Overlord
Maruyama KuganeSo-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 part.2

Độ dài 5,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-06 01:45:50

Cuối cùng thì Vương Quốc Sorcerer cũng bắt đầu tiến hành cuộc chinh phạt về phía tây Vương Quốc. Vô số thành thị và làng mạc đã bị phá hủy trên đường đi của chúng. Đội quân của Vương Quốc Sorcerer đang hướng thẳng tới thủ đô, bất cứ dấu hiệu nào của nền văn minh hay sự sống mà chúng bắt gặp được cũng đều bị xóa sổ không thương tiếc. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ là tốc độ hành quân của kẻ địch lại chậm đến kinh ngạc.

Binh lính càng nhiều thì tốc độ tiến công càng chậm, đó là điều cơ bản trong binh pháp tôn tử. Thế nhưng người đồng đội Evileye của cô lại nói rằng, điều này sẽ không đúng khi áp dụng với đội quân được cấu thành từ toàn Undead của Vương Quốc Sorcerer. Khả năng là chúng muốn gây khủng bố tinh thần tới những người dân đang sống tại thủ đô thì đúng hơn, cô lờ mờ suy đoán.

Và thực tế đã chứng minh điều ấy. Áp lực từ việc quân địch đang tiến công đến khiến cho sự căng thẳng trong thủ đô leo thang tới mức báo động. Một cuộc bạo loạn nổ ra, rất nhiều người đã phải bỏ mạng vì nó. Sau khi tình hình dịu xuống được đôi chút, người dân trong thủ đô đã tự đưa ra hai sự lựa chọn cho chính mình.

Thứ nhất, di tản khỏi thủ đô, chạy về hướng tây—hướng ngược lại với E-Rantel—càng xa càng tốt.

Thứ hai, ở lại thủ đô, đóng chặt cửa và chui rúc một xó trong nhà.

Nếu bạn hỏi mọi người chọn cách nào nhiều hơn thì câu trả lời là cách thứ hai, hầu như toàn bộ người dân đã chọn phương án này. Cách thứ nhất chỉ dành cho những ai có đủ tiền bạc, quan hệ và kỹ năng sinh tồn có thể đảm bảo cho cuộc sống của họ ngay cả khi chạy đến những vùng đất xa xôi.

Đó là lý do tại sao dân số trong thủ đô của Vương Quốc lúc này vẫn còn lại hơn 95%.

Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng cho đến ngày hôm qua.

Mới đây, hoàng gia đã ban bố một sắc lệnh.

Quân đội của Vương Quốc Sorcerer đang đến gần. Để bảo vệ cho thành phố này, tất cả những ai có thể chiến đấu hãy xuất binh vì tổ quốc. Nói cách khác, đó là một lệnh tòng quân cưỡng chế.

Dĩ nhiên, đã có rất nhiều người sợ hãi chiến trường và chọn cách trốn chui trốn nhủi ở trong góc nhà. Thế nhưng đồng thời, số lượng người dân sẵn sàng ra trận chiến đấu để bảo vệ cho những người thân yêu của họ còn nhiều hơn thế nữa.

Cả thủ đô ngập tràn trong dòng khí thế sôi sục, tinh thần rực cháy của họ trông thật sự điên cuồng. Đường phố lúc nào cũng chật ních cảnh người người nhà nhà đang đôn đáo chuẩn bị cho chiến tranh. Những nơi như chợ búa và quầy thực phẩm thì lại càng đông đúc. Mọi người ai cũng muốn cho cha và con trai của họ ăn những món ngon nhất trước khi lên đường đi nhập ngũ.

Đặc biệt là sau khi biết hoàng gia đã ra lệnh cho hạ giá thực phẩm xuống, khí thế của người dân còn hừng hực hơn gấp bội.

Nhóm Blue Rose chen chúc giữa dòng người tấp nập.

Căn nhà nghỉ mà họ muốn đến vẫn còn ở rất xa.

Lakyus quay lại và đề xuất với những thành viên đang ở phía sau cô.

