Chương 50: Lời thì thầm của Aina
Độ dài 1,893 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 16:29:57
Bầu không khí khá là thoải mái, cả Arisa, Aina và Kanade đều nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Mới vừa nãy thôi con bé vẫn còn ngồi bên cạnh tôi cơ, nghĩ về việc bản thân có thể cưng nựng đứa em gái cu te phô mai que thế này khiến tôi bất giác mà mỉm cười.
"Em nghe chị Aina nói oni-chan của em có tận ba cô bạn gái... Arisa-san cũng là một trong số đó, là thật sao?"
"Đúng rồi, tin chuẩn em nhé."
Arisa gật đầu mỉm cười trước lời nói của Kanade.
Tôi khá chắc rằng cả hai đã từng nói với nhau về chuyện này trước đó rồi. Nói chứ ai mà nghe thấy tin này chắc sẽ nghiêng đầu rồi tự hỏi cái quần què gì đây cho xem, nhưng Kanade lại tỏ ra như lúc trước, chẳng tỏ ra tí ngạc nhiên nào.
"Chị Aina cũng xinh đẹp quá mà Fufu, xem ra anh trai em là một người rất tuyệt vời nhỉ!"
“...Cảm ơn em”
Đôi mắt trong veo của cô ấy khiến tôi lạnh cả sống lưng. Nhìn thấy cô ấy hạnh phúc như thế cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi cũng khiến tôi phần nào cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng mà tôi vẫn chưa quen với việc ở gần người nào khác ngoài Aina hay những người khác nên là giờ tôi đang hoảng vãi ò ra đây này.
"... Ừm, oni-chan nè!"
"Có chuyện gì vậy?"
Sau đó, vẻ mặt của Kanade có chút u ám.
Đây là lần đầu tiên Kanade thay đổi nét mặt như thế kể từ khi chúng tôi đến đây, và thế mà đó lại là cái biểu cảm buồn rầu như vậy, cũng vì thế mà cả tôi lẫn Aina và Arisa đều không khỏi tò mò.
Kanade lui lại rồi mở miệng.
"Em có biết tin rằng ông bà đã nói những lời không thể tha thứ cho anh và mẹ anh. Em thực sự xin lỗi về điều đó."
Kanade cúi đầu trước cứ như thể cô ấy đã phạm phải trọng tội. Tôi rất ngạc nhiên khi cô ấy biết chuyện này nhưng tôi đặt tay lên vai cô ấy và buộc cô ấy phải nhìn về phía tôi.
"Anh rất ngạc nhiên khi em cũng biết điều này, nhưng em không phải nên là người xin lỗi."
"...Nhưng em đã không biết về nó từ lâu rồi. Em cũng biết là bản thân cũng không thể làm gì được, nhưng những gì ông bà em đã làm là không thể tha thứ được."
“Không thể tha thứ được” Kanade lẩm bẩm, đôi mắt cô trông u ám mà mờ đục. Thề luôn là khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi cứ ngỡ như là bản thân đã bước vào một vực thẳm không đáy khiến tôi bất giác mà rùng mình, nhưng sau cùng, chuyện này ngay từ đầu Kanade không phải xin lỗi hay gì cả.
“Chuyện đã nhiều năm rồi mà, giờ nó cũng đã là quá khứ cả rồi. Nghe nè Kanade, đừng làm bộ mặt đó nữa.”
"Mugyu?!"
Thôi mà đừng có sài cái ánh mắt đó rồi nhìn anh mày thế chứ, anh mày sợ.
Với ý nghĩa đó trong đầu, tôi đưa tay lên má Kanade và xoa nhẹ nó. Kanade có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cô lại mỉm cười rạng rỡ như trước.
"...Nhưng em cũng không khỏi cảm thấy lo được. Em không thể tha thứ cho họ vì đã dám nói điều đó với anh, nên là sau cùng em đã thét lên với họ và bảo rằng em không bao giờ muốn gặp lại họ nữa."
"... Oof."
Chuyện đã lâu rồi nên có hơi mơ hồ, dù cho những con người ấy có là những kẻ bẩn tính đến mấy, thì cô cháu gái Kanade của họ chắc chắn phải là một cô gái rất dễ thương và ngọt ngào. Tôi cảm thấy chạnh lòng khi nhìn thấy khuôn mặt đó phải trở nên ủ rũ vì đau buồn, nhưng mà thế này thì hình như hơi quá rồi.
