Chương 02: Cảm giác tự do trào dâng
Độ dài 1,193 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-15 18:15:04
Hai ngày sau khi tôi chia tay với Elma.
Tôi đang cố để nhận một nhiệm vụ từ bang hội của thị trấn cảng Hargay.
Cho đến tận bây giờ, tôi được mọi người bố thí nhờ vào đặc ân của thánh nữ, nhưng từ giờ, tôi sẽ phải tự mình trang trải cho tất cả mọi thứ.
Để làm lại từ đầu thì rất mệt, nhưng đứng trước cái cảm giác tự do trào dâng này thì tất cả mọi thứ đều trở nên tầm thường hết.
Tôi sẽ không bị hét vào mặt nếu đưa đồ uống đến muộn, và cũng không bị ném đĩa vào người nếu thức ăn dở.
Tự do thật tuyệt vời!
Tôi đang đứng trước cái bảng cáo thị mà nở một nụ cười hài lòng, xen lẫn đó là cảm giác sảng khoái.
「Fufu, có chuyện gì đó tốt xảy ra hay sao?」
Một nữ tiếp tân bắt chuyện với tôi.
Cô ấy là một người phụ nữ có vẻ ngoài nhu mì cùng với một nụ cười ngọt ngào.
「Ah, không, tôi chỉ đột nhiên cảm thấy hạnh phúc...」
Ahaha, tôi chỉ biết nở một nụ cười ngượng, và người phụ nữ cũng mỉm cười rồi nói.
「Ra vậy. Tên của tôi là Lisa. Anh ở đây để nhận nhiệm vụ hả?」
「Đúng vậy. Tôi là Exa. Cô có thể giới thiệu cho tôi một nhiệm vụ nào đó được không? Tôi nghĩ mình có thể giải quyết được dù cho nó có chút khó khăn đi chăng nữa.」
Dù sao thì, tôi là 'bất tử' mà.
Tôi có thể hồi phục ngay lập tức cứ như là tái sinh vậy, cho nên tôi nghĩ mình có thể liều lĩnh một chút.
「Ừm, vậy nhiệm vụ thu nhập 《Vảy Thằn Lằn》này thì sao? Có chút nguy hiểm vì có một cái tổ Phi Long ở đó. Nhưng tôi nghĩ anh có thể hoàn thành nó nếu đi cùng một tổ đội được tổ chức đúng đắn.」
「Hiểu rồi. Vậy thì, tôi nhận nó nhé.」
「Vâng ạ!」
Sau khi gật đầu rồi nở một nụ cười dịu dàng, Lisa-san làm thủ tục nhận nhiệm vụ.
Trước đây, tôi luôn bị Elma hối thúc khi nhận nhiệm vụ nên không thể để tâm đến thủ tục được, nhưng bây giờ tôi có thể bình tĩnh mà quan sát nó.
Khi đang nghĩ đến việc nét chữ của cô ấy đẹp như thế nào, thì cổ đã hoàn thành xong thủ tục rồi.
「Vậy thì, của cậu đây. Điều kiện hoàn thành là 'giao 20 cái 《Vảy Thằn Lằn.》」
「Tôi hiểu rồi. Vậy thì, tôi đi đây.」
「Vâng, xin hãy cẩn thận ạ.」
Tôi rời khỏi hội khi được tiễn đi bởi nụ cười của Lisa-san. Trước khi hướng thẳng về phía mấy ngọn núi mà đám Thằn lằn thường xuất hiện.
Lisa-san đã bảo tôi đi cùng với một tổ đội, nhưng dù sao thì tôi cũng chả chết được, và nếu làm việc một mình, thì tất cả số tiền sẽ chảy vào trong túi tôi.
Trong thời điểm hiện tại, tôi nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức để đi một mình cho đến khi chạm đến giới hạn.
Nhân tiện thì, kỹ năng của tôi là ngay lập tức chữa lành những thương tổn nhận phải, có vẻ như nó cũng áp dụng cho thể lực của tôi. Tôi không hề cảm thấy mệt cho dù có chạy bao xa đi nữa.
Hơn thế nữa, nó dường như không cản trở sự phát triển của tôi, vì càng chạy, lực chân của tôi cành khỏe. Tôi chạy lên núi nhanh như gió vậy.
「Giờ thì, nếu mình không nhầm, thì nó hẳn phải ở đâu đây, nhưng...」
Tôi quang sát xung quanh, nhằm tìm con Thằn lằn.