「Này, mọi người. Mình tớ đi là được rồi. Bên đối phương cũng có chỉ đích danh là ai phải đến đâu, một yêu cầu như thế này không cần phiền tới tất cả chúng ta. Mọi người đều bận cả mà phải không? Hay là chúng ta giải tán ở đây đi?」

「.....Suốt từ nãy đến giờ, gì thế hả Lakyus? Bộ có lý do nào mà chúng tôi không thể đi cùng cô được à?」

Lakyus phải miễn cưỡng nở một nụ cười giả tạo trước câu hỏi của Evileye. Nhạy bén khiếp! Cô gắng hết sức để kìm nén cảm xúc nội tâm không cho nó hiện lên trên khuôn mặt. Cũng may là cô không nhìn về phía Tia và Tina. Hai người bọn họ còn nhạy bén hơn Evileye gấp nhiều lần.

「Làm gì có chuyện đó. Chỉ là tớ thấy hơi ngại khi cướp mất đi quãng thời gian quý báu của mọi người thôi」

「Tôi hiểu cảm giác của Lakyus. Dù sao thì Azuth-danna cũng có mặt mà phải không?」

Trái tim của Lakyus như giật thót lên, cô còn tưởng nó vừa mới nhảy hẳn ra ngoài rồi cơ.

Đúng vậy. Có vẻ như chú của Lakyus, Azuth Aindra, thủ lĩnh của nhóm mạo hiểm giả Adamantite Red Drop cũng đã nhận được lời mời giống họ.

「Chú cháu với nhau, hẳn là có nhiều điều mà hai người muốn trò chuyện riêng lắm đúng không? Tôi hiểu mà」

May quá, cô ấy hiểu nhầm theo hướng đó.

Lakyus liền chớp lấy thời cơ và hùa theo Gagaran.

「Đúng rồi đó. Mọi người thông cảm cho tớ nhé. Chú ấy về thủ đô rồi mà chẳng chịu tới gặp tớ lần nào. Thế nên là——」

「Mập mờ nó ở chỗ đấy đấy」

「Quá kỳ lạ」

「Eh?」

Lakyus đưa ánh nhìn sang phía cặp song sinh.

「Thậm chí ngay cả cậu, một người thân và đồng thời cũng là đội trưởng của một nhóm mạo hiểm giả cấp Adamantite còn chưa biết chuyện chú ấy quay trở về kinh đô. Thế thì người chủ trì yêu cầu cuộc gặp mặt lần này lấy cái thông tin đó từ đâu vậy?」

「Nếu đối phương là người có quan hệ với Red Drop thì hẳn đã nói ra điều đó ngay từ lúc đầu rồi. Nhưng đây hoàn toàn không thấy đả động gì cả」

Đêm qua, có một người đàn ông với vẻ ngoài khá bình thường đã xuất hiện tại khu nhà trọ nơi mà các thành viên của nhóm Blue Rose đang ở. Anh ta nói rằng có một người khác muốn họ tới địa điểm này để giao nhiệm vụ. Một lời uỷ thác trực tiếp mà không thông qua Hiệp hội mạo hiểm giả, Lakyus đã định từ chối thẳng thừng khi ngửi thấy quá nhiều mùi mờ ám bốc ra từ nó. Thế nhưng sau khi biết rằng Azuth của nhóm Red Drop cũng sẽ góp mặt, cô không thể không đi được nữa.

「Cũng đúng nhỉ. Mà nghe cô nói thế tôi thấy vụ này không chỉ dừng lại ở mức đáng ngờ thôi đâu. Không biết chừng bọn chúng nói dối để dụ chúng ta vào bẫy cũng nên đó」

「Thật vậy. Khi tính đến trường hợp đây là một cái bẫy—-đúng là cô rất mạnh, nhưng vẫn có rất nhiều thứ mà cô không thể xử lý một mình được. Nếu mục đích của đối phương là muốn gây thiệt hại cho phía chúng ta, tốt nhất là nên tránh bị bắt lẻ nhiều nhất có thể」

「Mọi người…」

Lakyus rất vui và hạnh phúc khi được cả nhóm quan tâm săn sóc. Thế nhưng——

「Vả lại chúng tôi cũng muốn gặp ông ta nữa, người đàn anh đi trước, đồng thời cũng là vị anh hùng trong giới mạo hiểm giả」

「Nghe danh đã lâu mà chưa được diện kiến lần nào. Hên sao lại có cậu là chỗ họ hàng thân thiết, chắc ông ấy sẽ vui vẻ ra mặt gặp gỡ chúng ta thôi」

Lakyus cảm thấy dạ dày của cô đang quặn thắt lại.

