Chương 8: Tôi sẽ vô địch trong Lễ hội Võ Thần
Độ dài 1,700 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 17:30:02
「Ohh, wow...」
Dù có hơi ngạc nhiên khi thấy Leia-san, nhưng tôi vẫn đang ngắm nghía đống vũ khí trong cửa hàng cùng đôi mắt lấp lánh.
Bên cạnh mấy thanh trường kiếm một và hai lưỡi còn có cả giáo, rìu, thậm chí là cả đại kiếm, trông nó như thể chém đứt được cả Adamantia luôn.
Tuy nhiên, tôi lại không thấy một mảnh giáp nào cả, có vẻ như đây là một cửa hàng chuyên bán vũ khí.
Hơn nữa, làm sao để mà vung cái thứ này đây…
Khi đang suy nghĩ như vậy lúc nhìn vào thanh đại kiếm, thì Fio-chan gọi tôi.
「Anh có hứng thú với thanh đại kiếm này không? Nó được cha của Fio rèn từ rất lâu rồi đó.」
「Hee. Ra vậy. Nhưng ai mà vung nổi thứ vũ khí nặng trịch như thế chứ?」
「Ehehe, em cũng chịu? Bố nói rằng không ai vung được nó cũng tốt, vì nó là biểu tượng của cửa hàng mà.」
Fio-chan hạnh phúc nói, khiến cho tôi cũng phải mỉm cười theo.
Rồi, Leia-san, người có vẻ như đã rảnh tay ở quầy bán, hỏi tôi.
「Vậy, cậu là du hành giả à?」
「Ah, vâng. Tôi là Exa, đang tìm kiếm vũ khí phù hợp với bản thân, nhưng mấy cái cửa hàng đóng cửa hết rồi…」
「À thì, đương nhiên rồi. Bây giờ là giữa 〝Lễ hội Võ Thần〟 đấy. Họ không có thời gian mà quan tâm đến khách hàng đâu.」
「Lễ hội Võ Thần?」
Tôi nghiêng đầu một chút.
Leia-san kinh ngạc hỏi.
「Hả? Cậu đến thành phố này mà không biết gì về nó á?」
「V-vâng, à thì...」
「Lễ hội Võ Thần là một giải đấu được tổ chức mỗi hai năm, nhằm tìm ra thợ chế tạo vũ khí giỏi nhất trong số mấy cửa hàng vũ khí ngụ ở Leolinea này.」
「Hee, nói sao lại đông người như vậy.」
Mọi người đóng cửa hàng, để dồn hết sức lực vào việc tạo ra vũ khí tốt nhất.
「Đúng thật là. Nhưng Lễ hội Võ Thần không khỉ có chế tạo vũ khí. Lễ hội chỉ kết thúc khi những mạo hiểm giả có mặt ở đây sử dụng vũ khí được thợ rèn bọn tôi làm.」
「Ra vậy. Thế nên, trong thành phố mới có nhiều người hừng hực khí thế như này.」
「Ừm. Những mạo hiểm giả muốn tạo dựng tên tuổi đều rất háo hức khi được mấy cửa hàng vũ khí lựa chọn. Vào thời điểm này có rất nhiều người thích gây chuyện, nếu tôi là cậu, tôi sẽ phải thật cẩn trọng khi đi ra ngoài.」
「H-hiểu rồi.」
Có vẻ như đây không phải là thời điểm thích hợp để đi nghiên cứu về phong cách chiến đấu rồi.
Vậy thì tôi phải làm gì đây?
Hmm, tôi khoanh tay suy nghĩ, bỗng có gì đó khiến cho tôi tò mò, nên tôi hỏi Leia-san.
「Nhân tiện thì, cửa hàng của cô cũng tham gia chứ, Leia-san?」
「Không, tôi...」
Rồi sau đó.
… Karan.
「... Xin lỗi vì đã làm phiền. Có Leia ở đây không?」
Đột nhiên, mấy gã trông không mấy thiện cảm xông vào cửa hàng.
Ngay lúc đó, Leia-san giấu Fio-chan ra sau lưng như thể đang che chắn cho con bé.
