Chương 124: Quá trình hẹn hò
Độ dài 1,911 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-31 14:15:09
Đã một tháng trôi qua kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò.
Amane chưa dám chủ động hôn Mahiru, và cậu không biết phải làm
gì với cô nàng.
Họ đã cầm tay và ôm nhau rồi, nhưng cậu ta vẫn chưa tiến thêm
bước nữa.
Chỉ vài ngày trước, Amane đã ôm cô nàng khi nửa trên đang ở trần,
nhưng lúc đó cậu chưa dám làm gì thêm. Nếu Itsuki nghe được
chuyện này thì cậu ta chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu mất.
...Liệu bọn mình có thật sự tiến triển nếu cứ như thế này không?
Cậu nằm dài ra trên giường, với cánh tay của cậu che lấp hai con
mắt.
Bấy giờ đang là giữa trưa của một ngày cuối tuần, và vì Mahiru sẽ
không đến đây cho đến tận tối nên cậu đang ườn dài mình trên
chiếc ghế sofa. Amane có xu hướng trở nên lười biếng khi Mahiru
đang không ở quanh đây, và sau khi ăn bữa trưa – bao gồm cả bữa
sáng, cậu quay ra nằm dài lên trên giường.
Mahiru bình thường luôn ở đây vào ban ngày. Nhưng có vẻ hôm nay
cô nàng sẽ đến vào buổi tối, có lẽ bởi vì cô đã nhận ra ẩn ý đằng
sau câu “Cậu có thể chạm vào mình.” mà cô nói vài hôm trước.
Sau cái ngày mà cô nàng nói vậy, Mahiru trở nên căng thẳng một
cách lạ lùng, lúc nào cũng trong trạng thái bồn chồn. Khá chắc rằng
cô hành động như vậy bởi những gì cô nói vào ngày hôm ấy.
...Mình đáng ra đã nên quả quyết hơn.
Chỉ cần Amane tỏ ra can đảm hơn một chút vào lúc đó, cả hai người
đã có thể có được nụ hôn đầu của mình, cho dù nếu như họ không đi
quá xa.
Là một học sinh học cao học, Amane cũng có những khát vọng theo
lẽ thường, và cậu cũng hay nghĩ đến cảnh cậu có thể hôn người mình
thích.
Thế nhưng cậu chưa bao giờ dám nói lên suy nghĩ ấy, và cũng chưa
từng hành động lần nào.
Cậu muốn được chạm vào thân thể cô nàng, và kể cả nếu họ không
tiến thêm bước nữa, cậu ta vẫn muốn được hôn cô nàng thỏa thích.
Vì lo rằng cô nàng sẽ lưỡng lự điều đó, nên cậu không có gan để làm
vậy. Chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra nếu cậu mất kiểm
soát bản thân mình trước cô nàng, nên cậu chưa bao giờ làm bước
này.
Thì, Mahiru đã nói là mình có thể chạm vào cậu ấy mà.
Amane luôn cẩn trọng trong việc chạm cô nàng ở những chỗ nào và
cậu có thể làm tới mức nào.
Cậu không những thấy bản thân vốn đã hèn nhát, hơn thế nữa, cậu
cũng thấy mình thật vô dụng, nhưng cậu không thể làm gì để sửa nó.
Nếu mình trở nên táo bạo hơn, liệu chúng mình có thể làm những thứ
các cặp đôi hay làm không?
Amane tự hỏi, sau đó thở một hơi dài, và nhắm mắt lại với cánh tay
đưa lên che khuất hai con mắt mình khỏi ánh sáng bên ngoài.
“... Amane-kun, cậu sẽ bị cảm nếu để hở bụng như thế này đấy.”
Một giọng nói tựa tiếng chuông ngân cất lên như kéo cậu về thực tại.
Amane từ từ mở hai con mắt nặng trĩu của mình, và nhìn thấy một
tấm rèm cửa màu lanh với con mắt còn lờ đờ của mình.
Người sở hữu nó là Mahiru, người mà đáng ra đang không ở đây lúc
này, và cũng là người hiện đang quỳ xuống một chân, nghiêng mặt về
phía người cậu.
...Mahiru .
Cậu nhận ra ngay cô gái thân thương nhất của cậu dù cho cậu đang
không tỉnh táo về mặt ý thức, và dang hai tay về phía cô.
Vì nó không phải là vấn đề gì đó quá lớn đối với cậu, cậu muốn được
cảm nhận hơi ấm của cô nàng.
Cậu kéo Mahiru xuống người mình không hề do dự, có lẽ vì cậu vẫn
đang trong cơn mơ màng.
Và đương nhiên, “Kyaaa”, Mahiru lộ một tiếng kêu rất dễ thương khi
cô nàng bất chợt bị kéo ngã xuống.