Chú của cô không phải là người xấu, tuy nhiên ông ấy cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Cô có thể khẳng định rằng đám trẻ chắc chắn sẽ trở nên hư đốn khi lại gần và tiếp xúc với ông ta.

Hồi Lakyus còn nhỏ, hình ảnh của người chú trong mắt cô rất đỗi bình thường và chất phác. Có phải là do lúc đó ông ta đã che giấu đi bản chất thật của mình không? Hay là trong những cuộc phiêu lưu mạo hiểm cam go, đầu của ông ta đã bị lỏng mất vài dây thần kinh rồi hóa trở nên con người như hiện tại?

Lakyus hoàn toàn không có bất cứ một chút manh mối gì về những chuyện đó. Trong những lúc như thế này, cô chỉ có thể thầm cầu nguyện thần linh—không cầu nguyện không được, vả lại cô cũng chẳng biết làm gì khác nữa.

Khi gặp ai đó lần đầu tiên, 100% chú cô sẽ giở thói giả trân không chớp mắt. Nhiệm vụ của một vị anh hùng là phải đáp trả lại sự kỳ vọng và ngưỡng mộ của mọi người, đó là những lời mà chú cô đã nói. Ông ta chính là kiểu người thảo mai như vậy.

Lakyus mong rằng lần này ông chú cũng sẽ diễn kịch trước mặt những người bạn của cô.

Cả nhóm đã tới khu nhà trọ, nơi mà người đàn ông tối qua đã yêu cầu.

Có vẻ như tình hình kinh doanh ở chỗ này khá ế ẩm, cơ sở vật chất trông thật bẩn thỉu và tăm tối.

Cửa ra vào được làm rất chắc chắn, phải nói là nó nặng đến kinh ngạc.

Theo sau Lakyus là cặp song sinh Tia và Tina. Họ men theo hai bên cánh cửa và khẽ vỗ nhẹ vào hông cô hai lần.

Đó là ám hiệu để nhắc cô tập trung sự chú ý. Chắc hẳn bọn họ đã nhận ra điều gì rồi.

Bước qua cánh cửa và nhìn thẳng vào bên trong, cả nhóm trông thấy một quầy bar ở ngay phía đối diện. Tuy nhiên, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy việc hoạt động kinh doanh quán rượu đang diễn ra ở đây cả.

Xét cho cùng thì vị trí địa lý tại nơi này cũng khá tệ, có lẽ vì thế nên bọn họ chỉ ưu tiên nguyên việc kinh doanh nhà trọ thay vì mở thêm quán bar chăng?

Bầu không khí ngày càng trở nên bất thường, nhóm mạo hiểm giả vào sẵn tư thế chiến đấu để ứng phó kịp thời với mọi loại tình huống có thể xảy ra.

Lakyus cất giọng nói với người đàn ông mang khuôn mặt u ám đang đứng ở phía bên trong quầy bar.

「.....Blue Rose đây. Chúng tôi đến để gặp khách hàng」

「Hãy lên trên phòng 301, ngài Aindra của nhóm Red Drop đã tới trước và đợi sẵn ở trên đó rồi」

Vậy là ông ta thực sự đã tới đây sao? Chỉ ít phút nữa thôi, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ ngay lập tức.

Lakyus nói lời cảm ơn rồi ngay lập tức trèo lên chiếc cầu thang ở bên cạnh.

Thật đúng là một căn nhà trọ yên tĩnh. Giữa chừng họ không hề gặp được bất cứ một người nào khác, cũng chẳng hề nghe thấy bất cứ một tiếng động nào được phát ra. Có phải vì những bức tường cách âm ở đây rất tốt không, hay chỉ đơn giản là không có người ở thôi?

Lên đến tầng 3, cả nhóm nhận thấy số phòng trên này ít hơn hẳn so với bên dưới. Khéo còn chưa được một nửa của tầng 2 nữa, tuy nhiên thay vào đó thì phòng nào phòng nấy đều rất rộng rãi ra trò.

Cô tiến gần tới cánh cửa có khắc dòng số 301 thay cho tấm biển tên và gõ nhẹ.

「Chú, là cháu Lakyus đây!」

Một giọng nam nhỏ xíu phát ra từ phía bên trong, 「Vào đi」. Cũng may mà cô vểnh tai tập trung từ trước nên mới nghe thấy được. Có điều, vừa rồi cô vẫn chưa thể xác nhận được đó là chú của mình hay không bởi giọng nói quá nhỏ và khó đoán.

