Overlord
Maruyama KuganeSo-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 part.4

Độ dài 5,183 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-14 08:45:14

Việc cậu có thể nghe rõ giọng nói của đối phương ở khoảng cách xa như thế này, chứng tỏ con người kia đã sử dụng một vật phẩm ma thuật nào đó.

「.....Chúng ta nên làm gì đây, Ainz-sama? Nếu không phải là sứ giả đến để ra hiệu khai chiến thì chẳng có giá trị gì để tiếp chuyện với hắn cả. Thần có nên bắt đầu trận chiến luôn không ạ?」

「Đừng, Albedo. Không. Được. Làm. Vậy…Khả. Năng. Cao. Là. Đối. Phương. Muốn. Có. Một. Cuộc. Khẩu. Chiến. Với. Ainz-sama…Nếu. Chúng. Ta. Từ. Chối. Hắn, Tin. Đồn. Rằng. Ainz-sama. Là. Một. Kẻ. Hẹp. Hòi. Sẽ. Bị. Lan. Truyền. Đi. Khắp. Nơi. Mất」

「Tin đồn ư…..?」ーAlbedo nở một nụ cười tàn bạo. 「Đằng nào thì những sinh mệnh nhỏ bé ấy cũng sắp lụi tàn cả rồi. Nếu không có người để nghe kể thì tin đồn có nghĩa lý gì cơ chứ?」

Về phía Ainz thì cậu cũng không muốn tham gia cuộc khẩu chiến này cho lắm. Đối phương là thành viên hoàng gia của một đất nước. Nếu bỏ năng lực chiến đấu qua một bên, chắc chắn Ainz sẽ thua người ta về mọi mặt. Tuy nhiên——

「Albedo. Ngươi quên rồi à? Biết đâu có kẻ nào đó đang ẩn nấp theo dõi sự việc xong rồi chờ đợi thời cơ để đi lan truyền tin đồn thì sao?」

「.....Thần vô cùng xin lỗi」

「Ừm…..Vậy thì ta sẽ ra mặt. Người của hoàng gia đã tới đây một mình. Thế nên ta cũng phải đơn thân ra tiếp đón, nếu không thì hình ảnh của Vua Pháp Sư sẽ bị bôi nhọ mất」

「.....Ngài có chắc là nó sẽ ổn không, Ainz-sama?」

「Không biết nữa. Trong trường hợp ta bị tẩy não, Aura, hãy sử dụng World Item đó để bảo vệ cho ta」

Lần này World Item được đặt ở Nazarick chứ không mang theo bên mình như thường lệ. Nếu Aura sử dụng “Sơn Hà Xã Tắc Đồ”, Ainz sẽ bị mắc kẹt ở trong đó. Cho dù cậu có bị tẩy não thì cũng không thể nào thoát ra ngoài bằng phép dịch chuyển được.

「Tuân lệnh!」

「Umh」ーAinz đáp lại lời của Aura rồi tiến ra khỏi mặt trận trên một con Soul Eater. Nhân tiện thì cậu có tập qua bộ môn cưỡi ngựa một chút, vậy nên phong thái cũng gọi là ra dáng ít nhiều. Tuy nhiên nó không đủ giỏi đến mức được đánh giá là thành thạo, kết quả là Ainz đã chọn cưỡi Soul Eater để tránh bản thân mình bị rơi vào tình huống xấu hổ trước hàng ngàn con mắt đang theo dõi.

Thấy đối phương đã xuống ngựa để chờ sẵn cho tới khi Ainz đến nơi, cậu bèn làm theo để đáp lễ. Dẫu biết trước số phận tàn khốc đang đợi mình, người đàn ông vẫn giữ nguyên sự chuẩn mực trong cung cách ứng xử. Có ơn trả ơn, có oán trả oán.

Đối phương là một người có thân hình khá mũm mĩm. Mặc dù khuôn mặt đã được phết đầy lớp trang điểm, song vẫn không thể nào che giấu đi hết lớp quầng thâm dưới mắt kia.

「Rất hân hạnh khi được lần đầu diện kiến ngài, Vua Pháp Sư bệ hạ. Tôi là Zanac Valleon Igana Ryle Vaiself」

「Câu đó phải để ta nói mới đúng, điện hạ. Ta là Vua Pháp Sư Ainz Ooal Gown. Xin được chỉ giáo thêm. Xem nào, đứng đây nói chuyện thế này thì không được thoải mái cho lắm…..」

Ainz đứng cách ra xa một đoạn rồi khởi động hai lần ma thuật, hai chiếc ghế đen sang trọng liền được tạo ra trong nháy mắt. Vì được tạo ra bằng ma thuật nên đương nhiên kiểu dáng và họa tiết của chúng giống y hệt nhau.

