Chương 144: Quyết Chiến Ở Rừng Quỷ Quyệt (Phần 5)
Độ dài 2,558 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-06 20:56:11
Tôi cảm thấy có những ánh nhìn dán chặt vào tôi…
Rosalie-san và Maximilian-san.
Các Elf và Janet-san cũng như các nữ hiệp sĩ khác.
Ngay cả những Quái Vật Cấm Kỵ đang vây quanh chúng tôi cũng đang chăm chú nhìn về phía này.
Eir-sama…Tôi rất biết ơn người đã giúp tôi, nhưng…không phải thế này hơi quá sao?
Ngay lúc này…
Mưa.
(Có phải hỏa ma pháp của Rosalie-san tạo ra luồng gió ngược và tạo thành những đám mây…?) (Makoto)
Không, mây mưa không thể hình thành đơn giản như vậy được.
Phải chăng là sự trùng hợp?
Hay nó được tạo ra bởi Eir-sama?
Dù sao cũng may là trời mưa.
Thủy Tinh Linh đang dần tụ tập lại.
“Này, vừa rồi nhóc làm bằng cách nào vậy?” (Rosalie)
Ánh mắt của Rosalie-san sắc lẹm như thể muốn xuyên qua người tôi.
“Uhm… Cháu đã cầu nguyện tới Thủy Nữ thần Eir-sama…” (Makoto)
Tôi đảo mắt đi một chút và cảm thấy hơi khó xử.
Dù nó không giống như tôi đang làm gì đó sai trái.
Có phải do tôi là tín đồ của Noah-sama nhưng lại đi mượn sức mạnh của Eir-sama không?
“C-chẳng phải anh là Anh Hùng Chứng Nhận Quốc Gia của Thủy Quốc sao…?” (Janet)
Janet-san chỉ ra với vẻ mặt chết lặng.
(Ừ thì…Anh Hùng Chứng Nhận Quốc Gia chỉ đơn giản là một nhà thám hiểm cấp cao được sự công nhận của hoàng gia. Không đời nào mình lại có được chúc phúc của Thủy Nữ Thần Eir-sama như Anh Hùng của ngài ấy. Hẳn đó là lý do mà mọi người cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ.) (Makoto)
Nhưng nếu như tôi không thể hiện sức mạnh của mình ở một mức độ nhất định thì có lẽ tôi sẽ không được phép tham chiến.
“Đó không phải là Chúc Phúc…Nhóc đang nhận được sự giúp đỡ trực tiếp từ một vị thần ư?... Có thể như thế sao…?” (Rosalie)
Rosalie-san đặt một tay lên cằm, nhíu mày và nhìn con dao của tôi với vẻ thích thú.
Maximilian-san và Hoàng tử Leonard tròn mắt và bị đứng hình tại chỗ.
“Hơn nữa, chẳng phải đó là… một lưỡi gươm sát thần…?” (Rosalie)
“Lưỡi gươm sát thần…?” (Makoto)
Tôi nghĩ Setekh đã nói điều gì đó tương tự như vậy?
“Này, Takatsuki-kun, lưỡi gươm sát thần là gì?” (Aya)
Sa-san thò đầu ra từ sau lưng tôi.
Sa-san là một Lamia hàng thật giá thật, vì vậy có vẻ như cô ấy không gặp vấn đề gì ngay cả khi bị bao vây bởi Quái vật Cấm kỵ.
“Không, mình cũng không biết nhiều lắm…” (Makoto)
“Aya…lưỡi gươm sát thần là một mảnh vũ khí được cho là đã được sử dụng trong cuộc chiến giữa các vị thần cách đây rất lâu, Cuộc chiến Thần giới.” (Lucy)
“Lucy, cô không nên thúc ép bản thân quá đâu.” (Makoto)
“Không sao đâu. Tôi đang dần quen với nó.” (Lucy)
Lucy loạng choạng khi cố đứng dậy.
Cô ấy có thực sự ổn không…?
“Makoto-niisan, anh lấy con dao găm đó ở đâu vậy?” (Leo)
“Uhm, anh đã nhận nó từ Nữ thần của anh…” (Makoto)
Mặc dù vậy, cô ấy bị coi là một Tà Thần bởi nhân loại, đó là những gì tôi nghĩ trong lòng.
Nếu tôi nói về Eir-sama một cách bất cẩn với Hoàng tử Leonard, tôi cảm thấy có lẽ sẽ sớm bị lộ.
