Chương 143: Quyết Chiến Ở Rừng Quỷ Quyệt (Phần 4)
Độ dài 2,985 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-05 00:30:15
~Janet Valentine POV~
Đó là ký ức từ vài năm về trước.
Tại phòng học của Đại Hiền Giả trong Lâu đài Highland.
Học sinh ở đây đều là Anh Hùng, Vu Nữ, và những người sẽ gánh vác đất nước của họ sau này.
Tôi chỉ là một Hiệp Sĩ Siêu cấp, nhưng Geralt-niisan đã thúc giục để cho tôi được tham gia lớp học này.
Đại Hiền Giả với mái tóc và áo choàng trắng tinh đang lơ lửng trên bục giảng và nhìn xuống chúng tôi.
“Nghe cho rõ đây, lũ gà mờ. Mấy đứa được lớn lên ở thời bình, nếu giờ mà quay về 1000 năm trước chắc chắn sẽ bị băm vằm trong một nốt nhạc, hiểu không?” (Đại Hiền Giả)
“Hể? Chuyện nhỏ thôi, bà già. Với Kĩ năng của Lôi Dũng Giả, tôi sẽ đập chúng hế- guha!” (Geralt)
“Gọi ta là ‘Sensei’, nhóc con.” (Đại Hiền Giả)
Thế là anh tôi bị Đại Hiền Giả chặn họng lại.
Haah… Geez, Nii-san…
“Geralt, nghiêm túc đi.” (Noel)
Chị Noel khiển trách anh ấy với giọng bực tức.
Chị ấy được xem là hiện thân của Thánh Nữ Anna, và là hôn thê của anh trai tôi. Cũng chính là người tôi ngưỡng mộ nhất.
Nhưng dạo gần đây chúng tôi không nói chuyện với nhau mấy.
Tại vì chị ấy… không còn là hôn thê của anh tôi nữa.
Trước kia tôi từng coi cô ấy là một người chị.
“Đại Hiền Giả-sama, Đại Ma Vương Iblis có những năng lực nào vậy thưa ngài?” (Janet)
Tôi hỏi Đại Hiền Giả.
“Fumu, em gái của nhóc là một cô gái tuyệt vời và chăm chỉ đấy. Được rồi ta sẽ trả lời, năng lực khó chịu nhất của Đại Ma Vương đó là Tái Sinh và Thức Tỉnh.”
“Tái Sinh và Thức Tỉnh…?” (Janet)
“Vậy năng lực đó là gì vậy, thưa ngài?” (Noel)
Chị Noel hỏi lại câu hỏi của tôi.
“Kể cả khi ta đã đánh bại những thuộc hạ của hắn, chúng vẫn có thể sống lại - với phép Tái Sinh.”
“Vậy chúng giống với undead?” (Janet)
Nhưng undead lại yếu với Quang Ma Thuật.
Nii-sama và chị Noel có thể dễ dàng hạ chúng.
“Chúng không phải undead. Chúng được tái sinh. Hơn nữa, với phép Thức Tỉnh, chúng sẽ trở thành tồn tại cấp cao.” (Đại Hiền Giả)
“““Tồn tại cấp cao?”””
Toàn bộ học sinh nghiêng đầu với từ ngữ mà chưa từng nghe qua.
“Mấy đứa thật sự nghĩ chỉ có thế giới này thôi à? Nhưng sự thật rằng thế giới chúng ta chỉ là một trong những Thế Giới Song Song. Đại Ma Vương Iblis chỉ là một người đến từ đó. Trên hết thì, thế giới của đại Ma Vương Iblis có nhiều tồn tại mạnh hơn chúng ta nhiều.” (Đại Hiền Giả)
(... Chả hiểu gì cả.) (Janet)
Tôi không thể hiểu được điều mà Đại Hiền Giả-sama đang nói.
Nhưng có vẻ là cũng chả ai trong lớp hiểu được điều này.
