Chương 2: Shinoa Hiiragi.
Độ dài 2,892 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:18:03
“Guren-sama, Guren-sama! Hôm nay có chuyện gì xảy ra à?”
“….”
“Thật đấy, từ khi đến trường, em luôn lo rằng sẽ có những việc xấu xảy ra với Guren-sama khi em không ở gần đó!”
“….”
“Đương nhiên, với sức mạnh của ngài thì em biết rằng việc em lo lắng cũng chả giúp ích gì, nhưng phận là thuộc hạ mà lại không thể ở cạnh ngài thường xuyên..”
Sayuri Hanayori liên tục lải nhải về điều này.
Một cô gái mười lăm tuổi, đồng phục thủy thủ, 1m60, và mái tóc hạt dẻ. Dù cô nói rất nhiều, nhưng cô vẫn quá xinh xắn so với tuổi mười lăm.
Guren muốn nói với cô là đừng có nói gì nữa, nhưng cuối cùng anh chỉ lại thở dài.
Sayuri có lẽ hiểu sai ý Guren, cô để lộ một vẻ mặt bối rối.
“H—hình như có chuyện gì xảy ra thật!”
“Không phải!” Guren nâng giọng.
Nhưng Sayuri không dừng lại.
“Nhưng, mới nãy, ngài đã thở dài….ngài trông khá mệt, và…”
“Tại vì cô nói lải nhải nhiều quá đấy.”
“Ehhhhhhhhhhhhh!?” Sayuri giơ tay lên, và la to.
Như mọi lần, Sayuri lùi lại chỗ Yukimi Shigure.
“….Uhhh, Yuki-chan, Guren-sama nghĩ tớ nói nhiều quá..”
Shigure ngẩng đầu lên. Cô có một dáng người nhỏ còn, chưa tới 1m50, và cũng mặc một bộ đồng phục thủy thủ.
“Thì không phải cậu luôn lắm lời à?”
“Ehhhhhhh?”
“Tớ cũng nghĩ cậu nói nhiều lắm đấy.”
“Ehhhhhhhhhhh?”
“Hình như cậu đang tận hưởng việc này phải không?”
Sayuri, vẫn đang nắm tay Shigure, trả lời.
“Ehehe..”
Shigure nhìn Guren với vẻ mặt vô cảm.
“Nhưng, em cũng đồng ý với Sayuri. Cho dù số lượng lớp học đã giảm kể từ vụ tấn công, bọn em vẫn không thể biết được Guren-sama làm gì trong lớp.”
Sayuri gật đầu tán thành.
“Vậy nên, vết bầm trên mặt của ngài là do đâu thế?” Shigure tiếp tục.
Guren chạm vào má anh, nơi mà Shinya đã đá vào hôm trước.
“Không có gì đâu. Shinya Hiiragi chỉ giúp ta một tí ấy mà.”
“….Tên khốn Hiiragi đấy…Em sẽ giết hắn. Đi nào Sayuri.”
“Ừm!”
“Đừng có ‘ừm’ như thế!” Guren ngăn hai người học lại “Đây. Là. Lý. Do. Ta. Không. Muốn. Kể. Cho. Hai. Cô. Bất. Cứ. Thứ. Gì!”
“Nhưng, ngay cả Shinya chỉ giả vờ đi nữa, thì với sức mạnh của anh ấy, ngài sẽ bị thương thật đấy!”
“Không, tại vì bọn ta đang bị theo dõi, nên không còn lựa chọn nào khác.”
“Theo dõi?”
“Có vẻ như hội trưởng hội học sinh đã bắt đầu chú ý đến ta rồi.”
“Kureto Hiiragi?” Sayuri hỏi.
“Em biết hắn à?”
Lần này, Shigure trả lời.
“Chỉ biết tên thôi….Những thông tin của nhà Hiiragi được bảo mật rất kỹ, nên khó mà điều tra được. Tuy nhiên, tên hắn được nhắc đến một vài lần trong trường rồi. Hắn và Mahiru đang tranh nhau vị trí đầu bảng của trường. Nói chung là hắn thông minh, mạnh, ngầu, và có khả năng thay thế được Mahiru trong vị trí thừa kế.”
“Hmm” Guren đảo mắt.
Anh nhớ về lần chạm trán Kureto hôm trước. Guren không thể nào cảm nhận được sự hiện diện của hắn.
Có vẻ như có người cũng biết cách che giấu sức mạnh của mình như Guren.
“Nhưng, em không tin rằng có tên Hiiragi nào có thể mạnh hơn Guren-sama!” Hai cô gái đồng thanh.
