• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Kỹ năng của tôi lại tiến hóa nữa rồi

Độ dài 1,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-20 16:30:22

「C-cảm ơn anh rất nhiều ạ.」

Cúi đầu, người đang cúi cái đầu nhỏ xinh của mình xuống, chính là cô bé đã tặng cho mẹ mình chuyến đi du lịch suối nước nóng… Tia-chan.

Trên đường trở về cái thị trấn ở chân núi, tôi có chạm mặt với đội cảnh vệ của thị trấn. Rồi lịch sự mà giải thích tình hình cho họ.

Rồi, Thị trưởng biết ơn tôi rất nhiều. Và ông ấy đã nói rằng, sẽ chi trả tất cả chi phí trong suốt khoảng thời gian tôi ở đây.

Sau đó, tôi đã tận hưởng suối nước nóng cho thỏa thích. Và một lần nữa được cảm ơn bởi Tia-chan, người cũng tận hưởng chuyến đi cùng với mẹ của mình, và dự định sẽ về nhà vào hôm nay.

「Ahaha, em không cần phải bận tâm đâu. Hơn hết, hãy yêu thương mẹ của mình nhé, được chứ?」

「Vâng, tất nhiên rồi ạ! Rốt cuộc thì, con yêu mẹ nhất này!」

Nụ cười rạng rỡ của Tia-chan khiến cho tôi bất giác nở một nụ cười tươi.

Tôi là con một, nhưng nếu tôi có em gái. Thì tôi chắc rằng con bé cũng sẽ y hệt Tia-chan.

「Tia-chan đúng thật là một đứa trẻ tốt bụng và ngoan ngoãn, đúng không nhỉ?」

「Ah… Ehehe♪」

Khi được tôi mỉm cười mà xoa đầu, Tia-chan đỏ mặt như thể đang thẹn thùng vậy.

「Vậy thì, thượng lộ bình an nhé.」

「Vâng, cảm ơn anh… U-umm!」

「Hửm?」

Tia-chan ngước nhìn tôi với khuôn mặt như thể đang lo lắng về chuyện gì đó.

Có chuyện gì vậy? Tôi nghiêng đầu, rồi Tia-chan chắp tay lên trước ngực và hỏi.

「C-chúng ta còn có thể gặp lại nhau không...?」

Như một lẽ dĩ nhiên, tôi gật đầu và nói.

「Ừm, anh rất mong được gặp lại em, Tia-chan!」

「Yay♪ C-cảm ơn anh rất nhiều!」

Tia-chan cúi đầu mạnh, đôi mắt thì sáng rực rỡ.

Không tài nào mà tôi ngừng nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mình khi thấy cô bé hồn nhiên, ngây thơ đến nhường này.

◇◇

Sau khi chia tay với hai mẹ con Tia-chan, tôi lại đi leo núi.

Bởi tôi đã nhận ra mình đuối sức như thế nào khi chiến đấu với con Adamantia vào ngày hôm trước.

May thay, tại thời điểm đó, nhờ có sự trùng hợp kia mà tôi có thể giải quyết được nó. Nhưng không phải lúc nào cũng có điều kỳ diệu như vậy xảy ra.

Không, bình thường thì nó chả xảy ra đâu.

Vậy nên, khi tôi hỏi Thị trưởng có nơi nào để tôi có thể luyện tập được không, dù chỉ là một chút. Tôi được giới thiệu đến ngôi đền nằm ngay giữa núi lửa.

Ông ấy bảo rằng kỹ năng phụ 《Kháng Hỏa》 có thể nhận được tại đó. Và những mạo hiểm giả cũng thường xuyên đến đến thăm ngôi đền.

Nhân thì, kỹ năng phụ được tạo nên bởi năng lực của bản thân, cho dù không mạnh bằng kỹ năng chính. Ví dụ như, nếu người ta có được kỹ năng 《Kháng Hỏa》, thì khả năng chịu nóng, và chịu lửa của họ sẽ tốt hơn.

Kỹ năng phụ có năm hạng, từ hạng E cho đến hạng A. Hạng E thì rất dễ để có được, nhưng hiệu quả thì lại không cao cho lắm.

「Nhưng thôi, có còn hơn không vậy. Mình có thể tận dụng cơ hội này để có được nó.」

Cổng vào của ngôi đền sớm hiện ra trước mắt tôi, trong khi tôi vẫn còn đang leo lên núi.

Trông nó giống như một cái hang vậy.

「Cậu là Exa-san, phải không? Thị trưởng đã kể cho tôi nghe về cậu rồi.」

「Ah, rất hân hạnh.」

Tôi được dắt bởi một cô gái ăn bận như là vu nữ tại cổng. Rồi đặt chân vào ngôi đền.

Dường như con đường sẽ dẫn vào bên trong ngọn núi lửa, cảnh vật xung quanh cũng dần nhuốm thành màu cam.

Chúng tôi càng vào sâu, thì sẽ càng nóng hơn. Tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy dung nham đang chảy nữa mà.

「Nó ở đây.」

「V-vâng...」

Thành thật mà nói thì, nó nóng đến mức mà tôi muốn quay trở lại rồi. Nhưng tôi đã đi xa đến mức này rồi, sẽ rất khó chịu nếu quay trở về ngay lúc này.

