Overlord
Maruyama KuganeSo-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 part.3

Độ dài 8,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-06 01:45:25

Sự im lặng bao trùm lấy hai người, một thoáng sau, bầu không khí xung quanh bắt đầu trở nên u ám.

Này là bởi lẽ cả hai vừa cùng nhớ lại sự máu lạnh và nhẫn tâm của cấp trên, tuy nhiên biết trách ai bây giờ khi chính họ là người tự quyết định dấn thân vào cái tổ chức này hòng mưu cầu tư lợi. Cũng có khi đã có một con đường sinh tồn khác không liên quan gì đến tổ chức, thế nhưng nếu đi theo nó thì gã đã chẳng thể nào mà trở thành đại một thương nhân tầm cỡ như hiện tại, không khéo bây giờ đang ở một xó xỉnh nào đó mở rạp bán buôn nhỏ lẻ rồi cũng nên.

Từ “giá như” chứa vô vàn những khả năng kỳ diệu, tuy nhiên nó không có bất cứ khả năng nào có thể khiến người ta quay trở lại quá khứ và làm lại từ đầu cả. Chính vì vậy, họ chỉ còn cách tự hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của bản thân mà thôi.

「....Nói tóm lại là trước mắt vẫn có thể an tâm được đúng không. Tôi cũng phần nào hiểu được rồi. Thế còn những lúc như thế nào thì mọi chuyện mới trở nên tồi tệ? 」

「Để xem nào, chắc là khi đối phương sử dụng những mũi tên cháy và có ý định thiêu rụi đoàn xe ngựa vận chuyển này. Không phải là cướp, mà là đốt sạch hàng hoá với lương thực, điều này có nghĩa là chúng ta sẽ bị cuốn vào một âm mưu đại quy mô tầm cỡ quốc gia. Hoặc, có thể là một âm mưu từ tổ chức đối địch nào đó, đại loại thế」

「Một tổ chức đối địch với Tám Ngón…..Điều đó có khả năng hay sao? 」

「Tôi cũng không biết nữa. Cho dù có là một tổ chức đối địch với chúng ta thì việc chúng dám đốt hàng của Vương Quốc Sorcerer vẫn khó có thể xảy ra được, nhưng nếu có tự tin rằng sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì thì cũng có khả năng lắm. Cá nhân tôi nghĩ là nếu có bị cướp thì chắc cũng sẽ thiên về khả năng đó là âm mưu và kế hoạch của Vương Quốc, hoặc có thể là của những quốc gia lân cận hơn」

「Nếu đến cái tầm cỡ như vậy thì lo lắng cũng chẳng ích gì rồi nhỉ」

「Là thế đó. Trước mắt thì chuyến đi của chúng ta vẫn đang rất thuận lợi. Ông cứ việc ngồi yên một chỗ và không cần lo lắng gì hết」

Đoàn xe ngựa đã tới gần cánh rừng.

Họ tận dụng điều này để có thể xác định được vị trí cả đoàn đã đi được đến đâu.

Christopher vạch ra tấm bản đồ trong đầu và xác định được cả đoàn vẫn đang theo đúng lộ trình như đã định, gã thở phào nhẹ nhõm. Lỡ mà làm hỏng công việc được được giao từ Vương Quốc Sorcerer thì cả bọn sẽ phải lãnh hậu quả rất khủng khiếp.

Hiện đang là khoảng xế trưa, họ sẽ băng qua khu rừng rồi nghỉ ngơi theo kế hoạch. Khác với rừng nguyên sinh, nơi đây có bàn tay của con người tác động vào. Vì vậy, sẽ không mất quá nhiều thời gian để có thể vượt qua nó.

Christopher đang ngồi trên chiếc xe ngựa rung rung thì đột nhiên có tiếng vó ngựa từ đâu lao tới. Cùng lúc, cả đoàn xe bắt đầu giảm tốc từ từ lại.

Gã quay sang liếc nhìn tên thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê thì thấy ở hắn một khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng, khác hẳn so với bầu không khí tỏa ra ban nãy.

「Xin lỗi nhé. Có vẻ là đến giờ làm việc của bọn này rồi」

Hai người đàn ông ở mui xe ngó đầu vào trong. Hai kẻ này đều là thuộc hạ của tên đội trưởng lính đánh thuê.

「Xin lỗi sếp! Thằng này nói là đã thấy trong khu rừng có tụ tập một số lượng lớn những dân làng」

Tên thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê giải thích cho Christopher rằng đã cho tên vừa nãy đi trước một đoạn để do thám tình hình xung quanh sẵn.

「....Không phải là lũ cướp, mà lại là dân làng hay sao? Mày dựa vào đâu mà nói như vậy?」

「Vâng. Đầu tiên là vũ trang của bọn chúng ạ. Tôi không thấy có bất cứ vũ khí hay áo giáp nào được trang bị ngay ngắn cả. Thay cho vũ khí thì có rất nhiều kẻ mang một cái cuốc theo….Tôi xin nhắc lại là cái cuốc ạ, không phải bất cứ chiếc chùy gai hay dùi cui nào sất」

「Kể cả hòn đá cũng có thể làm thành vũ khí được….Nhưng mà cuốc á? Sao lại như thế được. À tao biết rồi, là cuốc sắt đúng không? 」

「Dạ, tôi cũng không nhìn được kỹ cho lắm nên cũng không chắc chắn, nhưng mà hình như là làm bằng gỗ đấy ạ」

Christopher ngồi nghe bên cạnh tưởng tượng ra cảnh những người nông dân trở về sau công việc đồng áng của họ. Nếu không phải vậy thì còn viễn cảnh nào khác được cơ chứ.

「Ể? Thật là cái cuốc luôn ấy hả? Chúng đang chơi trò gì đó…..chăng? 」

「Trông không có giống như thế ạ….. 」

「Vậy thì cử vài người đi đuổi bọn chúng đi. Có lẽ chúng ta đã cẩn trọng quá mức rồi….. 」

Tên thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê lầm bầm.

Gã làu bàu một mình như thể tự nói lên suy nghĩ hiện tại của bản thân, điều đó có lẽ là cần thiết. Có lẽ vậy.

「Xin thứ lỗi vì tôi có ý thế này, biết là xen vào công việc của bên đó là không nên nhưng có thể nghe tôi nói chút được không? 」

「À, tất nhiên là không thành vấn đề. Ý kiến đóng góp thì bao nhiêu chúng tôi cũng nghe」

「Cảm ơn cậu. Điều đầu tiên tôi muốn đề cập đó là, khu rừng này được người ta trồng lên nhằm mục đích chăn thả gia súc như lợn nuôi chẳng hạn. Nghĩ theo hướng đó thì, không phải bọn họ đến đây để thu bắt chúng lại hay sao? Bây giờ nếu chúng ta đem người đuổi họ đi khéo lại bị nghĩ là lũ trộm lợn cũng nên đấy? Đoàn chúng ta đang treo cờ của Vương Quốc Sorcerer. Lỡ chẳng may có lời ra tiếng vào Vương Quốc Sorcerer đi bắt trộm lợn mà lan ra thì…chuyện đến tai của quốc gia một cái là rắc rối lắm cho xem」

'Chậc'—tên thủ lĩnh tặc lưỡi.

