Overlord
Maruyama KuganeSo-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 part.5

Độ dài 7,482 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-06 01:45:26

「——Albedo」

「Thần không có ý kiến nào khác」

「——Demiurge」

「Giống như Albedo thưa chúa tể」

「——Aura」

「Không có ạ」

「——Mare」

「A, dạ, vâng. Thần cũng không có gì để nói hết ạ」

「——Cocytus」

「Không. Có. Gì. Ạ」

「——Shalltear」

「Thần cũng hoàn toàn không có ý kiến phản đối」

Thật sự là có ổn không đây, hay là họ chỉ nuốt lại chính kiến của mình cho qua chuyện. Ainz không thể nào biết được điều đó, tuy nhiên ít nhất cậu cũng đã lấy sự đồng thuận của họ, có gì thì sau này còn có cái mà bao biện. Ainz gật đầu một cái và ra phán định cuối cùng.

「........Rất tốt. Vậy giờ thì, Cygnaeus. Những đối sách đề phòng, hãy chuẩn bị nó trong vòng vài ngày tới, để xem nào…..nội trong tầm khoảng hai ngày đi」

Cygnaeus ngẩng đầu lên thật mạnh.

「Thần tuân mệnh!! Thật đúng là một phán xét bao dung độ lượng đến vô bờ!! Thần xin đội ơn, cảm tạ ngài một cách chân thành nhất!! Vua Pháp Sư bệ hạ!! Từ nay về sau, xin người hãy vẫn để cho tiện nữ, Hilma Cygnaeus này được phục vụ dưới trướng của bệ hạ!!」

「Vậy à…….」

Nhìn Cygnaeus lại gợi cho cậu nhớ lại cái cô gái với ánh mắt đáng sợ mà mình đã gặp hồi trước, lòng nhiệt huyết đến phát ớn này thật sự rất giống nhau.

「Ta trông đợi vào lòng trung thành của ngươi đấy. Giờ thì, Shalltear. Đưa Cygnaeus trở lại đi」

「Đã rõ ạ」

Shalltear dẫn Hilma đi, kích hoạt tính năng của chiếc nhẫn đang đeo. Bằng cách đó, cả hai sẽ dịch chuyển lên ngay phía trên mặt đất, và rồi tiếp tục sử dụng <Gate> để tiễn người về. Làm như vậy sẽ không mất quá nhiều thời gian, sau khi đợi một lúc thì cô ấy đã trở lại đúng như dự đoán.

「Nào——Các ngươi gọi ta về đây không phải là chỉ để truy cứu trách nhiệm không thôi đúng chứ?」

Kể mà có mỗi chuyện đó thật thì tốt biết mấy. Câu hỏi được cậu vun đắp một chút hy vọng nhỏ nhoi đã ngay lập tức bị câu trả lời của Albedo đập vỡ.

「Vâng ạ. Đúng như những lời ngài đã nói」

Ainz nhìn Albedo với ánh mắt có chút cay cú. Để người ta ôm hy vọng thêm một lúc nữa đi chứ.

「A, có chuyện gì vậy ạ? Không lẽ là bởi vụ việc vừa rồi mà……」

「À không, không có gì hết. Thay vào đó thì ngươi có thể kể cho ta nghe lý do thật sự gọi ta về đây—cùng với cuộc triệu tập các Thủ vệ giả từng tầng lại là gì được không?」

Albedo được hỏi, quay sang trao đổi ánh mắt với Demiurge.

「Điều đầu tiên là về, liên quan đến mục đích và động cơ đằng sau hành động lần này của tên đần độn đó. Tiếp theo là âm mưu của kẻ giấu mặt đã lợi dụng tên ngu ấy, chủ yếu xoay quanh hai điểm này ạ. Tuỳ thuộc vào tính chất của sự việc, chiến lược đối xử cũng như chinh phạt Vương Quốc sau này sẽ có nhiều thay đổi rất lớn, thần biết việc hỏi xin ý kiến của Ainz-sama là rất tự tiện nhưng rốt cuộc vẫn quyết định mời ngài phải cất công về đây」

「Hừm….Hiện nay, chúng ta vẫn đang sử dụng sách lược cai trị "Kẹo và roi" đối với Vương Quốc nhỉ. Aura, Mare, Cocytus, Shalltear. Ngươi đã giải thích nó cho bốn người kia chưa?」[note23977]

「Vấn đề này chủ yếu là do thần và Demiurge phụ trách trước nay, thế nên về chi tiết thì vẫn chưa có nói cho bọn họ」

「Vậy à. Thế thì, Albedo. Hãy chia sẻ thông tin cho mọi người ở đây. Bất cứ ý kiến và quan điểm nào của ai cũng có thể trở nên hữu ích」

「Tuân mệnh」

Albedo quay về phía bốn người kia và bắt đầu giải thích từng ý nhỏ.

Sách lược "Kẹo và roi" nhằm đặt Vương Quốc xuống dưới quyền cai trị của mình—Ainz chỉ ngẫu nhiên đặt ra cái tên này thôi và đã nhận được rất nhiều sự tán thưởng rằng điều này làm cho nó dễ hiểu hơn biết bao nhiêu—mục đích cuối cùng của chính sách đó chính là, tạo nên một cuộc nổi loạn trong nội bộ của Vương Quốc, và sau đó, lấy điểm tựa và hình thức do được một bộ phận dân chúng yêu cầu, Vương Quốc Sorcerer sẽ can thiệp vào trên danh nghĩa hoà bình.

Có lẽ là do Demiurge cũng có can dự vào chuyện này, thế nên giống với cái lần cuộc bạo loạn được xướng lên ở Thánh Quốc, khoảng thời gian đầu có rất nhiều người chết đi. Chắc cũng một phần bởi vì cậu ta là ác quỷ, thế nên thay vì kế hoạch đi xâm lược một cách trực tiếp và thô thiển, thì cậu lại thích một kế hoạch kiểu như gây ra xung đột nội bộ từ bên trong hơn. Chứ còn vớ phải Cocytus hay Shalltear mà lập kế hoạch thì chắc cú kiểu gì cũng là theo lối đâm đầu trực diện—phương án xâm lược thẳng tay bằng vũ lực rồi.