Hãy cẩn thận.
“A ha ha ha ha!” (Rosalie)
Rosalie-san đột nhiên cười lớn.
“Rosalie-san?” (Makoto)
“Nhóc giỏi lắm! Bạn trai của Lucy! Nhóc mang theo một thứ vũ khí có thể giết cả thần chỉ để tiêu diệt Ma Vương? Khá lắm! Như thế là quá thừa rồi!” (Rosalie)
“R-Rosalie-sama? Vậy, ta sẽ chiến đấu cùng với Makoto-dono?” (Max)
Phong Thụ Dũng Giả-san nói với vẻ mặt hoảng hốt.
“Chà, càng nhiều người có thể chiến đấu càng tốt, phải không? Cô gái đằng kia cũng có vẻ ổn.” (Rosalie)
Rosalie-san nói với Sa-san.
“Vâng, cháu sẽ hỗ trợ Takatsuki-kun, được chứ?” (Aya)
Cô ấy xoay chiếc Quỷ Thần Chùy (cỡ 2 mét) của mình.
“Đ-Đó có phải là…vũ khí của 1.000 năm trước, Quỷ Thần Chùy không? Cô có thể sử dụng nó à?” (Janet)
Tôi có thể nghe thấy sự ngạc nhiên của Janet-san.
Có lẽ không ai có thể sử dụng nó ngoài Sa-san.
Thứ đó nặng kinh khủng.
“Nhưng hãy cẩn thận! Nếu đến quá gần Bất tử vương trong quá trình hắn đang tiến hóa, cơ thể của mấy đứa sẽ không thể chịu được chướng khí tỏa ra từ hắn. Những người có thể chạm trực tiếp vào hắn ta là những Anh Hùng có Chúc phúc của Nữ thần. Ngoài ra…Aya-chan có lẽ sẽ không sao đâu.” (Rosalie)
“Thật sao?” (Aya)
“Là vậy sao?” (Makoto)
Rosalie-san có một ánh mắt đầy ẩn ý.
(Rốt cuộc thì Rosalie-san cũng biết rằng Sa-san là một Lamia.) (Makoto)
Có vẻ như cô ấy không có ý định vạch trần Aya.
Chà, có thêm những đồng đội mạnh mẽ tốt hơn nhiều.
“Maxi có sự Chúc phúc của Nữ thần. Aya-chan thì ‘miễn nhiễm’ do chủng tộc của cô bé, nên chắc là sẽ ổn thôi. Vậy còn cậu thì sao, Bạn trai-kun?” (Rosalie)
“...”
Hừm.
Tôi có lẽ sẽ gục nếu tôi tiếp cận quá gần.
Với chỉ số đáng thương của mình, tôi thực sự không thể…
(Đợi đã, Makoto! Tại sao cậu không dựa vào ta?!) (Noah)
(Noah-sama?) (Makoto)
Nhưng người có thể làm gì vào lúc này?
(Kuh! Giá như ta không bị phong ấn trong Hải đế thần điện!) (Noah)
(Fufu, Mako-kun~, ta đáng tin cậy hơn, phải không? Cải đạo ngay bây giờ thì sao? Cậu sẽ chẳng mất gì khi đổi Nữ Thần mình phụng sự đâu.) (Eir)
Tôi sẽ không làm vậy đâu.
Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể dựa vào người vào lúc này, Noah-sama…
(N-Năm năm! Nếu hiến tế 5 năm tuổi thọ của mình, ta có thể đặt một kết giới cấp thần lên cậu!) (Noah)
(Hiến tế?) (Makoto)
Không phải người nói rằng tốt hơn là không sử dụng nó sao?
(K-Không thể khác được! Không còn cách nào khác để ta cho cậu mượn sức mạnh của mình!) (Noah)
(Tôi có thể duy trì kết giới cấp Thần với cái giá 5 năm tuổi thọ trong vòng bao lâu?) (Makoto)
(…Khoảng 30 phút?) (Noah)
Ngắn quá!
Chà, tôi có thể để Ma vương lại cho Maximilian-san.
“Rosalie-san, có vẻ như tôi có thể xoay xở được bằng cách nào đó.” (Makoto)
"Hở? Như nào?" (Rosalie)
Tôi sẽ thực hiện như nào đây, Noah-sama?
À, chắc là như này.
