Chương 145: Quyết Chiến Ở Rừng Quỷ Quyệt (Phần 6)
Độ dài 2,163 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-18 10:30:16
“Vĩnh biệt, nhân loại!” (Setekh)
Kẻ bất ngờ xuất hiện là thân tín của Ma Vương, Setekh.
Hắn vẫn có những vết nứt đáng sợ khắp người, nhưng điểm khác biệt lần này là đôi mắt đỏ rực đang phát sáng thứ vốn trống rỗng khi trước.
Vậy ra đó là Thạch Hóa Nhãn huyền thoại à.
“...”
“...”
Chúng tôi lườm nhau một lúc.
Còn Setekh thì nhìn tôi với vẻ bối rối.
(Ể? Sự im lặng gì đây?) (Makoto)
“...”
“...”
Setekh lúc này chỉ nghiêng đầu và không làm gì cả.
Tôi nên tấn công trước không?
“Tinh linh kiếm: [Thủy Kiếm]” (Makoto)
Tôi dùng tinh linh để tung một phát ma pháp kiếm.
Lưỡi kiếm ma thuật khổng lồ đánh vào Setekh.
“Uoooh!” (Setekh)
Nhưng hắn đã nghiêng người tránh nó.
Ma Trận à? [note50173]
Đúng hơn là, hắn làm việc đó quá dễ dàng dù cho bị tấn công bất ngờ.
“Quái lạ… Sao ngươi lại không bị hóa đá…? Vậy thì, nhận lấy!” (Setekh)
Nhanh quá!
Tốc độ ngang tầm Sa-san hay Geralt, hay thậm chí còn nhanh hơn cả họ.
Bộ móng vuốt khổng lồ của Setekh đang vồ tới như muốn xé xác tôi ra.
N-[Né tránh]!
Chết tiệt, mình không thể tránh nó.
*Shuan!*
Móng vuốt của setekh bị bật ra và để lại một âm thanh tẻ nhạt.
““Ể?””
Tôi với hắn ta bất ngờ cùng kêu lên.
“L-Lần nữa!” (Setekh)
Bộ vuốt khổng lồ tiếp tục bị phản lại.
*Shuaaan*
Ngay trước khi bộ móng kịp chạm vào người tôi thì nó đã bị chặn lại bởi một lớp màng vô hình.
Vậy ra đây là Thần Giáp của Noah-sama à.
Như mong đợi từ phép tôi phải dùng tuổi thọ của mình để sử dụng, nó cực kỳ hiệu quả, dù nó phát ra tiếng khá thảm hại.
(Nhân tiện, nếu còn Thần Giáp thì dù có ở tầng bình lưu cậu vẫn bình an vô sự.) (Noah)
Tôi có thể hình dung ra cảnh Noah-sama đang ưỡn ngực tự hào.
Mà thật à?
“K-Không thể nào…Thạch Hóa Nhãn không những không hoạt động, đòn tấn công của ta còn không thể chạm vào…” (Setekh)
Setekh buông lỏng đôi tay.
Tôi cũng bất ngờ mà.
(Mình nên làm gì đây…Setekh cũng là một kẻ địch khó nhằn, nhưng…) (Makoto)
Tôi liếc nhìn Phong Thụ Dũng Giả đã bị hóa đá.
Maximillian-san…
Tôi sẽ nhờ Furiae-san giải trừ nó cho anh.
Nên làm ơn hãy chờ tôi một chút.
Sau đó, tôi nhìn cơ thể đang tái sinh của Bất Tử Vương Bifrons với hiện diện áp đảo phía sau tôi.
Hắn chính là mục tiêu hàng đầu của tôi.
Với con dao trên tay tôi từ từ tiến lại con quái vật khổng lồ đấy.
“L-Làm ơn, chờ đã! Chẳng phải cậu là tông đồ của Tà Thần Noah-sama à? Tại sao cậu lại đối đầu với bọn ta?! Không phải cậu cùng chiến tuyến với bọn ta trong việc chống lại Anh Hùng của Thánh Thần Tộc à?!” (Setekh)
Setekh gọi tôi.
Hắn ta đã nhận ra hử.
Setekh không có mắt trước đó nên đây là lần đầu hắn nhìn thấy tôi.
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể là đồng minh của Đại Ma vương lần này.” (Makoto)
Tôi cũng không phải là đồng minh của Thánh Thần Tộc.