"Em sẽ không hối hận. Hiện tại, anh là người quan trọng nhất đối với em. Em cũng chẳng muốn ở chung với họ làm gì, em thà ở chung với anh mãi còn hơn."
Cô ấy nói trong khi đang nhìn thẳng vào tôi.
...Chà, tạm thời quên những người đó đi. Tôi rất vui khi nghe những lời của Kanade và đưa tay ra xoa đầu cô ấy.
"Họ trông cứ như hai anh em ruột vậy."
"Ừ. Thật nhẹ lòng khi thấy vậy."
Nói chứ bị hai người nhìn chằm chằm vô như vậy khiến tôi thấy hơi ngại rồi đấy.
Trong khi tôi đang xoa đầu Kanade như thế, Aina đứng dậy và ngồi bệt xuống cạnh tôi.
"Này Kanade-chan, em có muốn trở nên say đắm Hayato-kun hơn không?"
Ủa rồi không lẽ mình là ma túy à?
"Dạ có!"
"Kanade!? "
Kanade nói, nắm chặt tay trước ngực, giờ tôi bắt đầu lo cho cái tương lai con bé rồi đấy.
Ngoài Aina ra, Arisa dường như không có ý định can thiệp chút nào, cô ấy chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện của chúng tôi một cách vui vẻ.
Tôi đã có ý tưởng về cách cô ấy sẽ làm cho tôi thứ gì đó để nghiện.
"Nhìn chụy mày nè, Kanade-chan. Hayato-kun ♪."
"Ơ."
Aina ôm chặt lấy tôi và ấn mặt cô vào ngực tôi.
Và rồi, cô hít một hơi thật sâu, cô ngước lên và lẩm bẩm với vẻ mặt sung sướng mà tôi không dám tả.
"Em không thể cưỡng lại cái mùi hương này được... Hayato-kun, em có thể hôn anh không?"
" ... Thôi, dừng cái đã, em biết là Kanade đang nhìn mà?"
" Ha !? "
Đôi mắt Aina trở đờ đẫn, nhưng cô như hoàn hồn khi nghe thấy tên Kanade.
Tôi biết một nụ hôn thôi là đủ để khiến cảm thấy Aina phấn khích, nhưng... khi tôi len lén nhìn sang Kanade, con bé đang nhìn Aina với ánh mắt ghen tị, rồi cô ấy quay sang nhìn tôi đầy mong đợi.
"...Ý của em là đây đấy à?"
"Ưm ♪ "
Từ câu trả lời Aina, tôi thở dài một hơi trước rồi quay người về phía Kanade.
"Oni-chan.. Kanade tới đây!"
Lại thêm một cái lực khác nhắm thẳng vào phía ngực tôi.
Kanade áp mặt vào ngực tôi, nhưng cô ấy dừng lại khiến tôi bối rối.
"Kanade?"
“....”
Kanada ban đầu không nói gì, rồi cô từ từ ngước mắt lên.
Má con bé đỏ như Aina, ánh mắt con bé dán chặt vào tôi.
"Oni-chan... em nghiện cái mùi này rồi!"
"Ahaha, chị bảo mà, đúng không? Cả em gái chị và em đều không thể cưỡng lại Hayato-kun khi chúng ta làm thế này."
"Thật kỳ lạ, phải không? Ờ thì, mùi hương của Hayato-kun nhiều đến thế ... Ehem! Em đoán là vì chúng ta cảm thấy an toàn khi được Hayato-kun giữ lại trong vòng tay anh ấy thôi ha?"
Lại một lần nữa áp trán vào ngực tôi, Kanade ngừng cử động.
Khi tôi đang vuốt ve Kanade, con bé giờ hết cử động rồi, Arisa rời khỏi phòng khách và nói rằng cô ấy sẽ đi tìm thứ gì đó để chơi, còn Aina vẫn nhìn tôi và Kanade với nụ cười trên môi.
"Có một bộ manga mà em từng đọc, có đoạn anh trai đã làm thế này với em gái mình."
"Heh."
"Em luôn muốn có một người có thể chiều chuộng bản thân như thế này. Không tin được rằng giấc mơ ấy của em giờ đây đã thành hiện thực rồi."
