• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Một ngày trang trọng trước thềm Năm Mới.

Độ dài 1,689 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-01 15:30:53

"……Ưm... Ha……!" 

"Em thấy thoải mái không?" 

"Ừ, cảm giác tuyệt lắm♪. Anh Hayato đang xoa đúng chỗ em nhạy cảm nhất, em thấy thích lắm. Đúng rồi, chỗ đó, xoa thêm chút nữa đi!" 

"……Aina à" 

"Ahaha♪. Xin lỗi, xin lỗi." 

Nghe tiếng rên đấy của Aina thôi cũng đủ khiến tôi đỏ mặt tía tai rồi. 

À mà chúng tôi không có làm chuyện đó bây giờ đâu. Aina bị đau vai nên nhờ tôi xoa bóp giúp, và để trả ơn cho cô tôi, tôi đã làm vài đường xoa  bóp cho cô đở mỏi vai. 

"……Nhưng mà em nói thiệt mà, cảm giác đã lắm. Anh Hayato chắc cũng đã từng làm thế với mẹ em nhỉ?" 

"Cũng đúng, anh đã làm cho mẹ anh rồi. Nên là tay nghề anh đã được kiểm đinh qua rồi đó, ghê chưa!" 

Tôi nói với tông giọng tỏ vẻ ngầu lòi, khiến Aina cười khúc khích. 

"Em biết mà, đương nhiên cảm giác sẽ rất dễ chịu, em cũng cảm nhận được sự quan tâm của anh khi anh xoa bóp cho em, có lẽ đó là điều quan trọng nhất." 

"Nếu vậy thì anh rất vui khi nghe điều đó." 

"Ừm♪." 

Nhìn nụ cười dịu dàng của Aina, tôi cũng vô thức mà cười theo. 

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, và chúng tôi vừa hoàn thành việc dọn dẹp nhà cửa của gia đình Shinjou vào buổi sáng. Đến khoảng ba giờ chiều, chúng tôi cũng hoàn tất 

việc dọn dẹp nhà tôi. Arisa và mẹ cô, Sakina-san, đã ra ngoài để mua mì soba cho lễ giao thừa, và giờ chỉ còn lại tôi và Aina ở nhà. 

"Anh Hayato, anh xoa bóp cho em thêm nữa nhé? Em muốn cảm thấy sướng hơn từ đôi tay của anh♪." 

"…Cách em nói khiến anh có suy nghĩ không trong sáng đó." 

"Fufu, em cố ý đấy mà♪." 

Chắc chắn là vậy! Giọng cô ấy vốn đã ngọt ngào, giờ còn thêm phần quyến rũ, khiến tôi nhớ về những lần thân mật trước đây và suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh. Dù Aina có cố kìm nén, cô ấy vẫn không thể giấu được cảm xúc thoải mái khi được xoa bóp. 

"Giống như khi làm 'chuyện đó' thôi mà, giọng của em lúc nào cũng phát ra những âm thanh khó kiểm soát. Cơ thể em giờ đã quen với sự đụng chạm của anh Hayato rồi." 

"Thôi mà em ới…" 

"Cũng không sai đâu mà, phải không?" 

Ôi thôi em nói vậy thì anh đây cũng không biết phản bác như nào nữa. 

Và thế là, tôi tiếp tục xoa bóp cho Aina, còn  cô ấy vẫn phát ra những âm thanh nhẹ nhàng đầy quyến rũ. Sau một lúc, Aina bất ngờ nhờ tôi một điều. 

"Anh Hayato, đưa tay ra phía trước đi?" 

"Ừm." 

"Hạ tay xuống chút nữa đi" 

"Oke." 

Thật lòng mà nói, tôi đã hơi mất tập trung vào lúc đó. Và kết quả là… 

"Giờ đẩy cổ tay vào trong nhé?" 

"Ừ." 

"Rồi nắm chặt tay lại!" 

"Ừ." 

Tôi làm theo những gì cô ấy nói và nắm bàn tay lại… một thứ mềm mại. Cảm giác như tay tôi đang chạm vào một thứ gì đó có kết cấu mềm mại được bọc trong chiếc áo len của Aina… tôi đã nắm lấy vòng một đầy đặn của Aina. 

"…Hả!?" 

