Chương 146: Quyết chiến ở Rừng Quỷ Quyệt (Phần 7)
Độ dài 2,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-27 14:00:31
“Tên khốn nhà ngươi..” (Bifrons)
Tôi cảm nhận rõ địch ý của Ma Vương hướng về phía mình
Không đúng, là sát khí ư?
Ngay lúc đó, áp lực hắn tỏa ra đè nặng cơ thể tôi dù đang được Thần Giáp bảo vệ.
Căng thẳng rồi đây.
Giờ tôi mới nhận ra, bóng tối bên trong con quái vật đã đẫm sắc đỏ trông rất đáng sợ.
Ma Vương Bifrons, kẻ bị con quái vật này hấp thụ, đã lấy lại ý thức và kiểm soát lại con quái vật.
Tại đây, sự tồn tại áp đảo… Ma Vương đã thức tỉnh.
(Hắn vẫn còn tỉnh lắm, Setekh-san…) (Makoto)
Mặc dù cơ thể hắn nát như giấy vụn, các chi có vẻ như đã tàn phế, nhưng…áp lực mà hắn tỏa ra vẫn rất mạnh.
Cảm giác áp đảo này này vượt xa bất kỳ kẻ thù nào tôi đã từng đối mặt trước đây.
“...Không phải, khác… Ngươi không phải tên đó…” (Bifrons)
“...?”
Ma Vương vội thu lại địch ý và làm một biểu cảm khó hiểu.
Cảm giác đáng sợ nhanh chóng biến mất, rồi hắn ta trưng ra vẻ mặt cực kì bối rối.
“...Tên nhân loại kia, ngươi là ai?” (Bifrons)
“...Anh Hùng?” (Makoto)
Ma Vương làm một biểu cảm ngờ vực.
Không phải à, tôi còn là ai được nữa?
“...Một Anh Hùng, à… Tên đó không phải một Anh Hùng…Ngươi thật sự không phải tên đó. Ta chẳng phân biệt nổi người với người…” (Bifrons)
“...?” (Makoto)
Hắn thật sự mất trí à?
Chúng ta đang nói chuyện về hai thứ khác nhau đấy.
“...Nhân loại, ta là ai thế?” (Bifrons)
Sao lại hỏi câu khó thế chứ?
“Ma Vương Bất Tử…Bifrons…Đó là ngươi đúng chứ?” (Makoto)
“Bifrons…Đó đúng là tên ta, nhưng… ta đang quên đi…hẳn là do phép Tái Sinh đã thất bại…” (Bifrons)
Tên Ma Vương nhìn lại thân xác mình với đôi mắt lờ đờ
Cơ thể hắn giờ đang bị tóm lấy bởi vô số bàn tay. Và tôi có thể nhận ra rằng cơ thể Hắn đang dần bị ăn mòn.
“...Thật là một ma pháp thảm hại. So với phép Tái Sinh của chúa tể vĩ đại…Iblis-sama, thì vẫn còn non lắm…” (Bifrons)
“Vậy cơ à…?” (Makoto)
Tái Sinh là một phép quá tầm khả năng của bản thân nên tôi cũng không hiểu nó cho lắm.
(Cậu đang thẫn thờ gì vậy! Nhanh kết liễu hắn đi!) (Noah)
Noah-sama?
(Đúng rồi đó, Mako-kun! Hắn giờ đã suy yếu rồi. Nhanh dùng Kĩ Thuật Hiến Tế lên hắn đi.) (Eir)
Eir-sama cũng đang thúc tôi giết hắn.
Đúng thật là Thần Giáp sắp hết tác dụng rồi.
Kết thúc sớm thôi..
Tôi nắm chặt con dao bằng cả hai tay
“Eir-sama, tôi xin—”
“Nhà ngươi là Tông Đồ Tà Thần đúng chứ? Thứ vũ khí kia cùng một loại với món mà tên Cain dùng. Nhưng ma pháp đó sẽ hiến tế ta cho lũ Thánh Thần Tộc đấy, ngươi đã biết chuyện đó chưa?” (Bifrons)
“...” (Makoto)
Hắn đang xin tha mạng à?
“Nếu ngươi muốn kết liễu ta thì tốt hơn hết không nên dùng ma pháp đó. Việc hiến tế ta cho bọn Thánh Thần Tộc sẽ biến ta trở thành binh lực của chúng.”
“Eh?” (Makoto)
(Eh?) (Noah)
Ơ, cả Noah-sama cũng không biết sao?
(Eh? Sao lại thế được. Chuyện như thế, nó…) (Noah)
Có vẻ người thật sự không biết rồi.
“Linh hồn bị đem đi hiến tế sau này sẽ trở thành những tên lính trung thành. Và ta, người được kính sợ vì cái danh Ma Vương, muốn tránh khỏi cái kết cục đó. Nếu vậy thì ngươi cũng có lợi mà đúng chứ?”