「Mặc dù nó cứng như kim loại những có vẫn còn hơn không. Cậu thấy sao, chúng ta ngồi xuống nói chuyện chứ?」

「Tôi rất sẵn lòng, thưa bệ hạ」

Cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế vừa được chuẩn bị, đồng thời Ainz sử dụng thêm một lần ma thuật nữa. Một chiếc bàn đen bóng loáng hiện ra và đặt vừa khít vào vị trí khoảng trống giữa hai người.

Tuy nãy giờ cậu đã liên tiếp sử dụng ma thuật, song trông Zanac không có vẻ gì như đang đề phòng cả. Thiết nghĩ rằng gã không hề có ý định muốn ám sát Ainz thì phải.

Tiếp đến, cậu lấy ra hai chiếc ly thủy tinh từ trong kho đồ của mình, cùng với đó là một chiếc thùng nhỏ chứa đầy đá lạnh.

「Nước lọc thôi nhé? Bầu không khí như thế này không thích hợp để uống rượu cho lắm. Không thì ta cũng có nước cam đấy…..」

「Cảm ơn lòng tốt của người, bệ hạ. Cho tôi xin ly nước lọc vậy」

Do đặc điểm cấu tạo sinh lý, Ainz không thể uống bất cứ thứ gì cả. Tuy nhiên, cậu vẫn rót nước vào ly của mình để thể hiện lễ nghi chuẩn mực.

「Khâu chuẩn bị coi như đã đâu vào đấy cả rồi. Vậy giờ cậu muốn ta nói về chuyện gì đây? Cuộc xâm lược chính nghĩa của bọn ta hay gì đó à?」

「Chuyện đó không cần thiết, thưa bệ hạ. Có một điều mà tôi muốn hỏi ngài hơn. Tại sao ngài nhất định phải hành động tàn ác như vậy? Tại sao ngài không chịu chấp nhận lời đầu hàng của chúng tôi?」

Một câu hỏi rất đỗi hiển nhiên. Đối với Ainz mà nói, việc làm của cậu vô cùng hợp tình hợp lý và bao hàm nhiều ý nghĩa sâu xa. Tuy nhiên, xét từ góc nhìn họ, đây chỉ đơn tuần là sự bạo ngược tàn khốc đến từ một kẻ độc ác vô nhân tính mà thôi.

「Fumh」ーAinz khẽ gật đầu một cái. Đến nước này rồi thì không thể giấu được nữa, mà có giấu cũng chẳng để làm gì cả. Cậu bắt đầu trả lời kế hoạch của Vương Quốc Sorcerer cho Zanac biết.

「Là bởi vì điều đó không mang lại bất cứ lợi ích gì cho ta hết. Các cậu sẽ trở thành vật hiến tế của ta, để cho sau này thế giới biết được hậu quả của việc dám chống đối lại Vương Quốc Sorcerer là đắt như thế nào. Sau khi quét sạch toàn bộ quân đội của cậu, bọn ta sẽ tiến vào thủ đô và biến mọi thứ thành đống tro tàn. Kể từ đó, một biểu tượng vĩnh cửu sẽ được hình thành. Hàng trăm, hàng nghìn năm sau, người ta vẫn sẽ nhìn vào đống tro tàn đó mà nhắc lại sự ngu xuẩn khi đám đối đầu với Vương Quốc Sorcerer」

「.....Giọng điệu của ngài, không giống đùa cho lắm nhỉ?」

「Tất nhiên rồi, không có đùa cợt gì ở đây cả. Ta chỉ đang nói lên sự thật sắp diễn ra mà thôi.」

「Tại sao lại thế ạ?」

「Gì cơ?」

Ainz bất giác hỏi lại trong vô thức, đó là bởi vì cậu không hiểu được câu hỏi của Zanac mang hàm nghĩa gì.

「Sức mạnh của Vua Pháp Sư bệ hạ là không thể đo đếm. Kể cả khi ngài không làm những chuyện như vậy, tất cả mọi người trên thế giới vẫn đều biết đến uy quyền tối cao của ngài cơ mà」

Zanac liếm nhẹ môi của gã rồi nuốt ực một ngụm nước bọt xuống cổ họng.