So với đa số nhân lực của hai tổ chức tôn giáo đứng đầu Nhật Bản thì đúng, Guren vẫn có phần nhỉnh hơn.
Mọi người trong Nguyệt Quỷ Đoàn đều đặt hy vọng vào anh, và anh đã chấp nhận lấy gánh nặng đấy.
“…..Nếu ta không đạt được kỳ vọng của hai cô, thì ta chả còn giá trị gì nữa nhỉ.” Guren cười nhẹ.
Họ tiếp tục bước đi. Ngay sau đó, Guren đã phân tích xong tình hình cuộc chiến ở trong đầu.
Về chiến tranh ngầm giữa Đế Quỷ Đoàn và Dạ Thiên Đoàn.
Về sự phản bội của Mahiru đối với nhà Hiiragi, và về Quỷ Chú Trang Bị mà cô ta sở hữu.
Nhưng tin tức vè cuộc chiến này vẫn đang còn là bí mật.
Anh nghĩ về những thứ mà Mahiru đã nói.
“Nè Guren, tớ sẽ nói cậu biết một thứ…”
Anh không biết rằng đây là một cái bẫy, hay Mahiru đã thực sự nói cho anh một bí mật mà đáng ra anh không được biết.
“Giáng sinh năm nay, thế giới sẽ trải qua một thảm họa.Tiếng kèn khải huyền sẽ vang lên, và dịch bệnh sẽ lan rộng. Thế giới cần nhiều sức mạnh hơn. Khi đó, chắc chắn cậu sẽ cần tớ. Và cho tới khi đó…..tạm biệt.”
Guren vẫn chưa hiểu được ý của cô.
Thế giới sẽ bị diệt vong, vậy tức là Dạ Thiên Đoàn sẽ tổ chức một cuộc khủng bố sinh học?
Nhưng, tại sao họ lại muốn làm thế? Dạ Thiên Đoàn đã là tổ chức lớn nhất đất nước rồi. Sự ảnh hưởng của họ là quá lớn, có thể nói là họ đủ sức làm mất cân bằng nền chính trị của thế giới.
Ngay cả khi họ có vác-xin cho loại virus này, thì việc hoàn toàn làm bá chủ thế giới vẫn còn xa vời lắm.
Nhưng Mahiru đã nói thế. Với một biểu cảm chân thực.
Vào Giáng Sinh, thế giới sẽ sụp đổ bởi loại virus này. Giờ đã là tháng sáu rồi, chỉ còn sáu tháng nữa thôi.
Thêm nữa, cụm từ “tiếng kèn khải huyền” có lẽ là đến từ Sách Khải Huyền, và theo đó, Bảy Thiên Thần sẽ cất lên tiếng kèn đó.
Chiến tranh.
Virus.
Giáng sinh.
“Thế giới bây giờ đang quá yên bình…” Guren nghĩ, và nhìn lên trời, mỉm cười.
Sắp mùa mưa rồi, nhưng lại chả có lấy một giọt mưa nào mấy tuần nay.
Trời quang một cách đáng sợ.
“Việc thương lượng với Dạ Thiên Đoàn có phải là một sư lựa chọn tốt hơn tấn công họ ngay sau cuộc khủng bố không nhỉ…” Anh thì thầm.
Kể cả nếu anh không được Saitou liên lạc từ trước, thì nhà Hiiragi vẫn sẽ cho anh vào diện tình nghi.
Nhưng thế cũng tốt.
Mahiru cũng đã phản bội nhà Hiiragi, và Dạ Thiên Đoàn cũng đã liên lạc cho anh. Vậy có thể nói rằng, trong cuộc chiến này, nhà Hiiragi là kẻ thù.
Nhưng chúng cũng không phải lũ ngốc. Nếu không làm gì nhanh, chúng sẽ đuổi kịp cả hai. Và sau đó sẽ là một cuộc tấn công toàn lực.
Việc ưu tiên cho nhà Ichinose lúc này là chọn phe đúng để có thể bảo toàn lực lượng.
Sau này, nếu cần liên lạc với Dạ Thiên Đoàn, hãy đến trại trẻ Hyakuya.
Saitou đã nói với anh như thế.
“Cho dù có muốn đi, thì cũng phải thật lén lút.” Guren tự nhủ.
“Eh, ngài mới nói gì vậy?” Sayuri hỏi.
“Không có gì đâu. Hai cô định đi siêu thị à?”