(Ái chà, bị lộ mất rồi☆.) (Eir)
Ngài ấy thừa nhận dễ thế á?!
Ra là Eir đã âm mưu như vậy, huh…
Nếu vậy thì Shuri, con quỷ tôi đã lỡ hiến tế, sau này sẽ bị thanh tẩy và phục sinh?
(Fufu, mị đã có linh hồn cô ta đây rồi. 10 năm nữa chắc chắn cổ sẽ trở thành một nàng Thủy Anh Hùng kiều diễm cho xem~.) (Eir)
Uwah, tởm thật sự.
Vậy đó là bản chất của Kĩ Thuật Hiến Tế à…
(Cô! Cô dám lên kế hoạch lợi dụng Makoto? Sao cô dám lừa bọn tôi hả!) (Noah)
(Đó là lỗi của cô vì đã bất cẩn mừ~. Hơn nữa tôi cũng đã đổi lại cho cậu ấy tuổi thọ mà phải không?) (Eir)
(Đứng yên đấy! Tôi sẽ đánh chết cô!) (Noah)
(Kya~.) (Eir)
Có vẻ cả hai đều đang rất vui.
Tôi quay lại nhìn tên Ma Vương.
Từ từ tạo thế với con dao trong tay.
“...Ngươi… không kháng cự à?” (Makoto)
Tên Ma Vương lộ vẻ bất mãn trước lời nói của tôi.
“Hỡi Tông Đồ Tà Thần, mục tiêu của ngươi là gì?” (Bifrons)
Hắn ta đáp lại tôi bằng một câu hỏi khác.
“Giải cứu Noah-sama khỏi Hải Đế Thần Điện.”) (Makoto)
Ngoài ra còn vài mục tiêu khác nữa.
Ma Vương trả lời ngắn gọn: ‘Ta hiểu rồi’.
“Một lúc nào đó, cái tôi của ta sẽ biến mất… và rồi ta sẽ biến thành một con Quái Vật Cấm Kỵ. Được chết trước thời điểm đó cũng là một lựa chọn không tồi. Nếu vậy ngươi sẽ nhận được một lõi ma thạch từ Ma Vương Bất Tử ta đây. Cứ dùng nó tùy ý ngươi, Tông Đồ Tà Thần. Buộc phải tham gia vào binh lực của bọn Thánh Thần là thứ ta ghét nhất trên thế giới này.” (Bifrons)
“...Tôi hiểu rồi.” (Makoto)
Có vẻ như tôi sẽ hoàn thành được một mục tiêu là thành công đánh bại được Ma Vương.
Không ngờ vẫn có một tên Ma Vương tỉnh táo như thế này…
“...Nếu ngươi là một Anh Hùng ban phước bởi bọn Thánh Thần kia, hẳn là ta sẽ kéo ngươi đồng quy vu tận với ta.” (Bifrons)
Ma Vương vừa nói vừa cười gian xảo.
Thật là, hắn vẫn còn dáng sợ lắm.
(...À quên mất, mình còn phải chuyển lời cho hắn.) (Makoto)
“Setekh có nhờ ta gửi lời thăm hỏi tời ngươi.” (Makoto)
“...Setekh? À rồi…ta nhớ cái tên đó. Hắn cơ à, huh…Tên khốn đó.” (Bifrons)
Gọi hắn ta như thế có hơi hà khắc quá đấy.
“Ngay cả khi ta đã bắt hắn làm việc đến như thế, hắn vẫn nguyện trung thành với ta…? Đúng là một tên đần.” (Bifrons)
“Oi, ngươi nói thế thì hơi quá rồi…” (Makoto)
Đáng lẽ tôi nên kết liễu hắn luôn.
“ Này, Tông đồ Tà Thần, nhắn lại với hắn.” (Bifrons)
“...Nhắn cái gì cơ!” (Makoto)
“Lòng trung thành của hắn rất đáng khen ngợi. Từ giờ trở đi hãy dùng sức mạnh của ngươi cho vị chúa tể vĩ đại đó. Nói với hắn như thế.”
“Đi mà nói khi ngươi gặp hắn.” (Makoto)
Câu đó có nên được xem là khen không nhỉ?
“Giết ta ngay đi. Ta không còn giữ tỉnh táo được lâu nữa đâu.” (Bifrons)
“Được rồi!” (Makoto)
Tôi quyết tâm và nắm chặt con dao.
Sau đó, tôi tiến lại gần…
Và đâm con dao do Noah-sama ban cho tôi vào ngực hắn.
Ngay sau đó, một lượng mana khủng khiếp trào ra, luồng xung kích từ hắn hất văng tôi đi.