“Haa! Ngu ngốc. Ai quan tâm là Ma Vương của Thế Giới Song Song hay gì đó chứ, tất cả những gì phải làm chỉ là hạ hắn thôi mà!” (Geralt)
Đầu óc đơn giản ghê, Nii-sama.
Tôn thờ sức mạnh là lối suy nghĩ của anh ấy.
Nhưng Đại Hiền Giả-sama chỉ cười như thể đó là điều thú vị.
“Nhiệt huyết đấy, Geralt. Nhưng các tồn tại cấp cao rất đáng sợ đấy, biết không?. Chúng ta là những kẻ yếu hơn thậm chí còn không thể nhìn vào chúng. Tinh thần chúng ta sẽ sụp đổ ngay khi vừa nhìn thấy những tồn tại đó.” (Đại Hiền Giả)
“““...”””
Thậm chí còn không thể nhìn chúng?
Thật vô lý!
Chúng ta không thể làm gì được chúng.
“Mà, các Anh Hùng và Vu Nữ sở hữu Chúc Phúc của các Nữ Thần sẽ ổn thôi. Đương nhiên, nhờ việc luyện tập các Kĩ Năng giúp ổn định tâm trí,thì người bình thường cũng có thể chống lại nó. Vấn đề khó chịu tiếp theo chính là những Quái Vật Cấm Kỵ mà Iblis tạo ra.” (Đại Hiền Giả)
Quái Vật Cấm Kỵ.
Những con quái vật được cho rằng đã sống hơn 1000 năm trước và là thuộc hạ của Đại Ma Vương.
Chúng rõ ràng khác biệt so với những con quái chúng ta hay gặp.
“B- Sensei, Những con Quái Vật Cấm Kỵ mà ngài nói đang ở đâu vậy?” (Geralt)
Như mong đợi, anh trai tôi đã tiếp thu việc gọi ngài ấy là Sensei.
“Iblis đến từ thế giới bên ngoài và dễ trở nên cô đơn. Hắn sẽ sử dụng Tái Sinh và Thức Tỉnh lên các con quỷ và quái vật và biến chúng thành tồn tại cao cấp hơn. Và, những con không thể chịu quá trình đó được chính là Quái Vật Cấm Kỵ - những con quái vật với hình dạng ghê tởm mà không thể tìm được ở bất kì sinh vật nào trên thế giới.” (Đại Hiền Giả)
“Vậy, chúng không còn tồn tại nữa sao?” (Janet)
Tôi hỏi ngài ấy.
“Rõ ràng là một số Quái Vật Cấm Kỵ vẫn tồn tại ở lục địa phía Bắc, nhưng hầu hết đã bị tiêu diệt. Mấy đứa sẽ không thể gặp chúng trừ khi có ai đó tạo ra. Ta không biết bất cứ ai trừ Đại Ma Vương có thể sử dụng được phép Tái Sinh.” (Đại Hiền Giả)
“Hmm, vậy nếu thất bại, ta có Quái Vật Cấm Kỵ, hử. Thế điều gì sẽ xảy ra nếu phép Tái Sinh thành công?” (Geralt)
Anh trai hỏi lại với giọng đầy kiêu ngạo.
Tim tôi đang đập rất nhanh, nhưng tôi cũng muốn biết thêm nữa.
Đại Hiền Giả-sama nói lớn: “Chúng chỉ đơn giản là khỏe hơn thôi.”
“Ma Nhãn Setekh là điển hình của việc một con quỷ được Tái Sinh thành công. Một Undead mà ban đầu rất yếu ớt mà được tái sinh thành một con quỷ cấp cao với Ma Nhãn.” (Đại Hiền Giả)
“Nếu tôi không nhầm, đó là con quỷ nổi tiếng mà được cho là đã bị đánh bại bởi Đấng Cứu Thế Abel-sama phải không?” (Noel)
Chị Noel nói thêm vào.
“Đúng thế. Thạch Hóa Nhãn Setekh, và tông đồ của Tà Thần Cain. Các anh hùng của 1000 năm trước trừ Abel ra đều bị quét sạch.”