Đúng hơn thì, cô vu nữ trông rất bình thường, vẻ ngoài thì điềm đạm. Nên tôi, với tư cách là một người đàn ông, phải chịu đựng được nó.

À thì, cô vu nữ chắc hẳn đã có 《Kháng Hỏa》 rồi, nhưng chả liên quan gì cả.

「Người ta nói rằng, nếu cậu ngồi thiền trên cái bệ thờ ở đằng kia, thì cậu có thể nhận được 《Kháng Hỏa.》 」

Cái bệ thờ trông như nó nhô ra khỏi dòng dung nham vậy, nếu không cẩn thận, tôi có thể bị ngã lộn đầu xuống chỗ dung nham.

「Được rồi~, thiền thôi nào...」

…… Trượt.

「「Ah…...」」

Ngay lập tức… Tôi bị trượt chân…

「Đợ…!? O-owaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh!?」

「E-Exa-samaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!? 」

Giọng nói của cô vu nữ vọng lại từ phía sau tôi, tôi thì nhã lộn đầu vào dòng dung nham.

◇◇

Lạ thật, nó không có nóng.

Đúng hơn thì, cứ như là tôi từ từ thức dậy khỏi một giấc ngủ trưa vậy.

Rồi.

『...... Khó mà tin được một đứa trẻ loài người lại có thể sống sót mà xuất hiện trước mặt ta.』  

Tôi nghe thấy một giọng nói.

Một giọng nói bí ẩn, tôi không tài nào phân biệt được đó là giọng của đàn ông hay phụ nữ cả.

Tốt lắm. Nhằm thể hiện sự tôn trọng của ta dành cho lòng dũng cảm và đức tính cần cù của nhà ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi một phần sức mạnh của mình.

Ngay lúc đó, tôi biết được có điều gì đó đang thay đổi bên trong tôi.

Cảm giác này giống hệt như lúc kỹ năng 《Thế Thân》 biến đổi thành 《Bất Tử.》 

Rồi, chả biết làm sao.

Nhưng, một lòng tin đã được sinh ra từ bên trong tôi.

… Rằng bây giờ, tôi có thể bay được.

Hãy đi đi, đứa trẻ của loài người. Với đôi cánh rực cháy của ta, hãy bay đến nơi tận cùng của thế giới này.』  

「!」

Dopan!

Ngay lập tức, tôi mở to mắt ra. Rồi biến thành một con chim được bao phủ bởi ngọn lửa đỏ rực, bay vút ra khỏi dòng dung nham.

「... Cái!?」

Rồi, tôi bước đến, một lần nữa đứng lên cái bệ thờ. Tôi bắt gặp cô vu nữ - với đôi mắt sưng húp, có lẽ là do khóc - cứng đơ người cùng biểu cảm hoảng hốt.

Ừm, tôi gần như không nhớ nổi những chuyện đã xảy ra. Nhưng có vẻ là kỹ năng của tôi lại tiến hóa nữa rồi.

『Kỹ năng –– 《Phượng Hoàng》: Trở thành ngự sử của đại hỏa. Ngay lập tức chữa lành mọi thương tổn, bao gồm cả cái chết. Vô hiệu hóa đòn tấn công hỏa hệ.』

Túm cái váy lại, nghĩa là tôi đã có được một kỹ năng 《Kháng Hỏa》cực kì tuyệt vời.

Chả hiểu kiểu gì, mà sao cũng được, tạ ơn nữ thần.

Quan trọng hơn, tôi cần phải báo cho cô vu nữ rằng mình còn sống. Dường như tôi đã khiến cho cô ấy phải lo lắng rồi. 

「Xin lỗi vì đã để cô phải lo lắng. Giờ tôi trở lại rồi đây.」

「Eh, ah...」

Tuy nhiên, cô ấy vẫn còn choáng váng lắm, chưa tiêu được tình hình.

À thì, đối với tình huống như này thì chả trách được.

Vậy nên, tôi cất tiếng với tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nhằm trấn an cho cô ấy. 

「Cô thấy đấy, tôi vẫn ổn. Thế nên, cô không cần phải lo lắng chi cả.」

「Ah, k-không...」

Liếc nhìn.

「Nhìn này, tôi không bị thương, đúng chứ. Tôi hoàn toàn khỏe mà.」

「Ah, đ-đó không phải là vấn đề...」

Liếc, liếc.

「?」

Cô vu nữ không nói rõ lý do, một lúc sau, cô ấy lên tiếng cùng đôi má đã ửng đỏ.

「Ư-ưm. Nếu được, tôi hy vọng cậu sẽ mặc một ít quần áo vào...」

「Quần áo…? Đợi đã, uwaaah!」

Đợi…, tôi trần như nhộng ư?

Sao không nói sớm hơn đi, vu nữ-san?!

Trong khi vội vàng mà che đi phần dưới của mình. Chỉ một lúc sau đó, tôi mới nhận ra rằng, cô vu nữ từ nãy đến giờ cứ liếc nhìn thứ gì đó.

Hơn nữa, sao cô ấy cứ nhìn nó mãi như vậy!?

Bình luận (0)Facebook