Tôi cứa con dao găm vào tay mình.
Máu chảy ra từ lòng bàn tay tôi và thấm vào con dao găm.
—Kẻ bề tôi nguyện dân hiến cho người, Noah-sama.
(Hừ...!) (Makoto)
Cảm giác sinh lực của tôi bị lấy đi khỏi cơ thể.
Đây là một cảm giác mà tôi sẽ không thể quen được.
—Nhân danh Nữ thần Noah, hãy bảo vệ Makoto; [Thần Giáp].
Giọng nói tuyệt vời đó vang vọng bên tai.
Cùng với một ánh sáng yếu ớt nhẹ nhàng bao quanh tôi.
Đây là Ma Pháp Thần Cấp sao?
Cảm giác nó đơn giản hơn tôi nghĩ…
"Gooooooooohhh!!" "Uoooooooo!" Kaaaaaaaaaa!!”
Tiếng la hét vang lên xung quanh.
Uwah, bọn Quái vật Cấm kỵ bỗng nhiên phản ứng dữ dội.
Đặc biệt là Đại Ma Vương đang nhìn thẳng vào đây với đống mắt khổng lồ trên cơ thể của nó. Thật kinh tởm.
“Này, nhóc… vừa nãy, có thể nào…” (Rosalie)
Ngoài ra, đôi mắt của Rosalie-san cực kỳ đáng sợ.
“Vậy thì, tôi sẽ lên cùng, được chứ? Sa-san, đi thôi. Maximilian-san, chúng ta đi chứ?” (Makoto)
“Được rồi ~.” (Aya)
“Đ-Được rồi…” (Max)
Trước khi tôi bị bao vây bởi những câu hỏi, chúng tôi quyết định đối đầu và đánh bại ma vương.
“Khụ! Ta có cả tá điều muốn hỏi, nhưng đây không phải là lúc cho chuyện đó! Ta sẽ để lại Ma Vương cho các Anh hùng, còn ta sẽ chiến đấu với Quái vật Cấm Kỵ cùng Lucy!” (Rosalie)
Rosalie-san nói điều này khi cô ấy nắm vai Lucy.
"Hở? Mẹ? Với con?" (Lucy)
Lucy vẫn còn chóng mặt.
Nhưng nếu cô ấy ở cùng với mẹ thì sẽ ổn thôi.
“Ư-Ưm! Makoto-niisan! Em sẽ đi cùng với anh!” (Leo)
Ồ, Hoàng tử Leonard cũng là một Anh hùng.
Nhưng…
“Leo-kun, ở lại với ta.” (Rosalie)
“Rosalie-sama…nhưng…” (Leo)
“Nhóc chỉ cản đường thôi.” (Rosalie)
Rosalie-san nói thẳng.
Hoàng tử Leonard cúi đầu tiếc nuối.
Tôi cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cậu bé ở cùng với Lucy và mẹ cô ấy.
Tôi liếc nhìn Janet-san, và cô ấy nhẹ nhàng gật đầu.
Tôi chắc rằng cô ấy cũng sẽ bảo vệ Hoàng tử Leonard.
Cô ấy dường như vẫn chưa khôi phục được trạng thái tốt nhất của mình.
Sa-san, Phong Thụ Dũng Giả, cùng tôi tiến đến chỗ Ma Vương với những bước chân vội vã.
“Lucy, chúng ta sẽ niệm phép cùng nhau. Đã đến lúc con phải sử dụng một hoặc hai Ma Pháp Thánh Cấp.” (Rosalie)
"…Hở? Thánh Cấp? Con mới chỉ có Vương Cấp Ma Pháp thôi.” (Lucy)
“Con đang nói gì vậy?! Con là con gái của ta và người đàn ông đó đấy! Dễ như ăn bánh thôi. Lúc này cũng là một cơ hội tốt, học luôn đi.” (Rosalie)
“Ý mẹ là gì khi nói ‘cơ hội tốt’?!” (Lucy)
Tôi đang sử dụng Nghe lén và nghe thấy cuộc trò chuyện đầy cảm động của hai mẹ con.
Lucy, cuối cùng thì cô cũng có thể sử dụng Thánh cấp ma pháp, huh…
Cô đã trưởng thành rồi.
