Chương 04 phần 3: Người em gái nói về ngày mai
Độ dài 1,693 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-09 19:30:20
Đường dây được chuẩn bị. Aoi đưa cho anh một cặp tai nghe. Đây là một đường dây dùng một lần, và chỉ có Kureto và cha anh có thể truy cập được nó mà thôi.
Một hồi chuông. Hai hồi. Ba hồi.
Cha anh không bốc máy.
“…”
Năm hồi. Sáu hồi.
Mười lăm phút sau.
“Kureto?” Giọng của cha anh cuối cùng cũng vang lên.
Giọng của đương nhiệm đứng đầu nhà Hiiragi – Tenri Hiiragi.
“Tao thấy mọi chuyện rồi. Như mọi khi, mày vẫn không thể đánh bại được Mahiru.”
Vậy là ông ta đã thấy mọi thứ.
Cuộc chiến, cũng như cuộc trò chuyện sau đó.
“Con nghe rằng ngày mai, thế giới sẽ tận diệt.”
“Vậy thì sao chứ?” Ông đáp.
Ông đã biết điều này rồi. Nhà Hiiragi đã lên kế hoạch chuẩn bị trước cho chuyện này.
“Tại sao con lại không hề biết.”
“Đừng có nhiều chuyện. Mày biết để làm gì chứ?”
“….không có gì.”
“Vậy thì, có chuyện gì?”
“Con cần phải làm gì nữa, theo chân Mahiru Hiiragi tiếp à?”
Tenri tiếp tục.
“Không cần. Buổi biểu diễn đã kết thúc rồi.”
“…buổi biểu diễn?”
“Khác với mày, Mahiru luôn hoàn thành nghĩa vụ của con bé mà không hề gặp phải bất cứ trở ngại nào. Con bé đã có được lòng tin của Dạ Thiên Đoàn, và loại bỏ giúp chúng ta kỳ đà cản mũi cuối cùng.”
Một gián điệp hai mang trong Dạ Thiên Đoàn.
Nhưng, cuối cùng thì Mahiru vẫn là người của nhà Hiiragi ư?
Mục đích của cuộc sống cô ta là vậy ư?
Một người tài giỏi như vậy mà vẫn phải nhảy múa trong lòng bàn tay của nhà Hiiragi.
Mahiru Hiiragi cũng chỉ là một con rối đang làm nhiệm vụ cho nhà Hiiragi.
Chẳng lẽ cảm xúc của cô dành cho Guren cũng là giả? Những lý do khiến cô phản bội Đế Quỷ Đoàn cũng là giả?
Không, anh không nghĩ thế,
Nếu là như vậy, thì cô ta quá hoàn hảo.
Từ nhỏ, cô đã luôn mang trong mình khả năng điều khiển người khác. Anh từng nghĩ rằng điều đó là không thể, nhưng dần, anh nhận ra, cô là một con quái vật thực thụ.
Nhưng, anh luôn theo dõi cô. Anh hiểu được cô.
Cô thường mang trong mình một nỗi buồn. Còn anh thì một niềm đau. Cô và anh đều có một điểm chung.
Đó chính là áp lực mà mỗi người họ đều phải gánh trên vai. Trong một thế giới mà thứ duy nhất có ý nghĩa là nhà Hiiragi, anh chỉ muốn bỏ cuộc mà thôi.
Mahiru cũng thế. Mahiru cũng có suy nghĩ giống anh. Vì cả cô và anh đều là những người được kỳ vọng, tài giỏi và đầy tiềm năng, anh có cảm giác rằng Mahiru cũng cảm thấy giống mình.
“Cha đã phải đánh đổi điều gì để có thể điều khiển được Mahiru như thế?”
Câu trả lời quá đơn giản.
Để kiềm hãm lại một thiên tài trong một chiếc lồng, họ cần phải làm gì?
“Em gái của mày.” Tenri đáp.
Không giết Shinoa.
Không thí nghiệm lên Shinoa.
Với những lời hứa kiểu đó, Tenri đã chặt đứt đôi cánh của Mahiru.
Vậy ra, miễn rằng một người còn cảm xúc, thì họ sẽ không bao giờ trở nên tuyệt đói được.
“Kureto.” Tenri tiếp tục.
“Vâng.”
“Tao có cần phải làm điều tương tự với mày không?”
