Chương 148: Phần Kết
Độ dài 2,878 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-21 14:00:24
“...”
“...”
Công chúa Sofia và tôi đang ngồi cạnh nhau trên giường của bệnh viện.
Nơi đây là bệnh viện dã chiến của làng Kanan.
Xung quanh các giường khác, có người thì vẫn còn hóa đá, người bị thương sau trận chiến với ma tộc và quái vật.
Cái lúc mà Furiae-san vừa thấy Công chúa Sofia đến, cổ nói ‘Hai người cứ từ từ mà nói chuyện nhé’ để rồi chạy đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Tsui cũng vậy.
Và thế là chỉ còn Công chúa Sofia và tôi.
“Trông cậu có vẻ thân thiết với Nguyệt Vu Nữ nhỉ?” (Sofia)
“À… Ờm..…” (Makoto)
Không hiểu tại sao, dù biết Công Chúa Sofia lúc nào cũng lạnh lùng nên tôi phần nào quen rồi, nhưng lúc này tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng hơn bao giờ hết, mồ hôi lạnh cứ đổ trên trán.
“Nghe nói rằng con gái thứ ba của Gia tộc Valentine cũng muốn cưới Anh Hùng Thủy Quốc Makoto. Nghe có vẻ kì lạ nhỉ? Trông cô ấy không thích cậu cho lắm.” (Sofia)
“Ể?” (Makoto)
Công chúa Sofia nói như thể không có gì phiền phức cả.
Con gái thứ ba của Gia Tộc Valentine?
Cô ấy đang nói về Janet-san sao?
“À, nhắc mới để ý, Janet-san đâu rồi nhỉ…” (Makoto)
Các Kỵ sĩ Thiên mã cũng không ở đây.
“Cô ấy đã quay về Thái Dương Quốc để báo cáo việc Ma Vương sắp sửa được hồi sinh ở Mộc Quốc rồi.” (Sofia)
“Hmm… Ra vậy.” (Makoto)
Ừ nhỉ, việc Xà Giáo Đoàn nấp sau bóng tối để quậy phá, thuộc hạ của Thú Vương của tham gia vào trận chiến; nhiều thứ đã xảy ra nhỉ.
Nhưng cổ có vẻ vội quá.
Ít ra cũng phải nói gì đó trước khi đi chứ nhỉ.
“Anh Hùng Makoto, Tiểu thư Janet Valentine có vài lời muốn nhắn với cậu.“ (Sofia)
“Lời nhắn?” (Makoto)
Ồ, ra là có để lại lời nhắn.
“’Tôi sẽ trau dồi kĩ năng của bản thân để có thể sát cánh cùng Anh Hùng Makoto trong cuộc Chinh phạt lên phía Bắc Lục địa. Lần tới gặp nhau…. Chúng ta sẽ dùng bữa cùng nhau, chỉ hai ta thôi nhé’… Ả đó… Cô ta dám nhờ tôi chuyển lời đến cậu.” (Sofia)
Hơn nửa sau của ‘lời nhắn’ đó lại là lời của Công Chúa Sofia.
Nếu nhớ không lầm thì, Gia tộc Valentine thuộc vào Ngũ Thánh, tức là sẽ có thứ hạng ngang bằng với Hoàng gia của các nước khác, bao gồm cả Thủy quốc Rozes.
Và, việc chuyển lời nhắn không nhất thiết phải chuyển cho Công Chúa…
Không, khả năng cao đây là chủ đích của cổ.
“Mới chỉ một thời gian ngắn rời mắt khỏi cậu thôi, mà có vẻ cậu đã quen được nhiều cô gái rồi nhỉ.” (Sofia)
“Uhm…. Không phải thế đâu.” (Makoto)
Bàn tay lạnh ngắt của Công chúa Sofia đặt lên má tôi.
Có phải ma thuật Băng Thánh Cấp của cô nàng đang bị rò rỉ chăng…?
Chúng tôi nhìn nhau một lúc.