“Mẹ ơi, nóng! Nóng quá!" (Lucy)
“Fufufu, mana của con chất lượng thật đó, Lucy. Con thậm chí còn có thiên phú Hỏa Ma Pháp hơn cả ta nữa. Aah, điều này làm ta phấn khích đấy~!” (Rosalie)
“Mẹ, không phải Ma Pháp này đang mất kiểm soát sao?! Đáng sợ quá! Mẹ định niệm gì nữa vậy?!” (Lucy)
“Được rồi~. Chúng ta sẽ chuyển từ trạng thái đồng bộ sang thi triển Thánh Cấp Ma Pháp Cấp 7.” (Rosalie)
"Đợi đã. Ngay bây giờ ư?! Chờ đã, trái tim con vẫn chưa sẵn sàng.” (Lucy)
“Đếm ngược nào~. 3, 2…” (Rosalie)
Có vẻ như họ đang khá vui vẻ.
Tôi chỉ hy vọng phép của họ không mất kiểm soát theo niềm vui của họ.
Có vẻ như sự chú ý của Quái vật Cấm Kỵ đã hướng đến Rosalie-san nhờ mấy cái ma pháp hào nhoáng đó.
Địa điểm cho trận chiến quyết định đã đến gần.
Một tồn tại bất thường ngay cả với Quái vật Cấm Kỵ.
Kích thước bằng một tòa nhà 7-8 tầng.
Hình bóng bao phủ trong những xúc tu đen của nó đang dần thay đổi hình dạng.
—Cái bóng của Bất Tử Vương Bifrons đang cố gắng tái sinh thành một Ma Vương mới.
Khi đến gần, tôi có thể thấy các xúc tu ấy có hình dạng của những cánh tay.
“Hửm? Mấy con quái vật đang bị bắt?” (Aya)
Tôi nhìn theo hướng mà Sa-san đang chỉ và…
Các xúc tu khổng lồ đang vươn ra bắt các Quái Vật Cấm Kỵ.
“Gaaah!!”
Con quái vật kêu lên trong khi bị Ma Vương nuốt chửng.
“Nó đang bị hấp thụ…?” (Aya)
“Nếu đến quá gần, chúng ta sẽ có kết cục tương tự à?” (Makoto)
Vấn đề không phải là chướng khí, Rosalie-san.
“Takatsuki-kun! Quái vật đến kìa!” (Max)
Hơn nữa, một số Quái vật Cấm kỵ đang tiến về phía này.
“Hãy đánh bại chúng trước.” (Makoto)
“Hiểu rồi, Makoto-dono.” (Max)
Ngay khi Maximilian-san nói vậy, anh ấy vung thanh đại kiếm của mình xuống.
“[Lốc xoáy]” (Max)
Một cơn lốc xoáy khổng lồ nuốt chửng những con quái vật và xắt nhỏ chúng.
“Uria!” (Aya)
Sa-san đánh bay Quái Vật Cấm Kỵ với cây búa khổng lồ.
Những con quái vật nhanh nhẹn đang được dọn dẹp bởi Sa-san.
Và tôi…
“To quá…” (Makoto)
Một con quái vật hình lợn khổng lồ to bằng 3 con voi châu Phi đã đi qua đây.
Sẽ ổn thôi nếu nó chỉ là con lợn bình thường, nhưng vì lý do nào đó, nó lại có khuôn mặt người.
(Yup, đáng sợ quá.) (Makoto)
(Oooi, Tinh linh-san) (Makoto)
(Có~). (Tinh Linh)
Thủy tinh linh bao phủ quanh tôi.
Tôi bọc Thủy Tinh Linh vào con dao găm, và vung tới.
Lưỡi kiếm ma thuật khổng lồ cắt qua con quái vật khổng lồ.
Quái Vật Cấm Kỵ bị thổi bay sau khi bị cắt bởi lưỡi kiếm nước.
Nhưng có vẻ như đòn tấn công của tôi không đủ uy lực để hạ Quái Vật Cấm Kỵ.
Tôi để việc kết liễu nó cho Sa-san và Maximilian-san.
Trong khi chúng tôi dọn sạch những con quái vật đang tấn công chúng tôi…
"Coi chừng!"
Tôi đột nhiên bị tóm bởi một cánh tay to lớn.
Cứ như thế, tôi bị ném đi với một lực cực mạnh.
(Geh.) (Makoto)
Một con quái vật đen khổng lồ với vẻ ngoài ghê tởm đáp xuống chỗ tôi đang đứng.