Đó cũng là một câu chuyện nổi tiếng.
Tông đồ của Tà Thần, Anh Hùng Điên và Kẻ thù Tự nhiên của Con Người - Ma Vương Cain.
1000 năm trước, rất nhiều Anh Hùng đã bị giết chỉ bởi một Ma Vương.
Theo như huyền thoại, hắn vì lí do nào đó không có thuộc hạ mà lang thang khắp nơi để đi giết các Anh Hùng.
Kẻ thường được cho là hay hành động cùng hắn là một con quỷ tên Setekh sở hữu Thạch Hóa Ma Nhãn.
Theo như Đại Hiền Giả-sama, thì Setekh là một con quỷ được Tái Sinh bởi Đại Ma Vương.
Nhiều người nói rằng hắn đủ khỏe để trở thành Ma Vương, nhưng hắn nhất quyết từ chối nó.
“Mà, bọn chúng đều đã bị tiêu diệt bởi Abel. Không cần quan tâm đến chúng đâu. Vấn đề giờ là lũ Quái Vật Cấm Kỵ. Chúng đã đánh mất bản thân cũng như cách sống như một sinh vật sống, và thậm chí không thể sinh sản. Dù chúng chỉ là những sản phẩm thất bại nhưng vẫn là tồn tại cấp cao hơn. Nếu không cẩn thận mà đối đầu với chúng, mấy đứa sẽ bị ăn thịt. Nếu bắt gặp chúng, hãy cẩn thận chọn người sẽ ra chiến đấu. Kẻ yếu chỉ đơn giản trở thành thức ăn mà thôi.” (Đại Hiền Giả)
Mọi người đều lắng nghe một cách nghiêm túc.
“Tôi muốn gặp một con…” (Geralt)
Anh ấy nở ra một nụ cười táo bạo.
Thật là một kẻ cuồng chiến mà…
Mấy năm sau, có một báo cáo rằng một con Rồng Cấm Kỵ đã xuất hiện ở Laberintos, Geralt-niisan đã rất hưng phấn, nói rằng anh muốn đến đó.
Không may rằng, vì lý do chính trị, nó lại là kế hoạch nâng cao thành tựu của Quang Dũng Giả…
Anh trai tôi hôm đó trở nên rất hung dữ.
Thế mà dạo gần đây, anh ấy đã rèn luyện như thể vui lắm và nói rằng ảnh sẽ trả thù Anh Hùng Rozes.
“Điều ta muốn nói là nếu có gặp một con Quái Vật Cấm Kỵ thì hãy chạy ngay đi. Chúng sở hữu chướng khí và có thể làm rối loạn tâm trí của chúng ta. Nó sẽ không còn là một cuộc chiến nữa. Nhưng anh hùng thì có thể kháng lại nó. Người thường sẽ phải dần làm quen với nó.” (Đại Hiền Giả)
“““Rõ!”””
Cả lớp đồng thanh.
Trong đó có cả tôi nữa.
Nhưng thực tế tôi không hiểu được lời Đại Hiền Giả nói.
Kể cả khi quái vật đáng sợ như thế tồn tại, tôi nghĩ anh tôi, Lôi Dũng Giả, cũng như các Quang hiệp sĩ chắc chắn sẽ đánh bại chúng.
Và hơn cả, chúng ta có Đại Hiền Giả-sama.
Đó là lý do tôi chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng đó là suy nghĩ của tôi nhiều năm trước.
~~
Và giờ…
Tro tàn của Rừng Quỷ Quyệt.
Chướng khí bao trùm…
Và không chỉ thế.
Tiếng kêu vang trời.
Tiếng cười lớn.
Tiếng hét chói tai.
Giọng nói đầy phẫn nộ như thể nguyền rủa cả thế giới.
Tất cả hòa vào nhau tạo nên một bản hòa ca khủng khiếp.
Tôi đảo mắt nhìn quanh.
