Chương 26: Lâu quá không gặp mọi người, lại là bí ngô Jack đây.
Độ dài 1,702 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-28 03:00:15
Chương 26: Lâu quá không gặp mọi người, lại là bí ngô Jack đây.
“…Khi bình tâm và suy nghĩ lại, có nhiều điều tuyệt vời đã xảy đến với mình nhỉ.” (chắc là lời độc thoại của anh main)
Sáng hôm sau.
Tôi thức giấc, thấy Arisa và Aina đang nằm ngay bên cạnh. Cả hai đều trông rất hạnh phúc, làm tôi cũng vui lây
“Hayato-kun, hãy cho phép chúng em được phục vụ anh.”
“Cuối cùng… cuối cùng em cũng đã gắn kết được với Hayato-kun!”
…
“…Ee, quên đi nào!”
Má tôi nóng bừng khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Tôi chưa bao giờ nghĩ lần đầu của mình lại cùng với hai chị em xinh đẹp bọn họ.
“…Bây giờ không còn đường lui nữa rồi… Không, ngay từ đầu mình đã chẳng có ý đó.”
Tôi đã chấp nhận họ và họ cũng đã chấp nhận tôi rồi.
Tôi quyết định sẽ chìm đắm trong hơi ấm của họ và sống cùng với nó. Chà, chìm đắm không có nghĩa là tôi sẽ phụ thuộc vào họ. Tôi tự hứa với mình rằng sẽ yêu họ nhiều hơn cả cái cách mà họ yêu tôi.
“Mhm… ehehe… Hayato-kun~n”
“… Hayato… sama… ahm!”
Tôi tự hỏi liệu mình có đang ở trong giấc mơ của họ không, và họ đang mơ kiểu gì vậy.
“… Ngày hôm qua thực sự tuyệt vời nhỉ.”
… Sao lại thế này, tôi đã không muốn nghĩ đến nữa mà.
Cùng với cảm giác nóng bừng ở má, nhiệt độ cũng dồn xuống phía dưới càng lúc càng nhiều hơn. Tôi muốn ngừng suy nghĩ, quên nó đi, nhưng không thể. Cả Arisa và Aina đều bùng cháy hết mình hôm qua, và Aina thậm chí còn cầu xin tôi cho cô ấy một đứa bé.
“…?”
Mãi suy nghĩ trong khi nhìn hai cô nàng đang say giấc bên cạnh, tôi chú ý đến chiếc mũ bí ngô ở trên kệ. Do tưởng tượng hay sao mà trông nó như đang cười mỉa tôi vậy.
“Có vẻ lúc nào mày cũng thích cười nhạo tao hửm.”
Tôi cầm chiếc mũ lên và nói, nhưng tất nhiên chẳng có lời nào đáp lại.
Tôi đội nó lên để làm dịu cái đầu đang ngập tràn suy tư của mình.
“…Hmm.”
Tầm nhìn bị thu hẹp và hơi thở như bị bóp nghẹt. Nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ lùng. Vì lý do nào đó mà làm việc này khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn. Tôi đứng dậy, nhìn vào gương và ở đó là một tên đầu bí ngô đang nhìn chằm chằm vào hai cô gái xinh đẹp… Ai mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ báo cảnh sát mất.
“Phải bật máy sưởi đã nào.”
Thời tiết sáng nay thật là lạnh quá đi mà.
Tôi với tay lấy chiếc điều khiển, bật máy sưởi rồi ra phòng khách. Để rồi sau đó là một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt.
“Eh…?"
“Ara, chào buổi sáng…Eh?”
Cả hai chúng tôi đều trợn mắt và đứng hình.
Đó là Sakuna-san, người đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng khách. Gần đây thì mỗi ngày sẽ có một người trong số họ đến nhà tôi, vì vậy tôi khá ngạc nhiên khi thấy Sakuna-san vì Arisa và Aina đều đang ở đây.
“… Ah, ý cô là cái mũ này à?”
“Ừ… ừm, có chuyện gì xảy ra à, Hayato-kun?”
