Chương 125: Kì nghỉ hè đã đến
Độ dài 1,109 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-31 14:15:20
“Yeahhh, kỳ nghỉ hè của chúng ta tới rồi!”
“Sao ông quá khích thế hả?”
Đã tới khoảng giữa tháng 7, sau bế giảng và tiết chủ nhiệm, các học
sinh cuối cùng cũng tự do, thoải mái nói chuyện về dự định hè của
mình.
Itsuki trở nên hưng phấn ngay sau khi kết thức tiết học trong khi
Amane chỉ nghĩ về nhiệt độ nóng quá mức trong phòng.
“Chà, đấy không phải chuyện đương nhiên à? Sau tiết học địa ngục
đó thì sẽ là thiên đường... Thiên đường ngay trong tầm với đấy.”
“Chỉ vì ông ghét học thôi, tôi thì không.”
“Trật tự đi thằng đứng top. Ông có nhiều thời gian tình tứ với
Mahiru hơn còn gì.”
“Tình tứ sao... Nói thật, bọn tôi đâu làm vậy cả ngày được.”
Họ thực sự sẽ dành thời gian làm việc riêng chứ không ở cùng nhau.
Họ thường học cùng nhau và chia sẻ việc nhà, không phải lúc nào
cũng làm chuyện đó.
Mahiru chắc chắn sẽ tiếp tục học, nhưng cô cũng thường xuyên tập
thể dục và chăm sóc cơ thể vì sắc đẹp và sức khỏe của mình.
Amane cũng hay chạy bộ cùng cô, nhưng nếu cho rằng hai người luôn
dính lấy nhau thì là sai lầm.
“Tôi nói thẳng nhé, mức độ hú hí mà hai người đặt ra quá cao, nên
hai người thường làm vậy mà không nhận ra.”
(#YK là kiểu bọn nó nghĩ mấy việc như xoa đầu...ko đc tính là hú hí
nên cứ làm.)
“Thật á?”
“Chà, tôi đoán thỉnh thoảng hai người sẽ ngắm nhau, cười, nắm tay,
ôm cánh tay gì đó đúng không?”
Amane không thể phản bác.
Dù cậu không ôm Mahiru nhiều lắm, nhưng mấy việc kia thì thường
xuyên.
Mức độ để được gọi là hú hí khá là khó để hình dung. Amane không
nghĩ nó là hú hí, mặc dù sự thật...
“Thấy không, ngay cả tôi cũng thấy nóng mặt khi nhìn hai người như
thế, nhỉ Yuuta?”
“Haha, phải đó, tôi cũng thấy khá xấu hổ khi nhìn hai người...”
“Kadowaki, ông cũng...”
“Nhưng nhờ vậy mà cũng có ít người muốn chen vào giữa, nên nó
cũng không phải là xấu đâu.”
Đún là không có nhiều nam sinh ra gây chuyện với Amane, hay cố
gắng lấy lòng Mahiru, đúng như cậu muốn.
Lý do có lẽ là do Mahiru đã bày tỏ rõ tình cảm của cô với Amane.
Cô không quan tâm tới người con trai nào khác, và dường như họ đã
bỏ cuộc.
Dù vậy, Amane vẫn sẵn sàng nghe lời phàn nàn. Nhưng vì một lý do
nào đó, bạn cùng lớp có vẻ đang ngắm nhìn cặp đôi này, tạo ra một
bầu không khí như muốn bảo vệ họ. Amane không thể hiểu nổi.
“Nhưng nghiêm túc mà nói, bỏi vì áp lực của Shiina-san mà ông
không phải gánh chịu gì cả.”
“Áp lực?”
“Có lẽ nên nói là cô ấy đang kiềm chế họ. Ai dám làm gì khi thấy
dáng vẻ đó của Shiina-san trong hội thao chứ. Chuyện gì mà xảy ra
với ông thì cô ấy sẽ khá giận đó.”
“Mahiru giận ư... Tôi không tưởng tượng ra được.”
“Tôi cũng vậy, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ giận đó. Mà các giáo viên
cũng tin tưởng Shiina-san, nên nếu bị Shiina-san ghét thì cũng khó
sống với các giáo viên luôn.”
“Nếu một người dịu dàng như vậy trở nên giận dữ thì rất đáng sợ.”
Itsuki bổ sung, và Amane thầm đồng ý.
