• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Cô muốn có con với tôi!?

Độ dài 1,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-16 16:15:13

Kỹ năng phái sinh của tôi –– 《Sao Chép》Cho phép tôi bắt trước một kỹ năng từ thương tổn mà bản thân đã tích lũy trước kia.

Vì thế, nhờ những vết thương mà tôi nhận thay cho Elma, mà tôi có thể có được 《Mô Phỏng Kiếm Thánh.》

Vậy thì, tại sao tôi lại dùng thương thuật được nhỉ?

Câu trả lời cũng đơn giản thôi.

Đúng vậy… Tôi đã mô phỏng lại kỹ năng của Arcadia, từ những thương tổn mà cô ấy nhận phải.

Rất có thể, kỹ năng đã một lần nữa phái sinh, không… Nó có thể là đã tiến hóa.

Nó thay đổi từ việc bắt chước một kỹ năng từ thương tổn được tích lũy trong quá khứ, thành từ thương tổn nhận phải ở hiện tại.

Nói cách khác, tôi càng chiến đấu ai đó, đối thủ càng nhận nhiều sát thương. Thì tôi càng có khả năng biến tài năng cũng như là kỹ năng của người đó thành của mình.

Và trong tình hình hiện tại thì… 《Mô Phỏng Thương Thần.》

Nghĩa là, tất cả sức mạnh mà Thánh Nữ Arcadia hiện đang có… Tôi cũng sỡ hữu như thể đó là thương thuật của mình.

Tất nhiên, vì bây giờ cô ấy không có dùng Thánh Thương, nên đây không phải trạng thái mạnh nhất của Arcadia.

Nhưng.

––Clang!

「Kh, tại sao!? Tại sao tôi lại thua thiệt trong một cuộc đọ thương chứ!? Tôi là Thánh Nữ của 《Thánh Thương》đấy.」

「Tôi biết mà. Khó hiểu thật, phải không? Nhưng thế có nghĩa là, cô hiểu nó mà, đúng chứ?」 

––Bam!

Bọn tôi đẩy nhau ra xa. Ngay sau đó, hai mũi thương lại giao nhau, làm nức toạc cả mặt sân.

Dù cho cả hai đều dồn hết sức, nhưng tôi mới là người đẩy lui cô ấy. 

「Dù trình độ ngang nhau, tôi tất nhiên là sẽ chiếm ưu thế hơn nhờ khả năng thể chất tốt hơn cùng hỏa nguyên tố của mình.」

––Bang! 

「Guah!」 Arcadia lăn lộn trên sàn đấu.

Rồi, Arcadia cố gắng đứng dậy, với biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt.

「Tôi, thua sức một người thậm chí còn chả phải là Thánh Giả ư…!?」

Thế nên, tôi nói với cô ấy.

「Tất nhiên là tôi không phải là Thánh Giả rồi. Tôi chỉ là một người bình thường, cũng không sở hữu kỹ năng hiếm như cô. Nhưng cô thấy đấy, tôi có được sức mạnh này từ việc bị áp bức bởi một Thánh Giả… Không, là Thánh Nữ mới đúng. Dù chỉ là người thường, nhưng vì tôi không ngừng nỗ lực, do đó tôi có thể đạt được sức mạnh có thể vượt qua cả Thánh Nữ như cô.」

「Cậu, đang nói cái gì vậy…!?」

「Ý tôi muốn nói là, dù cô có nói tôi không có cửa đấu với Thánh Nữ như cô. Nhưng những người tầm thường như bọn tôi có thể đấu lại hay thậm chí là đánh bại cả Thánh Nữ tùy thuộc vào độ kiên trì của bọn tôi. Và tôi đã bảo với cô rồi đúng không? Tôi là một tên khá là cứng đầu đấy.」

「Kh...」Arcadia gắng gượng đứng dậy, dùng cây thương như là một điểm tựa.

Kết quả trận đấu đã rõ rồi, nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn chưa bỏ cuộc.

Zan!

Đâm ngọn thương xuống sàn, Arcadia hít một hơi thật sâu.

「... Tốt lắm. Tôi phải thừa nhận rằng. Cậu chắc chắn là rất mạnh. Thế nên, tôi muốn tấn công cậu, bằng tất cả những gì mà mình có.」 

Rồi cô ấy đưa tay lên trời.

Một thứ ánh sáng chói lóa bắt đầu hội tụ tại đó, dần dần biết thành thứ có hình dáng dài.

「Kể từ giờ, tôi sẽ hành động theo ý muốn của bản thân. Trước hết, tôi sẽ trao cho cậu chiến thắng. Nhưng tôi sẽ không thừa nhận bản thân lại thất bại với tư cách là một Thánh Nữ đâu!」

「Cái đó là...」

Tôi biết chứ, bởi tôi luôn ở bên Elma mà.

Thứ ánh sáng rực rỡ, tuyệt đẹp đó cũng giống như ánh sáng chói lòa tỏa ra từ Thánh Kiếm.

… Thánh Thương.

Một trong bảy di vật còn sót lại của hiền giả cổ đại.

