• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Cô vợ (tạm thời) của tôi đã được giáo dục một cách điên cuồng

Độ dài 1,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-31 20:00:13

Sau khi lập tổ đội cùng với vợ (tạm thời) của mình, hay Arca, tôi hướng đến vùng núi ở phía bắc Leolinea.

Theo lời Arca, thành phố pháo đài ở phương bắc… Algren dường như thường xuyên phải gánh chịu những cuộc tấn công của quái vật. Họ luôn mở rộng vòng tay mà chào đón những mạo hiểm giả muốn đến để chinh phục nhiệm vụ.

Tuy nhiên, đa số những quái vật từng tấn công Algen đều rất mạnh, và tỉ lệ tử của mạo hiểm giả cũng cao nữa. Điều này khiến cho chỉ có rất ít người có đủ sự dũng cảm để nhận nhiệm vụ, trái ngược hoàn toàn với độ đa dạng nhiệm vụ ở đây.

「Nếu em biết, thì sao lại không đến hả? Em là Thánh Nữ mà, đúng chứ?」

「Fumu, quả thật là nó đúng. Nhưng bởi vì ảnh hưởng của bố mẹ, nên em cơ bản là chỉ quan tâm đến chiến đấu với con người. Em chỉ đánh quái vật chỉ khi bị tấn công hoặc đến giờ ăn thôi.」

Ra vậy.

Gái này đã bỏ bê trách nhiệm của Thánh Nữ và đi khuấy đảo đủ hết loại đại hội võ thuật.

Tôi vô thức lấy tay che mặt, rồi hỏi.

「Nhắc mới nhớ, trước đó em có nói bố mẹ của mình trở thành một cặp sau trận chiến sinh tử nhỉ… Lẽ nào, đó là phong tục ở quê nhà em hả?」

「Vâng, đúng vậy. Ngôi làng mà em sinh ra là một nơi kỳ lạ, vì lý do nào đó mà chỉ sinh ra con gái. Ngôi làng nằm sâu trong một khu rừng rậm, thế nên, người làng ai nấy đều nam tính… Hay đứng hơn ai cũng là chiến binh hết.」

「Ah...」 Tôi tự hỏi tại sao.

Một niềm tin khá là kỳ lạ được hình thành.

Rằng ra đình của Arca khá là hoang dã.

Tuy nhiên, một ngôi làng mà chỉ sinh ra con gái, huh.

「Nhưng nếu vậy họ sẽ không thể có con đúng không? Làm thế nào để mang thai vậy?」

「Umu, bộ tộc của bọn em mỗi năm sẽ rời khỏi khu rừng một lần và đi tìm bạn đời. Nhằm kết hôn với một người đàn ông đủ mạnh để đánh bại họ.」

「Ra vậy. Thế nên, bố mẹ em mới đến với nhau bằng cách đó nhỉ.」

「Vâng, đúng vậy. Nhưng vì làng cấm đàn ông. Thế nên các cặp vợ chồng sẽ sống ở một ngôi làng ngoài khu rừng. Khi đứa bé lên ba tuổi, nó sẽ cùng người mẹ quay về khu rừng.」

「Hả, còn người cha thì sao?」

「Tất nhiên là người cha vẫn ở ngoài khu rừng. Đứa trẻ sẽ được người mẹ dạy dỗ trong vòng mười năm, rồi trở thành chiến binh của ngôi làng. Chỉ khi đó, người mẹ mới hoàn thành vai trò của mình, và được phép trở về với người cha ở bên ngoài khu rừng.」

「R-ra vậy...」

Tôi chưa từng nghĩ lại có một ngôi làng với phong tục như thế.

Không được gặp vợ và con cái trong suốt mười năm ròng, mấy ông bố chắc phải kiên nhẫn lắm… Khoan, chờ đã.

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi.

Arca, người muốn trở thành vợ của tôi và xuất thân từ ngôi làng đó. Ví dụ như, nếu bọn tôi kết hôn, thì có bị ràng buộc bởi những quy tắc đó không?

「... Fufu. Không cần phải lo.」

「Hửm?」

Như thể nhìn thấu nỗi lo của tôi, Arca làm một khuôn mặt dịu dàng và nói.

「Em gánh trên vai nghĩa vụ của một Thánh Nữ. Thế nên, em không bị ảnh hưởng bởi những quy tắc của làng. Dù chúng ta có con, thì những người đứng đầu làng cũng không cướp bọn em khỏi tay anh đâu.」

「T-thật vậy à.」 

Không phải là tôi quyết định sẽ lấy cô ấy đâu. Nhưng thật sự thì, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy vậy.