"Ahaha, anh Hayato hư quá♪." 

Đúng vậy, đó chính là điều đã xảy ra. Aina đã dẫ dụ tôi, khiến tôi vô thức đưa tay nắm lấy ngực cô ấy. Không những vậy, cô còn dùng tay mình giữ chặt tay tôi, không để tôi buông ra. 

"…Thôi nào, có cần phải hoảng hốt thế không?" 

Chạm vào ngực cô qua lớp áo thế này thực ra cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát. Chúng tôi đã làm nhiều thứ hơn thế rồi, từ việc xoa bóp, vuốt ve, đến cả những thứ thân mật hơn nữa… E hèm, nên là không có gì phải hoảng hết, ừ chắc chắn là tôi đang không hoảng loạng hay gì đâu. 

"Thưa quý cô, cho phép tôi được xoa bóp chỗ này cho quý cô đây nhé?" 

"Được chứ, xin hãy nhẹ nhàng nhé♪." 

"Đã rõ thưa quý cô." 

Vãi ò... sắp đầu năm rồi mà bọn tôi còn đang làm cái trò mèo này đây.  

Nhưng, tôi không thể từ chối khi Aina nở nụ cười quyến rũ và yêu cầu tôi tiếp tục. Trong lúc đang xoa bóp tôi chợt nhận ra một chuyện và hỏi Aina. 

"Này, Aina, ngực em có phải lớn hơn không?" 

"A, anh nhận ra à? Lớn thêm hai centimet đấy." 

"…Thiệt luôn?" 

Tôi cũng chỉ tình cờ hỏi thế thôi, nhưng hóa ra ngực của Aina vẫn đang phát triển. Trước đây cô ấy từng nói vòng ngực mình là 91 cm, vậy giờ đã là 93 cm rồi… To khiếp! 

"Nó còn tiếp tục lớn nữa sao…" 

"Fufu, có lẽ đây là lần cuối rồi. Trừ khi anh yêu thương em nhiều hơn, thì biết đâu nó sẽ còn lớn hơn nữa♪." 

Nếu nó lớn thêm nữa thì em sẽ còn đau vai hơn đấy, tôi đùa. Aina cười nhẹ và cũng đồng tình với lời nói của tôi. Khi tôi nói xong câu đó, lẽ ra ban đầu tôi phải xoa bóp ở vai Aina cơ, thế mà giờ đây thay vì là vai thì tôi lại chuyển sang xoa bóp ở ngực Aina cơ! 

"…Ưm… Haa♪." 

Giọng của Aina dần thay đổi, không còn là những âm thanh cố ý để trêu chọc tôi, mà trở thành những tiếng rên thật sự ngọt ngào và quyến rũ, khơi dậy bản năng của đàn ông. Sự căng tràn của bộ ngực dưới lớp áo lót càng làm tôi cảm nhận rõ hơn… nhưng Aina cố gắng kiềm chế, hít một hơi thật sâu. 

"…Fuu. Nếu tiếp tục nữa chắc em sẽ không kiềm chế được mất. Thực ra em cũng muốn vào phòng cùng anh, nhưng nếu làm thế chắc chị Arisa và mẹ sẽ trách em dám ăn mảnh trước." 

Dễ gì lại không... ờ thì nếu tôi cứ để mọi chuyện tiếp diễn theo hướng đấy thì tôi toang là cái chắc. 

Tôi cố gắng lờ đi những suy nghĩ không trong sáng và những lời khiêu khích bảo tôi cứ việc những gì mình muốn. Khi tôi định đứng dậy thì Aina giữ tôi lại. 

"Sao thế?" 

"Anh trông có vẻ khổ sở. Để em giúp anh một chút nhé. Ngồi xuống đây nào?" 

… 

Chẳng bao lâu sau, Arisa và Sakina-san trở về. 

Trên tay họ là những bọc đồ đã được mua, và khi tôi giúp họ cầm vào nhà, Arisa và Sakina-san bỗng áp sát vào người tôi và bắt đầu hít lấy hít để người tôi. Sao thế nhỉ? Tôi nhớ là mình đã tắm rữa sạch sẽ thơm tho lắm rồi mà.  

"Hai người sao thế ?" 

Tôi hỏi, và Sakina-san chỉ cười, còn Arisa thì phồng má tức giận. 

