Chương 121: Thiên thần-sama thêm nổi tiếng
Độ dài 1,176 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-31 14:00:33
“Nè Itsuki?”
“Ông muốn hỏi gì nữa đây?”
“...Mahiru có trở nên nổi bật hơn từ khi cô ấy bắt đầu hẹn hò với
cậu không?”
Ở trong phòng học, Mahiru đang phải đối mặt với rất nhiều bạn
chung lớp ở quanh cô, và Amane lẩm bẩm khi nhìn thấy cảnh đó.
“Đúng là như vậy”. Itsuki đồng tình.
Có vẻ như độ nổi tiếng của Mahiru đã tăng lên thay vì giảm xuống,
kể từ khi hai người họ bắt đầu hẹn hò với nhau 2 tuần trước.
Trước đó cô nàng vốn đã là người nổi tiếng nhất toàn trường, cũng
như tại thời điểm này, và bây giờ càng có thêm nhiều người vây
quanh cô.
Trong đó, số lượng nữ tuy có vẻ nhiều hơn nam, nhưng những người
con trai đang hướng về cô những ánh nhìn đầy ham muốn chiếm hữu.
Amane khá khó chịu khi thấy được việc này.
“Chà, có vẻ như tôi biết tại sao Shiina-san ngày càng nổi tiếng hơn
rồi.”
“Vì sao?”
“Hừm... trước đây cô ấy như được bao bọc bởi một bức tường vô
hình, nhưng bây giờ có vẻ cô ấy đã trở nên dễ nói chuyện hơn. Tớ
nghĩ điều này là do mọi người từng cảm nhận cô ấy là một người khá
khó gần, nhưng bây giờ khi đang ở bên cậu thì có vẻ như cô ấy đang
dần lộ mặt nữ tính của bản thân.”
Đúng là từ khi bắt đầu hẹn hò với Amane, có vẻ như nụ cười của cô
nàng đã phần nào đó thay đổi.
Và tuy rằng nụ cười của cô là của một thiên thần, Mahiru đang dần
bộc lộ bản thân hơn. Nụ cười của cô là một nụ cười hồn nhiên của
một cô gái trong độ tuổi đầy sức sống, thay vì một nụ cười mỏng
manh, dễ vỡ.
Từng bước một, Mahiru không còn đóng vai một thiên thần, mà đã
trở nên đúng với con người của mình hơn. Amane rất vui vì điều này,
thế nhưng cậu cũng cảm thấy đôi chút hẫng hụt bởi nụ cười mà chỉ
cậu biết sẽ dần mất đi giá trị.
Cậu mong rằng mọi người sẽ nghĩ Mahiru chỉ là một cô gái bình
thường, chứ không phải một thần tượng, nhưng cậu lo rằng mọi người
sẽ biết được bí mật đó. Suy nghĩ đối lập này đã khiến cậu cảm thấy
ghét bỏ chính bản thân mình.
“Dù sao, tôi vẫn thấy hơi băn khoăn về chuyện này. Bây giờ mọi
người đã biết về tính cách của một người mà trước đây chỉ những
người thân cận mới hiểu được. Đáng ra tôi phải cảm thấy vui, thế
nhưng trong người tôi chỉ thấy khó chịu. Hoặc có lẽ tôi chỉ đang cả
nghĩ thôi.”
“Ông đang bộc lộ ý muốn chiếm hữu của bản thân đấy... nhưng tôi
nghĩ đó không phải là tất cả về Shiina-san đâu. Chắc chắn cô ấy có
những bộ mặt khác chỉ dành cho cậu.”
“Có vẻ là như vậy.”
Mỗi khi họ quấn lấy nhau, Mahiru trông có vẻ xấu hổ pha lẫn đôi
chút hạnh phúc. Khi cô ấy khó chịu, hai bên má của cô nàng sẽ
phồng lên không hề vui vẻ chút nào. Và khi cô ấy nhõng nhẽo, Mahiru
sẽ để lộ một nụ cười ngọt ngào, dịu dàng như hương vị của mật ong
vậy. Đây là những biểu cảm của cô nàng mà chỉ riêng Amane có thể
nhìn thấy.
“Và sau cùng thì, ông mới chính là người đã thay đổi Shiina-san. Chỉ
có ông mới khiến cô ấy có được nụ cười như vậy. Đừng sợ sệt thế
nữa, lại chỗ đấy và khẳng định “Mahiru của tôi rất dễ thương phải
không?” đi.”
