• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Buổi học ngoài trời: Vũ khúc cuối của Hanabi (3)

Độ dài 1,322 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-08 09:16:31

Solo: Loli666

==============================

Sau khi hoàn thành việc dọn dẹp bữa tối, toàn bộ học sinh ngoài hội học sinh trở về cabin để tắm rửa. Lúc bước ra từ nhà tắm công cộng trong bộ đồ cộc, tôi tìm thấy một tờ giấy được để dưới cặp.

“Huh? Cái này từ lúc nào…?”

Theo đó, tôi mở tờ giấy và thấy chữ viết tay của Yukishiro-san.

Gửi Ichinose-kun

Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu trước buổi lửa trại. Tớ sẽ đợi ở phía sau cabin nhé.

Yukishiro Fumi.

Cô ấy hẳn đã ở đây khi tôi đang trong bồn tắm.

Vì ngồi cạnh nên tôi rất quen với chữ viết của Yukishiro-san; không đời nào tôi quên được nét tao nhã ấy. Rõ ràng cô ấy đã tự viết tờ giấy này.

Vậy là cô ấy muốn gặp mặt bây giờ? Nhưng để làm gì nhỉ?

Vì trong đây ghi chỉ có hai người nên hẳn phải có chuyện quan trọng. Tôi không muốn để Yukishiro-san đợi lâu nên liền ra phía sau cabin mà không chút suy nghĩ. Giờ nghĩ lại, có lẽ đó không phải ý hay.

“Mày bắt bọn tao đợi đấy, Ichinose.”

Khi đến nơi thì cũng hụt cả hơi. Nhưng thay vì Yukishiro-san, tôi được chào đón bởi Kirigaya và đồng bọn.

“Mày mắc một cái bẫy cũ rích đấy! Khống chế nó lại!”

“Huh…?”

Không chế…?

Không rõ ý Kirigaya là gì nhưng dường như đồng bọn của hắn hiểu ý và bao vây lấy tôi. Ngay khi mất cảnh giác, bọn chúng trói tôi lại bằng dây thừng. Khoan đã, đang làm cái quái gì thế? Thực sự họ định làm chuyện thế à…?

“Sao anh lại làm trò này? Mục đích là gì? Nếu nhà trường phát hiện việc quấy rối học sinh khối khác, anh sẽ bị đuổi học đấy!”

“Câm mồm vào! Tất cả là để được ở bên công chúa. Tao phải làm mọi thứ cần thiết!”

“Công chúa…? Ý anh là Hanabi?”

Tôi cảm thấy sự tỉnh táo của mình bay mất khi hỏi câu đó. Kirigaya đỏ bừng mặt và hét lên.

“Này! Khóa mõm nó lại!”

Bởi hai tay đều bị trói ra sau, tôi không thể chống trả và bị bịt miệng. Bọn chúng chuẩn bị kỹ đấy. Càng cố chống cự chỉ càng tổ phí sức. Áp đảo số lượng quá rõ ràng nên tốt hơn hết là tôi nên bình tĩnh và nắm bắt tình hình.

Bên trong túi áo jersey của tôi có con dao săn được dùng lúc làm bữa tối. Chỉ cần không làm loạn, tôi có thể tận dụng thời cơ và thoát khỏi đây. Bọn họ đời nào nghĩ rằng tôi mang theo dao sau khi tắm xong, đó chính là cái giá chúng phải trả.

“Nhanh nào, mang nó tới điểm hẹn.”

Chúng thô bạo đẩy tôi về phía khu rừng sau cabin. Có một con dốc lớn trong rừng, việc bị trói mà chỉ dựa vào ánh trăng để di chuyển không phải là ý hay. Kể cả có đèn pin từ đám Kirigaya thì tôi vẫn bị ngã không ít.

“Hah... hah... sẽ không ai nghe thấy tiếng mày ở chỗ này đâu. Này, ai đó trói nó vào cây đi.”

Dù đang bở hơi tai, họ vẫn cột tôi vào một cái cây.

“Giờ thì, mày sẽ không thể đến buổi lửa trại nữa, thật đáng buồn!”

Kirigaya và đồng bọn cười nhạo khi gỡ đồ bịt miệng tôi ra. Kể cả có hét thì cũng chẳng có tác dụng.

“Vậy đó là mục đích của anh? Không để tôi đến chỗ lửa trại?”

“Đúng vậy đó.”

Người trả lời không phải là nhóm Kirigaya. Giọng nói đó khiến tôi khó chịu, và trên hết là bị sốc.

“Cảm ơn nhiều nhé Senpai, vì đã mang anh ấy đến đây.”

“Hanabi…”

Với đèn pin trong tay, Hanabi vấp chân trên con dốc. Kirigaya bối rối tới giúp nhưng bị cô đẩy ra. Và khi cuối cùng cũng đến nơi, cô ta trưng ra một vẻ mặt tự đắc.

“Cô làm gì ở đây…?”