Tuy nhiên có một điều đáng lưu ý đó là, chiến lược này vốn là đề xuất từ một nhân vật trong Vương Quốc, Albedo và Demiurge sau khi xem xét qua đã chỉnh sửa lại một chút và áp dụng theo.

Và rồi, chìa khoá chính của chiến lược này, không ai khác, chính là sự tồn tại của tên quý tộc ngu dốt kia.

Để cho hắn trở thành biểu tượng dẫn đầu cho cuộc nổi dậy. Khơi mào bạo loạn nổ ra do thiếu thốn lương thực. Khiến cho Vương Quốc buộc phải trình thư cầu cứu Vương Quốc Sorcerer. Nói chung là có rất phương pháp và cách làm, song đích đến cuối cùng vẫn chỉ có một. Đó là tạo ra một động cơ để Vương Quốc Sorcerer có thể can thiệp vào.

Có nghĩa là, từ cái nhìn của Ainz thì tình hình hiện tại vẫn đang rất suôn sẻ diễn ra theo đúng như kế hoạch. Cơ sự mà tên quý tộc đần độn kia gây ra đã là lý do quá đủ để Vương Quốc Sorcerer có thể vào cuộc rồi.

Tuy nhiên, Albedo và Demiurge thì trông lại có vẻ như đang lo lắng về điều gì đó. Thế này thì chắc hẳn là phải có một vấn đề nào đó ở đây mà Ainz vẫn chưa phát hiện ra được.

Ainz căn đúng lúc phần giải thích của Albedo kết thúc và hỏi.

「Giờ thì, Albedo. Ta muốn hỏi ngươi một câu khá căn bản trước…...Có chứng cứ chắc chắn rằng tên quý tộc ngu ngốc ấy là kẻ đã thực sự gây nên vụ việc lần này không? Còn khả năng đây là một mưu lược của Vương Quốc thì sao? Ta khá chắc là……..ngươi đã gửi đi tương đối những lá thư nhằm lôi kéo và dụ dỗ hắn mà nhỉ?

Đã không biết bao nhiêu lần, Albedo miệng vừa phàn nàn với Ainz rằng 「Thần thiếp cứ phải gửi thư cho cái tên quý tộc khó chịu ấy」, rồi thì nào là 「Chỉ là tên con người thấp kém mà dám…..」 …..vân vân và mây mây, cùng lúc cô cũng nhờ Ainz kiểm duyệt lại nội dung lá thư mà mình đã viết, chính vì điều này, cậu đã đọc qua không biết bao nhiêu là lá thư rồi.

Về công văn văn kiện hành chính thì cậu cũng có biết qua ít nhiều, tuy nhiên để mà nói qua khoản kiểm duyệt và sửa lỗi thì cậu hoàn toàn không có tự tin. Ainz thật sự muốn từ chối việc này, nhưng xui thay đây lại là yêu cầu từ Albedo, không đọc không được.

Nhân tiện thì, dẫu cho đã kha khá thời gian trôi qua kể từ lúc cậu và thuộc hạ xuất hiện trên thế giới này, song Ainz vẫn chưa biết đọc chữ. Cùng lắm thì chắc là cỡ viết được tên của mình với Momon, rồi là nhớ thêm được mấy chữ số nữa. So với những người có thể đọc hiểu được ngôn ngữ của mấy nước lận như Albedo hay Demiurge—còn cả Pandora’s Actor nữa chứ—quả đúng là thứ bên trong hộp sọ của nhau khác biệt quá mà. Chính vì lẽ đó, Ainz luôn phải sử dụng vật phẩm ma thuật mỗi khi đọc thứ gì đó.

Nói thật thì cậu cảm thấy lá thư mà Albedo viết chẳng có gì cần phải sửa chữa cả, cứ thế mà trả lại cho cô ấy.

「Ta cũng đã xem qua những lá thư hồi âm từ tên quý tộc mà ngươi trình lên rồi, hắn giống như  kiểu hoàn toàn bị ngươi mê hoặc rồi còn gì. Ta thật không nghĩ rằng kẻ như vậy lại có ý định đối đầu với Vương Quốc Sorcerer đâu?」

Trước đây cậu có nghe kể về chuyện, khi bị một người mà mình thầm thương nhớ trộm phản bội, lòng oán hận sẽ chồng chất lên gấp mấy lần. Ainz nhớ lại câu chuyện, và bỗng dưng thấy hình ảnh của người đồng đội đang khóc ra máu của mình đứng đằng sau Shalltear, khi phát hiện ra nữ diễn viên lồng tiếng yêu thích của bản thân đã có bạn trai.

Nhân tiện thì cậu cũng thấy luôn bóng dáng của cô chị đang đứng đằng sau Aura và Mare, ra sức cười chế nhạo việc đó.

「Vâng. Về phần đó, thần đã điều tra kỹ càng rồi, chuyện hắn khơi mào cuộc đánh cướp lương thực là hoàn toàn không hề nhầm lẫn. Tuy nhiên....cũng không thể phủ nhận khả năng hắn đã bị điều khiển bởi thuật thôi miên hoặc tẩy não nào đó được…..Chỉ có sự thật chắc chắn rằng, hắn đã nhúng tay vào vụ này」

「Và rồi cũng không thể nào loại bỏ được trường hợp đây là sách lược của một kẻ sở hữu trí tuệ thậm chí còn vượt qua cả chúng ta nữa. Nếu đúng là như vậy thì, chỉ cần hành động bất cẩn một khắc thôi cũng có thể bị đối phương bắt bài và lợi dụng điều đó để kết thúc tất cả mọi chuyện」

Khuôn mặt Albedo toát lên vẻ nhức nhối khó chịu, Demiurge cũng không khá khẩm hơn là bao. Điều này khiến Ainz cảm thấy rất kỳ lạ. Một kẻ thông minh đủ sức ngang hàng với hai người này tự nhiên đùng một cái lại xuất hiện như vậy được sao. Hơn nữa——

「—–Không phải tên đần ấy chỉ ngẫu hứng hành động mà chẳng suy nghĩ gì hết hay sao?」

Ainz thấy khá thuyết phục khi nghiêng về hướng này.

「Ainz-sama, thần nghĩ điều đó quả thật có hơi vô lý rồi ạ….」

Albedo nói với giọng điệu hoà quyện một chút tội lỗi bên trong. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bộc lộ ra thái độ này với cậu, khiến cho Ainz cảm thấy rất mới lạ.

