Overlord
Maruyama KuganeSo-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu part.3

Độ dài 3,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-06 01:45:14

「...Nghĩ theo hướng thông thường thì giấu mặt đi như thế chẳng phải rất đáng nghi hay sao? 」

Vô diện luôn đeo một chiếc mặt nạ mỗi khi đứng trước đám đông. 

Phái đoàn đại biểu mà Vương Quốc gửi sang cũng mang cùng một câu hỏi giống như Zanac và họ đã thử hỏi một vài thành viên trong giáo đoàn của Vô diện về chuyện đó. 

Thế nhưng ai nấy miệng cũng câm bặt, thái độ của họ hệt như vừa bị đụng chạm phải một điều cấm kỵ vậy. 

Sặc một mùi mờ ám ở đây. 

Việc che giấu đi thân phận của mình chẳng khác gì tự nói lên rằng tôi đang làm những việc sai trái đây này. 

「Cha mẹ cô ta có vẻ là những chiến binh danh tiếng trong quá khứ, cứ đường đường chính chính phơi bày danh tính mặt mũi của mình ra thì có phải là sẽ rất giúp ích việc truyền đạo không. Hay chính vì tất cả chỉ là dối trá nên mới không lộ mặt được? 」

「Ai lại đi nói dối về mấy thứ nhàm chán như vậy làm gì cơ chứ? Em thấy lợi ích và tác hại của điều ấy chẳng cân xứng gì cả」

「Đúng là vậy nhỉ…. Thế có khi nào cô ta không phải con người, mà là một Undead chẳng hạn không? 」

「—Ý anh là, tay sai của Vua Pháp Sư bệ hạ? 」

「Nghĩ theo cách ấy thì mọi chuyện sẽ khá là thuyết phục đấy chứ」

「Thuyết phục thì thuyết phục thật, nhưng anh thử nói xem tại sao cô ấy lại cố tình đeo mặt nạ giấu mặt, tạo một hình ảnh bản thân mà ai nhìn vào cũng thấy nghi ngờ như thế chứ? 」

「Cũng phải…. Nhưng mà ngoài cái đấy ra thì làm gì còn lý do nào khác để che giấu thân phận đâu? Hay là lúc Jaldabaoth đến tấn công chẳng may dính sẹo, cơ mà cái đó thì có thể chữa được bằng ma pháp mà. Hoặc cũng có thể vết sẹo do con quỷ cỡ Jaldabaoth gây ra không chữa lành lại bằng ma pháp thường được chăng? 」

「Giả thiết này có vẻ thuyết phục hơn cái lúc nãy nhỉ. Người ta dẫu sao cũng là con gái mà」

Nếu đúng thế thật thì, bằng cách phơi bày vết sẹo của mình ra có thể sẽ thu được rất nhiều sự cảm thông, mục tiêu cũng dễ đạt được hơn, mà cũng còn tùy xem vết sẹo ấy như thế nào đã. 

「Thôi trước mắt cứ phải ra chỉ thị luôn sẵn sàng để có thể hỗ trợ cho miền nam bất cứ lúc nào, rồi là thu thập thông tin chi tiết trong nội bộ Thánh Quốc nhiều nhất có thể đã」

「Em tán thành với điều đó 」

「Thánh Quốc ở phía nam thì một nửa đã làm thân với Vương Quốc Sorcerer, Đế Quốc ở phía đông thì cũng trở thành nước chư hầu luôn. Thật là đau đầu quá mà」

「Vâng」

Nghe Renner trả lời nhẹ tênh cái một, Zanac nhìn cô với con mắt khép hờ. 