“Vâng, bọn em dung hết đồ tối hôm qua rồi. Ba ngày nay chưa mua gì cả.”
“Bọn em có thể cùng đi, nhưng ngài đang nghĩ về gì à…” Shigure cố gắng đọc nét mặt của Guren.
Anh chỉ cười nhẹ. Đúng là anh đang nghĩ về một chuyện khác, nhưng nghĩ thôi thì không thể giải quyết được vấn đề gì.
“Chúng ta sẽ bàn sau. Hai cô cứ đi đi.”
“Nhưng…”
“Chúng ta đang bị theo dõi đấy.”
“….”
Hai người họ đều thấy bất an khi nghe Guren nói thế.
“Ta sẽ đi thu thập một ít thông tin. Sau khi quay về, ta sẽ giao việc cho hai cô. Chúng ta đều có những nhiệm vụ riêng của mình, nên tránh xa khỏi rắc rối đi nhé.”
Họ trở nên im lặng. Dù thường ngày rất ồn ào, nhưng những lúc cần thiết, họ là những thuộc hạ xuất chúng.
“À, còn một thứ nữa, Guren-sama.”
“Gì thế?”
“Ngài muốn ăn gì….”
“Cà ri.” Guren trả lời như mọi lúc.
“Guren-sama, lúc nào ngài cũng bảo cà ri…” Sayuri nhíu mày.
“Em biết rằng ngài không muốn phí thời gian cho những chuyện này, nhưng..”
“Ta thích cà ri, được chưa?” Guren cắt lời.
“Thật luôn đó..”
Sayuri không thể nhịn cười được.
“Vậy, để bữa tối cho bọn em lo!”
“Được, cảm ơn hai cô. Ta luôn thích đồ ăn hai cô làm mà.”
Được khen, hai người họ đỏ mặt.
“Hóa ra, câu trả lời luôn là cà ri nhỉ.” Sayuri bĩu môi.
Guren lờ họ đi, và hướng về căn hộ mà nhà Ichinose đã thuê cho anh ở tầng trên. Anh để ý rằng những người đang theo dõi anh nãy giờ đã tản ra. Một người chắc chắn là dân nghiệp dư, người còn lại thì khá là giỏi trong việc bám đuôi.
Có lẽ, Sayuri và Shigure cũng đã phát hiện ra họ rồi.
“Haha, hình như mình từ một tên rác rưởi không ai quan tâm trở thành một nhân vật tầm cỡ rồi nhỉ.” Guren tự cười với bản than mình.
Giờ thì, đối phó với bọn này đối với anh khá là dễ. Chắc chắn chúng được Kureto Hiiragi phái đến.
Vậy, bây giờ là lúc hành động.
Guren bình tĩnh bước đi. Anh đi tới một tiệm game nhỏ, chào hỏi chủ quán và xin dùng nhờ nhà vệ sinh. Trong tiệm game đó, chỉ có một nhà vệ sinh dành cho nhân viên thôi, và kế đó là một lối ra kín.
Nhà Ichinose đã làm những con đường thoát hiểm như này đề phòng trường hợp bị theo dõi.
Và Guren đơn giản lách ra khỏi cánh cửa sau đó, khiến bọn bám đuôi mất dấu. Để cho chắc ăn, anh rẽ thêm một vài lối nữa.
Sau đó, Guren quay về chỗ siêu thị mà Sayuri và Shigure thường đến.
Trại trẻ Hyakuya và căn hộ của Guren ở ngay bên kia đường. Người ta đồn rằng, trại trẻ đó là nơi người ta giết bố mẹ của những đứa trẻ có tiềm năng, sau đó áp đặt hàng loạt các thí nghiệm lên chúng.
“……..”
Guren đi qua con hẻm nhỏ phía sau siêu thị. Giờ thì anh chắc chắn rằng mình không bị theo dõi rồi. Anh quay về đường chính. Trại trẻ Hyakuya nhìn từ ngoài vào chỉ giống một trại trẻ bình thường.
Trên đường bước tới đó, anh bắt gặp một cô gái nhỏ đứng giữa đường.
Một cô nhóc, khoảng bảy hay tám tuổi, nhìn anh với đôi mắt mở to và làn da trắng mịn. Nhưng nổi bật nhất là mái tóc. Màu tóc bạch kim, giống hệt của Mahiru.
Cô nhìn Guren chăm chú.
Guren nở một nụ cười.
“Eh, gì thế? Nhóc muốn nói gì với ta à?”
“…..Anh có phải Guren Ichinose không?”
