Chương 4: Hội ngộ.
Độ dài 1,935 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 18:30:26
Những ngày đi học trôi qua trong chớp mắt.
Mỗi ngày lên trường đối với Guren chỉ đơng giản là một ngày bị cười nhạo.
Trong những bài kiểm tra phép thuật.
Trong những bài luyện tập theo cặp.
Trong mọi môn, Guren đều thua bọn học sinh được học kỹ thuật nhà Hiiragi.
Trong sân trường, đang có một bài kiểm tra toàn trường.
“Hự.”
Guren bị trúng một đòn khá mạnh, và ngã.
Người đánh anh là Goshi Norito, tóc vàng, và có một cặp mắt chán chường.
Anh ta là bạn cùng lớp của Guren, thuộc nhà Goshi, cũng là một gia đình quý tộc. Goshi lườm Guren.
“Thật, đối thủ yếu thế này thì luyện tập cái quái gì…”
Bọn học sinh xung quanh Goshi cười phá lên.
“Phiền toái thật, tay mình bị dính bẩn rồi.”
“Sao mình không bảo với sensei là chúng ta sẽ bị suy đồi đạo đức chỉ vì có tên này trong lớp?”
Goshi gật đầu.
“Đáng ra chúng ta nên làm thế từ đầu rồi. Chả hiểu sao một đứa yếu như nó lại được vào một lớp ưu tú như này.”
Guren ngồi dậy và nhìn họ. Anh lấy ngón tay mình quệt vết máu trên môi.
Rồi, một cô gái đứng sau anh lên tiếng.
“Này, ngươi không cảm thấy tức giận khi bị nói thế à?”
Đó là một cô gái với mái tóc đỏ. Juujou Mito. Vì một lý do nào đó, cô đang nhìn Guren với một vẻ mặt đầy bực tức.
“Từ đầu ngươi cũng đâu có đánh nghiêm túc phải không? Ta có cảm giác ngươi đã chán nản trận đấu này từ khi nó bắt đầu vì biết đối thủ ngươi quá mạnh và ngươi không thể thắng rồi.”
Guren cười.
“Nhưng đối thủ là con trưởng nhà Goshi đấy? Không có lý do gì tôi có thể thắng…”
Những lời đó làm mắt Mito trợn lên.
“Ngươi không biết gì về nhà Juujou, nhưng lại biết bọn hạng hai Goshi, ý gì đây?!”
Hình như Guren động chạm gì đó rồi, vì Goshi đã len tiếng.
“Hả? Ngươi gọi ai là hạng hai?”
“Hả?”
“Mẹ kiếp Juujou, đừng có mà tự phụ! Tranh thủ tận hưởng nốt thời gian này đi, vì khi ta lên thừa kế nhà Goshi, ta sễ đè bẹp ngươi.”
Mito cười mỉa mai, và bước lên.
“Ôi không, hình như ta đụng vào tim đen ngươi rồi hả, Goshi-san”
“Hở? Ta sẽ giết ngươi, ta không nương tay vì ngươi là con gái đâu.”
“Thử đi, ta sẽ cho ngươi thấy khác biệt thực lực giữa nhà Juujou và nhà Goshi.”
“Ta giết ngươi!!”
“Thử đi!”
Và rồi hai bọn họ bắt đầu đánh nhau.
Họ di chuyển rất nhanh, và tốc độ niệm phép cũng nhanh không kém. Bọn học sinh khác không thể nào theo kịp nhịp độ trận chiến.
Giáo viên không can ngăn họ. Cô còn bảo họ rằng hãy xem và học cách họ đánh nhau.
Và rồi.
“……”
Guren đứng dậy và thở dài sau khi nhìn họ một cách vô thức.
Đằng sau, Shinya, vẫn đang tập trung vào trận đấu, bảo.
“Yaaaah—giả vờ yếu đuối khó thật nhỉ.”
Guren nhìn Shinya.
“…..”
Anh quay mặt lại trận đấu mà không trả lời.
Anh đang cố tìm những thông tin hữu ích trong trận đấu giữa hai người thuộc tầng lớp đỉnh cao của giới ma thuật.
Nhưng Shinya tiếp cận và nói.
“Cái mức độ của ông thì chả học được gì khi xem họ đâu nhỉ?”
“……”
“Tôi quan sát ông chục ngày nay rồi. Ông khá là giỏi trong việc ăn đòn nhưng vẫn tránh được sát thương nguy hểm lâu dài đấy.”
Guren cắt lời.
“Sao ông bám đuôi tôi thế? Đừng có bám theo tôi nữa.”
“Ahaha.”
Shinya cười.
“Nhưng mà tôi cũng thấy vui khi được chứng kiến sức mạnh của người đồng chí của mình trong việc tiêu diệt nhà Hiiragi.”
“Tôi không phải đồng chí của ông.”
“Này này, sao chúng ta không làm một trận đấu tập nhỉ? Tôi muốn thấy sức mạnh thật của ông rồi đó.”
Shinya chĩa nắm đấm vào Guren.
