Chương 56: Sau khi giúp đỡ cặp chị em mỹ nhân, tôi nhận được tình yêu điên cuồng từ họ
Độ dài 1,760 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-08 15:30:13
"Dù sao thì, thật không ngờ chúng ta lại gặp ở đây. Dù không phải chuyện lạ, nhưng có vẻ chúng ta nghĩ giống nhau nhỉ."
"Ahaha, đúng thế."
Tôi cười gật đầu trước lời nói của người đàn ông đang đứng trước mặt. Người này là Domoto Masaki, là em trai của bố tôi và cũng là cha của Kanade. Còn làm sao mà tôi lại gặp ông ấy ở đây? Đó là vì đầu năm nay, tôi đến viếng mộ cùng gia đình nhà Shinjo. Đầu tiên, chúng tôi đến mộ của chồng cô Sakina, sau đó là mộ của cha mẹ tôi nơi họ đang yên nghĩ.
"...Thực sự, tôi đã làm điều không phải với cậu."
"À, không sao đâu ạ. Không phải lỗi của chú Masaki... ơ mà khoan, hình như hồi trước cháu cũng có một cuộc trò chuyện y hệt như này với cô Sumire-san thì phải."
Tôi cảm giác như mình đã trải qua cảnh này trước đây, vì dường như tôi đã từng nói điều tương tự với cô Sumire. Thực ra, lỗi lầm là của những người kia, không phải của chú Masaki. Khi những lời ấy được nói ra, chú ấy ngẩng mặt lên và thở phào nhẹ nhõm.
"Nếu cháu đã nói vậy thì chú cũng thấy nhẹ nhõm được phần nào."
Chú Masaki cười và tiếp tục nói.
"Nói chứ ông anh nhà chú đúng là lâu lâu đúng là báo thật, nhưng tất cả là vì ông ấy yêu Kasumi. Bây giờ nghĩ lại, chú cũng tôn trọng cái dũng khí của anh ấy, dám từ bỏ cả gia đình để theo đuổi một người phụ nữ."
Nghe chuyện cha tôi được kể như thế, trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Khi tôi và chú Masaki đứng trò chuyện, đằng kia là năm người phụ nữ đang vui vẻ nói chuyện cùng nhau.
Phải nói rằng, khi có tới năm mỹ nữ đứng cạnh nhau như này, thì đây đúng là chốn bồng lai tiên cảnh rồi. Nếu ở nơi khác, chắc chắn họ sẽ bị không ít người tán tỉnh.
"Kanade dường như rất quý cậu. Sao hả? Muốn rước con bé về làm vợ không?"
"Ơ... Hả!?"
Tôi bị sốc vì bất ngờ trước câu hỏi đó. Lấy Kanade làm vợ? Ban đầu tôi nghĩ chú đang đùa, nhưng biểu cảm nghiêm túc của chú khiến tôi nhận ra rằng ổng đang nghiêm túc đấy. Tuy nhiên, dù câu hỏi là thật hay giả, câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi.
"Cháu đã có những người quan trọng rồi. Cháu xin lỗi, nhưng cháu không thể."
"Ha, cũng phải thôi. Cơ mà, cháu nói thế thì chú có hơi... à thôi, hỏi thêm nữa cũng không hay."
Tôi chỉ cười khẽ mà không nói gì. Dù có bị hỏi thêm, tôi đã chuẩn bị câu trả lời sẵn, nhưng chú Masaki lại không làm thế. Ngược lại, chú ấy còn xoa đầu tôi và khen tôi là một thằng gút boi chính hiệu.
"Có con gái thì cũng tốt, nhưng có con trai như cậu cũng hay ho. Nếu cậu lấy Kanade, tôi có thể làm thế này suốt... nhưng thôi, giờ tôi đành từ bỏ vậy."
"Vâng, nhưng chú Masaki..."
"Hahaha, đừng làm vẻ mặt đó, Hayato-kun."
Ơ, tính ra ổng là người khiến tôi phải làm cái bộ mặt này luôn á...
Nhưng thôi, khi mới gặp lại, tôi cũng lo lắng không biết chú sẽ nói gì. Tuy nhiên, sau khi trò chuyện được một lúc, tôi nhận ra rằng chú Masaki là người vui tính, ông cũng rất yêu thương Kanade và cô Sumire từ tận đáy lòng. Có vẻ như à chú cũng khá quý tôi nữa.