Và một khi cậu đã cảm nhận được cơ thể mềm mại và nhẹ nhàng ấy,
cậu trở mình và đè người cô xuống giường.
“...Ư-ưm, Amane-kun...?” ;-;
Amane có thể cảm nhận được tâm trạng và giọng nói lúng túng của
Mahiru trước hành động này của cậu, và cậu áp mặt mình sát thân
thể của cô gái ấy, cố hít thở để cảm nhận được hơi ấm của cô nàng.
(Lynn’t: Chỗ này Eng-sub dịch là yawns, trong Eng thì nó cũng bao
gồm cả hít thở sâu để ngáp nên tui dịch như kia nhé ;-;)
Lúc này cậu quá lười để gượng dậy, nên cậu nhắm mắt lại, và vùi
mặt vào thân thể người con gái đáng quý nhất của cậu.
Hình như cậu đã chạm vào làn da gần cổ cô nàng.
Cậu hít một hơi thật sâu, và mùi của Mahiru có vị ngọt như của sữa
ập vào khứu giác, khiến cho cậu thấy rất thoải mái.
Bình thường cậu không có hứng với đồ ngọt, thế nhưng sự ngọt ngào
của mùi hương này khiến cậu bị mê hoặc, và cậu không thể ngăn bản
thân khỏi việc cắn cô nàng.
“Kyaah?!”
Dù vết cắn không quá đau, chỉ là một chút cảm giác, nhưng cậu
nghe thấy một tiếng rên khẽ.
Điều đó cũng khiến cậu thấy khoan khoái.
(#K:...tôi nên thêm tag R17 chưa?)
Cậu dùng lưỡi cảm nhận làn da của cô nàng, và không có quá nhiều
vị ngọt. Cậu chỉ có thể cảm nhận được một chút cảm giác dịu dàng
và mượt mà. Liệu điều này có phải vì Mahiru vốn đã luôn ngọt ngào
trong tâm trí của cậu?
“A-Amane-kun, cậu vẫn chưa tỉnh giấc à?”
“...Ừm.”
“Trời ạ...!”
Khi đang hôn lên làn da của Mahiru, cậu bỗng cảm nhận một cú lực
đập vào lưng cậu.
Nó tuy không đau, nhưng đấy là Mahiru đang dùng hết sức của cô
để có thể lắc người và táp vào lưng cậu. Cậu rời khỏi người cô nàng,
thế nhưng tâm trí cậu vẫn còn đang khá mập mờ.
Cậu chớp mắt thật mạnh, chú ý vào Mahiru, và thấy cô nàng đang
ngồi đó, mắt đỏ hoe và khuôn mặt đang nóng
bừng. (chetcondimemay)
Có một vết gì đó màu đỏ hồng trên làn da trắng muốt ở cổ cô nàng.
“...Mahiru?”
“Chào buổi sáng...trông cậu có vẻ khá buồn ngủ đấy. Bây giờ cậu
tỉnh hơn chưa?”
Một khi nghe được giọng điệu châm biếm ấy, cậu nhìn lại vị trí, tư
thế của mình, và khoảng cách giữa cậu và Mahiru, và rồi cậu sững
người lại.
Sau khi tỉnh táo lại hoàn toàn, cậu bắt đầu nhận ra được mình vừa
làm gì. Điều mà cậu luôn lo sợ thực sự đã xảy ra.
Cậu đã không tỉnh táo, và tuy cô ấy là bạn gái cậu, thế nhưng cậu
đã kéo một cô gái vào tình thế khá xấu hổ, quấn lấy người cô và còn
cắn cổ cô nàng. Đến cả Mahiru cũng có thể không bằng lòng về việc
này.
Mahiru vẫn ở trong tư thế ấy bên dưới cậu, và trông cô nàng có vẻ
không ghét việc này, nhưng cô nàng nhìn cậu có đôi chút khó chịu,
với khuôn mặt vẫn còn đang đỏ bừng.
“Nè, Amane-kun, mình sẽ cảm thấy hơi rắc rối nếu cậu chạm mình
như thế đấy.”
“Mình thật sự xin lỗi.”
“...Có vết nào ở đó không?”
Mahiru chỉ vào nơi mà môi cậu đã chạm vào, và đã quá trễ để cho
Amane nhận ra rằng cậu đã gây tai họa lớn.
Tuy có là mùa hè đi chăng nữa, cô nàng vẫn sẽ đóng cúc cho đến
hết cổ, nên may thay vết đó sẽ không hiện hữu bên ngoài. Thế
nhưng, vì nó ở ngay chính giữa cổ, nên có thể cô nàng sẽ để lộ nó khi
thay đồ. Chitose chắc chắn sẽ châm chọc cô nàng nếu thấy được
vết đó.