Tôi không hề hứa mình sẽ hoàn thành nốt mục tiêu của tín đồ-senpai.
Tôi là đồng minh của Noah-sama, và là kẻ thù của thế giới.
“Không thể nào! Tại sao?!” (Setekh)
Tại sao ư?
Nếu tôi nhớ không lầm, Noah-sama đã từng nói điều này khi trước….
“1000 năm trước, ta nghe rằng Thần của các ngươi đã phản bội Noah-sama.” (Makoto)
Phải không, Noah-sama?
(Phải! Ta đã bị Typhon lừa! Ta sẽ không bao giờ tin hắn nữa!) (Noah)
Rồi rồi, Noah-sama đã bị gạt vào 1000 năm trước.
Dù sao ngài ấy trông khá dễ dụ mà.
(Ể?!) (Noah)
(Pfft, Noah, Mako-kun đang nói xấu cậu kìa~.) (Eir)
(Im đê, Eir. Nhận lấy này!) (Noah)
(HaHa! Chậm quá.) (Eir)
Ồn ào quá.
Nhưng nó làm tôi không hề thấy sự hồi hộp nào cả.
“...Vậy sao. Đại Vương của ta đã phá vỡ lời hứa với Tà Thần…” (Setekh)
Setekh thả lỏng vai một cách ủ rũ.
“Ta thực sự muốn chiến đấu bên cạnh Tông đồ-dono của Noah-sama một lần nữa.’ (Setekh)
Trong câu nói của Setekh còn chất chứa cả nỗi buồn.
Việc hắn trưng ra khuôn mặt đó làm tôi cảm thấy tệ cho hắn.
Nhưng tôi sẽ không ở bên phía bọn chúng.
Tôi không nói gì cả và đối mặt với Bifrons.
“...Tông đồ hiện tại của Noah-sama, cậu biết không? 1000 năm trước, Bất Tử Vương Bifrons đã từng được gọi là ‘Quỷ Tộc’ đẹp nhất trong những con quỷ.” (Setekh)
“...Vậy à” (Makoto)
Tôi không hề biết điều đó.
Bây giờ hắn chỉ là một con quái vật xúc tua. Không đẹp chút nào cả.
Kệ đi, giờ thì làm sao tôi có thể đánh bại quái vật to thế này đây.
“Nhưng giờ ngài ấy đã trở nên thật tồi tệ. Ta được kể là mình được Tái Sinh với ngoại hình không đổi, nhưng…Giám mục Isaac-dono, đây là thứ hoàn toàn khác với điều ngươi nói cho ta…” (Setekh)
Tôi hiểu rồi, có vẻ hình dạng của Ma Vương không như mong đợi của Setekh.
Hắn nghĩ Ma Vương có thể đạt được thời đỉnh cao lần nữa nhưng hắn lại trở thành một con quái vật kỳ dị. Điều này với hắn hẳn rất sốc.
Hơn hết, chúng tôi đang ở phe đối địch, tôi không rõ chúng tôi nên tán gẫu với nhau thế này không.
“Liệu ngươi có tính cản ta tiêu diệt Ma Vương không?” (Makoto)
Tôi kết thúc câu hỏi với cảm giác kì lạ vì lúc này Setekh đã mất đi sự thù địch.
“Ta biết thứ đó không phải Bifrons-sama…và cả ta còn không thể chạm vào cậu. Ta chưa bao giờ thấy mình bất lực như lúc này. Trách nhiệm của ta là chứng kiến đến khi mọi chuyện kết thúc.” (Setekh)
“...Thật đáng khâm phục.” (Makoto)
Tốt rồi, sẽ khá rắc rối nếu hắn tiếp tục cản đường.
Tôi sẽ không phàn nàn gì việc hắn ta chỉ im lặng quan sát.
Nhưng tôi vẫn không nghĩ ra cách đánh bại Ma Vương.
(Makoto, sâu bên trong con quái vật là lõi của Ma Pháp Tái Sinh Bifrons. Eir sẽ cho cậu mượn sức mạnh của cô ấy thông qua con dao nên hay nhanh tới đó và tiêu diệt Bifrons đi.) (Noah)
Ể, người nghiêm túc à, Noah-sama?
Chống lại con quái vật khổng lồ với một đống xúc tua đang ngọ ngoạy đó á?
Kể cả khi tôi có con dao này nhưng việc chém cả cơ thể hắn từ bên ngoài vẫn rất khó.
