Chương 122: Tạm rời xa nhau sau buổi học
Độ dài 1,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-31 14:00:34
“Amane-kun, mình có việc phải đi chỗ khác sau giờ tan trường. Hôm
nay chúng mình về riêng nhé?”
Đó là một ngày bình thường của tháng Bảy, sau giờ học, khi Amane
đang dự tính đi về cùng với Mahiru như thường lệ, nhưng hôm nay
cậu lại nghe cô nàng nói vậy.
Mahiru thường sẽ là người chủ động muốn đi về cùng với cậu, nên
câu hỏi của cô phần nào khiến cậu thấy bất ngờ, làm cho cậu phải
ngơ ngác nhìn.
Mỗi khi có việc phải làm, Mahiru thường sẽ có Amane đi cùng. Nhưng
lần này Mahiru từ chối lịch sự như vậy khiến cho ai cũng phải thắc
mắc rằng liệu có một việc gì đó mà cô nàng không hề muốn cậu
biết.
Thế nhưng khi nhìn vào biểu cảm của cô nàng, cậu biết rằng cô
không làm gì sai trái cả, nên cậu không hề có chút lo lắng.
Vào mùa hè, buổi tối thường sẽ đến muộn hơn, và cô ấy chắc sẽ ổn
nếu không ở ngoài quá lâu. Nhưng dù sao, Amane vẫn rất muốn được
đi về cùng với Mahiru.
“Ồ, mình hiểu rồi. Hẹn gặp cậu sau nhé.”
Vì cậu biết trước rằng dù sao Mahiru cũng sẽ dành thời gian ở nhà
cậu, cậu tôn trọng ý muốn của cô.
Và cô nàng trông có vẻ nhẹ nhõm khi thấy Amane đồng ý, nhưng sau
đó cô mở to mắt nhìn về phía cậu, có vẻ như cô đã nhận ra được
điều gì đó.
“...Làm ơn đừng đi về cùng với cô gái nào khác.”
“Cậu nghĩ mình sẽ làm như vậy à?”
“Ý mình không phải như vậy, nhưng có khả năng là ai đó sẽ tỏ tình
với cậu, Amane-kun... Mình không thể nói là mình không đồng ý, thế
nhưng mình không hề thích điều đó. Một vài cô gái đã trò chuyện
với cậu mới lúc nãy thôi mà...”
Lúc đó, quả thật là một điều kì diệu khi Amane không thốt lên một
tiếng gì.
...Khoan, thế là cậu ấy đang ghen sao? (ghen ghen ghen ghen mà)
Với thái độ của cậu dành riêng cho Mahiru, Amane không thể nào
tưởng tượng ra viễn cảnh khi một ai đó tỏ tình với cậu, thế nhưng có
vẻ như cô nàng đang lo lắng về điều này.
Để làm rõ, những cô gái mới nãy nói chuyện với Amane thực chất là
chỉ để ủng hộ cho hai người họ, với những lời động viên như “Hai cậu
hãy cố hết sức nhé”, và thực sự không có gì phải lo lắng về họ hết.
Mahiru tỏ ra đôi chút không an tâm, và ngẩng đầu lên nhìn Amane
một cách lo lắng như đang cầu xin cậu. Amane nhận thấy hành động
này của cô trông thật dễ thương, và muốn được xoa đầu cô nàng,
nhưng cậu từ bỏ ý định đấy bởi xung quanh đang có người nhìn.
Lần trước cậu làm vậy, những người quanh đó đã rất sợ hãi trước nụ
cười của Mahiru. Cậu sẽ không dám lặp lại lỗi lầm như vậy.
“Đừng lo lắng, trái tim của mình thuộc về cậu Mahiru à. Mình sẽ
không chấp nhận lời tỏ tình của ai khác cả. Cùng lắm thì mình sẽ chỉ
bị kéo đi về cùng với Chitose thôi.”
“...Nếu là Chitose thì được.” ;-;
Có vẻ như Chitose vẫn ở trong khoảng giới hạn. Bởi vì không thể nào
mà Chitose sẽ phải lòng Amane và ngược lại, Amane cũng sẽ không
bao giờ rơi vào lưới tình với cô ấy, nhất là khi Itsuki còn ở bên cạnh
cô. Mahiru có lẽ sẽ yên tâm hơn nếu đó là Chitose.
Và có vẻ như Mahiru đã phần nào trở nên nhẹ nhõm hơn khi nghe
Amane nói điều này, bởi đôi vai cô như vừa trút được gánh nặng, và
rồi cô ngẩng đầu nhìn Amane với ánh nhìn có vẻ hơi gượng.
“Và, ừm, có vẻ như mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu cậu hiểu lầm một cách
nào đó. Vì thế mình sẽ nói cho cậu mình đang đi đâu.”
“Cậu không phải giữ nó làm bí mật sao?”
“Ư-Ừm.”
Tuy cô ấy nói vậy, thế nhưng Amane có cảm giác Mahiru còn đang
lưỡng lự.Thế nhưng trông có vẻ như cô nàng vẫn muốn tiếp tục, nên
cậu ta bình tĩnh đợi.
