Chương 116: Thiên thần-sama và người con trai trong lời đồn
Độ dài 2,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-31 14:00:18
Khi cậu đi đến hành lang thì đã có khá nhiều học sinh đang ở đó
rồi.
Kể từ khi Chitose đi bên cạnh họ, đã có nhiều chú ý hướng về phía 2
người đang tay trong tay cùng nhau hơn. Đi vào lớp học, “Uầy, đang
có kha khá ánh mắt đang nhìn chúng ta kìa.” Chitose nói đầy hờ
hững, nhưng Amane thì không quen với việc này.
Mahiru vốn được mệnh danh là Thiên thần nên đã quen với điều này
rồi, vì thế mà cô nàng bước đi đầy bình tĩnh. Cô giữ chặt tay
Amane, hoàn toàn có ý định công khai mối quan hệ của mình.
“Thiên thần với cậu trai nào kia...” “Shiina-san trông có vẻ khác hơn
môi khi...” “Đó là cậu ta thật à? Trông khác hẳn với hồi trong hội
thao...”. Hàng loạt lời bàn tán vang lên. Không may rằng Amane
chính là ‘người quan trọng’ mà Mahiru từng nhắc tới.
Mahiru không trả lời những lời bán tán ấy, ngoài ra thay vì trưng ra
vẻ mặt Thiên sứ thường thấy của mình thì cô lại nở một nụ cười ngọt
ngào.
“Amane-kun.”
“Hửm?”
“Chúng ta đến cửa lớp học rồi đấy. Cậu ổn với điều này không?”
Mahiru hỏi cậu ngay khi cả hai bước chân đến của lớp.
“Ổn thôi. Mình đã chuẩn bị tinh thần cho điều này rồi.”
“...Mình hiểu rồi.”
“Mình đoán là mọi người sẽ sốc đấy. Mahirun nói cậu đã có một pha
lột xác hoàn toàn vào hôm cuối tuần luôn nha~”
Mình cũng bị sốc luôn, Chitose khúc khích, và Amane bắt đầu cảm
thấy hối hận về điều này. Cậu đã có thể nói trước với cô, Itsuki và
Kadowaki.
Cậu run lên vì xấu hổ trước việc để lộ sự thật rằng họ đang hẹn hò,
mà không nói gì với họ. Cậu nên nói cho những người quan tâm đến
cậu, nhưng rốt cuộc thì cậu không làm.
“...Chitose?”
“Ừm ừm?”
“Ừ thì, xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết nhé.”
“Có gì to tát đâu. Chuyện này xảy ra sau khi hội thao kết thúc, phải
không? Mình đoán là cả hai cậu đã bận chim chuột nhau nên quên
bọn này luôn rồi, hơn nữa là cậu cũng không phải là người thích công
khai những chuyện như thế này. Nói chung là, mình không quan tâm
đâu.”
Bận chim chuột với nhau... Amane cảm thấy khó xử khi bị nói như
thế, nhưng sự thật thì đúng như những gì Chitose nói. Bọn họ chính
xác đã tình tứ với nhau nguyên cả ngày hôm qua.
Y như Chitose nói, kể từ khi cậu được bọn họ chăm sóc thì Amane
nên nói chuyện này cho họ. Tuy nhiên khi cô biết điều này thì cô lại
đi trêu chọc Amane, người đã xác nhận sự thật này thay vì để lộ với
mọi người.
“...Cảm ơn.”
“Không sao đâu. Mình đã vô cùng vất vả để gắn kết sợi tơ hồng định
mệnh của cả hai, nên hay biết ơn mình đi~”
“Được rồi. Thần sẽ đãi ngài một bữa bánh kếp nhé, Chitose-sama.”
“Tuỳ ý nha~”
Chitose cợt nhả, và Amane thì hùa theo. Vừa trò chuyện, cậu vừa
tiến vào phòng học với Mahiru.
“À, chào buổi sáng Shiina-san... Ơ?”
Chú ý đến họ đầu tiên là nhóm nữ sinh ngồi gần với cửa ra vào nhất.
Khi Mahiru bước vào thì bọn họ đang ngồi trên bàn học trò chuyện
sôi nổi. Rồi các nữ sinh ngẩng đầu chào cô, trước khi để ý đến
Amane đang nắm tay Mahiru.