“...Thôi tôi không dám nói thế đâu. Và tôi cũng sẽ không ghen tị dù
thế nào đi nữa.”
“...Tôi nhớ hình như cái miệng này cũng đã từng tán tỉnh ai đó rất
dồn dập trước mặt mọi người rồi thì phải.”
“N-Nhưng cái đó... đâu phải là cố ý.”
“Nếu nó là do ông cố tình, thì ông gan thật đấy. Và cho dù nó không
phải ý định của ông đi nữa thì ông đang biểu lộ rõ tình cảm của
mình mà không hề hay biết. Những người xung quanh đều đang nhận
thấy điều đó đấy.”
Hãy ghi nhớ bài học này, cậu ta búng tay vào trán Amane, làm cậu
phải nhíu môi lại.
Vì một lí do nào đó, dạo gần đây mỗi khi có học sinh nào ở bên cạnh
Amane và Mahiru, họ sẽ đều đỏ mặt và hướng ra chỗ khác.
Amane không hề chạm vào Mahiru, và cũng không nói chuyện nhiều
với cô nàng, thế nhưng họ đều trở nên ngại ngùng, khiến cho cậu
cảm thấy khó hiểu.
Cũng có những ánh nhìn đầy ghen tị, nhưng phần nhiều là những ánh
mắt ủng hộ. Những gì mà cậu ta nghe được từ bạn chung lớp của
mình là, “Ông bạn ạ, tôi nhận thức là tôi không còn có cửa khi mà
hai người đã thân nhau như vậy. Có lẽ tôi bỏ cuộc được rồi...”.
Một số khác thì cho rằng Mahiru chỉ nhìn về phía Amane, và cho dù
Amane có đôi chút ngượng, cậu ta có vẻ khá thích điều đó.
“Tôi nghĩ rằng Shiina-san hành động như vậy một phần là bởi vì cô
ấy không muốn ông rơi vào tay người khác.”
“Không bao giờ có chuyện như thế đâu. Tôi không hề nổi bật như
Mahiru, và cũng chả có gì ấn tượng. Nếu điều đó là thật thì tôi sẽ
gặp rắc rối mất.”
“...Nè, dù cho ông không hề quá khác biệt, thế nhưng so với phần lớn
thì ông đạt trên trung bình rồi. Ông có gương mặt điển trai, còn
vóc dáng, trí tuệ và thể lực thì... hừm, cũng gọi là tạm được, và tuy
ông cư xử khá thô lỗ, thế nhưng tính cách thì có thể coi là ổn, nhất
là rất thành thực với mọi người. Có thể nói ông là một hình mẫu khá
lí tưởng với những cô gái đó.”
(#K: vừa đấm vừa xoa, nice Itsuki :>>> )
“Ông biết không... khi nghe ông khen vậy tôi thấy hơi tởm đó...”
“50 điểm cho câu trả lời thẳng thừng như vậy. Thì, tuy rằng lời nói
của ông không giống với suy nghĩ chút nào, nhưng rõ ràng là ông
thẳng thắn đấy.”
“Ông đang cố nói rằng tôi khó đoán hả?”
Và tuy rằng Amane không cư xử tệ đến mức vô vọng, nhưng chính
bản thân cậu cũng thấy mình đôi lúc thật khó hiểu.
Cậu nhận thấy rằng chỉ có những người như Kadowaki mới xứng đáng
để có được nhân cách tốt và lòng thật thà, chúng không phải dành
cho những người như cậu.
“Mà, tôi nghĩ ông khá là dễ hiểu mà. Ông là một người chân thành,
Chii cũng nói vậy đấy.”
“Thì hai người cũng thế mà.”
“Ông cứ liên tục bảo rằng mình là người khó đoán, nhưng thực chất
thì là người rất chân thành và điều độ với mọi người. Chỉ có điều là
nói thẳng thừng quá thôi.”
“Xin lỗi vì thằng này thẳng tính quá nhé.”
Amane hơi nghiêng đầu về một bên khi thú nhận điều đó, khiến cho
Itsuki chợt cười tủm tỉm, sau đó lại gần Amane và vỗ vai cậu. Amane
đáp lại bằng một cú húc khuỷu tay và thì thầm “Cảm ơn.”