Chương 11: Chẩn đoán và các thủ tục liên quan (phần 1)
Độ dài 2,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-22 13:32:32
Shiro: Xe Tank hay Mercedes đây
_____________________________________________________________________________________________
“Để cho một dược sĩ tập sự như Falma trở thành chủ của một cửa hàng dược phẩm? Cô đang làm cái gì vậy hả, Eleonore? “
Palle nhặt cây trượng mà anh làm rớt và mắng Ellen trong khi đang dắt nó vào thắt lưng.
Ellen ngạc nhiên hỏi lại vì cô thấy anh ta có vẻ đang hiểu nhầm chuyện gì đó.
“Vâng?”
Palle vẫn còn tin là Falma dù sao đi nữa vẫn chỉ là một dược sĩ tập sự không đủ tiêu chuẩn không hơn không kém. Vì thế, anh đã nghĩ rằng Ellen, người hiện là giáo viên của Falma, đã quyết định cho phép cậu làm theo ý mình, những việc kiểu như vậy là vô trách nhiệm. Palle thở dài trong khi đưa ra kết luận đó.
“Em vẫn còn thiếu kinh nghiệm và không có bằng cấp. Chỉ định em như là chủ hiệu thuốc ngay cả khi chỉ là bù nhìn thì cũng không thể chấp nhận dù nó là trò đùa đi chăng nữa. Là một chủ tiệm, những rắc rối và phiền phức sẽ tự nhiên đến với em và khi đó em sẽ dễ dàng mắc sai lầm trong việc quản lý thôi.”
Falma và Ellen nhìn nhau.
Em nên làm gì đây? Em có nên nói sự thật cho anh mình không?’
Falma đưa ra một câu trả lời mà cậu cho là phù hợp sau khi trao đổi bằng ánh mắt với Ellen.
“Em đã bảo Ellen cho phép mình làm những công việc dạng như chủ cửa hiệu, phải không chị?”
Falma lại nhìn Ellen.
“Hey Falma … Chị nghĩ tốt hơn là nên nói thật với Palle.”
Ellen nhắc nhở cậu.
Cô lo rằng sự thật sẽ trở nên khó để chấp nhận hơn với Palle khi anh tự mình tìm ra trước khi Falma thú nhận. Không quan tâm tới Ellen, Palle bắt đầu nói.
“Nếu em không theo đuổi dược lý một cách có hệ thống mà chỉ dựa vào kiến thức tự học, thời gian sẽ bị kéo dài ra. Dù cho không phải là Đại học Y Dược Nova Root thì Đại học Y dược Hoàng gia cũng là một sự lựa chọn phù hợp hơn là học từ gia sư riêng”.
Palle có vẻ nghiêm túc lo lắng về tương lai của Falma.
“Oh, em nghĩ mình sẽ đăng kí vào trường Đại học Y dược Hoàng gia.”
Falma cố gắng nhấn mạnh vào một phần những gì đã xảy ra.
Nếu Falma có vào Đại học Y dược Hoàng gia đi nữa thì cũng không phải dưới danh nghĩa một sinh viên mà là một giáo sư. Đương nhiên là anh trai cậu không biết điều này. Ellen chỉ biết thở dài.
“Chuyện là vậy, anh trai à, anh có thể để việc điều trị lại cho em không? Em sẽ giải thích rõ hơn về căn bệnh sau khi chúng ta trở về cửa hiệu dược phẩm.”
“Nếu vậy, anh cần phải hỏi em trước, bệnh đó là gì?
Palle hỏi ngước lại Falma. Cậu trả lời không chút do dự.
“Leukemia”
Nguồn gốc của tên bệnh được dựa trên khám phá đầu tiên của một nhà bệnh học người Đức vào thế kỷ thứ 19. Máu của những bệnh nhân bị đau lách trở thành màu trắng và họ chết.
“Nó là gì, em đã tìm ra nó sao? Thậm chí em còn chưa chẩn đoán cho anh đúng cách nữa?”