「Tại sao ngài lại hẹp hòi đến vậy?」

「Hẹp hòi à…..」

Sự căng thẳng ngập tràn trong trái tim của Zanac, gã nghĩ rằng mình đã chọc giận Ainz. Tuy nhiên bất ngờ thay, thái độ của Ainz vẫn bình thường đến lạ.

「Rốt cuộc mục tiêu của ngài là gì?」

「Mục tiêu của mình là gì à?」ーAinz tự nhủ thầm với chính mình.

Đối với Ainz, à không, đối với Suzuki Satoru, những người đồng đội mà cậu đã từng gặp gỡ trong tựa game mang tên Yggdrasil chính là cả cuộc đời của cậu. Dòng kỷ niệm tươi đẹp đó lấp lánh hơn bất cứ vì sao nào trên trời. Cậu tha thiết muốn được gặp lại những người bạn của mình một lần nữa.

Khoảnh khắc sever game Yggdrasil đóng cửa, khoảnh khắc mà đáng lẽ ra tất cả mọi thứ đều tan biến vào hư vô, cậu đã tới thế giới này.

Hóa ra sự kết thúc đó không phải là kết thúc.

Đúng vậy, đây là một sự khởi đầu mới.

Các NPC được đồng đội của cậu tạo ra sở hữu riêng cho mình những bản ngã, từng cử chỉ động tác của họ khiến cho cậu gợi nhớ về hình bóng của những người đồng đội kề vai sát cánh năm xưa.Thực lòng mà nói, việc quá nhiều sự kiện xảy ra khi mới bắt đầu tới thế giới này khiến cho Ainz không thể nào tiếp thu tình hình một cách trọn vẹn được. So với nỗi nhớ đồng đội thông qua hình ảnh của những người thuộc hạ, cảm giác lo sợ không biết họ có phản bội lại mình không lớn hơn khá nhiều. Giờ ngẫm lại thì đó đúng là một câu chuyện cười đáng xấu hổ. Ainz hầu như đã không còn lo lắng về lòng trung thành của những thuộc hạ nữa rồi.

Mặt khác, cậu không phải người duy nhất được đưa tới thế giới này. Bằng chứng là Ainz đã tìm thấy lác đác một vài dấu vết của những người chơi khác. 

Vậy biết đâu, những người đồng đội đã từng cùng cậu trải qua quãng thời gian huy hoàng năm ấy cũng đã tới đây thì sao, suy nghĩ về khả năng đó âu cũng là điều không thể tránh khỏi. Tất nhiên, bản thân Ainz nhận thức rõ khoảnh khắc mình được đưa tới thế giới này chính là khi những giây cuối cùng của trò chơi điểm số. Xét theo chiều hướng đó, tỉ lệ những người đồng đội của cậu xuất hiện tại đây gần như là con số không.

Trên thực thế, Ainz đã sử dụng nhiều ma thuật kết hợp với các nguồn tin tình báo khác nhau để tìm kiếm, song kết quả lần nào cũng đem lại cho cậu một cảm giác hẩm hiu rằng chẳng có bất kỳ ai tồn tại trên thế giới này cả. Dẫu vậy, chừng nào sự thật còn chưa được xác định rõ ràng, cậu vẫn sẽ đặt niềm tin vào những khả năng nhỏ nhoi còn sót lại.

Cố gắng níu giữ một hy vọng mong manh trông mới thật ngu ngốc làm sao. Cậu cảm thấy bản thân mình thật thảm hại.

Thế nhưng đối với Ainz, quãng thời gian đó là tất cả.

Và rồi bây giờ, giấc mơ ấy đã dần phai mờ đi——nó dần phai mờ đi hộ cậu.

Những người đồng đội quả thật rất quý giá. Tuy nhiên, các NPC cũng không kém phần quan trọng.

Cậu xem họ là những đứa con yêu quý mà đồng đội của mình để lại.

Trên tư cách là thành viên cuối cùng của Guild, cậu có trách nhiệm phải bảo vệ họ bằng mọi giá.

Chính vì điều này, Ainz sẵn sàng hy sinh bất cứ kẻ nào khác. Để ngăn chặn mọi sự nguy hiểm xảy đến với các NPC, để Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick không thua bất cứ thế lực đối địch nào, việc bành trướng sức mạnh phải được ưu tiên đặt lên hàng đầu.