Tôi đâu phải kiểu người đáng để ngưỡng mộ nếu như bản thân có thể làm mấy điều nhỏ nhặt như này cho đứa em gái mình chứ. Sau khi nói chuyện với Sumire-san, tôi đã thật xem con bé là em họ mình, mà trong tương lai thì kiểu gì ta sẽ lại gặp nhau thôi và khi đó mình lại được dịp mà chiều chuộng em ấy như này.
"Hừm, được chiều chuộng em như này cũng khiến anh thấy vui mà. Giống như em coi anh là anh trai của em, anh cũng coi em là em gái của mình."
"Vâng!"
Đúng như tôi nghĩ, con be đúng là dễ thương thật.
Đù sao thì... vệ sinh cái đã. Giọng của Kanade trở nên buồn bã ngây lập tức khi thấy tôi phải rời xa em, nhưng tôi kiềm chế cảm xúc buồn bã của mình và rời khỏi phòng khách.
*******
[Pov: trans]
“Oni-chan”
Kanade vẫn đang dõi theo bóng lưng Hayato khi cậu hướng về phía vệ sinh. Khi Kanade nằm trong vòng tay cậu, cô áp mặt mình vào ngực anh và ngửi mùi hương của anh, một thứ gì đó không thể tin được chạy qua cô.
"Oni-chan!"
Nhịp đập dữ dội của trái tim cô không ngừng lại... nó cầu xin, nó thèm khát thêm nhiều tình yêu hơn nữa Hayato.
Aina đang ở phía sau, tiến lại gần Kanade trong khi cơ thể cô đang quằng quại, và thì thầm vào tai Kanade.
"Hayato-kun thật tuyệt vời, đúng không? Cảm giác vừa an toàn vừa phấn khích. Trái tim chị đang kêu gào, nó muốn được chiều chuộng và muốn ddwicj yêu thương bởi anh ấy."
"Đúng vậy."
Aina cười khúc khích với Kanade, còn cô thì giờ đây có vẻ như đã “lên đỉnh” rồi.
Aina hiểu tất cả những cảm xúc đó, cảm giác mong muốn được nuông chiều và yêu thương. Ngay khi gặp Kanade trước đây, bằng trực giác của mình cô nhận ra rằng Kanade rất giống cô. Và khi nhìn vào trạng thái hiện tại của Kanade, xem ra là cô đã đúng rồi.
"A này Kanade, em rất giống với chị đó."
"Em... giống Aina-san sao?"
"Ừ."
Dù Kanade là em họ của Hayato, Aina không có ý định gì để trở nên gắn bó với cô cho lắm. Tuy nhiên, khi thấy Kanade giống mình đến vậy, Aina không thể tin rằng cô ấy đã từng là một người hoàn toàn xa lạ với cô. Dù giống nhau, Aina thích Kanade đơn giản vì cô ấy dễ thương và thật thà.
"Không có gì là lạ khi được ở bên người mà mình quan tâm cả mà, đúng chứ?"
"……a"
Aina đặt tay lên ngực Kanade.
Cơ thể Kanade run lên khi ngón tay của Aina chạm vào phần đầu của thứ mềm mại, lớn và đàn hồi trên người Kanade. Khi đầu ngón tay của Aina vuốt dọc sống lưng của cô ấy, một cảm giác tê dại khó tả lan tỏa khắp cơ thể.
"Nhìn xem, ngay cả chị cũng đã trở nên như thế này chỉ vì ôm Hayato-kun♪"
Cơ thể của Aina cũng đang trải qua những thay đổi, giống như Kanade.
Má của Kanade đỏ lên khi cô nhìn vào người con gái đã khiến cô trở nên phấn khích như này, tim cô giờ đây đang phải loạn nhịp, và cô uống một chút nước để làm dịu bản thân. Nước lạnh trôi xuống cổ họng, và đầu cô, vốn đã nóng bừng từ nãy đến giờ nay đã dịu đi.
"...Umm... Aina-san."
"Oh... hehe, không biết liệu sức mạnh ý chí đó có phải là điều gì độc đáo của gia đình Domoto không nhỉ? Dù sao đi nữa, hãy nhớ điều đó nhé. Chị đảm bảo rằng Kanade chắc chắn không đủ vững vàng để chịu đựng việc có Hayato-kun ở bên cạnh."
Những lời thì thầm đó đã khắc sâu trong lòng Kanade.
"Kanade giống mình... thật là một cô gái tinh nghịch."