「Thật tình, cái cửa hàng này vẫn u ám như thường nhỉ. Quá khác biệt so với lúc Rafla điều hành nó.」
「Hah, nếu anh đến đây chỉ để châm biếm, thì hãy về đi. Dù sao thì công việc của anh cũng chỉ là giữ chân khách hàng thôi mà, đúng chứ?」
「Hửm, tôi tự hỏi ý của cô là gì nhỉ? Quan trọng hơn, không phải đã đến lúc cô thay đổi quyết định rồi sao?」
「Dù anh có nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Tôi sẽ không tham gia Lễ hộ Võ Thần. Tôi tuyệt đối không tham gia vào cái giải đấu đẫm máu như thế đâu.」
「Haah… cứng đầu cũng không được gì đâu. Nhưng tiền thuê nhà của cô đang chồng chất khá nhiều, đúng không nhỉ?」
「Đ-đó...」
「Cái cửa tiệm này dù sao cũng sắp sập rồi. Trong trường hợp đó, với tư cách là cửa hàng vũ khí số một trước đây, sẽ thật thú vị khi nó biến mất một cách rực rỡ vào phút chót, nhỉ?」
「Kh...」
「Bên cạnh đó, các gái...」
Grab, một trong số đám đàn ông nắm lấy tay của Leia-san.
「Ugh!?」
「Mẹ!?」
「Có nhiều cách để kiếm tiền mà. Còn các gái sao không đến chỗ của tôi, chỉ tối na… buwah!?」
「「「「......!?」 」 」 」
Ngay lúc đó, cơ thể của gã đó được bao bọc bởi một ngọn lửa.
Đương nhiên, người gây ra chuyện đó là tôi.
Khi tôi được Kaya-san và những người khác chạm vào, ngọn lửa của tôi không làm hại đến họ. Nhưng hiển nhiên là, nếu tôi thật sự có ý định tấn công, sức nóng của ngọn lửa sẽ gia tăng lên rất nhiều.
Hơn thế nữa, tôi còn có thể tung ra những đòn tấn công hỏa nguyên tố mà không cần phải biến thành phượng hoàng.
「T-tự dưng mày làm cái quái gì vậy!?」
Tất nhiên, hỏa lực không đe dọa đến tính mạng. Gã ta chắc chỉ cảm thấy âm ỉ ngoài da thôi.
Thật lòng mà nói, tôi muốn nướng chín hắn luôn.
「Lỗi của tôi. Tôi chỉ thấy hành động của anh khá là khó chịu, thế nên tay của tôi bất giác di chuyển thôi.」
「T-thôi nhảm nhí đi!? Đừng có tưởng mày có thể đi lại bình thường sau khi làm như vậy với tao!?」
Vì vài lí do, mà tôi có cảm giác như mình đã từng nghe câu nói đó trước đây rồi…
Khi tôi còn đang chìm đắm trong cái cảm giác déjà vu. Trước khi được những tên còn lại đỡ vai mà rời đi, gã ta cuối cùng cũng phun ra mấy câu đe dọa.
「Bọn tao chắc chắn sẽ phá nát cái cửa hàng này! Chuẩn bị tinh thần đi, Leia!」
「Hah, đừng có bao giờ đến đây nữa!」
Leia không chút e ngại đáp lại.
Cứng đầu thật…
◇
「Tôi xin lỗi vì đã để cậu phải nhúng tay vào.」
Sau khi mấy tên kia rời đi, Leia-san cúi đầu trước tôi rồi nói như thế.
「Không, tôi mới là người phải xin lỗi vì chưa được phép mà đã can thiệp vào.」
Tôi cũng xem xét lại hành động của mình.
Dù cho bây giờ tôi có đuổi được chúng đi. Nhưng vì mấy tên đó mấy mối quan hệ ở trong thành phố, nên nó sẽ gây hại cho chính Leia-san và Fio-chan sau này.
Đúng như vậy, mình bất cẩn thật…
Nhìn tôi, Leia-san bật cười.
