Chương 119: Thiên thần-sama và đường về nhà
Độ dài 1,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-31 14:00:31
Ngày hôm nay với Amane đúng là quá dài, có lẽ là do cậu đã phải
chìm trong ánh nhìn của bạn học nguyên cả ngày đi.
Tuy là cậu cố ý công khai hành động tình cảm với Mahiru cho các
bạn học thấy, nhưng bị nhìn nhiều cũng khiến cậu mệt mỏi. Đã thế
đa số ánh nhìn còn đem theo tức giận, khiến cho cậu càng lúc càng
không ổn.
Tuy nhiên không phải toàn bộ ánh mắt đều mang ý xấu. Đôi khi cũng
có những cái nhìn tò mò, hay động viên hai người nữa.
Hầu hết những ánh nhìn dạng sau tới từ những cô gái, và có thể thấy
Mahiru nổi tiếng như thế nào theo nhiều khía cạnh.
“Về nhà nào, Mahiru.”
Ít nhất hôm nay cậu không phải gặp các ánh mắt khác nhau.
Khi kết thúc tiết học, Amane nói với Mahiru khi cô đang chuẩn bị đi
về.
Cả Amane và Mahiru đều không tham gia vào câu lạc bộ nào. Sẽ khá
là rắc rối nếu Mahiru tham gia vào một cái, vì nó có thể gây ra sự
mất cân bằng giữa các thành viên.
Đây là lựa chọn của Mahiru khi cô cân nhắc về tầm ảnh hưởng của
mình, và sự thật phũ phàng đó làm Amane khá buồn.
Dù vậy cô không hề để ý, “Mình đã gặp được cậu vì mình không tham
gia câu lạc bộ nào mà, Amane-kun...” và nói một câu đáng yêu như
vậy làm Amane thấy xấu hổ.
“Ừm, mình cùng về thôi.”
Mahiru thu dọn đồ xong, lộ ra nụ cười hiền hòa, biểu cảm của Amane
liền dịu hẳn lại.
Amane cảm thấy vui khi có thể cùng về với Mahiru vì trước kia hai
người phải tách ra khi về.
“Tôi về trước đây.”
Amane cầm túi của Mahiru lên và quay sang nói với Itsuki. Kadowaki
không ở đây vì cậu phải đi tham gia hoạt động của CLB.
“Ừm, tôi cũng không tiện làm phiền cặp vợ chồng mới cưới, nên hai
người cứ về và hú hí đi.”
(#YK ôi trời ơi lại phải mua thêm insulin rồi)
“Cặp vợ chồng mới cưới nào cơ hả thằng ngốc này?”
“À ừ quên, hai người là một cặp từ lâu rồi mà nhỉ.”
“Ý tôi không phải vậy.”
‘Ông đang nói cái gì cơ?‘ Amane lườm nhưng có vẻ Itsuki không để ý.
Trái lại, Itsuki trông khá bình thản, biểu lộ nụ cười vui vẻ thường
ngày bất kể cái nhìn đầy hăm dọa của Amane.
“Rõ là vậy mà, nhỉ Chii?”
“Đúng zậy~”
“Phiền phức thật đó, mấy người cứ thích gọi tôi là bakauple hả?”
(#YK bakauple = baka + couple là kiểu cặp đôi ngốc nghếch í)
“Chào thế hệ bakauple thứ hai, tôi là thế hệ một nên tôi gọi ông vậy
nhé.”
“Thằng ngốc này.”
“E-erm, bình tĩnh lại đi, Amane-kun...”
Amane đang định cho Itsuki một phát vào đầu, nhưng đành dừng vì
Mahiru khuyên can.
“Akazawa-san nữa, đừng trêu Amane nữa được không.”
“Mahiru...”
“Amane rất không trung thực, nên nếu trêu nữa thì cậu ấy dỗi đó.
Có chừng mực chút đi.”
“Cả cậu nữa sao Mahiru?”
“Mình đùa thôi mà.”
Ngay cả Mahiru cũng tới trêu cậu, nên Amane thấy bối rối. Nhưng
cậu không thể dừng cô lại với nụ cười tự nhiên đó.
Trước đó, cô chỉ lộ ra nụ cười đúng khuôn mẫu và giấu nụ cười vốn
có đi. Nhưng bây giờ nụ cười và cảm xúc của cô được bộc lộ hoàn
toàn, và Amane không có khả năng đi trách cứ cô.