Đó là phản ứng bình thường khi thấy ai đó lại đội chiếc mũ bí ngô trên đầu vào sáng sớm. ( :)) )
Tôi ngồi xuống ghế sofa với Sakuna-san, và cùng nói về những chuyện ngày hôm qua. Tôi giấu việc mình đã chịch làm chuyện đó với hai nàng, kể chao cô ấy nghe lời tỏ tình của chúng tôi, rồi đề cập đến việc đội chiếc mũ này để bình tĩnh lại.
“Vậy đó là những gì đã xảy ra. Fufu, cháu thật dễ thương làm sao♪”
Dễ thương…sao? Mình hiểu rồi... thì ra trông nó dễ thương à...
Chà, dù sao đi nữa, Sakuna-san không phàn nàn gì bọn tôi. Ngược lại, cô ấy có vẻ ủng hộ khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
“… Ano.”
Tôi nhớ lại những gì hai nàng đã nói ngày hôm qua.
“Cả mẹ cũng có tình cảm với anh đó.”
"Phải. Em chắc chắn mẹ cũng yêu anh đó, Hayato-kun.” (:)) )
Cô ấy yêu tôi sao…?
Tôi nghĩ gì về Sakuna-san? Cô là bà mẹ hai con, tôi yêu sự ấm áp như một người mẹ mà cô ấy dành cho tôi. Nhưng đó không phải là tình cảm lãng mạn… Tôi chỉ muốn cô ấy bên cạnh tôi, và tôi nghĩ đó là điều mà một đứa trẻ mong muốn ở một người mẹ.
“Hayato-kun, cô yêu cháu lắm, cháu biết không? Với tư cách là một người phụ nữ, một người mẹ, cô muốn trở thành chỗ dựa mà cháu có thể dựa vào.”
Sakuna-san nói rằng cô ấy muốn trở thành một người như vậy, một người phụ nữ, một người mẹ, một người hỗ trợ cho tôi.
Sau đó cô ấy đưa tay tới chiếc mũ bí ngô mà tôi đang đội và cởi nó ra. Mặc dù phòng khách đã được sưởi ấm nhưng hơi lạnh trong không khí như thấm vào má tôi. Nhưng chẳng bao lâu sau tôi đã cảm thấy vô cùng mềm mại và ấm áp từ tay cô.
“Hayato-kun, bây giờ cháu có thấy dễ chịu hơn không?”
"…Vâng. Thoải mái lắm ạ."
Dễ chịu thật đấy. Thế nên tôi đã nói với cô ấy điều đó mà không giấu giếm gì.
“Vậy thì cứ tận hưởng nhé. Nếu cháu muốn được chiều chuộng bất cứ lúc nào, hãy cứ cho cô biết. Cô sẽ làm bất cứ điều gì cho cháu. Cô sẽ làm tan chảy Hayato-kun bằng hết sức mình. Vậy nên hãy chìm đắm trong cô cũng như hai đứa nó nhé, được không?”
Lời thì thầm của cô ấy bên tai tôi, khiến tôi rùng mình.
Hương thơm ngọt ngào mãnh liệt, khác hẳn với cả Arisa và Aina, xộc vào mũi như làm tan chảy não tôi. Có lẽ vì sự việc ngày hôm qua nên tôi càng muốn tận hưởng sự ấm áp này.
Khi tôi ôm cô ấy, vòng tay qua sau lưng cô, Sakuna-san cười khúc khích hạnh phúc.
“Hayato-kun, cô biết cháu đang bối rối về nhiều thứ. Nhưng không có gì phải lo lắng cả nên hãy tiếp tục dành thời gian cùng bọn cô nhé. Việc bọn cô sẽ tham gia vào cuộc sống của cháu kể từ giờ chỉ là chuyện bình thường thôi.”
“Từ giờ… chuyện bình thường sao?”
Tôi không nghĩ nó bình thường chút nào…
Trong khi vừa nói chuyện với Sakuna-san vừa ôm nhau như thế, tôi thấy Aina đi xuống phòng khách.
“Ồ, anh đây rồi, Hayato-kun… và chào buổi sáng mẹ nhé.”
“Chào buổi sáng Aina.”