Chúng tôi đang bị bao vây bởi những con quái vật kinh tởm với làn da đen và sủi bọt như slime vậy.
Lũ quái vật đang thay đổi hình dạng và có vẻ là đang cố trở thành - hay tạo ra cái gì đó.
Ngay khi tôi nhìn chúng, não tôi như đang điên lên.
Đau đầu quá.
Còn tê tay nữa.
Cả người run rẩy, không di chuyển được.
Mùi tồi tệ đến nỗi như đốt cháy khứu giác phảng phất xung quanh.
(Đây là những gì mà Đại Hiền Giả-sama đã nói ư? Chướng Khí…?) (Janet)
Aah, nếu tôi phải ở lại đây, tôi muốn kết thúc nỗi đau khổ này…
“Tinh Linh Gió! Thổi bay đi!” (Rosalie)
Rosalie hét lên, ngay lập tức thổi bay chướng khí đi.
Tôi cảm thấy tốt hơn rồi.
Cảm giác muốn chết cũng biến mất.
Tôi thử nói vài câu nhưng không thể nói được một cách bình thường.
… Tôi đã quên cách nói rồi sao?
Ngay từ đầu tôi đã nói thế nào?
Lúc đấy, vai tôi bị vỗ nhẹ.
“Janet-san, cô ổn không?”
Tôi nghe thấy giọng nói gần tai tôi và bị kéo lại đó.
Ở đấy, là gương mặt của Anh Hùng Thủy Quốc, Makoto, người tôi đang lập đội cùng.
Ngay giữa tình huống mà chúng tôi bị bao vây bởi lũ quái vật, gương mặt của anh ấy khiến tôi bình tĩnh lại.
“U-Uhm…” (Janet)
“Nhìn cô nhợt nhạt thế. Nghỉ tí đi.” (Makoto)
Nghe thấy giọng nói bình tĩnh thường ngày ấy làm tôi bình tĩnh lại.
Anh Hùng Makoto bắt tôi uống một lọ thuốc hồi phục.
Sau đó tôi nhìn quanh người chiến hữu ở gần mình.
(...Eh? Cái gì đây?) (Janet)
Các Elf đến giúp cũng như các hiệp sĩ trong đội của tôi đều gục xuống.
Thậm chí còn nhiều người bất tỉnh nữa.
Những người còn giữ được sự tỉnh táo là Rosalie-sama, Phong Thụ Dũng Giả, nữ chiến binh Aya, và … Takatsuki Makoto.
Còn lại đều làm vẻ mặt như sắp nôn đến nơi vậy.
“Oi, Lucy, uống chút nước không? (Makoto)
“C-Có…” (Lucy)
Anh Hùng Makoto chạy đi và hỗ trợ đồng đội của mình.
(Sao anh ấy không ở lại thêm chút nữa vậ… từ từ, mình nghĩ cái gì thế?!) (Janet)
Tôi là đội trưởng đội hiệp sĩ Pegasus.
Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ đội của mình, nhưng cơ thể trở nên nặng trĩu.
Có vẻ là họ vẫn còn tỉnh táo.
“Dùng Lãnh Tĩnh, đồng thời đừng nhìn vào Quái Vật Cấm Kỵ. Đặc biệt là Ma Vương, bất cứ giá nào cũng không được nhìn hắn, nếu không tâm trí sẽ bị thổi bay đi ngay lập tức. Makki và ta sẽ đấu với hắn. Vẫn cầm Thánh Kiếm của Mộc Thần Freya chứ?” (Rosalie)
“V-Vâng, Rosalie-sama.” (Max)
Vậy là Hồng Liên Phù Thủy và Phong Thụ Dũng Giả sẽ đấu với Ma Vương.
Phong Thụ Dũng Giả rút thanh kiếm giắt ở thắt lưng ra.
“Cháu Giải Phóng Thánh Kiếm được không?” (Rosalie)
Rosalie-sama yêu cầu.
