Chương 02: Cắt mái tóc dài để trông tốt hơn
Độ dài 1,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-08 09:15:15
Solo: Loli666
==============================
“Senpai! Mở ra, chết tiệt! Anh biết anh nên là người xin lỗi đấy!”
Bị đuổi ra khỏi phòng bệnh và đóng cửa, Hanabi bắt đầu gào lên, khiến các y tá chú ý chạy tới.
“Em đang làm gì thế, đây là bệnh viện đó!”
“E-em xin lỗi. Chỉ là cự cãi một chút thôi ạ… lỗi của em. Senpai đang cảm thấy tệ và mọi chuyện trở nên khó hiểu.”
Tôi nghe thấy cuộc nói chuyện ngoài tiền sảnh. Giọng điệu cô ta thay đổi kinh thật, giờ đã thành kiểu học sinh danh dự duyên dáng rồi. Thật kinh tởm. Cô ta mửa ra cái vẻ hối lỗi, tôi có thể cảm thấy sự xu nịnh bên trong đó.
Cô ta chỉ hành xử đĩ điếm với tôi, còn khi có người ở gần thì cái vỏ bọc giả tạo sẽ được dựng lên. Tôi dám chắc còn có những người giống cô ta. Ngoài mặt thì bình thường tử tế nhưng chẳng ai biết rằng ả là một con tâm thần.
“Em về nhà đây. Xin lỗi vì đã làm phiền ạ.”
Tôi thấy ác cảm trước sự giả trân của cô ta. Bản chất kinh tởm đó rõ ràng có thể nhìn thấy.
Cô sau đó rời đi rồi điện thoại tôi run lên. Sao không cút luôn dùm đi. Tôi có thể tưởng tượng việc cô ta cáu tiết vì bị ngó lơ.
Hanabi: Này, chúng ta đi hơi quá rồi. Sao cả hai không làm lành và cho qua nhỉ? Đã xem lúc 6:20 PM
Hanabi: Anh đọc tin nhắn mà không trả lời? Giờ hẳn đang cảm thấy thượng đẳng lắm nhỉ? Anh quả là một thằng ngu. Đã xem lúc 6:55 PM
Hanabi: Anh nghĩ mình có quyền làm thế!? Đến cả một nguyên tử còn giá trị hơn anh. Nếu không có em quan tâm thì anh đã tự sát rồi. Thế mà ăn cháo đá bát cơ đấy. Đừng quên, anh chỉ là đồ rác rưởi. Không có em, anh đã chết mục rữa từ lâu rồi. Đã xem lúc 6:57 PM
Hanabi: Tốt thôi, cứ làm vậy đi. Mặc xác anh, xuống địa ngục đi. Đã xem lúc 7:00 PM
Hanabi: Trời ạ. Đã xem?!? Anh nói muốn kết thúc quan hệ, thế mà vẫn xem tin nhắn? Còn quan tâm em sao? Anh là loại thiếu quyết đoán gì thế? Đã xem lúc 7:55 PM
“Vương vấn, huh…”
Sau chuỗi tin nhắn, tôi hướng mắt nhìn chúng một lúc. Tôi phát bệnh và mệt mỏi với nó. Mỗi ngày, tất cả những gì Hanabi làm là nổi giận và chửi rủa. Tôi chỉ lặng người và không biết bản thân cảm thấy thế nào.
“Nó nên chăm sóc điều ấy…” (?)
Tôi phải dứt khoát.
Đã chặn “Hanabi Kisaragi”.
Cô ta sẽ không thể liên lạc với tôi nữa.
“Cảm giác thật tuyệt vời. Chắc hôm nay dạ dày mình sẽ thấy tốt hơn.”
Tôi nên tách khỏi cô ta sớm hơn. Thôi thì, thà muộn còn hơn không bao giờ. Ác mộng kinh hoàng cuối cùng cũng kết thúc.
“Nhìn lại, mình thực sự bị tẩy não.”