“Mà thôi kệ đi. Mừng là cậu vẫn bình an vô sự. Tôi cũng hơi sốc khi nghe tin cậu bị hóa đá đó…” (Sofia)
Biểu cảm của Công chúa Sofia nhẹ đi hẳn.
Bàn tay của cô nàng cũng ấm hơn lúc nãy.
“Cậu đã trải qua nhiều chuyện rồi. Mặc dù nhiệm vụ của cậu chỉ là đến đây để gặp Anh hùng và Mộc Vu Nữ thôi…” (Sofia)
Cô ấy hạ giọng mình xuống lo lắng cho tôi.
“Ừ, có nhiều chuyện không ngờ đã xảy ra quá.” (Makoto)
“Ôoo! Anh hùng Makoto-dono! Cậu tỉnh rồi à? Mừng là cậu không sao đấy!”
Người lên tiếng là Phong Thụ Dũng Giả, Maximilian-san.
“Maximilian-san cũng vậy, mừng anh vẫn khỏe.” (Makoto)
Lần cuối tôi thấy Mộc Dũng Giả là lúc anh ta bị hóa đá, nhưng xem ra vẫn không bị sao cả.
“Ây da, xấu hổ thật. Không ngờ bản thân tôi lại bị hóa đá trước kẻ thù của Mộc quốc.” (Max)
Max-san nắm chặt tay thành nắm đấm vì tức giận.
“Nếu cậu đã khỏe rồi, tôi cũng muốn được luyện tập với cậu đấy! Ổn chứ?!” (Max)
“H-Haha…” (Makoto)
Tôi nhìn thân hình đầy cơ bắp sáu múi của Maximilian-san mà trả lời gượng.
Bản thân tôi chỉ số thấp thế mà, ăn một đấm trực diện thì có khi bay mất xác.
Maximilian-san cũng cười ‘hahahaha’ rồi rời đi.
“Anh hùng Makoto, trông cậu cũng có vẻ thân thiết với Phong Thụ Dũng Giả nhỉ.” (Sofia)
“Ừ, chúng tôi cũng đã cùng nhau đánh nhau với Ma Vương mà.” (Makoto)
Công Chúa Sofia trở nên nghiêm túc khi hỏi.
Phải rồi, nhiệm vụ chính của tôi là đến đây để gặp Anh hùng của Mộc Quốc.
Quên béng mất, nhưng dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành nhỉ.
“Ôi! Makoto-sama! Em đã tỉnh rồi sao! Em đã bất tỉnh hơn một tuần rồi nên Lucy đã lo cho em lắm đó.”
Một cô nàng Elf xinh đẹp xuất hiện và nắm tay tôi trước tôi và Công chúa Sofia.
Uhm, chị ấy là…. Mộc Vu Nữ nhỉ. Tên là…
“Flona-san, xin lỗi vì đã làm chị lo lắng nhé.” (Makoto)
“Chị cũng vui lắm… Kĩ năng hóa giải lời nguyền của chị không hiệu quả… Cũng may là có Furi-san.” (Flona)
“Ừ…” (Makoto)
Bà hoàng trong thuật nguyền rủa, Nguyệt Vu Nữ.
Mà nhân tiện, chị nắm chặt tay em quá, ánh nhìn của Công Chúa Sofia dần trở nên đáng sợ hơn rồi kìa.
“Để chị đi gọi Lucy và Aya-san nhé? Bọn họ cũng lo cho em lắm. Tôi xin phép được rời đi đây, thưa Công Chúa Sofia-sama.” (Flona)
Flona-san rời đi nhẹ nhàng sau khi tạm biệt.
“…Tên đào hoa.” (Sofia)
Công Chúa Sofia lẩm bẩm thứ mà tôi không nghe không được.
“À quên mất, Flona-san đã đính hôn với người khác rồi. Nên chị ấy là chị dâu của Lucy.” (Makoto)
“Hmm.” (Sofia)
Có vẻ không ổn rồi.
Trông cô nàng không vui lắm thì phải.
Với tư cách là Anh hùng Chứng chỉ Quốc gia, tôi nên làm cấp trên của mình vui lên chứ nhỉ?