Cho đến hiện giờ, an toàn của cả bọn vẫn luôn được đảm bảo tuyệt đối chỉ bằng việc treo lá cờ này lên. Lúc thông hành qua những thành phố, họ cũng luôn được ưu tiên hàng đầu, không những thế mà còn được đối xử với các nghi lễ trang trọng bậc nhất. Ấy thế mà, ân ủng đó giờ lại trở thành gánh nặng khó bỏ. Nếu họ dám có những hành vi bôi nhọ Vương Quốc Sorcerer thì cũng đồng nghĩa với việc cả bọn đã tự rước họa vào thân mình.

Cũng chính vì lẽ đó, Christopher không dám mang ké hàng lậu theo cùng chuyến đi này để buôn bán.

「Lúc nãy mày nói là có một số lượng lớn dân làng đúng không nhỉ? Lớn ở đây cụ thể là tầm bao nhiêu? 」

「Theo tôi ước lượng thì đại khái tầm khoảng 50 người」

「Hơi quá nhiều cho một lần canh tác nông nghiệp đấy chứ nhỉ, ông nghĩ sao? 」

Đến cả cha mẹ cũng là thương nhân như Christopher thì thử hỏi đào đầu ra lần nào đi chăng lợn trong đời.

「À, tôi cũng chẳng biết chừng đó là nhiều hay ít nữa. Quả thật là kiến thức của tôi không đủ để nắm rõ phải cần đến bao nhiêu người cho việc bắt lợn. Tuy nhiên cũng có khi họ tới để trồng thêm cây cối hoặc khai hoang bớt đi không biết chừng. Tôi nghe nói có những công việc có liên quan cần làm để có thể xuất bán lợn nuôi…. 」

Xét về chuyện có nhiều người mang theo quốc thì khả năng này có phần chính xác hơn.

「Thế còn về tên tuổi và danh tiếng của gã quý tộc vùng này thì sao? Ông có nghe được gì kiểu như là một gã ất ơ bắt dân mình phải làm cho ra sản lượng thật lớn cho hắn không? 」

Christopher vừa nhéo chỗ nọng mỡ ở cổ, vừa trả lời câu hỏi của tên thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê.

「Cái đó thì không đâu, đã có một lần ngẫu nhiên tôi gặp gỡ cậu ta, mặc dù vẫn còn rất trẻ nhưng đúng mang khí chất chín chắn của một lãnh chúa. Cậu ta còn tìm ra được một đường lối cải thiện kinh tế khác cho lãnh địa của mình nữa, nếu chịu khó học hỏi thêm về chiến lược kinh doanh cũng như thường thức trong giới quý tộc thì chắc chắn trong tương lai sẽ trở thành một hạt giống có triển vọng」

Trong một lần đi chuyển hàng giao rượu đến cho một quán bar vốn liên quan tới Tám Ngón tại thủ đô, gã đã có một cuộc trò chuyện xã giao nho nhỏ với người ấy.

Căn bản gã cũng chẳng phải thương nhân có liên kết với chính quyền nên mọi lần khi thông qua con đường này rồi băng qua khu lãnh địa, gã đã không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào ở đây. Giờ nghĩ lại thì mới thấy có chút hối hận vì tiềm năng mai sau của nó. Cậu lãnh chúa ấy tuyệt đối không phải hạng người đi huy động dân làng để chiếm đánh đoàn xe ngựa vận chuyển này. Theo những ấn tượng lần đó để lại, chắc chắn cách cai quản lãnh thổ của cậu ấy sẽ không phải để những 50 dân làng vì không còn gì để ăn mà đứng lên tính cướp hàng của một đoàn xe thương nghiệp.

Không thể nào đem cậu ta ra so sánh với cái gã mà một trong những lãnh đạo cấp cao của Tám Ngón—Hilma Cygnaeus đã giới thiệu được. Tên đần độn đó không coi ai ra gì cả.

Christopher nhớ lại bản thân bị sỉ nhục tại nơi ấy, thái dương của gã giật giật cái nhẹ.

「Sếp à, cỡ 50 tên dân làng không trang bị vũ trang thì giả dụ chúng có đến tấn công, chúng ta vẫn có thể đá đít tất cả một cách dễ dàng thôi」

「Thế không tính đến khả năng bọn chúng chỉ là mồi nhử, còn quân lính thực sự thì đang ẩn nấp xung quanh à? 」

Nghe tên thủ lĩnh nói vậy, hai gã thuộc cấp quay ra nhìn nhau.

「Đúng là cũng có khả năng ấy thật. Vậy có cần do thám thêm khu vực xung quanh không ạ? Nếu làm thế thì sẽ tốn thêm chút thời gian nên phiền sếp đợt một lát」

「Cứ vậy mà tiến hành, chúng ta không thể chắc chắn điều gì được」

「Đừng để tốn quá nhiều thời gian mà làm lệch thời gian dự kiến của hành trình đấy nhé. Tôi không muốn phải bù lại tiến đồ bằng một cuộc khởi hành cấp tốc đâu」

「Tôi hiểu rồi. Thế thì mày đi ngó nghiêng một chút xung quanh rồi về. Nhanh cái chân lên」

Tên lính trinh thám gật đầu rồi cứ vậy mà rời khỏi.

Khoảng 10 phút sau, hắn ta trở lại cùng với báo cáo rằng không có bất cứ quân mai phục nào ngoài 50 người dân làng ấy.

Cả nhóm đi đến kết luận rằng rốt cuộc thì đó cũng chỉ là một đám nông dân bình thường đang làm công việc nào đó của mình mà thôi, họ trở lại tiếp tục chuyến hành trình. Thế nhưng chưa đầy đến 5 phút sau, cỗ xe ngựa lại phải dừng lại một lần nữa.

「....Ông chủ. Phiền ông qua đây giúp tôi một chút được không? Lũ dân làng đang chặn đường của chúng ta. Nếu chúng thể hiện một tí sát khí thôi thì bọn tôi đã tống cổ chúng đi từ lâu rồi, nhưng đằng này trông chúng kiểu ẻo lả, hời hợt thế nào ấy….Tóm lại là rất kỳ quặc. Thế nên tôi muốn ông cùng ra nói chuyện xem tình hình như thế nào. Dĩ nhiên, tôi sẽ đảm bảo giữ sự an toàn tốt nhất cho ông. Ông chỉ việc đứng sau mấy tay cầm khiên rồi nói chuyện thôi, vậy có được không? 」

Thực sự thì Christopher muốn từ chối lời thỉnh cầu của tên thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê ngay lập tức. Gã không có tự tin vào thực lực của bản thân, cả cuộc đời cũng chưa từng trực tiếp tham gia vào trận xung đột bạo lực nào hết.