「...Thờ ơ quá đấy」

「Ể? Thế anh muốn em phải nói gì nữa đây? Xem xét tình hình từ các nước láng giềng hiện nay thì quả thật là đáng báo động. Thêm vào những nội dung mà Onii-sama đã nêu ra trước đó, tổ chức ngầm trong Vương Quốc vẫn còn sót lại và tồn tại cho đến bây giờ nữa」

「Tám Ngón à. Dạo gần đây có vài trường hợp xuất hiện những kẻ nổi điên rồi quậy phá do cơn thèm thuốc. Vậy là bọn khốn đó cũng hoạt động năng suất luôn. Kể mà Jaldabaoth không từ đâu chui ra thì có phải đã triệt hạ thêm được một phần sức mạnh của Tám Ngón rồi không」

Zanac thở dài ngán ngẩm. 

Giờ đây Vương Quốc đã mất đi chiến binh mạnh nhất—Gazef Stronoff, họ nên tránh những cuộc đối đầu trực diện với chúng thì tốt hơn. Chung quy lại là thiếu những cá nhân mạnh mẽ. 

Tuy nhiên, chỉ duy một người.

Brain Unglaus—người đàn ông đang nằm dưới trướng của Renner rất có kỳ vọng.

Tuy nhiên hắn ta chỉ phụng sự mình Renner, chẳng liên quan gì đến Zanac cả. Mặc dù đã nhiều lần tạo điều kiện cho hắn ta, song có vẻ như nó chẳng có tác dụng gì cả.

...Bản thân không có ý định trở thành tướng quân mà là muốn tìm lấy một tài năng nào đó rồi dạy dỗ huấn luyện cho nó để thế chỗ tướng quân Vương Quốc tiếp theo à. Ít nhất mình cũng muốn cho hắn mượn thanh bảo kiếm của quốc gia, nhưng mà phụ thân thì lại…

Gazef Stronoff đã chiếm một vị trí quá lớn trong lòng quốc vương.

Ngai vàng thật ra chẳng qua chỉ là một sự cô đơn không hơn không kém.

Thời khắc Zanac sắp ngồi vào vị trí đó cũng sắp tới gần rồi, gã thấy mình có vẻ cũng đã hiểu được cảm giác ấy chút ít.

Người đàn ông mang tên Gazef Stronoff giống như ngọn lửa ấm áp giúp sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của nhà vua . Tuy rằng tuổi tác có chênh lệch nhưng họ là bạn, hoặc có thể còn mang mối liên kết mạnh mẽ hơn thế nữa. 

Gã có chút ganh tị với cha mình khi có một người như thế bên cạnh.

Thân là nhị hoàng tử, Zanac không có một ai đối xử như vậy với gã. Trước đây ai cũng đã nghĩ anh trai gã chắc chắn sẽ kế thừa ngai vàng. Với một kẻ chỉ được xem là dự bị như Zanac, chưa từng có người nào cố tạo mối thâm tình sâu sắc với gã cả. Đổi lấy việc tạo mối quan hệ thắm thiết với một nhị hoàng tử để rồi bị rơi vào tầm ngắm của hầu tước Boullope thì quả thật là quá lỗ.

Người duy nhất đã đến và kết thân với gã chắc chỉ có hầu tước Raeven—người luôn lo lắng cho tương lai của Vương Quốc. Tuy nhiên ông ta giống như một cộng sự hơn là bạn bè. Thành ra từ bấy lâu nay Zanac vẫn mang một cảm giác trống vắng cô quạnh.

Gã thầm nghĩ liệu bản thân có sống cô độc thế này đến hết đời không.

Zanac lắc lắc cái đầu, phủi bay hết những suy nghĩ u ám đi. Renner ở trước mặt đang nhìn hắn tựa như sinh vật lạ vậy, mà thôi lơ đi—Zanac tự nhủ.

Nhắc tới Brain thì, sau khi bản thân lên ngôi, Zanac dự tính sẽ cho thu hồi lại bốn bảo vật quốc gia từ phụ thân mình.

Cũng không chắc là ông ấy có ngoan ngoãn chấp nhận điều ấy không nữa. Tuy nhiên đây là để đem giao cho Brain. Nếu có việc đó cũng không làm được thì thật không xứng đáng với những công sức hắn ta bỏ ra.