Con tim của một thằng đàn ông thật phức tạp mà.

「Nhưng, ý em là, đứa bé sẽ là con của em, một Thánh Nữ và anh, người đã đánh bại em. Em chắc chắn rằng con bé sẽ là một chiến binh xuất chúng, và dù bất kể là xấu hay tốt, rất có thể con bé sẽ rất háo hức mà làm theo phong tục đấy.」

「Ehh...」

Không, sau cùng thì vẫn méo ổn…

◇◇ 

Rồi sau đó, mặt trời đã lặn. Và bọn tôi đang cố để thuê trọ ở một ngôi làng gần đây, nhưng…

「Này, sao chúng tại lại cần ở phòng riêng hả?」

Tôi bị dừng lại bởi Thánh Nữ-sama cạnh bên.

Tôi đã giải thích là việc nam nữ cùng tuổi ngủ chung một phòng sẽ gây ra rất nhiều vấn đề. Nhưng cô ấy lại ép buộc cái lý do phi lý của mình lên tôi.

「Anh đang nói gì vậy? Dù sao thì cúng ta cũng sẽ kết hôn, đúng chứ?」

Và thế, cuối cùng thì bọn tôi cũng phải ngủ chung phòng với tôi.

Nó khác xa khi tôi đi du lịch cùng Elma, người đã ra lệnh cho tôi phải cắm trại ngoài trời khi chỉ còn một phòng trống.

Không, nếu cô ấy bảo ngủ chung với tôi cũng đã là một vấn đề rồi.

Dù sao thì, may thay, căn phòng này lại có đến hai cái giường. Nếu tôi đặt mình vào trạng thái hư vô thì chắc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.

Ngay cả khi Arca đã ở trên giường của tôi cùng với một bộ đồ ngủ mỏng dính.

Đúng thế, mình là một đứa trẻ có thể sẽ làm được nếu đặt hết tâm trí vào nó.

Cố lên tôi ơi, đừng để đánh mất bản thân.

「......」

Đúng hơn thì, tại sao cô ấy lại leo lên giường tôi~!?

Đấy là lý do tại sao tôi lại bảo bọn tôi nên ở phòng riêng mà~!?

Tôi đạt đến giới hạn rồi, theo nhiều nghĩa khác nhau. Tưởng chừng như tôi sắp bật khóc đến nơi rồi, nhưng…

「... Em biết ơn anh lắm.」

「...... Ể?」

 Arca khẽ thì thầm, làm dịu đi tâm trí của tôi.

Rồi cô ấy dựa đầu vào lưng tôi, và tiếp tục nói.

「Em phải trở nên mạnh mẽ. Em được bảo một Thánh Nữ là phải như vậy. Thế nên, em chỉ luôn nghĩ đến việc trở nên mạnh hơn, để không phải chịu thất bại trước một ai.」

「Nhưng...」

Arca tiếp nói với một tông giọng trầm hơn.

「Đồng thời, em cũng trở nên sợ hãi trước thất bại. Một Thánh Nữ yếu đuối, vô giá trị… Em không ngừng nhắc nhở bản thân mình. Nếu em bị đánh bại và rồi mất đi giá trị của bản thân, vậy thì em sống với mục đích gì… Đến em cũng không biết nữa...」

「......」

「Nhưng cái khoảng khắc anh dốc hết sức mà đánh bại em. Em không biết phải diễn đạt như thế nào… Cảm giác như gánh nặng trên vai đã bay đi hết. Em đã nghĩ rằng, nếu là người này, anh ấy nhất định sẽ chấp nhận mình cho dù có yếu đuối ra sao.」

「... R-ra là vậy. Thế nên...」

「Ưn. Em biết rằng, mình sẽ mang trong mình đứa con của anh.」

「... Hửm?」

Ủa, sao lại lòi ra cái kết luận đó hả?

Tôi vội vàng bật phần thân trên dậy.

「Em không thể bình thường như kiểu 'Mình muốn đi dạo cùng người này' hay đại loại như thế à!?」

Khá là kỳ quặc khi tự mình nói ra điều đó.

「Nó có lẽ đúng đấy. Nhưng đến cuối cùng thì, em vẫn khao khát có một đứa con. Trời ơi, xấu hổ quá.」

*Hahaha, Arca bật cười.

Khi đang suy nghĩ  'Có chuyện gì xảy ra với cái cuộc trò chuyện hỗn loạn này vậy.'

Tôi quyết định vẫn sẽ không nói gì cả, vì trông cô ấy hạnh phúc làm sao.

Bình luận (0)Facebook