Ngay lập tức, sự chú ý của bọn học sinh xung quanh hướng đến họ. Ngay cả Mito và Norito cũng dừng đánh nhau.
Nhiêu đó là hiểu Shinya có sức ảnh hưởng trong trường này lớn đến mức nào. Và sức mạnh của anh ta cũng vượt xa bọn họ.
Trong bài kiểm tra cặp đầu tiên, Shinya đã hạ Norito bằng một tay.
“Nhân tiện, giờ tôi sẽ đánh thật đấy. Kiểu gì thì ông cũng không thể nhẹ tay với tôi được. Dù nghệ thuật ăn đòn của ông có giỏi tới đâu, ít nhất cũng sẽ bị gãy vài cái xương.”
Guren nhìn nắm đấm của Shinya. Anh sau đó nhìn lên mặt Shinya, cười gượng và nói,
“Err….Shinya-sama, tôi không nghĩ là tôi có thể làm đối thủ của ngài…”
“Im đi, cứ đánh đi.”
Shinya bắt đầu di chuyển. Một loại phép thuật xoáy quanh nắm tay anh. Chắn chắn là để triệu hồi một ma thần phục vụ cho trận chiến. Lời nguyền Vajrayaksa à? Hay là gì đó khác?
Mà dù gì đi nữa, Shinya thực sự muốn đánh nhau. Với sát ý.
Nếu Guren không đỡ cẩn thận, thì anh có thể chết.
Sau đó,
“Thật là,,,”
Guren nói với bàn tay mình.
“Hự.”
Tay của anh cũng được niệm chú lên.
Anh bị trúng đòn ngay ngực. Tiếng xương sườn vỡ vàng lên. Guren bị đánh bay đi khá xa.
Anh không cảm thấy gì được. Đó là sức mạnh của cú đấm được cường hóa của Shinya.
“Đùa tôi à…..ông cứng đầu thế nhỉ? Hoặc là ông chỉ đơn giản là yếu tới mức đó?”
Shinya nhìn xuống trong kinh ngạc.
Mito chạy tới chỗ Guren.
“S—senssei! Có máu chảy ra từ miệng Ichinose-kun!”
Cô hét.
Nhưng bà giáo viên không quan tâm. Bà nhìn xuống Guren và cười.
Anh có thể nghe được những giọng nói đang bảo rằng, “như đã nghĩ, sức mạnh của một người Hiiragi quá lớn.”
Mito chuyển sang một biểu cảm ghê tởm.
“Tại sao các người lại có thể hành xử như thế chứ?....”
Norito, người đã cười nhạo Guren lúc trước tiến tới và nói.
“Này, máu chảy như này, nhìn rất là tệ đấy..?”
Nhưng nó không thực sự tệ. Guren đã tránh được việc để nội tạng bị hư hỏng, dù có phải hi sinh cái xương sườn đi nữa. Nhưng mà, Guren tí nữa thì bất tỉnh.
Có khi anh tính sai một tí rồi.
Norito bảo.
“Này này này, ai đưa gã này đến bệnh xá đi chứ….”
Lúc đó Guren không còn nghe thêm được gì nữa, vì anh bất tỉnh rồi.
Khi Guren mở mắt, anh thấy mình đang trong một chỗ như là phòng bệnh viện.
Tường trắng.
Trần nhà trắng.
Anh tỉnh dậy trên một cái giường trong căn phòng đó.
Nửa trên của Guren không mặc gì, và được quấn vài lớp băng y tế. Ngực anh đau dữ dội. Nhưng mà chắc đó chưa phải là một đòn chí tử. Vậy tại sao anh lại ngất nhỉ?
“……….”
Guren tháo băng ra và nhìn vết thương. Hơn một nửa ngực anh ta bị nhuốm màu xanh đen, hình như anh bị tổn thương động mạch. Anh bất tỉnh do thiếu máu. Có một vết mổ trên da anh, nên chắc là động mạch đó đã được bịt lại.
“…..hm…”
Guren gật đầu.
Sau đó.
“Đây không phải giờ để ‘hmm’ đâu.”
Một giọng nói phát ra từ ngoài bệnh xá.
Một giọng nữ.
Một giọng nữ mà anh thấy quen thuộc.
Guren nhìn về hướng đó và thấy một người con gái đang đứng trước cửa.
Mái tóc bạch kim tuyệt đẹp, đôi mắt đen tuyền.
Đó là Mahiru.
Hiiragi Mahiru.
Cô nhìn anh với một vẻ mặt lo âu. Với một vẻ mặt giống như không biết nói gì hơn với ngươi bạn thời thơ ấu của mình, cô nói.
“………cậu không thể cứ gỡ băng ra như thế đâu..”
Guren suy ngẫm môt lát về thái độ mà mình nên trả lời cô ta.
“Đây có phải…..Mahiru-sama…..cũng lâu rồi nhỉ…”
Và anh cúi đầu.
Anh thấy, sâu trong mắt cô, là một cú sốc nhỉ.
“Ahh, vậy ra mọi chuyện sẽ như này đây.”
“Tôi xin lỗi?”