「Không, khoan cái đã Albedo. Cỡ như chúng ta chỉ có thể đón đầu và đi trước kế hoạch của những kẻ thực sự có trí tuệ mà thôi, còn Ainz-sama thậm chí còn có thể đọc thấu những suy nghĩ bộc phát của một thằng ngu nữa. Không biết chừng, khả năng có cũng có thật thì sao? Không, phải nói khả năng đó là dễ xảy ra nhất mới đúng chứ?」 [note23978]

「N, nhưng mà….thực sự lại có kẻ….ngu đến cỡ đó luôn sao….? Cơ mà đây là lời của Ainz-sama….」

「Nếu Ainz-sama đã nói vậy thì đó chẳng phải là đáp án chính xác nhất hay sao, Albedo?」

「T, tôi cũng nghĩ chắc là như vậy rồi….」

Vì một lý do nào đó, Aura và Mare cũng nhảy vào và ủng hộ ý kiến của cậu. Diễn biến từ nãy đến giờ khiến Ainz rất kinh ngạc, vì cậu vốn chỉ có ý định phiếm chuyện một tí mà ngẫu nhiên bật ra lời đó thôi.

「Nếu đã là như vậy thì—」

「Ừm, trong trường hợp này—」

Albedo và Demiurge nhíu mày lại và bắt đầu suy luận.

「C, chờ đã nào. Về sách lược lần này, ta cũng muốn nghe cả ý kiến từ các Thủ vệ giả mỗi tầng nữa. Chắc chắn mọi người cũng có hàng tá câu hỏi trong lòng nên là bây giờ chúng ta sẽ lập ra một màn hỏi đáp nhỏ. Ai có thắc mắc gì cứ việc giơ tay lên và hỏi Albedo với Demiurge này」

Ainz phất cờ trắng đầu hàng sẵn, Tuyệt đối đừng có ném câu hỏi qua đây đấy nhé.

「Etto, tôi trước vậy」—Aura giơ tay lên.

「Tại sao ngay từ đầu chúng ta không lừa và thâu tóm nhiều quý tộc hơn khi bắt đầu kế hoạch? Nếu làm như thế thì vụ việc lần này chỉ cần giết quách cái tên đần kia đi là xong rồi, kế hoạch vẫn có thể tiếp tục mà không có lấy bất cứ trở ngại nào cả?」

Demiurge là người trả lời.

「Thực ra thì ban đầu cũng đã từng có dự định như vậy. Tuy nhiên sau khi chúng tôi xem xét và thảo luận lại thì kết quả là đã lược bỏ bước đi ấy ra khỏi chiến lược. Nếu mà dẫn dụ những tên quý tộc tài giỏi thì đã đành, đằng này mục tiêu của chúng ta lại là đám quý tộc ngu dốt cơ. Chính vì lẽ đó, bọn tôi đã quyết định tập trung vào chỉ một cá nhân, để cho hắn tạo lập nên một đảng phái mới và từ đó dễ bề mà quản lý」

Làm gì có ai ngờ được rằng, cái tên mà họ đã biến thành lá cờ đi đầu ấy lại hành động vượt qua cả tầm kiểm soát đến mức thế này đâu.

Cánh tay tiếp theo giơ lên là của Cocytus.

「Một. Quý. Tộc. Tài. Giỏi. Thì. Không. Được. Hay. Sao?」

「Không phải là không được. Thực tế thì bọn tôi cũng đã thâu tóm được một kẻ như thế….Lòng yêu thương con cái quả đúng thật là một nguồn nguyên liệu tốt dùng để đe dọa mà. Tuy nhiên, những tên quý tộc có năng lực kha khá như vậy thì chúng tôi muốn giữ lại để dành dùng cho sau này hơn, thế nên trước mắt mới lựa chọn những tên quý tộc ngu dốt có thể xử lý bất cứ lúc nào kia. Một quốc gia hoàn hảo xứng đáng để Ainz-sama cai trị, cần phải dọn dẹp sạch sẽ những mầm mống đần độn trước đi phải không nào? Chính vì vậy, tôi đã cho bọn vô năng tập hợp lại với nhau, chung tay gây dựng nên một đảng phái mới. Nói một cách khác thì, điều này giống như việc chuẩn bị sẵn một cái thùng rác để sau này dọn dẹp vứt đi một thể vậy. Tất nhiên là thông tin về những nhân tài tiềm năng cũng đã được thu về từ nhiều nguồn khác nhau, thế nhưng chúng tôi vẫn muốn tự mình đi khai thác chúng bởi chính đôi tay này cơ」

「Ở Vương Quốc Sorcerer, ngoài một nhóm nhỏ những tên quý tộc biết sử dụng đầu óc và đám quý tộc không có tham vọng, làm việc cật lực như súc vật ra thì chẳng cần gì hết」

「Tôi~~」—Shalltear giơ cao cánh tay của mình lên.

「Thật là không thể hiểu nổi. Dẫu cho tên đần độn đó có bị thao túng hay điều khiển gì gì thế nào đi chăng nữa, việc hắn gây ra một động thái công kích đối với Vương Quốc Sorcerer vẫn là sự thật rành rành không thể chối cãi mà. Đã thế thì đến nước này, Vương Quốc Sorcerer cần phải giương cao lá cờ lên và tổng tiến công vào Vương Quốc, đúng chứ? Nếu đây là cái bẫy của kẻ nào đó giăng ra, thì chúng ta cũng chỉ cần nghiền nát tất cả chúng một lượt mà thôi」

「Quả thật đúng là như cô nói. Trường hợp mà không có uẩn khúc gì ở đây thì lại càng phải làm vậy…..Nhưng mà….nhỉ」

Albedo liếc qua nhìn Demiurge, Demiurge cất tiếng 「Đúng là như thế」, xong cô đưa ánh mắt qua chỗ Ainz rồi cuối cùng quay trở lại các Thủ vệ giả các tầng.