Tuy nhiên tình hình như thế này thì không đi không được rồi. Lỡ mà xảy ra xích mích gì tại đây và gã không được phép sử dụng con đường này nữa thì, không chỉ riêng bản thân trong tương lai mà còn cả những người con sau này kế thừa thương hội của gã cũng sẽ bị ảnh hưởng.

「.......Cũng được. Vậy ta đi thôi」

Christopher cùng tên thủ lĩnh xuống khỏi cỗ xe ngựa và hướng tới phía trước đầu của đoàn. Có một người lính đánh thuê đi theo tháp tùng mang một chiếc khiên trụ cỡ lớn gọi là Tower Shield che đi nửa thân người cùng tham gia vào cuộc đàm phán để có thể bảo đảm an toàn. [note23366]

Ngoài ra thì còn có những người lính khác giương cao cây kích nhằm hăm dọa và thị uy. Chưa dừng lại ở đó, các cung thủ ẩn nấp trong rừng cũng luôn theo sau hộ tống họ. Còn tên thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê thì, dĩ nhiên là đi ngay cạnh gã rồi. Gã được căn dặn hãy làm theo những chỉ thị của hắn trong trường hợp có biến cố xảy ra.

Cuối cùng thì, cả nhóm đã trông thấy bóng dáng của những dân trong theo lời kể trên con đường được trải ra giữa hai bên rừng phía trước.

Nhìn thế nào cũng chỉ thấy đó là những người nông dân trong bộ dạng vừa trở về từ công việc đồng áng.

Vậy thì cớ làm sao bọn họ lại đứng chặn ở đây và cản đường đoàn xe như vậy.

Câu hỏi đó hiện rõ mồn một lên mặt bất cứ ai. Tên thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê quay sang thì thầm nói với Christopher.

「Đấy, không thể hiểu nổi đúng không? Nếu họ có ý định tấn công thì có bao nhiêu là cách như chia ra hai ngả trái phải rồi phục kích sẵn trong rừng mà. Đâu lại đi thò mặt lộ liễu ra giữa đường thế này cơ chứ. Họa chăng chỉ có thằng ngu nào đó nắm quyền chỉ huy rồi mới bày binh bố trận thế này」

「Hay đây là hành động phô trương thị uy nào đó? 」

「Thị uy? Với cái bộ dáng đó? Với cái quân số đó? Nếu thật là vậy thì chỉ có thể nghĩ rằng bọn tôi đang bị thằng khốn nào đó lấy ra làm trò hề mà thôi. Ông chủ à, trước giờ ông chỉ toàn thuê những tên lính đánh thuê cỡ đó thôi sao? 」

Quả thực đúng là như vậy.

Không phản biện lại lời nào, Christopher bước ra đối diện với đám dân làng. À nói thế chứ gã vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ cộng thêm có những người lính đứng che cho mình phía trước.

「Tôi chỉ là một thương nhân bình thường nhận ủy thác vận chuyển hàng hoá mà thôi. Nếu các người đứng đây chặn đường để thỉnh cầu điều gì đến một quý tộc nào đó hay đại loại vậy thì, chúng tôi không hề liên quan. Tôi yêu cầu mọi người hãy mở đường cho đoàn của chúng tôi qua. Còn nếu không, bọn tôi buộc phải rút kiếm trên danh nghĩa tự vệ」

Gã đang đàm phán với những dân làng thì đột nhiên có một người đàn ông bước ra từ trong khu rừng.

Tên đó khoác lên mình một bộ giáp toàn thân cực kỳ hoành tráng. Tuy nhiên vì không có đội mũ nên gương mặt của hắn có thể trông rõ mồn một.

Đó là người đàn ông mà Christopher đã từng gặp qua trước đây.

「Thật đáng tiếc, vì tương lai của cả Vương Quốc, ta không thể để các ngươi bước qua được! 」

「......Hả? 」

Christopher trong vô thức mà buột miệng ra. Không chỉ riêng gì mình gã, đến cả mấy người lính đánh thuê xung quanh cũng phải thốt giọng lên.

「....Tôi hiểu rồi. Có lẽ đã có sự hiểu lầm nào đó ở đây, chúng tôi chỉ đang vận chuyển lương cứu trợ cho Thánh Quốc dựa trên tinh thần và chính sách củng cố tình bằng hữu quốc gia của Vương Quốc Sorcerer mà thôi」

「Tất nhiên là ta piết zõ! È hèm! Tất nhiên là ta biết rõ điều đó! Chính vì vậy mà ta nói như thế đấy! 」

Christopher cảm thấy bối rối từ tận đáy lòng.

Hơn là, tên này đang nói cái quái gì vậy, gã thắc mắc, rốt cuộc hắn ta thông qua cái suy nghĩ như thế nào mà làm ra chuyện này.

Khoan cái đã——

Cái tên khó chịu này có suy nghĩ toan tính gì thì mình cũng đếch thèm quan tâm. Vấn đề là lãnh thổ của hắn có phải ở chỗ này quái đâu? Tại sao hắn lại ở đây cơ chứ? Không lẽ họ là đồng bọn của nhau ư? Nhưng mà người như lãnh chúa vùng này lại đi cấu kết với cái tên thế kia á?

Mà thôi, sao cũng được. ——Christopher kết thúc dòng suy nghĩ. Dù sao thì chính mồm hắn cũng nói thế rồi, rằng bản thân ở đây để cản trở công chuyện của Vương Quốc Sorcerer. Gã đã có một lý do chính đáng, cho dù có giết chết hắn tại đầy cũng không có bất cứ vấn đề nào nảy sinh giữa Vương Quốc và Vương Quốc Sorcerer cả. Gã đang định ra hiệu tàn sát tất cả cho những người lính đánh thuê đứng bên cạnh thì, một cảm giác mạnh mẽ có gì đó không đúng ở đây bao trùm lấy gã.

Người đàn ông tên Philip này chính là gã quý tộc được Hilma Cygnaeus đứng sau tạo khiên chống đỡ. Trước đây, Christopher trong khi nở một nụ cười giả tạo để che giấu đi sự tức giận vì bị dội lên đầu một sự sỉ nhục, đã từng được căn dặn là, gã đàn ông này tuy ngu xuẩn nhưng vẫn còn giá trị lợi dụng, vì thế hãy cố cho qua nỗi niềm bị nhục mạ ban nãy đi.