Shalltear từng bị một kẻ nào đó thao túng trong quá khứ. Mặc dù cậu đã thành công trong việc giành lại quyền kiểm soát cô, nhưng nếu mọi việc diễn ra theo một chiều hướng tệ hơn và tất cả thông tin quan trọng của Lăng mộ ngầm vĩ đại bị cướp mất, khả năng cao là Nazarick đã phải gánh chịu một tổn thất to lớn đến mức có thể tan rã luôn rồi.

Chuyện như vậy tuyệt đối không được phép xảy ra lần nào nữa.

「Mục đích của ta ấy à? Nghe thì có vẻ phức tạp nhưng thực chất lại đơn giản đến bất ngờ. Thứ mà ta đang nhắm tới…..Thứ mà ta đang mong cầu chỉ có một. Đó là sự hạnh phúc」

「Hạnh phúc?」

Đôi mắt của Zanac chớp lên chớp xuống, bộ não của gã vẫn chưa định hình được câu trả lời mà tai vừa tiếp nhận.

Chứng kiến biểu cảm đó, Ainz chỉ biết cười nhẹ cho qua. Cậu không nghĩ điều mình vừa nói lại gây nên sự kỳ lạ đến vậy.

「Bất kể là con người hay chủng tộc nào khác đi chăng nữa, tất cả đều luôn khao khát sự hạnh phúc, ta nói đúng chứ?」

Trong phút chốc, Ainz bỏ quên đi lớp diễn xuất của mình và nói chuyện với đối phương như một người bạn tâm giao.

「Vậy để thực hiện điều đó, ngài sẵn sàng cướp đoạt hạnh phúc của người khác ư?」

「Chẳng phải đó là chuyện hiển nhiên hay sao? Nếu có thể đem lại hạnh phúc cho những người mà ta trân trọng, những kẻ khác có ra sao ta cũng chẳng quan tâm. Cậu thử đặt mình vào trường hợp đó mà xem. Giả sử hạnh phúc của thần dân đất nước cậu có thể đánh đổi bằng cách gây đau khổ cho thần dân của nước khác, cậu sẽ làm gì? Đừng bảo là từ bỏ hạnh phúc luôn đấy nhé?」

「Áp đặt vừa phải thôi!」 Zanac ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh của mình rồi cúi đầu xuống thật sâu. 「Mong ngài thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi, thưa bệ hạ」

Phong thái kẻ thống trị trước đó của Ainz cũng khôi phục.

「Không sao, đừng bận tâm như thế」

「Ngay cả một người sở hữu sức mạnh và trí tuệ vô song như Vua Pháp Sư bệ hạ mà cũng không tìm ra được cách nào khác để thực hiện hạnh phúc ngoài phương thức bạo ngược này hay sao?」

「.....Có thể có, mà cũng có thể không. Thay vì mơ hồ tìm kiếm một phương pháp chưa chắc đã tồn tại, chi bằng áp dụng luôn phương pháp đơn giản mà hiệu quả ngay trước mắt sẽ nhanh gọn hơn nhiều. Cái gì ấy nhỉ? “Đằng sau nữ thần may mắn không có tóc”, phải không ta?」 [note45955]

Khuôn mặt của Zanac ngẩn ra một lúc.

「Đúng là một vị thần kỳ lạ. Ấy chết, thất lễ quá. Tôi không có ý định giễu cợt vị thần mà bệ hạ tin thờ đâu. Xin ngài hãy tha thứ cho tôi」

「Ừm, không cần phải lo lắng như vậy. Dù sao thì đó cũng chẳng phải tín ngưỡng hay gì cả. Bỗng dưng ta nhớ lại một câu ẩn dụ khá thú vị nên nói cho vui vậy thôi. Giờ thì, chuyện cần nói cũng đã nói cả rồi. Vì sự hạnh phúc của những người mà ta muốn bảo vệ, bên phía các cậu bắt buộc phải gánh chịu đau khổ. Đó là cốt lõi của cuộc chiến tranh này. Lý do như vậy đã đủ thuyết phục chưa?」

「Chà, giờ tôi đã hiểu được suy nghĩ của bệ hạ rồi. Có thể nói, việc nâng cao lợi ích của quốc gia và đem lại hạnh phúc cho những người quy phục mình chính là trách nhiệm của một kẻ trị vì tối cao. Nếu sự tận diệt của chúng tôi có thể khiến cho con dân của Vương Quốc Sorcerer trở nên hạnh phúc thì việc không chấp nhận lời đầu hàng âu cũng là điều dễ hiểu. Thật đúng là chẳng còn cách nào khác nữa rồi」