“Và nhóc là? Có phải là họ hàng của Mahiru-sama không?”
“Không phải quá hiển nhiên à? Em có chung màu tóc mà nhỉ?” Cô chạm vào mái tóc của mình, sau đó cúi đầu chào “Em là Shinoa Hiiragi, em gái của Mahiru.”
Em gái của Mahiru.
Guren gật đầu.
“Vậy ra là thế. Vậy, em gái của Mahiru-sama, có chuyện gì không?”
“Onee-san muốn em chuyển lời cho anh.”
Có vẻ như con nhóc này không nói dối.
“Lời nhắn từ Mahiru-sama hả? Vậy cô ta muốn gì..”
“Ah ah, bỏ cái nụ cười tởm lợm đấy đi,” Cô gái tên Shinoa ngắt lời. “Em biết trước rằng anh là loại người như thế rồi.”
“Nhóc đang nói gì thế?”
“Anh sẽ không tin em đâu, nên em sẽ nói trước một ít thông tin vậy. Dạ Thiên Đoàn. Quỷ Chú Trang Bị. Mahiru phản bội nhà Hiiragi để theo đuổi người mà chị ấy yêu. Được chưa?”
Chỉ có Mahiru là biết những thông tin này thôi. Nếu con nhóc này không phải em gái Mahiru, thì bí mật của mình cũng sẽ bị lộ lâu rồi.
“Được rồi, vậy nhóc muốn gì ở anh?” Guren cười, đáp.
“Ahaha, nét mặt anh thay đổi rồi kìa, trông hấp dẫn hơn rồi đấy.” Shinoa nói vui vẻ.
“Anh không cần lời khen từ một con nhóc.”
“Thật à? Em luôn muốn biết loại người mà chị mình yêu là như nào. May là anh không quá nhàm chán đấy.”
Shinoa biết về ước mơ của Mahiru.
Động cơ thực sự của việc nghiên cứu Quỷ Chú Trang Bị.
Làm sao con nhóc này lại biết nhiều đến thế?
“Nhóc ở phe nào?”
“Bất kỳ chỗ nào thú vị.”
“Hả?”
“Này, em chỉ là một con nhóc thôi. Em chả có hứng thú gì về quyền lực hay chính trị cả. May là em có một người chị thật tuyệt vời, nên chả bao giờ phải lo về việc kế thừa cả.”
“….”
“Ba cái chuyện đó chỉ quan trọng với Kureto và chị gái thôi. Đương nhiên, trong trường hợp cả hai người họ chết, thì em cũng được luyện tập kha khá rồi đấy. Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng tài năng của em khá lớn nhé.”
Ngay sau đó, trên tay cô xuất hiện một lá bùa.
Nhanh đấy.
Một luồn sát khí tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé ấy.
Nhưng Guren không làm gì cả. Anh chỉ nheo mắt nhìn Shinoa. Nên cô cũng dừng lại và cười.
“Như anh đã thấy. Em có thể giết anh đấy, nhưng anh lại chả làm gì.”
“Cái trò đấy còn chả làm anh bị thương được đâu.”
“Em biết.”
“Thế em định làm cái quái gì thế?”
Lá bùa biến mất.
“Như đã nói, em chỉ muốn cho anh biết rằng em ở phe nào thôi. Em chả có hứng thú gì với nhà Hiiragi, hay Dạ Thiên Đoàn cả. Nhưng, em khá là thích chị em đấy. Chị ấy rất tốt với em, và còn kể em nghe mấy chuyện thú vị nữa.”
“Vậy anh nên tin mọi lời em nói à?”
“Em chỉ đến truyền tin thôi.” Shinoa lắc đầu.
“Tin gì?”
“Đừng đến trại trẻ Hyakuya. Chị gái cũng định phản bội Dạ Thiên Đoàn.”
“…..”
“Mahiru thích anh đến mức để lộ cả thông tin mức này đấy, em khá sốc.” Shinoa cười phù phiếm. “Đây là lần đầu tiên em thấy chị hành động một cách thiếu suy nghĩ như này.”
“…..”
“Cái thứ gọi là tình yêu thật là rối rắm quá đi. Một đứa trẻ như em thì không thể hiểu được.”
“Anh cũng chả hiểu.” Guren nói.
“Thế à?”
“Ừ.”
“Chị gái sẽ buồn lắm đấy.” Cô cười.
“Oi Shinoa.” Guren gọi.
Shinoa có đôi chút ngạc nhiên.
“Em biết rằng em trẻ hơn anh, nên có thể gọi bằng tên riêng….Gì thế, Guren?”
