Chuyện bên lề 1: 《Tổ đội Thánh nữ》 Góc nhìn của Elma 1: Tuyệt đối không thể dung thứ!
Độ dài 616 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-18 17:30:16
Mội vài ngày sau khi Exa rời đi.
「Anh ta sao vậy nhỉ!? Anh ta bị quái gì vậy nhỉ!? Anh ta bị gì thế hả!?」
RẦM! RẦM! RẦM! Tôi liên tục đá vào một cái cây nhằm trút giận.
「Tôi là Thánh nữ, anh biết mà!? Hơn nữa! Anh đã nói! Mình đã! Hết chịu đựng nổi! Trông nom tôi! Dù cho anh chỉ là một tên đeo bám! Biết thân! Biết phận đi!」
Đừng có đùa với tôi! Cuối cùng thì tôi dùng hết sức mà đá mạnh vào cái cây cùng với tất cả cơn giận dữ của mình.
「Hah, hah,...」
Tôi thở hổn hển, cũng có một chút sảng khoái. Rồi ổn định lại nhịp thở của mình.
Không thể mang hết hành lý của mình khi mà Exa đã rời đi. Tôi đích thân mình đến bang hội ở thị trấn lân cận, rồi ngay lập tức thuê một người vận chuyển hành lý.
Tôi cảm thấy vô cùng tức giận, khi mà một Thánh nữ như tôi phải làm thứ công việc này. Nhưng tôi không thể tiếp tục cuộc hành trình của mình với chỉ một người được.
Vậy nên, tôi thật sự không còn cách nào khác phải đi thuê người.
Tuy nhiên, từ đó lại lòi ra vấn đề mới.
Bởi vì đã giao toàn bộ việc quản lý đống hành lý cho Exa, nên tôi chả biết gì về chúng cả.
Tôi, một Thánh nữ, thậm chí còn không thể tự quản lý được số hành lý của mình. Không thể nào cho dân chúng biết chuyện xấu hổ như thế được.
Tôi là vị Thánh nữ mà mọi người hằng mong đợi.
Tôi phải xinh đẹp, duyên dáng và thật sáng suốt.
Thế nên, tôi phải kiểm tra đống hành lý lại từ đầu.
Và kết quả thì?
Tôi không thể xếp lại số hành lý mà mình đã lấy ra.
Mồ, khó chịu thật, bực quá đi mà.
Nhưng lại không có ai để cho tôi trút giận cả.
Vậy nên, những lúc như thế này, tôi chỉ biết trút giận vào những đồ vật ở những nơi mà người ta không để ý, trong suốt mấy ngày vừa qua.
「Dẫu cho anh ta chỉ là Exa mà thôi...」
Grit, tôi cắn môi thật mạnh.
Dù chỉ là một tên vô tích sự nếu thiếu tôi.
Dù cho nhờ tôi mà anh ta mới có được những kỷ niệm đẹp đẽ.
Vậy mà lại lấy oán trả ơn, tuyệt đối không thể dung thứ được!
Tôi chắc chắn sẽ khiến anh phải tìm tôi mà cầu xin.
Tôi sẽ làm cho anh ta rơi lệ, khiến cho anh ta phải phủ phục tôi!
Thế nên, tôi phải làm cho anh ta nhận ra bản thân tôi tuyệt vời như thế nào, và thật vinh hạnh ra làm sao khi được phục vụ tôi.
「...... Ah, ngài đã trở về rồi à. Tôi đã rất lo lắng vì ngài đột nhiên biến mất đấy.」
「Vâng, tôi xin lỗi. Có dấu hiệu quái vật xung quanh đây, nên tôi đã đi kiểm tra nó.」
Cười, tôi nở một nụ cười nhân từ và thánh thiện với người vận chuyển hành lý.
「Thì ra là vậy? Không hổ danh là Thánh nữ-sama.」
Không ngạc nhiên lắm khi người đàn ông kia dường như đã bị vẻ đẹp của tôi mê hoặc.
「Không, được giúp đỡ mọi người là niềm vinh hạnh lớn nhất của tôi.」
「Thánh nữ-sama...」
Sau khi mỉm cười lần nữa, tôi hạ quyết tâm của mình.
Tôi chắc chắn sẽ lập nên một tổ đội tuyệt vời, và cho Exa thấy được địa vị của bọn tôi khác biệt đến nhường nào.
Tôi sẽ khiến cho anh ta hối hận vì đã rời bỏ tôi.
Rồi, tôi nói 「Giờ thì, hãy làm như kế hoạch đã định… Đến nơi của Sát Long Nhân-sama.」