「Vậy à, xem ra cậu đã thuyết phục rồi nhỉ. Giờ thì đến phiên ta đặt câu hỏi, cơ mà nói thế chứ ta cũng chẳng biết hỏi gì bây giờ…..」

Ainz ngửa cổ lên trời trong khi suy ngẫm một chút. 「À phải rồi. Vì cậu đang mặc bộ giáp này nên ta sẽ hỏi về thanh kiếm đó đi. Thanh kiếm mà Gazef Stronoff từng sử dụng, hiện giờ ai là người sở hữu nó?」

「Có một người đàn ông tên là Brain Unglaus, anh ta đang nhận trách nhiệm tạm thời nắm giữ thanh kiếm.」

「Brain Unglaus? À, là gã đó hả?」

Có hai người đàn ông đã chứng kiến trận đấu tay đôi giữa cậu và Gazef. Một trong số họ quả thực có cái tên như vậy. Tuy nhiên, vì chuyện đã xảy ra khá lâu về trước, cậu hầu như không nhớ được khuôn mặt của gã trông như thế nào. 

Ainz dự định sẽ biến thủ đô Vương Quốc thành đống tro tàn, nhưng đồng thời cậu cũng muốn thu thập vài vật phẩm ma thuật có giá trị. Một trong số đó chính là thanh kiếm của Gazef.

「Người đàn ông đó có theo cậu tới đây không?」

「Dạ không, thưa bệ hạ. Anh ta hiện đang ở trong lâu đài của hoàng cung」

「Vậy sao. Thế thì lát nữa ta dùng bất cứ ma pháp nào để xóa sổ quân đội của cậu cũng không thành vấn đề rồi nhỉ」

Ainz sẽ cần phải ra lệnh cho Cocytus—người nắm giữ vai trò hạ bệ lâu đài hoàng cung—chú ý tới kẻ sở hữu thanh kiếm đó.

「Mặc dù tôi vẫn chưa có ý định đầu hàng trận chiến, thế nhưng mong ngày hãy sử dụng loại ma thuật nào nhẹ nhàng và ít gây đau khổ nhất để tiêu diệt quân đội của tôi」

「.....Hừm, để xem nào. Thôi được rồi. Dù sao cả hai cũng đã có một cuộc trò chuyện thoải mái như thế này. Ít nhất ta cũng sẽ ban cho cậu một cái chết nhẹ nhàng và thanh thản nhất」

「Cảm tạ ngài rất nhiều」

Zanac nở một nụ cười rạng rỡ khiến cho Ainz không thể không cảm thấy thán phục.

Người đàn ông này thực sự rất can đảm. Nếu Ainz ở trong vị trí đó, liệu cậu có thể làm điều được điều tương tự hay không?

——Chịu, mình không nghĩ là mình có thể. Đúng là người mang dòng máu của hoàng gia có khác. Một tấm gương sáng đáng để mình noi theo.

Zanac cầm ly nước thủy tinh lên rồi uống ực hết một ngụm. Thái độ vô cùng ấn tượng, như thể gã hoàn toàn tin rằng sẽ không có độc hòa lẫn bên trong.

「Nước rất ngon, thưa bệ hạ. Cuối cùng hy vọng ngài có thể trả lời cho tôi thêm một câu hỏi nữa——Người đã giết anh trai của tôi chính là bệ hạ, hoặc ai đó dưới trướng của bệ hạ phải không?」

「Anh trai?」  

Ainz nghiêng đầu khó hiểu. Sau một hồi ngẫm lại thì cậu nhớ ra chuyện đã từng trừ khử một tên hoàng tử của Vương Quốc. Tuy nhiên, tên đầy đủ của hắn là gì thì chịu, chỉ mang máng là nó rất dài mà thôi.

「Chắc là, một trong những thuộc hạ của ta」

「Vậy sao…..Quả nhiên là anh ấy đã chết rồi à…..Cảm giác như tôi vừa được trút bỏ một gánh nặng lớn trong lòng vậy. Bệ hạ, cảm ơn ngài đã nói cho tôi biết sự thật. Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải rời đi rồi」

Bỏ lại những lời đó, Zanac tiến về phía con ngựa của mình.

Sau khi dọn dẹp xong đống ly thủy tinh, Ainz cũng quay trở lại chỗ con Soul Eater gần đó. Bất chợt, cậu thấy Zanac vẫn đang đứng cạnh ngựa chờ mình tới.