“Này~, Bạn trai-kun!”
“Uwah!” (Makoto)
Một cô Elf tóc vàng xuất hiện giữa không trung và ôm lấy tôi.
“R-Rosalie-san?!” (Makoto)
“H-Hồng Liên Phù Thủy-sama?” (Sofia)
Công Chúa Sofia thốt lên khi thấy cô ấy.
Ồ? Công Chúa ngạc nhiên như thế, có lẽ…. đây là lần đầu họ gặp nhau chăng?
“Ồ, Anh hùng-kun đã đánh bại một Ma Vương đây đã tỉnh rồi sao! Hm? Cô gái đang giận dỗi cạnh cháu là ai đây? Này, cháu ngoại tình đấy sao? Ta không tha thứ đâu đấy nhé.” (Rosalie)
“Chào buổi sáng Rosalie-san. Lời nguyền hóa đá của bác đã được hóa giải rồi chứ?” (Makoto)
Tôi chào hỏi đến mẹ của Lucy, người vừa Dịch Chuyển đến đây.
Một bên tay của Rosalie-san đã bị hóa đá.
“Hahahahaha! Dễ ẹc ấy mà. Ta đã tự chữa lành nó rồi!” (Rosalie)
“Bác tự chữa lành luôn sao?” (Makoto)
Người này mạnh quá đấy.
“U-Uhm…. Ta-Ta….” (Sofia)
Công Chúa Sofia bị bất ngờ đến nỗi không nói nên lời.
“Hmm, cô gái lạnh lùng này là kiểu người mà cháu thích sao, Bạn Trai-kun? Mà, Lucy cũng thuộc kiểu cộc lốc không khác gì ta đâu. Nhưng bé nó sẽ sẵn sàng dâng hiến hết tất cả khi lên giường như ta đó.” (Rosalie)
“Làm ơn đừng nói về chủ đề chăn gối trước mặt cháu, cháu vừa mới tỉnh dậy thôi mà?” (Makoto)
Với lại Lucy là con gái của bác đấy. Đừng nói con gái mình như thế chứ.
“Ahahaha! Vậy sao, còn cô gái đang nhìn Bạn trai-kun say đắm đây thì sao? Không ngờ một người tận tụy như cô bé lại hơi biến thái đó.” (Rosalie)
“Wa?! Cô đang nói gì thế!?” (Sofia)
Điều Rosalie-san nói hơi quá đến nỗi Công Chúa Sofia phải nói lên vì tức giận.
Tệ rồi đây. Cái này có thể ảnh hưởng đến ngoại giao luôn đấy.
“Ta là Công Chúa Sofia của Thủy quốc Rozes.” (Sofia)
“Gểh?!” (Rosalie)
Rosalie-san liền lấy hai tay ra khỏi người tôi.
“Wawawa! Là người của Hoàng tộc sao!? Tôi sắp bị tử hình rồi sao!?” (Rosalie)
“Sofia, Rosalie-san sắp bị tử hình rồi sao?” (Makoto)
“K-Không thể nào đâu! Cô ấy là anh hùng huyền thoại của Mộc Quốc đấy!” (Sofia)
“Ra là vậy.” (Makoto)
“Ara, vậy sao? Vậy xin người hãy để kẻ vô lễ này rời đi nhé? Này, lần tới nhớ cho ta xem con dao ấy nhé, nó là Thần Khí đấy!” (Rosalie)
Sau khi nói xong, bác ấy dùng Dịch chuyển và biến mất.
“…”
“…”
Chuyện gì thế này?
Bác ấy cứ xuất hiện rồi biến mất.
Tôi liếc qua nhìn Công Chúa Sofia, cô ấy cũng xoay qua nhìn tôi.
“….Sao vậy?” (Makoto)
“Tôi phải thừa nhận… Cậu thật sự đã rất thân với những trụ cột quan trọng ở Mộc Quốc rồi… Dù tôi có cử Sứ giả như thế nào đi chăng nữa cũng không thân thiết đến mức này…” (Sofia)
Cô nàng dần trở nên ảm đạm.