「Vụ việc lần này có lẽ sẽ không thể nào sắp xếp ổn thoả dễ dàng được rồi. Nhờ có con mắt tinh tường nhìn xa trông rộng của Ainz-sama, chúng ta đã biết được rằng tên đần độn đó đã hành động mà chẳng thèm cân nhắc gì cả, tuy nhiên nếu xử nhẹ chuyện này quá thì cả Vương Quốc Sorcerer sẽ bị kẻ khác xem thường. Mọi người nghĩ xem, sự trừng phạt nào là thích đáng đối với kẻ đã tấn công đoàn xe ngựa có treo cờ của Vương Quốc Sorcerer—hay nói cách khác, hắn đã dám cả gan phá hoại thanh danh, bôi tro trát trấu lên mặt của Ainz-sama?」

「Loại này phải giết thôi」

「Ừm. Chị của em nói rất đúng」

「Chuẩn rồi. Đó là điều đương nhiên cần phải làm. Vậy thì đến đây rồi, tôi lại hỏi mọi người một câu hỏi nữa. Liệu thực sự có ổn không khi kết thúc chuyện này chỉ bằng việc kết liễu tên hạ nhân đó?」

「Không thể được. Chủ nhân của hắn cũng phải chịu cùng sự trừng phạt」

Cocytus không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Ainz bị bất ngờ, không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra lúc này.

Quả thực, cũng khá là kinh ngạc khi chứng kiến những suy nghĩ tàn bạo của mọi người, tuy nhiên xét theo tính cách của các Thủ vệ giả, lối suy nghĩ như vậy không phải là không hiểu được. Điều thực sự khiến Ainz cảm thấy bị sốc đó là, cái phát ngôn tuỳ hứng rằng tên quý tộc ngu xuẩn kia đã hành động mà chẳng thèm cân nhắc, lại được chấp thuận và coi như sự thật hiển nhiên luôn.

Nói ngắn gọn lại. Chuyện này khá là đáng sợ.

「Phải rồi nhỉ. Tôi tán thành với nhận định của Shalltear. Chúng ta cần phải ban phát sự trừng phạt lên toàn bộ lãnh thổ Vương Quốc thì mới thích đáng xoa dịu đi tội danh dám chế nhạo Ainz-sama được! Tuy nhiên, có điều….」

「Trước đây Ainz-sama đã từng nói thế này. Một quốc gia chỉ còn lại tàn tích sẽ như vết xước cứa lên tên của ngài. Không chỉ thế, tôi cũng từng được nghe kể rằng ngài không có hứng thú đứng trên những đống gạch vụn. Chính vì lẽ đó, chúng ta đã luôn cố hết sức mình để tránh không cho chuyện đó xảy ra」

Demiurge phát biểu, còn Albedo thì gật đầu theo.

Thế rồi, có hai câu hỏi mà Ainz phải tự nhẩm ra trong lòng.

Điều thứ nhất, cậu đã từng nói như vậy sao.

Nếu như làm một cuộc khảo sát tầm khoảng 100 người bên trong Nazarick, hỏi họ câu hỏi rằng 「Ainz và Demiurge cùng nói về một vấn đề. Vậy thì bên nào sẽ là người đúng?」, chắc chắn phải đến đại đa số, không, phải tới 99 người lận, ngay lập tức sẽ khẳng định chắc nịch đó là Ainz. Tuy nhiên, người duy nhất còn lại—kẻ phản đối ý kiến đó—cho rằng Ainz Ooal Gơn mới là bên sai, chính là cậu đây.

Làm sao có thể tin tưởng được kẻ thậm chí còn chẳng nhớ nên hồn những sự kiện đã diễn ra một tuần trước cơ chứ, đó là những gì cậu luôn nghĩ về bản thân.

Chính vì như thế mà mặc dù Ainz chẳng có tí ấn tượng gì trong đầu cả, nhưng Demiurge đã nói vậy thì chứng tỏ rằng bản thân cậu thực sự đã buột miệng ra lúc nào đó trong quá khứ. Và giờ, hành động đúng đắn nhất cần làm ngay lúc này chỉ có một.

「Khá khen cho ngươi đã nhớ rõ những lời ta nói, Demiurge. Điều đó khiến ta khá vui đấy」

「E, em cũng nhớ nữa ạ!」

「Cả thần nữa, Ainz-sama」

「Ừm. Ừm. Shalltear, Aura. Ta cảm ơn hai ngươi luôn」

Không biết có đúng là mọi người nhớ thật không nữa, hay cũng chỉ giống như Ainz, mặc dù chả có tí ký ức gì cả nhưng vì Demiurge nói thế nên là cùng a dua theo luôn, cậu không thể nào biết được.

Cơ mà nghĩ lại thì, thế quái nào cho đến tận bây giờ rồi mà họ vẫn còn chưa phát hiện ra được rằng Ainz thật sự kém cỏi cơ chứ, cậu thầm phân bua trong lòng. Chẳng lẽ skill diễn xuất của cậu lại cao đến thế sao.

Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ khi cậu đến thế giới này với tư cách là đấng trị vì tối cao của Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick. Suốt khoảng thời gian ấy, cậu đã luôn hành động trong lốt của một người lãnh đạo đứng đầu. Cũng sắp phải đến lúc mà cái lớp mạ đấng trị vì này tróc ra, và mọi người thấy được bản chất vô dụng của con người Suzuki Satoru rồi chứ.

Cuộc tranh luận vẫn được tiếp tục diễn ra trong lúc Ainz đang tự khổ tâm với bản thân.

「Thế nên, để tôn trọng lời nói của Ainz-sama, chúng ta cần phải tránh đi lựa chọn giáng đòn trừng phạt xuống toàn bộ vùng lãnh thổ của Vương Quốc. Tuy nhiên, cũng không thể nào để vụ việc này khép lại chỉ bằng một án phạt nhỏ nhẹ được. Kế hoạch của chúng ta sẽ phải bị gián đoạn, hoặc hủy bỏ luôn. Trường hợp tệ nhất sẽ cần phải chỉnh sửa lại tương đối toàn bộ từ đầu」

Không thể ngờ rằng câu nói của mình lại khiến họ ôm đồm nén giữ trong lòng đến vậy, Ainz cảm thấy hơi có lỗi một chút.

「....Thì ra là vậy. Nhưng mà Demiurge, kế hoạch lần này thực sự thất bại rồi hay sao?」

Demiurge, Albedo, và rồi cả kẻ mà họ đang bắt tay tại Vương Quốc, cả ba đều là những thiên tài mà bộ não của Ainz không thể nào bì kịp, vậy kế hoạch do chính những người này lập ra mà lại có thể thất bại được hay sao. Nếu lỡ đúng thật là như vậy, thì Ainz cần phải phủi đi sự chú ý từ những phát ngôn của mình hơn cả so với từ trước đến nay. Không khéo sau này, cậu sẽ chẳng còn mở miệng ra nói lấy một lần nào nữa cũng nên. Chính vì thế, cần phải hỏi lại ngay bây giờ cho chắc ăn.