“E-Erm, mình đang tính đi mua một món đồ.”
“Vậy sao? Thế thì nó đâu có xấu hổ.”
“Chitose-san và mình... e-erm, định đi mua đồ bơi.”
“...Đồ bơi sao?” (ara ara Amane-kun)
Đúng là bước vào tháng Bảy, các cửa hàng bắt đầu bán đồ bơi.
Amane và những người khác thường đi qua một khu lớn chuyên bán
đồ bơi ở trong trung tâm thương mại. Cậu cũng nhớ như in lời nói
của các bạn nữ trong lớp rằng họ sẽ đi mua đồ bơi mới.
Nhưng cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến việc Mahiru sẽ đi mua đồ bơi
cho riêng mình.
Thực ra mà nói, Mahiru không biết bơi.
Mahiru có từng nói rằng bởi cô ấy không muốn bơi, nên cô đã chọn
một ngôi trường nơi mà những tiết học dưới nước là không cần thiết.
Trong bất kể trường hợp nào, cô nàng dường như không thể bơi
được.
Và bây giờ thì Mahiru muốn mua một bộ đồ bơi.
“...Vậy chúng ta sẽ không đi bơi nữa sao?” (jesus have some
thoughts on this)
Mahiru trông có vẻ bồn chồn và co rúm người lại trong khi cô thủ thỉ
một cách ngượng nghịu. Amane sững người lại khi nghe thấy cô hỏi
vậy, và tự véo má bản thân.
...Đừng có nói vậy với khuôn mặt như thế chứ.
Đúng như dự đoán, những người bạn chung lớp còn lảng vảng chưa về
đang nhìn chăm chú về phía hai người họ.
Có vô số biểu cảm trên mặt của họ lúc bấy giờ, từ những cú sốc cho
đến những nụ cười ấm áp, tất cả đều khiến cho Amane cảm thấy cực
kì xấu hổ, và không có cái gì có thể khiến cậu bình tĩnh trở lại. Con
tim cậu sẽ đập một cách dữ dội mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ
của Mahiru, và trong trường hợp này thậm chí còn có rất nhiều ánh
nhìn đang đổ dồn về phía cậu, khiến cậu chỉ muốn đào một cái lỗ và
vùi đầu của cậu xuống thật nhanh.
“...Mình hiểu rồi. Vậy... cậu đi trước đi.”
“Ư-Ừm... vậy cậu nghĩ kiểu nào sẽ tốt hơn?”
“Kiểu “an toàn” hơn í.”
Cậu ta buộc phải đưa ra một câu trả lời dứt khoát.
Thực chất, với khuôn mặt dễ thương của Mahiru, bất kể đồ bơi với
kiểu dáng nào đều hợp với cô nàng, nhưng sẽ tốt hơn nếu cô mặc
một bộ nào không quá lộ liễu.
Dù sao thì, tuy rằng cả hai người đã hẹn hò từ rất lâu, cậu ta hầu
như không thấy cô nàng để lộ nhiều da thịt.
Ở trường, Mahiru luôn đóng cúc lên đến cổ và đi quần tất. Cô luôn
ăn mặc tươm tất, chỉnh tề đến mức có người lo sợ cô sẽ bị sốc nhiệt.
Ở nhà, cô không bao giờ mặc đồ mà để lộ ngực, và váy của cô bao
giờ cũng dài quá đầu gối. Và kể cả khi mặc quần dài, cô cũng sẽ
mặc quần tất.
Nói tóm lại, Amane về thực tế không hề thấy được dù chỉ một chút
da thịt của cô nàng. Và cậu ta cũng chưa bao giờ có cơ hội để làm
vậy.
Và trong trường hợp này, nếu mà để cô nàng mặc một bộ đồ bơi
đầy gợi cảm, thì có lẽ cậu sẽ lăn ra ngất và không bao giờ trở lại
nữa.
Sau khi nghe Amane quả quyết đến vậy, Mahiru mở to mắt và kèm
theo đó là một nụ cười tủm tỉm.
“Thật là một câu trả lời đáng mong đợi từ người như Amane-kun.”
“Mình sẽ chết mất. Làm ơn đừng mặc bộ nào quá lạ lùng.”
“Hừm hừm, mình nên chọn bộ nào đây?” (teasing)
“Mahiru? ;-;”
“Mình sẽ cân nhắc với Chitose-san về kiểu dáng mà khiến cậu phải
thích thú.”
Amane nhíu môi lại khi nhìn Mahiru có đôi chút ngượng ngùng.
Có lẽ mình nên gửi trước tin nhắn cho Chitose, để chắc rằng cô ấy
sẽ không chọn kiểu nào kì dị.
Đó là một vấn đề sống còn, và cậu ta phải ngăn Chitose lại, cho dù
cậu có phải hạ gục Mahiru đi nữa.
Chitose lúc đó đang không ở trong lớp học, có vẻ như cô ấy đang đi
trả lại đồ cho một người bạn ở lớp khác. Amane quyết định sẽ đi
dặn dò cô ấy, và không quên dùng tay chọc lại vào mặt của Mahiru,
người trông như đang lên kế hoạch cho một cú chơi khăm.