“Cậu không còn nói chuyện với mình giống cách cậu hay nói hồi đó nữa….”
Guren trả lời.
“Mọi chuyện khác rồi.”
“……………”
“Tôi không còn là thằng nhóc ngu dốt hồi đó nữa….”
Mahiru ngắt lời.
“Đủ rồi. Im đi.”
Guren im lặng vâng lời. Giọng cô ta có chút tức giận.
Mahiru đi vào phòng.
Guren nói với cô.
“Cha của cô sẽ giận nếu cô lại gần một người như tôi đấy, Mahiru-sama.”
Mahiru cười. Không phải là một nụ cười ngây thơ như trước đây, mà là một nụ cười đẹp đẽ, tràn đầy sự thương cảm.
“Mình cũng đã khác xưa rồi. Mình có thể tự quyết định mọi chuyển được. Nghĩa vụ của nhà Hiiragi, nghĩa vụ của mình là lo cho những nhà dưới trướng mà.”
Cô nói.
Nhưng nhà Ichinose đã tách rời ra khỏi nhánh gia tộc chính, và tạo một hệ thống riêng cho mình, nên không thể nói là họ vẫn còn dưới trướng Hiiragi được. Nhưng, Mahiru, dù biết điều đó, vẫn chọn từ ngữ như vậy.
Guren nhìn lên gương mặt Mahiru. Cô vẫn còn hơi giận.
Nhưng anh không nói gì.
Không phải là vì anh không muốn nói, mà là vì anh không được phép nói gì với cô khi mình đang yếu đuối thế này.
Bởi vì chả có gì thay đổi kể từ đó cả.
Mối quan hệ giữa Ichinose và Hiiragi vẫn thế.
Anh nhớ lại sự kiện mười ngày trước.
Anh nhớ về những lời từ sứ giả của Dạ Thiên Đoàn.
-Ngươi có muốn sức mạnh để đè bẹp bọn Hiiragi không?
Guren vẫn không nói gì. Mahiru lên tiếng.
“…….thực sự là một khoảng thời gian dài rồi đấy…cậu không định nói gì với mình à?”
Guren đáp.
“Tôi không có gì để nói cả.”
Mahiru lại im lặng.
Một sự im lặng khó chịu tràn đầy bầu không khí bệnh xá, và nhờ sự im lặng đó, họ phát hiện ra chiếc đồng hồ trong căn phòng.
Tíc tắc, tíc tắc.
Mahiru, không chịu nổi âm thanh khó chịu ấy, nói.
“Vết thương của cậu sao rồi?’
Guren đáp.
“Chả sao đâu.”
“Mình có nghe là người ta đánh giá cậu…..cực kỳ thấp, có phải thế không?”
“Người ta bảo thế, thì chắc là đúng vậy đó.”
Mahiru nhìn Guren.
Nhưng Guren chả biết phải nói gì với cô ấy cả.
Không, anh biết, nhưng anh lại không thể nói được.
Sau 10 năm xa cách, dù Guren có trở nên mạnh như thế nào đi nữa, khoảng cách giữa hai nhà vẫn không thay đổi. Và nếu khoảng cách giữa hai nhà không thay đổi, thì khoảng cách giữa Guren và Mahiru cũng vậy.
Cô ấy cũng nên biết điều này.
Guren nhìn lên.
“Mahiru-sama, cô đã trở nên thật mạnh mẽ, thật đẹp sau mười năm đó.”
Nghe thế, Mahiru bất ngờ trong chốc lát, rồi mỉm cười hạnh phúc.
“Và một tên du côn như cậu đã học được cách tâng bốc người khác rồi nhỉ?”
“Đó không phải là tâng bốc…”
“Nhưng mình vui vì được cậu khen đẹp đó.”
Cô bĩu môi ngượng nghịu. Guren nhìn lên, giữ nguyên vẻ mặt đấy.
“Vậy, cô tìm tôi có việc gì không?”
Anh hỏi.
Khi nghe câu hỏi đó, Mahiru lại tỏ ra buồn bã.
“…..không, mình chỉ lo cho vết thương của cậu thôi..”
“Xin lỗi vì đã làm cô lo lắng. Tôi ổn thật mà.”
“Thế à…..”
“Liệu còn việc gì không?”
“…….”
Mahiru lắc đầu, và như lúc trước, cô nói một cách buồn bã.
“Không có gì đâu.”
“Thế à.”
“Ừm. Vây…xin lỗi đã làm phiền cậu.”
Mahiru nhìn chăm chú vào Guren, sau đó quay lưng đi.
Guren nói với theo.
“Aah, quên mất. Tôi đã nghe từ Shinya-sama về hôn lễ của cô. Chúc mừng.”
Mahiru run run. Cô dừng lại.
“Cảm ơn.”
Cô nói mà không quay mặt lại. Và Mahiru rời khỏi bệnh xá.
Guren nhìn về phía cửa chằm chằm.
Với một vẻ mặt đần độn, anh nhìn vào không gian trống rỗng, vào bức tường trắng xóa.
“Mình là thằng đần.”
Anh rên rỉ.