"Bố! Đừng độc chiếm onii-chan của con nữa!"
Khi tôi và chú Masaki đang nói chuyện, Kanade bất ngờ lao tới ôm tôi và nói như thế. Bị con gái nhìn chằm chằm, chú Masaki chỉ cười trừ và xoa đầu Kanade.
"Thực ra, ba vừa đề nghị Hayato-kun lấy con làm vợ, nhưng cậu ấy từ chối rồi."
"Ba! Con không có... nhưng... thế à..."
Ôi thôi chú báo con rồi chú ơi...
Kanade ngước khuôn mặt buồn bã lên nhìn tôi, tôi cũng không khỏi trừng mắt nhìn chú. Khi tôi còn đang trừng mắt nhìn nhau với chú thì Masaki-san và Sumire-san chỉ cười nhẹ khi thấy vậy.
"Thôi nào. Dù hiện tại không phải, nhưng nếu sau này Kanade trưởng thành hơn, thì khi ấy để con bé là cô dâu của Hayato-kun cũng không tồi, phải không?"
"Làm... làm vợ của anh... Haaa~~~."
"Kanade-chan!"
Ây da, Kanade ngất luôn rồi. Mãi sau đó cô bé mới bình tĩnh lại, nhưng mặt vẫn đỏ bừng và thỉnh thoảng lại nhìn trộm tôi, chỉ để rồi quay đi ngay khi tôi bắt gặp ánh mắt cô bé.
"Haha, thôi, có lẽ đến lúc chúng ta về rồi. Kanade, Sumire, đi thôi."
"Ừm. Kanade, đi nào."
"À, vâng..."
Tôi vẫy tay chào Kanade khi cô bé quay lại. Kanade cũng cười nhẹ và vẫy tay chào lại tôi. Khi ba người bọn họ rời đi, tôi nhìn theo và rồi quay về phía nhóm của mình.
"Về thôi nào."
"Ừ."
"Vâng."
"Được thôi."
Cảm giác hạnh phúc khi về nhà cùng ai đó thật khó mà quên được. Có lẽ vì thấy tôi cười, Arisa và Aina đồng loạt ôm lấy tay tôi.
"Ehehe, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, đúng không?"
"Đúng thế. Dù ở đâu, chúng ta sẽ luôn cùng nhau."
Nhìn hai cô gái đang chăm chú nhìn tôi, tôi không thể ngăn được nụ cười nở trên môi. Sakina chỉ im lặng, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dịu dàng, nhưng tôi nhờ hai người kia tạm buông ra để tiến đến mở rộng vòng tay với cô Sakina.
"...Haha, bây giờ biết ai mới là người lớn hơn nữa."
Cô Sakina mỉm cười hạnh phúc rồi nhảy vào lòng tôi.
"Thôi thì cứ tục như này đi vậy."
"Đúng, cứ như vậy đi."
Hai cô gái lại vòng tay ôm lấy tôi, bao trọn cả tôi và cô Sakina trong vòng tay của họ.
"Này mọi người."
Cả ba người ngước lên nhìn tôi, những dòng ký ức hiện lên trong đầu tôi, tôi tiếp tục lời của mình.
"Cả ba đã từng nói rằng sẽ không bao giờ để anh đi, à không, nói đúng hơn thì là anh cứ việc chìm đắm trong tình yêu của cả ba... Nhưng giờ để anh nói với em điều này... Cả anh cũng sẽ không bao giờ để cả ba người phải rời xa anh đâu"
Có lẽ hơi nặng nề, nhưng đó là lời cam kết của tôi. Một người bình thường có thể nghĩ rằng điều này thật quá đáng, nhưng phản ứng của họ lại khác.
"Tất nhiên rồi♪"
"Phải đấy. Hãy giữ chúng em mãi bên anh."
"Ufufu, nhất định nhé♪"
Lời hứa ấy giống như một lời nguyền, ràng buộc chúng tôi bên nhau suốt đời.
.
.
.
.
Những ngày sau đó dù có hơi bận rộn nhưng cũng đầy hạnh phúc.