------Senpai thật thảm hại, sống chật đất. em là lý do duy nhất mà anh vẫn còn đây.
------Anh định làm cặn bã xã hội đến bao giờ? Em đoán là mãi mãi, mà chắc anh cũng biết điều đó rồi.
Hanabi luôn lăng mạ đến từng tế bào của tôi và chế nhạo mọi việc tôi làm.
“Từ giờ, mình nên tránh mặt Hanabi bằng mọi giá.”
Đây là lần đầu trong đời, tôi có cảm giác tự do. Một cảm giác thật mạnh mẽ.
Và rồi ngày tiếp theo đã tới.
Sau khi rời bệnh viên, tôi đã hướng thẳng tới tiệm cắt tóc. Cuối cùng, tôi cũng thoát khỏi cái mái dài che khuất mắt này. Tất cả đều do Hanabi bắt tôi phải nuôi quả đầu ngu xuẩn.
“Này, Souma-kun, anh nhìn vào bản thân trong gương đi.”
“U-ừm…”
“Anh có thấy do dự khi làm thế không?”
“Ý em là gì?”
“Em nghĩ anh thực sự nên che mặt đi. Cứ để vậy thì anh sẽ bị trêu chọc đó.”
“…Cái-”
“Anh còn không nhận ra bản thân thảm hại ư? Thật đáng buồn. Nếu còn bận tâm tới vẻ ngoài thì anh nên nuôi mái dài để che đi cái mặt kỳ dị đó.”
“N-nhưng, anh sẽ không thể nh-”
“Nói gì cơ?”
“K-không, xin lỗi.”
“Anh biết đấy, nếu anh không thể thấy gì, cũng có nghĩa không ai khác có thể thấy anh. Đó là chuyện tốt đấy. Hiểu không, tên đần?”
Việc đó diễn ra vào năm 3 cấp hai, trước khi vào cấp ba. Từ đó, tôi có phần mái kỳ dị che mặt. Tôi đã luôn muốn cắt nó vì tóc cứ chọc vào da rất là đau và tầm nhìn của tôi gần như bị che khuất.
Hơn nữa, từ khi nuôi mái dài, mọi người gọi tôi với biệt danh như “Đầu rơm” hay “Cậu bé rèm cửa”. Ừ thì, tôi luôn nghĩ bản thân đáng bị bắt nạt dù có quả tóc này hay không. Chí ít, nó cũng giúp tôi khuất khỏi người khác.
Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Tôi cắt tóc và cảm thấy thế giới xung quanh như được mở ra. Nó thật sáng ngời và tuyệt đẹp. Giờ tôi cũng phần nào hiểu được cái biệt danh “Cậu bé rèm cửa”.
Với mái tóc cũ, tôi đã giấu bản thân khỏi thế giới, cam chịu trong bóng tối mang tên Hanabi.
Cứ tưởng sẽ không có gì khác biệt nhưng tôi đã lầm. Bước tới trường vào hôm sau, tôi mở cửa lớp và nghe thấy tiếng bàn tán râm ran.
Tôi còn nghe thấy giọng đám con gái xì xào khi bước ngang qua để ngồi vào bàn.
“Khoan, cậu ấy là ai? Mình không nhớ có người như thế trong lớp.”
“Oh, oh, lẽ nào là học sinh chuyển trường? Ui chúa ơi!”
“Ahh, cậu ấy trông ngầu quá, rụng trứng mất thôi!!”
Huh? Bọn họ rõ ràng đang nhìn về hướng này và đồng thời cũng chẳng có ở gần tôi.
…Gì chứ, họ thực sự đang nói về tôi á!?
Và rồi có tin đồn “Đầu rơm thực chất rất điển trai”. Tôi không hề liên quan tới việc tạo ra và lan truyền nhưng tin đồn trên đang bùng nổ như cháy rừng. Cuối cùng, nó hẳn sẽ tới tai của học sinh tên Hanabi Kisaragi thôi.
Không biết cô ta sẽ nghĩ gì đây…