Liệu có ổn không khi giết mất con tốt vẫn còn giá trị sử dụng của Tám Ngón.

Thông thường thì chẳng có tên quý tộc một vùng nào lại dám cả gan tấn công đoàn xe có treo cờ của Vương Quốc Sorcerer cả. Ai cũng hiểu rằng chuyện đó sẽ khiến cho Vương Quốc Sorcerer phẫn nộ và một trận chiến giữa hai quốc gia là không thể nào tránh khỏi. Làm sao lại có một tên quý tộc đần độn đến mức gây chuyện mà không nghĩ đến hậu quả của nó cơ chứ.

Trong trường hợp ấy, phải có một lý do nào đó để hắn ta thực hiện cuộc tấn công lần này.

Mà mình không thể hiểu được lý do tại sao hắn lại không che mặt đi nếu đã đóng vai thổ phỉ và nhắm vào đống hàng hóa này như vậy cơ chứ.

Một thằng ngu cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ giấu mặt mình đi khi làm chuyện này. Với lại đã cất công mặc nguyên cái bộ giáp toàn thân hầm hố thế kia thì kiểu gì cũng phải có chiếc mũ che kín đầu. Hay là——

Mục đích của hắn là để lộ khuôn mặt, để cho chúng ta biết hắn là Philip, ư? Tại sao lại phải——A!!

Đúng ngay khoảnh khắc ấy, Christopher nhớ lại sự tồn lại của phép ảo giác.

Chính là nó! Là phép ảo giác! Có kẻ nào đó đang giả bộ mặt của Philip và cố đẩy hết mọi tội lỗi lên người hắn. Rất có khả năng đám dân làng kia cũng không phải là dân làng thật….

Đúng là một suy luận hoàn hảo không có lấy kẽ hở

Đã thế thì——

「T, tức là, ngài muốn cướp lấy chỗ lương thực mà Vương Quốc Sorcerer đã giao phó cho chúng tôi hay sao? 」

「N, này? Ông bị làm sao thế, ông chủ? 」

Tên thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê đứng cạnh bối rối hỏi lại gã. Mà cũng đúng thôi. Cứ đinh ninh chắc mẩm rằng gã sẽ ra lệnh tàn sát hết cái đám này thì đột nhiên lại phun ra cái câu đó, chắc tên thủ lĩnh đang nghĩ người ủy thác của mình đầu óc có vấn đề không đây.

「Chính xác là như vậy! Bọn ta sẽ tận dụng chỗ lương thực ấy một cách có hiệu quả nhất! 」

Tên Philip——tạm thời gọi là vậy vênh váo trả lời.

Nói mấy cái câu thật ngu xuẩn. ….Chắc bản thân kẻ giả mạo cũng đang nghĩ lời lẽ diễn xuất của hắn thật là ngu ngốc đây. Nhưng mà….

Đây rốt cuộc là cái kịch bản do ai viết ra vậy. Thứ đầu tiên có thể nghĩ tới chính là, một tổ chức đối địch với Tám Ngón như trong câu chuyện đã nhắc tới lúc nãy của tên thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê. Tiếp theo kẻ có thể hình dung ra được, đó là những lãnh đạo cấp cao của Tám Ngón.

Nếu là vế đằng trước thì gã cần phải dốc toàn lực để đột phá khỏi chỗ này ngay lập tức. Hình phạt nặng nhất, kinh khủng nhất của Tám Ngón, là dành cho những kẻ phản bội, tiếp sau đó chính là đến phần dành cho những kẻ thất bại trong nhiệm vụ. Vậy thì, chắc chắn đối phương cũng đã phải chuẩn bị một quân lực đủ sức đè bẹp đội hộ tống của Christopher mới phải, dù có là ngụy trang hay gì đi nữa thì trông cái đám nông dân vác cuốc theo thế kia chẳng ăn khớp logic tí nào.

Nghĩ theo hướng này, vế đằng sau sẽ dễ hợp tự nhiên hơn, và gã cũng có thể tưởng tượng ra một trường hợp cực kỳ rắc rối mà mình đang phải xử lý. Nói cách khác, rốt cuộc thì các lãnh đạo cấp cao của Tám Ngón vẫn không phải cùng chung tay như gã đã tưởng, đây là một hình thức phá hoại cản trở lẫn nhau giống như mọi khi, hoặc có thể là ý kiến và kế hoạch của tất cả các lãnh đạo sau khi đã thống nhất với nhau.

——Mình bị vứt bỏ rồi sao? Hay là họ đang cố áp đặt, đổ tội danh giết chết Philip, một quý tộc của Vương Quốc lên đầu mình?..... Dù sao thì chắc tên Philip thật cũng bị xử từ lâu rồi.

Vậy thì, nước đi nào sẽ là tối ưu nhất bây giờ.

「Này, ông chủ? Ông bị làm sao rồi? Đừng nói là đang sợ đấy nhé? Cái bọn kia chúng tôi có thể dễ dàng đá đít ngay lập tức đó? Đúng là cái tên trông như quý tộc kia có mang một bộ giáp tốt, thế nhưng trình độ thì xem chừng vẫn còn non tay lắm」

Giọng của tên thủ lĩnh trầm trầm thủ thỉ nói với gã. Tuy nhiên giờ không phải lúc cho chuyện đó. Gã không muốn bị làm phiền lúc này.

「——Chờ đã. Hãy chờ một chút」

Câu hỏi vẫn còn đọng lại trong đầu gã lúc này đó là, nếu đã muốn đẩy nhiệm vụ kết liễu tên Philip này cho mình, thì tại sao họ lại không báo trước một tiếng. Chỉ cần ngay từ đầu họ thông báo chuyện này thì giờ gã đã chẳng cần phải đứng đây vò tai bứt óc, mà có thể xử lý tất cả bọn chúng giống như một toán cướp bình thường rồi.

Vậy thì, đây là một sách lược dùng sự thật rằng đoàn xe ngựa vận chuyển nhận ủy thác từ Vương Quốc Sorcerer đã giết chết một quý tộc của Vương Quốc để kéo hai nước vào tình trạng chiến tranh chăng? Suy nghĩ như thế khiến gã vô thức nghiêng đầu.

Với tình hình hiện tại thì mọi chuyện sẽ chỉ kết thúc ở việc đoàn thương nhân của Vương Quốc đã giết chết một quý tộc của Vương Quốc để tự vệ mà thôi.

Điều này có hơi khó thể chiến tranh có thể nổ ra. Dĩ nhiên một người có mối liên kết sâu sắc với thế giới ngầm như Christopher biết rằng, có những kẻ chỉ cần tạo ra được một lý do cho nó thì hắn sẽ chẳng quan tâm điều đó vô lý cỡ nào, quan trọng là hắn muốn có một đòn bẩy để thực hiện chủ đích của mình. Thực tế thì có những tên có thể dễ dàng ra tay giết người chỉ với mấy cái lý do vụn vặt mà. Tuy nhiên, khó có thể tưởng tượng điều này lại mang đi áp dụng lên một vấn đề tầm cỡ quốc gia được.