Ồ, chỉ Aina thôi à? Tôi tự hỏi liệu Arisa có còn ngủ không.
“Chị ấy đang ngủ và trông hạnh phúc lắm. Em nghĩ có lẽ chị sẽ ngủ thêm một lúc nữa… Bí ngô-sama!?”
Aina ngồi xuống ngay cạnh trong khi Sakuna-san thì đang ép ngực mình vào má tôi, và cô ấy rất ngạc nhiên khi thấy quả bí ngô trên bàn. Vì Aina đã thức, Sakuna-san lại tiếp tục chuẩn bị bữa sáng, nên cuối cùng tôi cũng được giải phóng khỏi cặp ngực khủng kia.
Tôi tiếc nuối vì cảm giác mềm mại rời khỏi má mình… nhưng… tôi chỉ cười và quay sang nhìn Aina đang chắp tay trước quả bí ngô.
"Em đang làm gì thế?"
“À không… nhìn thấy nó làm em nhớ lại lúc đó và em không thể không cúi đầu, vậy nên…”
"… Anh hiểu rồi."
Tôi cảm thấy như thể quả bí ngô cũng đang yêu cầu tôi tôn sùng nó vậy.
Tôi đặt quả bí ngô vào góc để dọn trống cái bàn. Sau đó, không hẳn là tiếp nối ngày hôm qua, Aina tiến đến ôm tôi vào lòng.
“Vậy hôm qua không phải là một giấc mơ phải không?… Em yêu anh, Hayato-kun.”
“…Anh cũng vậy, Aina.”
“… Anh thấy đấy, Hayato-kun… Em muốn có một đứa con!”
Ôi trời! Tôi lại nghĩ về tối qua khi nghe những lời đó.
Nhưng Aina sau đó trấn an tôi rằng những gì cô ấy nói chỉ là một trò đùa, với đôi má đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt, cơ thể ngọ nguậy… tạm thời thì yên tâm rồi.
“Hayato-kun, tình yêu của chúng em có nặng nề quá không?”
“…Ừm~”
Tôi thực sự nghĩ nó nặng nề, nhưng tôi thực lòng hạnh phúc vì điều đó, em biết không?
Có lẽ cô ấy thấy nhẹ nhõm khi thấy tôi như thế nên thở ra một hơi dài.
“Nếu anh không phiền, Hayato-kun, không sao cả. Anh thấy đấy, dù tình yêu của chúng em có nặng nề đến đâu, chúng em cũng sẽ không ràng buộc anh nên xin đừng lo lắng, được không? Tất nhiên chúng em sẽ để anh chìm đắm đến mức không thể rời xa, nhưng chúng em sẽ không bao giờ làm điều gì xấu với anh”.
“Anh hiểu rồi… Haha, anh thực sự rất vui khi được mọi người quan tâm thế này.”
"Được rồi. Hãy chìm đắm trong chúng em nhiều hơn kể từ bây giờ… và chúng em sẽ không để anh trốn thoát♪”
'Hãy cố gắng chạy trốn khỏi tình yêu này nếu có thể!'
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích nên tôi chỉ đơn giản giơ tay lên, ý muốn đầu hàng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc đời tôi sắp thay đổi mãi mãi.
“Nè, Hayato-kun.”
"Sao vậy?"
“Mẹ có vẻ rất giỏi chuyện giường chiếu. Em nghĩ chúng em đã thừa hưởng điều đó.”
“Bfft?”
Suýt nữa tôi đã phun hết chỗ nước vừa mới uống.
Nhớ lại những việc xảy ra ngày hôm qua đối với tôi có ý nghĩa rất lớn.
[Tác note]
Yandere có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau bởi những người khác nhau, nhưng ý tưởng của riêng tôi về yandere là yêu thương và trân trọng một đối tác cụ thể. Tôi viết điều này với suy nghĩ rằng tình yêu nặng nề không bao giờ có nghĩa là làm tổn thương người khác mà là làm họ tan chảy.
"Vậy nên tớ sẽ giết cậu và tớ cũng sẽ chết!” Bạn sẽ không tìm thấy những thứ như vậy ở đây. (cười)