Dù cho có đối đầu với nó.

「N-này, dừng lại ngay!? Cô muốn giết cả khán giả à!?」

「Vậy thì, cậu hãy cố chặn nó lại đi. Đây là đòn tấn công toàn lực của tôi.」

「Kh…」

Thế nên Thánh Nữ chỉ là…

Cắn chặt môi, tôi nhảy lên trời.

Ngay lúc đó.

「Đỡ này! Sức mạnh của Thánh Thương xuyên thủng cả những vì tinh tú.」

Arcadia… Phóng Thánh Thương đi.

–– Dobaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!!

Cùng với một làn sóng xung kích cực kỳ kinh khủng, một tia sáng dữ dội chạy xuyên qua bầu trời phía đông, cuốn cả tôi theo nó.

Nó mạnh đến mức, tôi phải thầm hỏi nó thật sự nghiền nát cả những vì sao.

「Gh, gah…!?」 

Ngay cả khả năng phục hồi từ 《Phượng Hoàng》 cũng không theo kịp vết thương mà nó gây ra cho tôi.

Nhưng…

–– Rực cháy!

Giữa chừng, tôi hóa thân thành Phượng Hoàng nhằm thoát ra khỏi tia sáng. Bay trở lại đấu trường, và lao thẳng vào một Arcadia vẫn còn đang trong tư thế ném.

Rồi.

「Cô… Đồ Thánh Nữ ngu dốtttttttttttttt!!」

––Zubaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!!

「Guaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhh!?」

Ngọn lửa của tôi, đốt cháy Arcadia.

◇◇ 

Tuy có xảy ra chút tai nạn, nhưng Lễ hội Võ Thần cũng đã kết thúc. Với phần thắng thuộc về cửa hàng vũ khí Ralfa của bọn tôi.

Tôi không nghĩ những gì mà Arcadia đã làm phút cuối nên được tha thứ. Nhưng những khán giả quá khích lại nghĩ đó là một màn trình diễn được dàn dựng trước nhằm kết thúc lễ hội, thế nên cô ấy không bị buộc tội gì hết.

Đúng vậy, thương hội Gunflet có phàn nàn về kết quả. Nhưng sự ngờ vực dấy lên khi họ là những người cố gắng để đánh lén bọn tôi được phơi bày, khiến họ bị áp lực và phải phủ nhận nó.

Buổi sáng của ngày khởi hành, tôi đang chào tạm biệt Fio-chan và Leia-san ở trước cửa hàng vũ khí.

「Cảm ơn anh rất nhiều. Fio-chan sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa này đâu.」

「Ahaha, anh mới nên là người cảm ơn Fio-chan. Anh có thể giành chiến thắng nhờ Fio-chan luôn luôn cổ vũ đấy.」

「K-không, a-anh đang nói quá lên...」

Mặt Fio-chan đỏ bừng lên.

Rồi tôi xoa đầu con bé, và gửi lời cảm ơn đến Leia-san.

「Leia-san cũng thế, cảm ơn vì đã chăm sóc tôi trong những ngày vừa qua. Vậy, ưmm, tôi thật sự có thể giữ cái này chứ?」

Tôi vừa nói, vừa nhìn thanh Hinokaguzuchi đang nằm trong vỏ ở hông. Leia-san gật đầu thật mạnh và nói.

「Tất nhiên rồi, cậu đã hoàn thành lời hứa của mình mà. Tuy nhiên, đó không phải là lời cảm ơn, tôi chỉ đơn giản là muốn cậu sở hữu nó thôi.」

「Leia-san… Tôi hiểu rồi. Vậy thì, tôi sẽ dùng thanh Ma Nhận Kiếm Hinokaguzuchi này thật cẩn thận.」

「Ahh, sẽ rất tuyệt nếu cậu làm như vậy đấy. Rốt cuộc thì, nó là kiệt tác của Leia, vợ của Ralfa… Thợ rèn giỏi nhất thành phố này.」

Leia-san mỉm cười, để lộ ra cả răng.

Tôi mỉm cười đáp lại, và gật đầu.

「Đúng vậy. Xin hãy tiếp tục chế tạo vũ khí nhằm bảo vệ mọi người như là một cặp thợ rèn tốt nhất từ trước đến nay.」 

「Ahh, tất nhiên rồi.」

Cho đến lúc này, mọi chuyện đều tốt cả.

Ngay cả thương hội Gunflet từng đe dọa, giờ cũng đã ngoan ngoãn rồi. Giờ đây, cả hai đều có thể yên tâm rồi… Một kết thúc có hậu, thật tuyệt vời làm sao.

Hoặc nó đáng nhẽ là như vậy, nhưng…

「Err, sao cô lại bám theo tôi vậy...?」

「Không phải đã rõ rồi sao? Để có con với cậu đấy.」

「... Ra vậy. Để có con với tôi. Đợi đã, có con với tôi á!?」 

Vì lý do nào đó, mà mọi chuyện đãng rẽ theo một hướng khá là kỳ quặc!?

Bình luận (0)Facebook