.....Nếu vậy thì, chỉ còn một khả năng duy nhất. Có một chuyện gì đó đã được cấp trên thông qua, thế nhưng lại chưa đến được chỗ mình, hay có thể là mình đã hiểu nhầm gì đó? Sau cùng thì, cũng không thể nào là trường hợp mà tàn sát tất cả những người ở đây để ngăn cản việc thông tin bị rò rỉ ra ngoài được. Điều đó là không thể nếu xét tương quan lực lượng của hai bên.

Sai lầm do bất cẩn là thứ sẽ không bao giờ có thể tránh khỏi hoàn toàn. Vì vậy không thể phủ nhận rằng suy luận của gã là không có khả năng. Vậy thì lựa chọn nào là phù hợp nhất trong hoàn cảnh hiện tại.

Nếu gã tự tiện làm chuyện không đâu thì sẽ rất dễ bị xử lý. Để có thể tránh được việc đó, cho dù có là tệ hại nhất đi chăng nữa, gã cũng phải kiếm được một cái cớ cho mình — phải hành động sao cho về sau có thể dễ dàng gạt bỏ trách nhiệm và đẩy tội cho kẻ khác.

Giết tên Philip kia là lựa chọn tồi tệ nhất. Hắn mà chết thì mọi chuyện sẽ trở nên không thể cứu vãn được nữa. Điều đó rất có thể sẽ khiến Cygnaeus-sama nổi giận và gây thù chuốc oán với ngài ấy, khi đó mình sẽ…..

「....Chỉ cần bỏ hàng lại….. và rời đi. Ngươi sẽ không đuổi theo chúng ta chứ? 」

「Hả? 」

Tên thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê đứng bên cạnh thốt lên vì bối rối, tuy nhiên Christopher cố gắng làm ngơ nó đi.

「Tất nhiên rồi! Ta không có ý định làm tổn hại đến thương nhân của Vương Quốc! 」

Dù không phải trực tiếp thì ngươi vẫn gián tiếp làm tổn hại bọn ta đấy. ——trong thâm tâm Christopher chưa đầy những suy nghĩ căm ghét, tuy nhiên gã không biểu lộ điều đó ra mặt.

「Này, này, này. Nghiêm túc đấy à? Ông nghiêm túc luôn đấy hả? Có chuyện gì thế? Ông bị làm sao vậy? Bộ bị dính bùa chú rồi hay sao? Hay là ông nhìn ra được cả một đội quân đằng sau chúng mà bọn tôi không thấy được? 」

「Đây là mệnh lệnh từ chủ thuê của cậu đấy. Mau mau chuẩn bị công tác rút lui đi」

Tên thủ lĩnh trợn trừng mắt lên và im lặng một hồi. Chắc hẳn gã đang suy nghĩ về khả năng chủ thuê của mình có bị trúng ma thuật rồi hay không, tương lai và chỗ đứng mai đây của gã rồi sẽ đi đâu về đâu. Một lúc sau, gã chỉ lẩm bẩm nhỏ một câu 「Biết rồi」 như thể muốn nói rằng, tôi đếch thể nào chấp nhận được chuyện này.

Christopher vừa được đám lính đánh thuê bảo vệ, vừa từ từ rút khỏi chỗ ấy.

Vậy là đống lương thực đã bị cướp. Tuy nhiên gã biết chính xác có khoảng độ chừng nào lương thực được chất trên đoàn xe mà mình đã vận chuyển. Cùng lắm thì gã có thể mua lại số lượng tương đương với nó rồi gửi cho Thánh Quốc, sẽ chẳng có bất cứ vấn đề nào xảy ra cả. Thì bởi lẽ cũng có ai bảo nhất định phải là chỗ lương thực kia đâu.

Gã sẽ phải xin lỗi những thương nhân hàng hải đang chờ ở bến cảng sau, tuy nhiên việc ưu tiên trước mắt là quay trở lại thủ đô và gặp Cygnaeus-sama để hỏi cho rõ ngọn ngành đã.

Từ sâu trong bụng Christopher, gã thì thầm, mọi chuyện trở nên phiền phức rồi đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đám thương nhân dường như đã hiểu ra được đâu mới là điều đúng đắn nhất, chúng rời đi mà không một ai chạm tay vào kiếm.

Và rồi thứ chiến lợi phẩm được bỏ lại nơi đây chính là những cỗ xe ngựa cùng với lượng hàng hóa trông cực kỳ hấp dẫn.

Bên trong chất đầy toàn là những bom bia cùng với các thùng gỗ, cái nào cái nấy cũng đầy ắp lương thực và nông sản. Tuy chỉ toàn là đồ bảo quản, khó có thể hài lòng về độ tươi ngon của nó, song không có bất cứ vấn đề gì khi ăn chúng cả.

Thế nhưng, có một điều khá lấy làm tiếc, đó là toàn bộ hàng hóa ở đây chẳng có gì khác ngoài lương thực cả.

Philip muốn đánh dấu kỷ niệm đã tạo nên sự nghiệp vĩ đại của gã, nhưng với đống nông sản này thì đúng thật không thể nào phù hợp cho nổi.

Giá mà có kiếm hay áo giáp gì đó thì mình đã lấy làm đồ lưu niệm được rồi… Kể mà lúc nãy bảo cái đám kia bỏ lại cả vũ khí của chúng thì có phải tốt rồi không?

Philip quan sát chiến lợi phẩm——những cỗ xe ngựa, rất dễ để bỏ lại——của mình.

Chỉ còn lại những cỗ xe, ngựa đã bị bọn chúng dắt đi mất. Vì sẽ không thể di chuyển được cái đống hàng kia nên gã cũng có đưa ra mệnh lệnh phải bỏ cả lũ ngựa ở lại nữa, tuy nhiên cái tên trông như thủ lĩnh của đám lính đánh thuê đã từ chối thẳng thừng.

Không chỉ thế, tên đó còn bắn một mũi tên vào cái cây ở ngay cạnh Philip lúc đó.

Mặc dù Philip rất cay cú nhưng không còn cách nào khác ngoài việc nhượng bộ cho chúng.

Mình mặc bộ giáp toàn thân này nên không vấn đề gì, nhưng còn đám lính kia thì khác. Fufu. Ôi, ta đúng là một con người có tấm lòng từ bi vô bờ khi sẵn sàng từ bỏ lợi ích có thể lấy được thêm nữa chỉ để đổi lấy sự an toàn cho chúng. Mà thì, đến bây giờ mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp một cách hoàn hảo mà không một ai phải bị thương và đổ máu cả. Mình muốn giữ nguyên chiến tích tuyệt vời này đến cuối cùng.