“Uoh…!!”
“Ooh…!”
“Oooh…!”
Âm thanh nghe như tiếng vọng của vong hồn cất lên tạo nên bản hợp xướng từ địa ngục vang ra khắp nơi.
Thân xác của Ma Vương dần biến mất.
Một lõi ma thạch có kích cỡ nắm tay lăn về ngay trước tôi.
Tôi nhặt nó lên.
(Nóng quá…) (Makoto
Lõi ma thạch đang tự đập liên hồi.
Vậy ra đây là ma thạch của một Ma Vương, huh…
(Nó còn được nhân loại gọi là Hòn Đá Hiền Triết đó Makoto.) (Noah)
(Ah, nếu mị có linh hồn của hắn, mị đã làm được một anh hùng khác rồi~.) (Eir)
Đây là…Hòn Đá Hiền Triết?
Có người nói rằng ai bán nó nó có thể ăn chơi tới bảy đời con cháu!
(Nhưng cậu đâu có vấn đề với tiền bạc đâu.) (Noah)
(Vâng, cũng đúng thật.) (Makoto)
Tôi sực nhớ lại vài thứ tôi được học ở Thủy Thần Điện.
Không nhất thiết phải hám tiền làm gì cả.
Vậy thì tôi nên làm gì với thứ này đây? Có lẽ nên thử tham khảo ý kiến Fuji-yan trước nhỉ?
Ngay lúc đó, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống mặt tôi.
Đêm tối mịt mù dần tan đi và những tia sáng dần thay thế.
(Chói thật đấy!) (Makoto)
Cơ thể con quái vật đang dần tan biến.
Tương tự bọn quái thai cũng đang biến thành thứ gì đó sau khi Ma Vương đã bị đánh bại.
Chỉ còn lại duy nhất Hòn Đá Triết Gia đang nằm trên tay tôi.
(Thưa Noah-sama, Eir-sama, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.) (Makoto)
Tôi báo cáo lại với hai nữ thần.
Mà chắc là họ cũng đã thấy rồi.
(Giỏi lắm Makoto. Cậu cũng có trong tay Hòn Đá Triết Gia nữa…) (Noah)
(Ah, tệ thật sự. Mị đã không lấy được linh hồn của một Ma Vương~☆ rùi.) (Eir)
Lần này cũng là nhờ các Nữ thần giúp đỡ nữa rồi.
Tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình
“...Tông đồ-dono, cậu còn sống sao? Vậy là cậu đã kết liễu Bifrons-sama…?”
Ngươi vẫn ở đây sao, Setekh-san?
Đúng là một con quỷ trung thành.
“...Bifrons-sama, cầu cho ngài an nghỉ bình yên.” (Setekh)
Setekh nhìn về vô định mà nói.
“Mà này, ta được nhờ gửi cho ngươi lời cuối của hắn.” (Makoto)
“Cậu đã nói chuyện với ngài ấy ư?!” (Setekh)
Vai hắn run rẩy và nhìn lại về phía này
“ ‘Lòng trung thành của ngươi rất đáng khen ngợi. Từ giờ trở đi hãy góp sức mạnh của ngươi cho vị chúa tể vĩ đại đó.’ “ (Makoto)
“Oh! Những lời đó dành cho ta. Quả thực là vinh dự to lớn đối với người bề tôi hèn kém này…” (Setekh)
Setekh giờ đang dâng trào cảm xúc.
Tôi cảm thấy khá vui vì làm được việc tốt, nhưng…về cơ bản hắn vẫn là kẻ thù.
“Thế rồi giờ ngươi định làm gì? Tiếp tục cuộc chiến đang dang dở hay sao?” (Makoto)
“Không! Bản thân ta muốn cậu làm đồng minh nữa cơ!” (Setekh)
“Không có chuyện đó đâu, Noah-sama sẽ không bao giờ cho phép ta đứng cùng chiến tuyến với các ngươi…” (Makoto)
(Đúng vậy đó! Ta chẳng cần gì lũ quỷ nữa cả!) (Noah)
Noah-sama, làm ơn đừng giơ ngón giữa lên như thế, nó sẽ thành một thói quen xấu đấy.
Người đã bị phản bội bởi chúng 1000 năm trước.
Cũng lại bị Eir lừa thêm một lần nữa mới đây luôn. (Trans: khổ vợ tui)
Có phải nữ thần của tôi hơi nhẹ dạ cả tin quá không?
“Kuh! Tông Đồ Tà Thần tên nào tên nấy cũng cuồng tín như nhau…’Lời của Nữ Thần là tuyệt đối!’, lúc nào chúng cũng nói thế. Ra cậu và Cain-dono cùng một giuộc cả…” (Setekh)
Tôi cũng tự hỏi.
