Chương 46: Buổi ăn sushi sặc mùi “cơm chó”
Độ dài 1,851 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-28 04:30:50
POV của tui:
“…Mình tự hỏi đây là buổi hẹn kiểu gì nhỉ?”
Cô phục vụ dẫn Hayato và những cô gái đi cùng anh đến phòng đã đặt trước, nghe họ gọi món, rồi cô vừa rời đi vừa lặng lẽ lẩm bẩm.
Cô đã chứng kiến khoảnh khắc Hayato và Sakuna âu yếm nhau, nhưng thành thật mà nói, so với ba người có vẻ đẹp đến mức ngay cả phụ nữ cũng phải mê mẩn thì Hayato chỉ là một anh chàng có vẻ ngoài rất bình thường.
Mặc dù vậy, cảnh tượng họ rúc vào nhau như thế kia tạo ra bầu không khí đúng chuẩn các cặp đôi ngọt ngào ướt át. Sakina trông giống như sinh viên đại học, và cô đoán bọn họ có lẽ cũng là cặp đôi ở độ tuổi đó.
"...Không thể tưởng tượng được cậu ta có tận ba cô bạn gái. Đừng nói là?"
Trước khi Hayato kịp lên tiếng, Arisa và Aina dã tuyên bố họ cũng là bạn gái của cậu ta với nụ cười rạng rỡ trên môi. Việc hai cô gái cùng nói thế trong khi chàng trai đã có người yêu khiến cô rất tò mò về mối tình tay bốn này. 1
"...Ừmmmmm"
"Có chuyện gì vậy?"
Một đồng nghiệp nam tiến đến trong lúc cô đang bận suy nghĩ linh tinh.
Cho dù có quan tâm đến khách hàng đến mấy đi chăng nữa thì việc bàn tán về họ một cách quá thoải mái sẽ rất là thô lỗ. Vì thế cô chỉ nói rằng không có gì cả.
"Này! Còn nữa, tôi nhìn thấy ba người rất xinh đẹp trong phòng bên kia!"
"...Ah..."
Có vẻ như tên này cũng tò mò xem họ là ai.
"Nhìn qua thì có vẻ cậu ta là sinh viên đại học, hoặc là học sinh trung học. Tôi tự hỏi cậu ta có mối quan hệ gì tất cả những người đẹp đó."
"Không được nói ra..."
Mặc dù chủ đề này khá thú vị, nhưng còn phải phục vụ những khách hàng khác nên họ không có thời gian để lãng phí vào những chuyện như này.
Vậy nên, sau khi lắng nghe yêu cầu của những vị khách khác, cô phục vụ mang những món mà nhóm của Hayato và mọi người đã gọi, đặt lên khay và mang ra ngoài.
"Cảm ơn vì đã kiên nhẫn."
Cô chết lặng khi chứng kiến những gì xảy ra trước mắt mình khi bước vào phòng của Hayato và những cô gái.
Đó là cảnh tượng Sakuna đang cắn vào dái tai Hayato và thưởng thức nó. Trong khi Hayato tỏ ra xấu hổ thì Sakuna chỉ nhìn cậu, tiết ra pheromone quyến rũ đến mức khiến não cô đứng hình.
“Ah, Hayato-kun, mẹ à…đồ ăn lên rồi này.”
“Trông ngon quá đi.” 2
Cô ngạc nhiên khi hai người họ không có phản ứng gì với cảnh tượng trước mặt, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi nghe rằng đó là mẹ của họ. Trong khi đặt món ăn xuống, cô liếc nhìn Sakuna.
"...?"
"Mm...!?"
Trái tim cô bỗng đập thình thịch khi nhìn vào mắt Sakuna. 3
Đó hoàn toàn không phải là tình yêu mà là sự gợi cảm toát ra từ Sakuna khiến vị khách này trở nên hết sức mê hoặc. Vờ không để ý đến nhịp tim của mình, cô bồi bàn rời đi thật nhanh như muốn bỏ chạy.
"...Cái...cảm giác này là cái quái gì thế?"
Có điều gì đó ở Sakuna khiến cô phát điên và phải uống một ít nước để bình tĩnh lại. Sau khi ngụm nước trôi qua cổ họng, cô lấy lại bình tĩnh và tiếp tục công việc mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
“…Ah, họ lại gọi mình sao.”
Một lần nữa, yêu cầu được gửi tới từ phòng của Hayato.
Cô cảm thấy hơi sợ, đồng thời cũng có chút lo lắng khi phải phục vu căn phòng đó.