Bởi ở bên cạnh tôi lúc nào cũng có sự hiện nhiện của những người con gái ấy…
Aina thường rủ Kanade đi chơi, nhờ đó mà thời gian của chúng tôi bên nhau ngày càng nhiều hơn.
Về phía ông bà nội của tôi, tôi đã nghe được nhiều chuyện, nhưng vì Kanade không muốn tôi nghe gì thêm gì về họ sau khi Kanade đã từ chối gặp họ. Có lẽ việc cháu gái không thích mình đã khiến họ cảm thấy buồn.
“Hayato, có nơi nào anh muốn đi không?”
Khi chúng tôi đang quây quần bên nhau sau bữa tối, Aina nhìn vào cuốn tờ rơi du lịch và hỏi tôi câu ấy.
Với tôi thì đi đâu cũng được hết, miễn là được ở cạnh họ, nhưng cũng đáng để tôi lưu ý về vụ này đấy chứ.
“Chúng ta có nên mời Kanade không?”
“Ừm, nghe cũng được đó.”
Thực sự thì thời gian tôi dành cho Kanade cũng đang tăng lên nhiều.
Và lúc đó, trong khi tôi đang nghĩ về không khí vui vẻ xung quanh mình, Sakina bỗng nhiên xoa bụng mình và nói:
“Nè mấy đứa, hôm nay mẹ mới nhận ra một điều…”
Ờ thì dạo này cũng xảy ra khá nhiều chuyện mà, nên tôi cũng không lạ gì khi nghe cô ấy nói vậy.
Nhưng tôi biết rằng, những nụ cười luôn hiện hữu ở xung quanh… chúng tôi đã được gắn bên nhau nhau bằng sợi tơ hồng một cách chặt chẽ.
“Hayato, hãy sống hạnh phúc nhé.”
“Hãy sống thật hạnh phúc. Chúng ta sẽ luôn dõi theo con.”
…Ah, hãy cứ dõi theo con nhé.
Con nhất định sẽ sống một cuộc sống mà ai cũng sẽ phải ghen tỵ.
Mặc dù thứ tình yêu đã bào phủ lấy tôi có phần sâu thẩm và u ám như màn đêm, xong nó lại ấm áp đến lạ, và tôi cũng rất hạnh phúc khi nhận được thứ tình yêu này.
Ờ ha, về chiếc mặt nạ quả bí ngô đấy, thứ đã kết nối tôi với các cô ấy, không hiểu sao nó vẫn còn ở ngay đây luôn nè. Gia đình của Kanade khi đến viếng thăm đã rất ngạc nhiên, nhưng mà dù sao thì tôi cũng không thể bỏ nó được.
Và cuộc sống của tôi cứ thế tiếp diễn.
Dù đi đâu, tôi cũng luôn có họ ở cạnh bên… Cuối cùng, nếu tôi phải diễn tả những tháng ngày mà tôi đã trải qua bằng lời, thì nó sẽ như thế nào nhỉ… hmmm.
“Giúp đỡ các mỹ nhân… không, mỹ nhân và cả con gái của họ, và nhận được tình yêu điên cuồng?”
…Hừm, nghe hay phết nhỉ!
[Lời của tác]
Vậy là đã kết thúc rồi.
Tôi có thể khai thác thêm tí nữa, nhưng mà làm thế thì nó sẽ thành ra một mớ bòng bong mất nên có lẽ tôi sẽ kết thúc tại đây.
Tuy nhiên, cá nhân tôi nghĩ đây cũng được xem là một cái kết đẹp rồi và xem ra tôi cũng đã viết ra một câu truyện khá hay đấy chứ.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đánh giá và ý kiến ủng hộ của bạn.
Nhờ mọi người mà tôi có thể tiếp tục đăng bài hầu như mỗi ngày. Tôi nghĩ tôi đã đăng bài mỗi ngày trong khoảng 50 ngày... Nói chứ làm xong cũng mệt phết (haha)
Tác phẩm này về cơ bản thì là góc nhìn của tôi về Yandere, và tôi cũng rất vui nếu nhiều người đọc nó.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, cảm ơn mọi người rất nhiều!
Tái bút, tôi yêu những cô nàng yandere tận tụy với tình yêu, ngực khủng và có tâm hồn độc thân!