"Có phải hai người đã lén la lén lút khi em và mẹ đang ở ngoài không đó?" 

"Làm sao mà!" 

"Phản ứng kiểu đó xem như là đã thừa nhận rồi nhé. Mà dù sao thì ngửi mùi thôi là cũng đủ để bọn cô biết rồi♪." 

…Gì cơ!? Bộ cái mùi nó vẫn còn nồng tới vậy à!? 

Tôi cố gắng ngửi cơ thể mình nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Trong khi đó, Arisa trông có vẻ hờn dỗi, nhưng Aina bước tới, nhẹ nhàng giải thích. 

"Thôi nào chị, bọn em chư có làm tới mức đó đâu mà. Nên là yên không sao đâu." 

"Nhưng mà đó là vai trò của chị mà! Khi anh Hayato cảm thấy ham muốn, lẽ ra anh phải dùng em chứ!" 

"…Trức giờ em đâu có nghĩ là nó lại hiện rõ ra như thế. Chị lại phát bệnh rồi à?" 

Hai chị em lại bắt đầu cãi cọ nhau rồi, và tôi chỉ biết thở dài, làm một ly nước ép trái cây rồi ngồi lên ghế sofa. Sakina-san cũng ngồi xuống cạnh tôi, ôm lấy tôi vì trời bên ngoài lạnh lẽo. 

"Ở bên cạnh cháu ấm thật đấy." 

"Vâng, đúng là ấm thật." 

"Nhân tiện, Hayato đã làm gì với Aina khi bọn cô ra ngoài thế?" 

"…Thực ra là thế này…" 

Tôi kể lại rằng ban đầu chỉ là xoa bóp vai bình thường thôi, nhưng rồi khi bắt đầu xoa bóp cho ngực của Aina thì tôi lại bắt đầu hứng lên, thế là tôi đã kể chuyện bản thân đã làm chuyện đó với Aina cho cô ấy nghe. Nghe tôi nói, Sakina-san khẽ cười, nhưng vẫn nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc. 

"Cô cũng chẳng ghen tuông gì đâu, nhưng mà... có lẽ mọi người trong nhà cô đều có chung một suy nghĩ, nếu cháu ham muốn gì thì... cứ sử dụng bọn cô để thỏa mãn nhé." 

"…Ra vậy." 

"Còn giờ, cháu còn muốn nữa không?" 

Hửm? Ý cô ấy là sao ? 

Sakina-san đưa lưõi ra và áp mặt lại gần tôi hơn... và Arisa và Aina lại bước vào phòng ngay lúc ấy. 

“Ahhh, bây giờ tới phiên mẹ nữa! Hayato” 

"Úi" 

Arisa ôm chặt lấy tôi từ phía trước, thể hiện rõ quyết tâm không chịu thua Aina hay Sakina. Tôi biết cô ấy sẽ không buông ra dễ dàng, nên chỉ còn cách tiếp tục vuốt ve mái tóc và tấm lưng của cô nhằm trấn an lại Arisa. 

"Dù là cuối năm rồi, nhưng chúng ta chẳng thay đổi gì nhỉ." 

"Đúng nhỉ, đó là chúng ta mà. Này Aina, Arisa đang dính chặt thế này, con giúp mẹ chuẩn bị mì soba được không?" 

"Dạ, được ạ!" 

Dù là thời khắc cuối năm, không khí lại có phần náo nhiệt quá nhỉ. Nhưng so với sự tĩnh lặng đầy ngột ngạt của năm ngoái, năm nay của tôi lại có phần sáng sủa và ấm áp hơn nhiều. 

"...Hayato-kun, hôn em đi?" 

"...Hả?" 

"Sao vậy?" 

"À, chỉ là hiếm khi thấy em nói thế." 

"Em chỉ muốn được nuông chiều một chút thôi. Chúng ta hôn nhau được không?" 

Hôm nay, Arisa có vẻ khác lạ… 

Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể từ chối yêu cầu ấy. Một năm nữa sắp kết thúc, nhưng có lẽ năm mới sẽ bắt đầu thật tuyệt vời, với những khoảnh khắc đẹp thế này. 

[Lời bạt] 

Một đêm giao thừa “ướt át” . 

Muốn được như này ghê. 

Bình luận (0)Facebook