Đương nhiên là Palle sẽ phản ứng như vậy bởi anh ta chưa bao giờ nghe tên căn bệnh này bao giờ. Anh đã bị sốc khi biết em trai của mình thông minh tới nỗi đã đặt tên được cho căn bệnh đó theo ý mình.
“Em có ý tưởng về nó từ những triệu chứng.”
“Em đang làm cái gì vậy? Tên của căn bệnh không nên được đặt mà không có sự cho phép. Nó sẽ được dựa trên những chẩn đoán phù hợp. Em có đang điều hành cửa hiệu dược phẩm như vậy không?”
Palle khuyên nhủ Falma.
“Không có gì xấu hổ khi em không thể chẩn đoán được nó. Có rất nhiều căn bệnh bí ẩn trên thế giới. Sẽ càng xấu hổ hơn cho một dược sĩ khi mà có người khác đặt ra cái tên phù hợp hơn cho nó.”
“Em cũng cho là vậy”
Falma hoàn toàn đồng ý với Palle.
Ellen không thể theo kịp màn kịch của Falma. Vậy nên, cô vô thức đặt tay lên trán. Dù sao đi nữa, Falma cũng không bao giờ xem Palle là một thằng ngốc. Đúng hơn, cậu thật sự tôn trọng thái độ của Palle khi phải chống chọi lại bệnh tật. Về việc chẩn đoán bệnh một cách khách quan, về việc chấp nhận cái chết của anh ta một cách ngang bướng trong bối cảnh nền y học hiện tại.
Falma nghĩ rằng anh cậu là một dược sĩ tuyệt vời. Anh ta sở hữu một lượng lớn kinh nghiệm về sự sống nhiều và có thể có được từ lượng kiến thức của bản thân.
Mặt khác, Falma đã dùng [Mắt chẩn đoán] để kiếm tra tình trạng hiện tại của Palle.(Sagito: về cơ bản thì đoạn này có ý muốn bảo Palle là một trong những dược sĩ xuất sắc của thế giới này nếu không xét đến Falma vì dựa vào cheat và kiến thức từ thế giới khác)
“Hãy trở lại cửa hiệu, chúng ta sẽ nói chuyện lâu hơn và chẩn đoán theo quy trình. Ellen, em sẽ chuẩn bị rất nhiều thứ tại đó. Xin hãy quay về cùng với anh trai em trên xe ngựa. Em sẽ chuẩn bị hộ vệ cho chiếc xe.”
“Tốt thôi, nhưng tại sao chị lại cần phải trở về với Palle? Chị sẽ về bằng ngựa.”
Ellen làm bộ mặt nhăn nhó ra vẻ khó chịu một cách lộ liễu. Cô không muốn phải đợi xe ngựa và cũng chẳng muốn phải đi cùng với Palle.
“Không. Em đang nói cái gì mà không có sự đồng ý của anh vậy hả? Anh đã nói rồi. Anh phải trở lại Nova Root.”
Falma đã quyết định lộ trình mà không có sự cho phép. Palle có vẻ sẽ không xem xét ý định nghe theo cậu.
“Không. Lúc này, anh sẽ dễ bị xuất huyết não hơn nên không thể cưỡi ngựa.”
Falma, người vừa nói với anh trai mình như vậy, leo lên một con ngựa cùng với chiếc roi và trở về cửa hiệu dược phẩm.
“Tốt thôi, em trai cậu đã nói vậy đó.”
Ellen nắm chặt dây cương của con ngựa và gọi Palle. Ngựa của hai người quay trở về khi cô thả dây ra.
“Em ấy đang làm gì vậy? Không cho tôi cưỡi ngựa sao?”
“Đó là vì lợi ích của cậu, có lẽ là vậy”
“Cô bị ngốc à?”
Palle không thể chấp nhận chuyện này và cố gắng gọi con ngựa của mình lại.
Ellen đã ngăn việc đó.
“Không, tôi sẽ đợi xe ngựa.”