Sóng xung kích từ cú đáp đó một miệng núi lửa và phá hủy không gian xung quanh.
Suýt soát thật…
Ngay cả khi có kết giới của Noah-sama, tôi cũng không muốn phải hứng chịu đòn đó đâu.
“C-Cảm ơn, Maximilian-san.” (Makoto)
“Umu, hãy cẩn thận, Makoto-dono.” (Max)
Nét mặt không chút sợ hãi của một Long Nhân nhìn chăm chăm vào lũ quái vật.
Ngầu quá~.
“Takatsuki-kun, cậu không sao chứ?!” (Aya)
Sa-san đến.
Có vẻ như cô ấy đã dọn sạch Quái Vật Cấm Kỵ.
“Hmm, thứ ấy đang hướng đến chỗ của Rosalie-sama.” (Aya)
Con quái vật to lớn màu đen đã tấn công chúng tôi trước đó.
3 đầu, hơn 10 tay và 8 chân; một con ngựa đen khổng lồ.
“Hửm? Đó chẳng phải là thuộc hạ của Thú Vương, Jinbara, mà Rosalie-san đã đánh bại và trở thành Quái vật Cấm kỵ sao…?” (Makoto)
“Đánh giá từ vẻ ngoài và hình dạng của nó, hình như là vậy.” (Max)
Sẽ không sao chứ?
Nếu nó trở nên mạnh hơn sau khi trở thành Quái vật Cấm kỵ…
Hơn nữa, cô ấy hiện đang chiến đấu trong khi bảo vệ các Elf và Hoàng tử Leonard.
“Sa-san, bọn tớ tự lo được, vậy cậu có thể giúp Lucy và Hoàng tử Leonard được không?” (Makoto)
“Hửm? Được thôi, nhưng mà… cậu sẽ ở lại à, Takatsuki-kun? Sẽ không nguy hiểm chứ?” (Aya)
“Không, tớ còn khoảng 20 phút nữa.” (Makoto)
Dù sao thì kết giới của Noah-sama vô cùng hiệu quả.
"Hiểu rồi. Tớ đi đây.” (Aya)
Cô ấy quay trở lại nơi mà Rosalie-san đang đứng với tốc độ đáng kinh ngạc.
“Sa-san! Đừng có cố ép bản thân! Hãy dựa vào Rosalie-san để đối đầu với những kẻ thù trông có vẻ mạnh nhé!” (Makoto)
Tôi hét về phía cô ấy.
“Được rồi ~!” (Aya)
Chắc là tiếng của tôi có thể tới đó.
Chà, Sa-san mà, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cô ấy có 'Hồi sinh' mà.
“Vậy thì, Maximilian-san, tôi sẽ cảnh giới xung quanh, anh đối đầu với Ma Vương nhé.” (Makoto)
"Hiểu rồi!" (Max)
Maximilian-san thủ thế với Thánh Kiếm.
Mana dày đặc bao phủ cơ thể của Maximilian-san.
Gió xanh tỏa ra cùng lúc với thánh kiếm phát sáng.
Còn tôi thì cảnh giác với bất kỳ Quái Vật Cấm Kỵ nào đến gần.
Chúng tôi đã đánh bại hầu hết những con gần Ma Vương và những con Quái Vật Cấm Kỵ đang tràn về phía Rosalie-san.
Thỉnh thoảng lại có một cột lửa khổng lồ chữ thập bốc lên ở chỗ nào đó.
Tôi nghĩ họ sẽ ổn thôi.
Trong khi tôi vẫn đang tập trung cảnh giới, Maximilian vẫn tập trung mana vào Thánh Kiếm.
Tôi liếc nhìn anh ta và tự hỏi liệu anh có định tung ra đòn kết liễu nào đó không, nhưng…
Gió chợt ngừng.
(Hả?) (Makoto)
Mana cùng với gió đang cuộn trào bỗng nhiên ngừng lại.
“Maximilian-san?” (Makoto)
…Nhưng không có phản hồi.
“Có chuyện gì xảy ra à?” (Makoto)
Khi tôi quay lại…Phong Thụ Dũng Giả đã hóa thành đá.
(Cái này…chẳng lẽ…!) (Makoto)
“Xin chào, con người! Và vĩnh biệt!”
Kẻ xuất hiện là thân tín của Ma Vương mà theo lời Rosalie-san, hắn đã bị đánh bại, Setekh.