Lakyus ngăn cản Tia và Tina đang định tiến lên trước rồi chậm rãi mở cánh cửa ra.

Quang cảnh bên trong hoàn toàn khác biệt so với cảnh sắc bên ngoài căn phòng.

Những đồ nội thất tinh xảo và tráng lệ được bày biện một cách ngay ngắn ở khắp mọi nơi. Chỗ này không biết chừng còn cao cấp hơn cả khu nhà trọ mà nhóm Lakyus đang tá túc cũng nên. Thành thực mà nói, điều này đã vượt quá phạm vi định nghĩa của từ bất thường rồi. Quả nhiên là căn nhà trọ này có gì đó mờ ám.

Trước khi Lakyus kịp nhìn ngó xung quanh thì bỗng có ai đó cất giọng gọi cô.

「Ồ, Lakyus! Lâu lắm rồi mới thấy cháu!」

「Chú…..」

Đây chính xác là giọng nói thân thuộc của chú cô.

Lakyus hướng mặt về phía vừa phát ra âm thanh——Ngay lập tức, cô đóng sầm cánh cửa lại.

「...........」

「C-có chuyện gì thế, Lakyus?」

Gagaran đại diện cho cả nhóm nói lên thắc mắc chung.

Chắc hẳn mọi người ai cũng đã nghe thấy giọng nói của chú cô rồi. Trong tình cảnh này thì thật khó để mà trả lời rằng không có gì cả đâu, nhất là khi cô vừa mới làm một hành động bất thường như thế.

「.....Mọi người, tớ sẽ vào gặp chú tớ một mình」

「Cái cô này, đến tận đây rồi mà còn nói ra những lời như vậy được à…..?」

Giọng điệu của Evileye nghe có phần sửng sốt hòa lẫn sự trách móc, mà thì âu cũng là lẽ đương nhiên.

Lakyus đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Từ biểu cảm trên gương mặt của họ, cô có thể hiểu tất cả đều đang suy nghĩ y như những gì mà Evileye vừa nói.

Đã vậy thì——

「Ettou, nghe này mọi người. Tớ nói thẳng luôn nhé. Chú tớ là một người sẽ khiến người khác phải cau mặt vì khó chịu đấy」

「.....Vị thủ lĩnh của Red Drop mà lại như thế ư?」

Lakyus nghiêm túc gật đầu trước câu hỏi của Tina. Cô lại một lần nữa đưa mắt nhìn mọi người, ai nấy cũng đều mang trong mình một sự hoài nghi nhất định. Tuy nhiên, cả nhóm quen biết nhau đã lâu, họ có thể khẳng định rằng Lakyus sẽ không đưa ra một lời nói dối ngớ ngẩn như thế trong cái hoàn cảnh hiện tại. Sau khi thấy được sắc màu tin tưởng dần hiện lên trên khuôn mặt của mọi người, Lakyus khẽ mở cánh cửa ra.

Trong căn phòng rộng lớn có đặt một chiếc ghế tràng kỷ phủ bằng lụa nhung sáng bóng.

Đang ngồi trên đó là một người đàn ông, một người đàn ông mà cô biết rất rõ—Azuth Aindra bằng xương bằng thịt.

Nửa thân trên của ông ta hoàn toàn để trần, người khác nhìn vào có thể thấy rõ những múi cơ cuồn cuộn và cả cái bụng săn chắc kia nữa. Bộ dạng này thật không thích hợp để đi gặp khách hàng của mình một chút nào. Tuy nhiên, đây không phải là lý do mà Lakyus lưỡng lự có nên cho những người đồng đội của mình gặp ông chú hay không.

Ở cạnh hai bên Azuth là hai người phụ nữ bán khỏa thân, họ đang ngồi một cách ưỡn ẹo và dựa hẳn vào người gã.

Mà không, cái này phải hơn bán khỏa thân nhiều ấy chứ. Những bộ ngực căng tròn đầy khiêu gợi của họ nghiễm nhiên được phơi bày trần trụi. Quần lót thì mỏng dính và gần như trong suốt, gọi một cách đúng hơn thì chúng là mấy sợi dây nhỏ được quấn lại với nhau. Cỡ này hoàn toàn không thể che hết được những bộ phận nhạy cảm.