Nhất định tôi phải tiếp cận vào bên trong để có thể gây tổn thương cơ thể hắn được.
(Không còn thời gian để lựa chọn nữa rồi…) (Makoto)
Tôi thở dài và tiếp tục tiến lên.
Hàng trăm cái xúc bao quanh như muốn bắt tôi nhưng chúng bị đều phản lại bởi Thần Giáp của Noah-sama, nên chúng không cách nào chạm được cơ thể tôi.
Nhưng mà những cái xúc tua quấn lấy Thần Giáp.
Điều này thật sự ổn chứ…?
“C-Cậu tính tiếp tục chỉ với nhiêu đó thôi ư?! Cả ta thậm chí cũng sẽ chết nếu bị bắt bởi Bifrons-sama bây giờ…Vậy ra đây là Chúc Phúc của Tà Thần-sama…haha, quả nhiên ta không thể so bì với cậu được.” (Setekh)
Setekh thốt lên đầy ngạc nhiên và chỉ biết cười trừ.
Noah-sama, người đang được tán dương kìa.
(FuFu, đúng rồi tán dương ta thêm nữa-Khoan, không có thời gian cho việc đó! Khẩn trương lên Makoto!) (Noah)
Ồ, phải rồi.
Thời gian sắp hết.
Không thể chơi đùa được nữa.
“Được rồi, đi nào.” (Makoto)
Tiếp tục với mục tiêu đánh bại Ma Vương.
Tôi đối mặt với hắn cùng con dao trên tay.
“Tông đồ Tà Thần-dono, Bifrons-sama có lẽ không còn lý trí đâu nhưng… làm ơn hãy giúp ta gửi lời chào tới ngài ấy.” (Setekh)
Tôi gật đầu với Setekh rồi hướng về nơi hàng trăm xúc tôi đang canh me bắt lấy tôi.
Con quái vật khổng lồ mở cái miệng của nó.
Bên trong đấy tối đen và mang màu sắc rất quỷ dị tựa như cánh cổng dẫn thẳng tới địa ngục.
Woah, sợ quá!
Minh mẫn: 99%!
(Không được do dự, tiếp tục tiến lên thôi!) (Makoto)
Tôi nhảy vào trong miệng của con quái vật.
Và sau đó tôi bị nuốt chửng bởi bóng tối.
(Mình không thấy gì cả.) (Makoto)
Vậy ra đây là bên trong con quái vật hử.
Đây là lần đầu tiên tôi bị ăn bởi một con quái thú.
Tôi đã nghĩ nó sẽ đau đớn hơn nhưng có vẻ là nhờ Thần Giáp nên tôi không cảm thấy gì cả.
Cảm giác dưới chân khá mềm và nhão khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.
Có thứ gì đó nhớt nhớt đang bám lấy cơ thể tôi.
Nhưng chúng đều bị Thần Giáp đánh bật lại.
(Mình nên thử nó nhỉ.) (Makoto)
[Sinh cống thuật: Hiến Tế]
Tôi cầu nguyện tới Eir-sama và thử cắt những thứ xung với con dao nhưng không có phản hồi.
Hừm?
(Mako-kun~,tìm cái lõi của Bifrons đi, cậu phải đâm nó.) (Eir)
Tối quá tôi không thể thấy gì cả.
(Ổn mà~, cậu chỉ cần đi thẳng thôi.) (Eir)
Tôi thậm chí còn bị mất phương hướng nữa.
(Cậu sẽ lại tự lao đầu vào đó thôi nên không sao đâu.) (Noah)
Vậy à?
Tôi sẽ tin vào Noah-sama.
Và tôi quyết định mò mẫm trong bóng tối.
Tôi có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ văng vẳng bên tai.
Đây là thế giới khác à?
Tôi chưa xuống địa ngục đâu nhỉ, hi vọng thế.
Tôi muốn trở về nhanh chóng.
Bỗng nhiên một thứ xuất hiện trước mặt tôi.
(...Thứ gì đây?) (Makoto)
Xung quanh tôi tràn ngập những thước phim thoắt ẩn thoắt hiện.
Đó là những viễn cảnh về chiến tranh.
Sự đàn áp của ác quỷ.
Những đứa trẻ bị bán đi làm nô lệ.
Và… một lượng lớn xác nằm rải rác.
Thật khó chịu.
(Liệu nó có phải là đòn tấn công tinh thần từ Ma Vương…?) (Makoto)
Tôi cố gắng không nhìn quá chúng quá nhiều và đi tiếp.