Một Anh Hùng có Chúc Phúc Của Nữ Thần có thể tận dụng 100% sức mạnh Thánh Kiếm bằng cách dùng Giải Phóng.
Chỉ có 7 thanh Thánh Kiếm của các nữ thần trên thế giới.
Và cũng chỉ các Anh Hùng của nữ thần mới có thể giải phóng chúng.
Anh trai tôi Geralt đổ biết bao xương máu và mồ hôi nước mắt để có thể cầm Thánh Kiếm của Thái Dương Nữ Thần Althena, Caliburn.
“Vâng, Rosalie-sama.” (Max)
Phong Thụ Dũng Giả thủ thế với thanh đại kiếm to hơn cả cơ thể của mình.
Thánh kiếm phát sáng ánh xanh lá, và cơn gió mạnh mẽ xuất hiện.
“Chúc Phúc của Mộc Nữ Thần Freya-sama.”
Với câu nói của Phong Thụ Dũng Giả, mana ấm áp bao xung quanh cơ thể anh ấy.
Các Elf, hiệp sĩ và cả tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm.
(Ah, thật ấn tượng. Vậy ra đây là sức mạnh của một Anh Hùng.) (Janet)
Nhận được Chúc Phúc của Nữ Thần, các Anh Hùng là tia hy vọng của loài người khi chiến đấu trên tiền tuyến.
Tôi chắc rằng anh ta sẽ có thể đánh bại được Ma Vương…
Hầu như tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy vậy.
“Hmm, vậy là được tầm 50% à.” (Rosalie)
Nhưng Hồng Liên Phù Thủy lại nói một cách cứng nhắc.
“V-vâng, cháu cuối cùng mới có thể Giải Phóng nó trong khoảng 1 năm trước đấy ạ…” (Max)
Phong Thụ Dũng Giả nói với giọng đầy hối lỗi.
Trong mắt tôi thì thấy thế là đủ rồi, nhưng có vẻ việc Giải Phóng Thánh Kiếm lại chưa đạt yêu cầu.
Khi tôi nghĩ về điều này, Đại Hiền Giả-sama cũng đã từng nói với anh tôi rằng ‘Vẫn chỉ được 70% thôi sao’ thì phải?
“Sẽ ổn thôi nếu ta đánh với tất cả sức mạnh… nhưng vì lời nguyền Hóa Đá, ta phải dùng mana để bảo đảm nó không lan rộng khắp cơ thể, ta không thể dùng hết sức mạnh được.” (Rosalie)
“Không thể nào…” (Max)
Rosalie-sama đang mang biểu cảm lo lắng.
Nghe thấy điều này, mặt Phong Thụ Dũng Giả bỗng nhăn lại.
“Vậy ta dùng Dịch Chuyển để đến làng Kanan và nhờ Vu nữ hóa giải nó thì sao?” (Makoto)
Anh Hùng Rozes Makoto đề nghị.
Ra là vậy! Đó là lựa chọn tốt nhất!
“Ta nghĩ nó không khả thi đâu. Kể cả khi là một Vu Nữ, vẫn sẽ mất thời gian để giải được lời nguyền. Chúng ta sẽ bị càn quét trong lúc đó.” (Rosalie)
“Cháu hiểu rồi.” (Makoto)
Vai của Anh Hùng Makoto rũ xuống khi nghe phản hồi của Rosalie-san.
“Tiếp là Băng Tuyết Dũng Giả, Leo-kun. Cháu cũng có một thanh chứ?” (Rosalie)
“Cháu xin lỗi… Cháu chưa đủ khả năng để cầm Thánh kiếm của Thủy Nữ Thần, Ascalon. Sau tất cả đó là cháu vẫn chưa đủ lớn…”
“Vậy, thế thôi đã.” (Rosalie)
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện…
“SHAAAAA!”
“Hiiiih!”
Tiếng hét vang vọng.
Một con hắc điểu bất ngờ tấn công chúng tôi.
Nhưng kể cả khi nó có cánh lẫn cơ thể, nó vẫn không có một cái đầu.