Cho một kẻ còn không phải là tướng quân mà chỉ là một thuộc hạ của Renner, hầu như là không có gì đảm bảo lòng trung thành mượn chúng có lẽ sẽ dậy lên ác cảm đối với những quý tộc khác.

Những dù cho có vậy đi nữa.

「Nếu chúng ta thề trung thành và trở thành nước lệ thuộc vào Vương Quốc Sorcerer thì sẽ thế nào? 」

Mục đích nhỏ bé của Renner chính là có thể cùng nhau chung sống với Climb. Nếu là vậy thì khi trở thành chư hầu cho Vương Quốc Sorcerer, trước sau gì điều đó cũng sẽ trở thành hiện thực. Không, ngược lại khi mà vị thế của hoàng tộc suy giảm thì bản thân cô ta sẽ được an toàn hơn cũng nên. 

「Hmmm! 」Zanac hỉ mũi thổi bay cái đề xuất của của Renner.

「Tình hình hiện giờ của chúng ta khác hoàn toàn với Đế Quốc. Chỉ cần sờ tay vào nước cờ ấy là chắc chắn những cuộc bạo loạn sẽ xảy ra ngay lập tức」

Dưới sự lãnh đạo của Hoàng đế đẫm máu, Đế Quốc gần như đã trở thành một khối đại đoàn kết. Những quý tộc chống đối lại hắn đã bị xóa sổ từ lâu, thành ra kể cả khi quyết định trở thành nước chư hầu được ban xuống, chẳng có mấy ai phản kháng lại cả. Và trên hết là Đế Quốc chưa từng bị Vương Quốc Sorcerer công kích lần nào. Dù có nghĩ nó thật sự ghê tởm nhưng họ không có bất cứ hận thù dây mơ rễ má gì với Vương Quốc Sorcerer cả, chỉ có một điều rõ ràng là họ biết chắc quốc gia đó khủng khiếp thế nào. Thế nhưng Vương Quốc thì khác.

Hiện giờ về tình hình phe phái ở Vương Quốc, có phe hoàng gia, phe quý tộc, phe trung lập và một phe phái mới mọc lên sau cuộc chiến tranh lần ấy, tổng cộng là bốn phe được chia ra có tỉ lệ khoảng 3 : 3 : 2 : 2.

Trong số đó đám phiền phức nhất chính là lũ bè phái mới nổi.

 Nếu hỏi tại sao đám tân phái ấy lại phiền phức thì bởi vì, có những nhà quý tộc mất đi con trưởng rồi cả con thứ, quyền lực tự nhiên mà chảy vào trong tay những kẻ tiếp theo trong gia đình, và rồi chính chúng—những kẻ chẳng hiểu cái cóc khô gì về lẽ thường hay luật lệ thế giới ngầm—đã thành lập nên cái phe phái mới này. [note22117] Vì lẽ đó, có rất nhiều kẻ trong số chúng đều thiếu đi cả giáo dục lẫn nhân phẩm, cho điều tra một chút là ra ngay chuyện tên nào tên nấy cũng đắm chìm trong quyền lực.

Đúng là cái nhọt của đất nước.

Tuy nhiên bọn chúng có quyền tự trị trong lãnh thổ của mình, chừng nào chưa trái luật của Vương Quốc thì sẽ rất khó để ra tay. Mà kể cả có trái luật đi chăng nữa, nếu mà hoàng tộc tiến hành thực thi pháp quyền thì kiểu gì cũng sẽ bị các phe phái khác nói này nói nọ cho xem. Mọi chuyện bây giờ không còn như cái thời trước chiến tranh, khi mà phe hoàng tộc vẫn còn nắm giữ đủ sức mạnh trong tay nữa.

Tuy nhiên cái ý tưởng trở thành nước lệ thuộc của Renner không hẳn là xấu. Đến lúc tình hình thay đổi  nghiêm trọng thì có lẽ cần phải thật sự suy nghĩ về nó.