POV của Hayato:
"Đồ ăn thực sự rất ngon."
"Ừm, đúng vậy. Rất vừa miệng."
Như Arisa và Aina đã nói, sushi ở đây đùng là tuyệt hảo.
Trước đây tôi đã từng đi ăn sushi với đám bạn nhưng đó là quán khá rẻ tiền. Còn ở đây một miếng sushi thôi cũng có giá khá chát, và mặc dù được bảo rằng có thể ăn bao nhiêu tùy thích, nhưng tôi vẫn hơi sợ khi thấy những chiếc đĩa cứ lần lượt chồng lên nhau thế kia.
"Đây, Hayato-kun. A~ nào cháu."
"Ah. Cảm ơn cô."
Sakina gắp một miếng tamagoyaki mà cô vừa thưởng thức và đưa lên miệng tôi.
Tôi mở miệng và nhận lấy nó. Món tamagoyaki này không làm bằng sushi nhưng nó vẫn ngon đến mức bạn sẽ không bao giờ hối hận khi gọi nó. Kết cấu đồng đều, và trên hết nó có vị ngọt gây nghiện.
“Cô rất vui khi thấy Hayato-kun ăn ngon thế này.”
“Nó ngon vì có Sakuna-san ở bên cạnh đút cho cháu đó. Cô biết không?” 4
"Ara...Hayato-kun♪"
Đúng là một câu thả thính dở tệ, nhưng đôi khi Sakuna có vẻ vui khi nghe những lời như thế. Ngay cả bây giờ, cô ấy trông rất hạnh phúc... Chà, nếu cứ thế này thì Arisa và Aina, những người không ngồi cạnh tôi, sẽ đâm ra giận tôi mất.
“…Không sao, không sao, em sẽ bắt anh đền bù thỏa thích khi chúng ta về nhà.”
"Đúng vậy. Mẹ, tạm thời cho mẹ chiếm thế thượng phong đấy."
“Ara~♪, các con dám thách thức mẹ sao?”
Ba người đang tranh luận về cái gì vậy chứ?
Tôi mỉm cười khi thấy khuôn mặt của Arisa, như thể cô ấy đang thách thức chúa quỷ, và Sakina thì đang nhìn chằm chằm vào Aina. Sau đó tôi nhấn nút để gọi phục vụ.
"Cứ ăn thoải mái đi cháu. Tiên bạc với cô không thành vấn đề." 5
“…Nghe như cô muốn biến cháu thành một gã vô dụng vậy.”
"Vậy sao?...Hmm."
Tôi không biết Sakuna đang nghĩ gì, nhưng cô ấy cười toe toét và ghé sát mặt tôi vào tai tôi.
Cảm thấy nhột nhạt vì hơi thở của Sakina, thì cô ấy đã nói thế này.
``Hayato-kun không phải là một người đàn ông vô dụng. Như cô đã nói khi trước, cháu cứ nuông chiều bản thân hết mức, được chứ? Cô sẽ làm bất cứ điều gì cháu muốn, Hayato-kun. Nếu cháu muốn tiền, cô sẽ đưa cho cháu, và cô sẽ mua cho cháu bất cứ thứ gì nếu Hayato-kun muốn, cô có thể trở thành bất cứ thứ gì cháu muốn♪''
...Tôi tưởng tôi đã quen với việc này rồi…Đáng lẽ phải là như thế.
Nhưng sức hấp dẫn và sự quyến rũ mà Sakuna mang lại thì không có điểm dừng. Cô ấy tạo ra sự ràng buộc độc nhất, khiến tôi nghĩ rằng mình có thể dành phần đời còn lại và vùi mặt vào ngực người phụ nữ này ngay cả khi không có ý định làm vậy...Đúng là một suy nghĩ đáng sợ…
"Xin lỗi vì khiến mọi người chờ đợi! Xin hãy gọi món!"
Ồ, đó không phải là cô gái lúc nãy
.
Lần này là một người đàn ông...Tôi hiểu rồi, anh ta là loại người như vậy. Anh ta đang liếc nhìn các cô gái, trừ tôi ra, ánh mắt có chút tò mò. Arisa và Sakuna đang mặc áo len che kín cổ, nhưng Aina thì mặc bộ đồ để lộ một chút khe ngực của cô ấy, nên anh ta đang cố gắng liếc vào chỗ đó.
"Xin lỗi, anh có thể ngừng nhìn chằm chằm vào tôi được không?"