Philip nhìn quanh đống hàng chiến lợi phẩm của mình, mắt gã dừng lại ở lá cờ của Vương Quốc Sorcerer cũng đã bị bỏ lại.

Cái này sẽ lấy làm vật kỷ niệm được đây. Mình sẽ trở thành người đàn ông đầu tiên cướp được lá cờ của Vương Quốc Sorcerer——quốc gia đã đánh lui tận 200.000 quân của Vương Quốc trong trận chiến ở đồng bằng Katze!

'Umu Umu'——Philip gật gù.

Gã cố kìm nén sự hân hoan trong trái tim mình, tuy nhiên nó cứ bộc lộ ra ngoài mãi không thôi.

Một kết quả hoàn hảo xứng đáng với bản thân——gã vui sướng vì mình thực sự sở hữu tài năng xuất chúng như những gì đã nghĩ.

Và thành quả này đây chính là mình chứng rõ ràng nhất cho sự vượt trội đó.

Còn có bao nhiêu lá nữa cơ mà, lấy một lá để làm thế này cũng chả sao đâu nhỉ , nghĩ rồi gã quăng một lá cờ xuống đất và bắt đầu giẫm đạp nó.

Cảnh tượng quốc kỳ của Vương Quốc Sorcerer bị giày xéo lấm bẩn trên nền đất tạo cho gã một cảm giác hưng phấn cực mạnh. Chắc chắn không một ai trong Vương Quốc có thể làm được việc như thế này cả.

Đúng vậy. Chính là Philip đây, đã đạt được kỳ tích mà không ai thực hiện nổi đó.

Chống mắt lên mà xem! Quả nhiên ta đây không phải là thằng vô tích sự mà! Hơn cả anh trai, hơn cả ông già——hơn tất cả mọi người trong Vương Quốc! Ta đây mới là đỉnh cao nhất!

「A, anou, cậu chủ à. Có thật là chúng ta có thể lấy những thứ này không? Hay là để kệ chúng ở đó thì tốt hơn? 」

Một người dân làng sau khi đã xem quanh một vòng những cỗ xe ngựa xong, đến bên cạnh Philip và hỏi với giọng rụt rè e ngại. Bị tạt một gáo nước lạnh vào đúng tâm trạng đang phấn khởi, Philip không thèm che giấu sự khó chịu mà hỏi lại.

「.......Ngươi vừa nói cái gì cơ? 」

「À không, thì ngài thấy đấy, chẳng phải những người bỏ chạy đi vừa rồi sẽ gọi thêm quân lính đến và trở lại hay sao? 」

「Gì vậy chứ? Ý ngươi muốn nói là nên giết chết hết bọn thương nhân đó thì tốt hơn sao? 」

「Không hề! Ý tôi không phải là như thế! Sao tôi có thể suy nghĩ đến chuyện giết người được cơ chứ」

「Thế thì là cái gì nào? 」

「Cậu chủ à. Chúng ta phải làm sao với cái đống này bây giờ? Ngài bảo mang về nhưng cụ thể thì phải làm thế nào mới được? 」

Giọng của một người dân khác vọng lại. Chính Philip cũng đang đau đầu về chuyện đó đây.

「Làm thế nào giờ nhỉ…. 」

Cho dù có bắt tất cả 50 người còng lưng ra vác chúng đi thì cũng không thể nào mà chuyển hết biết bao nhiêu là chiến lợi phẩm ở đây được. Hơn nữa những cỗ xe kia có mái vòm khá là sang trọng, đem bán đi kiểu gì cũng kiếm được kha khá, hoặc cứ để thế mà cho Philip dùng luôn cũng không phải ý kiến tồi.

Tuy nhiên với chỗ nhân lực hiện tại mà định lôi nó về thì sẽ khá là tốn công sức——không, không phải khá, mà là cực kỳ vất vả mới đúng.

Đang trong lúc vắt óc ra suy nghĩ thì gã nghe thấy tiếng chạy xuyên qua những bụi cây để tiến về phía này. Quay ra nhìn thì có thể thấy bóng dáng của hai kẻ mang mạng che mặt.

「Philip-dono! 」

Giọng nói thì là của Wayne nhưng trang bị thì lại khác biệt hoàn toàn so với khi nãy gã đến. Bộ giáp da bẩn thỉu ấy giờ đã được thay thế bởi một bộ giáp ngực trông cực kỳ chắc chắn, phía dưới hông có dắt một thanh kiếm theo cùng. Tại sao lại phải thay đổi trang bị làm gì, trong thoáng chốc suy nghĩ của Philip hiện lên sự hoài nghi, tuy nhiên cảm xúc ngóng lòng được khoe chiến tích dữ dội của gã đã chiến thắng.

「Ồ! Là hai người đó à! Nào, hãy lại đây——chiêm ngưỡng những gì bọn tôi đã lấy được đi! 」

「Đây là….Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì… 」

Wayne đứng chôn chân tại đó vừa quan sát tình hình xung quanh vừa thốt lên giọng kỳ lạ. Có lẽ gã đang thắc mắc tại sao những cỗ xe ngựa lại nằm chềnh ềnh ra ở đây. Một thứ gì đó khác ngoài cách chiến đấu và cướp bóc thông thường——khi nghĩ đến đây thì cũng dần dà hiểu được gã đang thắc mắc điều gì.

Như thể củng cố bổ sung thêm cho suy nghĩ vừa rồi của Philip, Igor lên tiếng.

「.....Đúng là như thế. Nhìn qua thì binh sĩ của Philip-dono không có lấy bất cứ một thương vong nào hết. Cả mặt đất lẫn không khí đều không cảm nhận được mùi máu vương vất. Rốt cuộc là ngài đã sử dụng chiến thuật gì? Hay là ngài có sở hữu một vật phẩm ma thuật đặc biệt nào đó chăng? 」

Nếu gã có tài năng về ma thuật thì đúng là vậy, thế nhưng điều mà Igor muốn nói không phải là như thế.

「Tôi không có làm mấy chuyện như thế đâu. Nhìn thấy từng này người ở đây thì quả thật, đối phương cũng chẳng muốn phải chiến đấu tới chết đâu nhỉ…..À mà không, có lẽ gã thương nhân ấy vốn không muốn làm tay sai cho Vương Quốc Sorcerer nên mới quyết định như vậy cũng nên」

Hai người quay ra nhìn nhau. Bởi vì có tấm mạng che mặt kia nên không thể biết gương mặt cả hai đang biểu cảm như thế nào.

