồng phục, tôi mở tin nhắn nhận từ Yukishiro-san.
Yukishiro-san: Cảm ơn đã đưa tớ về nhà! Cậu đến nơi an toàn chưa?
Tin nhắn đầu tiên không hề chứa sự thù ghét hay ác ý. Một tin nhắn bình thường nhưng lại đặc biệt với tôi. Ngay khi thấy nó, tôi liền phản hồi nhanh nhất có thể.
Yukishiro-san: Mà cũng cảm ơn cậu vì đã nói với tớ.
Tuy biết những chuyện đó rất đau đớn nhưng tớ mừng vì chúng ta có thể thành thật với nhau về Kisaragi-san.
Yukishiro-san: Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe lời thổ lộ mà tớ không hề dự tính trước. Chắc hẳn chúng là những lời bất chợt.
Cách cô ấy nhắn tin khá bình thường nhưng vẫn giữ được nét riêng của mình. Tôi thấy bản thân đang cười khi đọc chúng. Trước khi kịp nhận ra, cả hai đã chat chít với nhau không ít. Lúc thấy vui, thời gian sẽ như ngắn lại. Hóa ra đây là nhắn tin, chứ không còn là màn ra lệnh một chiều. Một cảm giác phấn khích kỳ lạ dâng trào trong tôi.
Yukishiro-san: Thực ra đây là lần đầu tớ thật sự nói chuyện với ai đó qua tin nhắn.
---Tớ cũng vậy.
Yukishiro-san: Oh, tớ không tâng bốc hay gì đâu, chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi.
---Ý tớ là, cũng tốt nếu cậu nhận được vài tin, đúng chứ?
Yukishiro-san: Ý mình không phải vậy haha
---Xin lỗi, tớ chỉ đùa thôi mà.
---Tớ hiểu ý cậu là gì.
Yukishiro-san: Cậu thấy ổn với điều này chứ?
---Ừm, hoàn toàn ổn, tớ có một ấn tượng tốt trong đầu đấy.
Yukishiro-san: Ồ?
---Chúng ta đều thấy vui vẻ.
Cả hai nhắn tin qua lại rất nhanh, nhưng có vẻ Yukishiro-san bỗng khựng lại một chút. Cô ấy gửi cho tôi một nhãn dán ‘xấu hổ’.
Yukishiro-san: Đừng nói thế chứ, tim tớ đang đập nhanh lắm đây này.
---Tại sao nhỉ? Tớ chỉ nghĩ sao nói vậy thôi.
Tuy có chút bối rối nhưng đó không phải nói dối.
Yukishiro-san: Thì, bởi tớ yêu cậu nên khi nghe người mình yêu nói cả hai đều vui vẻ, tớ cảm thấy bồn chồn.
Được cậu ưu ái cứ như bị ảo giác ấy.
Ichinose-kun là đồ playboy!
Cô gửi kèm theo một nhãn dẫn ‘Thỏ giận dữ’
“H-haha... cô ấy thực sự thích mình.”
Không phải là do quên mà là nó chưa chạm tới tâm trí tôi.
Yukishiro-san: À mà, cậu muốn đi chơi chứ?
---Đi chơi?
Yukishiro-san: Phải, nếu chủ nhật tuần này ổn thì chúng ta hãy hẹn hò đi.
“Hẹn hò ư…”
Giọng tôi vô thức bật ra vì quá bất ngờ.
Đây là lần đầu có người ngỏ lời muốn hẹn hò với tôi. Nó thực sự đã diễn ra.
Với Hanabi, cô ta sẽ lôi tôi đến bất cứ đâu rồi bảo rằng đấy là hẹn hò. Nhưng với tôi, nó chẳng khác gì ngoài đi theo làm chân xách đồ.
Trước khi tôi đáp lại, Yukishiro-san gửi thêm tin nhắn.
Yukishiro-san: Tớ nghĩ đây là ý hay trước khi cả hai quyết định xem có đi xa hơn không.
Buổi hẹn hò đầu sẽ giúp chúng ta bình ổn tâm trí đấy.
Chúa ơi, cô ấy dễ thương quá…
Thật lòng, tôi không chắc mình đã đổ cô ấy chưa, nhưng đầu tôi đang rối loạn và cần phải sắp xếp lại cảm xúc. Tất nhiên, tôi sẽ không từ chối lời mời này.
---Ừm, tớ rất sẵn lòng.
Chết tiệt, nghe nhạt quá. Nhưng tôi đâu biết phải nói gì khác.
Yukishiro-san: Tớ vui lắm!
Tôi từng nói Yukishiro-san đáng yêu chưa nhỉ? Tất cả cảm xúc của tôi về cơ bản đều dồn vào điều đó.
“Làm sao thế giới này lại có một cô gái như thế nhỉ?”
Bởi vì Hanabi mà đánh giá về con gái của tôi cực kỳ lệch lạc. Nhưng tôi biết ơn vì được biết Yukishiro-san và được mở mang tầm mắt.
“Một buổi hẹn hò... không biết mình cần chuẩn bị gì nữa…”
Con trai thường là người chuẩn bị địa điểm phải không? Song, tôi đoán nên để cả hai thảo luận thì tốt hơn vì còn nhiều thứ tôi mù tịt.
“Tuy có hơi thảm hại nhưng mình nên hỏi cô ấy.”
Nghe trông tệ thật nhưng đâu còn cách nào khác.
---Tớ không biết địa điểm nào ổn cả, có chỗ nào mà cậu muốn đi không?
Yukishiro-san: Đây cũng là lần đầu tớ hẹn hò mà, sao tớ biết được chứ?
...Chà, chết thật. Có vẻ tôi càng có thêm lý do phải đảm nhiệm việc đó. Mà tôi không tự tin vào khả năng của bản thân cho lắm.
Yukishiro-san: Miễn là có cậu thì đi đâu cũng vui cả thôi!
Tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên khi đọc tin nhắn ấy.
Cuối cùng, cả hai nhắn tin tới 2 giờ sáng để chuẩn bị cho buổi hẹn hò sắp tới.