“Không đâu, bọn họ đều là người quen của Lucy cả, nên là…” (Makoto)
Tiền bối của Lucy, chị dâu, rồi mẹ ruột nữa.
Thật lòng mà nói, tôi cứ tưởng là mình có thể xây dựng một bè phái riêng chỉ với việc ở cạnh Lucy luôn cơ.
Công Chúa Sofia thở dài và nhìn tôi với một vẻ nghiêm túc.
“Anh hùng Makoto.” (Sofia)
“V-Vâng, có tôi.” (Makoto)
“Nhà vua của Thái Dương Quốc đã cho gọi cậu đấy.” (Sofia)
“Ể? (Makoto)
Lại là Thái Dương Quốc à?
Mình chỉ mới đến đó thôi mà.
“Sao cậu lại bối rối thế kia? Cậu vừa mới đánh bại một Ma Vương đó?” (Sofia)
“Như thế mà cũng tính là…. Đánh bại sao?” (Makoto)
Tôi có cảm giác giống như đó là một cuộc trò chuyện ngắn, rồi hắn ta tự kết liễu bản thân vậy.
Trận chiến duy nhất mà tôi thắng là lúc đánh bại ả Shuri đã bị suy yếu bởi ma thuật của Rosalie-san.
Nói đúng hơn, là nhờ sức mạnh của Eir-sama mới phải.
Hmm? Mình đã làm gì đâu nhỉ?
“Người đã đánh bại chúng đúng ra là Rosalie-san ấy.” (Makoto)
“… Là vậy sao? Nhưng theo lời của Hồng Liên Phù Thủy, người góp công lớn nhất lại là Anh hùng của Thủy Quốc, nên cô ấy đã nhường danh hiệu đánh bại Ma Vương đó cho Anh Hùng Makoto…. Tôi nghe Trưởng làng Kanan nói thế.” (Sofia)
“…”
Rosalie-san!
Sao bác lại toàn đẩy hết trách nhiệm cho cháu thế này!
Trời ạ, bác ấy đâu mất rồi?
Tôi phải tìm bác ấy và chất vấn mới được.
“Và, Công Chúa Noel nhờ tôi nói một điều bí mật, khuyên rằng cậu không nên đến Thái Dương Quốc.” (Sofia)
“… Vì sao?” (Makoto)
Vị vua của Thái Dương Quốc là phụ thân của Công Chúa Noel.
Phụ thân cô ấy thì cho gọi mình, còn cổ thì khuyên mình không nên đi – hmmm.
“Dễ hiểu thôi. Hoàng tộc của Thái Dương Quốc hẳn đã chuẩn bị người để gả cho vị Anh Hùng đã đánh bại một Ma Vương. Nếu cậu đến đó, có thể cậu sẽ không còn quay về đây được nữa. Nhưng bù lại cậu có thể chọn bất kì cô gái quý tộc nào làm vợ, và có bao nhiêu thê thiếp tùy thích. Nghe tuyệt lắm nhỉ?” (Sofia)
Công Chúa Sofia thờ ơ nói.
“…”
Này này, nghiêm túc đấy à?
Thế thì khác gì Sakurai-kun đâu chứ?
Những 20 cô vợ lận đấy?
“Cậu định thế nào?” (Sofia)
Công Chúa Sofia ngước lên nhìn tôi.
Lúc đó, bảng lựa chọn hiện lên.
[Bạn có muốn một kết thúc Harem ở Thái Dương Quốc?]
Có
Không ←
Phải lựa chọn cơ à!
Người chơi RPG, lựa chọn nực cười thật đấy!
“Tôi sẽ không đi đâu hết.” (Makoto)
Tôi nhanh chóng trả lời.
Nghe tôi nói thế, Công Chúa Sofia ngạc nhiên mà nhìn tôi.