Cô ấy không thể tỏ vẻ tức giận đâu nhỉ.
Amane đã nói cậu không tưởng tượng được Mahiru khi tức giận.
Nhưng cậu hiểu nó sẽ rất đáng sợ khi cô tức lên.
Mahiru luôn nở nụ cười dịu dàng và không phải kiểu người tức giận vì
điều nhỏ nhặt như vậy. Amane có dự cảm rằng nếu ai đi quá giới
hạn thì cô sẽ giảng đạo tới khi người đó không phản bác được nữa.
Điều đó không phải là không thể, từ những gì xảy ra ở hội thao.
Amane không cố ý làm Mahiru giận, và khả năng cao cô sẽ buồn chứ
không giận trong tình huống đó. Cậu quyết sẽ giữ Mahiru dịu dàng
mãi.
“...Cậu đang cố làm mình giận à?”
Lúc Amane đang tự hứa với lòng, Mahiru và Chitose đi tới.
“À, Mahiru-san, thực ra, mình đang nghĩ cậu sẽ trở nên như thế nào
nếu có ai làm cậu tức thôi mà.”
“Khẳng định là vậy...Nhưng mà mình sẽ không giận đâu. Mình sẽ phân
tích đến khi người đó hiểu.”
Itsuki hơi run khi thấy nụ cười của Mahiru.
Mahiru có lẽ sẽ giải thích bằng lời để người đó hiểu, như cô đã nói
Cô ấy có lẽ sẽ không muốn bất cứ ai làm xấu mặt mình, và sẽ dùng
“nụ cười” và logic của mình như vũ khí, và buộc người đó phải đồng
ý.
Amane hy vọng mình sẽ không bao giờ phải ở phía đối địch với
Mahiru.
“Này Amane, đừng làm Mahirun tức giận đấy nhé~”
“Không thể nào có chuyện đó đâu. Tôi còn không biết làm cô ấy tức
giận thế nào cơ mà.”
“...Làm một ‘dân chơi’ thì sao?”
“Cậu nghĩ mình như vậy được à.”
“Thực ra thì tôi nghĩ là không, với cái tính cách đó của ông. Vì nếu
ông mở lòng với một ai thì ông sẽ trân trọng người đó luôn rồi.”
“Cảm ơn vì lời khen.”
Nhận được lời khen trực tiếp như vậy làm Amane thấy hơi xấu hổ.
“Nhưng ông sẽ trở nên quá nhát nếu trân trọng cô ấy quá mức đó.
Dù sao thì hai người mới chỉ hôn nhẹ lên cổ nhau thôi mà.”
(#K:...đừng hỏi tại sao tôi lại in đậm chỗ đấy...)
“Mahiru...”
“K-không, mình không ghét nó đâu, chỉ là Chitose hỏi về cái vết đó.”
“Haizz mặc kệ đi.”
Mahiru giả thích tường tận về vết tích đó, và Amane từ chối thêm ý
kiến.
“À, tôi nghĩ một nụ hôn...”
“Này Itsuki!”
“Ừ ừ, bạn tôi xấu hổ chỉ vì thế này sao. Chuyện này với bọn tôi là
thường ngày ấy mà.”
“Chitose nhỉ.” Itsuki gọi, và bắt đầu chim chuột với Chitose. “Bọn
tôi chưa làm tới vậy được đâu.” Amane nhỏ giọng nói.
Hai người họ đã hẹn hò được hai năm, và đã tới bước mà Amane và
Mahiru chưa tới được. Amane thường nghe Itsuki nói về chuyên đó,
và không hề thấy ngạc nhiên, dù cậu cảm thấy hơi xấu hổ.
Có vẻ Mahiru cũng nghe Chitose nói như vậy, vì khuôn mặt cô cũng
bắt đầu đỏ lên. Có vẻ cô đang nghĩ giống Amane.
Mình đoán còn một chặng đường dài mới tới được bước đó nhỉ.
Họ chưa từng chạm môi nhau, nên việc “thúc đẩy quan hệ” thì còn
xa xôi lắm. Mà Amane cũng không có ý muốn làm chuyện ấy, vì vậy
cứ từ từ bước đi là được rồi.
Khi ánh mắt Amane chạm tới ánh mắt của Mahiru, cô đỏ mặt cúi
xuống, Amane cũng thấy xấu hổ, rồi cậu quay mặt đi.