「Thực sự phải huỷ bỏ kế hoạch lần này hay sao? Chiến lược "Kẹo và roi"...」

「.............」

Demiurge nhìn Ainz chằm chằm với ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Cái này không biết là cậu đã thấy qua bao nhiêu lần rồi nữa. Đây là biểu cảm khi đang cố tìm ra ẩn ý thật sự che giấu đằng sau cách nói vòng vo của một tồn tại siêu việt vượt xa bản thân mình.

Nhầm rồi, Demiurge. Ta chỉ đang muốn xác nhận lại mà thôi. Cóc có ý nghĩa sâu xa gì ở trong đó đâu. Sao ngươi không vào bồn tắm ngâm mình một lát cho đầu óc được thư thái ra nhỉ.

Sâu trong lồng ngực Ainz, những câu từ đó nổi dần lên, thế nhưng nó lại biến đi đâu mất ngay khi tuồn qua cổ họng cậu.

Một linh cảm chẳng lành cứ thế ập tới, và quả đúng như dự đoán, gương mặt của Demiurge chuyển sang  kinh hãi như thể vừa nhận ra một điều gì đó rất khủng khiếp.

「....Khoan đã, không lẽ nào….Ainz-sama. Chỉ là suy đoán của thần thôi nhưng, việc đặt Đế Quốc xuống dưới quyền cai trị hoàn hảo như vậy tất cả là bởi vì có ý định đó hay sao ạ?」

Linh cảm chuẩn cơm mẹ nấu luôn.

Tên này đang nói cái quái gì vậy?

Ngay lập tức trong tâm trí,  Ainz muốn nhảy xổ ra và nói với Demiurge như vậy. Rốt cuộc là ngươi đi theo cái tuyến lộ trình thế nào mà đích đến lại cho ra được cái câu trả lời như vậy chứ?

Không, làm gì có chuyện đó đâu—đây hẳn là câu trả lời tốt nhất trong lúc này. Nhưng có thực sự là ổn với điều đó không đây.

「————————Đúng thế」

Cậu đã khá là phân vân để đi đến tuyên bố này, tuy nhiên vì một lý do nào đó, không phải là Demiurge, mà là Albedo lại đột nhiên trợn tròn mắt lên.

Có hơi, không, thế này thì quá đáng sợ rồi.

「Thì ra là như thế….Ngài cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi ấy với chúng ta….là do chuyện này à….Ainz-sama, xin hãy tha thứ cho sự ngu dốt của chúng thần, đã không thể nhận ra chân ý ngay lập tức và khiến ngài phải thất vọng」 

「Không phải đâu, Demiurge. Cả anh, cả chúng ta, đều không thể nào hiểu thấu được sự khôn khéo và tinh tế của Ainz-sama đâu. Sai lầm lớn nhất của chúng ta ở đây, đó chính là quên mất đi việc, mỗi bước đi của Ainz-sama luôn luôn được nhồi nhét và kiến tạo nên bởi vô số chân ý phức tạp nhất」

「—Thật đúng là vậy mà. Như những gì mà cô vừa nói. Chính sách "Kẹo và roi" mang tầm cỡ quốc gia. Quả không hổ danh Ainz-sama. Thật đúng như những gì đã mong đợi từ lãnh đạo của các Đấng tối cao…」

‘Hờ hờ’——Ainz cười một cách nhạt nhẽo.

Cậu đã không còn thể hiểu nổi câu chuyện mà cả hai đang nói một chút gì nữa rồi.

Đúng khoảnh khắc ấy, một ánh sáng lóe lên trong lồng ngực của Ainz. Có khi nào, hai người này thực ra đã biết Ainz chẳng qua chỉ là một tên bất tài, tuy nhiên vẫn hành động khôn khéo nhằm bao che cho cậu không nhỉ?

Cả hai đều là những thiên tài. Sự thật rằng họ thông minh đến nỗi mình không đủ sức để có thể ước lượng được. Chẳng lẽ hai người như vậy mà đến giờ này vẫn còn lầm tưởng rằng mình thực sự là kẻ có trí tuệ được hay sao? Không, chuyện đó quá sức vô lý mà!

「Quả. Nhiên. Ainz-sama. Chính. Là. Sinh. Vật. Trí. Tuệ. Tối. Thượng. Nhất. Nazarick. Này…」

「Đúng thế đấy, Cocytus. Từ góc nhìn của Ainz-sama, người có thể gói ghém lại sự tinh tế và sâu xa quy mô lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm thì, cái kế hoạch quy mô có vài năm này của chúng ta thật sự chẳng qua chỉ là bước khởi đầu cơ bản không hơn không kém mà thôi」

「Ể? T, thật thế sao ạ…..Quả không hổ danh Ainz-sama」

「Những ngàn năm lận ư, thật sự quá tuyệt vời…..Ainz-sama」

Tên Demiurge này đang lảm nhảm cái khỉ gì vậy?

Là ai, đứa nào và khi nào, nói rằng đã tính đến cái chuyện ở tít tương lai xa xăm viễn tưởng như vậy cơ chứ? Đừng có mà tự tiện bia đặt như thế.

Nội tâm của Ainz tràn ngập cảm xúc muốn được gào thét ngay lên bây giờ. Đặc biệt, sẽ rất tệ nếu hai đứa con ngây thơ thuần khiết kia của cậu cũng tin vào điều đó.

Tuy nhiên, do bình thường lúc nào cậu cũng hưởng ứng theo ý kiến của Demiurge, thế nên trong tình huống này cậu không biết được phải phản ứng thế nào mới là tốt nhất. Nếu phủ định nó thẳng thừng thì có thể sẽ tạo ra nhiều điều trở ngại phiền phức sau này cũng nên.

Quả nhiên lại vẫn phải theo cách mọi khi mà triển thôi.

Nếu mà Ainz có cơ mặt để mà bộc lộ cảm xúc, thì có lẽ giờ cậu sẽ nở một nụ cười mập mờ ra, cố vắt óc suy nghĩ để sàng lọc lấy một câu từ vừa không phủ định, vừa không khẳng định lại điều trên.