“Nếu cậu cưới một tiểu thư của Hoàng tộc hay Quý tộc của Thái Dương Quốc, cậu sẽ trở thành người có quyền lực nhất thế giới này đấy? Không phải là một quốc gia yếu kém như Thủy Quốc, mà đó là yêu cầu từ Thái Dương Quốc.” (Sofia)
Công Chúa Sofia nghiêm túc chất vấn tôi.
(Không, nhưng mà…) (Makoto)
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Noah-sama và Eir-sama
Khả năng con người thất bại trong cuộc chiến với ma tộc là rất cao.
(Không có thời gian để trở thành quý tộc rồi tận hưởng đâu.) (Makoto)
Mình cần phải luyện tập thêm.
“Tôi sẽ nghĩ về việc đó sau khi Đại Ma Vương bị đánh bại. Đầu tiên chúng ta phải cải thiện chiến lực của Thủy Quốc lên. Theo lời của Eir-sama thì sẽ cần thêm 10 anh hùng nữa.” (Makoto)
“A-Anh hùng không dễ dàng tìm thấy như vậy đâu! Ể? Cậu vừa nói…. Lời của Eir-sama sao?” (Sofia)
Tôi vừa đổi chủ đề thôi, nhưng Công Chúa Sofia hoàn toàn bất ngờ trước những gì tôi nói.
“Chúng ta cũng phải chuẩn bị cho viễn cảnh bị đánh bại nữa. Ví dụ như một pháo đài để trú ẩn.” (Makoto)
“Chờ chút đã. Chúng ta có thể bị Đại Ma Vương đánh bại sao… Nếu Nữ Thần-sama đã nói thế, mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào chứ!” (Sofia)
Đó là những gì tôi nghe được từ các Nữ thần…
Hmm, tại sao các Nữ thần lại giấu nhiều điều với Vu nữ của của ngài ấy đến vậy?
Sợ rằng có thể làm cô ấy lo lắng sao?
(Liệu Sakurai-kun có biết về tương lai như thế không?) (Makoto)
Sakurai-kun đã có Chúc phúc từ con gái của vị Thánh cao nhất Jupiter - Nữ thần Mặt trời Althena-sama, nên đánh bại Đại Ma Vương có vẻ sẽ dễ với cậu ta.
Nhưng với những gì mà Eir-sama nói, mình cứ nghi ngờ suốt.
“Sofia, tôi muốn chuyển lời đến Công Chúa Noel.” (Makoto)
“Khoan chờ đã. Tôi vẫn chưa theo kịp, cậu định làm g….” (Sofia)
Lúc Công Chúa Sofia chưa nói hết câu…
“Makoto!”
“Takatsuki-kun!”
Lucy và Sa-san chạy đến ôm lấy tôi.
Mạnh đến mức tôi ngã lăn ra giường.
“Cơ thể của anh ổn chứ? Chỉ có anh là người duy nhất cần rất lâu để hóa giải lời nguyền đấy…” (Lucy)
“Wuhh…. Tớ lo lắm đấy.” (Aya)
“Lucy… Sa-san…” (Makoto)
Đôi mắt của hai người họ thắm đẵm nước mắt.
Bọn họ ôm chằm lấy tôi, chắc là sẽ không bỏ ra sớm đâu.
Tay của hai cô gái vẫn còn run.
(Ừ nhỉ… Mình bị hóa đá cả tuần rồi…) (Makoto)
Tất nhiên, nên họ mới lo lắng đến thế.
“Xin lỗi vì đã làm hai người lo lắng nhé.” (Makoto)
Tôi xoa đầu cả hai.
“Ừ, cậu không sao là tốt rồi. Nhỉ Lu-chan?” (Aya)
“Ừ. M-Mà này, anh di chuyển được chứ?” (Lucy)
“Ổn mà, có hơi khó khăn chút thôi.” (Makoto)
Ít ra thì tôi có thể đi lại được.
Những gì Sa-san và Lucy sắp nói lại nằm ngoài dự tính của tôi.
