Chương 11: Quanh góc phố
Độ dài 902 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-08 09:15:44
Solo: Loli666
============================
Hầu hết thành viên trong lớp đã tham gia tiệc tri ân.
Lớp trưởng đi xung quanh và chào đón mọi người theo mong muốn của Hasuike. Tôi không giỏi tiếp xúc xã hội nên nhìn lớp trưởng đi quanh giao tiếp khá là mới mẻ. Dù không biết rõ từng người, cậu ấy vẫn cố bắt chuyện và không để họ một mình. Tôi khá chắc ở đây có vài người xa lánh xã hội, nhưng cứ giao cho lớp trường giúp họ cảm thấy được chào đón.
Dù có mặt ở đây, tôi không muốn hát lắm để tránh nổi bật. Vì vậy, tôi đã chọn một chỗ ngồi ở góc, bên cạnh Yukishiro-san, người cũng không muốn hát. Mà cũng không phải chúng tôi mù tịt âm nhạc hay gì, đôi khi cả hai sẽ nói về bài hát hiện và nêu ra ý kiến.
“Bài hát tiếp theo là dành cho Ichinose cùng tình bạn tuyệt vời của chúng tôi!”
"Huh!?"
Tôi giật mình vì bỗng nhiên bị nhắc tới. Thậm chí tôi còn nghe xung quanh bình luận kiểu “Gì thế?” hay “Hasuike công khai rồi sao, chúa ui!?”
“Tôi nghĩ mọi người đều biết bạn gái tôi đã bỏ theo một tên khác.”
Đám con trai bắt đầu gào lên mấy lời như ‘cắm sừng’ hay simp, ngập cả đầu cậu ấy.
Dù tự mình nói ra, Hasuike lại rưng rưng nước mắt.
“Nhưng hôm nay, Ichinose đã trả thù tên khốn đó giúp tôi! Cảm ơn rất nhiều, anh bạn à!!!!!”
Những lời cảm xúc của Hasuike dường như chạm tới lớp khi họ bắt đầu cất cao giọng và vỗ tay.
“Ichinose-kun ngầu quá! Không chỉ cố hết mình cho cuộc thi mà còn giúp đỡ bạn bè nữa!”
“Vãi thật, đến cả đám con trai cũng tham gia kìa.”
Bằng cách nào đó, họ cũng biết tôi luyện tập với Yukishiro-san và liền nhảy vào hóng hớt.
“Dai như đỉa ấy…”
Tôi ngã người ra sofa còn Yukishiro-san nở nụ cười khích lệ.
“Ichinose-kun, cậu là anh hùng với lớp nên cũng không lạ gì khi thành trung tâm buổi tiệc như thế.”
“Anh hùng hửm…”
Sau đấy, mọi người tụ lại và cùng hát những bài ca tình bạn. Cuối cùng lại thành tranh luận xem bài nào hay nhất. Và rồi, bài hát cuối cùng có lời nhạc vui tươi khiến mọi người cười rộn rã. Trong phòng karaoke, ai ai cũng hứng khởi và hát hò không ngưng nghỉ. Màn đồng ca bất tận ấy khiến họ trông thật siêu phàm theo cách nào đấy.
Khi bước ra ngoài đi vệ sinh, tôi vô tình nghe được hai bạn nữ trong lớp trên hành lang.
“Miniguchi-san và đám kia thực sự là lũ bitch. Mỗi khi ở gần Ichinose-kun là bày đặt làm nũng và thảo mai. Thật kinh tởm.”
“Ừm, kỳ quá.”
“Bất cứ ai trong lớp mà nổi tiếng là bọn đó bu lại liền. Trông không khác gì lũ động dục.”
“Phải phải, nhìn kinh khủng thật đó.”
“Không chỉ mình Ichinose-kun mà còn với những người khác nữa. Trông kinh chết đi được. Bộ lũ đó thực sự muốn biến bản thân thành súc vật à? Nghĩ thôi cũng khiến tớ nổi da gà.”
“Phải đó! Tớ chỉ muốn bạn trai 2D thôi.”
“Chính xác! Trai 2D quá tuyệt vời!”
Tôi không định nghe trộm đâu. Nhưng khi nghe thấy tên mình, tôi đã vô thức đứng lại. Ừ thì, Minaguchi là một người mẫu nghiệp dư nên chẳng bất ngờ gì khi cô như thế. Mà tôi cũng chẳng nhớ rõ về hai cô gái kia.
Người nói chủ yếu trông hơi mập và có mái tóc đen rối. Ngược lại, người liên tục đồng tình lại rất gầy. Bọn họ dường như không bận tâm về vẻ ngoài, hoàn toàn tương phản với nhóm Minaguchi. Tôi hiểu các nhóm thường có mẫu thuẫn với nhau.
Dù sao, đây chỉ là một màn tán gẫu vô hại, hẳn là kèm theo chút ghen ăn tức ở. Họ dường như ghét việc bị cho ra rìa nên trở nên cay cú.
Tôi quyết không nghe nữa và tiếp tục bước trên hành lang.
Sau khi quay về phòng karaoke, tôi thấy hai cô gái trước đó cũng im lặng bước vào.
Sau một hồi, bữa tiệc tự đi tới hồi kết.
Thủ quỹ nhận tiền từ mọi người và chúng tôi rời khỏi quán karaoke. Trước khi ra về, mọi người đứng trước tòa nhà và tán gẫu đôi chút.
“Tớ nghĩ đây là lần đầu tụ tập cả lớp như vậy, vui quá đi!”
“Đúng thế. Chúng ta đôi khi nên làm lại như thế.”
“Này, Ichinose-kun, cậu cũng sẽ tới nữa chứ?”
“Hôm nay mấy cô gái độc chiếm cậu quá, lần tới hãy chơi với tụi này nữa!”
“Này! Im đi các cậu!”
Tôi ném ra một câu trả lời mập mờ với hi vọng rằng họ ngừng bám tôi.
Bỗng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cái quái gì…?
Cảm giác cực kỳ mãnh liệt như thể cảm thấy thứ gì đó đằng sau nên tôi quay lại. Trong con hẻm tối tăm, mắt tôi thoáng thấy bóng đen nào đó. Nhưng trước khi kịp xác định, nó đã biến mất.
Hẳn chỉ là ảo giác thôi, tôi đang đuối sức mà…
“Sao thế, Ichinose-kun?”
“Ah, không có gì.”
Dù có thật thì hẳn chỉ là mèo hoang thôi.
“Muốn đi cùng nhau trước khi tách ra chứ?”
“Ừm, tất nhiên rồi.”
Tôi quên con mèo đi và mỉm cười với Yukishiro-san khi cả hai bước cạnh nhau.