Thằn lằn là quái vật thuộc loài bò sát, nó không ăn được vì có độc, nhưng lớp vảy cứng cáp của nó lại là vật liệu tốt để làm áo giáp, và mấy bộ giáp đó lại có giá thành khá thấp, vậy nên nó rất thuận tiện cho những mạo hiểm giả mới vào nghề.
À thì, tôi không phải là mới vào nghề, nhưng vì Elma từ chối việc nâng cấp trang bị cho tôi, với câu nói 「Tại sao tôi phải dùng số tiền mà mình vất vả kiếm được để sắm sửa trang bị cho anh hả?」Nên tôi vẫn còn mang trang bị làm từ Thằn lằn từ thuở bé.
「Oh, đây rồi.」
Tôi ngay lập tức tìm thấy con mồi của mình.
Một con thằn lằn với tổng chiều dài lên đến tận hai mét, đang đi đi lại lại một cách thư thả.
Nên, tôi chậm rãi tiếp cận nó từ phía sau, nhưng…
「...Goooooooooooooooooooooooooooooooo! 」
「Eh?」
… Baku!
Ngay lúc đó, tôi bị nuốt chửng bởi cái đầu của một thứ gì đó bay từ phía sau tôi.
◇◇
Tôi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra trong chốc lát.
Tuy nhiên, xem xét lại thì rõ ràng tôi đang ở trong một cái dạ dày, chắc là bị ăn rồi.
Lý do khiến tôi vẫn còn bình tĩnh là vì tình hình không quá nguy hiểm đối với tôi.
Nhắc mới nhớ, Lisa-san đã nói rằng có một cái tổ của Phi Long ở gần đây…
「Hôi quá!」
Tôi bịt mũi, nhăn mặt lại vì mùi hôi thối.
Dù không chết được, nhưng tôi cũng không thể ở lại nơi này mãi được.
Vậy nên, tôi quyết định sẽ gắng để thoát thân.
「Ăn này!」
Zudo! Tôi đâm con dao găm của mình vào thành dạ dày, và dùng hết sức mình mà xé toạc nó ra.
「Gigiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh ?!」
「Uooh!」
Tôi đột nhiên cảm thấy như đang lơ lửng vậy, rồi bọn tôi rơi xuống trong khi quay thành hình tròn.
… Bùm!
「Obuh?!」
Rồi, khi đáp đất, tôi tiếp tục xé toạc cái thành dạ dày ra với con dao găm của mình, và cuối cùng cũng thành công trong việc thoát ra.
「Ah, cứ tưởng mình sẽ chết mất… Đợi đã, gì vậy?」
Trong tầm mắt tôi là những mạo hiểm giả với vẻ mặt hoảng hốt, cùng những người có lẽ là dân thường với đủ loại vũ khí trên tay.
Dường như bọn tôi đã rơi xuống một thị trấn nào đó.
Cạch… Khi tôi đang đổ mồ hôi như thác, thì chạm mắt với một người phụ nữ có dáng vẻ quen thuộc.
「A-anh là…!?」
Đúng vậy, đó là Lisa-san, chị gái tiếp tân đã làm thủ tục nhận nhiệm vụ cho tôi ở trong bang hội của thành phố cảnh Hargay.
Nghĩa là, đây chính là Hargay.
Tất cả vẫn ổn khi tôi quay lại, nhưng vấn đề là chi phí sửa chữa của thị trấn kìa.
Nhìn xung quanh, đường phố có vẻ như bị xới tung lên, trông khá là tệ, nhưng…
「Ư-ưmm~」
「V-vâng?」
Tôi rụt rè hỏi Lisa-san vẫn đang còn sững sờ.
「Về nhiệm vụ yêu cầu Vảy Thằn lằn ấy, nhưng thứ này không được tính… Đúng chứ?」
「E-ehh...」
Bỗng nhiên, Lisa-san bối rối, không biết phải trả lời ra làm sao.
Nhân tiện thì, kể từ ngày hôm sau, tôi được gọi là 'Sát Long Giả' và được mọi người khiếp sợ.
Và tôi vẫn còn rất nhiều tiền, dù cho đã trừ đi chi phí sửa chữa.
Vậy nên, tôi đã sắm sửa lại trang bị của mình cho tốt hơn.
Lisa-san nói rằng trông tôi rất ngầu khi mang trang bị mới, thế nên tôi cảm thấy rất là vui.