Dù vậy, cậu vẫn không thể chịu việc bị trêu chọc mà không trả thù
nên cậu quyết định sẽ “trêu” Mahiru thật nhiều khi về đến nhà.
“Thôi nào Amane-kun, về nhà đi chứ?”
Mahiru có vẻ đã nhận ra điều gì đó, nên cô nàng hốt hoảng thúc
giục cậu. Amane cười, khẽ nói “Ừ.” rồi dắt tay cô nàng.
“Mình thấy thật tốt khi có thể công khai quan hệ như thế này, vì
chúng ta có thể thoải mái mua đồ cùng nhau mà không bị chỉ trích,
và làm nhiều việc khác nữa.”
(Lynn: I’ll take over from here)
“Đúng vậy. Nếu cần thiết, chúng ta chỉ cần bàn xem ăn gì thôi cũng
được.”
Amane bình thường nói với Mahiru về những món ăn mà họ sẽ làm từ
trước khi đi, nhưng từ nay về sau, họ có thể bàn luôn về vấn đề này
mỗi khi cậu tự dưng muốn ăn gì đó.
Ban đầu họ dự định nấu món Nhật, nhưng một khi Amane thấy khẩu
phần ăn hàng ngày ở căng tin, cậu ta muốn được thưởng thức món
gà rán, thế nên Mahiru phải thỏa mãn ý muốn của cậu.
Mahiru chọn những miếng đùi gà và cho chúng vào trong giỏ mà
Amane đang cầm. “Mình nghĩ ngày mai chúng ta nên ăn cá vì hôm
nay có món thịt rồi.” Có vẻ như cô nàng đang nghĩ về bữa tối của
ngày hôm sau.
“Vậy mai chúng ta ăn gì?”
“Món nào cũng được... nhưng cậu chắc sẽ thấy khó chịu nếu mình nói
điều này. Thì, mình muốn ăn chút cá thu.”
“Mùa này cá thu chắc chắn sẽ rất ngon, theo mình nghĩ. Một chút cá
thu của vùng Nanbanzuke. Không quá chua, phải không?”
“Ừm.”
Cậu thật hiểu rõ mình đấy, Amane khúc khích, “Thì mình đã nấu cho
cậu ăn suốt nửa năm rồi mà.” Mahiru đáp lại.
Kể ra cũng đúng khi mà Mahiru biết những món ăn cậu ưa thích bởi
hai người họ đã cùng ăn với nhau suốt nửa năm trời. Và nói về vấn
đề này, đã 6 tháng trôi qua từ khi hai người bắt đầu hẹn hò, nhưng
có vô vàn sự kiện đã xảy ra, và Amane ngạc nhiên về điều này.
“...Chúng ta đã thành đôi được nửa năm rồi. Đó quả là một điều
đáng kinh ngạc.”
“Với mình thì đó là một khoảng thời gian dài đấy. Amane-kun thật là
đồ ngốc mà, vì cậu tuy biết nhưng giả bộ như không.”
“Ugh... Mình xin lỗi.”
“Fufu. Thực ra mình không có ý định bắt nạt cậu đâu... Chỉ cần cậu
thích mình là quá đủ rồi.”
Mahiru cười có vài phần đùa ác khiến cho Amane cảm thấy khó chịu.
Nhưng vấn đề ở đây là Amane lúc đó đã thiếu quyết tâm, nên bây
giờ cậu không còn cách nào khác ngoài thừa nhận sai lầm của mình.
“Ừ thì, mình sẽ bày tỏ rõ ràng tình yêu của mình sau chuyện này.”
“Ừm, mình cũng vậy.”
“...Cậu sẽ gây khó xử cho mình nếu cậu tiếp tục cư xử như vậy đó
Mahiru.”
“Khó xử sao?”
“...Đừng biến mình thành một con sói.”
(#K: xói thích ăn thịt, và xói này sẽ “thịt” Mahiru =)) )
Amane sẽ không thể chịu thêm được nữa nếu Mahiru tiếp tục nhõng
nhẽo với cậu thế này, nên cậu mong cô sẽ chú ý hơn một chút.
Có vẻ như Mahiru cũng hiểu được ý mà Amane muốn nói, mặt cô
nàng trở nên đỏ bừng, như một cỗ máy hơi nước vậy. “M-Mình sẽ ghi
nhớ điều đó...”, Mahiru nói với một giọng nhỏ nhẹ, “Được rồi.” và
Amane gật đầu lại, trong khi cố kìm nén để mặt mình đỏ theo.