Vừa đặt câu hỏi trong đầu rằng tại sao gã vẫn chưa lên ngựa, Ainz vừa cưỡi lên yên của Soul Eater. Chỉ sau khi cậu làm vậy, Zanac mới bắt đầu leo lên lưng ngựa.

Một hoàng tử và một vị vua. Chắc hẳn Zanac đã suy xét về việc địa vị của ai cao hơn và đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ hành động vô lễ nào như ngồi từ trên yên ngựa nhìn xuống. Đối với một nhân viên công ty mới tập tành cưỡi ngựa như Ainz thì quy tắc chuẩn mực của giới quý tộc này khiến cậu cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Mình cũng phải trau dồi thêm vốn kiến thức về lễ nghi của giới quý tộc mới được…..Sao càng ngày những thứ cần học càng tăng lên vậy nhỉ? Không biết đến bao giờ đống bài tập mới vơi bớt đi đây…..

————————————————————————————————

「Điện hạ!」

Những quý tộc chạy ra chào đón Zanac trở về. Đây hầu hết đều là những quý tộc vùng lân cận, họ đã đáp lại lời kêu gọi của Zanac và bước ra chiến trường.

Lúc đi thì chẳng thấy ai ngăn cản níu giữ lấy một câu. Vậy mà khi về thì mọi người lại bủa vây đến nỗi không thể nhúc nhích nổi. Nói tóm lại, họ đang đặt niềm tin ở gã. Những quý tộc cho rằng gã đã đạt được một thương lượng tốt đẹp nào đó với Vua Pháp Sư.

Tuy nhiên, Zanac ngay lập tức đập tan kỳ vọng mà họ muốn nghe bằng một câu trả lời dứt khoát.

「Chịu rồi. Vua Pháp Sư bệ hạ muốn tàn sát tất cả chúng ta. Ngay từ đầu đã chẳng có một cơ hội nào để đàm phán với ông ấy cả」

Thật kỳ lạ khi đến giờ vẫn có vài quý tộc xanh xẩm mặt mày sau khi nghe tin này từ gã. Chẳng lẽ họ thực sự nghĩ rằng có thể bám lấy một tia hy vọng viển vông nào đó để cầu mong tình hình sẽ khá khẩm lên ư?

Zanac xuống khỏi lưng ngựa và đi về phía căn lều của mình, bỏ lại đám quý tộc đang cắn chặt môi dưới trong khi bắt đầu suy nghĩ về một thứ gì đó ở đằng sau.

Ngay khi gã bước vào lều, bộ trưởng bộ quốc phòng đã ra nghênh đón với một nụ cười mỉa mai trên môi.

「Trông có vẻ như không phải tin tốt nhỉ」

「Suy cho cùng thì vẫn như dự đoán ban đầu của chúng ta thôi. Chỉ là, có một chuyện khiến ta hơi bất ngờ」

「Vậy ạ. Nhân tiện thì tôi chưa từng gặp Vua Pháp Sư bao giờ cả, rốt cuộc hắn ta là loại quái vật tàn ác cỡ nào vậy?」

Zanac mỉm cười.

「Ông ta có nhân tính hơn ta nghĩ nhiều」

Câu trả lời khiến bộ trưởng bộ quốc phòng tròn xoe mắt vì kinh ngạc. Có lẽ đây là lần đầu tiên gã thấy biểu cảm này ở ông cũng nên.

Zanac nhớ lại cuộc gặp gỡ của mình với Vua Pháp Sư.

Xét từ vẻ bề ngoài thì quả thực ông ta là một con quái vật hết sức ghê tởm. Chỉ riêng sự tồn tại thôi cũng đủ tạo ra áp lực chết người rồi, gã thậm chí còn không thể tưởng tượng được bộ áo choàng mà ông ta mặc có giá trị cỡ nào nữa. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, những việc mà Vua Pháp Sư làm rốt cuộc cũng chỉ là vì bảo vệ hạnh phúc cho những người mà ông ta yêu quý. Đó chẳng phải là khao khát tự nhiên của bất cứ ai hay sao?

Thành thật mà nói, thái độ của ông ta không hề giống với một con undead—kẻ thù của tất cả sinh vật sống chút nào, cứ như thể là một con người bình thường vậy.

Zanac không hiểu Vua Pháp Sư đã suy nghĩ thế nào để rồi đi đến quyết định hành động như bây giờ. Tuy nhiên, như những gì gã nói với ông ban nãy, Zanac có thể thấu hiểu nỗi lòng của nhà vua một chút.