Từ thân hình quyến rũ và khuôn mặt xinh xắn kia, có thể đoán được rằng họ là những ả gái điếm cao cấp.

Mặt sàn chất đống những bộ trang phục mang đậm chất khiêu dâm. Chắc hẳn chúng là quần áo của hai cô gái này.

Azuth khoác tay lên vai của họ và thản nhiên nắn bóp những bộ ngực trắng trẻo.

「Chú à, hôm nay cháu cũng được khách hàng mời tới đây giống chú đấy. Chú không thể ăn mặc chỉnh tề hơn một chút để tiếp đón cháu gái của mình sao?」

Hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời phàn nàn của Lakyus, Azuth tiếp tục mân mê những bầu vú một cách say đắm. Hai ả gái điếm cũng chẳng thèm để ý đến nhóm của Lakyus đang nhìn mình, họ vô tư thốt lên những tiếng rên đầy gợi dục.

Cái thái độ nhởn nhơ ấy càng khiến cho Lakyus bực mình hơn nữa. Nếu những cô gái này là do người khách hàng của họ thuê về, nhất định cô sẽ đi nói chuyện một trận ra trò mới thôi—Lakyus thầm quyết tâm.

「À, tại ta không nghĩ rằng cháu sẽ đến sớm thế này. Nhưng dù gì thì ta cũng có làm nó trên giường đâu, đừng để ý như vậy chứ?」

「Không để ý không được đấy ạ!」

Lakyus không thể quay lại nhìn mặt những người đồng đội ở phía sau, cô sợ phải đối diện với loạt biểu cảm của họ lúc này.

「.....Vậy à?」—Azuth nghiêng đầu khó hiểu, gã thực sự không biết tại sao cháu mình lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Và tất nhiên, hai bàn tay của gã vẫn chưa một giây ngừng nắn bóp những trái bưởi căng mọng. 

「Cháu đúng là cứng nhắc quá đấy. Thằng đàn ông nào chẳng muốn ôm gái đẹp trong tay, nó thuộc về phạm trù bản năng rồi cháu à. Với lại, những đứa con của ta chắc chắn cũng sẽ thừa hưởng đống tài năng thiên phú này. Việc duy trì nòi giống là cực kỳ quan trọng đó, cháu không nghĩ như thế sao?」

「Hừm. Tưởng kẻ đã tự thân rời bỏ gia đình quý tộc thế nào. Hóa ra một khi quan niệm đã in sâu vào trong tiềm thức rồi thì nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi à?」

Câu nói của Evileye khiến cho Azuth phải cau mặt lườm cô. Chỉ là một ánh nhìn thôi nhưng lượng áp lực tỏa ra từ người đàn ông này là cực kỳ lớn. Song, không một ai trong nhóm Blue Rose cảm thấy bản thân bị đe dọa và lùi lại cả. Đặc biệt với Evileye thì nó thậm chí chỉ như gió thoảng qua tai. Cô tiếp tục nói.

「.....Thiệt tình. Bị nói trúng tim đen là bắt đầu làm cái mặt như thế luôn. Anh hùng ấy hả? Chỉ là một gã trẻ trâu không hơn không kém. À mà không, chính vì bản chất anh vốn như vậy nên mới dám vứt bỏ danh phận quý tộc để bước đi trên con đường mạo hiểm giả nhỉ?....Dù sao thì, đây cũng không phải là một thái độ tốt để chuẩn bị gặp mặt khách hàng. Tránh ra nào, mấy con đàn bà kia!」

「——Con nhỏ này bị sao vậy?」

Cô ả đang dựa người vào phía bên phải Azuth mở miệng lèm bèm trong khi lườm nguýt Evileye.

「Haizz, phiền phức thật. Này, Aindra…..Căn phòng bên kia còn trống không vậy?」

Evileye chỉ về phía cánh cửa ở cuối hành lang.