Từ đây mà quay lại hiệu thuốc, ngay cả khi đi bộ, thì cũng chỉ tốn ba mươi phút. Dù vậy, mặt đất đã phủ đầy tuyết. Sẽ là thông minh hơn khi chờ xe ngựa hơn là làm điều đó.
“Ồ… Tôi đang nghĩ mình có nên mang theo ván trượt và gắn nó vào con ngựa không.”
Palle đáp lại câu đùa của Ellen bằng một bài thuyết giáo.
“Cô biết gì không? Tại sao chúng ta phải thỏa hiệp với cái sự tưởng tượng đó của Falma?
Cô là một dược sĩ nhất phẩm, đúng chứ? Nếu cô cứ làm một giáo viên với cái thái độ nửa với như vậy, chẳng phải cô sẽ độc thân mãi mãi sao? Dù là con trai thứ đi nữa, nó cần phải trở thành một dược sĩ độc lập.”
“Cậu biết tôi sẽ nói gì không, tôi sẽ chờ xe ngựa.”
“Khốn kiếp!”
Ellen và Palle kết thúc cuộc trò chuyện với việc đợi xe. Chiếc xe mà Falma đã sắp xếp nhanh chóng tới.
Trên đường trở về, Palle thể hiện sự đau buồn về em trai anh.
“Em trai tôi là một thằng ngốc, tôi thật sự mệt mỏi. Khi tôi chết, gia tộc De Medicis sẽ ra sao đây? Thật là xui xẻo mà. Có vẻ tôi không thể chết thế này được.”
Tương lai của nhà De Medicis được cho là tăm tối phía trước. Blanche cũng ghét việc học và Falma thì là một thằng ngốc lạc quan, vẫn đang mơ mộng. Palle rên rỉ khi những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu anh ta.
“Vậy sao? Tôi thì lại nghĩ cậu là một người may mắn đấy.”
Ellen nói với Palle kèm theo một nụ cười tinh nghịch.
“Cô đang thích thú khi thấy tôi đau khổ vì cái chết của mình có đúng không?”
Palle đã trở nên kích động theo phản xạ nhưng Ellen không bận tâm về nó.
“Hey Palle, cái não cơ bắp của cậu tốt trong nhiều trường hợp, nhưng nó lại đi ngược lại với Thần Hộ Mệnh đấy.”
Kể từ khi có thể nhận thức, Palle đã đến nhà thờ mỗi ngày và không bỏ lỡ một buổi thờ phụng nào khi anh còn ở Đế Đô.
Dù cho gia đình có đi cùng hay không, anh vẫn đi tới buổi thờ phụng mỗi sáng.
Dù cho trời mưa hay trời tuyết, dù cho anh có bị cảm nặng đi chăng nữa, anh vẫn tới nhà thờ.
“Tại sao cậu lại đi xa tới vậy trong việc thờ phụng Thần Hộ Mệnh?”
“Đó là điều đương nhiên, tại sao tôi lại không làm thế? Chúng ta có thể sử dụng Thánh Thuật. Đó là sự bảo vệ của Thần Hộ Mệnh đã ban cho chúng ta, ngài ban cho chúng ta Thánh Năng. Cô có quá ít niềm tin vào Thần Nước! Các vị thần sẽ phán xét cô và cô sẽ không thể sử dụng Thánh Thuật được nữa! “
Thần Hộ Mệnh của Ellen là Thần Nước, sẽ tốt hơn nếu cô đến thăm nhà thờ mỗi tháng một lần và thờ cúng dù cho cô không phải là một người sùng đạo. Lượng Thánh Năng đã được xác định khi sinh ra và không tăng lên chỉ với việc người đó có niềm tin một cách nghiêm túc. Có một thường thức là những lời cầu nguyện không nên bị bỏ lỡ vào buổi sáng hoặc tối, nhưng những quý tộc thì được bảo vệ khỏi những điều đó.