「Ừm, phải rồi. Ông ta cũng giống như——một con người bình thường thôi」

Zanac chuyển tầm mắt từ vị bộ trưởng bộ quốc phòng ra bên ngoài căn lều.

Giá như gã gặp được Vua Pháp Sư sớm hơn, giá như mọi chuyện chưa thành ra nông nỗi này, có lẽ Zanac đã có thể tìm ra được một hướng giải quyết nào đó tốt đẹp hơn rồi. Đáng tiếc thay, giờ nghĩ vậy thì cũng đã quá muộn.

「.....Thế tình hình thiết lập dàn chỉ huy và công tác chuẩn bị chiến đấu hoàn thành tới đâu rồi?」

「Những người trực thuộc dưới trướng điện hạ—nhũng quan chức đến từ thủ đô đã sẵn sàng tác chiến bất cứ khi nào cần thiết. Việc phân bổ lực lượng ra nhiều vị trí khác nhau trong thủ đô thể hiện độ hiệu quả vô cùng cao. Tuy nhiên, những quý tộc sở hữu lãnh địa riêng thì lại hơi bị chậm một chút so với tiến độ. Họ còn đang đùn đẩy vị trí tiên phong cho nhau nữa cơ, chiều hướng trông có vẻ khá tiêu cực」

Bộ trưởng bộ quốc phòng báo cáo lại với một khuôn mặt ngập tràn sự bất mãn.

「Mà, không trách được. Dù sao thì họ cũng không nằm dưới quyền chỉ huy của chúng ta, một vài tên quý tộc thậm chí còn chưa sẵn sàng tinh thần để nằm xuống nữa là. Điều duy nhất chúng ta yêu cầu ở họ là đừng có mà nóng máu rồi khởi đầu trận chiến trước thôi, cơ mà về khoản đó thì có vẻ như không cần lo cho lắm」

Thật rắc rối khi không thể đồng nhất đội hình để chiến đấu một cách có quy củ. Nói vậy chứ nếu không có binh lính của những quý tộc vùng lân cận, lực lượng toàn quân e rằng sẽ bị giảm đi mất một phần tư. Viễn cảnh ấy thậm chí còn đau đầu hơn gấp vạn lần.

Hãy thử đặt một phép tính điên rồ ở đây. Giả sử Vua Pháp Sư sử dụng lại ma pháp lần trước và tiêu diệt 200.000 binh lính đi chăng nữa, họ vẫn còn lại đó một nửa quân số. Giả sử tiếp binh lính của những quý tộc đều thuộc phần quân còn sót lại, vậy thì vai trò của con số một phần tư này thực sự không thể xem thường chút nào.

「Thế chiến lược của chúng ta là gì?」

「Chẳng có chiến lược gì ở đây cả, điện hạ à」ーBộ trưởng bộ quốc phòng cười một cách mệt mỏi, chắc hẳn tinh thần của ông ta đã bỏ cuộc từ lâu rồi. 「Hàng ngũ, đội hình cũng không luôn, chỉ đơn giản là cho quân xông lên mà chẳng cần nghĩ ngợi gì hết. Chính bởi vậy…..tuyệt đối không được phép để cho nhuệ khí toàn quân bị giảm sút…..Chúng ta có nên lập một đội đốc suất không?」 [note45956]

「Bỏ đi. Thay vào đó, hãy để những kỵ sĩ phục vụ hoàng gia lên tuyến đầu. Tiếp đến là——」

「——Điện hạ! Xin thứ lỗi cho sự mạn phép này, nhưng mong ngài hãy để chúng tôi làm quân tiên phong」

Ánh mắt của Zanac kiểu, Ông á? Zanac cố hết sức cũng không thể tưởng tượng ra được cảnh cái cơ thể ốm nhom kia vung kiếm lên thì trông nó sẽ như thế nào.

「Nếu có ai bắt buộc phải lãnh trách nhiệm đứng trên tiền tuyến, tôi nguyện xung phong làm người đó. Điện hạ, ngài chỉ cần ở lại phía sau điều binh khiển tướng là được」

Zanac và bộ trưởng bộ quốc phòng nhìn nhau một hồi, cuối cùng, gã gật đầu đồng ý.