Đương nhiên ông sẽ nói vậy. Ông biết mọi thứ, từ Mahiru, đến những cảm xúc của Kureto.
Không, có khi ông cũng đang chịu một hoàn cảnh tương tự anh và Mahiru. Ai là người đứng trên cả Tenri Hiiragi?
“Thưa cha, hãy giúp con loại bỏ những điểm yếu—”
Anh nói được nửa câu, thì một tiếng súng vang lên.
Máu văng tung toé trước mặt anh. Một bàn chân phụ nữ bay văng lên không trung. Và anh nghe được tiếng ai đó ngã khuỵu xuống đất.
Aoi.
Aoi đã bị bắn tỉa, và cô đã mất một chân.
Nếu như mọi thứ vừa rồi đều được Tenri quan sát thì..
Tội phản gián.
Aoi đã bị nhắm vào từ đầu.
Tuy nhiên, cô không hề kêu lấy một tiếng.
Aoi vẫn khó mà cầm được nỗi đau, nên cô bật khóc. Cô cố kìm giọng của mình lại, vì cô biết rằng kêu lên sẽ khiến Kureto trở nên yếu đuối.
Kureto nhìn xuống. Anh cho phép Aoi tỏ ra đau đớn.
“Tao có cần phải làm điều tương tự với mày không, Kureto?”
Kureto đáp.
“Thưa cha, con chấp nhận số phận của mình.”
“Đó không phải là một câu trả lời.”
“Như cha đã nói, con xin chấp nhận số phận của mình.”
“Đó không phải là một câu trả lời.”
“Nếu vậy thì, giết Aoi đi.”
“…”
Aoi vẫn nhìn anh.
“Được chưa ạ.” Kureto nói.
“….Thế à, thôi được. Nếu mày còn sống được qua ngày mai, thì mày sẽ là người tiếp theo ngồi chiếc ghế của tao đấy. Đi chuẩn bị cho tận thế tiếp đi.”
“Nhưng còn Mahiru? Nếu từ đầu cô ta đã chưa từng phản bội nhà Hiiragi, thì không phải – “
Tenri nói.
“Con bé sẽ không sống sót đâu.”
“…”
Kureto nheo mắt.
“Vậy à. Mahiru…”
“Tao biết mà. Tao biết mọi chuyện từ đầu rồi. Khác với mày, Mahiru luôn ngoan ngoãn chấp nhận số phận của mình.”
Số phận phải chết vào ngày mai.
Cô sẽ chết vào đúng Giáng Sinh thứ 16 của mình.
Cô ta biết điều đó từ nhỏ, nhưng cô vẫn yêu.
Một tình yêu mà cô thừa biết rằng sẽ không bao giờ đơm hoa kết trái.
Và, ôm cái mộng đó, cô chống lại thế giới này.
Anh phần nào hiểu được cảm xúc của Mahiru.
Một tình yêu không bao giờ có kết quả. Một cặp đôi không bao giờ đến được với nhau. Dù thế, cô vẫn muốn được nếm thử mùi của tự do.
“…”
Mahiru rất mạnh. Mạnh một cách phi thường. Cô có thể làm được những điều mà anh có mơ cũng không dám nghĩ tới, như là giết Tenri Hiiragi.
Mà, kể cả có thể, thì cũng không để làm gì. Có một thế lực to lớn đang chống lưng cho nhà Hiiragi, lớn tới mức kể cả khi Mahiru có hợp tác với Dạ Thiên Đoàn, cô cũng không làm được gì.
Đó là lý do tại sao cô phải phục tùng.
Tuân theo con đường mà nhà Hiiragi đã vẽ sẵn ra cho cô.
Một con đường đầy tuyệt vọng.
Mà, mọi đứa con của nhà Hiiragi đều phải đi trên con đường đó mà thôi.
“Mày còn gì để nói không?” Tenri lên tiếng.
“Không ạ.” Kureto đáp.
Cuộc gọi kết thúc. Anh nhìn vào bộ đàm của mình một lúc, rồi vứt nó đi.
Sau đó, anh nhặt bàn chân của Aoi từ dưới đất lên. Cô đã mất rất nhiều máu, sắc mặt thì tái nhợt, nhưng vẫn còn có thể gắn nó lại được.
Giờ anh mới để ý, cô có một bàn chân thon và đẹp.