「À, vẫn còn trống đấy. Bên đó là phòng ngủ, ban nãy ta có ngó qua rồi」

「Vậy sao? Thế thì hãy bảo họ qua bên đó đi」

「Cái con nhỏ này, mày nghĩ mày là ai vậy hả?」—Người phụ nữ bên trái trừng mắt lườm Evileye với vẻ mặt giận dữ—「Một con nhãi thậm chí còn không dám để lộ mặt thật như mày thì đừng có mà ở đó giở giọng vênh váo!」

「Haizzz…..Mê Hoặc Con Người <Charm Person>」

「A! Vâng, tôi hiểu rồi」

Người phụ nữ bên trái đứng dậy ngay lập tức. Sự thay đổi thái độ một cách đột ngột khiến cho người phụ nữ bên phải há hốc miệng vì sốc——

「Cả cô nữa. Đừng quên thu dọn đống quần áo bừa bãi dưới sàn」

Người phụ nữ định nói gì đó, tuy nhiên Charm Person đã được khởi động trước một bước. Cô tuân theo mệnh lệnh của Evileye và ngoan ngoãn đi qua căn phòng được chỉ định.

「Heh——」, Azuth nhún mạnh vai một cái. Từ góc nhìn của một mạo hiểm giả, việc mà Evileye vừa mới làm chẳng khác nào tuốt gươm ra và chĩa thẳng vào mặt gã cả. Tuy nhiên, Azuth lại không hề có ý định khiển trách cô. Mặc dù khá cay đắng, nhưng cô buộc phải thừa nhận rằng người đàn ông này rất biết cách bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt.

「Evileye…..Good Job!」, Tina đưa ngón cái lên và khen tặng người bạn Evileye của mình. 「Nhưng mà anh cũng dũng cảm thật đấy. Dám để những người phụ nữ có thể là sát thủ bên cạnh như vậy, đúng là mạo hiểm giả cấp Adamantite có khác」

「Vậy sao?」

「Chúng tôi cũng từng trải qua những cuộc huấn luyện như vậy rồi mà. Khi phụ nữ không có sức mạnh thể chất siêu phàm hay tài năng ma pháp thiên bẩm, họ chỉ có thể sử dụng đến mị lực tự nhiên của phái yếu để làm vũ khí. Mặc dù Gagaran là thành phần ngoại lệ nhưng tôi cũng sẽ đề cập sơ qua các phương pháp của nó luôn vậy. Đầu tiên là——」

Evileye bỏ lơ màn thuyết trình của Tia và quay sang nói với Lakyus.

「Tôi đành phải làm thế vì bọn chúng quá ồn ào. Yên tâm đi, tôi không có ý định cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người nữa đâu. Thích nói gì cứ tự nhiên mà nói」

「Cảm ơn cô, Evileye. Vậy thì…..haizzz…..」—Còn chưa kịp mở đầu câu chuyện thì Lakyus đã cảm thấy tinh thần của mình thật mệt mỏi—「Chú à, người ủy thác lần này của chúng ta đáng nghi một cách bất thường. Chú có thông tin gì không?」

「Hả? Này này…..Cháu tới đây mà chẳng biết chút gì hay sao? Bọn chúng có cả một thế lực ngầm khổng lồ chống lưng cho đấy, chắc thế」

「.....Chắc thế? Cơ mà chú thực sự biết họ à?」

「Thú thực thì ta cũng chịu, đã gặp mặt trực tiếp bao giờ đâu. Nếu đối phương là kẻ biết lễ nghĩa thì khi nào tới chúng sẽ tự động xưng danh thôi. Còn nếu như đã có ý định che giấu thì——」, Azuth nhếch mép cười. 「Chắc chắn là bọn chẳng tốt đẹp gì rồi. Thế, bây giờ cháu định làm gì đây?」

「Làm gì là làm gì cơ?」

「Nếu cháu muốn trố——muốn rời khỏi vùng đất này thì ta sẽ cho cháu mượn người dẫn đường」

「Cháu không có ý định làm thế」

Lakyus cảm thấy ánh nhìn của mọi đang đổ dồn hết về phía mình.

「.....Chậc, nghĩ kỹ lại đi. Quân đội của Vua Pháp Sư đang trên đường hành quân tới đây đó. Tất cả những thành phố mà chúng đi qua đều đã bị phá hủy, người dân thì bị thảm sát không thương tiếc. Nếu cháu nghĩ rằng bọn chúng sẽ bỏ qua cho thủ đô thì thật quá thiển cận rồi đấy」

「Vậy thì chú à, hãy cùng nhau chiến đấu đi」

「Chịu chịu chịu. Mặc dù chưa được chứng kiến tận mắt sức mạnh của Vua Pháp Sư nên ta cũng không chắc chắn lắm, thế nhưng nếu những lời đồn đại về lão là thật thì ta—chúng ta sẽ không thể thắng được đâu. Chỉ có quái vật mới đánh bại được quái vật thôi. Người phàm mắt thịt như chúng ta thì đừng nên xen vào làm gì, đó là một quyết định hết sức sai lầm đấy」

Azuth thở dài mệt mỏi. Cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng thế này của chú mình trước đây.