「Nào, bây giờ thì——chúng ta nên chia phần chỗ này ra sao đây」

Thành thực mà nói, tất cả công trạng và chiến lợi phẩm lần này đều là do một tay Philip giành được, phải đem chia cho hai kẻ chỉ đứng nhìn đằng sau quả thật là có hơi khó chịu. Tuy nhiên, nếu gã độc chiếm toàn bộ thì thể nào cũng sẽ khiến họ bất mãn cho xem. Dù sao thì bọn họ cũng đã cất công huy động dân làng trong lãnh địa của mình tới rồi. Tám phần sẽ thuộc về Philip, số còn lại hai người đó tự chia nhau, như vậy là hợp lý nhất rồi.

Chỉ việc huy động dân làng tới thôi mà cũng ăn được một phần rồi, chắc họ sẽ không phàn nàn gì đâu nhỉ.

「À, ngài không cần thiết phải làm vậy đâu. Chúng tôi đã chẳng làm gì cả, được chia phần như thế thì áy náy lắm. Philip-dono cứ việc giữ lấy tất cả đi ạ. Không có ý kiến phản đối nào đấy chứ? 」

「Đúng là như vậy. Philip-dono hãy mang tất cả về đi. Kể cả những cỗ xe ngựa đó nữa」

Tự nhiên lại được khách sáo đến cỡ vậy, ngay cả Philip cũng cảm thấy hơi có lỗi với họ. Lần trước vì làng của mấy người dân ở đây quá nhỏ nên họ đã từ chối không thể cho gã tá túc qua đêm lại được, nhưng thay vào đó, họ đã dựng lều trại ở gần cánh rừng và còn chuẩn bị đồ ăn thức uống cho cả bọn nữa. Giờ cần phải báo đáp lại ân tình đó mới được.

「Thôi nào thôi nào, chẳng phải chúng ta là những chiến hữu giúp sức lẫn nhau hay sao. Tuy chỉ là nhỏ nhặt nhưng tôi vẫn sẽ để lại một ít, các ngài hãy lấy mà dùng」

「Không, thật sự là không cần đâu, Philip-dono」

Wayne nói một cánh nhấn mạnh và dứt khoát ngay khi gã vừa dứt lời. Một câu trả lời không có lấy một chút do dự.

「Tất cả chỗ này đều do công sức Philip-dono một tay gặt hái được. Bọn tôi đây cũng có thứ gọi là lòng tự tôn của một quý tộc chứ bộ. Không thể nào mà nhận chúng được đâu」

「Thật sự là như vậy à? 」

「Vâng」——cả hai đồng thanh trả lời. Xem ra khó lòng mà lật đổ được tâm ý bền vững của họ. Vậy thì hết cách rồi. Con tim của Philip nhảy múa ăn mừng vì giờ tất cả chỗ hàng đã thuộc về gã.

「Nếu hai ngài đã nói đến mức ấy thì tôi xin đành giữ hết cho mình. Và còn——thật lấy làm xấu hổ nhưng có thể chiếu cố cho tôi một chuyện được không? Tôi muốn mượn vài con ngựa để kéo những cỗ xe hàng đằng kia」

「Ngựa à…… 」

「.......Tính sao đây? 」

「Chúng tôi muốn thảo luận với nhau một chút, phiền ngài hãy đợi đợi ở đây」

Cả hai rời đi cách chỗ của gã một đoạn và bắt đầu trao đổi ý kiến với nhau. Khoảng cách vừa đủ để gã không nghe thấy gì, chẳng biết hai người đó có thực sự là đang thảo luận không nữa. Một lúc sau, có vẻ như đã thống nhất ý kiến, cả hai quay trở lại chỗ này.

「Tôi sẽ tức tốc chuẩn bị cho ngài mượn ngựa. Tuy nhiên, vì chúng là ngựa nông nghiệp chứ không phải loại ngựa chiến chuyên dụng, ngài có thể trả lại chúng tôi ngay lập tức sau khi sử dụng xong không? 」

「Tất nhiên rồi, thật cảm tạ ngài quá」

「À, còn một việc hết sức quan trọng nữa, đó là ngài nên hạ hết cờ của Vương Quốc Sorcerer xuống thì tốt hơn đấy ạ. Thêm nữa, trong lúc chúng tôi mang ngựa tới, để tránh bị những lãng khách đi qua con đường này nhìn thấy, có hơi vất vả nhưng phiền ngài cho di chuyển chỗ xe ngựa này vào phía trong khu rừng có được không? 」

「Đã hiểu, tôi sẽ làm như thế」

Nói xong những điều cần nói, cả hai nhanh chóng rời đi.

Hình bóng của họ ngay tức khắc biến mất vào trong phía sâu khu rừng. Philip lại một lần nữa đánh mắt qua những cỗ xe ngựa.

Bằng chứng cho sự chiến thắng của gã.

Cứ như thể nó nói lên tương lai tươi sáng và rạng rỡ của gã vậy.

Và rồi, lá cờ bị bôi bẩn lấm lem, in cả dấu giày của Philip vẫn còn đang nằm phủ phục dưới đất kia, như muốn ám chỉ cái kết của một quốc gia nào đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ainz hiên ngang bước đi trên con phố ở E-Rantel.

Momon ở ngay bên cạnh cậu.

Dĩ nhiên không cần nói cũng biết danh tính thực sự của kẻ đó chính là Pandora's Actor rồi.

Theo đúng với vẻ bề ngoài và phong cách của Momon, gã cũng trang bị cho mình một bộ giáp toàn thân công với hai thanh đại kiếm đeo ở phía sau lưng.

Dáng đi tràn đầy sự đường vệ và oai nghiêm, một lời ca tụng thực sự là xứng đáng với nó, hình ảnh anh hùng của gã vượt xa so với Ainz lúc hoá thân thành Momon. Thực sự thì, cậu muốn nó chỉnh lại dáng đi sao cho tệ hại hơn một chút, vì trông dân chúng cứ như đang hoài nghi khi thấy có sự khác biệt quá xa giữa hai phiên bản này.

Tất nhiên, làm sao có thể nói những thứ đó ra thành lời được, vì vậy mà cậu nghĩ ít nhất thì mình cũng sẽ học lỏm cách đi ấy, thi thoảng cậu lại đánh mắt sang bên cạnh và quan sát chăm chú, may mắn thay Pandora's Actor không nhận ra điều này.

Vừa lặng lẽ đi đằng sau hai người, vừa quan sát cảnh giới khu vực xung quanh chính là Nabe—Narberal Gamma. Từ ngoài nhìn vào thì có vẻ như không thấy có bất cứ hộ vệ nào khác, tuy nhiên thực chất lại có rất nhiều những Hanzo đang ẩn nấp đâu đó xung quanh để thực thi nhiệm vụ hộ tống cả bả, thành ra nỗ lực của Narberal, người có cấp độ thấp hơn chúng chẳng có nghĩa lý gì sất.