Bình thường thì con người sẽ không thể nào nối liền lại chi khi đã bị đứt lìa ra được, nhưng Aoi cũng không còn là con người nữa.
“Liệu em có trụ được qua ngày mai không?” anh lẩm bẩm.
Con người sẽ không sống sót được. Hay đại loại thế. Cha anh không nói gì thêm về việc này.
Anh ấn chân của Aoi vào phần bị đứt.
“Em có thể tự…” Aoi lên tiếng.
“Để ta.”
Nó không chịu liền vào ngay như của anh. Cô không sử dụng Hắc Quỷ, và cũng không mạnh bằng Kureto. Anh cần phải giữ như vậy thêm một lúc nữa.
“…ừm, Kureto-sama.”
“Gì?”
“Hơi xấu hổ…”
“Cái gì xấu hổ?”
“…thì, để ngài như này thì, nói như nào đây nhỉ…”
“…”
“Xin thứ lỗi, không có gì đâu ạ.”
Một lúc sau, cơ và dây thần kinh của cô đã dần liền lại, nên Kureto bỏ tay ra.
Tay của anh nhuốm đầy máu. Máu của Aoi.
Dòng máu mang sức mạnh của Quỷ Chú, mang lại một sức mạnh phi lý cho người dùng.
Một lần nữa, anh nhìn đôi tay đỏ thẫm của mình.
Bàn tay này sẽ không thể nào cứu lấy được gì cả. Anh băn khoăn rằng điều gì sẽ xảy ra với nó vào ngày mai.
Trách nhiệm của anh sẽ là gì?
“…”
Không được bỏ cuộc, và tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình?
“Aoi này,”
“Vâng?”
“Lính của ta – không, hãy cho càng nhiều người tiếp xúc với Quỷ Chú càng tốt. Hạn chót là ngày mai. Ta cần họ sống sót được qua tận thế.”
Anh chấp nhận sự diệt vong, và đưa ra lựa chọn của mình.
Và,
“Còn nữa.”
“Em phải làm gì?’
“Lũ phản loạn, giết sạch chúng đi. Ta không cần chúng trong thế giới mới. Ai là người bày đầu?”
Aoi nhanh chóng trả lời.
“Từ nguồn thông tin của em, thì nhà Nii là bọn khởi xướng. Nhà Kuki đã đầu hàng. Mahiru bảo rằng nhà Shijin cũng đã làm phản, nhưng thực tế có vẻ như không phải vậy. Có một chút rối loạn trong nội bộ nhà Shichikai nữa, nhưng tên của chúng không xuất hiện ở đây – ”
“Không còn thời gian nữa. Giết sạch những ai khả nghi.”
“…Vâng. Thưa Kureto-sama,”
“Chuyện gì?”
“Thế còn nhà Ichinose? Ichinose Guren,…”
“Chúng có đang thực hiện theo kế sách của Mahiru không?”
“Vâng, em nghĩ thế. Nhưng nếu ngài hỏi về ý kiến cá nhân của em về hắn thì…”
“Nói đi.”
“Guren Ichinose là một gã ngốc. Nhưng hắn rất mạnh, và đáng tin. Nếu một điều khủng khiếp sắp xảy ra, thì em sẽ muốn hắn ở phe mình.”
Cô nói không chút ngần ngại.
Mahiru nói đúng. Trong những “đồng minh” mà anh có thể tin tưởng, Guren là người đáng tin cậy nhất.
Tuy nhiên, Kureto nói.
“Phản gián là phản gián. Nếu để chúng tự do bay nhảy như thế thì sau này sẽ rất khó cai quản.”
“Vậy thì, Goshi và Juujou cũng…”
“Không, ta sẽ giết Guren Ichinose trước.”
“…Đã rõ.”
“Em có biết vị trí của hắn bây giờ không?”
“Dạ, em đã mất dấu của hắn giữa đường, nhưng—”
“Tìm đi.” Kureto ngắt lời. “Hắn không chạy xa được đâu.”
__________________________
Trans: vậy là mình đi được gần hết chặng đường rồi, chỉ còn 1 chap nữa thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi thằng này chạy truyện ded mấy năm trời (dù có lúc cực lười nên drop cả mấy tháng). Chap 5 siêu dài nên mình sẽ cố chạy để up 1 thể vào đêm Giáng Sinh cho nó thiêng nhé : D