「Vì biết mọi thứ đều vô ích nên hôm nay ta không dẫn theo những người đồng đội khác. Ta cũng nhắn cho đám anh trai rằng hay chạy trốn đi rồi」

「Nhưng…..rốt cuộc thì vẫn không có ai bỏ trốn cả」

「Ừ. Đúng thật là một lũ ngốc...nhỉ. Có điều họ đã giao lũ trẻ cho ta trông nom, tầm này thì chắc mấy người đồng đội của ta đã đưa chúng sang Cộng Hòa Argland lánh nạn rồi」

Nội tâm của Lakyus nảy sinh những xúc cảm phức tạp. 

「Boss」—Cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng phát ra từ giọng nói của Tia, đồng thời cũng nghe thấy tiếng của một người đàn ông từ ngoài hành lang vọng lại.

「Mọi người đến thật đúng giờ!」

Tia, Tina và Gagaran, cả ba người đứng ở phía ngoài cánh cửa dường như bị một sức mạnh vô hình nào đó đẩy ngược lại vào trong phòng. Nối tiếp theo sau là sự xuất hiện của một cặp nam nữ.

Người đi phía trước là một chàng trai trẻ.

Cả 10 ngón tay của anh ta đều mang nhẫn trang sức, không chiếc nào là giống với chiếc nào. Người đàn ông nhẹ nở một nụ cười nhu hòa với tất cả mọi người.

Cô gái đi đằng sau anh ta trông lừ đừ đến phát mệt. Bộ quần áo mặc trên người thì rất đỗi xộc xệch, cảm tưởng như việc nâng bước chân thôi cũng đủ phiền phức lắm rồi. Do chiếc mũ to một cách dị thường đang đội trên đầu kia, gần như toàn bộ khuôn của cô ta đã bị che khuất.

Lakyus nâng cao sự cảnh giác. Đó là bởi vì những người đồng đội của cô vừa mới bị sức mạnh áp đảo từ sinh vật—hay nói cách khác là đẳng cấp—của đối phương đẩy lùi. Khí chất toát ra từ cả hai người này thật sự kinh khủng khiếp, đến nỗi ngay cả một mạo hiểm giả cấp Adamantite danh tiếng lẫy lừng như Lakyus cũng nghĩ rằng bản thân mình không thể sánh bằng.

Và rồi thêm một người nữa đột nhiên xuất hiện từ phía sau, đó cũng là khoảnh khắc mà bầu không khí trong phòng thay đổi 180 độ.

Người đàn ông với thân hình đồ sộ chậm rãi tiến vào trong căn phòng. Với cây rìu cỡ đại vác trên lưng, trông gã thực sự giống như một kẻ man rợ hoang dã. Áp lực mà người đàn ông này tỏa ra khủng bố tới nỗi khiến mắt thường nhìn thấy cả ảo giác, mọi thứ xung quanh gã dường như bị bóp méo bởi thứ uy cảm kinh hồn.

Hai người đằng trước quả thực rất mạnh.

Thế nhưng kẻ vừa xuất hiện ở phía sau thì nằm ở một đẳng cấp khác hoàn toàn.

Lakyus đứng bất động, cô cảm thấy cổ họng của mình như đang bị tắc nghẹn. 

Là một mạo hiểm giả cấp Adamantite, cô đã đánh bại vô số những quái vật và ác nhân mạnh mẽ. Thế nhưng tất cả bọn chúng đều bị người đàn ông này làm cho lu mờ. Thậm chí ngay cả con ác ma đầu lâu xuất hiện trong sự kiện Jaldabaoth đại náo kinh đô cũng không thể sánh bằng.

Liệu cô coi người đàn ông kia là vệ sĩ của cặp nam nữ phía trước có được không nhỉ?