「Không đâu Onii-sama, sẽ không có bất cứ cuộc nội loạn nào xảy ra đâu」

Đồ bốc phét trắng trợn — Nghe Renner khẳng định một cách đơn giản như chẳng có chuyện gì, Zanac thầm nghĩ trong lòng.

Tuy có lẽ đó không phải là nghiêm túc, nhưng lỡ Zanac mà ngu ngốc hưởng ứng theo thì cô cũng chẳng bận tâm, Zanac đã gần như nhìn thấu được ý định thật sự của Renner.

Chính vì thế nên mới không thể tin tưởng được cái loại con gái này đấy.

「Giá mà Elias quay lại thì…」

Tự nhiên trong lòng Zanac trào lên cảm xúc cô đơn trống trải. Tuy hầu tước Reaven không thân đến mức được xem là bạn bè, nhưng gã tin tưởng ông trên cương vị hai nhà yêu nước với nhau. Bây giờ thì có lẽ là đã không còn cơ hội cùng sánh bước đi cùng nhau nữa rồi. Thay vào đó thứ còn sót lại duy nhất trong tay gã lại là con bài xuất sắc đến đáng sợ mà gã chẳng thể kiểm soát được.

Zanac rũ sạch những chuyện sầu não đi, cố giữ cho mình vẻ ung dung nhìn rồi quay sang nhìn Renner.

「Mà bọn Đế Quốc cũng giỏi thật, dám mua mấy thứ đó từ Vương Quốc Sorcerer」

「...Anh đổi chủ đề miễn cưỡng quá nhỉ. Mà thì em cũng không phiền đâu….Umm, xét theo việc Đế Quốc là một nước chư hầu thì những thứ đó cũng đâu hẳn là tệ đâu」

Hàng xuất khẩu hái ra tiền nhất từ Vương Quốc Sorcerer sang Đế Quốc chính là Undead. Có loại chuyên lao động, chuyên chở hàng, rồi là chuyên chiến đấu nữa, cái nào cũng đơn giản dễ xài. 

「Này này, chúng là Undead đấy, Undead. Kẻ thù của mọi sinh vật sống」

「Nhưng mà bọn chúng không cần ăn, cũng không cần nghỉ ngơi luôn. Con nào con nấy đều là những nguồn lao động tuyệt vời nhất. Quả thật việc đưa Undead do Vua Pháp Sư cai trị vào trong nước để sử dụng là một việc vô cùng mạo hiểm. Dù sao thì đây cũng đồng nghĩa với việc đưa lính của nước khác vào lãnh thổ nhà mình mà. Tuy nhiên ngược lại thì đối với một nước chư hầu, điều này thể hiện rằng họ không có giấu diếm chuyện gì sau lưng Vương Quốc Sorcerer—một hành động giống như tự nguyện cầm xích dắt đi mà không cần đợi đến tay chủ vậy」

Renner nói trong khi ngước cổ nhìn lên trần nhà một chút.

「Em thấy chúng ta nên nhìn mà học hỏi cách làm của họ, theo một nghĩa nào đó. Bằng việc cố tình phơi bày nhược điểm của bản thân, đối phương sẽ nghĩ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể đe dọa được mình」

「Cũng đúng. Vào vị trí của kẻ đang đứng trên đỉnh thì khi xảy ra xích mích với một đối thủ không thể tin tưởng được, sẽ an tâm hơn nếu biết trước được điểm yếu của kẻ địch. Theo góc nhìn này thì đúng là có thể hiểu được cách làm của Đế Quốc thật. Mà hình như Vương quốc người lùn ở dãy núi Azerlisia gần đây cũng đã bắt đầu trao đổi thương mại trên đất của E-Rantel, đổi lấy việc mượn những Undead thợ mỏ và mua được thực phẩm tươi ngon, họ bán lại khoáng sản và các nông cụ chất lượng cao do chính các người lùn chế tạo」

Chuyện do chính tay trong được cài vào E-Rantel đã gặp các người lùn rồi kể lại. 