“Nào, Lu-chan! Cố lên thôi!” (Aya)
“Ể!? Phải là tui nói chứ? Uhh… Nè Makoto, làm Anh Hùng là một công việc rất nguy hiểm đó, sống chết như thế nào không ai biết cả, nhỉ…? Lần này cũng suýt chút nữa thì… Nên là anh có muốn…” (Lucy)
Lucy lại gần tôi, mặt cô ấy gần quá.
Và thì thầm.
“A-Anh có muốn làm…. Chuyện ‘âu yếm’ không?” (Lucy)
Sống lưng tôi rung như bị điện giật, thân thể thì nóng bừng lên.
“Takatsuki-kun, mặt cậu đỏ quá.” (Aya)
“S-Sa-san?” (Makoto)
Lúc tôi để ý thì, Sa-san cũng tiến sát lại gần tôi nữa.
(Khoan khoan, không được.) (Makoto)
Cái tình huống gì lạ thế này, cứ như có ai đó đã sắp xếp chuyện này từ trước vậy.
Tôi đảo mắt đi chỗ khác.
Tôi dùng Nghe Lén thì thấy có tiếng ‘Nào nào! Đúng rồi, đẩy nó lên giường đi!’ của Rosalie-san vang vảng trong phòng.
Chuyện gì vậy chứ, thế là sao.
“Đào hoa.” (Sofia)
(Hả!?) (Makoto)
Tôi nghe giọng nói đó như kề bên tai.
Thôi bỏ! Công Chúa Sofia vẫn còn ở đây!
“Cậu phải cẩn thận, không được để đồng đội lo lắng quá.” (Sofia)
Công Chúa Sofia tuy có hơi giận dỗi, nhưng sau cùng lại hạ giọng xuống để an ủi tôi như một đứa trẻ
Cô ấy không giận sao?
“Sofi-chan, hình như cậu nói cậu đã không rời Takatsuki-kun trong 3 ngày rồi nhỉ.” (Aya)
“Ừ nhỉ? Cổ nói cổ phải thức đêm canh chừng cho Makoto, phòng cậu ấy tỉnh dậy lúc nửa đêm, đếm cả cận vệ khuyên mà cũng không được. Nhỉ, Aya?” (Lucy)
“C-Chờ đã! Hai người đã hứa không nói rồi mà!” (Sofia)
Sa-san và Lucy có vẻ như đang thử lòng Công Chúa Sofia, giờ thì cổ bối rối rồi kìa.
“’…Aah, đáng lẽ mình phải đi cùng với cậu ta mới phải. Anh hùng Makoto…’” (Aya)
Sa-san bắt đầu hành động gì đó.
Cô ấy đang đóng giả thành Công Chúa Sofia sao..?
“D-Dừng lại đi! Tôi sẽ giận đấy!” (Sofia)
Vừa nói xong, Công Chúa Sofia nắm lấy vai của Sa-san và lắc dữ dội.
“Awawawawa!” (Aya)
Sa-san bắt đầu run rẩy.
“Dừng lại đi! Công Chúa Sofia, ma thuật băng của cô đang bị rò rỉ kìa!” (Lucy)
Lucy liền ngăn cô ấy lại.
Mà…. Không phải Sa-san chịu lạnh rất giỏi nhỉ.
Sofia-san, không phải ma thuật của cô bị rò rỉ nhiều quá đấy sao….?
Trong lúc tôi đang xem ba cô gái cãi nhau….
“….Mọi người đang làm gì thế~?”
Ối, Furiae-san quay lại rồi.
Một con mèo mun đang ngồi trên vai cô ấy.
Có vẻ nghe chúng tôi nói chuyện thế này làm cô ấy khá cô đơn khi ở ngoài.
(Mừng là mọi người vẫn ổn.) (Makoto)
Bằng cách nào đó, mọi người đã vượt qua tai họa lần này.
Tôi thấy cơ thể nặng dần và chìm vào giấc ngủ.
Mình nên ngủ thêm một lát.
Trong lúc vẫn nghe giọng nói của những người đồng đội của tôi vang vảng…
Và thế là, hành trình của chúng tôi ở Mộc Quốc đã kết thúc.