Những nhân vật mạnh mẽ cỡ này chắc chắn sẽ không thuộc mấy cái tổ chức quèn đâu, bởi nếu vậy thì đáng nhẽ tin đồn về họ bây giờ đã phải lan đi khắp nơi rồi. Thế lực đằng sau bóng tối chống lưng cho họ chắc chắn phải đạt tầm cỡ quốc gia, chỉ có vậy thì mới đủ khả năng che giấu thân phận cho những người này bấy lâu nay một cách hoàn hảo như thế.

「.....Quyết định vũ trang đầy đủ khi tới đây thật là chính xác」

「.....Khả năng cao là mỗi người trong số họ đều mạnh hơn chúng ta」

「Ừ. Tôi chưa từng được nghe kể về chuyện có những kẻ như thế này ẩn mình ở trong Vương Quốc」

「Này này này. Đã đến trễ rồi thì chớ, đừng có tỏa ra mấy cái hào quang nguy hiểm như thế! Không lẽ cấp trên của các ngươi bảo rằng hãy tiếp đón bọn ta một cách vô lễ vậy à?」

Người phụ nữ khinh khỉnh đáp lại giọng điệu mỉa mai của Azuth.

「Dẫn theo cả gái điếm tới đây, bố đời quá đấy lão già. Chỗ này không phải cái nhà thổ đâu」

Không chịu để yên, Azuth bèn tiếp tục xỉa xói.

「Hả? Đấy là tại vì các ngươi đã gọi ta tới cái xó này còn gì. Thế nên ta mới dẫn chúng đến để chọc các ngươi chút chơi」

‘Chẹp’—Người phụ nữ tặc lưỡi một cái thật mạnh.

Cô ta không phản bác lại lời của Azuth nữa, chứng tỏ căn nhà trọ này thực sự có liên quan tới họ chăng? Suy nghĩ về đất nước có thể thành lập một tổ chức hùng mạnh lên tới tầm cỡ quốc gia—ngoại trừ Vương Quốc—thì chỉ có hai trường hợp. Một là Cộng Hòa Argland. Hai là Pháp Quốc Slane.

Khả năng cao hơn sẽ là vế đằng sau.

「Thôi nào thôi nào, hãy dừng cuộc tranh cãi lại ở đó thôi」

「Qua-chan…..Haizz, vì Qua-chan là thủ lĩnh lần này nên tôi đành nghe theo vậy…..」

Sau khi bị người đàn ông lịch sự nhắc nhở, người phụ nữ bèn miễn cưỡng nhún vai và gật đầu cho qua.

「Azuth-sama nói rất đúng. Ngài đã phải bỏ ra quãng thời gian quý báu của mình để lặn lội đường xa tới đây, ấy vậy mà chúng tôi lại là những người đến sau cùng. Xin được gửi tới ngài lời xin lỗi chân thành nhất」

「Hanggg」

Azuth cố tình khịt mũi cười một cách phô trương, thế nhưng nét mặt lịch thiệp của người đàn ông kia vẫn không hề suy chuyển.

「Còn bây giờ, cho phép tôi đi thẳng vào vấn đề chính và trình bày yêu cầu của ủy thác lần này. ——Azuth Aindra-sama, cùng với những thành viên khác của Red Drop hiện không có mặt tại đây」

Lakyus khẽ nheo mắt lại.

Chú cô đã tự thân vứt bỏ danh hiệu quý tộc của mình, tuy nhiên trên danh nghĩa thì ông ấy vẫn đang sở hữu danh hiệu kỵ sĩ danh dự. Vậy nên nếu tuân thủ lễ nghi và gọi cho đúng chuẩn thì cái tên sẽ còn dài hơn thế nữa. Chỉ có điều, việc đó sẽ khiến tâm trạng của Azuth trở nên xấu đi tới mức thậm tệ.

Đây là một cái bẫy mà hầu hết những người gặp ông lần đầu đều mắc phải, lý do tất nhiên là bởi vì họ đã cố gắng tuân thủ lễ nghi một cách chuẩn mực.

Người đàn ông với dáng vẻ lịch thiệp này vừa mới khôn khéo tránh phải sai lầm chết người đó. Điều này chứng tỏ rằng gã đã tìm hiểu rất kỹ về chú của cô. Không, có lẽ nên cho rằng những người đứng trên anh ta đã làm việc đó thì đúng hơn.

Bình luận (0)Facebook