Shinoa cũng gọi Guren bằng tên riêng. Anh chỉ cười và đáp.
“Còn chuyện gì mà Mahiru đang ấp ủ không? Cô ấy định làm gì?”
“Ah, nếu không yêu chị ấy, thì anh quan tâm làm gì?”
“Cứ trả lời đi.”
“Anh biết đấy, chị ấy thông minh lắm, nên em cũng không biết thêm được gì.” Shinoa nghiêng đầu.
“Thế biết gì thì nói đi.”
“Không không, em chỉ biết về mối quan hệ giữa anh với chị gái mà thôi. Anh không muốn ngáng đường, nên anh đã liên tục tìm kiếm sức mạnh.”
“….”
“Nhưng Mahiru cũng nói với em là anh cố gắng lắm đấy. ‘Guren cũng muốn được ở bên chị nữa.’. Dù đi bằng hai con đường khác nhau, nhưng đích đến lại là một. Khi chị ấy nói điều này, nó giống như chị đang đắm chìm vào giấc mơ của mình vậy.”
Chung đích đến à.
Bất chợt, tâm trí Guren lại xuất hiện một vài từ ngữ.
Virus.
Giáng sinh.
Tận diệt.
“….Vậy em chỉ biết nhiêu đó thôi hả?”
“Vâng.” Shinoa gật đầu khi nghe thấy câu hỏi.
“Vậy em giúp anh chuyển lời tới Mahiru được không?”
Shinoa lại cười.
“Aha, muốn em gửi hộ thư tình chứ gì.”
“Nói với cô ấy rằng điều anh ghét nhất là bị người khác điều khiển. Nói rằng, nếu vẫn còn yêu anh thì hãy nói anh biết mọi thứ đi, con ngốc.”
“Oooh, chuyển từng lời luôn nhé?”
“Ừ.”
“Vângggggg. Hóa ra em cũng không hiểu được chuyện tình cảm người lớn. Rắc rối thật, nhỉ?”
Shinoa khoanh tay.
Và sau đó, một đám trẻ ùa ra từ trại trẻ.
“Akane-chan, chạy dua đến công viên đi!”
“Ể, nhưng làm sao bọn mình chạy lại Mika được?”
Guren quay đầu về hướng đó. Có một vài đứa trẻ, nhưng Guren chỉ chú ý đến một.
Tóc vàng, da trắng. Có lẽ là con lai.
Đó là đứa trẻ mà tên sát thủ của Dạ Thiên Đoàn – Saitou mua về từ trại trẻ Hyakuya.
Tên nó hình như là Mikaela.
Guren nhìn cậu bé đó, và cậu cũng để ý Guren.
“Ah, không hay rồi.”
Cô bé đằng sau đó hỏi.
“Chuyện gì thế?”
“Ông anh với vẻ mặt gian hiểm kia, tớ đã gặp rồi. Saitou-san nói ảnh là một tên biến thái.”
“Hể!??”
Shinoa lại bật cười khi nghe những lời đó.
Mikaela chạy đến chỗ Shinoa.
“Cậu ổn chứ?”
“Không, tớ không ổn tí nào hết đó ~ tên biến thái này định tấn công tớ nè ~” Shinoa nói như thể cô đang tận hưởng việc này.
“Vậy là đúng rồi!”
Không phải thế! Guren tự nghĩ trong đầu.
“Vậy nhé, anh để lại cho em lời nhắn tới Mahiru đấy.”
Nhưng Shinoa chưa kịp trả lời thì Mikaela đã nói.
“Đừng có chạy! Tớ sẽ gọi cảnh sát!”
“Ah~ được đó được đó!”
“Đừng có bén mảng đến đây nữa, tên biến thái!”
“Phiền quá, bọn nhóc này.” Guren trả lời. “Ta đi đây, nên im mồm vào.”
Shinoa không thể nhịn cười được.
Guren phớt lờ, và bước đi.
Nếu những gì Shinoa nói là thật, thì chả ai biết được những gì mà Mahiru nghĩ đâu, kể cả nhà Hiiragi, hay Dạ Thiên Đoàn.
Đương nhiên, không thể cứ thế mà tin được.
“….Vẫn định phản bội Dạ Thiên Đoàn à..? Tận diệt? Cùng một đích đến, hả?”
Guren lẩm bẩm.
“Cái gì đây….? Chuyện tình của một vị anh hùng à….? Thật luôn đấy, Mahiru…”
Guren gọi tên quá khứ của anh, và thở dài.