「Không, không. Nhờ có cậu mà tôi mới giải tỏa được. Xin hãy ngẩn đầu lên đi.」
「Sẽ thật vui nếu đúng là như vậy. Vậy nên, umm, nếu cô cảm thấy ổn thì, cô có thể kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của mình không...」
「Được thôi. Có lẽ nói cho cậu thì sẽ tốt hơn. Nhưng cũng chả có gì to tát đâu. Nếu cảm thấy ổn với nó, cậu sẽ lắng nghe tôi chứ?」
「Tất nhiên rồi.」 Tôi gật đầu.
Sau đó, Leia-san nói 「Cảm ơn.」 Rồi bắt đầu kể về tình hình.
「Người chồng quá cố của tôi đã mất cách đây một năm, chính là thợ rèn giỏi nhất thành phố này. Anh ấy đã vô địch Lễ hội Võ Thần rất nhiều lần. Tôi đoán đó là lý do mà nhiều người ôm hận với anh ấy. Mặc dù tôi nói là qua đời, nhưng bị sát hại thì đúng hơn.」
「Bị giết…!?」
「...... Nh.」
Fio-chan nắm lấy tạp dề của mình như thể đang phải chịu đựng thứ gì đó, còn Leia-san thì gật đầu.
「Ừm. Mặc dù nói là anh ấy mất đột ngột, nhưng tôi tin rằng hẳn anh ấy đã bị sát hại. Nhất là khi, đó là ngay sau khi chiến thắng ở Lễ hội Võ Thần được quyết định. Hơn thế nữa, sau khi chồng tôi chết, đám người đó hầu như ngày nào cũng đến. Rất có thể, bọn chúng cay cú vì thua cuộc.」
「Ra vậy. Nói cách khác, đám người lúc nãy chính là người của cửa hàng vũ khí khác, đúng chứ?」
「Vâng, đúng vậy. Lý do mà chúng liên tục đe dọa tôi phải tham gia có thể là chỉ vì muốn nghiền nát triệt để cửa hàng của tôi. Tuy nhiên, dù có chuyện gì thì tôi vẫn không hề có ý định tham gia đâu.」
「Có phải. Là vì chuyện xảy ra với chồng cô…?」 Tôi ngập ngừng hỏi.
Rồi Leia-san nhún vai và nói.
「Ừm thì, cũng là một phần vì nó, nhưng khi còn sống, chồng tôi đã từng nói: 'Một thợ rèn chỉ vung búa của họ khi phải bảo vệ ai đó.' Đó mới chính là lý do mà tôi không tham gia vào Lễ hội Võ Thần. Dù không muốn thừa nhận, nhưng kỹ năng của tôi kém xa anh ấy. Nếu tôi thua cuộc với đống vũ khí nửa vời, danh tiếng của chồng tôi sẽ tan biến. Ngay cả khi cửa hàng dừng hoạt động, chỉ cần bắt đầu lại thôi, nhưng không phải là với danh tiếng của chồng tôi. Tôi muốn chồng tôi mãi là thợ rèn giỏi nhất thành phố này.」
「Leia-san...」
Nói cách khác, chắc chắn cửa hàng sẽ đóng cửa cho dù cô ấy có tham gia Lễ hội Võ Thần hay không.
Tuy nhiên, dù cô ấy tham gia thì cũng không có cơ hội chiến thắng. Nó chỉ làm tổn hại đến thanh danh của chồng cô thôi.
Nếu chuyện đó xảy ra, cô ấy thà chịu đựng còn hơn. Đó chính là quyết định của Leia-san. Nhưng ngay sau đó, một ý định lóe lên trong đầu tôi.
Nếu đúng như vậy, mình chỉ cần dành chiến thắng trong lễ hội bằng vũ khí của Leia-san là được thôi, phải không?
Còn có những vấn đề khác, nhưng cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề hiện tại chính là để cho cửa hàng có được chiến thắng chung cuộc.
Tôi sở hữu kỹ năng 《Phượng Hoàng.》 Vậy nên tôi nghĩ mình sẽ có cơ may chiến thắng.
Thế nên, tôi không chút do dự mà đề nghị.
「... Tôi hiểu rồi. Vậy thì, tôi sẽ chiến thắng Lễ hội Võ Thần, nên làm ơn, hãy đưa cho tôi thứ vũ khí tốt nhất để bảo vệ cô.」
「「Eh!?」 」
Tất nhiên, cả hai người họ đều trố mắt kinh ngạc.