Tuy nhiên thì, nhớ lại lúc Ainz vẫn còn đóng giả Momon và ở trong thành phố này, cô ấy lúc nào cũng cận kề như vậy, ngẫu nhiên tạo nên một hình ảnh mặc định cho họ. Vì thế, cậu cũng không cần thiết phải ra lệnh cho cô ấy dừng lại làm gì cả.

Nhân tiện thì cũng chẳng phải vì một mục đích hay công việc nào đó mà cả ba lại vi hành trên đường phố của thị trấn thế này.

Nó chỉ đơn thuần là một sự kiện định kỳ.

Bằng cách dẫn theo Momon và Nabe, cậu có thể cải thiện hình ảnh của bản thân với người dân xung quanh thông qua nhiều khía cạnh. Việc những hầu gái đi theo phục vụ Aniz không có mặt ở đây cũng liên quan đến điều đó.

Cậu có ngắm đến vài thứ, tuy nhiên quan trọng nhất trong số đó vẫn là, cho mọi người thấy được Ainz và Momon vẫn đang giữ mối quan hệ hợp tác với nhau cho đến thời điểm hiện tại.

Chính vì lẽ đó, sẽ rất tệ nếu không có Narberal ở bên cạnh. Momon luôn khoác trên mình bộ giáp toàn thân ấy, không ai biết được khuôn mặt trần dưới lớp vỏ bọc đó ra sao. Nếu không dẫn theo Narberal đi cùng, sẽ có thể có những tin đồn kiểu như là “thực ra Momon đã bị Vua pháp sư giết chết từ lâu rồi, thứ đang mặc bộ giáp biết đi kia chỉ là một con Undead mà thôi”——mà thực tế thì đúng là nó có rồi. Thế nên, đây là một biện pháp để tránh đi sự tai tiếng ấy.

Tất cả những ai đang đi trên đường hễ trông thấy bóng dáng ba người một cái là dạt qua một bên ngay lập tức. Cảm giác cứ tựa như đang bước đi trên cánh đồng hoang vậy.

Dĩ nhiên là bởi vì có Vua Pháp Sư đi cùng nên mới tạo ra cái bầu không khí như thế. Nếu Ainz dạo phố trong bộ dạng của Momon thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Mặc dù đã một thời gian kha khá trôi qua kể từ khi nơi này trở thành Vương Quốc Sorcerer, thế nhưng người dân vẫn rất sợ Ainz.

Phản ứng như vậy không chỉ riêng ở mỗi con người. Tuy là không đến nỗi đó, nhưng ở á nhân cũng có vài kẻ trưng ra bộ dạng tương tự.

E-Rantel giờ đã không còn là một thành phố chỉ riêng của nhân loại sinh sống nữa, người ta có thể nhìn thấy rải rác những á nhân xuất hiện ở nhiều nơi, lẫn vào những đám đông.

Nếu đưa tầm mắt qua, có thể thấy được ở trong những cửa hàng nối tiếp nhau bên con đường, là hình bóng thấp thoáng của các chủng tộc khác nhau, mặc dù số lượng của chúng là phải nói là rất ít. Họ có thể là nhân viên, là khách hàng, hoặc cả hai trong số đó. Tuy rằng chỉ có đúng một căn, nhưng cũng đã có một á nhân sở hữu riêng cho mình một cửa tiệm.

Ngày trước có một khu vực gọi là khu ổ chuột trong thành phố và Ainz đã cho trùng tu xây dựng lại thành một vùng đất mà á nhân có thể thoải mái sinh sống được. Nếu là ở chỗ đó thì có thấy những á nhân đi chăng nữa cũng chẳng phải cảnh tượng hiếm hoi gì, tuy nhiên vị trí nhóm Ainz hiện tại lại là trên một đại lộ thuộc nội thành của E-Rantel, cách xa nơi đã từng là khu ổ chuột ấy.

Điều này cho thấy rằng, có một số lượng khá lớn á nhân sinh sống là lưu thông trong nội thành E-Rantel.

Thực ra cũng chẳng phải cậu đã làm gì đặc biệt cả——người bỏ công sức nhiều nhất là Albedo——song, đây vẫn là một điều cậu có thể ưỡn ngực tự hào. Kế hoạch hợp nhất chủng tộc của cậu đang trên đà thuận lợi.

Mình muốn tiến hành một chính sách nào đó để thúc đẩy tiến độ hợp nhất các chủng tộc này nhanh hơn nữa…

Thực ra thì trong đầu Ainz vốn đã có một ý tưởng. Cậu dự định muốn cho tổ chức một sự kiện tầm cỡ bên trong E-Rantel này.

Mục đích của nó còn để thu hút khách du lịch và kêu gọi vốn đầu tư từ nước ngoài vào nữa. Tuy nhiên, khác với sự tưởng tượng ban đầu, thế giới này chẳng có lấy văn hoá lễ hội hay tổ chức sự kiện nào cả. Chính vì vậy, suốt từ bấy đến giờ cậu cảm thấy khá là chán chường.

Đấu trường giống như của Đế Quốc cũng không hẳn là tệ, nhưng cậu muốn một thứ gì đó khác, một thứ chưa từng có trước nay.

Nếu có thể tổ chức được một sự kiện đặc sắc mới mẻ, nơi mọi người có thể bùng cháy hết mình, tại đó những chủng tộc giống loài khác nhau sẽ cùng tạo nhóm rồi hợp sức, tranh đua với nhau, điều đó chắc chắn sẽ thúc đẩy nhanh quá trình hợp nhất chủng tộc của cậu hơn. Vả lại, có chung một sở thích hay vấn đề để nói chuyện thì khoảng cách giữa cả hai sẽ được thu hẹp.

Những môn về bóng như bóng chày và bóng đá thì sao nhỉ, hay là một thứ gì đó khác sẽ tốt hơn…

Trong lúc đang suy nghĩ xem có thể lấy thứ gì đó để tham khảo không, Ainz nhìn thấy một chủ cửa hàng Orc.

Gã mang một bộ mặt trông khá là nghiêm nghị——chắc thế——đang nói chuyện với một vị khách nhân loại bên trong quán.

Đó có lẽ là một con Orc mà Ainz gặp ở Thánh Quốc, hoặc nó có trong đám Orc mà Ainz gom lại được lúc giả thua con Quỷ Phẫn Nộ và trên đường hướng về vùng đất hoang. Ngoài chúng ra thì cậu không có nhớ đã mời bất cứ con Orc nào khác tới E-Rantel cả.

Tuy nhiên có một điều đó là, Aniz chịu chết không biết con Orc đó là ai. Cậu chỉ rõ là về dưới trướng quản lý của mình có rất nhiều Orc mà thôi, chứ còn để mà phân biệt từng con thông qua vẻ bề ngoài của chúng thì một kẻ mang cảm quan vốn có của con người như Ainz hoàn toàn mù tịt.

Bình luận (0)Facebook