「Thật mừng vì ngài đã hiểu cho…..」ーNói rồi, vị bộ trưởng ngước đầu lên phía trên mái lều. Chẳng có gì đặc biệt ở đó cả, đứng trong này cũng không thể nhìn ra được bầu trời. Tuy nhiên, ông vẫn giữ nguyên ánh nhìn của mình, như thể đôi mắt ấy đang hướng về một nơi xa xăm nào đó. Sau một khoảng lặng trôi qua, ông bắt đầu thì thầm.

「Thành thực mà nói, tôi không ưa cái gã Stronoff đó cho lắm. Dẫu vậy, chưa từng có bất cứ ngày nào tôi không ước rằng giá mà có anh ta ở đây thì hay biết mấy…..」

「Ta hiểu cảm giác đó của ông. Nhưng mà ta thì lại khá thích hắn đấy」

Ngay khi bộ trưởng bộ quốc phòng thoáng nở một nụ cười nhẹ, bên ngoài liền có những tiếng náo động ùa vào.

「Chuyện gì đang diễn ra vậy? Đừng bảo là Vương Quốc Sorcerer đã bắt đầu hành động rồi đấy nhé?」

「Không…..」ーZanac dỏng tai lên nghe và bật cười. 「Không phải đâu」

Một nhóm người hùng hục xông vào căn lều.

Họ là những quý tộc phong kiến sở hữu lãnh thổ riêng xung quanh thủ đô—nói vậy chứ thực ra nó cũng không gần lắm. Zanac trông thấy thấp thoáng một vài gương mặt tái nhợt của mấy tên quý tộc mà gã đã gặp khi trở về doanh trại lúc nãy. Đi cùng hình như là lính đánh thuê thì phải. Máu tươi vẫn còn đang chảy ròng ròng trên thanh kiếm mà chúng đang cầm.

「Các ngươi tới đây làm gì, sao dám cả gan rút kiếm trong lều của điện hạ!? Còn không mau lui xuống cho ta!」

Không ai trong số đám quý tộc phản ứng lại trước tiếng gào thét của bộ trưởng bộ quốc phòng. Tất cả đều nhìn chằm chằm về phía Zanac bằng ánh mắt của những con chuột cống bị dồn vào chân tường.

Ngay lúc này, Zanac thật sự chỉ muốn ôm bụng lên mà cười.

Lúc quay trở về đây, gã đã lờ mờ cảm nhận được nó rồi. Bây giờ Zanac có thể khẳng định rằng mình đã hoàn toàn hiểu hết những suy nghĩ ngu xuẩn của đám quý tộc.

Do vị trí chỉ huy quân đội quá thiếu thốn, gã đành phải cắt cử toàn bộ hiệp sĩ của mình để bù đắp lại khoảng trống. Giờ bên cạnh Zanac chẳng có ai bảo vệ cả, có thể nói đây là một quyết định sai lầm của gã. Mất đi vỏ bọc răn đe, bạo loạn tất yếu sẽ xảy đến. Việc xuất hiện những kẻ nổi loạn ngay trong tình thế nước sôi lửa bỏng như thế này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Zanac. Gã không thể ngờ rằng sự thiển cận của con người lại lớn đến như vậy.

Không, không phải.

Nếu nhìn theo một khía cạnh khác, hành động của họ cũng có thể được coi là đúng đắn. Tại sao ư, đơn giản là bởi họ chỉ đang cố gắng giãy giụa để tìm lấy con đường sống mà thôi.

Kẻ đáng trách nhất ở đây chính là, bản thân mình. Gã đã không thể thấu hiểu được trái tim của họ, không thể dập tắt đi nỗi bất an trong lòng họ, không thể đề ra một đường lối tốt hơn để khiến họ tự nguyện trung thành.

Nếu là cha của gã thì mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Suy nghĩ đến chuyện đó, Zanac lại bất giác mỉm cười. Khuôn mặt nghiêm nghị mà gã nhọc công tạo dựng chẳng thể duy trì được bao lâu.

「Lùi lại mau! Lũ vô phép tắc này!」

「.....Dừng lại đi! Bộ trưởng bộ quốc phòng!」

「Nhưng mà, điện hạ!」

「Ta bảo dừng! Với lại, ông cũng lui xuống đi」

「Tôi không thể nghe theo mệnh lệnh đó được」

「Bộ trưởng——」

「——Dừng lại ở đó được chưa, điện hạ. Ngài có câu giờ cũng vô ích mà thôi」

「.....Hừm. Vốn ta chẳng có ý định làm thế」

Bình luận (0)Facebook