Nhưng lại có hàng chục cái miệng trên người nó.
Một Quái Vật Cấm Kỵ!
“Hỏa Ma Pháp: [Hỏa Tiễn]!” (Rosalie)
Ma pháp của Rosalie phát nổ và đục một lỗ lớn trên cơ thể của con quái vật khiến nó quằn quại trong đau đớn, tuy nhiên nó chưa chết hẳn.
Một cảnh tượng kỳ dị.
…Tại sao… nó lại không chết sau khi lãnh trọn một đòn như vậy?
“Tệ rồi. Lũ quái xung quanh chúng ta là Quái Vật Cấm Kỵ được hóa undead bởi ảnh hưởng bởi Bất Tử Vương Bifrons. Chúng trở nên khỏe hơn lũ thông thường.” (Rosalie)
Bác ấy nói ‘Rắc rối ghê’ trong khi suy nghĩ.
“Rosalie-sama, cháu sẽ đánh bại Bifrons với Thánh Kiếm Clarent.” (Max)
Phong Thụ Dũng Giả nói đầy quyết tâm.
“Hmm, nhưng cháu có thể đánh hắn với thanh kiếm chỉ giải phóng được 50% thôi sao…?” (Rosalie)
Xuất hiện nhiều ý kiến khác rồi.
“Uhmm… Rosalie-san, liệu thần khí của cháu có tác dụng không ạ?” (Makoto)
Trong khi Hồng Liên Phù Thủy và Phong Thụ Dũng Giả đang nhăn mặt, Anh Hùng Rozes đột nhiên xen vào.
Sao anh ấy có thể bình tĩnh như vậy?
“Makoto-dono… tôi biết ơn quyết tâm của cậu, nhưng… một Quỷ Vương chỉ có thể bị đánh bại bởi một thanh Thánh Kiếm.” (Max)
Phong Thụ Dũng Giả từ chối lời của Anh Hùng Rozes.
Nhưng mắt của Hồng Liên Phù Thủy bỗng dao động.
“Hmm? Từ từ, thần khí cháu nói… là con dao găm đó à?” (Rosalie)
“Vâng,cháu được Nữ Thần của mình ban tặng đấy ạ.” (Makoto)
Rosalie-sama nhìn chằm chằm vào thanh dao găm.
“Thử Giải Phóng nó đi.” (Rosalie)
“‘Giải Phóng’ là gì ạ?” (Makoto)
“Cái gì chả được, cho ta thấy sức mạnh của con dao đó đi.” (Rosalie)
“Haah…” (Makoto)
Anh ấy vò đầu và giơ thanh dao găm lên.
(Eir-sama… làm ơn. Vâng, hãy cho tôi mượn…) (Makoto)
Anh ấy lẩm bẩm gì đó.
Anh nói gì vậy?
Tôi thử tiến đến gần để nghe xem anh ấy nói gì…
Haah, hết cách với cậu luôn đấy, Mako-kun.
Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu tôi, nhỏ đến nỗi tôi có thể bỏ qua nếu tôi đang nghe thứ gì đó khác.
Ngay sau đó tôi thấy ‘tay’ của ai đó cầm lấy con dao của Anh Hùng Makoto.
Thần Tính của nó làm mắt tôi mờ đi.
Và sau đó, một áp lực hơn cả Quái Vật Cấm Kỵ và Ma Vương đè lên tôi.
Nỗi sợ như thể đè nát trái tim.
Áp lực như bóp nghẹt phổi của mình.
Cảm giác ớn lạnh xuyên qua như thể tôi đang ở khỏa thân giữ mùa đông.
(...Ca…Cái gì?!) (Janet)
Ngay lập tức…
Toàn bộ tất cả Quái Vật Cấm Kỵ hướng vào đây.
Con quái có kích cỡ như một quả núi nhỏ,... kể cả Ma Vương.
Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Takatsuki Makoto.
Nhìn vào kẻ sẽ tiễn chúng đến với cái chết.