Đôi mắt bọn họ từ đôi bàn tay, rồi hướng về mặt Amane.
Khuôn mặt thì như muốn thốt lên, cậu này là ai?
Bọn họ trở nên như vậy cũng đúng thôi, vì Amane chưa từng ăn mặc
như thế này mà lên trường.
Có thể có vài người sẽ nhận ra bộ dạng này, nhưng vì cậu chưa từng
nói mình là Fujimiya Amane nên cậu hoàn toàn trông xa lạ với bọn
họ.
Tuy nhiên, Mahiru đã từng công khai rằng Amane là ‘người quan
trọng’ của cô ở hội thao tuần trước, nên bọn họ rất nhanh đã nhớ
lại.
Chỉ cần suy luận một chút là có thể biết được người đang nắm tay
Mahiru là ai.
Nhưng trước khi các nữ sinh có thể nghĩ đến, cậu đã buông tay
Mahiru và tiến về chỗ ngồi của mình và bỏ đồ xuống.
Hành động đó đã hoàn toàn cho mọi người biết rằng cậu là ai. (Tôi
là ai? =)) )
Phòng học trở nên yên tĩnh hơn bình thường, và phải mất một lúc thì
Amane mới nhận ra điều này.
Những học sinh thường trò chuyện rôm rả giờ cũng đang yên lặng
nhìn cậu.
“Chào buổi sáng, Fujimiya.”
Mặc kệ sự yên tĩnh khó xử ấy, Itsuki và Kadowaki tiến về phía
Amane với nụ cười như thường lệ.
Cậu vô cùng biết ơn hai người, vì họ không những nhận ra cậu mà
còn đối xử với cậu như thường ngày.
“Chào buổi sáng cả hai ông nhé.”
“Tìm thấy ánh sáng của đời mình rồi à?”
“Ánh sáng sao... Ừ thì, tôi đã từng nói rồi mà. Cô ấy đã nắm lấy tay
tôi, thế nên tôi cũng phải nắm lại thôi.”
Amane từng bàn luận chuyện này với hai người nhiều lần, và Itsuki là
người đầu tiên chú ý đến việc Amane thích Mahiru. Chỉ cần nhìn
thấy Amane mặc đồ như vậy trong khi nắm tay Mahiru là họ biết
ngay là cả hai đang hẹn hò rồi.
“Chúc mừng nhé. Mặc dù mãi gần đây thì tôi mới thân thiết với ông,
nhưng mà tôi chờ ngày này lâu lắm rồi đấy, Fujimiya.”
“Tôi chờ ngày này nửa năm rồi đấy, đồ nhát gan.”
“Im đê. Lỗi của tôi, được chưa?”
Thật ra thì Itsuki có lẽ đã nhận ra cảm xúc giữa Amane và Mahiru
từ lâu rồi. Cậu gật đầu, khẽ cảm thán “Đúng là lâu thật.”
Dù tốt hay xấu thì Itsuki đã giúp Amane rất nhiều, còn thúc đẩy cậu
nữa... à không, đạp cho cậu tỉnh người thì đúng hơn. Nhưng nói
chung thì Amane cũng rất cảm kích nỗ lực của Itsuki, cho dù nhiều
lúc cậu ta quản chuyện không đâu thì Itsuki vẫn cổ vũ Amane tiến
lên.
Trong tất cả những người mà Amane biết thì Itsuki là người chúc
mừng cho mối quan hệ của cậu nhiều nhất.
“Thế là ông quyết định mang bộ dạng này lên trường rồi đấy.”
“Ừa.”
“Cơ mà tôi thì không quen nhìn ông kiểu này ấy. Trông nó cứ lạ lạ.”
“Đúng thật nhỉ. Tôi không thấy ông mặc như thế này kể từ ngày hôm
đấy luôn.”
Lần cuối Kadowaki nhìn thấy Amane như thế này là vào dịp Tuần lễ
Vàng một tháng trước đây. Đương nhiên là mới nhìn có một lần thì
làm sao mà quen được. Chỉ có Mahiru là người thường xuyên thấy
Amane như thế thôi.
Ở phía bên kia là Mahiru, vừa bị Chitose bám sát vào mà xoa đầu,
vừa bị các học sinh khác vây quanh.
Lớp học khá yên tĩnh, nên mặc dù Amane cách hai người khá xa thì
cậu vẫn nghe được các học sinh nói gì. Mà thật ra thì cậu không cần
nghe cũng thừa biết.