「Việc vận chuyển hàng hoá đến tận dãy núi Azerlisia thì lại chỉ cần dùng Undead là xong, chi phí vận chuyển cũng như sức lao động có thể xem như là bằng không luôn đi, không có lý do gì họ phải đến Vương Quốc mua hàng trong khi có nơi vừa rẻ vừa tiện như thế cả. ...Vương quốc người lùn đã tiếp nhận và đưa Undead vào sử dụng trong nguồn lực lao động, có lẽ chúng ta cũng nên xem đây là một nước chư hầu của Vương Quốc Sorcerer luôn nhỉ」

「Chắc rồi」

「—Mà chúng ta không kết đồng minh với Nước Cộng Hòa Argland nữa sao ạ? 」

「Ờ, tao đã sớm hành động rồi nhưng mà…tình hình hơi căng. Dragon Lord có cho chúng ta những hồi âm tích cực, tuy nhiên để có thể thuyết phục các đại diện của những chủng tộc khác thì còn cần thêm nhiều thời gian nữa. Và nếu chẳng may không thuyết phục được đám còn lại thì chắc họ sẽ không thể bắt tay với chúng ta được」

Một phần là nói dối. 

Liên minh chống lại Vương Quốc Sorcerer dù lết với tốc độ rùa bò, song nó vẫn đang diễn ra thuận lợi.Tuy nhiên những hiệp ước chi viện quân đội hay lương thực vũ khí chỉ dựa hoàn toàn trên thiện chí và tình hảo hữu, nó làm người ta phải lưỡng lự rằng thực sự kết liên minh thế này liệu có ổn không, và dẫn theo đó là những mối liên kết đồng minh hiện nay chỉ dừng lại ở giai đoạn mập mờ không xác định chưa được viết trên bất cứ công văn giấy tờ nào. Đây chắc chắn không phải thứ liên minh mà có thể ưỡn ngực lên rồi đem đi tuyên bố này nọ được. 

Quả nhiên là để kết đồng minh thật đàng hoàng tử tế thì cần phải tốn rất nhiều công sức, nói cách khác quãng thời gian chờ vài tháng là không thể tránh khỏi. 

「Vậy ạ… . Kể mà có được một đồng minh mạnh mẽ về quân lực từ sớm thì tốt. Thế, Onii-sama bao giờ sẽ lên ngôi vậy? Em nghĩ cũng sắp đến lúc cần thực hiện lời hứa với em rồi」

Lời hứa ở đây là, đổi lấy việc Renner ở bên và làm việc cho Zanac, gã sẽ trao cho cô một mảnh đất rồi có thể cùng Climb chung sống đến trọn đời. 

「Cứ từ từ đã. Đợi thêm chút nữa thôi. Mày cũng biết những thông báo dự định gần như đã xong cả rồi còn gì? Tao cũng có bàn bạc với phụ thân rồi, mọi chuyện sẽ đâu vào đó sau khi ông ban hành một chính sách lớn cuối cùng」

Khi phạm phải một sai lầm chí mạng trong lỗi quản lý và điều hành quốc gia, nhà vua phải đứng ra chịu trách nhiệm và thoái vị. 

Còn nếu không có thì chỉ cần ban hành ra một chính sách gây ức chế với các quý tộc, xong lại để cho hoàng tử đưa ra một chính sách mềm mỏng khác để xoa dịu đi bất mãn, bằng cách này sau khi nhà vua thoái ngôi, hoàng tử sẽ nhận được rất nhiều ủng hộ cho vị trí ngai vàng. Tuy là phần cuối đời của nhà vua sẽ phải bị vấy bẩn, nhưng nghĩ đến lợi ích của quốc gia thì điều này là xứng đáng. 