「C, cũng không đến mức đấy đâu」

「Người không cần phải khiêm tốn như vậy đâu mà. Hỡi chúa tể Ainz-sama vĩ đại」

「Thật. Không. Thể. Tin. Được. Rằng. Ngài. Đã. Suy. Tính. Đến. Tận. Bước. Đó….Không.... Nếu. Không. Làm. Được. Như. Thế. Thì. Ngài. Đã. Chẳng. Thể. Nào. Đứng. Trên. Các. Đấng. Tối. Cao. Được. Rồi. Chẳng…..」

Hỏng thật rồi. Thôi ta cũng chịu thua.

Ainz lủi thủi âm thầm tự định bụng.

「Vậy giờ, chúng ta cũng đã nhận được sự cho phép của Ainz-sama rồi, hãy cùng giáng xuống Vương Quốc sự trừng phạt kinh khủng nhất thôi nào」

「Ể?」

Cậu không hiểu, từ cuộc thảo luận diễn ra từ nãy đến giờ, làm thế quái nào mà từ kinh khủng lại đùng một cái xuất hiện như vậy cơ chứ.

Albedo vừa đan tay lại một cách rất đáng yêu, vừa nở một nụ cười hết sức rạng rỡ, đồng thời cũng tuyên bố.

「Đế Quốc vì đã ngay lập tức quy phục Ainz-sama, đã được ban phát cho "kẹo", còn Vương Quốc vì đã không ngay lập tức đầu hàng, thế nên đã được ban phát cho "roi". Bằng cách tạo dựng nên hai sự thật rõ ràng này, chúng ta có thể gửi sắc lệnh đến cho toàn bộ mọi sinh vật trên thế giới. "Kẹo và roi", các người muốn được nhận thứ gì. Kufufu, mọi thứ bắt đầu trở nên thật thú vị rồi nhỉ, Ainz-sama」

「........Ờm」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hilma bị quẳng đi một cách thô bạo. Khi cô quay lại nhìn thì thấy cánh cổng <Gate> đã đưa mình về đây dần dần biến mất vào trong hư vô.

Hilma vừa xoa xoa cánh tay do đập mạnh xuống sàn lúc bị ném ra, vừa nhìn ngó khung cảnh xung quanh, đây là một căn phòng rộng lớn thông thoáng đã quá quen thuộc với cô.

Nơi đây vốn là một mảnh đất lớn được quy hoạch và thu mua lại trong Vương Quốc nhằm mở ra một sòng bài bất hợp pháp do chính tay lãnh đạo chi nhánh cá độ và bài bạc Noah Zweden chủ trì. Và rồi, chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến bước xây dựng một dinh thự lớn để xứng tầm với độ rộng rãi của mảnh đất, do nhiều biến cố xảy ra giữa chừng đã khiến kế hoạch thụt lùi và đi vào bế tắc.

Nói tóm lại là vì lý do như vậy, trong dinh thự này có rất nhiều căn phòng rộng lớn dùng cho việc vui chơi bài bạc, và trong tất cả số đó, nơi đây được coi là không gian thênh thang nhất.

Hilma thở phào nhẹ nhõm.

Cơ thể của cô bị sự vui sướng chế ngự, đến nỗi run lên từng cơn tê tái.

「Hilma!」

Những người đồng nghiệp lao tới chỗ cô. Trong căn phòng có cả thảy 3 người. Oscas rung cái chuông được đặt sẵn trên bàn.

Ai nấy cũng lệ tràn khóe mắt.

Chắc chắn họ đã rất lo lắng cho cô. Sắc mặt của cả đám trông thật là tệ biết bao.

「Cô có sao không! Mọi thứ ổn cả chứ!? Bụng dạ thế nào rồi?」

「Có sẵn rượu trái cây đấy! Cô có muốn làm sạch miệng không!?」

「Những người còn lại sẽ sớm đến ngay thôi!」

「Noah, Endio, và rồi Oscas——」

Giọng của Hilma cất lên làm cả ba bình tâm trở lại.

「——Tôi đã làm mọi người lo lắng rồi」

「Chuyện đó thì sao cũng được mà, Hilma! Chắc cô đã phải trải qua những điều rất là khủng khiếp rồi. Bây giờ thì nên từ từ nghỉ ngơi ngay đi」

Noah vừa lau lau khoé mắt vừa nói với cô. Chắc chắn là gã nghĩ cô đã phải hứng chịu "chuyện đó", hoặc một thứ gì khác kinh tởm, khủng khiếp ngang ngửa với "chuyện đó" đây mà. Đã vậy thì cô phải nói cho họ biết ngay mới được.

「Tôi không có bị cho trải qua "chuyện đó", không bị làm gì hết cả」

Bầu không khí như bị dao động nhẹ một chút. Những người đồng nghiệp xung quanh cô bị sốc toàn tập, toát lên một biểu cảm kinh ngạc tột độ. Cả đám nghĩ—Chuyện như vậy mà cũng có hay sao?

「Tôi đã gặp bệ hạ. Vua Pháp Sư bệ hạ」

Con mắt long lanh ướt nhoèn của Hilma phá bỏ giới hạn, từng hàng nước mắt cứ thế chảy dài không nguôi.

「Vua Pháp Sư bệ hạ….」

Cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ để cảm nhận sự sợ hãi khủng bố ập đến tấn công rồi, Endio vừa lẩm bẩm điều đó xong liền chắp tay lại cầu nguyện thần linh như thể không muốn tin vào điều đó. Hai người còn lại thì vừa run rẩy vừa đưa mắt nhìn ngó xung quanh căn phòng.

Có lẽ là họ đang tìm kiếm xem kẻ giám sát họ đang ẩn nấp ở đâu. Tuy nhiên thì, đám Hilma chưa một lần phát hiện ra bóng dáng của kẻ đó. Thế nhưng, ai cũng ngầm hiểu rằng, không thể nào lại có chuyện không có ai giám sát họ cả.

「Cô đã gặp—à không, đã yết kiến ngài ấy à, thật là mừng khi cô đã bình an trở về」

「Fufu….」

Hilma khẽ cười trước câu hỏi của người đồng nghiệp, trong khi nước mắt vẫn đang chảy ra.