“Ừm, Fujimiya-kun!”
Xem ra nữ sinh này cũng thật dũng cảm, vừa nghĩ Amane vừa quay
về phía người đang gọi cậu.
Và rồi, cậu nhìn thấy một vài nữ sinh vây quanh cậu với vẻ hào hứng.
Amane không giỏi đối đáp với người khác giới, nên bị rơi vào tình
huống như thế này thì không ổn cho cậu chút nào. Nhưng cậu đã
chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, vì thế mà Amane bình
tĩnh quay đầu về phía họ.
“...Có gì sao?”
“Ồ, thật sự là Fujimiya-kun nè! Mình cực kỳ sốc khi nhìn thấy cậu như
thế này luôn nha! Khác hẳn với mọi khi luôn!”
“Lần này gây ấn tượng cực kỳ mạnh luôn đấy~”
“Đúng đúng! Trước đây trông cậu mờ nhạt cực kỳ ấy!”
“Nói cậu ấy mờ nhạt ngay trước mặt như thế là bất lịch sự lắm đấy,
cậu biết không hả?”
“Á, mình xin lỗi nhé Fujimiya-kun.”
“À, nó ổn thôi. Sự thực là như thế mà.”
Amane gần như bị khí thế của các nữ sinh nuốt chửng, may thay là
cậu đã cố gắng để không bị cuốn vào. Cậu khẽ cười khổ.
Vì những điều họ nói đều đúng, nên cậu không thể tức giận, cũng
không thể phản bác lại.
Cậu hoàn toàn có ý định trở nên mờ nhạt, mà vốn Amane không
thích nổi bật nên cậu mới cố gắng xây dựng hình tượng nam sinh A
mà ở đâu cũng thấy.
Có lẽ ai trong lớp cũng đánh giá Amane như vậy.
Vì thế nên cũng không có gì lạ nếu họ ngạc nhiên trước sự thay đổi
này.
“Đúng là ấn tượng hơn hẳn ha.”
“Ừm. Mà nó kỳ quái lắm sao?”
“Không không, mình thấy nhìn tốt hôn trước đây nhiều đấy chứ.”“Bọn mình giống như sốc vì không ngờ cậu đẹp trai đến vậy cơ.”
“Các cậu nói như thế làm mình thấy công sức bỏ ra cũng đáng rồi.”
Được khen trước mặt thế này khiến Amane xấu hổ, nhưng nếu chối
bỏ lúc này thì cũng chẳng có ích gì cả. Khiêm tốn quá cũng không
tốt, thế nên cậu cảm kích nhận những lời khen này.
Cậu cố biểu hiện vẻ mặt dịu dàng, khẽ gật đầu, rồi các nữ sinh cũng
vui vẻ cười.
“Mình có thể hỏi một chuyện được không?”
“Nếu có thể thì mình sẽ trả lời.”
“Mình đang tự hỏi, Fujimiya-kun là người đã đi cùng Shiina-san vào
hôm đó đúng không?
Biết ngay là sẽ có người hỏi câu này mà, Amane nghĩ như thế.
Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi có ai hỏi chuyện này, nên cậu
quyết định sẽ nói rõ ràng về chuyện này, đồng thời khẳng định suy
nghĩ của mình.
Những bạn học khác có vẻ cũng đang hóng về phía bên này. Nếu
bây giờ cậu khẳng định, chắc chắn là chuyện này sẽ được đồn đi
khắp trường ngay thôi.
“Đúng vậy, đó là mình.”
“C-cả hai đang hẹn hò sao? Lúc đi đến trường mình có thấy cả hai
đang dắt tay nhau...”
“Đúng vậy. Nhờ ơn của mọi người, bọn mình đã bắt đầu hẹn hò từ
tuần trước.”
Amane vừa khẳng định xong thì lớp học liền trở nên nhốn nháo. Cậu
còn nghe thấy rõ âm thanh tuyệt vọng cùng giận dữ của một vài nam
sinh, nhưng cậu quyết định lờ đi.
Dù sao thì đám nam sinh sẽ còn hỏi cậu dài dài, lúc đấy có thể trả
lời là được rồi.
“Ừm, như thế nào thì cậu mới có thể cùng với Shiina-san...”