Đột nhiên đống xác biến mất.
Khung cảnh thay đổi.
Có một cậu bé trong một đoạn phim.
Cậu ta bị cô lập với lớp mình.
Cậu trai luôn cắm mặt vào game.
Cậu bé ấy không có bạn bè.
Cậu trai ấy là…
(Đó là… mình?) (Makoto)
Thứ đang được chiếu là quá khứ của tôi.
T-Thứ gì đây?
Nó đang chiếu lại ký ức của tôi.
Tôi đã luôn cặm cụi với game kể từ khi còn nhỏ.
Thật không vui vẻ chút nào khi xem chúng.
Nhưng nó có ý nghĩa gì?
(Noah-sama, có loại phép nào có thể phá vỡ tinh thần của mục tiêu chỉ bằng việc nhìn vào nó không?) (Makoto)
(Có đấy, nhưng chúng đều vô dụng với cậu thôi, Makoto.) (Noah)
(Uwaah, tấn công tinh thần không hề hiệu quả với cậu đâu.) (Eir)
Tôi nghe được một cuộc trò chuyện mà tôi không thể bỏ qua.
Ể? Thứ ma thuật nguy hiểm như thế có tồn tại à?
(Cậu không cần để tâm tới nó đâu, Makoto.) (Noah)
(Đương nhiên là tôi sẽ chú ý nó rồi.) (Makoto)
Cuối cùng đoạn phim về quá khứ của tôi đã biến mất và bóng tối bao trùm một lần nữa.
Mệt mỏi quá.
Ngoài ra bên trong con quái vật còn to quá mức.
Tôi khá chắn rằng không gian ở đây cũng kỳ lạ nữa.
Thêm một lúc nữa trôi qua…
Một thứ màu trắng xuất hiện giữa khoảng không.
Thứ đó mang hình dạng của con người.
Tôi nhanh chóng lại gần nó.
Một làn da cùng với mái tóc trắng thuần khiết.
Với đôi mắt nhắm nghiền, nhìn như đang ngủ.
Hoặc đã chết.
Tuy trông như một mỹ nữ, nhưng với cơ thể khỏa thân kia thì rõ ràng là đàn ông.
Người đàn ông đang được giữ bởi vô số cánh tay và treo lơ lửng trên không.
(Đó là Ma Vương Bifrons.) (Noah)
(Hạ hắn nhanh nào☆.) (Eir)
Hai người thoải mái quá rồi đấy.
Tôi cảm thấy không đúng lắm khi tấn công lúc hắn đang ngủ.
(Nếu hắn ta hồi sinh, Mộc Quốc sẽ sụp đổ, và sẽ mang theo thiệt hại chưa từng có tiền lệ đến với Thủy Quốc…) (Makoto)
Là một Anh Hùng, đây là kẻ thù tôi phải đánh bại với bất cứ giá nào.
Tôi xin lỗi, Setekh.
[Sinh công thuật: hiến tế]
Tôi cầu nguyện tới Eir-sama và chuẩn bị con dao của tôi sẵn sàng.
Khi tôi chuẩn bị đâm vào ngực hắn thì…
“?!”
Cặp mắt màu đỏ mở ra.
Hắn ta nắm lấy cái tay đang giữ con dao của Noah-sama.
Chết tiệt, hắn còn ý thức à?
Tôi đã quá bất cẩn rồi.
Tôi nhanh chóng rút con dao lại và tạo khoảng cách.
Nhưng cặp mắt của Ma Vương trống rỗng.
Tôi không biết hắn ta nhìn đi đâu nhưng đôi mắt của hắn lại thẫn thờ.
Setekh nói hắn đã mất đi cảm quan về bản thân.
Việc đầu tiên mà hắn làm là liên tục nhìn xung quanh.
Sau đó Ma Vương Bifrons cất tiếng lên.
“…Đã trôi qua bao lâu…kể từ khi ta bị đánh bại bởi tên anh hùng phiền phức Abel…?... Cơ thể này là sao?” (Bifrons)
Hắn ta đang nói như thể tâm trí của hắn không ở đúng chỗ.
Có vẻ ý thức của hắn không duy trì ổn định được.
Giờ thì, làm gì đây…
Nhưng khi Bifrons bắt gặp tôi, biểu cảm của hắn thay đổi đột ngột.
“Sao NGƯƠI lại ở đây?!” (Bifrons)
Ể?