Mặc dù tất cả mọi người đã từng được diện kiến Vua Pháp Sư một lần trước đây, song hầu như do cứ luôn cúi rạp đầu xuống, thế nên chẳng có ai nhìn thấy được khuôn mặt của ông ta một cách tử tế cả.

Tuy nhiên, từ những nguồn thông tin thu thập được, cộng với việc có chút liếc qua bóng dáng của ông ta, ở hướng nhìn của đám Hilma và cả tổ chức Tám Ngón, Vua Pháp Sư là hiện thân của sự tà ác, xấu xa nhất.  Không, đây là một Magic Caster đã sử dụng những cách thức tra tấn tàn bạo nhất, đang tâm dẫm đạp lên từng ấy binh sĩ của Vương Quốc. Vả lại ông còn là một Undead, kẻ thù của tất cả mọi sinh vật sống trên thế gian này, hình tượng như vậy cũng là đúng thôi.

「Bệ hạ…..Bệ hạ là một người rất quang minh lỗi lạc. Ngài thực sự rất bao dung độ lượng, và còn cực kỳ giàu lòng thương xót nữa」

Trong một khoảnh khắc, tưởng chừng như thời gian trên thế giới vừa ngưng đọng lại vậy.

Noah sau khi ngẩn người ra, gã cúi khuôn mặt méo xẹo của mình và nhìn xuống, thể hiện sự thương tâm với kẻ ở trước mắt mình.

Quả thật thì nếu ai khác trong số họ mà nói ra điều gì đó tương tự, thì chắc chắn Hilma của vài phút trước cũng sẽ có suy nghĩ giống như thế này. Rằng—Vậy là cuối cùng cũng hỏng thật rồi sao.

Hai kẻ đằng sau đỏ ngầu đôi mắt lên, bắt đầu lẩm bẩm cái gì mà 「Hilma….Tôi có chút ghen tị với cô đấy」, rồi thì, 「Aa, giá mà tôi cũng được qua bên đó như cô, thì không biết sẽ dễ chịu đi nhường nào nữa đây…..」 [note23979]

「Khoan đã nào, có lẽ cô ta đã bị trúng ma thuật điều khiển tâm trí mất rồi. Hilma, phải vậy không?」

Noah gặng hỏi như muốn níu kéo tinh thần của cô lại. Tất nhiên là cô có thể khẳng định chắc chắn rằng bản thân mình không hề chịu tác dụng của bất cứ thứ ma thuật nào như thế, tuy nhiên dẫu có nói ra điều đó, thì sự thật là cô cũng không có bằng chứng nào có thể khiến cho họ tin tưởng mình được. Chính vì vậy, cô quyết định lờ đi như không biết, cứ việc kể những gì cần kể là được. Còn họ tin được bao nhiêu phần trong câu chuyện của cô, thì đó là vấn đề nằm ở bản thân mỗi người bọn họ.

「Tôi cũng đã tưởng rằng mình sẽ không còn bình an mà quay trở về được nữa cơ. Nhưng mà, lý do tôi không bị làm gì cả, và có thể vô sự trở lại đây, chính là nhờ ơn sự hiện diện của ngài ấy. Vua Pháp Sư bệ hạ—ngài ấy quả thật đúng là rất xứng đáng với danh hiệu của một vị vua. Nếu như ngài ấy mà không có mặt lúc đó thì…….」

Có lẽ là cô đã bị buộc phải gánh lấy toàn bộ trách nhiệm của sự việc lần này rồi. Rất có khả năng—không, nó không còn dừng lại ở mức độ rất có khả năng nữa, chắc chắn 100% cô sẽ bị xem là đồng đảng cùng với tên đần độn kia, và rồi phải nếm trải hương vị của địa ngục. Nhìn Thủ tướng Vương Quốc Sorcerer Albedo, cô chỉ có thể hình dung là viễn cảnh đó mà thôi.

Thử đặt bản thân vào vị trí đó xem mình sẽ làm gì, rốt cuộc đúng là cần phải có một kẻ đứng ra chịu trách nhiệm cho sự việc, thế nên cho dù có không lấy mạng đi chăng nữa, thì cũng phải cho kẻ đó nếm mùi đau khổ mới được. Khi suy nghĩ như vậy, dễ dàng có thể thấy được phán xét của Vua Pháp Sư bao dung đến cỡ nào.

「.....Hilma. Xin lỗi vì tự dưng cắt đứt mạch xúc động của cô trước lòng từ bi của Vua Pháp Sư bệ hạ, nhưng đó chính là "Kẹo và roi" đấy」

「Thế sao…...Ừm, đúng là cũng có thể như thế thật」

Miệng thì nói vậy chứ trong lòng Hilma hoàn toàn nghĩ khác.

Hilma thường đọc tâm lý của đối phương thông qua ngữ điệu của giọng nói, biểu cảm hoặc các thói quen của họ.

Đây không phải là một thứ năng lực đặc biệt nào cả, mà là kinh nghiệm được tích trữ lại từ trước đến giờ trong cuộc đời của cô, và cô khá tự hào về độ chính xác cao của nó. Nếu tin vào những giác quan của mình thì cô cảm thấy chắc chắn, Vua Pháp Sư thực sự chẳng phải đang vào vai "kẹo", cũng như Albedo chẳng phải đang vào vai "roi".

Tuy nhiên, vì đối tượng lần này là Vua Pháp Sư, kẻ không có lấy một chút biểu cảm nào hết, thế nên việc đọc nội tâm của ông ta khá là khó khăn, điều này khiến cô không thể nào khẳng định chắc chắn rằng cảm giác của mình là đúng được. Không biết chừng, lời mà bọn họ nói là chính xác cũng nên.