“Erm, mình xin lỗi, nhưng có đó.”
“...Cậu là đồ ngốc mà.”
Mahiru phồng má và tuy có hơi càu nhàu, nhưng cô nàng trông có vẻ
không tức giận.
“Đ-Điều này sẽ không phải là vấn đề nếu nó không thể nhìn thấy
được, nhưng tại sao lại là chỗ này...”
Amane cũng không hiểu vì sao cậu thực sự đã quấy rối Mahiru.
Cậu thực lòng rất muốn được chạm vào cô nàng, và cư xử như các
cặp đôi hay làm, nhưng cậu không muốn làm gì mà khiến cô ấy phải
ghét cậu. Dùng sức ép buộc bạn gái cậu là một điều trái với quy
luật cậu tự đặt ra cho bản thân.
Thế nhưng, cậu làm việc này khi vẫn còn chưa tỉnh táo, nghĩa là có lẽ
cậu đã khao khát điều này trong tâm thức... thật khó hiểu.
Amane nhận thức được những hậu quả đã có thể xảy ra nếu cậu có
cơ thể khỏe mạnh hơn, và cậu bắt đầu thấy lo sợ chính dục vọng của
bản thân mình.
“Erm, mình xin lỗi. Mình sẽ ghi nhận những gì vừa xảy ra để tránh lặp
lại. Mình không muốn khiến cậu thấy buồn.”
“M-Mình không có nói là mình không vui! Thực ra, erm, thật lòng mà
nói, nó tuy có chút ngượng, nhưng, mình không phải là không thích.”
“Mình bị cuốn vào chuyện này bởi cậu hay nói vậy đấy.”
Lúc Mahiru nói như vậy, Amane như bị thúc giục để mút làn da trắng
muốt của cô nàng, nên cậu ta mong cô sẽ không nói như vậy thêm
lần nào nữa.
Nếu cậu đã thử tiến tới cô nàng với hết sức lực của cậu, thì có lẽ cô
ấy sẽ bị lấn át bởi sự lúng túng, và cậu có thể sẽ không kiểm soát
nổi bản thân. Nó thật sự đáng sợ.
Cố kìm nén những khát vọng đang dấy lên trong cậu, cậu ngồi thẳng
lưng lên, và cũng kéo Mahiru dậy. Sau đó cô nàng ngả mình lên người
cậu.
“Nè Mahiru, mình sẽ cảm thấy khó xử nếu cậu làm như này đấy. Cậu
hãy tránh ra một chú-“
Amane không thể nói hết câu.
Một hơi thở ấm áp thổi phà vào vai cậu, và cậu cảm thấy một cơn
đau nhẹ.
Cậu hơi rùng mình, và nhìn vào cơn nguồn của hơi ấm đó. Cậu thấy
Mahiru đang dần đẩy khuôn mặt của cô nàng khỏi bờ vai cậu, không
hề che khuôn mặt vẫn còn bừng bừng mà nhìn cậu.
“...Đây là trả đũa nhé.”
Cô nàng lẩm bẩm có đôi chút xấu hổ, và dần dần nhắm mắt lại.
Amane không còn có thể chịu được với giới hạn của cậu, và bắt đầu
lăn vào thân thể nhỏ nhắn của cô nàng.
Cậu không thể kìm nén bản thân được nữa, trước sự êm ái, mùi
hương ngạt ngào và hơi ấm của cơ thể cô nàng, tất cả đều đang
trong vòng tay của cậu.
Mahiru ngẩng đầu nhìn với tâm thế sốc, và Amane hôn nhẹ cô nàng
lên má. Một vết màu hồng nở rộ.
Cậu nhanh chóng rời khỏi khuôn mặt cô nàng, và mắt hai người gặp
nhau. Đôi mắt ánh màu caramel của Mahiru lúc đó đang mở to.
“...Amane-kun.”
“Không cần phải nói nữa.”
“Mình đã nói gì đâu.”
“...Cậu đã có thể đẩy mình ra nếu cậu không thích mà.”
Amane đúng là đã hôn lên má của Mahiru, và nếu cô ấy không thích
nó, cậu sẽ không bao giờ dám làm vậy nữa... nhưng cô nàng lắc đầu.
“Không thể nào mà mình không ưa nó... ừm, thực ra mình cảm thấy
khá vui.”
Mahiru đáp lại một cách ngại ngùng và nở một nụ cười thoải mái.
Một lần nữa, Amane lại không thể kiềm chế việc đưa đôi môi cậu lại
gần khuôn mặt cô nàng, và thủ thỉ nói, “Đồ đáng yêu này.”
(#K:...ah shiet, cơm tró ngon không các maen?)