Rõ ràng, mỗi khi tôi dính vào rắc rối thì Hanabi luôn là trung tâm của nó. Đáng lẽ tôi nên nhận ra nhưng đã mất cảnh giác bởi buổi học ngoài trời nằm ở một khu hẻo lánh trong rừng. Thật không ngờ Hanabi lại mò tới đây.

“Được rồi, làm tốt lắm. Các anh có thể quay về rồi.”

Hanabi đuổi đám người đi như xua đuổi côn trùng. Dù trông khó chịu từ đầu tới giờ, Kirigaya vẫn sợ  làm Hanabi khó chịu, có lẽ là vì từng bị cô ta vứt bỏ trước đây. Hắn cùng đồng bọn nhanh chóng đi mất.

“Được rồi, senpai, giờ chỉ còn hai ta thôi. Sẽ không có ai can thiệp nên hãy cùng trò chuyện thật nhiều nhé.”

Cô ta mỉm cười dưới ánh trăng chiếu rọi. Trong tất cả điều khủng khiếp cô đã làm, lần này là tồi tệ nhất. Không ai tỉnh táo lại đi can thiệp vào sự kiện của khối khác chỉ để gây rối cả.

“Tôi đã bảo rồi, nếu nhà trường tìm ra thì bọn họ sẽ bị đuổi học hết.”

“Ahaha, sao cũng được.”

Hanabi nhún vai và đáp lại.

“Em cũng biết truyền thuyết của trường chúng ta. Không đời nào em để anh đến buổi lửa trại đâu.”

“Huh?”

“Không cần cố giả vờ nữa. Yukishiro Fumi đã mời anh đến, đúng chứ? Ả muốn ở cạnh anh tại buổi lửa trại.”

Đầu tôi trở nên đau nhức.

“Đừng bảo là cô làm tất cả chuyện này chỉ vì điều đó?”

“Tất nhiên là vậy rồi.”

“Cô bị điên à? Chỉ vì…”

“Tại sao lại không? Anh chỉ muốn nói vậy thôi ư? Anh vô cùng quý giá đối với em dù cho anh có ghét em ra sao đi chăng nữa.”

Tôi không biết vì sao Hanabi lại can thiệp vào đời tư của tôi nhiều đến vậy. Tôi sẽ không và không thể hiểu được. Tôi bị trói vào cây trong lúc nhìn cô ta ngang nhiên đi vòng quanh. Hẳn cô ta đang nghĩ mình nắm kèo trên khi liên tục ngạo mạn chế giễu.

“Tất cả đều do anh thôi, senpai. Nếu để tâm đến lời đồn và chịu bỏ qua buổi học ngoài trời, em đã chẳng phải làm thế.”

“…”

“Xin hãy coi lại hành động của mình đi, senpai. Em ở đây chỉ để nhắc về lỗi lầm của anh thôi.”

Tốt nhất là tôi không trả lời khi Hanabi không ngừng sỉ vả. Tôi cũng không tưởng tượng được diễn biến này. Dù vậy, nhờ việc quá chú tâm và lơ là, tôi có thể nới lỏng dây trói ở tay mình.

“Như hiện giờ, Senpai sẽ trở thành người bị ghét nhất trường! Mọi thứ lại quay về như lúc đầu. Khi nào anh mới nhận ra vị trí duy nhất của mình là ở bên em? Hahaha! Gieo gì gặt nấy thôi, Senpai!”

Khi Hanabi điên cuồng chửi rủa, tôi đã xoay sở rút tay khỏi dây thừng. Mọi thứ từ giờ sẽ dễ dàng hơn. Tôi lấy con dao săn từ túi áo jersey và cắt hết dây trói trên người và lấy lại được tự do. Khi tôi đứng lên và kéo tay khỏi cây, nụ cười kiêu ngạo trên mặt Hanabi liền đóng băng.

“Huh? C-cái gì…? V-vậy là sao hả Senpai? Sao anh có thể thoát được?”

“Kirigaya và đồng bọn đã bỏ nhiều công sức để bịt miệng tôi, bọn đó nên trói chặt và cẩn thận hơn mới phải.”

Tôi giơ sợi dây bị cắt ra trước khuôn mặt vặn vẹo của cô ta. Việc ở đây đã xong. Giờ là lúc hoàn thành lời hứa với Yukishiro-san và dành thời gian cùng nhau bên lửa trại. Khi tôi quay lưng lại hòng bỏ đi, một giọng nói tuyệt vọng vang lên từ phía sau.

“K-khoan đã! Đ-đừng đi! Anh không được đến chỗ cô ta…!”

Hanabi vứt bỏ lòng tự trọng mà lao tới chỗ tôi.

“Đ-đừng làm thế…! Senpai, xin hã- Ahh!”

Một tiếng hét chói tai vang lên, tiếp đến là âm thanh như ai đó ngã nhào.

Bình luận (0)Facebook