「Phải rồi nhỉ. Chính tôi cũng đã từng làm những chuyện như thế nên bản thân mình hiểu rất rõ những phương pháp ấy. Nhưng….than ôi, kẻ thẫm đẫm nỗi đau của cây roi, chưa từng nghĩ rằng viên kẹo lại ngọt đến nhường này đấy. Có thể, đúng là tôi đã bị lừa. Có thể, Vua Pháp Sư bệ hạ chỉ là một tồn tại mang tới sự hỗn mang, không hề thấu hiểu trái tim của con người, và những kẻ thân cận luôn phải kiềm chế ngài cũng nên. Tuy nhiên, cho dù là thế, tôi vẫn cảm thấy hoàn toàn có thể tin tưởng được nơi ngài. Không…..là tôi muốn tin tưởng vào ngài ấy」

Cô đã nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng, những cô gái phục vụ ban đêm say mê, sa vào vòng tay của đàn ông và cứ thể tự huỷ hoại đi chính cuộc đời của mình. Bản thân cô hiện giờ cũng ý thức được rằng mình giống hệt những cô gái đã bị chìm xuống dưới đáy trong cái xã hội thác loạn ấy. Tuy nhiên, cô không thể nào cưỡng lại nổi lực hướng tâm mãnh liệt mà Vua Pháp Sư phát ra được.

「......Hilma. Cô đã chứng kiến rất nhiều loại đàn ông từ trước đến nay rồi. Ngay kể cả trong số chúng ta, khả năng nhìn nhận con người, đặc biệt là đối với đàn ông của cô, là một thứ rất đáng gờm. Nói thật xem, rốt cuộc Vua Pháp Sư bệ hạ là một vị như thế nào?」

Thân là một gái điếm cao cấp, cô đã tiếp xúc với rất nhiều kiểu đàn ông. Đặc biệt là những gã có địa vị cao, phải nói là nhiều đến mức ngấy.

Nếu mà để so sánh và phân tích với chúng thì——

「Nếu phải nói trong một lời thì, đó là một đức ngài từ bi hỷ xả, khoan dung độ lượng vô cùng. Ngài vừa sở hữu một lối suy nghĩ và những phán đoán chín chắn, không chỉ có vậy, tôi còn cảm nhận được tính dẻo dai và linh hoạt trong cách hành xử, nếu như ngài nghĩ ý kiến của thuộc hạ mình là đúng thì sẽ sẵn sàng đưa nó vào áp dụng ngay và luôn. Rồi thì, ngài cũng không có thói quen hay tâm tính kiếm sự vui sướng bằng cách làm đau khổ kẻ khác, ít nhất là trong trường hợp của tôi. Nói thế nào nhỉ……Phải rồi, tôi không cảm thấy ngài có chút thị hiếu như vậy. Tất nhiên—khi cần thiết phải giáng sự trừng phạt thì ngài vẫn sẽ lạnh lùng và tàn nhẫn làm như thường thôi」

「Một đánh giá khá là cao đấy nhỉ」

‘Fufu’—Khuôn mặt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt của Hilma hơi chút giãn ra, cô nở một nụ cười nhỏ.

「Đúng thế. Tuy rằng ngài là một Undead, nhưng lại mang cả sự công minh lẫn nhân hậu ở bên trong. Dẫu cho có những lúc ngài lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đó tuyệt không phải là sự hung ác tàn bạo. Bằng cách ban phát sự trừng phạt do thất bại của tôi, ngài đã có thể lấy nó làm tấm gương cảnh tỉnh để răn đe các người thêm nữa rồi, nhưng cuối cùng ngài đã chọn cách không làm thế」

Âm thanh nuốt nước bọt của ai đó, vang vọng ra khắp cả bên trong căn phòng rộng lớn.

「Tôi muốn Vua Pháp Sư bệ hạ mãi mãi ở bên cạnh chúng ta. Nếu là ngài, thì chắc chắn sẽ……」

Sự yên ắng bao trùm đến mức làm lồng ngực phải nhói đau.

「Whooo…..」

Tiếng thở phào của ai đó được buột ra khỏi miệng. Đây giống như một hơi thở dài thật sâu biểu lộ, thể hiện phép màu và kỳ tích của một tín đồ sau hỏi và lắng nghe ý chỉ của chúa vậy.

Khi mà ai ai cũng phải sống trong sự sợ hãi, không biết được rằng cái địa ngục ấy lúc nào sẽ đổ xuống đầu mình, thì đây có thể coi là một sự cứu rỗi trái tim họ.

「Thì ra là vậy…..Ý cô là, cần phải thể hiện lòng trung của mình sâu thêm một bậc nữa nhỉ」

「Đúng vậy đó, Noah. Cần phải làm như thế…...Tuy nhiên dẫu biết là thế rồi, Thủ tướng Vương Quốc Sorcerer thật sự đúng là một vị vô cùng đáng sợ. Tôi không thể tưởng tượng ra được cái viễn cảnh ngài ấy sẽ nói với mình những lời giống như Vua Pháp Sư bệ hạ đã nói được….」

Câu cuối cùng chỉ là một lời độc thoại tự nói với bản thân, tuy nhiên giọng của cô đủ lớn để những người đồng nghiệp xung quanh nghe thấy, cả bọn làm một bộ mặt khó hiểu.

Con ác quỷ tên Albedo cũng là một kẻ rất khó để có thể đọc được nội tâm, song vào đúng duy nhất một khoảnh khắc lúc ấy, trực cảm của cô đã báo hiệu một điều gì đó hết sức quái gở.

Có thể là, vì bị đặt vào trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, mà não của cô đã khẩn cấp hoạt động vượt trội trong một khoảng thời gian ngắn.

Trực cảm của cô đã thì thầm với bản thân.

Rằng, Vua Pháp Sư vẫn còn là một vị chúa tể ấm áp, thế nhưng Albedo kia, thì chỉ coi con ngươi như những món đồ chơi của cô ta mà thôi.

Hilma cầu nguyện cho bọn cô có thể làm một điều gì đó hữu ích và trở thành thuộc hạ trực thuộc của Vua Pháp Sư. Nếu là ngài ấy thì chắc chắn sẽ đáp trả lại công sức lao động của cô bằng một phần thưởng xứng đáng, sẵn sàng giang rộng cánh tay chào đón mình mà thôi. Tuyệt đối sẽ không có sự đối xử vô lý ngược đời nào ở đây hết.

「Mọi người. Chúng ta cần phải nỗ lực chăm chỉ hơn nữa để phục vụ cho Vua Pháp Sư bệ hạ mới được」

Hilma nói với ba người trước mặt mình. Rằng, hãy cùng chia sẻ và thống nhất quan điểm thôi. Và rồi, cô cũng yêu cầu họ giúp sức trong việc hoàn thành nhiệm vụ mà Vua Pháp Sư đã giao phó.

Bình luận (0)Facebook