「À mà phải rồi, thế còn cái cô nhi viện gì gì đó của mày thì sao? Thấy mày hay thường xuyên đến đó nấu ăn cho chúng còn gì? Có cần tao chu cấp tiền bạc cho chỗ đó không? 」

「Không sao ạ. Trợ cấp của em là đủ để quản lý chỗ ấy mà không gặp khó khăn gì cả rồi」

Có gần 50 đứa trẻ ở đó. 

Đây thực sự là một con số khá lớn, có lẽ là lớn nhất trong số toàn bộ cô nhi viện ở Vương Quốc. Vậy mà hơn bất cứ ai khác, chính Renner lại không yêu cầu hỗ trợ, tự dùng trợ cấp của mình để nuôi bọn trẻ. Là đệ tam công chúa nhưng thực sự thì trợ cấp cho Renner không hề nhiều, sau khi hai bà chị được gả đi và rời khỏi gia đình hoàng tộc nó mới khá khẩm lên được một chút, coi như là cũng đủ dùng cho chuyện kia. Tất nhiên là cô cũng phải cắt giảm tối đa số lượng hầu gái phục vụ  quanh mình và tiết kiệm hết mức có thể thì mới được như vậy. 

Nói mới thấy đúng là em gái hay mặc cùng một bộ quần áo nhỉ——Zanac nghĩ. 

Kể cũng hơi bực bội khi  hoàng tộc mà lại đi làm mấy chuyện để bị bọn quý tộc xem thường, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy có chút tự hào về cô em gái biết dành tiền vào những nơi xứng đáng. 

「Thôi, để tao trích thêm trợ cấp của tao nữa. Dù sao thì cái cô nhi viện của mày cũng là một hình ảnh đẹp trong mắt mọi người mà」

「Không được, đâu ạ」

Hiếm khi thấy Renner từ chối thẳng thừng dứt khoát như vậy. 

「Em sẽ dắt những đứa trẻ tài năng qua khu điền trang của em. Em không chấp nhận việc những "lực lượng lao động" ưu tú của mình bị lấy đi đâu nhé」

「À, mày còn nghĩ đến chuyện đó nữa à… 」

「Vâng. Em nhờ Brain-san luyện kiếm cho chúng, còn mình thì lo việc dạy học, ngay bây giờ em đang nuôi dưỡng chúng thật là tốt đấy」

「Thế những đứa trẻ không có tài năng thì sao? 」

「Nếu mà có thể tính toán hoặc đọc viết đơn giản thì em nghĩ cũng sẽ có chỗ để kiếm việc làm thôi, nên là không sao hết」

「Vậy thì tao lấy chúng không vấn đề gì chứ? 」

「Nếu được thế thì thật tốt quá ạ. Em không cần phải lo lắng về đám trẻ còn só—」

'Cộc cộc'——tiếng gõ cửa thô kệch vang lên làm gián đoạn câu nói của Renner. 

「——Rốt cuộc là chuyện gì. Ầm ĩ quá đấy! 」

Zanac gào lên một tiếng, cánh cửa mở mạnh ra. 

「Điện hạ! Là tình huống khẩn cấp ạ! 」

Kẻ đi vào là một tên quan nội vụ mặc một chiếc pháp choàng quý tộc đã quá quen thuộc với Zanac, trong tay hắn nắm chặt một tờ giấy da. 

「Làm sao? 」

Zanac đưa mắt đọc tờ giấy da được trình lên, và sau đó, một biểu cảm kinh hãi toát lên trên bộ mặt gã. Gã không thể hiểu nổi. Không, là do trái tim gã từ chối không muốn hiểu. 

「Có chuyện gì vậy? 」

Zanac ngay cả đến sinh lực để trả lời cũng không còn, chỉ biết chìa tờ giấy ra trước mặt Renner. Và rồi——

「Hả? 」

Giọng nói chết lặng phát ra từ em gái gã, chẳng giống cô ta mọi khi chút nào. 

Em lại thể hiện ra một phần con người rồi đấy, Zanac nghĩ vậy trong khi nở một nụ cười tuyệt vọng. 

Bình luận (0)Facebook