"Ah…Tôi xin lỗi."
Nhìn kìa, họ đang cảnh giác và ném cho anh ta cái nhìn lạnh như băng, thứ mà tôi chưa từng trải nghiệm trước đây.
“Hayato-kun muốn ăn gì nào?”
"Xem nào..."
Mỗi khi tôi tỏ ra lo lắng, Sakuna-san lại thì thầm vào tai và bảo tôi đừng kìm nén nên tôi đã gọi rất nhiều món khá đắt tiền.
"Ừm, các vị có mối quan hệ thế nào--"
"Tôi có cần phải cho anh biết không?"
“Chúng ta không cần nói chuyện ngoài lề đâu, phải không?”
Arisa và Aina trừng mắt nhìn anh ta.
Sakina-san mỉm cười với hai người họ và nói với người đàn ông đó bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
"Tôi xin lỗi, nhưng như hai đứa đã nói, không cần thiết phải nói chuyện phiếm, vậy nên cậu vui lòng rời đi và chuẩn bi món thật nhanh, được không?"
"……Tôi xin lỗi."
Tôi nhìn qua trong khi anh ta nhanh chóng lùi lại phía sau, và khi chuyển sự chú ý của mình trở lại Arisa và Aina, cả hai người mỉm cười, như thể họ đang rất hạnh phúc khi chạm mắt với tôi.
“Chị ơi, em rất vui khi được chạm mắt với người mà mình thích♪”
"Đúng vậy. Nè Hayato-kun, anh có muốn được kẹp bởi chúng em không?" 6
Đó là một lời đề nghị rất hấp dẫn.
Tuy nhiên, tôi không thể đồng ý với lời mời gọi đó. Tại sao? Đó là bởi vì Sakuna-san bên cạnh đang ôm chặt lấy cánh tay tôi.
"Không phải bây giờ. Hiện tại, Hayato-kun cháu chỉ thuộc về một mình cô mà thôi♪"
"Ồ, thế thì cháu cung kính không bằng tuân mệnh thôi ạ."
"...Mẹ ơi, trông mẹ thực sự trẻ hơn khi có Hayato-kun ở bên cạnh đó."
Cô ấy đó giờ vẫn luôn trẻ trung mà...
Sau đó, bốn người chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau thưởng thức sushi, sau đó cả bọn rời nhà hàng và đi dạo quanh thị trấn trong khi ngắm nhìn quang cảnh thành phố lung linh ánh đèn thêm lần nữa.
"Nè, đã ở đây rồi, vậy thì cùng nhau chụp vài bức ảnh nhé."
"Ý hay đó."
"Được rồi, cả ba đứng vào đi nào, mẹ sẽ chụp cho nhé."
Sakuna giơ điện thoại của mình lên, nhưng tôi nghĩ tốt nhất bốn người nên chụp cùng nhau. Vì thế tôi đã nhờ một cậu bạn đang đứng gần đó giúp chúng tôi.
"Ừm...vậy tôi bắt đầu chụp đây, được chứ?"
Khi tôi nghiêng đầu sang một bên thì thấy cậu ta đang chăm chú vào cái chỗ đầy quyến rũ kia, Arisa thì đứng về phía bên trái, nắm lấy tay tôi. Còn Aina đứng bên phải tôi. Sau đó, Sakina-san đến phía sau, vòng tay ôm quanh bụng tôi.
“Nào. Cheese!”
Như thể đáp lại giọng nói của Aina, cậu ta bấm máy.
"Cảm ơn."
"Không có gì... tsk."
Tôi được tăng thêm cái tặc lưỡi khi nhận lại chiếc điện thoại từ cậu ta
...Chắc mọi người sẽ nghĩ tôi đáng bị xiên phải không? Tôi chỉ tình cờ nhờ vả vì thấy cậu ta đang đứng một mình thôi mà.
"Hayato-kun, cùng về thôi nào~?"
"Okay!"
Chà, buổi hẹn hò đã kết thúc, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy như thể đêm Giáng sinh này không thể nào kết thúc đơn giản như vậy được.
Tui notes:
1 Tay 4 gì, thằng này tay n chị 2 ơi :)
2 Đồ ăn ngon hay là dái tai Hayato ngon thế? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
3 ….. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
4 Cái thằng bắc phoi này…
5 Phú bà, xin hãy bao nuôi con, con vã lắm rồi.
6 Nơi công cộng 2 bé ơi, tém tém lại.
Bộ này dịch toàn tiếng tặc lưỡi nhỉ :))