Trong trường hợp đó, Palle thật sự là một người vô cùng mẫu mực, một tín đồ trung thành của Thần Y. (Sagito: à há)
“Như thường lệ”
Ellen mỉm cười hạnh phúc.
“Vì lòng tin nhiệt thành của cậu, có vẻ như Thần Hộ Mệnh của cậu đã đến thông qua những lời cầu nguyện.”
“Ý cô là sao?”
Thần Hộ Mệnh của Palle là Thần Y. Anh ta là người được sinh ra với ý trời là trở thành một dược sĩ hoàng gia. Palle tự hào vì Thần Hộ Mệnh của mình. Dù cho Ellen có nỗ lực như thế nào đi nữa với tư cách là một dược sĩ thì cô ấy cũng không thể vượt qua sự khác biệt giữa các vị Thần Hộ Mệnh.
Nếu như Thần Hộ Mệnh là Thần Y, Palle có thể là Dược sĩ Hoàng gia nhưng Ellen thì không.
Sẽ là dối trá khi nói rằng Ellen chưa bao giờ ghen tị với Palle về việc này.
“Không, không có gì”
Ellen nói những từ ngữ lộn xộn. Cô không thể cải thiện điều gì vì sự đố kị của mình.
Vì Thần Y không tiết lộ mình với Palle, Ellen nghĩ rằng tốt hơn hết là không nên đề cập bất cứ điều gì lúc này.
Palle và Ellen đã về tới cửa hiệu được phẩm. Như đã hẹn trước, Falma đang đứng trước lối vào của cửa hiệu chờ hai người họ.
“Chào mừng trở lại, cả hai người.”
“Anh đã trở về cùng với cỗ xe theo ý em, em hài lòng chưa?”
Falma nhận lấy áo khoác của anh trai mình và chuẩn bị hai đôi giày.
Nhân tiện, Blanche đã trở về biệt thự trước khi Palle quay lại.
“Chào mừng đến với Cửa hiệu Dược phẩm Dị giới, anh trai của em. Xin hãy vào trong.”
“Ôi trời”
Palle đặt chân vào bên trong cửa hiệu.
“Đây là…một hiệu thuốc sao?”
Cửa hiệu có cách sắp xếp đã đảo ngược các khái niệm thông thường của một hiệu thuốc.
Palle cũng bị ngạc nhiên khi nhìn thấy các sản phẩm mà ngay cả anh cũng không biết cách sử dụng. Phương pháp bảo quản thuốc cũng khác nhau. Có vài chai được liệu và thảo dược đơn giản. Khi nhìn thấy sơ đồ tầng và phòng pha chế ở tầng một, anh đã rất ấn tượng.
Nó rõ ràng là dễ hiểu, đó không phải là kết quả hướng dẫn của Ellen.
“Mọi người đến đây nào”
Falma đã ngồi ở tầng một cùng với cả Palle và Ellen.
Trước mặt họ, một tờ giấy đã được chuẩn bị, thức uống và đồ ngọt cũng đã được đặt ở đó.
“Yeah, yeah, đây là một điều đáng mơ ước.”
“Em sẽ giải thích căn bệnh của anh một lần nữa.”
Falma đã ngồi đối diện hai người họ.
“Tại sao em lại là người đưa ra lời khuyên cho anh?”
Palle đang gắt gỏng.
“Thật là, hãy lắng nghe em ít nhất là tới khi em nói xong trước khi bắt đầu nói gì đó. Sau đó nếu anh cảm thấy ổn thì hãy để em điều trị.”
“Ồ, nếu em có thể thuyết phục anh, vậy hãy cho anh một bằng chứng về giả thuyết của em”
Những từ đó phát ra từ cổ họng của Palle. Anh ta, một sinh viên hàng đầu của Đại học Y dược Nova Root, đang cảm thấy chuyện này thật vớ vẩn. Khi hương thơm của trà phả vào mũi Palle, anh ta nuốt nước bọt và uống một chút để hắng giọng.
“Trước đó, hãy đặt tay của anh ở đây.”