“Chuyện này xảy ra vào nửa năm trước, và bọn mình cứ tự nhiên như
thế mà phát triển quan hệ thôi. Phải không, Mahiru?”
“Ừm.”
Có vẻ là Mahiru đã trả lời xong câu hỏi ở phía mình, nhưng cũng có
thể là do nói chuyện với Amane sẽ dễ giải thích hơn, nên cô nàng
mang vẻ mặt tươi cười đi về phía Amane.
Khi đã ngồi cạnh cậu gần tới mức có thể dựa vào người nhau, Mahiru
mỉm cười về phía nữ sinh vừa hỏi Amane.
“Ừm, khá khó để nói rõ ràng, nhưng sau nhiều chuyện thì bọn mình
đã quyết định hẹn hò. Mình đã từng đơn phương cậu ấy, nên được
như lúc này khiến mình hạnh phúc lắm... Cảm giác như mình có thể
công khai nắm tay nhau như thế này chẳng hạn.”
Mahiru đặt tay mình lên tay của Amane, giống như vừa nãy đã làm.
Amane cười khổ, nhưng vẫn cầm tay cô nàng.
(bruh, tôi ghét lỗi lặp từ mà câu này không có cách dịch nào
khác...)
“Không, mình nghĩ là mình đổ cậu trước cơ.”
“Là mình chứ? Vì dù thế nào thì Amane-kun cũng không chịu thổ lộ.”
“Xin lỗi nhé. Mình đã rất cố gắng để nói ra rồi, nên tha thứ cho
mình đi.”
“...Mình cảm thấy mình đã nói trước.”
“Thế thì lần sau mình sẽ cố gắng.”
“Cậu tính làm gì thế?”
“...Ai biết?”
(#K: tau dịch mà tau còn không biết tụi bây nói gì đây...)
Làm người yêu thì chỉ có thể hướng đến một mục đích, và nếu
Mahiru suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ hiểu rất nhanh thôi... Nhưng
bây giờ thì cô nàng chỉ cảm thấy nghi ngờ.
Amane thầm nghĩ rằng không nên nói vào lúc này, vì cậu chưa đủ
tuổi để chịu trách nhiệm về việc đó, nên cậu quyết định sẽ giữ nó
cho riêng mình. Có vẻ như câu nói này không bị phai mờ sau vài năm
nữa đi.
Đến lúc đó, cậu sẽ tự mình nói ra, vì thế cậu hi vọng có thể giữ lại
những lời này đến khi ấy.
(#K: Cảm ơn bác @Trong nhé, Amane nói “mục đích” ở đây là “kết
hôn”. )
Vì bị Amane trêu chọc, Mahiru ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng khi
cậu xoa đầu cô thì vẻ mặt bất mãn lại biến mất.
“...Lại trêu chọc mình nữa rồi.”
“Sau này mình sẽ nói, còn bây giờ thì bỏ qua đi, nha.”
“Thật là...”
Mahiru dù lời nói tỏ vẻ giận dỗi, nhưng biểu cảm của cô thì tràn
ngập hạnh phúc.
(#K: giờ hết cơm chó rồi, chúng ta cùng xem phim tình cảm free...)
Đột nhiên, Mahiru chú ý tới cái gì đó, vội vàng che giấu khuôn mặt
đỏ bừng của mình đi.
Amane vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rồi cậu phát hiện cả lớp
đang im lặng.
Ánh mắt của bọn họ thì nhìn thẳng về phía hai người.
–Thôi toang.
Amane có ý định công khai quan hệ với Mahiru, nhưng công khai thôi
chứ không phải chơi trò hai người giữa chốn đông người. Cơ mà vì
không để ý nên cậu ‘vô tình’ đưa bàn tay ra xoa đầu Mahiru như khi
ở nhà thường làm rồi.
Và chỉ cần hành động như thế thôi, các bạn học liền hiểu mọi thứ
như thế nào luôn rồi.
“...Amane, hai người nếu lơ đãng là lại cho bọn tôi xem phim tình
cảm đấy. Chú ý một chút đi.”
Đến cả Itsuki được mệnh danh là ‘Cặp đôi ngốc nghếch’ cùng
Chitose còn nhắc Amane về chuyện này. Cậu nhanh chóng thu tay
đang đặt trên đầu Mahiru về, cắn chặt môi hòng không để lộ bộ
mặt đang nóng dần lên.