Bản thân có khả năng kháng Quyến Rũ của Noah-sama nên tôi tưởng mình khác một chút chứ.
“Vậy thôi, ta sẽ chờ tới ngày mà Tà Thần-sama suy nghĩ lại—” (Setekh)
Hắn ta dừng nói lập tức
“Có chuyện gì sao?” (Makoto)
“...U-Uhm…Tông Đồ-dono? C-cậu có thấy…” (Setekh)
Đôi mắt đỏ rực của Setekh đột nhiên mở to và hướng thẳng về phía này.
Có gì sao?
“Tông Đồ Tà Thần! Cậu đang bị hóa đá kìa!” (Setekh)
“Eh?” (Makoto)
Geh!
Đúng thật, tay trái tôi thành đá cả rồi!
Hay đúng hơn, toàn thân tôi đang dần mất khả năng cử động?
“Không phải cậu miễn nhiễm với lời nguyền hóa đá sao?!” (Setekh)
“Aah, hết hiệu lực rồi mà nhể.” (Makoto)
Thần Giáp mà Noah-sama yểm lên tôi đã không còn nữa.
“Tốc độ thạch hóa còn nhanh nữa là đằng khác! Cậu là Anh Hùng cơ mà, chẳng lẽ không kháng được nó ở mức độ nào đó ư? Đây đâu phải bị phục kích như Phong Thụ Dũng Giả Đâu.” (Setekh)
Aah, ra Maximilian đã bị đánh úp.
Nhưng với tôi đơn giản là chẳng có tý kháng ma pháp nào cả.
“ Ngươi không giải nó được ư?” (Makoto)
Tôi cố nói với hắn ta.
Ah, chân tôi cứng lại rồi.
Ra đây chính là cảm giác bị hóa đá.
“Chờ một chút… Ta có thể thi triển nhưng không giỏi giải phép cho lắm…” (Setekh)
Hắn vừa nói vừa tự bịt mắt bằng một tấm vải
“Ngươi không kiểm soát được ma nhãn của mình sao?” (Makoto)
“Ta cũng từng bị Bifrons-sama trách móc vì việc đó đấy! Ta cứ hay hóa đá bất kỳ ai mà ta nhìn thấy! Không phân biệt kẻ thù hay đồng minh! Đó là lý do ta luôn hành động một mình!” (Setekh)
Ra sự việc là như vậy.
Vậy nên hắn mới làm chung với Tông Đồ của Noah-sama do tên kia cũng cô đơn giống vậy.
Setekh quả thực rất mạnh, nhưng đúng là không có tố chất để làm một Ma Vương.
Ngay lúc đó, tôi nghe được tiếng bước đang hướng về phía này.
“Makoto!”
“Takatsuki-kun!”
Ooh, Lucy-san
Những người khác cũng đến nữa.
Họ đã đánh bại hết đám Quái Vật Cấm Kỵ ư?
“Hồng Liên Phù Thủy đang tới đấy, cậu biết chứ?” (Makoto)
Thần Giáp đã không còn, tôi chỉ còn nước để Setekh đi.
Rosalie, hãy đến nhanh lên.
‘Kuh, ta không đánh nổi cô ả đó! Dù muốn nói nhiều hơn chút nhưng mà…” (Setekh)
Setekh cẩn thận ngó trước ngó sau với đôi mắt vẫn còn bị bịt kín
Thế thì làm sao mà nhìn được hả Setekh…
“Ít nhất hãy cho ta biết tên cậu, Tông Đồ Tà Thần!” (Setekh)
“Hm? Tôi chưa nói à?” (Makoto)
À đúng rồi, tôi chưa nói.
Quả là bất lịch sự.
“Tên tôi là Taka—-” (Makoto)
Quá trình thạch hóa đã làm miệng tôi bị đơ trong một khoảnh khắc.
Chẳng phải công hiệu của lời nguyền này là quá nhanh sao?
(Do cậu không một chút kháng ma pháp đấy, Makoto) (Noah)
Hah…chỉ số thảm hại của tôi thật sự…
“T-ta sẽ hỏi tên cậu vào lần gặp tới, thế nhé?!” (Setekh)
“...” (Makoto)
Miệng tôi cứng lại rồi, tôi không trả lời được.
Setekh quay lưng và bỏ đi lập tức.
Tôi có thể nhìn thấy Lucy và Sa-san đang chạy về phía tôi.
Có vẻ không ai bị trọng thương cả.
Thật vui khi thấy họ vẫn ổn.
(...Hah, đúng là khoảng thời gian mệt mỏi…) (Makoto)
Tôi nghe thấy âm thanh răng rắc phát ra từ cơ thể mình
Có vẻ là âm thanh của quá trình hóa đá.
Nghe khá là khó chịu.
Tôi dần dần bất tỉnh.